/12/
Về đến nhà trời cũng đã sập tối. Cindy phải chuẩn bị đi học IELTS còn JinHwan cũng cần chuẩn bị cho lịch trình ngày mai nên đôi trai gái đành tạm biệt nhau bằng chiếc hôn má.
Trên đường về nhà, JinHwan bỗng nhớ lại cảnh tượng Cindy ăn miếng trả miếng với cô ả kia và "hỏi cung" mình, liền bất giác nổi da gà. Con gái, quá đáng sợ rồi.
Cindy sau đó cũng tung tăng bước đến trung tâm luyện thi, trong đầu còn bận suy nghĩ nên tuyên án gì cho anh người yêu thì hợp lý.
- Ê! Cindy! Mau lại đây, hóng chuyện nè. - Mấy đứa bàn cuối vừa nhìn thấy Cindy liền giơ tay lên vẫy khí thế.
Nó cũng nhiều chuyện, nhanh chóng quăng cặp lên bàn rồi chui đầu vào chung với cả bọn. Một đứa lên tiếng:
- Còn nhớ cái người học sinh mới nhất không? Mà dạo gần đây ít khi thấy đi học đó?
- Ừm! - Cả đám đồng loạt gật đầu trả lời.
Tên kia tiếp tục nói với cái giọng cường điệu:
- Anh ta! Chính là! Người! Nổi! Tiếng!!!
Lúc này Cindy chỉ cố nhịn cười, nhìn mấy đứa khác hoang mang tột độ. Tên đó lại nói:
- Mấy đứa chỉ biết cắm đầu học sáng tối như tụi bây thì làm gì biết đúng không? Để anh nói cho mấy cưng rõ. Người ta là idol của công ty YG ở gần đây, dạo này mới ra bài hát nên danh tiếng tăng cao. Anh đây biết tới, liền hoảng hốt, bất ngờ, hoang mang, ngất xỉu. Nói chung là muốn kể với tụi bây liền luôn đó!
Một cô bé khác hỏi:
- Thật hay giả vậy? Nếu là thật, chắc tao tiếc chết luôn á! Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt chính là đây sao?
Tên kia giả vờ làm mặt buồn, gật đầu an ủi.
Lại một đứa khác nói:
- Hèn gì đẹp trai như thế. Mặc đồ bình thường để đi học thôi cũng thấy nổi bật hơn người nữa.
Một con bé khác tiếp lời:
- Biết tin này sớm một chút thì có khi có cơ hội làm bạn gái của người nổi tiếng rồi.
Cả bọn cùng đồng thanh:
- Ừa, cơ hội 1%.
Cindy tủm tỉm cười, lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Thì ra có người yêu ưu tú, nghe người khác khen lấy khen để người yêu mình chính là loại cảm giác trong lòng nở hoa như này.
Thầy giáo mở cửa bước vào, mọi người trong chớp mắt đã trở về vị trí của mình. Vốn đã biết hôm nay sẽ làm khảo sát định kì, nhưng thật sự không giấu nổi ngao ngán khi nhìn thấy sấp đề thi mà. Thôi không sao, cố gắng thêm xíu nữa là được rồi!
JinHwan cùng 6 người con trai kia vừa cùng nhau ăn tối vừa bàn bạc cho lịch trình ngày mai suôn sẻ. Họ làm việc chăm chỉ đến gần nửa đêm, lúc này quản lý mới giật mình nhận ra đã quá muộn rồi, nhanh chóng chốt lại công việc và đốc thúc các anh đi ngủ sớm cho ngày mai bận rộn.
JinHwan quay về phòng ngủ. Đầu óc vừa thảnh thơi thì liền nhớ đến người yêu của mình, anh liền mở điện thoại ra kiểm tra thông báo.
"Nãy giờ chắc nhớ mình đến mức nhắn loạn lên luôn rồi." - JinHwan vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ thầm.
11:30 PM
cindy.y.y: Anh ngủ ngon nha.
Cái gì? Ủa? Sao chỉ có 1 tin nhắn thôi? Vỏn vẹn 1 tin thế thôi à? Tôi còn nghĩ em nhớ tôi đến không chịu được cơ, còn đang định nhắn trêu em rằng sắp tới tôi sẽ rất bận, em đừng nhớ mong quá và tập quen dần đi nữa. Vậy mà giờ em đối xử với tôi thế này? Em có phải là tàn nhẫn quá rồi không?
Trái tim bị tổn thương sâu sắc khiến cho JinHwan không nghĩ nhiều nữa mà lập tức bấm gọi cho Cindy. Nhưng chuông vừa bắt đầu reo thì anh đã vội tắt.
"Đã nửa đêm rồi, chắc hẳn em ấy đã đi ngủ. Mình không nên gọi điện như thế." - JinHwan vừa nghĩ trong đầu vừa cầm điện thoại chuyển sang mục tin nhắn, vốn dĩ định trả lời Cindy.
"Bánh Bao ♡ đang gọi."
Thoáng giật mình, nhưng JinHwan đã nhanh chóng nhận lấy cuộc gọi đó. Trong giọng nói ân cần ấy vẫn nghe được một chút trách móc:
- Anh đây, anh vừa mới xong việc thì thấy tin nhắn của em nên định gọi lại nhưng nhận ra cũng khuya rồi. Sao thức trễ thế hả bé? Anh tưởng em đã ngủ rồi.
Cindy ở đầu dây bên này vừa bật loa ngoài vừa sắp xếp lại đống sách vở trên bàn:
- Nhớ anh quá, ngủ hổng được.
JinHwan đang chọn một bộ đồ để đi tắm thì phì cười:
- Nghịch ngợm. Anh đã quen với những lời nói đường mật của em rồi, nếu không chắc cũng lại điêu đứng.
Cindy tủm tỉm cười.
- Ây da, bị bắt bài rồi. Thật ra em đang soạn chút sách vở, vài ngày nữa là em sẽ chính thức bắt đầu học kì rồi. Nhân tiện lúc anh bận thì em cũng đọc trước sách giáo khoa luôn. Nên nói chính xác thì là vừa soạn bài vừa nhớ anh nên mới hổng ngủ được.
JinHwan bị sự ngọt ngào của Cindy điều khiển cơ mặt mất rồi, nụ cười khờ trên mặt anh chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào.
- Em đã buồn ngủ chưa? Vừa hay anh cũng còn vài việc đang làm dở, nếu em muốn thì mình gọi video đi. Anh cảm thấy sắp tới thời gian tụi mình bên nhau sẽ không nhiều như trước, tụi anh bắt đầu quảng bá cho album mới, và em thì chuẩn bị nhập học rồi. Chỉ có thể tranh thủ nhìn nhau qua video thôi.
Cindy ở bên này gật đầu rất dứt khoát:
- Em chưa buồn ngủ. Và em cũng nhớ anh.
JinHwan lại phì cười lần nữa. Cuộc sống khắc nghiệt và mệt mỏi như vậy mà có được một người luôn toả ra thứ năng lượng tích cực ở cạnh bên thế này thì thật là may mắn. Anh và Cindy nhanh chóng mở camera lên.
Cindy đang tìm một góc đẹp trên bàn học để đặt cố định chiếc điện thoại, chỉnh tới chỉnh lui cuối cùng cũng vừa ý. Liền đưa mắt về khung video của anh người yêu. Hình như anh đang đi đâu đó?
- Anh đang làm gì vậy?
JinHwan vừa căn chỉnh một góc độ hoàn hảo để đặt điện thoại vừa thản nhiên trả lời:
- Anh đi tắm.
Nội tâm Cindy như vừa nhảy thót lên cột điện rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ như mình rất ổn. Nếu không muốn bị trêu, thì hãy trêu người ta trước. Cindy giả vờ ra vẻ thích thú:
- Ô? Người yêu của mình định cho mình xem anh ấy đi tắm à?
JinHwan đứng trước camera và cởi chiếc áo thun ra, để lộ phần thân trên tuyệt đẹp và mái tóc rối nhẹ mà nói:
- Đúng vậy. Sao hả? Bé thích không?
Cindy nuốt nước bọt xuống, không được, thế này cũng quá là khiêu khích rồi đó anh à! Nhưng em vẫn chưa chịu thua đâu.
- Thích lắm ạ.
JinHwan tiến lại gần camera, dùng ánh mắt quyến rũ của một người lớn mà nói:
- Sẽ thích hơn nếu em cũng ở đây.
Cindy thật sự không chấp nhận được nữa, lớn tiếng đáp lại:
- JinHwan!!! Anh quá đáng thế hả?
Bây giờ anh mới phì cười, nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc:
- Ơ kìa, anh chỉ mời em xem anh tắm. Có gì mà bảo là quá đáng chứ hả bé?
Cindy bức bối trả lời:
- Anh biết thừa bây giờ tụi mình không gặp nhau được nên mới gọi video để đỡ nhớ. Em an phận thế này, còn anh lại giở trò như thế, có thật sự là đỡ nhớ hong?
JinHwan vừa mở vòi hoa sen vừa bước vào để làm ướt cơ thể. Camera vừa vặn thấy được phần thân trên, còn phần thân dưới vẫn nằm trong vùng bảo mật an toàn.
- Ồ, thì ra bé đang nhớ anh hơn sao?
Cindy nhìn thấy dáng vẻ anh ung dung trêu chọc mình như vậy liền cảm thấy mình thua rồi. Nhưng thua thế này thật không thú vị gì hết, dù gì anh cũng đã táo bạo để trêu mình như thế, ngại gì mình không thử.
- Đúng vậy. Đang nhớ anh, mà anh còn làm như thế nữa, thiệt là hại chết người ta mà. À, em nhận ra một điều lạ lắm, JinHwan. Càng nhớ anh, người em càng nóng lên.
Cindy vừa dứt lời liền mở 2 cúc áo đầu của bộ pijama quả quýt, cố tình làm lộ phần xương quai xanh và một chút ngực. Khiến JinHwan nhảy ra khỏi vòi sen và chạy đến trước điện thoại.
- Cin...Cindy. Em vừa cởi cúc áo đó hả?
Cindy giả vờ ngây thơ.
- Vâng ạ, vì người cứ nóng lên í. Nên rất khó chịu. Chậc, chắc hôm nay không thể gọi video xuyên đêm với anh được rồi, vì có thể em sẽ phải cởi hết đồ mới đi ngủ được đó, chịu sao được cái sự nóng này bây giờ. Đành phải tắt camera sớm thôi.
JinHwan thở hơi gấp một tí.
- Cindy, anh sai rồi. Anh không giỡn thế nữa.
Cindy vừa nhoẻn miệng cười vừa đưa tay xuống chiếc cúc áo thứ 3, ở vị trí giữa ngực và nói:
- Anh không giỡn là tốt rồi. Nhưng em quả thực đang rất nóng.
Mặt JinHwan đã trở nên ửng hồng khi Cindy chầm chậm mở luôn chiếc cúc thứ 3 đó, ẩn ẩn hiện hiện dưới phần vải đó là thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì.
- Cindy, đừng. Anh cũng là một thằng đàn ông đó.
Cindy uống nốt ngụm Strongbow cuối cùng trong chai, một vài giọt cứ thế chảy thẳng xuống cổ nó. Và hạ màn bằng cách đưa lưỡi ra khẽ liếm lấy đôi môi mềm của mình.
- Em cũng vừa vặn là một cô gái 17 tuổi.
"Bụp."
Màn hình camera tối đen khi JinHwan đã cúp máy. Cindy đắc ý khi cảm thấy JinHwan hoàn toàn chịu thua rồi, chắc tắt camera để giải quyết chút vấn đề 'sinh lý' đó mà. Thiệt là tài tình quá đi.
Cindy vừa cài cúc áo vào vừa nhớ lại những thứ vừa nãy mình làm, khẽ rùng mình. Eo ơi, chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ gọi video như thế với người yêu cả? Cái đấy chắc không được gọi là chat xxx đâu nhỉ? Vì những gì cần thấy vẫn chưa thấy mà. Vậy thì chắc gọi là 'dirty talk' rồi. Những câu từ, ngữ điệu, hành động như thế chắc là 'dirty talk' đó, ừm.
Nghĩ lại thì trước giờ Cindy chưa từng làm như thế, không hề biết rõ sức mạnh của việc đấy như thế nào.
"Ding dong..."
Tiếng chuông cửa reo lên giữa đêm khuya thanh vắng. Người con gái ở một mình như Cindy khi nghe thấy liền cứng đờ cả người. Bây giờ đã khuya như thế, ai lại đến tìm cơ chứ?
Khoan hẵng ra mở cửa, Cindy ngó quanh nhà với ý muốn kiểm tra lại xem quá trình "nói chuyện" của nó với JinHwan nãy giờ có bị hàng xóm nào nhìn thấy không. Vì nó thật sự sợ xung quanh khu mình ở có kẻ mưu đồ bất chính. Nhưng vốn dĩ Cindy đã đóng cửa kéo rèm lại hết rồi, đèn cũng tắt hết trừ chiếc đèn học trên bàn thôi. Nên khả năng bị nhìn thấy là không thể.
Cindy tiến về phía cửa, cất tiếng hỏi:
- Ai thế ạ?
Phía bên kia cửa cũng nhanh chóng có tiếng trả lời:
- Là anh.
Cindy ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc đó, vừa bất ngờ vừa vui mừng mà mở cửa.
- JinHwan, sao anh lại...
Nhưng chưa được nói hết câu, JinHwan đã chặn miệng em ấy bằng một nụ hôn vô cùng mạnh bạo. Một tay khoá cửa nhà lại, còn một tay ôm siết lấy Cindy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro