Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không dưới hai lần tôi mơ thấy Yoongi đến thăm mình.

Em ngồi đó, trên chiếc ghế đặt cạnh giường tôi. Trong kí ức của tôi, lúc nào trông em cũng thật đẹp đẽ, làn da trắng nhợt nhạt nhưng bắt mắt, gương mặt mềm mại mang nét thanh thuần. Giữa một nơi tồi tàn bốc lên cái mùi chết chóc rợn người, em hiện lên tựa thiên sứ với biết bao vẻ trong trẻo tinh khôi, đem sự sống gieo xuống mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn của những linh hồn rệu rã. Nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt em làm xua tan đi hết những muộn phiền chất đầy cõi lòng của một kẻ đang cận kề bờ vực cái chết. Tôi đưa mắt nhìn em say đắm như cái lần đầu tiên tôi gặp em, và một lần nữa, em gọi tên tôi thật ấm áp.

"Seokjin, em đây."

Tôi kích động, hô hấp bắt đầu hỗn loạn khi nghe thấy giọng nói của Yoongi. Tôi gồng mình, cố gắng nhấc bàn tay lên để có thể chạm vào em, nhưng vừa vươn tay ra thì hình ảnh của em bỗng hóa thành làn khói mờ rồi tan biến ngay trước mắt tôi. Tôi lắc đầu, nước mắt bỗng dưng tuôn trào ướt đẫm bên gò má, cổ họng nghẹn ngào nhói đau như có thanh sắt nhọn đâm xuyên qua, tôi bập bẹ thốt lên từng chữ một cách đau đớn, cầu xin giấc mơ đừng mang em rời khỏi tầm tay tôi.

"Yoon...gi... đừng đi..."

Và rồi xung quanh bỗng tối sầm lại, cảm giác quen thuộc như mọi khi lại xuất hiện khiến trái tim quặn thắt từng đợt. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đã tàn, xung quanh chẳng có ai khác ngoài Jungkook đang nằm ngủ bên cạnh. Khung cảnh yên lặng ấy khiến tôi thẫn thờ. Tôi trơ mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lặng lẽ đếm từng giây trôi đi trong màn đêm tịch mịch.

Đã hơn hai tuần rồi, vậy mà tôi vẫn không có thêm tin tức gì về Yoongi. Tôi chỉ có thể gặp em trong những giấc mơ chóng vánh, vừa nhìn thấy em chưa được bao lâu thì cơn mơ đã kết thúc để tôi tỉnh giấc trong sự bàng hoàng tuyệt vọng và phải đối mặt với một sự thật tàn khốc rằng em sẽ không thể nào đến thăm tôi. Trái tim tôi đau đến mức hơi thở dường như nghẹt lại, tôi phải chịu đựng cảm giác này tới bao giờ nữa?

Khi từng giờ trôi qua, nỗi nhớ trong tôi càng tăng thêm một phần rồi phát triển thành một nỗi nhớ nhung đầy vô vọng.

Ngày thứ mười sáu, tôi mất hoàn toàn khả năng vận động, nằm trơ lì như một cành củi khô không xúc cảm, thân thể teo tóp chắc chỉ còn da bọc xương. Mấy vết thương trên người có lẽ không lành lại nổi, dường như đã có một vài chỗ bị hoại tử vì tôi ngửi thấy mùi thối rữa từ cơ thể của mình. Đôi khi tôi nhìn thấy linh hồn của những bệnh nhân đã khuất bay đi bay lại ở trong phòng, họ lảng vảng xung quanh tôi với nét mặt u buồn. Tôi trở nên lơ đãng khỏi thế giới xung quanh mà chỉ để ý đến những bóng ma vất vưởng trong phòng thay vì nhìn những người còn sống. Bác sĩ đã nói gì đó với Jungkook khiến mặt mày nó trắng bệch không còn giọt máu, ông ta nói với nó rằng tôi sắp chết rồi ư? Tôi cũng không biết nữa, tai tôi ù quá, mắt cũng hoa hết cả lên. Các giác quan sắp không hoạt động nổi nữa rồi.

Lúc Jungkook quay trở lại giường bệnh, vẻ mặt nó thất thần như sắp vơi mất nửa linh hồn. Tôi chỉ có thể nhìn nó bằng cặp mắt đờ đẫn và u tối, rất muốn ôm nó trong lòng mà an ủi nó đừng buồn, muốn mở miệng nói chuyện với nó, muốn dặn dò nó đủ chuyện, muốn hỏi nó về Yoongi. Tôi rất muốn làm những chuyện đơn giản đó nhưng bây giờ tôi đã thành một kẻ tàn phế rồi. Tôi chẳng còn nhận thức được ngày đêm và thời gian nữa, cảm giác mệt mỏi thấm trong từng khúc xương tất thịt, ngay cả việc mở mắt cũng không còn đủ sức. Tôi ngủ li bì suốt ngày, chỉ chờ đến lúc mọi thứ đều chấm dứt.

Tôi đang chết dần theo từng ngày.

Điều lưu luyến trong tâm trí tôi hiện giờ là những giấc mơ về Yoongi. Chắc là vì nhớ em quá nên tôi rất hay nhìn thấy em trong mơ, lần nào em cũng ngồi bên cạnh và ngắm nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, khoảnh khắc ấy chân thực đến mức tôi cứ tưởng rằng em thật sự đến thăm mình. Tôi đã ao ước được ở bên em trong giấc mơ ấy thật lâu, nhưng mộng mị rồi cũng sớm tàn buộc tôi phải thức tỉnh cùng hiện thực đau lòng. Khi tôi mở mắt ra và đối diện với thực tại ở trước mắt mình, em đã biến mất cùng với giấc mơ chẳng thể quay lại.

Đôi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi nhìn thấy Jungkook nắm chặt lấy tay tôi không rời, trông thấy tôi như vậy, có lẽ nó đã vô vọng lắm rồi.

Tôi trở nên ít ăn, số giờ ngủ ngày càng nhiều, đã chịu đựng quá nhiều đau đớn nên bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi chai sạn, con tim héo mòn, lay lắt chơi vơi như chiếc lá vàng sắp lìa cành. Hy vọng được gặp lại Yoongi ngày càng mong manh khi cơn hấp hối đang đến gần, tôi chẳng biết giờ này em đang ra sao.

Giá mà em có thể đến thăm tôi một lần, chỉ một lần thôi, tôi ao ước được nhìn thấy em để nói với em vài lời cuối cùng trước khi ra đi. Giá mà em có thể xuất hiện ở đây, ở bên cạnh tôi, nói chuyện với tôi, nắm lấy bàn tay yếu ớt này rồi hôn lên mi mắt mệt nhoài và nói rằng em yêu tôi, nếu được vậy, dù có chết đi tôi cũng không còn gì hối tiếc.

Giá mà tôi được thượng đế ban cho một ân huệ quý báu như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro