Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên bàn tiệc, tất cả mọi người trừ Namjoon người đang phụ vợ bán bánh, ai cũng rôm rả nói chuyện. Họ hỏi đủ thứ từ công việc, chuyện tình cảm hay vấn đề cuộc sống chỉ có riêng Yoongi ngồi im lặng nhâm nhi đồ uống và một mình gặm nhấm nỗi bất an khi gặp lại tình cũ đã lâu không gặp.

"Mọi người trong mấy năm nay yêu ai chưa? Em sắp có đám cưới rồi hehe." Hoseok khởi đầu câu chuyện rồi mọi người cũng bắt đầu kể chuyện tình yêu của mình.

"Úi, em mới yêu được 2 năm thôi chưa cưới. Em muốn đợi cô ấy có công việc ổn định." Taehyung hớn hở.

"Mày kém, tao còn chưa có người yêu." Jimin chen vào.

"Thế còn út Jungkook? Thế nào rồi?" Hoseok hỏi.

"Hì hì em cũng tạm, đang quen bé này đáng yêu lắm, được 4 năm rồi ạ." Jungkook ngại ngùng đáp.

"Thằng út này sao mày dám yêu trước cả anh?" Jimin trêu nó.

"Do Jimin ssi thôi, ai biểu kén cá chọn khoai chi." Nó cũng chẳng vừa chọc ngoáy lại ông anh nối khố.

"Đừng gọi anh là Jimin ssi nữa coi!" Y tức xì khói đầu vì bị đứa út trêu chọc.

"Vậy còn anh cả Seokjin thì sao đây? Anh đừng có mà giả vờ không nghe, anh quen ai rồi? Em cá với gương mặt tuyệt hảo này của anh sẽ chẳng ai dám từ chối." Hoseok có vẻ hứng thú với đời tư người anh này nhất.

"Chú mày cứ đoán, anh đã quen ai đâu. Đẹp trai quá nên chẳng ai muốn làm quen. Đẹp trai quá cũng khổ." Anh đùa.

"Anh nói dối phải không?" Hoseok đáp lại, dường như nghi ngờ về câu nói đùa cợt của Jin.

"Anh đây mà phải nói xạo chú cái gì." Seokjin cố giải thích.

"Anh ngại ra mắt người yêu với bọn em chứ gì?"

Lần này Jimin lên tiếng, trên miệng nó vẫn còn đọng lại vụn bánh cookie chocolate mà nó thích.

"Anh không ngại, chỉ là chưa tìm được người phù hợp như trước." Mắt anh hướng về Yoongi đang ngồi ăn bánh.

Nhìn cậu trai ngày nào còn nhõng nhẽo muốn ăn kẹo giờ đã chững chạc hơn mà lòng anh vui buồn lẫn lộn hết cả.

"Anh từng yêu ai sao? Sao chúng em không biết?" Nó hỏi, chẳng giấu nổi vẻ mặt bất ngờ.

"Mấy đứa đoán đi, anh không tiết lộ đâu." Anh quay lại dáng vẻ vui vẻ như lúc nãy.

"Hyung này, anh nói đi mà. Anh yêu ai anh còn không nói sao bắt tụi em đoán cơ chứ?!" Jimin tỏ ra hậm hực.

"Thế mới bí ẩn." Seokjin cười phá lên.

"Em có cách để biết Jin hyung từng yêu ai rồi." Taehyung nói, thằng bé là thằng thông minh nhất trong đám út.

Yoongi đang ngồi bần thần nghe thế cũng hoảng hết lên, mặt tái mét lại, tay chân đã vã hết mồ hôi rồi.

"Mày nói xem, là cách gì?" Jimin hỏi em.

"Mày ngốc quá, chả phải Jin hyung với Namjoon hyung là thân nhất sao? Bọn mình không biết, chứ có phải anh ấy không biết đâu?" Em đưa tay cốc đầu Jimin một cái.

"Ờ ha, tụi mình đi hỏi anh ấy đi."

"Thằng nhóc đó không biết đâu, chả ai biết đâu."

Anh cười, trêu đám nhỏ này vẫn là điều thú vị nhất mà anh từng làm.

Cậu từ nãy như đang ngồi trên đống lửa đang hừng hực cháy khi nghe được câu nói này của anh, liền thở phào nhẹ nhõm. Vì ý định của cả hai đều muốn không ai biết chuyện họ quen nhau, kể cả những người trong nhóm, đợi khi nào đủ can đảm thì hai đứa mới công khai.

Nhưng chưa kịp đợi để công khai với tất cả mọi người, chuyện tình ấy đã đành phải có dấu chấm hết. Lí do đơn giản chỉ là cả hai cảm thấy hết nhiệt huyết, hết tình cảm cho đối phương, và cũng mệt mỏi khi phải dấu diếm chuyện tình trái ngang này nên đã dừng lại.

'Ngày ấy ta coi nhau như tất cả, bây giờ trong cái tất cả ấy ta lại chẳng thể thấy nhau. Từng nụ hôn, hay cái nắm tay đều cảm thấy xa lạ, chẳng còn nồng đậm như khi còn yêu nhau. Nhìn mặt nhau ta thấy như nhìn người lạ, là người lạ nhưng lại từng thương.'

"Trong đây không một ai biết sao?" Hoseok cũng góp vui, mặc dù hắn cũng chả hiểu gì.

"Không hẳn, chỉ là người đó hơi im lặng." Seokjin bỗng đề cập tới Yoongi.

"Yoongi hyung? Anh biết Jin hyung yêu ai hong." Út Jungkook quay ra hỏi cậu.

"Bí mật, anh ấy bảo anh không được tiết lộ." Cậu cười hiền, trêu trêu đứa út.

"Hoseok hyung, Jimin hyung, Taehyung hyung hai người này hình như chung phe. Bốn người chúng ta như chung một phe thì phải." Thằng nhóc ngồi nghệt ra nói nhảm.

"Đúng đúng, hai anh ấy bắt nạt chúng ta." Taehyung đồng tình.

Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý, trên miệng Hoseok vẫn còn dính chút vụn bánh quy sữa. Khung cảnh trên bàn ăn đầy bánh ngọt này như tả lại bọn họ trong quá khứ, nơi bãi đất trống bị bỏ hoang hiện lên hình ảnh những cậu thiếu niên đang vui vẻ nô đùa.

Chẳng cần suy tư về những mối quan hệ xã hội, vẫn vô tư, không lo ngại đến tương lai phía trước. Vì khi ấy, họ có nhau, họ coi nhau là một gia đình thứ 2 và chẳng màng đến hay quan tâm những thứ không tốt đẹp ngoài kia. Giờ lớn rồi, dù cả đám vẫn còn giữ liên lạc nhưng chẳng thể vui như trước. Mãi chẳng thể quay về độ tuổi đẹp nhất của một đời người.

Trong thời gian đó, trong nhóm đã có tình yêu xuất hiện, là tình yêu của hai người anh lớn nhất nhóm. Tình yêu ấy cứ âm thầm nảy mầm rồi thành một mầm cây nhỏ sau đó trưởng thành một cái cây thật lớn. Hai người yêu nhau trong thầm lặng, yêu nhau trước mặt tất cả mọi người nhưng lại chẳng ai biết, yên bình trôi qua những tháng ngày hạnh phúc ở thời điểm "hoa dạng niên hoa" của bản thân và cho cả người từng là tất cả của mình.

"Yoongii, anh nói cho bọn em biết đi, anh Jin đã yêu ai thế? Cô ấy có xinh không?" Jungkook nài nỉ, thằng bé dùng đôi mắt to đó của nó để dụ dỗ cậu nói cho nó biết bí mật của Jin.

"Em chỉ cần biết người đó rất xinh và tốt bụng thôi là được." Seokjin chen vào, anh vẫn cười nhưng trong nụ cười ấy lại như chứa đựng cả cậu chuyện buồn.

Cậu khựng lại, bất giác đỏ mặt nhìn người con trai mình đã từng thương hết lòng trước mặt. Sau bao năm, anh vẫn vậy. Chẳng khác chỗ nào cả, anh vẫn thế, vẫn luôn khen cậu "xinh" như lúc còn yêu, như thể đó là một thói quen của anh vậy.

Chẳng hại gì đâu nhưng có lạ quá không khi anh đang ngồi đối diện với người ấy? Và khen người ấy xinh nữa, mặc dù hai người đã lâu không gặp hay liên lạc?

"Xinh á? Nhiều người xinh mà, anh nói thế như bằng không rồi." Hoseok hỏi, bình thường hắn cũng chả hỏi nhiều thế đâu chỉ là người anh cả này bí ẩn quá mức luôn rồi.

"Xinh nhất trong những người anh từng biết, bây giờ nhớ lại anh vẫn thấy người vẫn rất xinh." Anh gãi mũi nói.

"Chà mọi người vui vẻ quá, có chuyện gì mới sao?" Namjoon đi tới, trên tay gã là một dĩa bánh su kem.

"Jin hyung của bọn mình từng có người yêu ấy."

"Người yêu cũ hả? Anh ấy đã yêu ai bao giờ đâu?"

"Có, ảnh vừa nói cho bọn tao biết xong, sốc lên tới nóc luôn."

Gã mở to mắt nhìn anh, sao thân nhau thế mà việc này anh lại chẳng nói cho gã biết nhỉ? Nếu không có lần khai trương tiệm bánh này có lẽ gã sẽ chẳng thể nào biết nổi.

"Anh từng yêu ai sao?" Gã đặt dĩa bánh xuống bàn, lay vai người anh cả.

"Ừm, nhưng dừng lại rồi."

"Sao em không biết chuyện đó, anh quen cô ấy khi nào thế?"

"Năm anh 17 hay 19 tuổi hay sao đó, qua lâu rồi."

"Nhưng mà sao em không biết gì thế, một chút cũng không luôn ấy, có ai trong đây biết anh từng có người yêu không?"

"Có anh Yoongi! Nhưng anh ấy sẽ chẳng nói đâu, anh ấy kín miệng dữ lắm" Jungkook nói to.

"Anh biết ảnh có người yêu sao?" Gã quay ra hỏi Yoongi.

"Chỉ là từng có, giờ thì anh không biết." Cậu cầm lên một miếng bánh quy rồi đáp.

"Sao trong cả sáu người, anh ấy chỉ nói cho mình anh thôi vậy?"

"Anh không biết, hỏi anh ấy, đừng hỏi anh."

Cậu lại cười, cắn một miếng bánh giòn rụm. Tại sao trong sáu người nhưng lại chỉ có mình cậu biết hả? Cậu từng là một trong hai nhân vật chính của mối tình bí mật này mà.

Gã khờ mặt ra, không hiểu nổi hai người này. Cái bánh su kem lúc nãy chắc chẳng thế tận hưởng nổi nếu câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.

"Thật không thể hiểu nổi hai người, cái bánh này sao em ăn ngon đây?" Namjoon trách như đùa.

"Chú mày không ăn thì để anh ăn cho, trông nó cũng ngon đấy chứ?" Anh với tay lấy đĩa bánh nhưng lại bị gã gạt tay ra.

"Không được đâu, cái này là vợ em làm riêng cho em, em không cho anh được." Cầm cái bánh lên, gã nói.

"Thế thì ăn đi, đồ ăn ngon thế sao lại bảo ăn không nổi?"

"Do hai người cả, em định lại ăn chung với mọi người mà giờ lại lòi đâu ra chuyện anh từng có người yêu rồi lại chỉ có anh Yoongi biết vụ đó."

"Thật là, đau đầu quá, thôi mình bỏ qua đi, chuyện qua lâu rồi, không đáng nhắc đến." Cậu ngồi dậy, định đi đâu đó.

"Anh đi đâu đó, chưa tan tiệc mà." Gã ngơ người hỏi cậu.

"Anh đi dạo một chút, nơi này đông người quá anh không quen."

"Vậy anh đi đi, cẩn thận chút nhaa." Taehyung dặn dò.

"Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Hả? Gì cơ, anh nói gì vậy?" Cậu ngớ người.

"Anh thấy bao thuốc trong áo măng tô của em rồi, chỉ muốn dặn một chút." Nhét một miếng macaron vào miệng, anh đáp gọn.

"Được thôi, không có gì thì em xin phép mọi người."

Yoongi đưa tay ra sau ghế lấy chiếc áo măng tô xám mặc vào rồi nhẹ nhàng rời khỏi tiệm. Cho tay vào túi áo, cậu cầm bao thuốc chỉ còn lại 3 điếu mà thắc mắc. Sao Seokjin lại thấy được bao thuốc của cậu nhỉ, chẳng phải cậu đã nhét nó vào tận cùng của cái túi áo rồi mà. Với cả, cái áo cậu cũng đã vắt ra sau ghế, sao anh lại thấy được mà nhắc?

***

Đang đi dạo được một lúc, Yoongi liền có cảm giác có người đi sau lưng, quay người lại cậu liền giật mình vì đó là Seokjin. Mặt đối mặt, cậu liền ngại ngùng cúi xuống.

"Anh ra đây khi nào vậy?" Cậu hỏi nhỏ.

"Mới được 5 phút, sao lại hút thuốc? Anh nhớ em ghét nó mà?" Anh giữ người cậu lại, nghiêm túc hỏi.

"Anh không cần biết đâu, anh ra đây làm gì?"

"Đi với em, anh không muốn em hút thuốc."

"Kệ em đi, chuyện nhỏ thôi không sao cả." Cậu rời khỏi cái giữ vai của anh mà đi tiếp.

"Em ít nói hẳn, đi làm bị làm khó làm dễ hả?"

"Không hẳn đâu anh, chỉ là em bị mệt thôi."

"Bị bệnh sao? Em uống thuốc chưa?" Anh lo lắng hỏi.

"Chưa nặng tới mức phải uống, em nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi." Yoongi cố tình đi nhanh hơn, càng cách xa với anh càng tốt.

"Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm."

Cậu đang đi thì dừng lại, cả người cậu nóng bừng như sốt cao. Seokjin thấy cậu vậy cũng chậm rãi tiến tới sau lưng cậu, đặt đầu mình lên vai người nhỏ mà dụi dụi.

"Em nhớ anh không?" Giọng anh ấm, trưởng thành hơn trước rất nhiều.

"Em cũng chẳng biết nữa mà anh buông ra đi, người ta nhìn vào xấu hổ lắm." Cậu nói nhỏ như mèo kêu.

"Kệ họ, quan tâm làm gì, phí thì giờ."

"Em ghét bị ôm thế này, em không muốn mình trông nhỏ bé như thế."

"Em thật ra cũng chẳng to lớn gì đâu, em vẫn nhỏ bé lắm. Mấy năm không gặp, em gầy đi nhiều rồi."

Anh mặc kệ lời nói phũ phàng của cậu, như kẻ cứng đầu bám lấy mầm sống của tình yêu sắp tàn cố gắng cứu sống nó.

"Anh bắt đầu cứng đầu từ khi nào thế?" Cậu lấy tay mình gỡ tay anh ra tiếp tục đi dạo.

"Từ khi yêu em, yêu thương ạ." Anh đuổi theo cậu, như trẻ sợ lạc mà đi dính vào gần cậu.

"Ừ, giờ mình hết yêu rồi anh, bỏ thói đó đi anh. Sẽ không tốt đẹp gì nếu người mới biết tính trẻ con ấy của anh bắt đầu từ lúc anh yêu em đâu. Tệ lắm."

"Sẽ chẳng có người mới nào cả, chẳng ai hợp với anh bằng em."

"Giờ chưa phải lúc, với lại chúng ta dừng yêu rồi. Anh đừng nói thế nữa."

Cậu lôi ra bao thuốc, kèm theo bật lửa, muốn dùng làn khói độc hại đó an ủi cái buồn tủi của bản thân. Sưởi ấm tâm hồn sắp chết từ lâu của mình.

"Em đừng hút nữa, ăn hồ lô không? Anh mua cho em." Anh giật lấy bao thuốc, giữ chặt nó để cậu chẳng thể lấy được.

"Em muốn một mình, anh về đi. Họ đang đợi anh." Yoongi trầm giọng, không muốn đôi co.

"Họ đợi cả anh và em, có lẽ nên nói chuyện ấy với họ rồi."

Anh trêu trêu, đi bên cạnh cậu thật gần.

Hiện tại trong lòng anh như đống chỉ rối, chúng rối tung lên và anh cũng chẳng biết nên làm gì, anh chỉ muốn yêu cậu một lần nữa thôi, chẳng cần gì nữa cả.

"Đừng! Em không muốn chuyện này bị bại lộ đâu." Nghịch cái bật lửa trên tay, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn ngọn lửa từ nó.

"Nhưng anh muốn, hơn thế nữa là anh muốn yêu em. Anh muốn chúng mình bắt đầu lại, được không em?" Seokjin đi lên trước, chắn trước mặt cậu buộc cậu phải dừng lại.

Cậu không nói gì, chỉ đứng đó và cúi đầu xuống ngại mặt đối mặt với người con trai cao lớn chắn trước mắt.

"Trả lời gì đi..."

"Anh đang cố cứu vãn tình yêu năm anh 17 tuổi sao? Muộn rồi anh, tình chết rồi, hết thuốc chữa rồi." Cậu chen ngang.

Anh nghe vậy thì bất ngờ làm rơi bao thuốc đang cầm, cậu thấy thế cũng chỉ từ tốn lượm bao thuốc lên rút ra một điếu châm lửa hút ngay trước mặt anh.

"Yoongi, em còn nhớ? Hai điều ước hôm thả đèn ấy, thật ra anh vẫn giữ, nó chẳng có trên hai cái lồng đèn ấy đâu. Bởi vì anh biết nếu để nó trôi đi mất, anh sẽ chẳng còn thứ gì thuộc về em cả."

"Anh nhắc chuyện cũ cũng chả cứu vớt được gì đâu anh." Cậu nói dối đấy. Đừng tin.

Điếu thuốc được kẹp trong tay bị cậu dập đi, bao thuốc với cái bật lửa cũng bị cậu ném đi mất vào bịch rác gần đó. Đầu Yoongi lúc này như bị búa bổ, tim cậu cũng đau thắt lại khó thở lắm.

"Em nói dối tệ lắm. Nhưng mà lời nói dối ấy làm anh đau, nhiều lắm." Anh ngồi xổm xuống, muốn nhìn vào khuôn mặt người thương.

"Em vậy đấy, em tệ, em chẳng xứng với anh. Anh tốt, anh cần người xứng đáng với anh hơn là em." Cậu nói trong nước mắt.

"Em rất tốt, em tốt đẹp đến mức khi xa em anh chẳng tìm được ai đủ tốt như em." Seokjin dịu giọng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yoongi.

Trên con đường vắng, lần đầu tiên trong đời anh dám lôi hết dũng cảm cả đời thơm nhẹ vào môi cậu, như thầm an ủi cho người mà anh coi như cả tâm can mà bảo vệ, vỗ về.

"Đừng hôn em, trên miệng vẫn còn hôi mùi thuốc." Cậu sụt sùi trong nước mắt.

"Anh lại ngại hôn người thương vì họ mới chỉ hút một hơi thuốc thôi sao? Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần là em. Cho dù miệng em có mới uống bia anh cũng hôn."

Cậu đánh bụp vào vai anh một cái, anh liền cười như thể đó không phải lần đầu.

"Em hết giận anh rồi, vậy ta yêu nhau nhé? Lần này chẳng giấu ai cả, anh muốn mình công khai."

"Em sợ, sợ không xứng, họ sẽ lại bàn tán."

"Anh yêu em, vì anh yêu cả con người em. Không phải họ, yêu, yêu nhau thôi. Em nhé?"

END


Cảm ơn project NANG THANG BA của Yooniverse - The Yoongi paradise nhiều ạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro