Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm 1 năm với JingHeng

                         (30/4/2024)

Thời điểm hiện tại ở Luofu đang là mùa hè, ánh nắng gay gắt cùng với thời tiết nóng nực khiến ai đi ngoài đường cũng cảm thấy khó chịu chỉ muốn quay về nhà.

Trong khi đội tàu đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dài ở Penacony trước khi bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo, Dan Heng nhận được lời mời đến Luofu từ Jing Yuan. Mới đặt chân đến Luofu, cái nóng khô rát khiến Dan Heng chợt nhớ về kiếp trước. Ngày trước Dan Feng rất thích nước, hắn có hẳn một cái hồ lớn được Phủ Thần Sách làm riêng chỉ để ngâm trong đó, bất kể ngày nóng hay lạnh. Nhất là vào những ngày nóng nực, hắn sẵn sàng dành cả ngày trốn dưới hồ, có ai gọi cũng mãi mới chịu ngoi lên.

Dan Heng biến trở lại dạng Ẩm Nguyệt cốt để giải nhiệt, ít nhất thì, do anh không mang theo đồ thay, hơn nữa đồ của Ẩm Nguyệt cũng khá thoáng mát. Hơn nữa sự giúp đỡ của Jing Yuan, hiện tại anh có thể đi lại trên đất Luofu tự do mà không cần che giấu gì cả. Dẫu là thế nhưng người dân Luofu khi thấy cựu Long Tôn cáu kỉnh đi đến Phủ Thần Sách cũng không khỏi tò mò mà bán tán. Việc nhớ lại kí ức kiếp trước lẫn cái nắng gắt cùng những lời xì xào của những kẻ tò mò làm anh càng thêm khó chịu, anh vừa điều khiển nước quanh người làm xua tan bớt cái nóng, vừa cằn nhằn Jing Yuan có việc gì mà gọi anh đến giữa cái thời tiết nóng nực này.

Vốn tưởng có chuyện hệ trọng gì, ra là dạo trước, Jing Yuan đã cho sửa sang lại hồ nước ấy, hơn nữa còn cho trồng thêm cây cảnh xung quanh, phong cảnh vừa đẹp lại vừa mát. Đồng thời Jing Yuan còn cho Dan Heng toàn quyền sở hữu nó. Dan Heng được cảnh đẹp trước mắt cùng với hơi mát từ hồ nước làm cho ngơ ngác, Jing Yuan thấy chú rồng nhỏ lộ cả đuôi ra vẫy, cũng không tiếp tục nói nữa mà chỉ đứng ngắm rồi cười thầm sự đáng yêu của Dan Heng.

Dan Heng sau một lúc đứng hình cũng nhận ra nụ cười không mấy đứng đắn của người đằng sau, anh chợt đỏ mặt rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, anh quay sang Jing Yuan:
-Anh cho tu sửa nơi này vì anh vẫn cho rằng tôi giống Dan Feng thích nước đúng không?

Jing Yuan vẫn chỉ trưng ra gương mặt mèo rõ ghét:
- Đây là món quà tôi tặng cậu, và cậu có toàn quyền sử dụng. Dan Heng, tôi không có ý gì cả.

Dan Heng quay qua nhìn Jing Yuan:
- Cảm tạ ân huệ của Tướng quân. Nếu Tướng quân không còn gì muốn nói thì tôi xin phép được về trước.

Rồi anh trở về đội tàu, để lại Jing Yuan nhìn theo mà cười thầm. Jing Yuan không còn lạ gì Dan Heng, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng thực ra đã thích muốn điên, như cái đuôi anh vô tình để lộ ra ban nãy đã tố cáo hết sự yêu thích của anh rồi.

Từ sau hôm đó, gần như ngày nào Dan Heng cũng đến hồ nghịch nước, thậm chí có hôm anh nằm luôn dưới hồ mà ngủ. Nói rằng anh thích nước, thích tắm,... không sai. Anh không cảm thấy đói nên thậm chí có thể bỏ bữa, thể chất của anh cho phép anh nhịn đói trong 1 thời gian dài, nên anh có thể ngâm mình trong nước cả ngày. Dẫu thế nhưng mỗi lần anh tỉnh dậy lên bờ đều thấy đặt sẵn thức ăn đầy đủ. Một hai lần đầu anh còn không để ý, đến lần thứ ba anh mới thấy rõ. Gần như ngày đều ba bữa đều có cơm canh nóng hổi đặt trên bờ, đã thế còn cẩn thận để trên cao không cho nước bắn vào. Anh đoán chắc Jing Yuan cho người đem đến, hắn luôn quan tâm anh như vậy nhiều khi làm anh cũng ngại, anh sợ mình không đáp lại được tình cảm ấy.

Dan Heng vốn định đợi đến khi có người đưa cơm rồi nhờ chuyển lời tới Tướng quân, nhưng anh đợi cả ngày bên hồ cũng không thấy ai đến. Chán nản, anh vừa lặn xuống thì nghe có tiếng bước chân, lúc lên vẫn thấy mâm cơm đầy đủ nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Dan Heng hết cách đành nhắn tin cho Jing Yuan

"Anh không cần thiết phải nhờ người đưa cơm cho tôi như thế"
"Trời này nắng gắt đừng làm phiền người khác nữa"
"Hơn nữa tôi cũng không đói"

Đáp lại anh là chiếc sticker mèo đầy vô tri của Jing Yuan.

Dẫu vậy thì ngày hôm sau Dan Heng vẫn thấy có đồ ăn để trên bờ mỗi bữa cơm. Anh ngao ngán vì độ lì của Jing Yuan đồng thời cũng ngại khi nghĩ về người phải đi cả đoạn đường nắng gắt để đưa cơm cho mình.

Tối hôm đó, anh trốn dưới 1 góc hồ, dùng lá che đi bản thân, chờ người đến rồi nói.

Bước chân ngày một gần, đến lúc anh nghe được tiếng mâm đặt xuống, vội lao ra. Bốn mắt chạm nhau, Dan Heng đơ người nhìn Jing Yuan đang định chạy.

- Ra anh là người đưa cơm cho tôi đó giờ? - Đáp lại anh là cái gật đầu từ Jing Yuan

Dan Heng thở dài
- Tôi có nói với anh là tôi không cảm thấy đói, anh biết mà Tướng quân? Hơn nữa nếu anh muốn gặp tôi thì...có thể gặp trực tiếp được mà, cũng không nhất thiết phải làm như thế này...

Đến câu cuối giọng Dan Heng nhỏ dần, để ý kĩ có thể thấy hai chóp tai nhọn đã đỏ dần lên.

Jing Yuan nghe được lời nói đó của Dan Heng mà như mở cờ trong bụng, hơn nữa thấy bé rồng nhỏ có vẻ ngại nên càng chọc thêm

- Vậy ra sau này tôi được gặp em thoải mái rồi đúng không

- Không, với anh xưng hô kiểu gì thế? - Dan Heng lúc này mặt đã đỏ bừng lên, anh nhảy vội xuống hồ rồi hất nước lên chỗ Jing Yuan làm hắn ướt hết người. Tiếng cười ha hả của Jing Yuan làm anh càng lúc càng thấy ngại.

Dù vậy, từ đó Jing Yuan cũng công khai đến gặp anh nhiều hơn. Tần suất hắn ở đây có lẽ còn nhiều hơn là ở Phủ Thần Sách. Dan Heng đã nhiều lần thắc mắc nhưng nhận lại chỉ là điệu cười dễ ghét của Jing Yuan, dần quen rồi anh cũng không dò hỏi nữa.

Càng thân quen, hơn nữa Jing Yuan rất có tài ăn nói, hắn khiến Dan Heng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh mà kể hết chuyện cho hắn nghe, từ chuyện của Đội tàu, đến những kí ức vụn vặt anh nhớ lại từ kiếp trước. Jing Yuan cũng bắt đầu đem rượu đến, hai người vừa uống vừa kể chuyện rồi nghịch nước. Dan Heng khi say càng đáng yêu hơn, Jing Yuan để ý, lúc rượu đã ngấm vào người anh sẽ để mặc cho hắn chạm vào cơ thể mình, từ mân mê từng lọn tóc, đến sừng, rồi đuôi. Jing Yuan cũng biết đâu là phần nhạy cảm của Dan Heng nên nhiều khi anh thường cố tình chạm vào chúng, để Dan Heng phải đỏ mặt, bật ra một tiếng rên nhẹ rồi sau đó sẽ dỗi mà nhảy xuống nước đuổi hắn về.

Một đêm nọ, Jing Yuan lại lần nữa đem rượu đến gặp Dan Heng. Dan Heng lúc này theo thói quen cũng ngồi trên bờ nghịch nước đợi hắn. Hình như hôm ấy Jing Yuan có gì vui thì phải, nụ cười của hắn rạng rỡ hơn mọi ngày. Dan Heng cũng không để ý mà tiếp chuyện cùng hắn như bình thường.

Đến lúc ngà ngà say, anh mới để ý hình như Jing Yuan hôm nay uống khá ít, còn anh thì chưa gì đã thấy hơi không ổn. Dan Heng định quay sang hỏi Jing Yuan thì thấy ánh mắt hắn đang hướng về vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. À...ra đêm nay là Rằm, trăng rất tròn, sáng và đẹp.

Jing Yuan ngắm trăng, Dan Heng ngẩn ngơ nhìn hắn, mãi lúc sau hắn mới quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt cũng gần như phát sáng của anh mà cất tiếng nói:

- Dan Heng

- Trăng đêm nay thật đẹp

Dan Heng mất vài giây đứng hình mới hiểu ẩn ý trong câu nói của Jing Yuan. Anh cười nhẹ, men rượu khiến anh trở nên thật thà và dịu dàng hơn thường ngày:

- Tướng quân

- Gió đêm nay.....cũng rất dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro