Vãn hồi
Có lẽ thời gian tôi ở lại thế gian này không còn dài bao lâu nữa.
Ngày thứ mười bảy, tôi có cảm giác như mình đang đứng sát vực thẳm, mi mắt trĩu nặng, chẳng biết phải thở ô-xi từ lúc nào. Não tôi ngập úng như một miếng bọt biển mục rữa, chực chờ hóa thành cát bụi hòa vào đại dương vô tận. Tôi đang tỉnh, nhưng lại mất nhận thức về những gì diễn ra xung quanh mình. Tử thần ngày càng đến gần, và tôi không thể làm gì ngoài nằm yên trên giường và chờ đến thời khắc ngài vung lưỡi hái kéo linh hồn tôi đi khỏi nơi này.
Cuộc đời của tôi cứ như vậy mà kết thúc sao? Tôi cứ tưởng rằng đời này có thể cùng em sống tới khi hòa bình lập lại trên bầu trời đất nước, sống đến khi Yoongi và tôi đều đầu bạc răng long. Một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ làm được điều đó. Vậy mà giờ đây tôi lại nằm đây, buông xuôi để linh hồn dần lìa xa khỏi thể xác tàn tạ.
Sau này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ về với lòng đất lạnh lẽo, chỉ không ngờ rằng điều đó lại đến sớm như vậy. Nếu bị chôn vùi dưới lớp đất đen kia thì vĩnh viễn không thể nhìn thấy nụ cười của Yoongi thêm lần nào nữa. Tôi sẽ không còn được nhìn bầu trời của tổ quốc, không còn nhìn thấy ngôi làng thân thương, không còn nhìn thấy người tôi yêu. Rồi em sẽ ra sao nếu tôi rời xa em? Và chính bản thân tôi sẽ đi về đâu khi chết đi?
Giá mà hôm ấy tôi không đi đến thủ đô, nếu tôi lấy một lí do nào đó để từ chối và ở nhà với em thì tôi đã có thể chăm sóc cho Yoongi, em sẽ không bệnh nặng tới mức này.
Giá mà... tôi được thấy em trong bộ vest trắng vào ngày cưới, nhìn em từ từ bước vào lễ đường để cùng tôi nói lời hẹn ước bên nhau cả đời.
Đã đích thân đeo nhẫn cưới vào tay em nhưng lại không thể về nhà với em. Cả đời này, tôi nợ em một lời hứa bình an trở về, nợ em một mái ấm yên vui và trọn vẹn, đủ đầy yêu thương.
Sức lực hao mòn dần, không còn tiếp tục gắng gượng thêm được nữa, càng nghĩ về những chuyện trước kia thì càng đau thương bội phần. Dáng vẻ của những linh hồn trước mắt bỗng trở nên rõ ràng như người bình thường, chỉ khác mỗi gương mặt xanh xao đến đáng sợ. Tôi nghe thấy tiếng họ đang gọi tôi thật rõ ràng và buồn bã. Họ thật phiền phức. Tôi đành phải nhắm nghiền mắt lại trong sự mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ mê man, đó là cách tốt nhất để được yên bình.
Tôi không thức đợi em nổi nữa, dù cõi lòng não nề u sầu nhưng tôi vẫn tự thắp lên một hy vọng nhỏ nhoi mong được gặp Yoongi lần cuối cùng. Tôi muốn chờ em đến thăm tôi, vậy mà mí mắt cứ một mực trĩu xuống cuốn tôi vào giấc ngủ li bì. Tôi không biết đâu là hiện thực, đâu là ảo giác, do vậy khi nhìn thấy em trong mơ, tôi đã huyễn hoặc bản thân rằng em thực sự đến thăm mình vào lúc này.
Đôi khi chìm đắm trong những mộng tưởng đó cũng tốt. Trái tim tôi nhẹ nhõm được phần nào khi nhìn thấy em đến bên tôi. Em mỉm cười, đặt bàn tay lên má tôi âu yếm để tôi đắm chìm trong sự dịu dàng vô bờ đó.
Tôi ngủ thật sâu. Ý thức chợt mất đi trong phút chốc sau đó lại có trở lại, tôi không biết mình đang ở đâu. Cả người nhẹ bẫng như trên mây. Tôi cố cựa mình, di chuyển dễ dàng đến lạ thường. Nhướng mi mắt lên để nhìn xung quanh mình, tôi chợt ngỡ ngàng khi thấy cảnh vật từa tựa như ở nhà. Tôi choàng tỉnh, tiếng cót két vang lên giúp tôi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường tre thân quen của mình. Một loạt cảm xúc đan xen ùa tới làm cho tôi chết lặng. Đưa mắt nhìn sang chiếc đèn bàn đang chiếu ánh sáng vàng vọt lên một thân thể gầy gò, tôi nhận ra tấm lưng thân thương của Yoongi đang ở trước mặt mình, nỗi kinh ngạc khiến toàn thân tôi kích động, lập tức nhảy xuống giường và chạy đến bên em. Tôi nhào tới ôm chặt lấy Yoongi từ phía sau, run run cất giọng với biết bao nhớ nhung vỡ òa và ào ạt tuôn trào khỏi con tim đập gấp rút.
"Yoongi à! Yoongi à! Là em sao Yoongi?"
Tôi gọi tên em, giọng lạc đi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trước sự hoảng loạn của tôi thì em lại điềm tĩnh đến lạ thường. Em đặt những ngón tay trắng trẻo lên cánh tay tôi, vỗ đều và nhẹ lên đó để an ủi, em cất giọng thì thầm mà êm ái vô ngần.
"Em đây, Seokjin, em ở đây. Anh không sao chứ?"
Giọng của em quá đỗi chân thật, tôi không thể tin rằng đây là một giấc mơ. Thắc mắc vẫn còn vướng đầy lòng tôi. Yoongi quay sang nhìn tôi, khép đôi mắt chứa muôn ngàn vì tinh tú lại và mỉm cười, em hỏi han tôi một cách bình thản như thể tôi đã về nhà với em từ lâu lắm rồi.
"Seokjin, em làm anh giật mình sao? Sao đột nhiên anh lại thức dậy thế?"
"Anh-Anh đã khỏi bệnh rồi ư? Anh về từ khi nào thế?"
Tôi ngây ngốc nhìn em, cảm giác lạ lẫm chiếm lấy tâm trí khiến tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Em buông tiếng cười và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, đoạn, em từ tốn trả lời:
"Anh về lâu rồi mà."
Rồi cứ thế, không nói không rằng, em để tôi ngẩn ngơ ngồi đó rồi quay lại với công việc của mình. Tôi cũng tạm quên đi những thắc mắc kia mà không gặng hỏi em nữa, chỉ lặng lẽ nhìn em. Thấy em chăm chú làm gì đó mà tôi không biết, tò mò, tôi bèn hỏi em:
"Yoongi, em đang làm gì vào nửa đêm thế này?"
Em đáp trong khi đang tập trung xem xét thứ gì đó ghi trong một cuốn nhật ký cũ kỹ.
"Em chỉ xem lại vài thứ thôi, em sẽ quay lại giường với anh ngay."
"Là thứ gì vậy?"
Tôi nhích lại gần Yoongi. Dưới ánh đèn leo lét, tôi thoáng thấy gò má em chợt ửng hồng. Em cười si ngốc, ngại ngùng đáp lại:
"Lễ cưới của chúng ta."
Giọng em khẽ khàng nhưng khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi ngạc nhiên, phần lớn là bất ngờ, rồi tôi cười đến mức không thể nào kìm lại được.
"Thật-thật sao? Chúng ta sẽ kết hôn?"
Tôi hỏi lại, không tin vào tai mình. Yoongi nhìn tôi và bĩu môi tỏ ra thất vọng.
"Thật chứ! Anh đã hứa với em rồi mà. Mới đó mà anh đã quên rồi sao?"
Yoongi giơ bàn tay trái của mình ra trước mặt tôi để tôi thấy chiếc nhẫn bạch kim đang nằm trên ngón áp út, đôi mắt em hiện lên vẻ buồn tủi. Chiếc nhẫn đó là minh chứng cho lời hứa của chúng tôi trước khi tôi rời đi. Tôi cầm lấy tay em âu yếm bên ngực trái của mình.
"Dĩ nhiên là anh nhớ, anh nhớ rất rõ."
Tôi hôn lên bàn tay của em, chậm rãi hít vào mùi giấy thô ráp và mùi cỏ nội ngọt dịu vương trên làn da trắng sứ ấy, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác dễ chịu như vậy.
"Chúng ta đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất lâu, anh vẫn còn nhớ em đã xem đi xem lại và hỏi anh rất nhiều lần. Em hỏi anh liệu chuẩn bị như thế có ổn không, nên trang trí như thế nào, rồi nhiều việc khác nữa, tuy em đã hỏi rất nhiều nhưng anh chẳng bao giờ quên những câu hỏi của em."
Tôi hãnh diện nhắc lại những gì mình nhớ được, và mỗi câu như vậy thì Yoongi đều gật đầu xác nhận, tôi luôn nhớ tất cả về em.
"Chúng ta đã lên kế hoạch chỉn chu từ trước rồi, em đừng lo lắng nữa, ngủ tiếp thôi nào."
Tôi áp lòng bàn tay của Yoongi lên mặt mình, cọ lên làn da có chút lạnh ấy. Em nhìn cuốn nhật ký lần cuối cùng rồi cũng nghe theo lời tôi, vươn tay tắt đèn và nắm tay tôi trở về giường ngủ.
Cả hai ngã xuống giường. Tôi vươn tay ôm lấy Yoongi, bọc thân thể em trong vòng tay của mình. Mũi tôi đặt trên tóc em, chậm rãi thơm lên mái tóc mềm mại thoảng mùi cây cỏ ấy, ở bên em, chỉ cần bình dị như thế là đủ.
"Ngủ ngon nhé, Seokjin."
Em khẽ nói, rúc sâu vào lòng tôi rồi dụi dụi vài cái như chú mèo nhỏ. Tôi đưa tay vuốt tóc em, xoa nhẹ lên lưng em và thủ thỉ thật ngọt ngào:
"Ngủ ngon, Yoongi."
Em nghe vậy thì an lòng, ôm chầm lấy tôi rồi từ từ thiếp đi. Tôi ngắm nhìn em say ngủ mà không dám chợp mắt một giây nào. Trằn trọc với màn đêm, tôi vừa trầm tư nghĩ ngợi vừa lắng nghe nhịp thở đều đều của em trong vòng tay mình. Chỉ sợ nếu mình ngủ thì sẽ không còn thức dậy gặp lại Yoongi được nữa. Thế nên tôi đã thức trắng cả đêm đó, đếm từng giờ trôi qua để chờ lễ cưới của chúng tôi diễn ra vào sáng ngày mai.
Khi tôi về nhà, đất nước đã được hưởng thái bình, khắp nơi đều reo mừng tin chiến thắng. Bầu trời lại trong xanh và biêng biếc như trong tâm thức của tôi. Thật là một ngày đẹp để chúng tôi bên nhau.
Chúng tôi chọn một nhà thờ nhỏ ở làng làm nơi tổ chức lễ cưới. Buổi lễ được diễn ra trong bầu không khí trang trọng. Tôi hồi hộp đứng bên cạnh cha xứ và căng thẳng nhìn về phía cánh cửa dẫn vào lễ đường, bộ vest trên người bỗng trở nên chật chội dù rõ ràng trước đó tôi đã đo đạc rất kỹ lưỡng rồi. Tim tôi căng ra, chờ đợi giây phút cánh cửa được mở ra để người quan trọng nhất bước vào nơi này, hơi thở bỗng trở nên sâu hơn bình thường. Thời gian dường như đang chậm lại.
Cánh cửa bật mở, một luồng sáng ùa vào lễ đường khiến xung quanh như bừng sáng. Ở nơi đó, bác sĩ Park đang từ từ dắt tay Yoongi bước vào chính điện. Em mặc bộ vest trắng trang nhã, bộ đồ hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của Yoongi giúp em thật xinh đẹp. Trên tay em cầm bó hoa hồng trắng muốt, nét mặt em rạng rỡ, ngập tràn niềm vui, trông em tinh khôi tựa những đóa hoa ấy vậy. Tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của em, dần bình tâm trở lại, chờ đợi em tiến về phía mình trong cảm giác mãn nguyện. Ở khán đài, bà Park và Jungkook đang ngồi bên cạnh nhau để dõi theo chúng tôi, họ nở nụ cười chúc phúc giúp tôi càng có thêm bình tĩnh.
Ông Park dẫn Yoongi đến bên cạnh tôi rồi buông tay em ra, từ từ đi xuống hàng ghế bên dưới cùng tham dự buổi lễ. Em và tôi đứng cạnh nhau trước mặt cha xứ, sẵn sàng cử hành hôn lễ. Em nhìn tôi và mỉm cười, tôi cũng cười với em.
Buổi lễ được tiến hành. Chúng tôi làm theo những gì mà cha rao hôn phối nói. Cha xứ chủ trì buổi lễ dẫn dắt chúng tôi từng chút từng chút một, còn tôi và em cùng thực hiện những điều đó bằng thái độ hết mực tôn kính.
Tôi và em nói lời hẹn ước bên nhau trọn đời ngay khi được cha xứ yêu cầu. Chúng tôi đeo nhẫn cưới cho nhau - một lần nữa, lần này chiếc nhẫn ấy sẽ giữ tôi ở bên em, mãi mãi không xa rời.
Chúng tôi trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của gia đình, trước các vị thần tối cao đang dõi mắt nhìn vào lễ cưới.
Sau lễ cưới, tôi quay về với cuộc sống thường ngày của mình, giờ đây đã chính thức trở thành bạn đời của em. Tôi cảm ơn ông bà Park, cảm ơn cha xứ đã giúp tôi thực hiện buổi lễ. Chúng tôi về nhà đãi mọi người một bữa cơm ấm cúng. Không khí bình dị, ấm áp này là thứ tôi ao ước suốt nhiều năm qua.
Ngày lễ cưới của chúng tôi diễn ra, có biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp kéo đến. Jungkook nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường trung học mà nó ao ước, giờ chúng tôi chỉ cần nuôi nó học thành tài, sau này tìm được một công việc tốt là có thể yên tâm. Tôi và Yoongi sống cùng nhau. Ngày ngày, tôi và em cùng nhau chuẩn bị cơm nước đợi Jungkook đi học về. Em viết sách với tôi, cùng tôi đi dạo khắp đường làng. Tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ, đưa em đi dạo chơi khắp nơi. Mỗi buổi chiều nắng vàng buông trên bục cửa sổ, tôi sẽ gối đầu lên đùi em, để em chải tóc và đọc sách cho tôi nghe. Tôi sẽ sống như cách mà mình từng ao ước, từng da diết khát khao, cùng em bước qua ngày dài tháng rộng, cùng yêu thương nhau trong căn nhà nhỏ bên cánh đồng xanh ngát ấy.
Buổi tối sau khi lễ cưới diễn ra, chúng tôi quấn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp. Thân thể trần trụi, da thịt nóng rực hòa thành một. Âm thanh ướt át từ những nụ hôn khiến đầu óc mê muội. Tôi hôn em thỏa thích, trao cho em tất cả yêu thương, nâng niu cơ thể quyến rũ ấy trong tầm tay và biến tất cả mọi thứ của em đều thuộc về mình.
Đêm dài dần trôi đi. Cả hai thấm mệt sau khi đắm chìm trong dục vọng dạt dào. Tôi giam em vào lòng mình rồi nằm xuống giường, ân cần ru em vào giấc ngủ. Dù bây giờ đã ở bên nhau không rời nhưng tôi vẫn không thể bỏ được cái thói quen thức khuya đã hình thành vào những ngày nằm viện. Tôi không muốn ngủ, chỉ thức như vậy và lặng lẽ ngắm nhìn em thiếp đi trong lòng mình. Đáng lẽ tôi nên biết rõ rằng chẳng điều gì có thể giấu được Yoongi của tôi cả.
"Seokjin, anh hãy ngủ đi, không là ngày mai sẽ mệt lắm đó."
Em ngước lên nhìn, vươn tay chạm lên mặt tôi và nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi siết lấy người em để cả hai gần nhau hơn nữa, chỉ lắc đầu trước lời khuyên nhủ êm ái đó. Liệu sẽ có ngày mai sao? Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ như bao lần trước. Mỗi khi tôi tỉnh dậy đều không còn thấy em ở bên mình, bao nhiêu kí ức đều sẽ tan biến thành mây khói. Tôi không bao giờ muốn như vậy, không bao giờ.
"Nếu anh ngủ, ngày mai tỉnh dậy anh có còn nhìn thấy em không?"
Tôi hỏi mà không nén được nỗi lo sơ. Yoongi cười ngọt ngào, em hôn lên môi tôi và nói:
"Tất nhiên rồi. Em luôn ở bên cạnh anh."
Lời nói giản dị ấy cũng đủ để thắp lên trong tim tôi biết bao hy vọng đẹp đẽ. Tôi nguôi ngoai phần nào, gật đầu tin lời em, nghĩ về những ngày tháng sau này, tôi bỗng cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi ôm lấy em nhất quyết không buông.
"Vậy thì anh có thể yên tâm ngủ được rồi."
Tôi thủ thỉ khi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùi hương dịu dàng của Yoongi vẫn vờn quanh chóp mũi giúp tôi thấy thật yên bình. Một ngày trôi qua nhanh quá, nhưng không sao, vì sau này tôi cũng không còn nuối tiếc điều gì nữa.
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, mi mắt trĩu nặng như đeo chì. Tôi đã ngủ một giấc thật ngon. Xung quanh bỗng có tiếng ồn ào không dứt buộc tôi phải dần dần tỉnh dậy. Tôi nghe thấy giọng nói của Jungkook văng vẳng bên tai, nó đang ra sức gọi tên tôi, giọng nó khẩn thiết, đau đớn mà vụn vỡ. Chuyện gì vậy? Tôi thở ra một hơi thật nặng nề, cố nâng mí mắt lên để nhìn. Trước mắt tôi là phòng bệnh tồi tàn âm ẩm mùi thuốc. Tôi thấy Jungkook khóc nức nở, bên cạnh còn có những bác sĩ đang cố sức làm gì đó trên người tôi nữa. Sao thế? Mọi người sao vậy?
"Anh hai! Anh mở mắt ra nhìn em đi mà! Anh hai! Anh hai! Anh đừng đi mà, ở lại với em đi mà!"
Jungkook gào lên, nó siết chặt lấy bàn tay tôi, nấc lên từng tiếng nghèn nghẹn thống thiết. Tôi lại ngước nhìn lên trần nhà tối mù, ánh đèn mờ ảo rọi lên cây xà ngang mục nát, lên tường gỗ ẩm ướt và cũ mèm.
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, mọi thứ đều do tôi tưởng tượng ra. Tôi buông thõng thân mình, nước mắt trào ra khỏi vành mi, lăn dài trên gò má, nóng đến mức rát cả khuôn mặt.
Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể gặp lại em trong mơ.
Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thực sự nhìn thấy em nơi lễ đường.
"Anh ơi! Đừng bỏ em mà, em chỉ còn một mình anh thôi. Xin anh đừng bỏ em!"
Jungkook vẫn đang khẩn khoản níu kéo tôi ở lại. Tôi muốn vươn tay ra xoa đầu nó một cái quá, thật muốn an ủi nó, nhưng kỳ lạ thay, người tôi nhẹ bẫng, trước mắt cứ dần dần tối lại. Hai mắt tôi ướt đẫm, lệ cứ tuôn chảy thành dòng, ấy vậy mà tôi lại không cảm thấy đau đớn gì cả, một cảm giác thanh thản lạ thường đến với tôi ngay lúc này. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Jungkook khóc nấc lên ở bên cạnh nhưng không còn đủ sức lực để an ủi nó. Những bác sĩ cũng đã buông bỏ nỗ lực cứu sống tôi, chỉ đành lặng im đứng cúi đầu bên giường bệnh. Tôi hiểu rồi, hơi thở này chẳng còn được bao lâu nữa.
Tôi quay sang nhìn Jungkook, giao tiếp bằng mắt với nó lần cuối cùng rồi từ từ nhắm mắt lại, bóng đêm đã bủa vây đôi mắt và toàn bộ tâm trí, tất cả sức lực trong tôi đều cạn kiệt, âm thanh cuối cùng tôi nghe được chính là giọng Jungkook òa lên đau đớn. Xin lỗi em, Jungkook, lần này anh không thể dậy được nữa. Em đừng khóc nữa nhé, sau này hãy cố gắng sống thật tốt, dù anh ra đi, anh vẫn hy vọng em sẽ ở bên anh cho đến khi Yoongi đến thăm anh. Khi Yoongi đến, xin em, hãy nói cho anh biết.
Yoongi, em hãy mau khỏe... và đến thăm anh một lần nhé, anh sẽ luôn đợi em, mãi mãi, mãi mãi chờ đợi em.
Anh thương em, trái tim của anh.
Đêm hôm qua,
Giấc mộng sa đà;
Anh nằm trông thấy bông hoa tơi bời.
Sóng lòng vơi vơi,
Nỗi lòng chơi vơi;
Buồn tình anh nhớ đến người năm xưa.
Xuân đang vừa,
Duyên lứa đang vừa;
Ước ao ao ước em chờ 'vu quy".
Ôi, thời gian đi...
Lỡ mất giai kì;
Gặp anh buổi ấy em liền thương ngay.
Không rượu mà say,
Rứa mà say;
Đôi ta hớn hở với ngày xuân sang,
Tích tịch tình tang
Tình tình tang...
Ai hay ly biệt đoạn tràng từ đây.
Mịt mù nước mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro