Ngày mình chưa quen nhau
Kim Seokjin cảm thấy cuộc sống độc thân không có gì là không tốt. Hai mươi bảy tuổi, là một giám đốc thành đạt, luôn luôn (tự nhận) được mọi người bầu là anh chàng đẹp nhất công ty. Thế nhưng mẹ Kim thì không nghĩ vậy, mẹ thấy con trai cái gì cũng không ổn, gần ba mươi không vợ không con, suốt ngày ôm ấp cái gương rồi ve vuốt nó, con trai mẹ chỉ được cái mặt gian thương là giỏi thôi.
'Jinie, mẹ xếp cho anh một buổi xem mắt rồi đấy. Anh liệu hồn đi tử tế cho mẹ, anh mà còn để con gái nhà người ta đến đấy rồi anh trốn thì về mẹ quật cho anh què luôn đấy nhé.' Mẹ Kim hùng hổ đạp cửa phòng Seokjin bước vào, không buồn để cậu quý tử kịp hiểu cái gì đang diễn ra đã bắn ra một tràng. Chỉ khổ anh cu vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác con cá vàng bỗng dưng bị mẹ dựng dậy gào thét ầm ầm.
Ủa đây là đâu con là ai, ai đi xem mắt cơ, Jinie là đứa nào? À Jinie là mình mà nhỉ, ủa sao mình lại đi xem mắt? Mãi cho đến khi Kim Seokjin nhận ra mình vừa bị mẫu hậu đại nhân ép đi coi mắt (lần thứ n), thì mẹ anh đã đi ra khỏi phòng lâu lắm rồi.
'KHÔNG ĐÂU CON KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU MÀAAAAAA.'
Mẹ Kim âm thầm bổ sung vào danh sách những điều không tốt của con trai, đàn ông đàn ang gì đâu mà không muốn làm gì là bắt đầu kêu gào ầm ĩ. Đây chắc chắn là do tâm lí những người chưa kết hôn mới có, chứ ai kết hôn rồi mà còn hành xử trẻ con thế này chứ.
Vậy nên, dù tâm không cam lòng không nguyện, Seokjin vẫn phải theo mẹ đến nhà hàng coi mắt.
Cô gái mẹ Kim chọn là con gái một người bạn của mẹ, trông hiền lành xinh xắn lắm, nghe nói là bác sĩ nội khoa của bệnh viện thành phố cơ mà. Mẹ tấm tắc khen con gái người ta nào là thần tiên giáng trần, cô chưa gặp ai xinh đẹp như hoa thế này, lại còn thằng con cô chắc phải tu bảy bảy bốn chín kiếp mới gặp lấy được người như con mất thôi.
Con trai mẹ dù sao cũng là người nổi tiếng, đứng trên vạn người, người gặp người mê mà sao mẹ nỡ lòng nào...
Hai mẹ cứ nói chuyện, một lúc sau còn trốn về trước với lí do 'Mẹ với cô bận lắm, Seokjin đưa Seo Young đi chơi rồi đi về sau nhé.'
'Seo Young này...' Kim Seokjin chống một tay lên cằm, tay còn lại gõ nhẹ vào mặt bàn để thu hút sự chú ý. Từ khi bắt đầu đến giờ, Seo Young còn chưa buồn đặt ánh mắt của cô lên anh một tí nào. Seokjin biết Seo Young đang ngắm cậu bồi bàn đứng ở đằng xa, cũng thấy cả cậu ta liếc về đây suốt nữa. 'Em không ngại nếu anh nói thẳng cái này chứ?'
'Vâng?' Seo Young giật mình, lúc bấy giờ cô mới nhìn Seokjin.
'Em thích cậu ta, phải không? Tại sao lại đồng ý đi xem mắt?' Giám đốc Kim bật cười khi thấy vẻ mặt kinh hoàng in rõ ba chữ 'Sao anh biết?' của Seo Young. 'Giận nhau nên đi xem mắt chọc tức cậu ta hả?'
Seo Young ngượng ngùng gật đầu. Được rồi, cô thừa nhận người đàn ông này không chỉ rất cuốn hút đâu, mà còn rất đáng sợ nữa.
'Thôi đi đi, cậu ta cũng muốn lao ra xé xác anh lắm rồi thì phải.' Lời cuối cùng này anh cố ý ghé sát vào tai Seo Young để nói, lại còn bày ra bộ dạng thiếu đòn trêu tức cậu bồi bàn đằng xa đang hằm hằm xách cái khay đi đến. 'Anh đi trước, kẻo cậu ta tóm được lại hỏng mất gương mặt của anh.'
Nói xong liền chạy đi luôn.
Thế nên là, buổi xem mắt lần thứ chín thất bại vô cùng thảm hại, mẹ Kim vừa nghe thấy con mình bảo con về trước liền hùng hổ nhéo tai anh con giai yêu quý của mình, vừa nhéo vừa kêu mẹ mất công chọn cho anh mà anh cứ phá mẹ là sao thế nhỉ.
'Thôi đừng có nhéo thằng bé nữa, nó chỉ là chưa gặp được định mệnh của đời mình mà thôi.' Ba Kim ngồi xem thời sự, nghe tiếng con trai gào cũng có hơi thương xót cho anh con liền nói đỡ mấy câu. Mẹ Kim hậm hực thả chiếc tai đáng thương giờ đã bị mẹ nhéo cho đỏ rực của quý tử họ Kim ra, hùng hổ phi lên phòng đóng cửa đến sầm một cái.
Seokjin cũng thấy buồn cười, chín lần xem mắt, không gặp phải cô nào đã có người yêu thì cũng sẽ là em xin lỗi nhưng em không thích lấy người hơn em quá nhiều tuổi. Lại nhìn xuống vết hằn màu đỏ ở ngón tay áp út bên trái, họ Kim bỗng nhớ lại lời bà ngoại nói ngày nào.
'Khi cháu gặp được người trong mộng, cháu sẽ thấy người nọ có một vết hằn giống hệt cháu ở ngón tay áp út bên phải. Cứ để nó diễn ra tự nhiên, đừng sốt ruột. Người có tình thế nào mà chẳng gặp nhau.'
Mang theo lời nói của bà, Kim Seokjin cũng chẳng buồn thay quần áo, cứ thế đổ ập lên giường mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
___
note: xin chào, lại là mình đây. mình vốn viết cái này để mừng một trăm vị khách ghé thăm vườn dâu của mình, nhưng rồi quay đi quay lại đã quá mất rồi. ban đầu mình dựng ý tưởng cho oneshot cơ, nhưng viết mãi viết mãi, viết đến hơn năm nghìn từ rồi vẫn không hết được nên mình bỏ cuộc, mình lại tách ra thành một fic khác.
cảm ơn vì đã ủng hộ mình, hi vọng mọi người sẽ thích chiếc quà này huhu.
chưa qua chỉnh sửa, nếu có vấn đề gì xin hãy bình luận để mình biết nhé, mình cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro