Chapter 1: Cuộc gặp
Yanqing khoác một chiếc áo giấy lớn, chậm rãi mang theo cỗ quan tài nặng nề đi dọc theo một ngọn núi hiểm trở chất đầy than và quặng đá thô sơ cùng màn trời đang dần trở nên tối tăm hơn. Cậu chủ động, hướng mắt xuyên qua những rặng cây xơ xác đang dần mục nát vì khói bụi và cạn khô chất dinh dưỡng, nhìn đến một ngôi nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa ngọn đồi than phía xa xa đằng trước.
Cậu nhận thức được rằng, độ nóng ở nơi đây đang dần hâm nóng chính cậu và thứ cậu đang mang theo.
Cậu biết mình cần phải nhanh chân hơn nữa. Thế rồi sức nóng phát ra từ quặng than đã thúc đẩy bước chân của cậu, bỏ qua tất cả sự mệt mỏi cùng với cái nắng chói chang trên đỉnh đầu, những giọt mồ hôi chảy dài 2 bên thái dương và gò má, đi thật nhanh về vị trí đã được xác định.
Trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ được trang trí đơn giản với chỉ vài cái ghế lăn lóc ngoài sân cùng với vài cây hoa thược dược đang dần hắc hóa. Cậu không ngần ngại, bước vào, dùng đôi tay sớm đã bị chai sạn gõ nhẹ lên cánh cửa một vài cái.
Cốc, cốc.
- Ai đang ở ngoài đấy?
Một giọng già nua vang lên trong ngôi nhà, chậm rãi và rõ ràng, làm Yanqing liên tưởng đến một bà lão đang may vá quần áo thì bị một vị khách làm phiền và tỏ ra khó chịu.
- Hôm nay bà bà ta không tiếp khách. Đợi khi nào ta thêu xong con bọ này hẵng đến làm phiền.
Tiếng bọ kêu lích rích dù cho không quá lớn nhưng vẫn làm Yanqing cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu đã từng đụng độ với chúng, nên rất rõ sự nguy hiểm của chúng.
- Còn chưa mau đi à!
Bà bà một lần nữa nói chậm rãi và rõ ràng, tất cả đều được tuôn vào bộ não của Yanqing từng chút một.
Yanqing biết rằng mình không thể làm người này cảm thấy không thoải mái, đành báo danh "học trò của Jingliu" và đưa một lá thư vào bên trong khe cửa.
- Jingliu?
Bà bà tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe đến cái tên đã lâu rồi không còn được tiếp xúc trực tiếp. Bà cầm lên lá thư sớm đã được một chú mèo đen mang trên lưng tới. Sau đó, trực tiếp xé rách phong bao, đọc thầm những dòng chữ mà có lẽ chỉ có bà và người viết thư kia, hiểu được.
- Nhập ma, tàn sát, dịch chuyển linh hồn...
Bà bà chậm rãi nhẩm đi nhẩm lại những câu từ trong thư và dần cảm thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Lấy một vài hạt cát có sẵn trong dĩa, bà bóp nát con bọ vừa nãy khiến cho cơ thể nó phồng ra, phồng to đến mức vỡ vụn, phụt tung tóe máu.
Toàn bộ máu từ cơ thể con bọ như có phép lạ, tụ lại và đọng theo một khối hình lập phương đỏ, sau đó rơi vào trong dĩa cát, hòa tan vào trong đó. Những hạt cát được hấp thụ chất dinh dưỡng từ khối lập phương đỏ dần biến đổi, tạo thành những hạt cườm nhỏ li ti. Chỉ trong thoáng chốc, khối lập phương đã hoàn toàn bị hòa tan, tạo thành một dĩa hạt cườm đầy ắp.
Bà cầm lấy dĩa hạt cườm này, đứng dậy, đi về phía cảnh cửa rồi mở nó, trước mắt bà chính là Yanqing đang chờ đợi trong sự sốt sắng.
- Mở chiếc quan tài ra.
Yanqing hơi giật mình vì yêu cầu của bà, nhưng vì người này thực sự có thể tin tưởng được, cậu liền không nhanh không chậm, nhấc cỗ quan tài đặt xuống. Cậu đặt sát trước quan tài lại gần cửa, không tình nguyện để cho những thứ tro tàn bay tung lung làm vẩy bẩn người đang trú ngụ bên trong.
Nắp quan tài tinh xảo liền được mở ra.
Một cô gái tóc xanh nhẹ nhàng, dù cho đôi mắt đã khép lại nhưng gương mặt vẫn ánh lên sự tinh khôi hiếm có. Cô mặc bộ phục trang màu trắng đã sớm được chải chuốt sạch sẽ và ngay ngắn, nằm gọn gàng bên trong. Khí chất của một người thủ lĩnh phảng phất mạnh mẽ từ chính người của người con gái này.
Những người bạn, hay những người đã từng giao tiếp qua với cô, từng làm đồng đội và sát cánh bên cô, đều gần như đã tuyệt tích và nếu không phải bị giết, thì cũng đã mai danh ẩn tích và trở thành một lão nhân như bà bà đang đứng ở trước mặt Yanqing đây.
Người đời có lẽ, thường gọi cô với cái tên Vô Hạ Phi Quang.
Cái tên dị biệt và quyết đoán nhất trong Vân Thượng Ngũ Kiêu Luofu.
Một thiên tài kiếm thuật ngàn năm có một.
- Jingliu...
Bà bà thủ thỉ, nhìn cô với ánh mắt tang thương, bà bất giác dùng đôi bàn tay thô ráp nhăn nheo vì tuổi tác mà chạm vào gương mặt trong suốt không tì vết ấy. Gương mặt này, bà vẫn luôn nhớ rất kĩ. Bà đã từng âu yếm chúng đến mức Jingliu còn gọi bà là một kẻ khùng cuồng khuôn mặt. Những giọt nước mắt rơm rớm trong đồng tử đã rất nhanh chóng bị tâm bà bà nuốt ngược trở lại mà không thể hiện ra chút nào.
Chỉ là Yanqing đủ nhạy bén để nhận ra điều đó, cậu ta chỉ lùi lại một chút, sau đó ngồi xuống một khoảng đất mà cậu ta cho là đủ sạch và không làm đen chiếc áo mà cậu đã dùng số tiền cuối của mình để mua.
- Bà bà... Yanqing nói.
- Ta cũng đã đoán ra được một chút chân tướng sự việc rồi.
Bà bà không ngoảnh đầu nhìn Yanqing, mà chỉ nhìn vào gương mặt sớm đã mất đi gần như toàn bộ sức sống của Jingliu.
- Vận mệnh mà nhà ngươi cùng con bé đang đi là nguy hiểm đến mức tận cùng, thậm chí có là ta cũng chưa chắc đã có thể giải quyết.
- Ngươi gần như chắc chắn sẽ chết nếu đi theo cách mà ngươi đang nghĩ đến hiện tại. Ngươi thực sự không nên khinh thường và đối chọi với thần một cách ngây ngô như thế. Một con người bình thường như ngươi lại có thể làm được điều gì sao? Ta không nghĩ rằng để cô ấy trong tay ngươi thì vấn đề có thể giải quyết. Ngươi chỉ đơn giản là đang kéo dài thời gian, đồng thời liều mình chống lại một tồn tại mà ngươi thậm chí sẽ không thể tưởng tượng nổi độ nguy hiểm của nó,... là kinh khủng đến nhường nào.
- Để Jingliu ở lại đây. Ngươi, xéo đi!
Yanqing bỗng chốc đứng bật dậy, nhìn bà bà với ánh mắt xa xăm, nói một câu nghiêm túc:
- Bà cũng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Bà có thể làm gì hơn được nữa chứ?
Bà bà kinh ngạc vì không ngờ Yanqing có thể nhận ra thần tích đang được ẩn giấu trên người mình.
(Bà bà suy nghĩ một hồi, sau đó nói)
- Bên cạnh ta, ít ra con bé còn được hưởng khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng thật trọn vẹn. Nhà ngươi vác con bé đi khắp nơi, bị tất cả các thế lực lớn nhỏ truy đuổi, tối ngày không ở tại vị được một chỗ nào nên hồn, ngươi không cảm thấy tội lỗi với chính sư tổ của mình hay sao?
Yanqing không muốn trả lời một câu hỏi không liên quan, liền nói thẳng vào trực tiếp vấn đề:
- Ta muốn bà bà nối lại những mảnh linh hồn vỡ vụn trong cơ thể của sư tổ ta.
- Bà bà có thể làm được hay không?
Bà bà im lặng một hồi, nhìn Yanqing với ánh mắt đăm chiêu, trông có vẻ như là suy xét.
Yanqing bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn:
- Nếu bà bà không thể làm được, ta đành phải mang sư tổ của ta đi, tìm một bà bà khác,... Từ đó đến nay, ta đã gặp được hơn 10 vị bà bà giống bà rồi. Họ cố chấp, luôn tìm cách đổ lỗi, dù cho khi sư tổ của ta gặp nạn thì các vị đó chỉ ngồi một chỗ rồi phán xét một cách vô thưởng vô phạt, không có nghĩa lý gì. Ta đã chán ngấy việc nghe các ngươi lảm nhảm một hồi những thứ triết lý và tình yêu sâu đậm kia.
- Cùng lắm thì ta lại giết ngươi như giết các bà bà trước đó, sau đó lại đi tìm một bà bà khác.
Yanqing lắc lư thanh kiếm đeo bên lưng, đôi mắt bắt đầu đỏ hơn, tập trung vào bà bà đang chỉ biết im lặng, và sẵn sàng cho việc giết người bất cứ lúc nào.
Bà bà đáp:
- Ta biết điều đó. Ngươi đang đi trên con đường mà sư tổ của người đã từng đi qua.
- Ta thật sự không muốn làm khó ngươi. Ta cũng rất yêu quý con bé. Chỉ là, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi. Ngươi thật sự cho rằng giết chúng ta thì là ngươi đúng sao? Ngươi chỉ đang trút sự bất lực của ngươi lên bọn ta, những người già đã sớm nên quy tiên và từ giã cõi đời này mà thôi. Nếu ngươi đi theo hận thù một cách mù quáng như vậy, thì ta dù có chết phanh thây, cũng không thể giao Jingliu cho ngươi, càng không thể để con bé sống lại mà một lần nữa chịu đau khổ. Ngươi mới chỉ là một đứa nhóc, hành động ngổ ngáo, quen thói dẫm đạp bừa bãi, tốt nhất là nên suy nghĩ lại câu nói của mình.
Yanqing mắt càng ngày càng đỏ hơn, bắt chước cách nói chậm rãi của bà bà từ lúc ban đầu gặp mặt, thậm chí còn cố ý rằn ra từng từ một cách đanh thép:
- Vậy thì bà có thể chết với thứ sĩ diện và hoang tưởng đó được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro