Hội thao cuối kì của tớ đã diễn ra như thế nào?
Khỏi phải nói, hôm nay tớ đi học với một đôi mắt sưng húp lên vì hôm qua khóc quá nhiều ấy mà. Tớ còn định nghỉ quách đi một hôm, nhưng sáng ra mẹ tớ nói đã mua tặng tớ một cái áo sơ mi kaki mới, mà hôm nay lại đúng là ngày hội thao được mặc tự do, thế thì ngại gì mà không đến trường, đằng nào tớ có chịu nói chuyện với ai ở đó bao giờ đâu.
Cái chính là, bây giờ tớ lại đang không ở trường, chính xác hơn là bị đuổi khỏi trường hôm nay. Mà biết tớ đang ở với ai không? Là Park Jinyoung, cái đứa làm hỏng máy tính tớ hôm qua ấy, lại còn ngồi ở đúng chỗ bụi hoa xuyến chi mấy tuần trước bị hắn bắt gặp. Mà bây giờ cái tên đó chạy đi mua kem cho tớ rồi nên tớ mới lôi bút và sổ ra viết, chứ ai mà dám viết nhật kí trước mặt cái tên thối đó bao giờ.
Ê mà nói cái này để giải thích nhé, tớ không bắt hắn mua kem cho tớ đâu. Vì tớ nghèo bỏ xừ, bắt hắn bao kem có ngày lại phải bao lại, mà tớ cũng chẳng có tiền nữa, lần cuối tớ ăn kem chắc là vào mùa đông năm trước, cũng nhớ vị ghê.
Vậy nên vì không có tiền, nên tớ cũng không dại gì mà tự nhiên ăn một đồng của hắn. Nhưng mà hắn mua kem cho tớ là vì để xin lỗi tớ đó ( Thật ra tớ cũng chẳng cần ). Xin lỗi lần này không phải là vì Jinyoung làm hỏng máy tính, vì lỗi đó có đền bằng trăm cái kem tớ cũng không hết giận. Nhưng mà cái thằng đó mua kem cho tớ vì vì nó mà tớ không được tham gia hội thao.
Nhưng có một điều mà thằng ngốc ấy không biết, đó là tớ chẳng thèm tham gia cái hội thao ấy làm gì. Tớ còn định giả vờ đau bụng, chỉ việc cầm cờ rồi điểm danh cho lớp thôi, nhưng ai dè vì nó mà tớ bị đuổi không đươc tham dự luôn. Để viết lại cho nhìn toàn bộ câu chuyện nè, lúc này là chúng tớ đang đứng ở sảnh nghe phổ biến. Kế hoạch của tớ là chăm chú nghe diễn thuyết, sau đó là giả vờ ốm như những lần trước, nhưng cuối cùng vẫn bị cái tên này hại cho ra bã
"Này, cậu đừng giận tớ nữa nhé. Tớ đã nhờ dì tớ trên thành phố mua hẳn cho cậu một cái máy tính rồi đấy"
"Giận hay không thì cậu vẫn phải đền máy tính cho tớ"
"Nhưng mà cậu nhận máy tính là cậu hết giận tớ rồi mà. Nếu không thì tớ chẳng đưa cho cậu máy tính mới đâu"
"Mắt cậu sưng hết lên rồi kìa, tối nay đừng khóc nữa. Tớ sẽ mua đền"
Mới nói chuyện được có mấy câu, thế mà cô Kim đã lấy cái thước đánh vào tay tớ rồi còn mắng tớ mấy câu. Thế là hai đứa tớ chỉ nhìn nhau rồi bặm môi chứ khônv dám ho he câu nào, đang im lặng được một lúc, cái tên bên cạnh ấy lại ghé vào tai tớ nài nỉ tiếp
"Này đừng có giận nữa nhé, cái máy tớ mua là hàng xịn nhất đó. Hôm qua chú với dì tớ mắng mãi, nhưng mà tớ kệ đấy. Tớ mua đền cậu vậy"
Ai cho cái tên đó xán vào người tớ gần như thế? Làm tai tớ đến giờ còn đỏ. Mà cũng tại hắn cứ thích xâm xấp lại bên cạnh, chứ tớ cũng có thích đâu. Đang mơ mơ màng màng thì cô Kim lại lấy thước đánh cho mỗi đứa một cái. Lần này thì nổi giận thật rồi
"Hai anh chị này yêu sớm có phải không?"
"Không có mà cô"
Khác với cái dáng vẻ cuống cuồng của tớ, thì tên bên cạnh mặt lại ngệt ra như con phốc, tay vẫn đút túi quần hiên ngang. Lúc đó tớ mới nhận ra hôm nay hắn còn có gan vuốt sáp đi học, thế là càng bị cô Kim mắng cho mấy mắng
"Anh Park Jinyoung. Tại sao lại vuốt keo đi học? Giày da của anh đâu?"
Tớ vẫn còn nhớ như in lời hắn đáp lại cô Kim. Nói thật nhé, tớ thấy hắn ngầu quá xá là ngầu luôn ấy chứ
"Thì hôm nay là ngày mặc tự do, em không đi giày da, cũng được vuốt keo là đúng rồi mà"
Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cô Kim như thế, đến cả đàn anh Jongin khoá trên đáng sợ như thế, trước mặt cô Kim còn cắn răng với mấy điều lệ khó hiểu. Sau đó thì khỏi phải nói, cả hai đứa tớ bị đuổi ra khỏi trường, cắt chức hội thao luôn chứ sao nữa. Nhưng cũng may là bọn tớ chỉ bị cắt chức thi hội thao, chứ còn việc điểm danh vẫn được diễn ra bình thường. Coi như là cô Kim tạo cho bọn tớ cơ hội nghỉ ngơi đi chứ nhỉ?
Ban đầu tớ chẳng định ngồi lại ở chỗ mấy bụi hoa xuyến chi này đâu, vì hắn cứ suốt ngày trêu tớ thôi, lúc là xuyến chi, lúc là cứt lợn, nên Jinyoung cứ hỏi tớ muốn đi đâu, tớ chẳng trả lời gì hết, chỉ ngồi sau yên xe hắn hóng mát, tớ ngồi dưới vác hai cái cặp sách to tướng, nhắm mắt hưởng thụ. Thi thoảng cái tên bên trên lại quay xuống hỏi tớ có nặng không. Mà tớ chẳng thèm trả lời, cứ để hắn nơm nớp lo sợ vậy đó
Còn cái tên đần ấy dĩ nhiên nghĩ tớ còn giận, nên cứ đèo tớ đi khắp nơi ấy. Đi tới đâu cũng gặng hỏi
"Này, ngồi lại chỗ này nhé?"
"Hay cậu thích chỗ này?"
"Ngồi đây thì đẹp, nhưng mà nắng lắm nên thôi tìm chỗ khác nhé?"
"Chỗ này thì sao? Mát mẻ lắm nè? Cậu vẫn không thích hả?"
"Con gái các cậu khó tính ghê, dẫn đi từng đó chỗ rồi mà vẫn không ưng cái nào là sao?"
Chắc nó phải đưa tớ đi tầm năm, sáu chỗ mất. Sao cái tên này mới đến đây mà đã tìm được đủ loại ngóc ngách thế nhỉ? Cũng nhờ hắn mà tớ được đến mấy nơi thoáng đãng còn đẹp đẽ ở cái thị trấn bé tẹo tèo teo này. Nên đâm ra chẳng muốn trả lời hắn là muốn đi đâu lắm, chỉ ngắm nhìn xung quanh rồi thi thoảng nhìn cái dáng vẻ hớt hải ấy mà cười trộm thôi.
Thế mà cuối cùng không hiểu sao hắn đọc được suy nghĩ của tớ, rẽ vào chỗ hoa xuyến chi đợt trước rồi còn liến thoắng nói
"Thôi thì ngồi ở đây đi, nhưng mà cậu ngồi yên nhé, tớ đi mua kem đền cho cậu"
"Không được bỏ về cũng đừng dỗi tớ thêm nhé. Sẽ đi mua kem nhanh thôi"
Tớ còn chưa kịp nói câu gì với Jinyoung, vì ai cần ăn kem đâu cơ chứ, vốn dĩ vì hắn đưa tớ đi chơi từ nãy đến giờ nên chính ra bao cơn giận chữ đâu có thấm gì nữa. Nhưng kể ra thì tớ cũng lời phết ha?
Được ngồi sau yên xe đạp êm ơi là êm, còn được chở đi chơi hít gió trời trong xanh, được dắt tới mấy chỗ kì lạ mà xinh đẹp, giờ còn được ngồi ngắm xuyến chi, có người đi mua kem hộ nữa. Cũng lâu lắm rồi tớ cũng không được ăn một miếng kem mát lạnh
Có lẽ phải suy nghĩ lại việc có nên ghét cái tên Jinyoung này tiếp hay không ta?
Nhưng mà sao cái tên Jinyoung này đi mua kem lâu quá, tớ viết nhật ký cho ngày hôm nay được hẳn hai trang giấy rồi nè. Nếu mà hắn không quay lại trong hai phút nữa, chắc tớ sẽ ghét hắn tiếp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro