Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nỗi sầu

Chẳng biết tôi đã bị đè dưới đống tàn tích đổ nát đó và bất tỉnh trong bao lâu. Chỉ biết rằng khi có lại chút ý thức mơ hồ, tôi lờ mờ nhận ra mình đang chìm xuống vực thẳm, cơ thể cứng đờ, tê dại, mất hết cảm giác của một con người bình thường. Đôi mắt tôi ngập chìm trong bóng đêm vô tận, mãi không xác định được cảm giác trôi nổi lềnh bềnh này là mơ hay thực. Dường như tôi đang hôn mê, hoặc cũng có thể đang thật sự bị chết chìm ở một nơi cô độc nào đó. Khó thở quá! Nhưng phổi không có cảm giác như bị nước tràn vào, có cái gì đó nặng nề bên trong lồng ngực của tôi, nó phình to ra, chiếm hết vị trí của nội tạng và chèn ép hai lá phổi khiến chúng nghẹt lại. Bỗng dưng tôi bắt đầu thấy mệt mỏi đến cùng cực, cơ bắp căng cứng như đang chực chờ để vỡ nát hết ra. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi thế? Tôi mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Tôi cố thức giấc để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này nhưng không chống chọi nổi với sức mạnh vô hình đang đè lên toàn bộ cơ thể. Đầu óc mơ màng, thân thể rã rời, tôi rơi vào trạng thái bất lực, tiếp tục chìm sâu vào cơn mê man tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt.

"Anh Jin! Anh Jin! Là em đây, anh tỉnh rồi ư? Seokjin! Anh có nghe thấy tiếng em nói không? Kim Seokjin! Mở mắt ra nhìn em đi mà."

Thình lình, một giọng nói vang lên giữa không gian lặng ngắt khiến cho tôi giật mình. Âm thanh lúc rõ ràng lúc mơ hồ ấy thôi thúc tôi một cách mãnh liệt. Cố gắng dùng tất cả sức lực để chống lại cảm giác rệu rã đã lan tỏa khắp cơ thể, mí mắt tôi từ từ hé mở một cách nặng nề lẫn chậm chạp. Trí óc dần tỉnh táo trở lại nhờ nhìn thấy ánh sáng tràn vào căn phòng.

"Bệnh viện?"

Tôi ngu ngơ nghĩ thầm khi trông thấy khung cảnh trước mắt mình. Có lại ý thức rồi thì mới nhận ra cả người đau nhức kinh khủng, trận đánh bom khiến cho tôi thương tích đầy mình. Tôi đã bị gãy xương, hai chân được bó bột thành một khối cứng ngắc không tài nào di chuyển được. Toàn bộ lưng, ngực và vai đều quấn đầy băng trắng để che đi những vết bỏng và vết thương bị thủy tinh đâm, ngay cả đầu cũng bị quấn thêm một lớp dày cộm vì va đập mạnh.

Tôi nằm im trên giường mà thẫn thờ, chậm rãi hít vào từng hơi thở thật sâu, không hiểu tại sao buồng phổi lại trở nên nặng nề gấp vạn lần. Tôi ngước đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà bắc mấy cây xà ngang bằng gỗ, màu sắc xung quanh sao mà u ám quá. Có lẽ do mắt vẫn còn mờ nên mới vậy. Mùi thuốc khử trùng kèm theo mùi băng gạc y tế xộc lên mũi khiến tôi cau mày khó chịu do chưa thích nghi kịp. Xung quanh tối tăm, tồi tàn và mang bầu không khí nặng nề có chút tang tóc. Tôi thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở bên ngoài, xen lẫn vào đó là tiếng nói chuyện thì thầm, tiếng khóc lóc thổn thức nghe não nề ruột gan và tiếng kéo màn loẹt xoẹt. Mọi thứ đều toát lên vẻ hỗn loạn, ồn ào một cách bất thường.

"Anh! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"

Giọng nói lúc nãy bỗng trở nên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. Tôi chợt nhận ra bàn tay của mình đang được nắm lấy bởi một bàn tay thô ráp khác. Cái luồng nhiệt nóng hổi truyền từ bàn tay ấy còn mạnh mẽ hơn cả những ngọn đuốc cháy bập bùng trong đêm khởi nghĩa. Hơi ấm từ từ tỏa đều khắp các ngón tay của tôi rồi ngấm vào cơ thể phủ lớp tro tàn lạnh lẽo một chút hơi ấm của sự sống. Không quá khó để biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Đầu tôi đã gợi lên một bóng hình quen thuộc ngay từ khi nghe thấy những câu từ đầu tiên vang lên. Tôi khó khăn nghiêng đầu sang một bên để nhìn người bên cạnh mình. Trước mắt hiện lên khuôn mặt của Jungkook, có điều giờ đây nó không còn nét tươi trẻ như lúc ở nhà nữa, thay vào đó là vẻ tiều tụy xanh xao hiện rõ dưới quầng thâm mắt ngày càng sậm màu. Nó mừng quýnh, reo lên vỡ òa khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe, phủ một tầng nước nóng hổi.

"Anh ơi, em đây, Jungkook đây ạ."

Nó nắm tay tôi và cất tiếng để tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê. Nhờ vậy mà tôi bỗng nhớ lại chút ký ức đã bị gián đoạn từ trước. Bắt đầu từ việc tôi lên đường đi đến thủ đô rồi làm việc ở tòa soạn cả ngày hôm ấy, sau đó, tòa soạn bị máy bay của địch tập kích. Tôi nghĩ rằng chúng không chỉ đánh bom tòa soạn mà tàn phá cả thành phố trong tối hôm đó mất rồi. Tòa nhà đã sụp đổ khi những quả bom nổ tung, tôi không kịp chạy trốn, thế là bị đè dưới đống đổ nát rồi bất tỉnh vì chấn thương nghiêm trọng. Không biết mọi người đã tìm ra tôi và đưa tôi đến bệnh viện bằng cách nào. Nhưng dù thế nào đi nữa thì còn sống sót đã là một điều hết sức may mắn rồi. Tôi đoán có lẽ mình đã bất tỉnh lâu lắm, nhìn đôi mắt khô rát vằn lên tia máu của Jungkook, tôi chợt hiểu được vì sao nó lại thành ra bộ dạng như vậy.

"Jungkook... anh... đang ở đâu?"

Tôi thều thào cất tiếng gọi tên nó, nói năng cũng thật khó khăn biết nhường nào, ngay cả một chút xê dịch nhỏ nhặt thôi cũng khiến vết thương khắp người đau đớn thấu trời. Jungkook cúi xuống bên cạnh giường bệnh, nó lau vội giọt nước mắt sắp sửa trào khỏi hốc mắt, nghẹn ngào đáp lại:

"Chúng ta đang ở bệnh viện ngoại ô thành phố. Nghe tin chỗ anh bị tập kích em liền chạy lên đây tìm anh ngay. Người ta nói anh bị thương nặng lắm. Anh biết không? Anh đã hôn mê suốt hai ngày rồi đó, em sợ đến mức không thể nào ngồi yên được. Em sợ sẽ không còn gặp lại anh nữa."

Jungkook nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai tay để kìm cơn run rẩy của mình lại, nó gục đầu xuống nệm mà đôi vai run lên bần bật, chưa thể dứt được cơn nức nở vì những nỗi sợ ngổn ngang vẫn đang bám riết lấy trái tim của chàng trai trẻ. Tội nghiệp Jungkook, năm nay nó chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Tuổi trẻ sống trong thời chiến tranh loạc lạc đã đành, giờ đây phải chứng kiến anh trai của mình bị thương nặng sau một cuộc tập kích thảm khốc. Ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn thấy biết bao sinh mệnh ra đi, có lẽ Jungkook cũng đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy tôi như vậy. Tôi đăm đăm nhìn vẻ mặt xanh xao của Jungkook, khẽ siết lấy tay nó rồi dỗ dành an ủi:

"Anh đã tỉnh dậy rồi, không sao đâu Jungkook à."

Jungkook gật đầu với tôi. Tôi muốn xoa đầu nó nhưng chẳng có sức để nhấc một ngón tay lên cao. Tôi thở ra từng hơi nặng nhọc, buồng phổi đau nhói lên một cách kỳ lạ. Cả lồng ngực có cảm giác nặng như đeo tạ, một nhịp thở cũng phải tốn nhiều sức lực.

Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của tôi, Jungkook bèn cất giọng:

"Anh ơi, anh thấy đau sao? Em gọi bác sĩ tới khám cho anh nhé?"

Tôi lưỡng lự gật đầu:

"Cũng được."

"Để em đi ngay."

Nói rồi Jungkook lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, một lát sau nó quay lại cùng một vị bác sĩ già. Nó kéo ông lại và gấp gáp hỏi:

"Bác sĩ ơi, anh cháu vừa mới tỉnh lại, bác xem cho anh ấy giúp cháu với ạ!"

Bác sĩ nhanh chóng tiến tới kiểm tra tôi một lúc rồi quay sang nói với Jungkook:

"Xương chân sẽ hồi phục sau ba đến bốn tháng, những vết thương khác cũng sẽ lành lại trong bốn tuần. Nhưng ta e rằng sau này sức khỏe của anh con không còn được như trước đây nữa."

"Sao cơ? Ý bác là sao?"

Jungkook bàng hoàng. Nghe ông ấy nói như vậy tôi cũng chẳng thể nào nằm im được nữa, bèn rướn cổ hơi ngồi dậy để hỏi cho rõ ràng tình trạng của mình.

"Thưa bác sĩ, tôi đang bị gì thế?"

Vị bác sĩ im lặng nhìn tôi, gương mặt ông mang vẻ khắc khổ của một người đàn ông từng trải, sự nhọc nhằn lo toan hằn lên trong từng vết chân chim sâu hoắm nơi khóe mắt lốm đốm đồi mồi. Ông bước tới bên cạnh giường, đưa tay đỡ tôi nằm xuống rồi cất tiếng:

"Có phải trong lúc máy bay oanh tạc, cậu đã bị những bóng đèn huỳnh quang đâm vào người không?"

Tôi gật đầu, vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn vào lúc đó.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng giải thích:

"Bóng đèn huỳnh quang có chứa hơi thủy ngân rất độc hại, nếu hít phải trong thời gian dài thì sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe. Theo tôi được biết cậu bị kẹt ở tòa nhà đổ nát cho tới rạng sáng hôm sau mới cứu ra được. Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện cậu bị ngộ độc thủy ngân. Khá nặng đấy vì liều lượng rất đáng lo ngại. Cộng thêm việc cậu tiếp xúc với chất độc trong thời gian dài nên sẽ có ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Tạm thời cậu cứ ở lại bệnh viện điều trị, có thể tình hình sẽ tiến triển tốt hơn sau một tuần, cậu đừng nản lòng nhé."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Tôi trả lời, có chút thất thần hiện lên trên khuôn mặt.

Vị bác sĩ gật đầu rồi từ từ quay đi, ông vỗ lên vai Jungkook và động viên:

"Giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho anh trai con thật tốt."

"Vâng."

Nó đáp. Sau đó ông bác sĩ rời khỏi chỗ giường của tôi và tiếp tục đi thăm những bệnh nhân khác. Jungkook vươn tay kéo cái màn che lại rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó an ủi:

"Anh đừng buồn, em sẽ ở đây với anh."

"Em ở đây với anh nhưng còn Yoongi thì sao? Em ấy vừa phẫu thuật xong cần có người ở bên chăm sóc chứ. Mà Jungkook này, cuộc phẫu thuật tim của em ấy như thế nào? Mọi thứ diễn ra tốt đẹp chứ?"

Tôi hỏi. Rồi sực nhớ ra một chuyện hết sức hệ trọng. Tôi hốt hoảng nắm chặt tay Jungkook đến mức ngón tay của nó trắng bệch hết.

"Đúng rồi, Yoongi! Jungkook, Yoongi sao rồi? Địch tập kích ở thủ đô, chúng có kéo tới phá làng của ta không? Mọi người có an toàn không? Cha của Yoongi đã bị bọn chúng giết vào hôm anh đến thủ đô, chúng sẽ nhanh chóng tìm em ấy. Nếu em ở đây với anh thì ai ở bên cạnh Yoongi? Em mau về đi, đừng để Yoongi một mình! Anh có thể cầm cự ở đây cho tới khi hai anh em tìm được chỗ an toàn."

Tôi nói với nó một tràng bằng giọng hết sức gấp rút, trong lòng tràn ngập lo sợ. Nó chợt sững người lại trong vài giây, sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Nó cất giọng ôn tồn, cố gắng giúp tôi lấy lại bình tĩnh:

"Máy bay của địch ném bom ở thủ đô và trải dài xuống dưới phía nam, chúng không tiến tới miền bắc. Anh đừng lo, làng vẫn nằm trong khu vực an toàn. Quân ta đang ra sức chiến đấu với chúng, chúng sẽ sớm rút lui thôi."

"Thế còn Yoongi? Yoongi có sao không?"

Tôi siết chặt lấy tay Jungkook, nôn nóng chờ đợi câu trả lời của nó về chuyện khiến tôi sốt ruột nhất.

Nó nhẹ nhàng trấn an, vẻ mặt vô cùng điềm đạm:

"Anh Yoongi không sao. Em đã biết được tin cha anh ấy bị ám sát. Sau khi phẫu thuật xong thì em đã đưa anh ấy trú ẩn tại nhà vợ chồng của bác sĩ Park. Anh biết ông ấy mà đúng không? Trước đây ông Park từng làm trong quân y còn vợ ông ấy là giáo viên tiểu học. Hai ông bà tốt bụng lắm, bình thường chúng ta cũng hay giúp đỡ vợ chồng họ nữa đấy. Họ sẽ có cách bảo vệ anh Yoongi và chăm sóc cho anh ấy thôi. Anh đừng lo."

Nghe Jungkook nói như thế, tôi mới yên tâm được phần nào, tuy nhiên vẫn không thể xua tan đi nỗi băn khoăn. Tôi giữ nó bên cạnh và hỏi han đủ điều về em. Đáng lẽ tôi đã sớm về bên cạnh em từ lâu rồi. Bây giờ không gặp được em, tôi chẳng thể nào ngừng lo lắng.

"Yoongi vẫn khỏe đúng không? Trái tim mới không có xảy ra chuyện gì xấu chứ?"

Jungkook lập tức gật đầu trước lời hỏi han của tôi:

"Anh ấy mới làm phẫu thuật tim nên vẫn chưa quen với trái tim mới cho lắm. Nhưng anh ấy đã khỏe hơn trước nhiều."

Nghe vậy, tôi bỗng thấy an tâm hơn hẳn.

"Vậy thì tốt rồi."

"Jungkook, em nhìn bên tay trái của anh xem còn chiếc nhẫn nào ở đó không?"

Tôi nhẹ nhàng bảo.

"Vẫn còn đây anh."

Jungkook lanh lẹ làm theo yêu cầu của tôi. Nó cầm tay tôi lên để tôi có thể nhìn được bàn tay mình. Chiếc nhẫn bạch kim vẫn còn nguyên vẹn bên ngón áp út của tôi. Tôi mỉm cười vì chiếc nhẫn không bị trầy xướt gì nhiều. Jungkook thấy vậy cũng cười nhẹ nhõm, nó thủ thỉ với tôi:

"Em thấy anh Yoongi cũng đeo một chiếc giống vậy. Anh ấy rất quý chiếc nhẫn của anh."

Nó bùi ngùi nhớ tới em, vẻ mặt nó man mác buồn, rưng rưng một niềm trăn trở nào nó khiến đôi mắt to tròn thoáng tầng nước mỏng.

"Anh ấy vẫn đang đợi chúng ta trở về đó, vậy nên anh hãy mau chóng khỏe lại nhé!"

Jungkook nhanh chóng vực lại tinh thần, quay sang nói với tôi cùng nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai, cơn đau của tôi dần dịu lại trước vẻ mặt rạng rỡ của nó.

"Jungkook, em gầy đi nhiều quá, em đã thức suốt hai ngày qua sao?"

Tôi quan sát nó một lúc lâu rồi cất lời, chợt nhận ra nó có gì đó hơi khác so với lúc trước nhưng chẳng thể biết rõ là gì, tôi đoán chắc là do mấy ngày qua Jungkook lao lực quá nên mới như vậy.

"Làm sao em ngủ được chứ? Anh cứ nằm bất động như vậy mãi, em lo muốn chết luôn!"

Nó trách móc, giọng nói mang đầy vẻ hờn dỗi nhưng hầu hết là quan tâm. Tôi chỉ biết cười khổ, trìu mến nhìn Jungkook và buông lời xoa dịu nó:

"Anh xin lỗi."

"Nếu vậy thì anh phải mau chóng khỏe lại và về nấu cho em những món em thích nhất."

Tôi bật cười trước vẻ trẻ con hồn nhiên ấy, dịu giọng chiều theo tâm nguyện của cậu em trai nhỏ:

"Được được, anh hứa."

Nghe tôi nói thế thì nó liền mỉm cười, buông bỏ vẻ hờn trách để trở về với gương mặt tươi sáng như bình thường.

"Jungkook, ở đây có chỗ nào có điện thoại không?"

Tôi loay hoay hỏi Jungkook. Nó nhìn tôi mà ánh mắt lưỡng lự:

"Cũng có vài cái nhưng chỉ được đặt dưới tầng trệt thôi ạ. Chúng ta đang ở tầng hai đó anh. Anh chưa thể xuống giường được ngay đâu, anh định làm gì thế? "

Trong lòng thoáng cảm thấy rầu rĩ trước hiện thực ấy, tình trạng của tôi bây giờ ngồi dậy cũng khó nữa huống chi là đi lại. Dù có muốn làm gì đi chăng nữa cũng bất lực, tuy vậy tôi vẫn trả lời câu Jungkook hỏi tôi:

"Anh muốn gọi cho Yoongi một chút thôi. Tiếc quá, anh chẳng thể đứng dậy được."

Nghe thấy thế, nét mặt của Jungkook như tan vỡ, đôi mắt nó hiện lên một vẻ đầy đau đớn. Nhưng khi tôi ngước nhìn thì nó vội quay đi chỗ khác. Nó gượng cười nói với tôi:

"Anh Yoongi vẫn chưa khỏe hẳn đâu anh à, anh ấy vẫn còn yếu lắm. Em sẽ nhắn anh ấy hay rằng anh vẫn ổn, cũng sẽ thường xuyên hỏi thăm tình hình ở nhà giúp anh nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất chính là chăm sóc cho anh mau bình phục."

Lời nó nói cũng có lý, tôi gật gù nghe theo. Tôi nhìn Jungkook, định nói thêm vài câu nữa nhưng ngay lúc đó nó liền bật dậy. Nó liếc nhìn đồng hồ rồi nói:

"Sắp tới giờ ăn trưa rồi, để em xuống căn tin mua chút gì đó cho anh ăn nhé. Hai ngày qua trong người anh chỉ toàn là thuốc thôi, chắc anh đói lắm đúng không? Em sẽ lấy nhiều đồ ăn ngon cho anh."

"Ừm, cảm ơn em. Jungkook à, em cũng ăn chút gì đi." Tôi dặn dò.

"Em biết rồi, anh nằm đây đợi em một chút nhé. Em xuống dưới rồi lên liền."

"Em đi đi."

Nói xong thì Jungkook vội vàng rời đi, còn tôi ở lại phòng bệnh cùng với những bệnh nhân khác. Tôi lặng im, lắng nghe những âm thanh vang lên xung quanh mình. Phía sau tấm màn mỏng màu tím hoa cà, tôi chợt nghe thấy hơi thở mệt nhọc của những người bệnh nhân ở nằm sát bên, đâu đó cũng có người rên hừ hừ như trẻ con, tiếng động mà họ phát ra nghe thật đau đớn, cũng thật rùng rợn, dường như chỉ còn lại một ít hơi tàn, như đang sắp sửa rời xa cõi đời này. Có tiếng nói chuyện nặng nề mà ẩn chứa muôn vàn đau đớn trong từng câu từ đứt quãng. Trước những âm thanh của sự sống đang dần tàn lụi tại nơi đây, đột nhiên lòng tôi trở nên hỗn loạn đến tột cùng.

Tôi chợt nhớ về Yoongi, nỗi lo âu chất chồng khiến tôi chẳng còn hay biết cơn đau đang âm ỉ trên người mình nữa. Tôi rất lo cho em, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì ngoài em. Bây giờ em ra sao rồi? Nếu em có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao đây?

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt đầy nhớ thương, nhớ về Yoongi của tôi ở vùng quê bình yên xa xăm ấy. Bầu trời vẫn âm u từng đợt mây mù và nồng nặc mùi khói đạn, tôi day dứt nhìn khoảng trời đen kịt đó mà thầm cầu nguyện bằng tất cả lòng thành, mong rằng Yoongi vẫn được bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro