âm hôn
author: wat21say
thân gửi: HoaiAnhAhgase
plot: cưới ma
đừng tùy tiện sử dụng fic của tớ.
to hoài anh,
em từng rq chị plot cưới ma nhưng sau đó đổi sang tiên cá, nếu em còn nhớ. vì một vài lí do cá nhân, chị không thể trả em con tiên cá được, nên đành vòng về cưới ma. như mun đã nói, viết textfic nhiều làm văn mun ngáo dần đều, và cái này cũng không phải ngoại lệ. mun cũng chả biết mun đã gõ gì nữa, cho nên là... hu hu hu
cái shot này sẽ kết thúc chuỗi combo đám cưới trong ngày hôm nay của tớ.
ai cứu rỗi cuộc đời tôi với...
casting:
Park Jinyoung
Kim Jisoo
...
Bốn giờ chiều, ánh nắng le lói còn sót lại sau một ngày tàn rọi vào sâu bên trong lễ đường tĩnh mịch. Park Jinyoung cẩn thận chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, dợm bước tiến về phía cô dâu xinh đẹp của mình đang đợi sẵn. Hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời gã, ấy vậy mà chẳng có lấy nổi một vị quan khách tới dự, và ngạc nhiên thay, cũng chẳng có cha sứ nở nụ cười hiền hậu đứng đợi ở cuối con đường. Hôm nay là ngày vui của gã, mà sao khắp cả lễ đường chỉ ngập tràn mùi tang tóc.
Cùng cô dâu đã chết.
Jinyoung cười khan, gã cúi nhìn cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh tươm đang nằm trong quan tài bằng gỗ thông không đậy nắp. Kim Jisoo của gã vẫn luôn xinh đẹp như thưở ban đầu, vẫn nước da trắng ngần, vẫn gò má điểm sắc hồng, vẫn đôi môi màu đào mím nhẹ. Cô dâu của gã vẫn muôn đời kiều diễm là vậy, dẫu cho em đã trở thành người thuộc về thế giới bên kia.
"Jinyoung ơi, thiên đường có thật không anh nhỉ?"
Kim Jisoo vẫn thường gục đầu vào vai gã và buông những câu hỏi bâng quơ như vậy. Cô gái gã yêu vốn chẳng bao giờ tin tưởng vào những quyển truyện cổ tích dày cộm và hoang đường, ấy vậy mà vẫn thường mơ về thiên đường như điểm đến cuối cùng mà mình đề ra trong cuộc sống. Gã chưa một lần có thể trả lời cho em câu hỏi ấy, vì gã nào biết thiên đường vốn ở nơi đâu, và một kẻ độc ác như gã liệu có được Thượng Đế mở toang cánh cửa thiên đường và dẫn tay bước vào cõi vĩnh hằng mộng mị. Giờ thì Kim Jisoo đã đi trước gã một bước rồi, câu trả lời mà em không ngừng mong muốn, đến giờ lại chính em là người đi tìm đáp án, và nói lại cho gã nghe, nhất định sẽ sớm thôi.
Lễ đường hôm nay ngập sắc trắng tang thương, tiễn đưa người về một miền xanh thẳm. Park Jinyoung cẩn thận cầm chiếc nhẫn cưới đắt tiền, nhẹ nâng lấy bàn tay em để trao nhẫn thay một lời hứa hẹn. Đôi bàn tay ấm áp nơi em giờ lạnh buốt, thấm đẫm tâm can gã từng giọt sầu buốt lạnh, thay vì dịu dàng sưởi ấm trái tim khô cằn nơi gã vào mỗi buổi chớm đông.
"Kim Jisoo, em đồng ý trở thành vợ của anh chứ?"
Giọng điệu khản đặc mà tha thiết vang vọng giữa lễ đường vắng lặng, vậy mà cũng chẳng đủ để đổi lấy một thoáng lay động dù là nhỏ nhặt nhất trên hàng mi cong vút nơi em. Kim Jisoo của gã từng là một cô gái nhiều lời, chẳng thể im lặng quá nổi mười giây, vậy mà giờ em chỉ nằm đây, bình thản phớt lờ nhưng giọt nước mắt cay xé vừa trào ra khỏi khóe mắt người đàn ông mà em hằng yêu thương hết mực.
"Làm ơn trả lời anh đi!"
Park Jinyoung tuyệt vọng quỳ xuống đất, khi dù nhẫn nại và kiên trì tới đâu, gã cũng vĩnh viễn chẳng thể nghe thấy giọng điệu ngọt ngào ấy thêm dẫu chỉ một lần. Người con gái gã yêu đến giờ cũng hóa thành những ngọn gió cuối đông, ôm gã vào lòng bằng cái ôm buốt lạnh rồi cam tâm bỏ đi xa mãi. Do em vô tình hay bản thân gã vốn chẳng hề xứng đáng với hạnh phúc vĩnh hằng cùng những lời hẹn biển thề non?
"Về đi em, làm ơn đừng bỏ anh ở lại!"
Đôi bàn tay gã đàn ông run rẩy xiết chặt lấy thi hài lạnh ngắt. Sao em không ôm gã, sao em không dụi đầu vào ngực áo gã làm nũng như trước đây? Hoặc là, tuyệt tình hơn, đau đớn hơn, sao em không chĩa lưỡi dao về phía gã như những điều em đã định làm trong buổi tối định mệnh ngày hôm ấy.
Jinyoung vò đầu, khối não gã trong chốc lát như hóa tê liệt khi những hồi ức vơi đầy nhất loạt kéo về trong tâm trí. Rằng gã đã ở đó, dưới ánh trăng bàng bạc lạnh lùng, chới với vươn tay cố níu lấy người con gái đang đứng chênh vênh nơi bờ vực thẳm. Kim Jisoo tuyệt nhiên không nghe lấy dù chỉ nửa lời từ gã. Em chỉ đứng đó, tà váy trắng phất phơ giữa những con gió lạnh căm cùng suốt tóc đen huyền che ngang đi gương mặt ướt đẫm biết bao nước mắt. Lưỡi dao sắc nhọn trong tay cô gái chĩa thẳng về phía Jinyoung, như thể chỉ cần gã bước tới một bước, Kim Jisoo sẽ chẳng ngần ngại đâm chết gã bằng chính đôi tay mình, hoặc hèn nhát hơn, là quay đầu thả mình rơi xuống vực sâu ngàn trượng.
"Jisoo, nghe anh nói..."
"Park Jinyoung, anh là kẻ lừa gạt, anh là kẻ lừa gạt!"
"Không, nghe anh..."
"Tôi đã ngu ngốc bỏ ngoài tai lời cảnh báo của mọi người, nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn chỉ là một kẻ khốn nạn không hơn. Đám cưới này quan trọng với anh lắm sao Park Jinyoung, rằng nhờ nó anh sẽ chiếm được cả gia tài của gia đình tôi mà anh luôn khao khát?"
"Jisoo, anh sai rồi..."
"Im đi, đừng gọi tên tôi sau những gì anh đã làm! Anh và ả đàn bà ấy, tôi nguyền rủa cả hai người hãy chết đi! Nhơ nhuốc! Tởm lợm!"
"Jisoo, nhưng anh thật sự yê..."
"Park Jinyoung, nếu đám cưới ấy quan trọng với anh đến vậy, để tôi xem anh có đủ can đảm kết hôn với người chết hay không!"
Kim Jisoo nở nụ cười cay nghiệt. Con dao trong tay Jisoo trong tích tắc đã đổi chiều, chẳng một chút ngại ngần găm thẳng vào lồng ngực cô gái trước ánh nhìn như vỡ nát của Park Jinyoung. Trên đỉnh đầu, ánh trăng vẫn bàng bạc tới đau thương. Dưới mặt đất, cỏ vẫn biếc xanh rì rào trong gió thổi. Thời gian ngừng trôi, không gian ngưng đọng, để rồi tất cả như bị xé nát bởi tiếng thét gào vọng lên từ vực sâu của trăm ngàn đớn đau tức tưởi. Jinyoung như một kẻ mất hết lí trí chỉ biết lao người về phía trước, nhưng rồi tất cả những gì gã có thể ôm vào lòng chỉ còn là giữ lại thi thể của em, thay vì để em ngoan cố gieo mình xuống vực sâu, rời xa, đày đọa gã theo một cách tàn khốc nhất.
"Jisoo, Jisoo của anh..."
Những tiếng nức nở nghèn nghẹt bật ra từ cuống họng khô khốc, từ đêm trăng tròn đằng đẵng tới tận lễ cưới ngày hôm nay. Park Jinyoung vẫn không ngừng tự vấn lương tâm, rằng vì đâu gã vẫn ngoan cố thực hiện đám cưới này trọn vẹn. Không cha sứ, không khách mời, không thân nhân, chỉ có gã và em, cùng một nửa những lời hứa hẹn.
"Em muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên đời."
"Em muốn anh ngồi xoa bóp chân cho em trong đêm tân hôn."
"Em muốn mỗi buổi sáng thức giấc, anh luôn là người dậy trước và pha cà phê cho em uống."
"Em muốn anh thường xuyên khoe với mọi người em là vợ của mình."
"Em muốn có một bé trai và một bé gái. Con trai nhất định sẽ đẹp giống anh, con gái nhất định sẽ ấm áp như anh. Con mình thì không nên giống em đâu, tội anh lắm!"
"Em muốn ở bên Park Jinyoung tới hết cuộc đời."
Kim Jisoo của gã muốn nhiều thứ quá, ấy vậy mà đến chỉ một điều nhỏ nhặt gã cũng chẳng thể làm được cho em. Yêu em, yêu em, rồi sao nữa? Khi đến cuối cùng cũng chỉ còn giữ lại những kỉ niệm vỡ nát bên mình? Jinyoung không nhớ chính xác mình đã nói yêu Jisoo biết bao lần, và rằng trong số những lần đó, lời nào là thật lòng, lời nào là dối gian. Chỉ là gã đã vô tư yêu cô gái ấy thật tâm, dù cho chính mình đã bao lần căn dặn bản thân tất cả chỉ là một vở kịch chực chờ hạ màn như phép màu của Lọ Lem khi tiếng chuông nửa đêm ngân vang réo rắt. Gã tham lam cướp lấy mọi thứ nơi em, từ tiền bạc, từ tình yêu, cho đến cả sinh mạng ốm yêu hao gầy.
Gã biết chứ, rằng lời tha thứ vĩnh viễn là điều mình chẳng tài nào nhận được, dù ở kiếp này, kiếp sau, hay khi cả hai người vô tình gặp lại nhau giữa cõi vĩnh hằng mà em thường hay nhắc tới. Hoặc là không đâu, khi thiên sứ rồi sẽ trở về với bầu trời, còn kẻ tàn độc, nhẫn tâm như gã rồi sẽ bị đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục. Biết rõ như vậy rồi mà sao gã vẫn tham lam nuôi mộng tưởng sẽ gặp lại em một lần nữa trong đời, và rằng để có thể gặp lại em, gã sẵn sàng nhận về phần mình những sự trừng phạt nghiệt ngã, cay đắng nhất, chỉ để ôm lấy bằng hết những hồi ức nơi này, để mải miết truy tìm em ở một kiếp người mới, bớt đi những đắng cay.
"Jinyoung, cảnh sát đang tìm anh đấy! Mau chạy đi!"
Cánh cửa lễ đường chợt bật mở, cùng với đó là bóng dáng hấp tấp của một cô gái vội vã chạy vào. Im Nayeon dùng hết sức bình sinh đỡ Jinyoung đứng dậy, cùng với đó là chật vật tìm cách kéo gã rời khỏi lễ đường.
"Không, Nayeon! Em đi một mình đi!"
"Jinyoung, anh bị điên à? Họ sẽ giết anh mất!"
"Anh sẽ không đi mà không có cô ấy!"
"Tỉnh lại đi Park Jinyoung! Jisoo đã chết rồi!"
"Vậy thì em hãy để anh chết cùng cô ấy đi."
"Anh bị điên à? Đây không phải là cách anh dùng để chuộc lỗi đâu!"
Nayeon gắt lên, đoạn lại cố gắng dùng sức lôi Jinyoung đi khỏi. Giọng điệu gay gắt của cô gái trẻ khiến Jinyoung nhất thời bất động, để mặc Nayeon lôi kéo mình. Chuộc lỗi? Tất cả những gi anh đang làm chỉ để chuộc lỗi cho cái chết của Jisoo hay sao? Vậy thì những đau đớn này từ đâu mà có? Vậy thì những tái tê này vì ai mà anh phải nuốt ngược vào trong? Vậy thì những khát khao một lần nữa được ôm cô thật chặt trong tay, vì đâu lại cháy bỏng như muốn thiêu đốt tâm trí anh bải hoải.
"Nayeon, em làm gì vậy?"
Jinyoung giật mình khi chứng kiến Nayeon lạnh lùng thảy chiếc bật lửa vào bức tường đổ vỡ của nhà thờ nơi hai người vừa rời khỏi. Gã hốt hoảng nhìn quanh, nhận ra những can xăng rỗng không đang nằm vương vãi khắp ngưỡng cửa ra vào. Ngọn lửa xanh rì leo lắt trong tích tắc đã bén xăng, bừng cháy dữ dội như trăm nghìn ngọn đuốc, thiêu rụi những vòng hoa hồng trắng muốt dành riêng cho đám cưới hai người.
"Jisoo..."
Jinyoung bừng tỉnh, ánh nhìn quanh quẩn vô vọng tìm kiếm Jisoo qua đám lửa hồng. Im Nayeon một lần nữa phải bấu chặt lấy cánh tay Jinyoung thì thấy gã dợm bước, toan lao thẳng về phía nhà thờ đang bốc cháy.
"Park Jinyoung, anh đừng điên nữa!"
"Buông anh ra!"
"Nếu giờ chúng ta không chạy thì sẽ không thể nào thoát được đâu!"
"Nayeon, đi một mình đi, anh không thể bỏ cô ấy ở lại. Cô ấy là vợ của anh mà."
"Không thể gì cơ chứ? Kim Jisoo đã thật sự chết rồi. Đám cưới vô nghĩa với một người đã chết thì ai công nhận cho anh? Làm ơn tỉnh lại đi, hãy coi nó như một giấc mơ mà thôi!"
Nayeon hạ giọng khẩn cầu, nhưng rốt cuộc cô cũng chẳng tài nào níu giữ được những bước chân vội vã. Park Jinyoung không một chút chần chừ lao thẳng về phía ngọn lửa trước ánh mắt bàng hoàng cùng kinh hãi của người con gái phía đằng xa. Bắt đầu hôn lễ với một người đã chết, ngay từ đầu gã đã nào nghĩ tới kết cục khác cho mình? Gã nhất định sẽ ở bên cạnh em trong những giây phút cuối cùng, để rồi hiện thực chia phôi, thiên đường và địa ngục bắt buộc phải rẽ thành hai ngả, thì gã cùng từng có em là vợ, cũng từng vì em mà đưa ra những lời thề nguyện vĩnh hằng.
"Cô dâu của anh, chúng ta cùng về nhà thôi!"
Jinyoung cười hiền, chầm chậm nằm xuống vị trí mà cỗ quan tài còn bỏ trống. Gã từng nghe qua về tục lệ âm hôn, rằng tân lang, tân nương sẽ được chôn cất chung trong một chiếc quan tài, để hai người có thể ở bên nhau vĩnh viễn dù sang tới thế giới bên kia. Gã vốn chẳng biết như nào là vĩnh viễn, cũng chẳng thể hình dung về thế giới bên kia, chỉ là muốn cùng em ở đây, vẫy tay đưa tiễn em đi trước một đoạn đường dài.
Kìa, em nhìn thấy gì không, rằng lễ đường của chúng mình đã chẳng còn tang thương màu trắng. Ngọn lửa hồng vẫn tham lam liếm từng ô gạch vụn, soi sáng cả bầu không gian tăm tối như Thượng Đế soi đường chỉ lối dẫn em về với thiên đường. Lửa tí tách nhảy nhót làm cay nồng mắt ai, khiến gã chẳng còn biết làm sao để nhìn rõ dáng hình thân thương nơi em lần sau cuối.
Cảm giác bỏng rát bủa vây khắp cơ thể gã trong chốc lát bỗng nhiên bị xua tan. Jinyoung không còn biết tới đớn đau, ngược lại, gã chỉ nhận thấy một cái chạm thật khẽ dịu dàng, yêu thương vừa lướt qua cánh môi mình. Gã cố nheo mắt nhìn qua thứ ánh sáng chói lòa, để rồi vỡ òa trước nụ cười thân thương hết mực nơi em cùng đôi bàn tay được đưa ra chờ đợi.
"Jinyoung, về nhà thôi!"
Về bên em, ở sau cõi vĩnh hằng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro