Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy không thực sự vui vẻ


Cậu có biết cảm giác khó chịu nhất trên cuộc đời này là gì không, khó chịu tới mức giằng xé hết cả thân thể lại ấy?

Với tớ đó là thấy người mình thương tuyệt vọng mà chẳng thể làm gì. Không những thế, thậm chí còn biết rõ người ta đang cảm thấy cô đơn, cần có người bên cạnh mà lại chẳng đủ can đảm đến gần. Chán thật, tớ lại đang bị cái cảm giác kinh khủng ấy dày vò đây này. Người ta có thấy tớ bị điên không nhỉ? Vì có đứa nhóc nào ngồi một góc trong trạm xá lấy giấy bút ra viết nhật ký bây giờ không. 

Bây giờ cầm chiếc bút trên bàn tay dính đầy mùi tanh của máu, cả người tớ vẫn run lên cầm cập vì sợ dẫu cho chẳng có tí mưa giông nào ngoài kia. Con dao lam chết tiệt, con dao lam độc ác, chính con dao lam ấy đã kết thúc tât cả trong phút chốc.

Cái cảm giác quay cuồng, đầu óc mụ mị nhiều thứ ập đến cùng một lúc, rồi tiếp theo lại là trống rỗng đã bám theo tớ suốt cả đường đi tới đây rồi. Tớ bỗng dưng muốn quay về lúc đó, đánh cho đôi tay hấp tấp của tớ một trận vì nó chẳng biết làm gì tiếp, đánh luôn đôi chân nhỏ bé của tớ vì đã chạy chẳng đủ nhanh để tới trạm xá. Tớ hận cái thị trấn bé tí tẹo teo này, vì sao mà nó lại không đủ lớn để mau chóng cứu cậu ấy cơ chứ? 

Và hơn hết, tớ đang ghét chính bản thân tớ vì đã không dũng cảm, không tiến lên để bảo vệ Jinyoung nhiều hơn một chút. Tớ vốn nghĩ rằng chỉ cần hỏi cậu ấy "Ngày hôm nay của cậu thế nào? Có cô đơn không?" như trong lá thư cậu ấy gửi thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Tớ đã tin rằng câu hỏi nhiệm màu ấy có thể cứu rỗi cuộc đời đầy màu đen của Jinyoung thì cậu ấy trở về là một Jinyoung hoạt bát, yêu cuộc sống này. Nhưng có vẻ như cái câu hỏi ấy giờ đã quá muộn để hỏi mất rồi, và tớ cũng chẳng biết liệu có còn cơ hội để hỏi cậu ấy thêm một lần nữa không

Tớ vẫn còn nhớ như in ngày hôm trước, sau khi đứng ôm nhau dưới chiều hè, cậu ấy còn nói rằng

"Cậu đừng khóc nữa nhé, tớ sẽ mãi ở đây mà"

Thế là cái sai của tớ bắt đầu từ đây, cái sai của tớ là đã tin tưởng cậu ấy, nghĩ rằng cái câu sẽ mãi ở đây của cậu ấy là sự thật. À mà không phải, cái câu mãi mãi ở đây của cậu ấy đã lặp đi lặp lại với tớ rất nhiều lần, là tớ sai từ lúc ấy, tớ đã sai từ rất lâu rồi

Chỉ mấy tiếng trước thôi, sau khi chơi cờ vua với Jinyoung xong, tớ đã đưa một lá thư mà do chính tay tớ viết. Vốn dĩ tớ định gửi nó cho trường như cách cậu ấy đã làm với tớ, nhưng cuối cùng tớ đã can đảm tự tay đưa cho Jinyoung, tớ kẹp lá thư ở đây nhé nhật ký, chờ cậu ấy tỉnh lại, nhất định tớ sẽ lại dũng cảm mà nhét lá thư ấy vào tay cậu ấy lần nữa. 

Ẩn danh gửi tới Park Jinyoung: Tớ mong cậu có thể yêu cuộc sống này thêm một chút nữa. Có được không? 

Lúc ban đầu, tên dối trá đó vẫn còn mỉm cười thật tươi sau khi đọc xong nó nữa. Hắn còn nhẹ nhàng ôm lấy lá thư mà tớ gửi, cất nó vào trong túi áo một cách cẩn thận. Tớ cứ nghĩ chỉ cần một lá thư, một câu hỏi han tới Jinyoung là đã chữa lành được tâm hồn hắn. Nhưng khi tớ quay về phía trước, Jinyoung đã không ngần ngại, không do dự mà rút con dao lam chết tiệt đã để sẵn trong người rồi gọi tớ lại. Tớ vẫn nhớ như in cái dáng vẻ ấy của cậu ta, hai hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt đẫm lệ như đứa trẻ con khóc, cả người khuỵu xuống dưới đất, bắt đầu mồm miệng méo xệch, chân tay cậu ấy run lẩy bẩy như tớ bây giờ. Miệng không ngừng nói với tớ

"Nhưng tớ không chịu đựng được nữa rồi"

"Tớ không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa"

"T- Tớ có thể k- không?"

Vẫn là tớ nhút nhát, tớ hèn yếu mà sợ sệt không dám đứng lại gần Jinyoung, cậu ấy ngồi trước mặt tớ khóc nấc lên từng cơn, chân tay vừa run rẩy lại vừa dúm lại như thành một nắm. Tớ chỉ biết sững người, hai tay đưa lên che miệng. Đôi mắt tớ đã trào ra nước mắt không biết từ khi nào, đôi chân tớ cứ tiến rồi lại lùi một bước. 

Để rồi cậu ấy lại một lần nữa đau đớn, tuyệt vọng, không đợi được tớ đến gần mà đã roẹt vài đường ở cổ tay, chính là nơi một tháng trước đã Jinyoung băng vải. Cái rạch tay không chần chừ ấy đã khiến tớ như thức tỉnh, dường như cậu ấy đã chờ cái giây phút này rất lâu nên mới không do dự nhiều đến mức như thế.

Tớ có nói chính cái rạch tay ấy làm tớ thức tỉnh có phải không? Lúc đó tớ mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ Jinyoung quá nhiều, cậu ấy đã chịu đựng tổn thương một mình tới điên dại. Cậu ấy đã cô đơn, đã gồng gánh chống chọi với hàng tá sự mệt nhọc trên cõi đời này. Tớ của lúc này mới nhận ra mình cần phải ôm lấy cậu ấy thật chặt, à không, có lẽ là phải chạy tới ôm lấy cậu ấy từ rất lâu rồi. Tớ cũng nhận ra cái giá của tuổi mười bảy thực sự rất đắt

Miệng tớ bắt đầu cắn chặt vào nhau tới chảy cả máu, đôi bàn tay tớ run lên rồi dang rộng ra phía trước, bàn chân tớ bước thật nhanh tới chỗ Jinyoung đang co ro trước mặt, cho tới khi cả vòng tay nhỏ bé của tớ túm lấy tấm lưng to bản ấy, tớ mới lắp bắp nói

"Xin lỗi, xin lỗi cậu, là tớ đến quá muộn rồi"

"C- cậu cố lên, cố le- lên"

Đầu óc tớ như muốn quay cuồng lúc ấy vậy, tớ chỉ biết vội vàng rút cái khăn vải Chaeyoung tặng đang thắt trên đầu mà băng vào cổ tay Jinyoung như cách cậu ấy từng làm. À, thì ra lúc đó tớ mới biết chẳng có vết va đập nào, Jinyoung cũng chẳng đánh nhau với ai, là cậu ấy đã từng cố gắng giết chết bản thân rất nhiều lần rồi, thế mà tớ lại ngốc nghếch chẳng biết

Tớ vẫn còn nhớ, cái tên chất bầm ấy vẫn còn dùng chút sức lực còn lại để nắm lấy cổ tay tớ. Mệt mỏi rặn từng chữ

"Khô- không đượ- được th- thá- tháo khăn r-a. Cậu rấ- rất xin- xinh"

Thế là bao nhiêu những dồn nén của tớ trong lòng như được trào ra bên ngoài. Không nấc cục, không có tiếng khóc như thắt cổ, không cố gắng che đậy. Tớ đã khóc thấm đẫm vào áo Jinyoung thêm một lần nữa, cả người kề ghé sát vào tai cậu ấy để nghe từng chữ cuối cùng. Ngày trước, tớ có kể rằng hoá ra trên thế giới này lại có người thích tớ đến vậy, muốn làm bạn với tớ đến thế có phải không? 

Nhưng bây giờ tớ đã nghiệm ra, hoá ra không phải người ta thích tớ, là người ta bao dung với tớ, che chở tớ trước giông tố. Thế mà vì sao, tớ lại không nhận ra để bao dung, đùm bọc cậu ấy thêm nhiều chút nữa?

"CẤP CỨU. 9:58 phút, bệnh nhân Park Jinyoung 17 tuổi cấp cứu, rạch tay đang mất rất nhiều máu"

Tớ không nhớ rằng tớ và Jinyoung đã vào viện như thế nào, thứ đọng lại trong đầu tớ bây giờ là ba lần nhìn thấy Jinyoung khóc và tiếng hớt hải của chị y tá nói ban nãy. Bây giờ đã gần điểm 12 giờ khuya, vậy mà sao cánh cửa cấp cứu kia vẫn cứ đóng lại một cách lạnh lùng như thế

Có thể cho tớ một câu trả lời chính xác, có được không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro