Em có biết rằng anh nhớ em?
Ngày thứ hai ở bệnh viện, những triệu chứng ngộ độc bắt đầu trở nặng. Tôi thấy đầu óc mình choáng váng, vị giác thay đổi, hầu như lúc nào cũng có cảm giác đang ngậm kim loại trong miệng, những vết thương vẫn chưa lành khiến cơn đau càng tăng thêm gấp bội. Tôi quằn quại trong nỗi đau giày xéo, phổi trở nên yếu ớt kéo theo từng đợt ho dai dẳng tưởng như sẽ làm vỡ tung từng mạch máu chảy trong người.
Jungkook ở bên cạnh chăm sóc tôi không rời một giây nào. Nó hết lời động viên, an ủi tôi, dành toàn bộ sự chu đáo mà nó có cho tôi. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của nó đều khiến tôi nhớ đến Yoongi. Em là người đã dạy Jungkook cách chăm sóc người khác khi bị ốm, dạy nó từ một đứa trẻ cộc cằn bất trị thành một thiếu niên giàu lòng yêu thương con người. Khuôn mặt của Jungkook lại có vài đường nét hao hao Yoongi dù trông nó ngang tàng hơn em. Càng nhìn nó, tôi càng nhớ em, nhớ đến đôi bàn tay dịu dàng của em vẫn luôn ôm chặt lấy tôi hằng đêm. Không thể về với em, cũng không thể đứng dậy để nói chuyện qua điện thoại, tôi ôm nỗi nhớ ấy mà thao thức suốt đêm dài, mỗi đêm đều trăn trở ngủ không yên. Tôi lo lắng cho em từng giờ, từng phút. Dù bị căn bệnh quái ác hành hạ đến mức đầu óc dần mụ mị đi, tôi cũng không nhịn được nỗi lo đang dậy lên như cơn sóng cuộn trào tận đáy lòng. Tôi cứ liên tục hỏi Jungkook về tình hình của em và luôn nhận về những câu trả lời cũng như an ủi giống hệt nhau, rằng Yoongi không sao đâu, Yoongi vẫn sống tốt, anh hãy yên tâm. Dẫu từng lời Jungkook thốt ra đều là sự thật, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện một cách khẩn thiết, mong cho em được bình an, mong rằng địch sẽ quên đi sự tồn tại của em hoặc sớm từ bỏ việc tìm kiếm em từng ngày.
Jungkook thường xuyên hỏi thăm tình hình ở nhà và lúc nào cũng động viên tôi cố gắng vượt qua bệnh tật. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác đôi mắt của nó khi nhìn về phía tôi lại mang một vẻ buồn bã đến da diết. Nhìn nó vì tôi mà mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền khiến tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng hiện giờ tôi chẳng có cách nào đối phó với căn bệnh ngoài chịu đựng nó. Những cơn đau dai dẳng chẳng lúc nào chịu buông tha tôi, chúng là thứ sinh vật vô hình mà tàn độc, bám lấy tôi rồi cắn xé cào cấu khắp lục phủ ngũ tạng. Hơi thở tôi nặng nề như nằm dưới hàng trăm bức tường dày, chất độc ngấm sâu vào cơ thể khiến đôi chân hoàn toàn tê liệt, chỉ còn cánh tay và bàn tay là có thể cử động được đôi chút. Tôi gắng gượng qua từng ngày, nỗ lực chống chọi với bệnh tật.
Mỗi khi thấy quá đau đớn thì tôi liền nghĩ tới Yoongi để tạm quên đi, em là liều thuốc giảm đau duy nhất hiệu quả với tôi. Giá mà tôi có thể gặp em thì cơn đau này có thể nguôi ngoai được một phần. Nhưng tôi cũng biết hoàn cảnh hiện giờ đều bất lợi cho cả hai. Ngậm ngùi chua xót, tôi chỉ đành hồi tưởng lại khoảng thời gian mình yêu Yoongi để làm động lực tiếp tục sống.
Tuy xuất thân từ một gia đình thượng lưu cao quý nhưng cuộc sống của Yoongi chẳng có mấy phần tốt đẹp. Mẹ em mất khi vừa sinh em ra. Ngay từ khi chào đời, Yoongi đã mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ phải sống với dì ghẻ và đứa em trai cùng cha khác mẹ. Em chịu đủ mọi khinh bạc từ chính cha ruột của mình vì ông cho rằng em là một kẻ vô dụng, bao nhiêu kỳ vọng đều dồn hết lên đứa con thứ hai. Do đó nên khi tôi quen biết em, tôi luôn đối xử với em hết sức dịu dàng, nửa câu nói nặng nề cũng không bao giờ thốt ra. Vì tôi biết, phận làm con riêng mà sống trong gia đình mang nặng tư tưởng phong kiến lỗi thời ấy, em đã hứng chịu biết bao từ ngữ chua chát từ người cha độc đoán và người mẹ kế cay nghiệt.
Từ lúc mẹ em mất, cha em trở nên chán ghét mọi thứ về em. Ông ghét việc Yoongi thích đọc sách văn chương nhưng vì biết em bị mắc bệnh hiểm nghèo nên cũng không trông mong gì nhiều, cứ mặc cho em muốn làm gì thì làm miễn không ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Chỉ có mẹ kế là luôn tìm cách vùi dập Yoongi. Em đã sớm học được cách an phận trước sự kiểm soát của bà mẹ kế xấu tính, dù mang danh con trưởng nhưng nhường hết mọi hào quang cho đứa em trai để có thể được bình yên tồn tại ở cái nhà này. Em chôn giấu ước mơ trở thành nhà văn của mình khỏi mắt họ mà lầm lũi sống trong bóng tối suốt mười mấy năm liền để chờ lúc nào đó tách ra sống riêng. Có lẽ những ngày em làm trợ lý cho tôi chính là lúc em được thoải mái nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc sống ngột ngạt buồn chán của mình.
Chúng tôi yêu nhau kể từ khi em đến làm việc viết thay rồi kéo dài tới khi em học cao đẳng sư phạm, vào thời điểm đó cậu em trai đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh ông Min nên mẹ kế cũng chịu tha cho Yoongi. Ngôi trường em đầu vào nằm gần làng tôi nhưng lại xa thủ đô nên em được ra riêng để học hành cho thuận tiện, nhờ vậy mà tự do và thoải mái hơn hẳn.
Em vẫn thường xuyên ghé thăm tôi dù lịch học kín mít. Hai đứa chỉ nghĩ rằng cứ âm thầm yêu nhau như vậy thì sẽ sóng yên biển lặng, nhưng ở đời làm gì có sự thật nào mà không được đưa ra ngoài ánh sáng. Mối quan hệ của chúng tôi cuối cùng cũng bị phát hiện.
Việc Yoongi sống tự lập đều nằm trong tính toán của vợ chồng ông Min và cũng xuất phát từ mong muốn của em. Mặc dù dì ghẻ đã buông tha cho em nhưng ông Min vẫn thấy không yên tâm khi để em sống một mình. Vì chút ít tình cảm còn sót lại cho đứa con trai đầu lòng, ông đã sai người âm thầm đi theo bên cạnh giám sát em, làm vậy cũng để bản thân mình yên tâm hơn. Tựu chung lại ông Min làm thế cũng chỉ để giữ gìn cái tiếng là người cha mẫu mực của mình mà thôi.
Cũng chính vào lúc đó, tai họa đã ập đến với chúng tôi khi họ phát hiện ra mối tình này. Ông Min nghe tin động trời thì sôi máu, hùng hổ tìm tới nhà tôi. Ông xông thẳng vào nhà, bắt quả tang khi hai đứa đang quấn lấy nhau gần gũi tâm tình trong phòng của tôi. Ông ấy lôi cổ cả hai chúng tôi ra rồi lật hết mồ mả tổ tông nhà tôi lên mà mắng chửi bằng mọi lời lẽ cay độc nhất. Ông tát cho tôi và em mỗi người một bạt tay khiến chúng tôi chết điếng. Ông vung cây gậy đánh em một cách tàn bạo trước biết bao kẻ hầu người hạ, và dường như khi tôi càng cố hạ thấp mình để van xin ông tha cho em thì ông lại càng ra tay mạnh hơn. Cuối cùng, khi đã đánh đập rủa sả cho hả dạ, ông chốt hạ bằng một câu miệt thị mà tôi chẳng muốn nhớ làm gì, sau đó ông rời đi, không muốn Yoongi làm ô uế thanh danh của mình nên đã ém nhẹm chuyện yêu đương đồng giới của em nhưng vĩnh viễn không cho phép em trở về nhà và gọi ông là cha nữa, ông đã tuyên bố từ mặt em cả đời. Thế thì tốt thôi, em sẽ sống cùng tôi, cùng nhau tự làm việc nuôi sống bản thân mà đếch cần một đồng nào từ ông ta. Giờ đây sẽ không còn ai ngăn cấm chúng tôi nữa.
Nhưng dẫu vậy thì nỗi ám ảnh khi bị chính cha ruột ruồng bỏ lại quá lớn. Những lời cha em nói như cài một quả bom hẹn giờ vào trái tim nhỏ bé của Yoongi, chỉ đợi đến lúc em chợt nhớ lại mấy câu từ ấy mà kích ngòi nổ tung. Khoảnh khắc cha em vừa rời đi, em liền vỡ òa ngay phút chốc, em nghẹn ngào trong đau đớn và tủi nhục, cơn đau tim bất chợt ghé đến bên em như một tử thần dịu dàng nhưng tàn độc gấp vạn lần, tưởng rằng có thể cướp em đi mất vào lúc ấy. Tôi lao tới ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng dỗ dành để trái tim em được dịu lại. Khi ấy trông chúng tôi thật tàn tã và thảm hại.
Cả hai chúng tôi biết rõ ngày tồi tệ ấy thế nào cũng sẽ đến nên đã sớm chuẩn bị tinh thần đối mặt. Sau ngày hôm đó, Yoongi không còn một chút dính dáng gì đến nhà Min nữa. Em vẫn tiếp tục con đường học hành, có điều phải tự lo tất cả chi phí bao gồm học phí và sinh hoạt. Tôi bảo em chuyển đến sống cùng tôi và Jungkook để đỡ phải lo tiền trọ và ăn uống. Dù số tiền kiếm được từ việc viết sách không thể lo hết toàn bộ mọi thứ trong nhà nhưng cũng đỡ được đôi phần, chỉ cần tôi chịu khó dè sẻn, nhịn ăn một chút thì vẫn dành dụm được đủ tiền để nuôi em và Jungkook.
Yoongi vừa học vừa đi dạy thêm để mưu sinh, hễ có thời gian rảnh thì em liền chạy ra giúp đỡ các bác nông dân làm lụng mà không ngần ngại, bên cạnh đó em còn làm cộng tác viên cho tôi nữa. Cuộc sống yên bình suốt ngày dài tháng rộng. Ngoài kia bom đạn vẫn cứ trút xuống như mưa, em vẫn luôn ở bên tôi và truyền tải những thông điệp tốt đẹp qua những bài báo để khích lệ tinh thần nhân dân. Chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn cũng chẳng thể ngăn được tình yêu chúng tôi dành cho nhau.
Gia đình nhỏ gồm ba chàng trai trẻ sống nương tựa lẫn nhau, cùng bên nhau vượt qua từng ngày. Tôi nhớ về những ngày tháng ở bên em và Jungkook trong căn nhà nhỏ bình dị, ngày ngày cùng em đọc sách, dạy em nấu từng món ăn, dạy em viết sách và chở em đi dạo đường làng trên con xe đạp sờn cũ vào mỗi buổi chiều trời trong trẻo thanh bình.
Càng nghĩ đến em, nỗi nhớ ngày càng thêm da diết. Ráng nhẫn nhịn hết ngày thứ ba rồi đến ngày thứ tư, khi cảm nhận được cơ thể khỏe hơn một chút, tôi đòi Jungkook lấy giấy mực để viết thư gửi về cho Yoongi. Tôi chẳng thể về gặp em, cũng chẳng thể đứng dậy nghe giọng em qua điện thoại nên đành phải viết cho em những dòng thư để có thể thỏa niềm nhớ nhung. Nghe thấy tôi mở lời như vậy, Jungkook lập tức chạy đi xin giấy mang về cho tôi. Nó không đành lòng nhìn tôi tiếp tục chìm trong lo lắng và buồn bã, hơn nữa tôi có thể ngồi dậy viết thư được đã là một chuyện vô cùng tốt, điều đó cho thấy bệnh tình đã có tiển triển.
"Của anh đây. May là mấy dì hộ lý ở phòng bên cạnh có mang theo giấy viết thư nên cho em nhiều lắm. Anh có cần em xin thêm một ít để dành không?"
Nó hỏi khi đưa một xấp giấy trắng cho tôi. Tôi mỉm cười đầy biết ơn:
"Nhiêu đây là đủ rồi, cảm ơn em, Jungkook."
Jungkook gật đầu.
"Không có gì đâu anh, em mừng vì anh có thể ngồi dậy viết thư được, nếu tiếp tục chữa trị có thể sẽ tiến triển tốt đấy anh ạ."
"Ừm, anh cũng hy vọng vậy."
Nó kê cái bàn lên trên giường sau đó nhanh chóng trải một tờ giấy ra trước mặt tôi rồi bảo.
"Anh viết thư đi. Khi nào xong cứ nói với em để em mang đi gửi nhé, có một hòm thư ngay bên cạnh bệnh viện."
"Anh biết rồi."
Tôi nhẹ nhàng trả lời, run run mở nắp bút ra và đặt tay lên cái bàn gỗ kê ngang người. Tôi cẩn thận đặt bút xuống giấy, gượng gạo viết từng nét một, dù di chuyển khó khăn đến mức nào thì cũng phải cố viết cho ra chữ.
"Ngày 7 tháng 12 năm 1972
Yoongi thương mến,
Anh đang bị thương nằm ở bệnh viện, anh xin lỗi vì không thể gọi điện thoại cho em được. Bác sĩ bảo tình hình của anh có thể sẽ khỏi trong vòng vài tuần nữa. Yoongi à, anh nhớ em lắm. Kể từ khi cầu hôn em tới giờ, mỗi đêm anh đều nghĩ về em, cảm giác cuộc sống thật khó khăn khi không được gặp em. Em đã quen với trái tim mới chưa? Em ăn uống có ngon không? Có thường xuyên bị đau hay tức ngực nữa không? Vợ chồng ông Park đối xử tốt với em chứ? Anh mong em bình an vô sự ở mọi lúc, hãy giữ gìn sức khỏe nhé, bảo vệ bản thân thật tốt, anh sẽ sớm trở về với em.
Anh yêu em
Seokjin."
Tôi lật đật gấp lá thư lại và bỏ vào phong bì, run rẩy đề thông tin người gửi kèm địa chỉ, mỗi khi nhấc bút, cơn đau đều truyền khắp cơ thể. Tôi thở hắt ra nặng nhọc khi viết xong thư, bàn tay run lẩy bẩy đưa nó cho Jungkook ở bên cạnh. Nó nhận lấy lá thư rồi lập tức đỡ tôi nằm xuống, đôi mắt nó đầy vẻ đau xót, nó thủ thỉ đầy ân cần:
"Em sẽ gửi lá thư này đi ngay, anh Yoongi sẽ sớm nhận được thư của anh, anh hãy yên tâm nhé."
"Ừ."
Tôi mỉm cười, gật đầu với nó, cơn đau bỗng dịu đi. Nó yên tâm, nở nụ cười hiền hậu rồi chạy đi gửi thư. Tim tôi nhẹ đi được phần nào khi có thể liên lạc với em bằng cách này. Chỉ cần em đọc được những dòng chữ ấy, không cần hồi âm lại ngay cũng được.
Ngồi dậy được nên tôi có động lực lớn lắm. Ngày thứ năm, tôi tiếp tục viết thư cho Yoongi. Hiện giờ bàn tay tôi quá yếu để nắm chặt bút, những nét chữ viết ra có phần nguệch ngoạc và đứt đoạn. Tôi chỉ viết ngắn thôi, sợ viết nhiều quá em không đọc được, với lại cũng chẳng có đủ sức để viết hết một trang giấy. Tôi hỏi han em, dặn dò em giữ gìn sức khỏe. Tôi viết cho em rằng tôi nhớ em đến mức nào, đã nghĩ về em nhiều đến bao nhiêu. Tất cả nỗi niềm đều tuôn trào vào từng dòng chữ.
"Ngày 8 tháng 12 năm 1972
Yoongi thương mến,
Jungkook nói em vẫn còn đang bệnh chưa ra khỏi giường, anh lo lắm. Hôm nay em đã đỡ hơn chưa? Khi nào em khỏe lại hãy viết thư cho anh nhé để anh biết rằng em vẫn ổn. Nhớ ăn uống đầy đủ và đừng bỏ bữa, khi buồn hãy đọc sách của anh.
Anh yêu em
Seokjin."
Ngày thứ sáu, rồi ngày thứ bảy, công việc viết thư vẫn được duy trì đều đặn, bàn tay của tôi dần có lực hơn một chút, tôi càng viết nhiều hơn. Ngày nào Jungkook cũng siêng năng gửi thư giùm tôi cả.
"Ngày 9 tháng 12
Yoongi thương mến,
Lúc này em đang làm gì thế? Hôm nay em thế nào rồi?
Anh ước gì khi em khỏe lại thì anh cũng khỏi bệnh, anh thèm được ôm em quá.
Bao giờ thì anh có thư hồi âm từ em nhỉ?"
...
Ngày 10 tháng 12
Yoongi à,
Hôm nay ở chỗ anh đã mưa một trận lớn lắm, trời bắt đầu lạnh dần, còn em thì sao? Ở làng mình có lạnh không?
Nhớ khoác thêm áo ấm vào người nhé, em không chịu lạnh được đâu, đừng để bị cảm
Anh vẫn đợi thư của em."
Tôi đã nuôi một hy vọng có thể trở về với em suốt nhiều ngày qua, nhưng không hiểu sao, tất cả mọi thứ bỗng dưng thay đổi kể từ khi bước sang ngày thứ tám.
"Ngày 11 tháng 12
Yoongi thương mến,
Anh cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng đi xuống nhưng bác sĩ không nói với anh thêm điều gì nữa.
Anh chỉ muốn nói rằng anh rất muốn về với em
Em đã khỏe hơn chưa? Em có nhớ anh không?
Anh đợi thư hồi âm của em
Yêu em
Seokjin."
"Ngày 12 tháng 12
Yoongi
Anh không cầm bút viết nổi nữa, nhưng anh vẫn muốn gửi thư cho em
Anh yêu em rất nhiều
Seokjin."
"Ngày 13 tháng 12
Yoongi
Bác sĩ nói tình trạng của anh đang nguy kịch, anh không biết mình có thể chống chọi được bao lâu nữa
Yoongi ơi, anh phải làm sao đây?
Anh nhớ em lắm, anh muốn ôm em vô cùng
Em hãy mau khỏe nhé. Hứa với anh, khi em khoẻ lại hãy viết vài dòng thư cho anh nhé. Hiện giờ anh chẳng cần gì ngoài em
Anh yêu em."
Suốt nhiều ngày qua, tôi liên tục viết thư gửi cho em nhưng không nhận được bất kì hồi âm nào cả. Một nỗi sợ bỗng vụt qua tâm trí tôi. Cây bút máy trong tay tôi trượt ngang khi chợt suy nghĩ đến những điều tồi tệ, mực trào ra dây bẩn hết ngón tay và tờ giấy trắng chỉ mới đề xong ngày tháng. Tôi ôm ngực thở hổn hển, đổ gục trên mặt bàn. Jungkook ở bên cạnh hốt hoảng bật dậy rồi đỡ tôi nằm xuống, mắt nó đỏ hoe, nó nghẹn ngào bảo tôi:
"Anh à, anh phải lượng sức mình."
Tôi thất thiểu quay sang nhìn nó, hơi thở nặng nề, trái tim thắt chặt lại sau mỗi nhịp đập. Tôi khò khè thốt ra từng chữ một cách khó nhọc:
"Jungkook... Yoongi... Yoongi có sao không? Sao Yoongi không hồi âm thư của anh."
Nó cố giữ vẻ bình tĩnh mà an ủi tôi:
"Anh Yoongi vẫn an toàn ở nhà, chỉ là anh ấy bị bệnh nặng không ngồi dậy nổi thôi, anh đừng lo, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhé anh."
Tôi chỉ biết gật đầu cho có, ngước nhìn khuôn mặt tiều tụy của Jungkook, mấy ngày qua nó vất vả nuôi tôi cả ngày lẫn đêm không nghỉ, ban đêm nó lo lắng nên không ngủ được, dần dần trông nó xanh xao hơn rất nhiều. Lòng tôi quặn thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt mệt nhoài và đỏ ửng của nó, hằng trăm lần tự nhủ với mình phải mau khỏe lại để về nhà chăm sóc cho Jungkook và Yoongi.
Tôi đã kiên cường giữ vững ý chí suốt những ngày ở bệnh viện, nhưng bệnh tình của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói tôi bị ngộ độc thủy ngân quá nặng nên phải mất rất lâu mới có thể bình phục, tôi không biết rất lâu là lâu đến bao giờ, tôi chỉ biết thần trí của mình ngày càng tệ và thiếu minh mẫn, những triệu chứng ngộ độc ngày càng nặng. Bàn tay tôi run rẩy, những cơn ho khùng khục khiến phổi tổn thương trầm trọng, thường xuyên cảm thấy khó thở, tức ngực, nhịp tim tăng nhanh và bất ổn, hóa ra đây chính là cảm giác của Yoongi khi bị căn bệnh tim hành hạ, tôi có thể thấm thía được một phần nhỏ trong nỗi đau mà em phải hứng chịu suốt gần hai mươi năm trời đằng đẵng. Em đã chịu đau đớn trong khoảng thời gian dài như thế, vậy cớ gì tôi phải đầu hàng trước một phần nhỏ nhặt này.
Tôi ăn ít lại vì bị mất vị giác, Jungkook cố gắng khuyên tôi ăn uống nhưng tôi chỉ có thể ăn được một chút là hết nổi, bây giờ đến việc thở thôi cũng nặng nhọc huống chi là ăn uống. Mỗi đêm, tôi chống chọi với cơn đau xé nát tim gan nên chẳng thể nào yên giấc, và mỗi khi quá đau đớn, tôi lại nhớ Yoongi không sao kìm nén được. Tôi thao thức nghĩ về em hằng đêm, mong được một lần nhìn thấy em, hay chỉ cần một lá thư ngắn thôi cũng được, vậy mà suốt những ngày qua, tôi chẳng thấy gì cả.
"Rốt cuộc em đang ra sao? Yoongi ơi, hãy trả lời cho anh biết đi."
Liệu em có biết rằng tôi đang chờ đợi em đến mỏi mòn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro