Chương 1
Hôm nay nắng đẹp, sẽ thật lãng phí nếu ta chỉ nằm ra giường và chẳng làm gì. Nhìn chiếc bàn làm việc dấu yêu từng rất sạch sẽ bị chôn vùi trong mớ giấy tờ với các hộp đồ ăn nhanh dần chất đống thật ngứa mắt.
Yoongi nghĩ thế, cậu ngồi trên giường, nhìn về phía bàn làm việc của mình. Từ từ đứng lên rồi tiến đến phía bàn mà bắt tay vào dọn dẹp mớ rác rưởi đó.
"Đúng là lão sếp ác quỷ, khơi đâu giao deadline rồi bắt làm trong một tuần. Ông cứ đợi đó, sẽ có ngày Min Yoongi tôi phản kháng lại ông!" Cậu trách móc khi đem mấy hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi vào bịch rác.
Tay cậu thoăn thoắt đem rác cho hết vào bịch, rất nhanh dáng vẻ xinh đẹp của chiếc bàn yêu dấu của cậu đã trở lại. Tới đoạn dọn dẹp hết đồng hồ sơ cất lên kệ thì cậu có để mắt thấy một quyển sổ tay cũ ở trên bàn, bị đống giấy rác chất lên che đi màu nâu sẫm của bìa quyển sổ.
Tò mò trỗi dậy, Yoongi liền để gọn những tệp màu sắc lên bàn rồi cầm quyển sổ đi về phía ghế sô pha trong phòng. Ngồi phịch một cái cậu thử mở ra xem nội dung bên trong của nó.
"Quái lạ, sao lại có thứ này trên bàn mình vậy nhỉ?"
Lật trang đầu tiên của quyển sổ tay, Yoongi bất ngờ vì chủ nhân của quyển sổ lạ này là mình.
"Mình từng viết sổ tay sao? Mới có 28 mà đã lú lẫn rồi hả ta?" Cậu nghiêng đầu về bên trái theo thói quen.
Ngày 9 tháng 3 năm xxxx,
Hôm nay vui thật, anh ấy chở mình đi công viên còn có cả bánh kem nữa. Một ngày sinh nhật đáng nhớ, cùng đón tuổi 18 với anh, mong rằng sẽ sớm đến cuối năm để mình có thể ăn sinh nhật với anh một lần nữa.
Ngồi trên ghế, Yoongi cố lục tung những kí ức cũ của mình để tìm xem dung mạo người con trai ấy, người mà cậu dùng cả năm tháng tuổi trẻ của mình để bên anh.
"Seok- Jin..."
Một cái tên được cậu vô thức bật ra, nói quen mà lại lạ. Chắc nó chỉ quen khi kỉ niệm còn đó, mà lạ khi hai người giờ chẳng là gì của nhau. Lời ước hẹn thề bao năm tháng thanh xuân giờ chỉ để cất gọn trong tim, trong trí nhớ và chìm dần vào quên lãng.
"À, năm 18 tuổi haha..." Cậu cười trừ, tiếc cho kỉ niệm đã qua.
"Thôi, cất đi không xem nữa. Mình vẫn còn công việc dọn dẹp cái bàn chất đầy rác kia, dọn xong đã."
Yoongi đặt quyển sổ tay lên ghế, nặng nề đứng lên hoàn thành công việc đang dang dở trước mặt.
Ring ring
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ của cậu. Bỏ bịch rác xuống đất Yoongi nhanh chóng đi đến phía cái điện thoại xem thử.
"Alo? Min Yoongi xin nghe máy ạ." Áp chiếc máy vào tai, cậu hồi hộp thở dốc.
"Alo, Yoongi đúng không ạ? Là em đây!" Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của cậu thanh niên trẻ.
"Đã bảo bao lần, kính ngữ đâu? Cứ gọi tên anh trống trơn vậy đó hả?" Cậu thở dài.
"Ưm.. Mà hôm nay nhà anh Namjoon đãi tiệc, anh ấy không có số anh nên nhờ em gọi anh đến dùng tiệc đấy." Cậu trai bên kia hớn hở.
"Đãi gì? Nghe đâu bảo khai trương tiệm bánh à Jungkook?"
"Đúng rồi đó hyung! Bánh vợ anh ấy làm, ngon lắm nãy em vừa được biếu một hộp định bụng để cho cháu mà em lỡ ăn hết một nửa rồi." Jungkook cười lớn, tràn qua bên kia máy.
"Cái tính đó mãi không bỏ, mấy giờ làm tiệc để anh qua đây?" Áp máy bên tai, Yoongi đi đến bàn sắp xếp lại một số thứ cho ngăn nắp.
"7 giờ tối anh ạ, mà 7 rưỡi mới bắt đầu ăn tiệc cơ." Thỏ con bên đầu dây liền lên giọng chán nản.
"Ờ thôi anh tắt máy nhé, anh đang dọn bàn làm việc." Cậu cũng chẳng để tâm mà lấy khăn giấy lau sơ qua mặt bàn.
"Được thôi, anh nhớ tới đó nha! Đừng bùng kèo đấy!" Em tắt máy sau khi buông lời trêu ghẹo.
Đặt điện thoại lên bàn, Yoongi xịt lên bàn ít cồn tẩy rửa đã chuẩn bị sẵn từ trước phục vụ cho lần vệ sinh bàn này rồi dùng một chiếc khăn khô lau qua cho sạch.
Sau một lúc sắp xếp lại những vật dụng cần thiết, cuối cùng cậu cũng đã dọn xong, Yoongi đứng nhìn ngắm thành quả của bản thân. Nhìn ngắm 2 tiếng công sức mình bỏ ra thật xứng đáng, cậu đi về phía ghế sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi thì mông cậu bất chợt đụng phải một vật có bề mặt cứng.
"À quyển sổ tay." Cậu cười trừ.
"Mình có nên đọc tiếp không nhỉ? Cũng nên ôn lại chút kỉ niệm, dù gì nó lại chẳng phải một điều gì đó xấu xa." Tay cậu xoa xoa bên ngoài quyển sổ, sần sùi nhưng lại mang cho cậu cảm giác thoải mái nơi ngón tay.
Ngày 5 tháng 4 năm xxxx,
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm mình với anh quen nhau, anh chở mình đi lượn khắp đường xá. Anh còn dẫn mình đi thả lồng đèn, trên đấy còn có cả điều ước của cả hai, đi chơi với anh vui lắm luôn. Anh toàn làm trò thôi, vui quá đúng là một ngày trong vô vàn ngày hạnh phúc khác khi bên anh. Mình yêu anh!
Cậu chẳng còn nhớ nội dung của điều ước đó là gì nữa, chắc lại là lời yêu, lời thương nhau đến tận bạc đầu. Trẻ con có khác, chưa gì đã nghĩ đến chuyện mai sau.
"Trẻ con thật, mà hồi đấy công nhận mình chăm viết thật. Giờ động đến cây viết chắc chỉ biết ghi mấy lời mắng mỏ lão sếp khó tính khó ưa thôi." Yoongi cười khổ, hồi đấy còn vô tư không lo cơm áo gạo tiền nên cậu viết nhiều.
Cậu viết nhiều cũng chỉ muốn nói mình yêu anh vô cùng, lúc đó thương anh mới lớn đã phải đi làm nên cậu xót. Giờ thì... cậu hết rồi, chẳng thương chẳng xót ai cả. Kể cả bản thân mình.
"Nhớ thật, cái hồi còn trẻ con vô tư ấy."
Lại lật đến trang tiếp, cậu chăm chú đọc từng nét chữ quen thuộc của bản thân từ nhiều năm trước.
Ngày 8 tháng 4 năm xxxx,
Hôm nay chúng mình cùng đi chơi với đám nhóc, chúng mình đi theo sau mấy nhóc đó và lén lút nắm tay, anh còn chụp cho mình một bức ảnh. Đẹp lắm, mình thích nó lắm, cả hai còn có cả ảnh đôi nữa. Mình bảo anh chụp nhiều lắm mà ưng mỗi 4 tấm hình thôi, chắc do trong dó có mấy lúc anh nắm tay mình rồi. Thích thật, mình yêu chúng, vì mình yêu anh.
Thời điểm ngày hôm đó là khoảnh khắc cậu nhớ mãi, cái lần nắm tay trong lén lút và xém bị phát hiện ấy là thứ cậu nhớ nhất. Khi nghĩ lại, tim cậu vẫn đập nhanh như lúc đầu. Mà tiếc, giờ muốn vậy cũng khó, dừng lại rồi, tiếc mỗi kỉ niệm đẹp thôi.
"Nắm tay hả? Sến quá, giờ lại chỉ thích bắt tay thôi." Cậu cười.
Trong cái nụ cười ấy, đâu đó vẫn xuất hiện hai từ "tiếc nuối". Ôi! Lúc tình còn phơi phới, thương nhau như thương đến chết, mảnh tình to lớn như cái cây cao giờ đã tàn phai. Ngày còn yêu hứa hẹn bao nhiêu câu ước, câu thề, lúc kết thúc bao nhiêu câu nói cũng như gió thổi mây bay.
Lật thêm vài trang nữa Yoongi cũng cất đi mà chuẩn bị tắm rửa để dự tiệc khai trương tiệm bánh mới mở của vợ chồng người em thân thiết Namjoon.
***
"Alo? Ai thế? Namjoon à?" Seokjin cầm điện thoại cho nó áp vào tai mà lên tiếng.
"Ais anh thật sự không nhớ em sao? Namjoon hậu đậu đây, nay vợ chồng em khai trương tiệm bánh. Anh đến dự nhé!" Y nói xong đã tắt cái rụp chẳng để người bên kia kịp đồng ý hay không.
"Thằng nhóc này thật là, chưa kịp bảo gì hết đã tắt." Anh ngán ngẩm.
Được một lúc điện thoại trong tay anh lần nữa rung lên, nhìn vào màn hình đã thấy ngay màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Gấu tồ hậu đậu". Bắt máy anh liền cười trêu y.
"Lại quên dặn gì nữa đúng không?"
"Hì hì em tắt máy gọi cho cặp 95 kia xong mới nhớ quên nói giờ làm tiệc cho hyung." Gã cười hề hề đáp.
"Vậy chú mày nói cho anh biết giờ cụ thể nào." Seokjin đùa.
"7 giờ anh ơi, xong rồi đó anh."
"Ô thế không định mời Hoseok à? Anh tưởng thằng bé thân với chú mà?"
"Em qua nhà nó mời rồi, anh là người gần cuối chỉ sau cặp 95 thôi." Namjoon trả lời, nửa đùa nửa thật nói với anh.
"Người đẹp trai như anh mà lại xếp sau hả? Cứ đợi đi, tới lúc ăn anh sẽ là người đẹp trai nhất để trả đũa chú mày ha ha ha!" Anh tự bật cười với trò con bò bản thân vừa làm qua điện thoại.
"Thôi! Vợ em gọi rồi, em cúp máy đây!" Gã tắt máy.
"7 giờ vào tiệc mà giờ đã là 6 giờ, báo sớm ghê đó."
Nói rồi anh cũng bỏ điện thoại lên ghế đi sửa soạn thật hoành tráng đến tiệc khai trương của tên nhóc hậu đậu trong nhóm.
***
Yoongi nhìn lên đồng hồ treo tường, nhìn từng giây trôi qua rồi lại lười nhác xách túi quà đi ra cửa. Thật chẳng muốn đi chút nào, cậu không hợp với nơi ồn ào như mấy cái lễ hay mấy cái tiệc tùng gì đó. Nó quá ồn ào, hay mấy ông chú suốt buổi cứ đi mời rượu. Tất thảy những thứ đó đều không hoà hợp với cậu, cậu thích không gian yên tĩnh hơn là nhạc xập xình sôi động.
"Phiền bác chở cháu đến địa chỉ này ạ." Cậu leo lên xe taxi ngồi ra sau ghế phụ, thắt dây an toàn rồi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lim dim ngủ.
"Này Yoongichi! Dậy thôi, em ngủ được 30 phút rồi." Seokjin cười dịu dàng nhìn con mèo đang còn ngái ngủ.
"Em buồn ngủ, tối qua nhà em mở tiệc, họ ồn quá em không ngủ được." Cậu dụi mắt, nhõng nhẽo với anh yêu thương.
"Nhưng em cũng không thể ngủ ở đây, bãi cỏ này có giun đất, sẽ bò vào mặt em." Anh liền ôm cậu vào lòng thủ thỉ.
Yoongi cứ ngồi đó ngáp ngắn dài, mặc kệ người kia làm loạn trên mái đầu đen cắt ngắn của bản thân.
"Anh đèo em về nhà ngủ, nơi này có nắng gắt. Anh biết em không thích nắng gắt." Anh đặt cằm mình lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.
"Em chẳng muốn ngủ nữa, em muốn ăn hồ lô." Yoongi quay ra sau nhìn vào gương mặt điển trai ấy.
"Được. Anh mua hồ lô cho em." Hôn chóc cái lên má mềm của yêu thương, anh cười tươi trong cái nắng xuân rực rỡ.
Két...
"Cậu gì ơi, tới nơi rồi." Bác tài xế dừng xe quay ra sau gọi người.
"... Dạ vâng, hết bao nhiêu ạ?" Cậu mở mắt, thoát khỏi cơn mộng nửa thực nửa ảo.
"Dạ của cậu mất 3800 won." Người đàn ông trung niên giữ nguyên tư thế mà trả lời.
"Chờ cháu xíu ạ." Lục trong túi áo măng tô xám lôi ra 5000 won Yoongi đưa luôn cho bác lái xe.
"Bác không cần thối lại đâu, cháu biếu bác về mua ít quà bánh cho gia đình ạ."
"Cảm ơn cậu trai trẻ, cậu đúng là người tốt." Bác trai cười vui vẻ liên tục cảm ơn người trẻ.
Yoongi xuống xe, vẫn đọng lại là giấc mơ ban nãy. Cậu mơ thấy anh gọi cậu, và còn hôn vào má cậu nữa. Cậu từ lâu đã muốn quên đi khuôn mặt anh, giờ khuôn mặt ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Vậy là sao đây?
"Anh đến rồi, cũng đúng hẹn đấy chứ! Em cứ tưởng là anh không đến, đúng là anh của em." Namjoon là người đầu tiên anh gặp khi đến tiệm bánh, trên tay thằng nhóc là một ly nước ép trái cây.
"Nay là ngày đặc biệt của vợ chồng em, anh sao lại không đến chứ?" Cậu đùa, trên thực tế nếu người đó không thân hoặc chỉ là bạn xã giao, có là tiệc cưới cậu cũng chỉ gửi phong bì.
"Anh tới sớm thật, là người đầu tiên luôn đó. Vào trong với em đi anh, đợi mọi người lẫn khách mời đến chung với vợ chồng em."
Y kéo cậu vào tiệm bánh, đúng là tiệm bánh này rất đẹp lại còn rộng, trên kệ chứa rất nhiều đồ ngọt như bánh mì hay là cookie,... Yoongi đi đến bên bàn bánh kẹo trung tâm quán. Lấy một phần bông lan nhỏ cho vào miệng, bánh mềm ngọt như tan trong miệng cậu, đúng là rất ngon.
"Namjoon à lại đây, anh có ít quà biếu vợ chồng chú coi như quà đáp lễ nhé." Đặt túi quà lên bàn, cậu cười niềm nở.
"Quà cáp gì anh, em với vợ còn đang chuẩn bị quà cho khách đến khai trương kìa." Gã cầm túi quà, miệng vẫn cười không ngớt.
Tầm 30 phút sau mọi người bắt đầu đến đông đủ, cả hội cũng đầy đủ các thành viên nhưng chỉ thiếu một người.
"Ô sao mãi anh ấy chưa đến nhỉ?" Jungkook ngồi ngó nghiêng ra cửa tiệm bánh.
"Chú mày đợi ai thế? Bạn à?" Jimin nói.
"Em đợi Seokjin hyung. Anh ấy bảo sắp tới rồi." Nó cầm chiếc điện thoại trong tay, hiện lên đoạn chat của nó với ai đó.
"Em bảo có cả anh Seokjin hả?" Yoongi trợn tròn mắt, lẽ ra cậu nên ở nhà. Điên thật, người cậu không muốn gặp lại sẽ xuất hiện ở đây không ít phút nữa.
"Anh không biết hả? Em tưởng anh Namjoon đã nói rồi chứ, anh ấy lại quên sao?" Thằng nhóc ngây ngô hỏi.
Trên bàn đầy ắp bánh ngọt, yoongi đang ngồi ở gần trung tâm bàn, kế bên chỗ cậu là chỗ của Namjoon ở trung tâm. Nếu không may, khi anh đến người anh thấy đầu tiên chỉ sau gã là cậu.
Vì lo lắng nên cậu đã theo thói quen mà đưa tay lên miệng cắn, chẳng ai biết cậu và anh từng yêu nhau cả, vì hai đứa đều sợ thứ tình yêu mới lạ kì dị này sẽ bị mọi người xa lánh nên chỉ âm thầm bên nhau và không công khai. Tới bây giờ sau hơn mấy năm buông bỏ mọi người đều không một ai biết chuyện đó.
Cậu đã cắn mạnh tới mức máu ở ngón tay đã bắt đầu chảy, chúng còn chảy một ít vào miệng cậu.
"Ô ảnh tới rồi kìa! Jin hyung! Tụi em ở đây!" Taehyung reo lên, có vẻ đã rất hào hứng.
Anh đi đến mặc trên người là bộ vest đắt đỏ, tóc được tạo kiểu bằng keo làm cho đường nét điển trai của anh trở nên nổi bật hơn nữa.
"Chào mấy đứa! Người đẹp trai nhất hôm nay đã đến đây, mấy chú chắc nhớ anh lắm!" Seokjin hào hứng, vui vẻ pha trò khiến cho các cậu em cùng bàn cười phá lên.
Yoongi đứng nép đằng sau lưng Hoseok, sợ rằng anh sẽ thấy mình.
Chào hỏi tay bắt mặt mừng chán chê cả đám mới ngồi xuống ăn uống, trớ trêu thế nào anh lại ngồi đối diện với cậu. Khi vô tình ngước mặt lên hai người lại vô tình chạm mắt khiến cậu ngại ngùng lia mắt xuống dĩa kẹo ngang tầm nhìn.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu cũng có thể nhận ra trong ánh mắt anh còn chứa cả một dấu chấm hỏi to đùng trước mắt với sự thảng thốt nhẹ hiện hữu trên mặt mình. Chắc anh cũng chẳng ngờ, hai người sẽ gặp nhau, trên bàn tiệc đầy bánh và kẹo. Chắc chắn là thế.
"Em ấy vẫn thế, chả khác đi nhiều." Seokjin nói thầm, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.
Sau ngần ấy năm không gặp mặt, tình yêu ngày nào của anh giờ vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp. Và hình như, anh lại rung động rồi, tâm hồn dường như vô cảm khô cằn ấy một lần nữa lại được sưởi ấm khi gặp lại tình yêu năm đôi mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro