Kịch bản
Au hiện đại, Tây Âu cổ.
___________________
Đêm mưa, trên dãy phố thương mại vốn xa hoa náo nhiệt vào ban ngày nay chỉ còn con đường tối om vắng vẻ. Mưa đổ như trút nước, rào rạo đập xuống bạt che biển hiệu.
Mà đằng cuối dãy phố, vẫn có nơi đang mở đèn. Ánh vàng mờ nhạt, chốc chốc lại lách tách tắt phụt. Là một cửa hàng bán đồng đồ cũ. Dưới mái hiên phai màu bong tróc vậy mà có người đang ngồi.
Anh ta như pho tượng trầm ngâm, một tay tựa lên đầu gối vắt chéo đỡ cằm. Bộ đồ đen mỗi khi mất đi ánh sáng đương trường hòa làm một với màn đêm. Đôi mắt vốn đỏ đến chói lòa nay lại u ám lạ thường, môi mỏng mím chặt. Anh lặng im không nói gì, mi mắt khẽ run rẩy.
"Anh Blade?"
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên chẳng có báo hiệu gì trước, từ trong làn nước mưa ồn ã vẫn có thể nghe ra gã ngạc nhiên đến nhường nào khi gặp Blade.
Anh khựng lại, Jing Yuan lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh người ta. Mở lời bằng một nụ cười như bao lần, dù cho Blade không đáp câu nào, gã vẫn sẽ coi như đã bắt chuyện thành công.
"Anh ở đây trú mưa sao?"
Dù nói thế nhưng nhìn từ khía cạnh tóc anh ấy vẫn mịn mượt khô ráo, cả người không dính tí nước, bên cạnh cũng không có ô. Căn bản đã đoán ra Blade ngồi đây từ rất lâu rồi. Này cũng chứng minh rằng anh không hề đến để trú mưa. Tuy nghĩ vậy nhưng Jing Yuan không có ý muốn vạch trần. Dẫu sao cũng cần câu mở đầu sao cho tự nhiên, mà hỏi chuyện kia, ngược lại không cần nghĩ.
Blade vẫn như cũ, lặng im không hé nửa lời làm người ta có cảm giác rằng anh đã thật sự biến thành bức tượng. Mặc dù vậy, đồng tử của anh đã co lại một cách khó phát hiện khi liếc nhìn Jing Yuan.
Nhưng vì ngồi gần trong gang tấc, Jing Yuan lại dễ dàng phát hiện cử chỉ nhỏ này, gã đoán ngay ra anh có điều gì khó nói. Giữ vững khóe miệng câu lên hiền dịu, gã đang định nói tiếp:" Anh..."
"Muốn gì?" Blade chặn gã lại. Anh biết một khi để cái miệng Jing Yuan đi xa, câu chuyện sẽ chẳng thể kết thúc trong một sớm một chiều.
Gã đàn ông không báo trước mà như con mèo lớn sà vào lòng anh, vừa cọ vừa ôm cứng eo Blade, đồng thời tham lam hít lấy mùi hương từ người tình đã lâu không gặp.
Từ khoảng thời gian về trước, Jing Yuan dường như đã nghiện mùi thơm thanh vương vấn quanh cơ thể anh, mặc cho mùi ấy khi tràn vào cánh mũi sẽ khiến người ta có cảm giác đắng ngâm ngâm. Dù vậy gã vẫn luôn chìm đắm trong đó, nhịn không được mà thử một lần thêm một lần.
Blade không tránh né, ngược lại còn để lộ chút dịu dàng hiếm có khi xoa mái tóc trắng dày của người yêu.
Cứ vậy, hai người chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
Âm thanh mưa rơi như bản nhạc đệm, và đôi tình nhân lại tựa chưa từng chia tay. Tiếng anh cười như ngâm nga khúc hát dịu êm.
Gã ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt anh thật lâu như muốn khắc thật sâu vào trong đáy mắt. Jing Yuan nhướn người, giọng không kìm được run rẩy:" Anh... Làm ơn ở lại với em đi mà"
Một nụ hôn bất chợt đặt trên cánh môi của Blade, Jing Yuan ngậm lấy phần môi dưới kia, nhẹ gặm cắn, lưỡi quét qua cạy mở khoang miệng người đối diện. Hơi thở hai người quyện vào phả ra nóng bỏng. Chẳng qua bao lâu đầu lưỡi đã quấn vào nhau, liếm mút không ngừng.
Jing Yuan nhanh chóng được nếm lại hương vị say mê mà môi lưỡi trơn mềm của Blade đem lại, nước bọt trong khoang miệng anh cũng từng chút bị gã mút đi.
Việc gã chủ động hôn làm anh có cảm giác bị áp chế hoàn toàn, hô hấp dồn dập. Lại thêm bị hơi thở nam tính kia làm cho hai bên má nóng rát khó chịu, Blade lại như bị ma xui quỷ khiến ôm chặt tấm lưng rắn chắc kia mà cào chứ không cố thoát khỏi nụ hôn.
Mắt gã cong lên như vầng trăng non, có vẻ vô cùng hưng phấn với cách "chủ động" của anh. Tiếp đó bàn tay lại không yên phận mà xoa bóp eo người yêu.
Bất ngờ là, dù Jing Yuan có làm ra bất cứ hành động lưu manh nào, Blade vẫn như cũ âm thầm chấp nhận. Gã hơi tách ra, khẽ giọng thều thào:" Anh, em nhớ anh"
Màu vàng hổ phách trong mắt gã mỗi khi đèn đường chớp tắt lại run run lấp lánh. Anh biết được ánh nhìn ấy vừa hàm chứa dịu dàng nhẫn nại, vừa phảng phất thương tâm cực độ. Dường như người ấy sợ anh sẽ bỏ đi lần nữa, sẽ không còn muốn chờ gã.
Blade vẫn im lặng, lần này là do anh không có cách nào mở lời. Những câu nhớ thương mà cặp đôi khác âu yếm nói ra, chẳng qua mỗi lần ra đến miệng thì nghẹn lại. Nhẹ đặt tay lên má người kia, vuốt ve dọc theo khuôn mặt, môi mỏng mím chặt, đôi mắt lại chỉ thấu hình ảnh của người đối diện.
Điều này đại biểu cho điều gì, gã đã biết. Jing Yuan lại vùi đầu hôn anh ngấu nghiến, lòng lại chùng xuống.
Gã giương cặp mắt buồn tủi nhìn Blade, mong người yêu sẽ đổi ý. Đối diện với biểu cảm này, áy náy trong lòng Blade hằn càng sâu, anh nâng cằm gã, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, lên mi mắt run run đau khổ, hạ lần nữa bên gò má ửng hồng, cuối cùng là bờ môi khiến anh nhung nhớ kia. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, anh khẽ thì thào:" Lần sau sẽ còn đến gặp ngươi"
Jing Yuan lặng im thở dài, nghĩ nếu anh ấy đã không muốn ở lại, hắn sẽ không cưỡng cầu. Dù sao nếu bản thân vẫn còn ở đây, anh sẽ lại đến tìm. Dù sao trái tim chằng chịt vết thương của gã sau mỗi lần gặp anh đều đã được sưởi ấm một chút.
Cuộc hẹn nhưng không hẹn mà gặp lại kết thúc rồi. Lần này anh không nói gì mà đã đi, chỉ là anh đối với gã đã không còn ghét bỏ như trước.
_______________
"Thế nào?" Âm thanh kì lạ cất lên, nó có âm điệu quái gở mà khi nghe không kĩ sẽ bị lẫn lộn với tiếng mèo kêu. Hoặc thật sự, giọng này đã phát ra từ miệng một con mèo.
Con mèo đen dán cặp mắt lấp lánh như phỉ thúy nhìn Blade, nó dùng chân trước cọ cằm, thanh quản phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.
Blade bị vật nhỏ nhìn đến hơi khó chịu, chợt có cảm giác rất giống người kia. Vừa liếc mắt là biết hết tất cả nhưng lại không nói ra.
Ngoài mặt anh vẫn lạnh tanh như không hề có tính người, trầm giọng trách móc con mèo đang chuẩn bị nhảy vào vòng tay khoanh trước ngực anh:" Kịch bản tự nhiên "nhất có thể" để gặp Jing Yuan?"
Ba chữ "nhất có thể" bị cố ý nhấn mạnh, giọng điệu tràn đầy châm chọc. Mèo đen như đoán trước được anh sẽ không tránh, thuận lợi nhảy vào lồng ngực ấm áp kia cọ cọ đồng thời kêu lên:" Đừng có nghi ngờ Elio tôi như vậy chứ, không phải tình tiết vẫn tự nhiên lại thú vị sao? Mấy kịch bản khác không vui bằng đâu nhé!"
Blade nghe mà trán nổi gân xanh, thô bạo hất Elio xuống, nghĩ bụng:" Như vậy là cái khác không gượng gạo thế này nhưng nhàm chán mới không nói? Rõ lẻo mép!"
Đã thừa biết Blade sẽ nổi trận lôi đình, Elio không thèm để ý nữa mà lắc đuôi ngạo nghễ bỏ đi. Vừa đi vừa ngao ngao ngân nga cái gì đó chẳng ai hiểu.
Người đó đã có lòng si mê như vậy, Blade cũng nên thật lòng đáp trả chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro