/09/
- Jinan?
Cindy vừa tiến đến vừa hỏi JinHwan.
- Sao anh lại đứng đây? Lại còn thẩn thờ như thế nữa?
JinHwan cũng vừa hoàn hồn về.
- Hả? À, anh đứng chỗ khuất vì sợ bị nhận ra. Vừa nãy em đi chơi cùng bạn à?
Cindy nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng thấy có gì đó không ổn.
- Ừm, em chán quá nên đã đi chơi. Anh yên tâm, chẳng có thêm bài báo nào cả. Và em cũng không bị ai làm phiền luôn.
JinHwan cười ôn nhu, nắm lấy tay Cindy.
- Ừm thế thì tốt rồi. Sau này đi chơi nhớ nói anh một tiếng đó. Anh cứ sợ em bị gì. Quanh khu này buổi tối lại vắng vẻ...
Cindy cảm thấy anh chắc chắn còn điều vướng bận chưa nói ra, nên cũng bứt rứt. Muốn tìm cách gợi chuyện để anh nói.
- Thôi, vào nhà đi anh. Ngoài này lạnh lắm.
JinHwan hơi khựng lại.
- Đã trễ rồi. Anh nên để em nghỉ ngơi thì hơn.
Chắc chắn đã có chuyện gì rồi. Vì Bryan sao?
Cindy gật gật đầu và nói với nụ cười tươi:
- Ừm cũng đúng. Thôi, anh về cẩn thận nhé! Coi chừng mấy tên paparazzi. Em vào nhà đây. Anh ngủ ngon.
JinHwan vẫy tay chào nó. Rồi cũng quay bước đi. Nhưng anh không muốn về nhà, liền lấy điện thoại ra và tìm kiếm trong danh bạ người anh tin tưởng nhất.
"Alo, JunHoe đấy à?"
"Em đây. Cindy về chưa anh?"
"Em ấy về rồi."
"Ừm vậy được rồi. Anh cũng mau về nhà đi."
"Thôi."
"Hả? Sao?"
"Đi nhậu không nhóc?"
"Aigoo, sao thế này anh tui?"
"Haha chẳng biết nữa."
JunHoe nghe giọng điệu JinHwan như thế, thì quả thật là không ổn rồi. Cậu không muốn để anh một mình.
"Ok thôi. Em chiều anh."
"Haha. Thế, quán cũ nhé!"
"Ok."
Đó là một quán rượu nhỏ, cách đây vài con phố và nằm khuất trong hẻm nên vắng khách vô cùng. Thi thoảng có vài ông bác trung niên đến mua mồi về nhậu nhẹt thôi. Chủ quán là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, nhưng là con nhà tài phiệt nên không làm cũng đủ ăn sung mặc sướng đến đời con cháu, muốn mở quán nhậu để không bị gọi là "ăn bám" thôi.
JinHwan chọn chiếc bàn ở xa bếp nhất, chỗ ngồi quen thuộc. Vừa ngồi xuống là chủ quán nhận ra anh ngay.
- Ồ khách quen! Lâu lắm rồi mới gặp đó nha!
JinHwan cười nhẹ.
- Công việc, mọi thứ, mệt quá anh ơi.
Anh chủ tiệm vừa làm mấy món mà JinHwan hay gọi vừa trả lời:
- Nếu biết đến thứ gọi là tình yêu thì chú còn mệt nữa.
- Tình yêu...
Lúc đó, JunHoe bước vào. Anh chủ tiệm cũng đã quen thuộc với cậu rồi.
Anh vừa mang đồ ăn đến cho hai người vừa nói:
- Mỗi lần hai cậu đi chung, thì chắc chắn có tâm sự. Nên thôi tôi để cho hai cậu riêng tư nhé! Tôi lên nhà nghỉ ngơi. Rượu và đồ ăn vẫn để chỗ cũ. Khi nào về cứ khép cửa lại là được, khu này chả ai ngó tới nên tôi không sợ trộm. Còn về tiền bạc thì cứ như những lần trước đi. Thế nhé!
Nói rồi anh chủ đi lên lầu.
JinHwan thở dài, rót rượu vào ly của cả hai và nói:
- Em nhớ hôm trước Cindy say đến mức quên mình và đến tìm anh không?
JunHoe đón lấy ly rượu.
- Làm sao có thể quên được. Hôm đó em ấy đã khóc đến mắt sưng rất nhiều luôn.
JinHwan xoay xoay ly rượu trong tay.
- Về sau anh đã biết là vì mối tình đầu đó đến tìm nên em ấy mới đau khổ như vậy.
JunHoe gắp tí thức ăn.
- Mối tình đầu? Là mối tình mà lúc chơi UNO thua bị bắt kể một kỉ niệm đẹp thì em ấy đã không trả lời đó hả?
JinHwan vẫn xoay chiếc ly.
- Ừm. Hôm đó anh vô tình nghe được lúc Cindy nói chuyện với YunHyeong, em ấy miêu tả rằng tên đó là một tuyển thủ bóng rổ.
JunHoe hơi ngước lên nhìn.
- Này đừng nói là anh ganh tị chiều cao đó nhé!
JinHwan cười nhẹ.
- Ban nãy anh bắt gặp, à nhìn thấy, một tên cao to, có vẻ cũng giống tuyển thủ bóng rổ đó, đưa em ấy về.
JunHoe nhận ra lời nói vừa rồi của mình là không phải lúc, nên ngượng ngùng xem như chưa có gì.
- Vậy... anh nghĩ đó là mối tình đầu của Cindy à?
JinHwan uống cạn ly rượu rồi nói:
- Em ấy và tên đó vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa rất thân mật, vui vẻ. Trông em ấy rất thoải mái, rất... hạnh phúc.
JunHoe trầm ngâm nhấp tí rượu, rồi nói:
- Hay là bạn thân?
JinHwan lắc lắc đầu.
- Em biết sao không? Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã luôn bị ấn tượng bởi đôi mắt của Cindy. Trông rất lanh lợi và ngây ngô, nhưng thoáng một nét buồn.
JunHoe cẩn thận lắng nghe. JinHwan thở dài, rồi lại nói tiếp:
- Không biết là nỗi buồn nào đã luôn ở sâu trong em ấy như vậy, là nỗi buồn nào có thể khiến em ấy thà che giấu đau khổ cũng không nỡ quên đi như vậy. Nhưng mà, hôm nay, ánh mắt Cindy nhìn tên đó, không còn nét đau thương nữa.
JunHoe chầm chậm nói:
- Hắn, chính là nỗi buồn.
JinHwan gật gù, rót thêm rượu vào ly.
JunHoe thấy dáng vẻ này của anh, xót vô cùng.
- Sau đó anh và Cindy đã gặp nhau mà hả? Như thế nào?
- Em ấy có mời anh vào nhà. Nhưng anh từ chối. Anh cần bình tĩnh. Trông em ấy có vẻ thất vọng.
- Em thật muốn mắng anh mà, Jinan. Lần trước cũng là vì gặp tên đó mà Cindy đau khổ như vậy. Hôm nay cũng lại gặp tên đó, lỡ đâu em ấy lại...
JunHoe dừng lại, nhận thấy đồng tử của JinHwan hơi chấn động, cậu nói tiếp.
- Nhưng mà hôm nay em lại muốn về phía anh hơn. Từ khi quen nhau đến giờ, em chưa từng thấy dáng vẻ này của anh. Anh có mệnh đào hoa, xung quanh có biết bao nhiêu cô gái. Lại thêm bệnh trăng hoa, cũng chẳng bỏ qua cô gái nào. Rồi, anh và họ cũng nhanh chóng đường ai nấy đi. Thậm chí nếu bây giờ bảo kể tên, chắc anh cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
JinHwan gật gù, nhấp một tí rượu rồi thở dài.
JunHoe rót thêm tí rượu cho mình và hỏi anh:
- Anh nghĩ... Cindy sẽ cắm sừng anh à?
JinHwan khẽ cười.
- Không hẳn. Anh có thể thấy lúc nãy là cả hai đứa vẫn đang vạch ra cho bản thân một giới hạn nhất định, nếu không, chắc hai đứa đã làm những chuyện xấu xa hơn rồi. Chỉ là anh cảm thấy, sao ấy nhỉ, ganh tị?
JunHoe gật gật.
- Ghen, cũng là điều dễ hiểu. Vậy bây giờ anh định như thế nào?
JinHwan nốc cạn ly rượu, nhún vai và nói:
- Không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không chia tay đâu.
JunHoe cũng nốc cạn ly rượu:
- Tốt! Tìm cách khiến cả hai cởi mở về vấn đề trong quá khứ, sau đó hãy bù đắp cho em ấy. Em ấy cũng nên hiểu và bù đắp cho anh nữa. Hợp lý không?!
JinHwan phì cười, cầm ly rượu cạn của mình cụng vào ly rượu cũng vừa bị nốc cạn của JunHoe.
- Hợp lý!!!
Tạm gác nỗi buồn trong lòng lại. Bây giờ có nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, huống hồ đã định được hướng giải quyết. JinHwan và JunHoe mau chóng trở về, cũng chẳng còn sớm nữa rồi.
Cũng nhờ hay uống rượu nên tửu lượng của cả hai đều rất khá, có thể bước đi như người bình thường. Nhờ vậy nên đã có thể trở về kí túc xá an toàn mà không có ai dòm ngó.
Cả ngày chạy lịch trình, bộ đồ lúc nãy đi ghi hình vẫn chưa kịp thay ra. JinHwan sau khi bước qua cánh cửa nhà, cảm nhận được sự tự do, liền thấy toàn thân rã rời không còn chút sinh lực. Lại thêm men còn trong hơi thở, khiến anh chẳng buồn nói lời tạm biệt JunHoe mà đi thẳng về phòng.
"Cạch"
- Trời đụ! Mày làm gì trong phòng anh thế này?
Vừa mở đèn lên, JinHwan bị dọa thiếu điều muốn tỉnh rượu bởi cái thanh niên đang ngồi xếp bằng trên giường ANH và đằng đằng sát khí nhìn vào ANH kia.
YunHyeong gằn giọng hỏi:
- Anh vừa đi đâu về?
JinHwan mắt vẫn trợn tròn và không động đậy.
- Đi... đi uống rượu.
YunHyeong đặt hai chân xuống giường, vẫn cái giọng ớn lạnh đó:
- Anh biết mấy giờ rồi không?
JinHwan nuốt nước bọt cái ực, lắc lắc đầu.
YunHyeong tiếp tục bước từng bước thật chậm đến chỗ anh.
- 12 giờ ruỡi 1 giờ đến nơi. Anh có biết Cindy nãy giờ như thế nào không hả?
Lúc này JinHwan mới được hoàn hồn.
- Em ấy sao hả?
YunHyeong không dọa ông anh này nữa, tiện tay thắp ngọn nến thơm gần đó và nói:
- Em ấy buồn, nhưng hôm nay không khóc nữa, rất ngoan.
Hơi ngừng một chút, YunHyeong nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của JinHwan liền bảo anh đi tắm rửa thay đồ. JinHwan cũng lấy đại một bộ đồ và thất thần đi vào phòng tắm.
YunHyeong tiếp tục nói khi JinHwan bắt đầu xả nước:
- Là mối tình đầu. Hai em ấy lại gặp nhau. Và Cindy nghĩ có lẽ lúc nãy anh đã nhìn thấy hai em ấy đi chung nên anh từ chối vào nhà. Đúng chứ?
JinHwan đứng bất động trong làn nước, khẽ đáp lại:
- Ừm.
YunHyeong tiếp tục nói:
- Nãy giờ là Cindy đã gọi điện cho em. Em ấy liên tục hỏi anh đã về nhà chưa. Và cũng kể cho em nghe một lần nữa về mối tình đầu kia. À, sẵn tiện thì thằng nhóc đó tên là Bryan, cứ gọi con người ta là mối tình này mối tình nọ thì thật không hay nhỉ?
YunHyeong thở dài một hơi, rồi lại nói:
- Lúc còn ở Việt Nam thì nhóm mà em ấy chơi thân là 4 người, ừ, trong đó có Bryan. Cindy cũng không ngờ Bryan thích em ấy, lại càng không ngờ mình cũng phải lòng Bryan. Thế rồi hai em ấy trải qua mối tình ngắn ngủi, 2 tháng. Nhưng bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu buồn vui giận hờn của độ tuổi đó đã khiến nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Và rồi vì những lí do khó hiểu, hai đứa chia tay. Thậm chí, Cindy đã từng níu kéo, và theo đuổi Bryan một lần nữa, em ấy nói là 2 năm như thế. Nhưng cứ chờ đợi một chút tín hiệu trong vô vọng như vậy, Cindy cũng mệt chứ, huống chi em ấy còn trẻ, chẳng lẽ cứ sống hoài trong quá khứ? Và rồi em ấy quyết định chọn ngày đặt chân xuống đất Hàn sẽ là ngày thay đổi tất cả. Đúng, chính là tất cả. Từ tính cách, ngoại hình, đến suy nghĩ, tình cảm, đều thay đổi. Vì vậy, Cindy cũng nghĩ mình đã quên luôn thằng nhóc Bryan đáng ghét đó rồi. Và, là may hay rủi nhỉ? Lúc đó Cindy đã gặp anh. Em ấy thực sự đã rung động với anh đó Jinan!!! Nhưng cũng như lời em ấy kể, mỗi lần nhìn thấy Bryan thì trái tim Cindy đều cảm nhận lại được sự rung động vô cùng mạnh mẽ, mãnh liệt như em ấy chưa từng quên đi. Điều đó khiến tất cả những người khác đều trở nên vô nghĩa...
JinHwan khẽ thở dài
À, thì ra đây là đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro