a whole life
- Anh Thạc Trân, anh Thạc Trân ! Anh qua đây mà xem này !
Cậu bé trắng trẻo, nhỏ xíu ngồi giữa thảo nguyên rộng lớn đang tíu tít gọi chàng trai cao ráo vừa đi tới.
- Doãn Kỳ, em định cho anh xem gì đây
Anh vừa nói vừa cười ôn nhu, chân vẫn từng bước chậm rãi tới chỗ cậu bé xinh xắn kia.
- Anh xem đi rồi biết
- Không phải em định cho anh thấy vườn hoa sắc tím kia sao
- Ơ, sao anh biết
Cậu bé nhỏ ngệt mặt ra, Thạc Trân phì cười xoa đầu em, nói.
- Cả một vùng hoa rộng như vậy mà anh còn không thấy thì đúng là đồ ngốc !
Anh nói vậy khiến Doãn Kỳ thấy như anh đang ngầm nói mình là đồ ngốc a ! Không chịu đâu, em đâu phải đồ ngốc. Em bĩu chiếc môi hồng xinh của mình, đôi mắt nhỏ phủ một tầng nước mỏng ngước lên nhìn anh, giống như chuẩn bị khóc đến nơi vậy.
- Hơn nữa chỗ hoa này người ta mới trồng, em trông thấy cái gì mới đều khoe với anh
Anh bật cười thành tiếng, lấy đôi bàn tay to lớn ấm áp vò bông mái tóc em. Doãn Kỳ rất thích tiếng cười của anh, Doãn Kỳ thấy tiếng cười của anh rất hay, rất dễ thương nữa ! Vậy mà anh Thạc Trân luôn nói hay nhất, dễ thương nhất vẫn là giọng cười của Doãn Kỳ. Sao lại vậy nhỉ, rõ ràng anh Thạc Trân dễ thương hơn mà.
- Đẹp không ?
- Đẹp lắm ạ !
Em reo lên khi được anh hỏi, giống như đã chờ câu nói này rất lâu rồi vậy.
- Chúng ta có thể ngắt một vài bông hoa nhỏ về để trang trí đó !
- Được ngắt hoa sao ạ ? Người ta sẽ mắng mình đó, anh !
Doãn Kỳ nhỏ trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Thạc Trân, sau đó lại chau mày, mắng anh một câu.
- Không sao, vài bông nho nhỏ người ta sẽ không để ý đâu em !
- Thật chứ, họ mắng mình là anh chịu trách nhiệm đó nhen !
Em chu chiếc mỏ hồng ra, Thạc Trân không nhịn được mà hôn chụt vào môi em một cái, sau đó cười cười nói.
- Được được được, anh sẽ chịu trách nhiệm
Khuôn mặt em nhỏ bao phủ một màu ửng hồng, lan ra cả mang tai, em cúi mặt xuống ngượng ngùng, miệng vẫn chu ra, rất đáng yêu, như mèo con vậy, anh nghĩ.
- Anh..Anh nói đó nhé !
- Nghe em. Nào, em thích bông nào, anh hái cho
Dứt lời Doãn Kỳ liền ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào anh. Bàn tay bé xinh chỉ vào bụi cây có những bông hoa nho nhỏ.
- Bên đó, bên đó hoa rất xinh a ! Mà anh này, đây là hoa gì thế ?
Em cười toe toét, ngốc nghếch hỏi anh một câu.
- Đây là hoa oải hương đó, em !
- Woaaa..Tên thật hay a ! Loài hoa này có ý nghĩa là gì hở anh
- Hoa oải hương tượng trưng cho sự thanh tao, nhẹ nhàng, đằng sau loài hoa này người ta đồn nhau rằng có một chuyện tình rất bi thương
Thạc Trân ngắt một bông oải hương nhỏ, tách đôi rồi cất vào trong hai chiếc lọ thủy tinh đẹp mà anh lấy từ bao giờ. Doãn Kỳ có thể thấy được trong đôi mắt anh ánh lên tia buồn bã, như đang thương xót cho câu chuyện tình kia vậy.
- Anh..có thể kể em nghe được không ?
Em rụt rè hỏi, anh quay lại nhìn em, cười rồi nói
- Được
.
- Ra là vậy..nghĩa là rốt cuộc hai người đó vẫn không thể ở bên nhau đúng không anh ?
- Đúng vậy
- Sau này anh sẽ không bỏ em chứ ?
Giọng em trầm đi một tông khiến anh lo lắng, sợ em buồn, thế rồi anh cũng trả lời câu hỏi của em.
- ..Anh sẽ không bỏ em đâu
Đoạn Thạc Trân ôm chầm lấy Doãn Kỳ, hơi ấm của anh bao phủ khiến em thoải mái vô cùng, em tham lam mà hít mùi hương của anh, như sợ sẽ không còn được thấy anh nữa. Hai lọ thủy tinh đựng vài bông oải hương tím rơi xuống rồi lăn trên nền cỏ xanh mướt. Bầu trời, mặt trời, mây trắng, vườn hoa, cỏ cây, đều chứng kiến khoảnh khắc này, hương thơm nồng nàn dịu nhẹ của oải hương khiến hai người như chìm vào giấc mộng ngọt ngào, đẹp đẽ của anh và em.
.
Mỗi người đều có một lọ thuỷ tinh đựng bông hoa oải hương, giống như vật đính ước giữa hai người vậy, giống như lời hứa sẽ không bao giờ rời nhau.
.
- Anh Thạc Trân, anh nói hoa oải hương có đẹp không ?
- Rất đẹp, như em vậy
Thân ảnh một lớn một nhỏ đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mơn mởn, hưởng thụ gió mát, mon men qua từng lọn tóc, nhảy múa trên từng ngọn cỏ, thổi tung vạt áo đồng phục trắng tinh.
- Anh Thạc Trân, anh có yêu em không ? Anh sẽ không bỏ em chứ ?
Doãn Kỳ xoay người lại phía anh, chiếc miệng vẫn hồng hồng xinh xinh đáng yêu như ngày nào mấp máy nhẹ.
- Anh rất yêu em, Kỳ Kỳ nhỏ của anh, anh đã nói với em ngày em thấy vườn hoa oải hương rồi mà, anh sẽ không bỏ em đâu
Thạc Trân nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của em, hôn lên đó một cái, rồi cọ mũi vào mu bàn tay em.
- Ưm, em biết rồi ! Mà lọ hoa oải hương đó anh còn giữ không ?
- Đương nhiên là anh còn giữ rồi Kỳ Kỳ, anh cất nó rất cẩn thận trong hộc ngăn kéo của anh, hằng ngày đều đem ra lau chùi và ngắm nó
Thạc Trân nhìn lên khoảng trời xanh vô định, từng tảng mây trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng như trong lòng hai người, không một chút gợn sóng, bình lạ thường.
- Ủa, tại sao lại vậy hả, anh ?
Doãn Kỳ ngô nghê hỏi anh một câu, thấy vậy anh liền quay qua nhéo yêu mũi em một cái, rồi nói.
- Kỳ Kỳ này, khi em trân trọng một thứ gì đó, em sẽ làm như vậy
- Nhưng anh Thạc Trân này, em đâu thể làm vậy với anh được ?
Câu nói ấy khiến Thạc Trân đứng hình một lúc, nét mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Doãn Kỳ thấy thế buồn cười quá, em bật cười thành tiếng. Giọng cười kia như pha lê trong trẻo va vào nhau, như thanh âm của thiên thần, anh định thần rồi lại thấy em cười khúc khích. Nhìn em kìa, nụ cười kia ngọt ngào biết bao, khiến trái tim tôi đây tan chảy, khiến tôi mê mẩn nó đến điên đảo. Rồi Thạc Trân suy nghĩ về câu hỏi của Doãn Kỳ.
- Vậy Kỳ Kỳ này, khi em trân trọng một ai đó, em sẽ luôn yêu thương họ, nâng niu họ, sẽ không muốn họ bị tổn thương, sẽ luôn muốn chữa lành và bù đắp những vết cứa sâu trong lòng họ
Em nghe xong rồi ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quay ra hỏi Thạc Trân.
- Vậy anh Thạc Trân, anh có..-
- Đương nhiên rồi Kỳ Kỳ nhỏ của anh
Chưa để em kịp nói hết câu, anh đã đưa câu trả lời, rồi hôn vào đôi môi mỏng hồng xinh kia. Em cũng bị cuốn theo nụ hôn ây, cả hai lại đắm chìm vào giấc mộng ngọt ngào màu hồng. Vườn hoa oải hương kia một lần nữa chứng kiến khung cảnh thanh bình và hạnh phúc này..
Chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, đến đầu bạc răng long, hai bàn tay này sẽ luôn nắm lấy nhau thật chặt, mãi mãi không rời.
Những tháng ngày thanh xuân chúng ta dành cho nhau, có lẽ cả hai chúng ta dù có cách xa nhau đi chăng nữa cũng không thể quên được. Hãy để nó khắc in sâu trong trái tim hai ta nhé.
Giữa chúng ta như được nổi một sợi chỉ đỏ ấy nhỉ, vì qua bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc chúng ta vẫn không rời bỏ nhau.
.
- A..Anh Thạc Trân...
Người mình yêu nhất đang nằm sõng soài trên nền đường nhựa, cùng với máu chảy lênh láng. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má, như hòa vào dòng máu kia.
.
Vết thương vì quá nặng nên ba mẹ Thạc Trân đưa anh ra nước ngoài để chữa trị, để lại một mình Doãn Kỳ bơ vơ ở đây.
"Anh đã nói sẽ không bỏ em cơ mà ? Anh Thạc Trân ? Anh hứa rồi cơ mà, sao anh lại thất hứa rồi ?"
"Không đúng, anh ấy không thất hứa, anh ấy không bỏ mình, chỉ là anh ấy tạm đi một thời gian thôi, rồi anh ấy sẽ trở về mà, anh ấy không có bỏ mình, anh ấy sẽ quay trở về, sẽ..quay trở về mà..."
.
Thạc Trân đi rồi, Doãn Kỳ nhớ anh lắm, em nhớ đôi môi mềm mại của anh, nhớ tiếng cười của anh, nhớ đôi mắt sáng trong không vương chút bụi trần của anh, nhớ cả cái cách anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em. Lọ hoa ngày nào Doãn Kỳ vẫn còn giữ, vậy không biết Thạc Trân có còn giữ hay không ?
.
Vườn hoa oải hương khi ấy Doãn Kỳ đã sở hữu nó, sau đó mở rộng thành một trang trại trồng toàn là oải hương thơm nồng, tím rực cả một vùng thung lũng. Nhiều người hỏi Doãn Kỳ sao lại làm vậy, em chỉ nói rằng vì em thích hoa oải hương. Nhưng sâu tận đáy lòng, đâu đó vang vọng lên rằng em làm vậy để tưởng nhớ một người nay đã đi xa mất rồi.
.
Cho dù 15 năm dài đằng đẵng đã trôi qua, Doãn Kỳ vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó Thạc Trân sẽ quay trở về với mình, chỉ vì lời hứa năm xưa, mà một lần nữa em đem cả thanh xuân mình ra để chờ đợi, ngóng trông, một cách vô vọng.
.
Tất cả tâm can tình cảm Doãn Kỳ đều đem giấu hết vào trong lọ thủy tinh kia, giống như lời Thạc Trân ngày nào, nói rằng khi em trân trọng một thứ gì đó, em sẽ làm vậy. Ngẫm lại mới thấy anh nói thật đúng, vì giờ đây ngày nào Doãn Kỳ cũng đem nó ra lau chùi và ngắm nhìn nó. Mỗi lần nhìn thấy nửa bông hoa oải hương tim tím nhỏ xinh này, Doãn Kỳ như đang nhìn thấy anh, thấy người dấu yêu của em. Doãn Kỳ mừng vì em vẫn còn đem lòng nhớ nhung Thạc Trân, chứng minh cho tình cảm của em vẫn còn. Thế nhưng nỗi nhớ kia lại da diết, lại dai dẳng đeo bám em đến đau lòng..
.
Một chiều nọ, khi mà bình minh đã dần thả những tia mặt trời đỏ chói xuống trang trại oải hương trông thật rực rỡ và kiều diễm. Doãn Kỳ đang sải bước trên mặt đường nhựa - nơi mà xảy ra tai nạn đau lòng ấy - nay đã thay thành đường bê tông mịn, hai bên là sắc tím ngập tràn, hương thơm nồng của loài hoa oải hương ngập tràn buồng phổi em khiến em cảm thấy thật thư thái và dễ chịu biết bao, như dừng chân em lại giữa thế gian vội vã này, giữa ngàn vạn nỗi đau thấu tận tâm hồn. Nói không ngoa, nhưng Doãn Kỳ thấy trái tim mình qua bao năm tháng bị nỗi đau đớn, sự thương nhớ gọt giũa, mài mòn, lâu dần sẽ chẳng còn gì, giống như một khúc gỗ. Khô khan và vô cảm.
.
Cũng chính vào chiều hôm ấy, Doãn Kỳ gặp được một người con trai rất lạ. Đôi mắt sáng, dáng người cao lớn hơn hẳn so với em. Giọng nói trầm thấp nhưng lại trong trẻo khiến Doãn Kỳ liên tưởng tới giọng cười của người ấy ngày nào. Chàng trai kia giới thiệu bản thân là Kim Thạc Trấn, một ca sĩ cũng có tiếng trong ngành giải trí, vì muốn tìm lại được kí ức năm xưa nên đã quay trở về nơi làng quê mộc mạc bình dị này. Doãn Kỳ nghe qua có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ lại, làm sao có thể là Thạc Trân được chứ.
- Cậu có vẻ là người ở đây, cậu có thể đưa tôi đi dạo quanh đây được không nhỉ ?
-..được thôi
Trong một thoáng chốc, Doãn Kỳ lại có chút chần chừ trước lời đề nghị kia của anh. Tại sao nhỉ ? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu em dọc đường đi qua trang trại oải hương thơm ngát kia.
- Chỗ oải hương này đẹp vậy. Ai là người sở hữu nó thế ? Hơn nữa..nhìn chúng, tôi cảm giác như nhớ được vài thứ...
Ngay khi nhìn thấy sắc tím rực của loài hoa này, một mảnh kí ức vỡ vụn chạy vụt qua trong đầu Thạc Trấn. Anh không thể thấy rõ được đó là gì, anh chỉ biết rằng những kí ức kia rất đẹp và thật thơ mộng.
- Ừm, tôi là người nuôi trồng chúng, tôi làm vậy để tưởng nhớ một người
Câu nói ấy bật ra rồi Doãn Kỳ không thể tin vào bản thân mình nữa. Ngoài ba mẹ em thì em chưa nói lý do này cho bất kì ai, kể cả Nam Tuấn - cậu em hàng xóm rất thân với em, hay Chí Mẫn - một người cũng rất thân với Doãn Kỳ. Tất cả đều chỉ nhận được đúng một câu là bởi vì em thích, vậy mà giờ đây em nghĩ gì mà nói như thế với một người xa lạ mới gặp nhau ? Nhưng phải nói thế này, Doãn Kỳ đã cảm thấy Thạc Trấn, thế nào nhỉ, Thạc Trấn mang lại cho em cảm giác an toàn, và an tâm, khiến em có thể cho anh biết điều này này mà không một chút ngần ngại hay do dự, giống như một bản năng.
- Vậy sao..
Giọng Thạc Trấn bỗng trùng xuống, anh cảm giác như bản thân vừa nhớ lại điều gì, nhưng những thứ ấy chẳng bao giờ hiện ra rõ rệt cả, như chiếc gương phủ bởi hơi nước vậy, những thứ phản chiếu trên kia, lại bị mờ mịt đi.
.
Mặc dù hai người chỉ mới gặp mặt nhưng vì sao hai người rất thân thiết với nhau, có thể thản nhiên kể nhau nghe những điều về cuộc sống của nhau, những tâm sự và chính hai người cũng không hiểu tại sao có thể nói ra được với người kia. Thạc Trấn kể cho Doãn Kỳ nghe những điều mà anh nhớ ở mảnh đất thanh yên này, và những điều ấy có nét tương đồng với câu chuyện tuổi thơ của em với Thạc Trân vô cùng.
.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ năm xưa, ngắm nhìn mặt trời dần dần khuất sau khu rừng rậm rạp, xung quanh đã nhá nhem màu tối và mặt trăng đã bắt đầu thế chỗ cho quả cầu lửa. Gió theo từng đợt mà thổi tung làn tóc nâu hạt dẻ của Thạc Trấn và mái tóc đen nhánh xơ rối của Doãn Kỳ, mon men vào từng thớ thịt mát lạnh. Em cảm thấy mình được sống lại kí ức tuổi thanh xuân một lần nữa, thấy được cái cảm giác ngồi đây ngắm hoàng hôn cùng với Thạc Trân. Cảm giác quen thuộc mà bao lâu rồi Doãn Kỳ chưa trải qua khiến em muốn thời gian dừng lại để khoảnh khắc này ở đây mãi mãi, dù người bên cạnh em có thể không phải là Thạc Trân - người em mà yêu thương đợi chờ mòn mỏi.
.
- Không biết cậu có biết ai có cái lọ thủy tinh đựng nửa bông hoa oải hương này không, vì mẹ tôi nói là tôi với một người bạn ở đây đã có đính ước với nhau qua bông hoa này, chúng tôi rất thân thiết với nhau và chúng tôi yêu nhau thì phải, người đó hình như tên Mẫn Doãn Kỳ
Thạc Trấn vừa nói vừa cầm chiếc lọ lên, Doãn Kỳ thấy vậy liền vỡ òa, từng giọt nước mắt không tự chủ được mà thay nhau lăn dài. Đây là Thạc Trân, chính là Thạc Trân, là cái người mà em mong ngóng suốt 15 năm dài đằng đẵng. Trong đầu Doãn Kỳ bây giờ thật rối rắm, em không suy nghĩ được gì cả, cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa ngoài hạnh phúc.
- Thạc Trân..Là em, Doãn Kỳ !
Khuôn mặt xinh xắn cười thật tươi bỗng hiện lên trong ký ức của Thạc Trân, anh giật mình nhớ lại tất cả, anh nhớ được ngày đầu tiên hai người gặp nhau từ thưở thơ ấu, nhớ được ngày hai người biết có vườn hoa oải hương thơm ngát, nhớ được khoảnh khắc nằm dài trao nhau nụ hôn vụn vặt, nhớ được những tháng năm đuổi bắt rong ruổi nhau trên thảo nguyên xanh mởn.
- Doãn Kỳ...
.
- Ra là em vẫn còn giữ nó sao
Thạc Trân cầm chiếc lọ thủy tinh đẹp vẫn sáng bóng như ngày nào, nửa bông hoa oải hương trong đó đã khô héo nhưng vẫn giữ được thương thơm nồng đậm, hít vào luôn thấy thật thoải mái, dễ chịu. Anh thấy chiếc lọ thật mới, dù đã qua khoảng thời gian dài như thế lại chỉ có chút xước nhỏ, không để ý kĩ sẽ không nhận ra.
- Đương nhiên rồi, không phải anh nói khi ta trân trọng một thứ gì đó, hàng ngày ta sẽ đem nó ra lau chùi cẩn thận và ngắm nhìn nó sao
Doãn Kỳ nghiêng đầu cười mỉm với anh, Thạc Trân cũng đáp lại với một nụ cười ôn nhu, ánh mắt anh như chan đầy tình yêu thương dành cho em nhỏ của mình.
- Haha, anh không nhớ như thế nào nhưng vẫn luôn giữ gìn nó thật cẩn thận, dù anh không làm vậy nên nó hơi..cũ một chút..
Thạc Trân gãi đầu, ánh mắt anh né sang hướng khác, tỏ vẻ tội lỗi với em. Doãn Kỳ thấy vậy liền bật cười lớn, Thạc Trân này của em cũng thật dễ thương nhỉ.
- Không sao mà, anh giữ nó là thực quá tốt rồi..
Em cười mỉm, giống như một thiên thần, đôi mắt đen láy phóng ra đường chân trời xa xăm kia, đượm buồn.
- Kỳ Kỳ, anh sẽ..không đi nữa đâu, anh hứa đấy
Thạc Trân ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia, bao trọn bằng hơi ấm của mình, khiến người kia có cảm giác, thật an toàn biết bao.
- Hức...
.
Màn đêm tối đen đã buông thả, bao trùm cả bầu trời, nhưng vài viên kim cương lại đang lấp lánh trên nền thẫm màu, vầng trăng nhỏ tỏa ra thứ ánh dương dìu dịu, nhẹ nhàng mà cũng thật sáng trong.
Gió hát vang, nhảy múa, khiêu vũ, qua từng kẽ lá, ngọn cỏ, sợi tóc, da thịt, tạo nên một bản giao hưởng hòa hợp du dương, êm ái.
- Anh Thạc Trân, sau này anh sẽ không bỏ em chứ ?
Câu nói làm tim ai kia nhói lên một nhịp..
- Anh..sẽ không bỏ em nữa đâu
Khung cảnh ngày hôm ấy được lặp lại một lần nữa. Lần này, là bầu trời bao la rộng lớn, là mặt trăng tỏa sáng nhẹ nhàng, là mây loãng trôi hững hờ, là vườn hoa oải hương thơm lừng, tím ngát, là cỏ cây xanh tốt mơn mởn, là hai linh hồn hòa quyện với nhau, là hai trái tim chung một nhịp đập.
Tất cả đều chứng kiến khung cảnh ấy.
.
- Xin lỗi cậu, bệnh của cậu ấy..không thể...
.
- Doãn Kỳ ? Em lừa anh đúng không ? Em đùa thôi đúng không ? Thôi nào...không..vui đâu...
- Em xin lỗi..hãy giữ lọ hoa này nhé, thay em lau nó, trân trọng nó, nhìn nó..sẽ là như nhìn thấy em...giống em khi trước...đã..mỏi mòn đợi anh...
- Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, em, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, xin em..xin em...đừng..bỏ anh..em nói là, sẽ ở bên anh mà, em còn hỏi anh..đừng bỏ em...
- ..cớ sao bây giờ, chính em lại đi mất rồi ?
.
- Kỳ Kỳ, anh đã thay em chăm sóc trang trại hoa này rất tốt, em xem, bây giờ chúng nở đẹp chưa này, hẳn là em sẽ rất thích khi thấy chúng nhỉ
- Đúng vậy, hẳn là, em sẽ rất thích
Chiếc bóng đổ xuống nền cỏ vẫn xanh như ngày nào, nhưng chỉ còn một thân ảnh cao lớn, và hai lọ hoa nhỏ đã cũ kĩ...
"once upon the time, there was a person who was still waiting for the other.."
___________________________
Tui ngâm bộ này từ tận năm ngoái đến năm nay, vì không có cảm hứng viết mãnh liệt nữa, bây giờ khi ngồi đọc lại mới thấy đau lòng làm sao. Một người chờ đợi người kia biết bao lâu, hạnh phúc rồi, nhưng rốt cuộc, người kia lại phải chờ hết một quãng đời còn lại.
(Video bên trên là playlist mình nghe lúc viết, nó cũng là playlist khiến mình quyết định chọn kết sầu đời thế này=)) còn một playlist nữa, tui nghe để viết cho sồu, nhưng mà 2 bài đầu nghe xong muốn nhảy lầu luôn, thiệt á, tui để video ở đây nhá=)) )
edit: playlist bên trên mất ròi nên toi thay ảnh vào nhee
https://youtu.be/wm1CKQbwIhQ
À, tiện thể chúc mấy bà Quốc tế phụ nữ 8/3 vui vẻ nhée💖💖
Ngày 8/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro