[Reup] Prison en forme de coeur (H)
Tóm tắt: Dan Heng bày tỏ với Jing Yuan về vấn đề của anh với Blade. Tướng quân cho rằng ngài có thể giúp anh giải quyết vấn đề đó.
Warning:
- Motip bắt cóc giam cầm play thường thấy.
- Em Nhận có loz.
- Đầu óc tướng quân không được bình thường lắm.
- Sếch nhưng hình như hơi có plot nửa vời??? Có chút suy và deep.
- Chịch xoạc máu me tự hại blah blah. Sếch tàn bạo làm em Nhận mindbreak thành vợ yêu của tướng quân không thể sống nếu thiếu cây hàng khủng của ngài.
- Nên bằng cách nào đó nó vẫn là Happy Sếch Ending??????? Đại loại thế.
- Manifest E0S1 tướng quân.
- Viết xong thấy cringe quấ không dám đọc lại ai thấy lỗi chính tả nhớ cmt cho tui biết nha.
***
1.
Jing Yuan bình thản lướt qua những trang giấy ghi chép lại báo cáo cùng thiệt hại của cuộc chiến vừa rồi, chống cằm thở dài.
Phantylia mang đến quá nhiều rắc rối, cũng để lại quá nhiều hậu quả. Ngài nhíu mày, xoa cằm suy nghĩ. Muốn giải quyết tất cả những vấn đề này, coi bộ sắp tới ngài sẽ bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ gật luôn mất. Bằng chứng rõ rành rành ngay đó, tuy đang nằm trên giường dưỡng thương sau cuộc chiến, vị tướng quân đáng kính vẫn phải lết thân dậy để nhận đống báo cáo chán chường này.
Đừng hiểu lầm. Ngài lo cho con dân của ngài, cũng lo cho tương lai của liên minh. Nhưng tộc trường sinh sống bao nhiêu thế kỷ, đã trải qua bao nhiêu đắng cay đau khổ mùi đời, ngài cũng chẳng màng đến việc biểu lộ sự lo lắng này ra ngoài nữa. Chưa kể đến việc xử lý quá nhiều công chuyện cùng một lúc khiến ngài đang có xu hướng hơi, chỉ hơi thôi, cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. Cứ như thể một giây sau sẽ biến thành xác nhập ma luôn vậy.
Những lúc này, đầu óc ngài lại bay đến mộng tưởng về hắn. Người anh em thân thiết từ thuở nhỏ, người đồng đội đáng tin cậy, người ngài hết mực yêu thương.
Jing Yuan cau mày ôm trán. Thật là. Trong dạo mấy chục năm đổ lại đây, ngài bắt đầu có vài suy nghĩ không được trong sáng và đúng đắn cho lắm.
Nếu hỏi một nhân loài tộc đoản sinh bình thường, người họ yêu tránh mặt, không muốn gặp họ, họ sẽ làm gì? Ngài chắc chắn sẽ nhận được mấy câu trả lời sến rện như, đã yêu thì phải để người ta tự do, cho họ thấy tâm chân tình của mình để họ nhận ra tình cảm, dùng tình yêu thuyết phục họ,...
Ngài vò vò mái tóc trắng xù của mình, Blade mà nghe thấy mấy lời đó, hẳn sẽ liệt ngài vào danh sách cần trả giá của hắn luôn mất. Tội nghiệp Dan Heng. Jing Yuan lại chống cằm thơ thẫn nhìn ra ngoài, thời tiết hôm nay thật đẹp, đến mức mí mắt ngài sắp sụp đến nơi rồi. Nếu ngủ một giấc ngay lúc này liệu có mơ thấy hắn không nhỉ...
Nhưng rồi ngay lúc ấy, điện thoại ngài vang lên một tiếng chuông thông báo. Ngài ngẩn người, chậm rãi cầm nó lên ngó thử chuyện gì.
Tin nhắn từ Dan Heng?
Ngài chớp mắt, nhíu mày khó hiểu. Đội tàu đã lên kế hoạch rời đi rồi mà nhỉ, anh ta nhắn tin có việc gì thế?
[Thứ lỗi. Tôi muốn làm phiền một chút.]
[Ngài từng nói sẽ cố gắng giúp đỡ tôi bất cứ chuyện gì trong khả năng của ngài mà nhỉ?]
[Hiển nhiên. Nếu ta có thể.]
[...Vậy thì.]
[Tôi có một...chút rắc rối. Không phải nhỏ. Với một 'người quen' của chúng ta.]
"...À." Ngài hiểu rồi. Là hắn nhỉ.
"..."
[Ta có thể giúp cậu. Miễn là cậu đồng ý với bất cứ biện pháp nào mà ta đưa ra. Ta đảm bảo được người đó sẽ không bao giờ tìm đến cậu nữa.]
Jing Yuan nở nụ cười, ranh mãnh như một con mèo tinh nghịch. Nhưng ánh mắt đã tối lại lộ rõ sự nguy hiểm của một con thú săn mồi. Nếu là lấy cớ giúp đỡ bạn cũ, thì những việc ngài làm hẳn sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nhỉ. Dù sao đối phương cũng là tội phạm nguy hiểm bị truy nã mà.
[Ta cần cậu giết hắn ở ngay trên con tàu này. Nơi nào cũng được. Sau khi chắc chắn hắn đã chết, hãy phát tín hiệu định vị cho ta. Sau đó ta sẽ tự xử lý.]
[...Ngày mai ổn với ngài chứ?]
[Càng sớm càng tốt.]
2.
Jing Yuan cầm ô che đi những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống liên hồi, nhướn một bên lông mày, nhìn cái xác be bét máu me đang nằm dựa vào tường trước mặt mình. Vết thương hở từ ngực trông tả tơi đến mức ngài không nỡ nhìn thẳng, Dan Heng đúng là không nhân nhượng chút nào mà.
Ngài chậm rãi quỳ xuống, cẩn thận cúi người dùng chiếc dù đen che đi nước mưa. Ngài giơ một tay, cẩn thận vén lại mái tóc, quệt đi vết máu trên khuôn mặt cái xác. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông mi khép lại ướt đẫm nước mưa.
Và rồi, thật dịu dàng, ngài thản nhiên thả chiếc dù tội nghiệp xuống đất để đón lấy cái xác của tên tội phạm ngả vào lòng mình. Một việc làm thật vô nghĩa. Người đàn ông to lớn nằm trong lòng ngài đột nhiên lại có ảo giác trở nên mong manh dễ vỡ kỳ lạ. Bàn tay ngài siết chặt bả vai cùng mái tóc sau gáy gã thợ săn.
Đến cuối cùng, cái ô ngài mang theo chẳng có tác dụng gì cả.
Jing Yuan liên tục tự nhủ, ngài đang giúp đỡ bạn cũ của mình, không có gì sai trái cả. Đối tượng còn là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã trên toàn ngân hà. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy, hành động của ngài tướng quân đánh giá từ góc nhìn đạo đức là hành vi nguy hiểm.
Làm sao để hắn không đuổi giết Dan Heng nữa? Nhốt hắn lại một chỗ không để hắn chạy linh tinh nữa chứ sao. Ngài cúi đầu nhìn người đã tắt thở trong lòng. Đồng tử tối sầm trái ngược với cách bàn tay ngài dịu dàng xoa lên mái tóc nhuốm máu.
Mưa đã ngừng rơi, nhưng mây đen xám xịt vẫn đang bao phủ khắp trời.
3.
Jing Yuan đôi khi lại nhớ về những tháng ngày mà Vân Thượng bọn họ vẫn đang vui vẻ sát cánh đồng hành bên nhau. Nhớ nàng hồ ly hoạt bát tinh nghịch, nhớ người sư phụ nghiêm khắc mạnh mẽ, nhớ vị long tôn điềm tĩnh dịu dàng.
Nhưng đến cuối cùng, thứ ngài nhớ rõ nhất vẫn là đôi mắt tím mê hoặc của người thợ thủ công. Tử sắc pha lẫn với áng xanh bầu trời, rực rỡ như thể chứa trọn ngàn vạn tinh tú.
Hiện tại, màu sắc đó đã hoàn toàn bị xoá bỏ. Ngài cay đắng nhận ra, mình vẫn chưa bao giờ dám mở miệng, gọi hắn bằng cái tên mới đó. Sao có thể, khi mái tóc hắn đã trở nên đen tuyền, khi đồng tử hắn đã ngả màu đỏ thẫm, ánh vàng kim trong đôi mắt cười nhạo lạnh lùng rời bỏ ngài. Yingxing đã chết được hơn hàng trăm năm rồi, chỉ còn lại kẻ trường sinh bất tử nhận lấy món quà ác nghiệt mà Trù Phú đã ban tặng cho hắn.
Đôi khi ngài lại tự hỏi, tại sao đến bây giờ mình vẫn còn đủ minh mẫn mà tiếp tục sống như vậy? Không phải đùa giỡn gì, nhưng lâu lâu Jing Yuan thật sự muốn quăng cái chức tướng quân này cho Fu Xuan, sau đó đi kiếm Blade cùng ôm nhau nhảy vực xuống mồ luôn cho rồi.
Nhưng ngài vẫn còn quá nhiều trách nhiệm đang phải gánh chịu.
Ngài nhìn những dấu vết rằn rì đang dần lan ra trên da mình, nhíu mày quay đi. Hắn thật sự rất xinh đẹp. Jing Yuan nghĩ, ngón tay vân vê những lọn tóc đen nhánh và hôn lên chúng một cách dịu dàng.
4.
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ký ức cuối cùng mà hắn nhớ được là cảm giác đau đớn quen thuộc khi mũi thương của kẻ đó đâm xuyên qua lồng ngực mình. Mùi máu tanh nồng nóng hổi xộc vào khoang mũi, và rồi rất nhanh chóng, mọi thứ tối sầm.
Thế tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Blade cắn chặt mảnh vải đen trong miệng, hai chân run rẩy bám lấy hông của người đang nằm đè lên phía trên mình. Jing Yuan chớp mắt, bàn tay đang ghì chặt cổ tay hắn xiết mạnh hơn, tay còn lại liên tục đâm vào miệng nhỏ đã bị trêu đùa cho ướt đẫm phía dưới. Ngài cúi xuống, cắn một phát thật mạnh lên cần cổ gầy gò của tên tội phạm đang bị giam giữ trong vòng tay của ngài. Miếng vải không che lấp được tiếng nức nở mong manh khẽ bật ra từ miệng hắn. Nhìn vết cắn đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng bệch của gã thợ săn, Jing Yuan liếm môi, ghé bên vành tai đỏ lên của hắn thì thầm.
"Ra tận hai lần. Chỉ với ngón tay của ta." Ngài cười gằn, nhìn những ngón tay nhớp nháp nước dâm của người kia.
Giọng nói quyến rũ của ngài khiến hắn ngượng ngùng đến đỏ cả mắt. Blade cảm nhận được, thứ hung khí khổng lồ đang cương lên của đối phương liên tục cọ xát giữa hai kẽ mông mình. Tầm nhìn bị che khuất khiến toàn bộ những giác quan khác của hắn trở nên nhạy cảm hơn gấp nghìn lần. Cả cơ thể nóng ran lên vì thèm khát tình dục khiến hắn không thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Đầu óc quay cuồng như thể có một làn sương mù mờ mịt bao trùm lấy hắn.
Ngay khoảnh khắc Jing Yuan buông tay ra, hai bàn tay của Blade vội vã bám lấy tấm lưng trần rộng lớn của ngài để giữ thăng bằng cho bản thân.
Tướng quân nhíu mày, tay nắm chặt lấy eo gã thợ săn. Dương vật đã cương phát đau cạ lên hai mép lồn nước tuôn ướt nhẹp. Ngài nghiến răng đâm vào bên trong người kia, một phát sâu khiến đầu khấc chui tọt vào thẳng cổ tử cung. Blade cắn miếng vải đến mức muốn xé rách nó, cả người ưỡn ra sau trước sự sung sướng mà ngài mang đến. Ngón tay run rẩy cào bật cả máu trên da thịt của ngài. Chưa kịp thích nghi với kích thước khủng bố của đối phương, ngài đã bắt đầu chuyển động một cách mạnh bạo.
Hắn bị ngài dập đến mức khó thở, những ngón chân run co quặp lại do khoái cảm mang đến. Jing Yuan kéo miếng vải trong miệng hắn ra, cướp lấy đôi môi bị chà đạp đến nham nhở. Cái lưỡi ranh mãnh của loài thú săn môi quấn chặt lấy hắn, liếm láp len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng hắn. Blade nhíu mày, yếu ớt lên tiếng.
"Jing...Yuan...Chậm th-" Chưa kịp kết câu, hắn đã phải hé miệng thở gấp vì cử động bên dưới của ngài. Trong khi lưỡi của đối phương lại càng có cơ hội quấy phá bên trong.
Đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với ngài. Ngài nâng một chân của hắn gác lên vai. Hắn không dám tưởng tượng thứ đó có thể vào sâu hơn được nữa. Mãi cho đến khi hắn cảm nhận được nó bắt đầu phun ra đống chất dịch nóng bỏng bên trong bụng mình. Cả cơ thể run bần bật vì khoái cảm tột độ, nước mắt sinh lý chảy tèm nhem ướt đẫm thấm qua miếng vải bịt mắt, cổ họng đau vì rên nhiều đến mức gần như mất tiếng. Rất lâu rồi hắn mới được trải nghiệm lại cảm giác sung sướng về tình dục như thế này.
Jing Yuan từ từ rút dương vật của mình ra, nhíu mày nhìn tinh trùng của ngài trào ra từ âm đạo của đối phương.
Không được, trào hết ra ngoài như vậy thì phí quá. Phải đảm bảo hắn ăn cho no đủ thì mới không trốn đi quậy phá linh tinh được.
Trầm ngâm vài giây, tướng quân tiếp tục lật cả người gã thợ săn lại. Blade giật mình, run rẩy cảm nhận cự vật đối phương lại bắt đầu có xu hướng cương cứng trở lại. Đầu khấc đón lấy đống chất lỏng sền sệt rỉ ra từ âm hộ của hắn, tàn nhẫn dùng lực thúc mạnh chúng trở lại vào bên trong. Hành động mạnh bạo đến mức hắn có ảo tưởng nội tạng bên trong của mình đã bị ngài đâm cho nát bấy.
"Đủ...đủ rồi...Jing Yuan..." Blade suýt chút nữa không nhận ra giọng nói vừa phát ra từ trong miệng hắn thật sự là của mình. Miếng vải đen bịt mắt cuối cùng cũng bị kéo xuống, để lộ khuôn mặt bị phang đến ngơ ngác của Blade.
Ngài mỉm cười, cẩn thận hôn lên đôi mắt cùng khuôn mặt đẫm nước. Nhưng động tác bên dưới vẫn không ngừng lại.
Cuối cùng, hắn bị ngài làm đến mức ngất xỉu.
5.
Blade nhìn xuống sợi xích sắt trên cổ chân mình, hắn không hiểu Jing Yuan đang có mưu đồ gì. Đối phương đột nhiên có những hành động cùng biểu cảm vô cùng lạ lẫm. Hắn cố gắng nhớ coi kịch bản mà hội thợ săn chia sẻ với hắn còn có màn kịch nào dành riêng cho ngài hay không.
Nhưng đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Còn chưa kể...Blade sờ xuống cái bụng bằng phẳng của mình, hắn...sẽ không thể có thai đâu mà nhỉ? Ý nghĩ đó khiến tâm trạng hắn tụt dốc tột độ. Ngài đang làm cái trò gì vậy chứ? Cả ngày hôm qua gã thợ săn bị ngài tướng quân lăn lộn trên giường liên tục. Hắn đỏ mặt xoa bóp cái eo sắp gãy của mình, bên trong của hắn vẫn còn đang no căng.
Tất cả khiến hắn quay trở lại vấn đề ban đầu tại sao ngài lại làm như vậy?
Blade cắn môi, gục đầu vào gối. Trái tim đau đớn không dám liên hệ đến ý tưởng duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Bàn tay đầy những vết sẹo xấu xí lại bắt đầu run rẩy.
Ngài...chắc hẳn đang nhớ đến người đó.
"Ngươi nhớ y đúng không..." Blade lầm bầm, tơ máu trong tròng mắt trắng dã nổi gằn lên. "Nhưng Yingxing đã chết rồi...Ta giết chết y rồi...Chỉ còn lại ta thôi..."
Từ trước đến nay, Kafka đã luôn giúp đỡ hắn trong việc kiềm chế tình trạng xác nhập ma. Bùa mê ngôn từ của cô có thể khiến hắn quên đi hết tất cả những ký ức hạnh phúc lẫn bi thương từ thuở xưa ấy.
Hắn là một thứ vũ khí, một thanh đao, và hắn không thể cứ để bản thân đắm chìm vào tình cảm trong quá khứ được. Thợ săn Stellaron bọn họ là những nô lệ của số phận.
Thế nhưng khoảnh khắc này, những cảm xúc đã luôn bị che giấu tận sâu thẳm trong tim, cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu bị phá bỏ. Hắn vẫn luôn hỏi cô, tại sao không thể cứ ra lệnh cho hắn khiến chúng biến mất hoàn toàn. Những lúc ấy, cô chỉ nở một nụ cười buồn bã. Cô đã dịu dàng nói với hắn, ký ức không thể dễ dàng bị xóa bỏ như vậy được. Cảm xúc gắn liền trong ký ức cũng vậy.
Hắn nghĩ hắn đang phát điên. Ký ức cùng tình cảm hỗn loạn liên tục bị kích thích khiến hắn bắt đầu có dấu hiệu nhập ma. Kafka không có ở đây...Kiếm của hắn cũng không ở đây...Blade gặm móng tay, liên tục cào cấu lên sợi xích sắt đang giữ chặt cổ chân mình.
"..." Muốn chết quá đi mất.
6.
Jing Yuan đã cố gắng hết sức để có thể xong việc nhanh nhất có thể để có thể trở về với hắn, nhưng coi bộ ngài vẫn chậm mất một chút. Ngài vò mái tóc trắng xù lên của mình, thở dài nhìn tình trạng thê thảm của người đang nằm liệt trên sàn nhà đầy máu.
Tay chân và cổ đầy những vết cào cấu bật cả máu, mái tóc dài rối tung lên, cặp mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Cả bộ đồ trắng toát ngài mặc cho hắn cũng bị lấm tấm đầy những vệt đỏ khó coi. Coi bộ hắn đã thử vùng vẫy khỏi sợi xích ở cổ chân, hắn hiện tại có vẻ đã mệt đến kiệt sức. Đôi mày cau lại nhìn ngài với thái độ thù địch. Vết thương có vẻ đã bắt đầu quá trình tái tạo lại.
"Huynh hư quá đó." Jing Yuan lầm bầm, ôm ngang eo hắn giữ chặt Blade lại, bất lực lấy thêm một cái còng tay trói hắn lại sau lưng. Đúng là một con mèo quậy phá, lẽ ra ngài nên làm thế ngay từ đầu. "Thời gian này phải dạy dỗ huynh lại cho thật đàng hoàng mới được." Biểu hiện bây giờ của hắn sẽ chỉ đẩy hai người vào những tình huống khó chịu hơn.
Vừa dứt lời, ngài đứng thẳng dậy, đè nặng vai để hắn quỳ trên sàn nhà. Blade ngơ ngác ngẩng đầu, khó hiểu nhìn thứ to dài đang cương lên đập thẳng trên mặt hắn.
"...A?" Chưa kịp phản ứng, ngài đã đưa hai ngón tay vào miệng hắn, tàn nhẫn đẩy nó vào trong. Một phát lún cát, quy đầu to lớn khiến cuống họng hắn như nghẹn lại. Bàn tay hắn run rẩy bám lên đùi ngài, cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân.
Jing Yuan gầm gừ thở nhẹ ra một tiếng. Bên trong khoang miệng Blade vừa nóng vừa ẩm ướt, nước bọt tiết ra liên tục không khác gì một cái miệng huyệt thứ hai làm ngài thỏa mãn ghì chặt tóc gáy hắn. Dương vật chuyển động ra vào khiến Blade có ảo tưởng nó thậm chí còn muốn xuống sâu hơn nữa. Đầu lưỡi ngơ ngác chỉ biết liếm láp lung tung, chẳng hề có chút kinh nghiệm nào.
Không sao. Ngài cảm thấy biểu hiện ngây ngô như vậy của hắn rất đáng yêu. Cái gì chưa giỏi thì luyện nhiều sẽ quen thôi.
Mãi đến khi Blade nghĩ quai hàm mình sắp trật khớp tới nơi rồi, đối phương cuối cùng cũng chịu bắn ra. Thứ dịch trắng đục đó cứ thế trôi thẳng xuống dạ dày. Hắn nhăn mặt, nước mắt sinh lý chảy xuống.
"Khụ-" Hắn ho sặc sụa, cả khoang miệng nhớp nháp khiến hắn buồn nôn. Blade giật giật khoé mắt, mím môi đỏ mặt. Jing Yuan vừa mới ra cơ mà, sao chưa gì cây hàng của ngài lại cương lên nữa rồi???
"Ta chưa xong với huynh đâu~" Ngài cười, đôi mắt vàng kim cong tít lại. Vị chúa sơn lâm đè con mèo đen hoang dã xuống, lại bắt đầu một cuộc giao hoan mới.
7.
Bắt đầu từ hôm ấy, ngài tướng quân liên tục bày đủ thứ trò đùa giỡn với cơ thể gã thợ săn. Từ việc ngăn hắn lên đỉnh bằng cách liên tục đâm vào điểm mẫn cảm, nhưng sau đó lại rút ra ngay khi hắn sắp cao trào. Rồi trêu chọc đến bộ ngực của hắn. Cả những nơi như eo, gáy hay tai cũng bị ngài gặm đến mức hằn lên da thịt hắn đầy những vết đỏ. Blade cắn đầu ngón tay, hai tay run rẩy khó chịu cọ xát bộ phận giữa hai chân mình. Ngài chưa bao giờ để hắn nói về những chủ đề khác, mỗi lần ngài trở lại họ đều chỉ sẽ lăn lộn trên chiếc giường trong căn phòng mà hắn bị ngài giam lỏng, mỗi lần mang đồ ăn ngài cũng đều sẽ im lặng quan sát hắn. Và chỉ cần Blade mở miệng muốn nói gì đó, Jing Yuan ngay lập tức mặc kệ đống chén bát trên bàn, lấp kín đôi môi không để hắn thốt thêm lời gì khác.
Tất cả dẫn đến hậu quả gì. Blade nghĩ hắn đã bị ngài phang đến mức ngu ngơ luôn rồi. Không có Kafka, hắn có thể dễ dàng rơi vào trạng thái nhập ma bất cứ lúc nào. Và hắn hoàn toàn không muốn biết, vì lý do nào đó, làm tình với Jing Yuan có thể giúp hắn thuyên giảm nó. Có lẽ là nhờ khoái cảm trong tình dục...
Blade thật sự không muốn thừa nhận, nhưng hắn nghĩ...hắn đang có dấu hiệu nghiện việc lên giường với ngài tướng quân đáng kính này. Dương vật khủng bố của đối phương dễ dàng nghiền nát bên trong của hắn và đưa hắn lên đỉnh. Kỹ năng cùng sinh lý tốt một cách điên rồ, lúc nào cũng làm hắn kiệt sức đến mức không nhúc nhích nổi một ngón tay chứ đừng nói đến việc tìm cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với ngài. Vừa nhớ tới, âm hộ bên dưới đã liên tục rỉ nước. Blade cắn môi mạnh đến mức bật máu, đầu óc hỗn loạn không thể làm chủ được chính bản thân mình. Hai ngón tay liên tục đâm chọt vào bên trong cũng không đủ để khiến hắn hết thèm khát. Những ngón tay thon dài của hắn chẳng thể so sánh được với dương vật to dài của ngài tướng quân.
Hắn đập mặt vào gối, hai đùi khó chịu cọ xát. Hắn phải tìm cách thoát khỏi đây, hắn phải trở về trụ sở của thợ săn Stellaron, hắn còn phải giết chết cậu ta, hắn muốn chết, hắn...
Hắn nuốt nước bọt, nức nở. Hắn không ra được. Hắn thèm dương vật của ngài. Hắn thèm tinh dịch của ngài. Hắn thèm cái khoái cảm mà ngài mang đến cho hắn. Hắn cần ngài. Blade cần Jing Yuan.
8.
Hắn sẽ chết. Hắn chắc chắn sẽ chết mất. Blade đã nghĩ vậy, khi Jing Yuan lại thúc vào bên trong hắn thêm một lần nữa.
"Ư...A...Nya...~" Hắn bụm miệng, xấu hổ không thể tin được mình vừa phát ra những âm thanh như vậy. Jing Yuan cúi đầu, giữ lấy cổ tay hắn, sau đó liếm láp lên đôi môi đang mím chặt. "Bỏ ra nào, ta muốn nghe tiếng huynh kêu."
Cũng chỉ có lúc lên giường với nhau, ngài mới chịu nói nhiều như vậy. Blade mơ màng nghĩ, tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt. Côn thịt gân guốc liên tục đâm sâu vào cổ tử cung, nghiền nát điểm mẫn cảm của hắn khiến dâm thủy phun ào ào như suối, làm cho cự vật khủng bố càng có thêm điều kiện để vận động dễ dàng hơn.
"Huynh dễ thương quá đi mất..." Ngài đưa hai ngón tay vào miệng hắn, đùa giỡn với cái lưỡi đỏ bên trong. Không còn thứ gì cản lại, những tiếng rên rỉ ngọt ngào liên tục phát ra làm ngài càng thêm hăng hái mà dập hắn mãnh liệt hơn. "Huynh nghĩ đứa nhỏ sẽ là nam hay nữ?"
"Không...không muốn...A...Ư..." Blade nức nở, bàn tay run rẩy xoa lấy phần bụng phẳng đang sưng lên một cục rõ ràng. "Không muốn...mang thai..."
Thứ sinh ra từ lệnh sứ của Săn Bắn và kẻ bị Trù Phú nguyền rủa, sao có thể là một con người bình thường được. Hắn hoảng loạn khóc nấc lên, tay chân lại bắt đầu cựa quậy muốn thoát khỏi vị tướng quân đang ghì chặt lấy mình.
"Huynh không nghĩ sẽ tuyệt lắm sao?" Jing Yuan cúi đầu, tàn nhẫn cắn lên cái gáy đã nham nhở vết hôn của hắn. "Một đứa trẻ mang những đặc điểm của ta và huynh, nó sẽ gắn kết hai ta vĩnh viễn." Hai tay quay trở lại cọ xát với đầu vú mẫn cảm.
Con của hắn...và Jing Yuan? Blade thơ thẫn, bên dưới không biết khi nào đã cao trào thên một lần nữa.
Dù sao thì mấy ngày qua, họ chưa bao giờ dùng bao, đã thế ngài lúc nào cũng bắn vào bên trong.
Ngài thay đổi tư thế, để gã thợ săn đối mặt với mình. Mặc cho bên dưới đã bị ngài phang đến mức chân tay bủn rủn, mỗi lần chuyển động đều sẽ có tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng động chạm của da thịt vang lên khiến hắn xấu hổ.
Tướng quân vẫn cười, dịu dàng hôn lên đôi mắt đã nhắm lại của người trong lòng.
9.
Jing Yuan nhìn màn hình điện thoại, bình thản tiếp tục xoá đi tin nhắn từ nhóm thợ săn liên tục gửi đến gần cả tháng nay. Ngài chống cằm, thỏa mãn nhìn con mèo nhỏ đã hoàn toàn bị thuần hoá đang ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực mình. Mấy tuần qua, ngài đã chăm sóc hắn rất cẩn thận. Đôi chân bị kiềm chế hoạt động đến mức mỗi bước đi bây giờ đều khiến hắn choáng váng, chỉ biết run rẩy bám chặt lấy eo hoặc mềm mại nằm trên đùi ngài, móng tay được cắt gọn gàng không để hắn giương móng cào cấu linh tinh (ngài vẫn còn thương cho tấm lưng của mình lắm). Hắn không còn tỏ vẻ chán ghét, hoang mang hay khó chịu mỗi khi ngài lại gần nữa. Đôi mắt tràn ngập tình yêu cùng sự phục tùng tuyệt đối.
Jing Yuan vuốt ve gò má của Blade, như thể đang cưng nựng vuốt ve một con mèo lười biếng. Đối phương cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay ngài. Miệng huyệt bên dưới ướt át vẫn đang chủ động nhấc lên ngồi xuống, ôm sâu lấy cự vật vào tận bên trong tử cung. Hắn mở miệng, để lộ cái lưỡi hồng hơi thè ra, thèm khát liếm láp bên khóe môi của ngài.
Một thời gian sau, ngài vẫn sẽ phải thả hắn đi. Jing Yuan tiếc nuối nghĩ, kế hoạch của ngài nói riêng và hội thợ săn Stellaron trong tương lai vẫn còn rất nhiều bước liên quan đến chuyện hợp tác. Nếu muốn có một kết cục hạnh phúc bên mèo nhỏ, ngài vẫn còn rất nhiều công việc phải xử lý.
Nhưng ít ra thì, tướng quân vẫn nên tận hưởng thời gian hiện tại của riêng hai người đã.
Jing Yuan ôm lấy eo Blade, kéo hắn lại và hôn lên đôi môi đang hé mở đó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro