Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để xoa dịu cơn đau

Ngày thứ nhất ở bệnh viện, vết thương rất đau nhưng tôi không tuyệt vọng. Tâm trí tôi vẫn còn kiên định để đối đầu với những cơn đau ấy. Tuy nhiên cuộc sống hiện giờ bắt đầu có hơi buồn chán. Cả ngày nằm trên giường bệnh, tôi chẳng thể làm được gì, chỉ biết ôm tâm tư nghĩ về Yoongi.

Tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa tôi và em như một cách để xoa dịu nỗi đau bệnh tật hành hạ trên người mình. Kí ức ngọt ngào giữa chúng tôi chính là liều thuốc tinh thần duy nhất tôi có được.

Chợt nhớ lần đầu tiên tôi gặp em là lúc Yoongi chỉ mới mười bảy tuổi. Vào một ngày mùa hạ trời trong xanh, ánh nắng đẹp tuyệt như rót mật xuống khắp đường làng, tôi ngồi trong phòng làm việc say sưa viết sau khi trở về từ một buổi ký sách. Đúng lúc đó, một giọng nói lạ lẫm nhưng êm ái vang lên ở trước cổng nhà. Tôi nghe thấy tiếng Jungkook chạy ra chào hỏi và trò chuyện với ai đó khá lâu. Vốn dĩ tôi không có thói quen để ý đến chuyện khác khi đang làm việc. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, sự tò mò của nhà văn đột nhiên trỗi dậy khiến tôi đành phải rời khỏi ghế ngồi để bước ra ngoài xem vị khách bí ẩn ấy là ai.

Tôi bước ra, nhìn về phía hàng rào gỗ trước nhà, thấy Jungkook đang đứng đó nói chuyện với một cậu trai lạ mặt có vẻ ngoài thư sinh. Vạt nắng đổ trên đôi vai gầy của em tạo thành một ánh hào quang rực rỡ, tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt của em, hai mắt có cảm giác chói loà, dẫu vậy, tôi vẫn không ngừng hướng ánh nhìn về phía chàng trai ấy.

"Thưa cậu, tôi có thể gặp nhà văn Kim Seokjin một chút được không? Tôi nghe nói anh ấy tổ chức một buổi ký tặng tại nhà sách nhưng không đến kịp lúc. Tôi chỉ muốn xin anh ấy viết tặng một vài câu văn thôi, làm ơn giúp tôi nhé! Tôi năn nỉ cậu mà."

Chàng trai kia ngỏ lời với giọng điệu khẩn thiết. Nom điệu bộ của Jungkook có vẻ đắn đo, dường như nó không muốn từ chối lời đề nghị của chàng trai ấy nhưng lại có phần do dự. Nó tần ngần ra đó một lúc rồi nói:

"Anh ấy đang làm việc, tôi không chắc anh ấy có chịu gặp người khác không nữa. Nhưng buổi ký sách của anh ấy diễn ra rất lâu cơ mà, sao anh lại đến trễ như vậy?"

Jungkook hỏi. Chàng trai kia nghe vậy bèn giải thích:

"Tôi phải theo cha tôi đi dự một cuộc họp quan trọng nên không thể đến sớm được, từ thủ đô đến ngôi làng này mất hơn ba tiếng đi tàu lận đó, lúc tôi tìm tới nơi thì mọi người đã về hết rồi. Tôi hỏi thăm rất nhiều nơi mới biết nhà của anh Kim ở đây. Cậu giúp tôi một lần nhé. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy."

"Thôi được rồi, tôi sẽ hỏi giúp anh, anh đứng đây đợi tôi một chút."

Jungkook đáp, trông thấy dáng vẻ đáng thương của vị khách nọ nên không đành lòng làm ngơ. Em nghe thấy thế bèn mừng rỡ, lập tức gật đầu và đứng chờ ở trước cổng.

Tôi đứng trong nhà quan sát từ nãy giờ nên vẫn không có ai để ý đến. Mãi đến khi Jungkook quay vào nhà thì bắt gặp tôi đang đứng ngay trước cửa, nó ú ớ chưa nói hết câu thì tôi đã trả lời ngay.

"Anh Jin ơi có anh này muốn-"

"Jungkook à, mời cậu ấy vào đi em. Dù sao người ta cũng đã đi đường xa vất vả để gặp chúng ta mà."

Vẻ mặt nó hiện lên vẻ bất ngờ vì không biết tôi đã đứng ở đó nghe chuyện từ lúc nào, đành nghe lời tôi mà chạy ngược về phía hàng rào để mở cửa cho em.

"Anh Jin mời anh vào nhà ngồi chơi."

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Em hòa nhã nói với Jungkook, nó chỉ im lặng không đáp, ngại ngùng cúi mặt xuống không nhìn lại em. Em bước vào nhà, nhìn thấy tôi, em lịch sự cúi chào. Tôi nở nụ cười chào đón rồi mời em vào phòng khách ngồi, sẵn ấm trà mới pha còn đang ấm, tôi liền lấy ra rót cho em một ly.

"Thứ lỗi tôi chẳng có gì để đãi em cả, em đừng chê cười nhé."

Tôi ngỏ lời khiêm nhường mà có chút hèn mọn. Em mỉm cười, vẻ nhu hòa trên gương mặt vẫn không thay đổi. Em lễ phép nhận lấy tách trà của tôi bằng cả hai tay, những ngón tay trắng trẻo vươn ra đẹp đẽ biết nhường nào. Trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã thầm buông lời cảm thán đôi tay sang trọng ấy.

Yoongi nhanh chóng giới thiệu bản thân mình với tôi, giống như những gì tôi đã vô tình nghe được khi em đứng ngoài cổng, em là người đến từ thủ đô, là con trai trưởng của ông Thị trưởng thành phố. Em xuất thân trong một gia đình không hề tầm thường, vậy mà những gì em thể hiện bên ngoài lại giản dị hơn so với thân phận của mình rất nhiều. Mãi đến sau này, khi biết rõ hơn về em, tôi cũng hiểu vì sao em lại như vậy.

Lần đó, em tìm tới tận nhà xin gặp vì muốn nhờ tôi ký tặng vào cuốn sách mà tôi vừa xuất bản cách đó không lâu. Vì lí do cá nhân nên em không thể đến buổi ký tặng sớm được, cũng không biết vì sao tôi lại có thể thông cảm cho em một cách nhanh chóng mà chẳng mảy may nghĩ ngợi thêm điều gì.

Vào lúc đó tôi chỉ vừa xuất bản một tác phẩm nhỏ, đó là một tuyển tập thơ tình mà tôi vu vơ viết ra, rồi vì tâm đắc quá nên đã gửi đến tòa soạn nhờ họ đóng gáy hộ và mang đi phát hành trên thị trường, đó là lần hiếm hoi trong sự nghiệp tôi nổi hứng viết thơ thay vì tiểu thuyết như bình thường.

Một điều khiến tôi không ngờ nhất chính là Yoongi rất am hiểu về những tác phẩm của tôi, cả những quyển sách nổi tiếng lẫn những quyển kém phổ biến. Em có thể phân tích và bình luận những gì tôi viết một cách hết sức sâu sắc tựa như em hoàn toàn hiểu được những ý tứ suy nghĩ tôi gửi vào câu văn vậy, điều đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Được gặp gỡ một độc giả chất lượng như vậy làm tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nhanh chóng thực hiện lời đề nghị dịu dàng của em mà không ngần ngại gì. Lúc nhìn thấy em mỉm cười mừng rỡ khi tôi đồng ý ký tặng, tôi bỗng nghĩ thầm rằng nếu có ký cho em bao nhiêu chữ cũng không thành vấn đề, bởi vì nụ cười của em ngọt ngào lắm.

"Trước khi đến đây tôi lo lắm, tôi sợ anh sẽ không gặp người lạ."

"Thật may vì anh không từ chối gặp tôi."

Em thổ lộ với tôi, nét mặt hiền lành, nụ cười càng hoan hỉ và trong sáng hơn. Tôi có thể tin rằng trái tim mình đã lỡ một nhịp.

Chỉ là tôi muốn giúp em đạt được ý nguyện thôi, tôi cũng không biết tại sao. Chẳng biết sao tôi lại muốn biết về em nhiều đến vậy, rồi cứ như vậy, chúng tôi quen nhau một cách thật tình cờ, nhờ vào những con chữ tôi tặng cho em ngày hôm ấy.

Trước khi tôi biết đến em, tôi đã không ngờ trên đời lại có người nào có đôi mắt và nụ cười đẹp đến thế. Em trầm tính, em hiền lành, đôi mắt sáng ngời một sức sống mãnh liệt chẳng gì dập tắt được, đôi mắt ấy trong sáng tựa bầu trời mùa thu, không chút tối tăm hay vẩn đục vì những khói đạn mịt mù. Đôi mắt biết cười của em chợt làm cho tim tôi xốn xang. Vào khoảnh khắc em nở nụ cười, tôi không ngờ rằng mình đã yêu.

Tôi ôm mộng nhớ nhung về em, chàng độc giả đặc biệt của tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi cũng chỉ có buổi gặp mặt ấy là tất cả, tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa. Trong lòng tôi lúc ấy, em như một vì sao rực rỡ trên bầu trời vô tận, vô cùng đẹp đẽ, cũng vô cùng xa vời, một kẻ với bàn tay tầm thường như tôi chẳng thể nào với tới.

Ấy vậy mà may mắn thay, thượng đế đã rũ lòng thương xót để chúng tôi được ở bên nhau. Niềm yêu mến mà Yoongi dành cho những con chữ tôi viết ra lại nhiều hơn so với tôi tưởng tượng, chính đam mê văn chương của Yoongi đã khởi đầu cho câu chuyện tình yêu giữa tôi và em.

Trong một lần sửa mái nhà bị dột mưa, tôi bất cẩn trượt chân té rồi bị thương. Cánh tay phải bị gãy, phải kẹp nạng rất lâu mới lành lại. Tôi không thể viết lách như bình thường chỉ với một bàn tay. Kể cả khi có máy đánh chữ thì việc thao tác với bàn tay không thuận cũng có quá nhiều bất tiện. Ban đầu tôi định nhờ Jungkook viết hộ nhưng rồi lại thôi vì nó đang ôn thi chuyển cấp, ngoài giờ học còn phụ giúp tôi làm việc nhà và buôn bán ngoài chợ kiếm thêm tiền sống qua ngày. Xung quanh nơi tôi ở đều là những người nông dân cả ngày lạm lụng vất vả, nếu có người biết chữ thì tuổi tác cũng đã cao, không tiện làm công việc viết lách thay tôi được. Rầu rĩ, tôi đành đăng tin tuyển trợ lý trên báo. Cứ lo không có ai đến ứng nên thấp thỏm suốt ngày, vậy mà chỉ sau một ngày kể từ khi tôi đăng tin lên, Yoongi đã hối hả đến nhà tôi ứng tuyển. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là em, trong lòng không nén được vui mừng.

"Hãy để tôi viết giúp anh nhé. Tôi là người tốt nhất ở đây rồi đó, anh mà không nhận thì sẽ hối hận cho xem."

Em hồn nhiên cất lời, tôi không thể không bật cười trước câu nói ấy, vốn dĩ cũng chẳng có lý do gì để từ chối em cả. Tôi tin tưởng Yoongi nên lập tức nhận em ấy. Tôi không biết phải nói sao mới có thể tả lại chính xác nét mặt sung sướng của em vào lúc đó đâu. Em rất vui vì có thể làm việc cho tôi, hay nói đúng hơn em vui là vì có thể sống với đam mê của mình. Em cũng như tôi vậy, cũng đều là những kẻ nặng tình với những con chữ.

Cứ như thế, em trở thành chàng trợ lý nhỏ của tôi. Ngày ngày, sau khi học xong em đều chạy xuống làng phụ giúp công việc. Đường từ nhà em đến làng không gần nhưng Yoongi lại rất chịu khó tới lui mỗi ngày. Đến cuối tuần được nghỉ học thì em sẽ ở nhà tôi cả ngày, tất cả công việc của em chỉ là giúp tôi đánh chữ ra giấy, tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là việc quan trọng nhất trong quá trình sáng tác. Với một cánh tay bị thương, tôi không thể làm gì ngoài đọc cho em viết. Tốc độ đánh máy của em rất nhanh và còn chính xác nữa, chính xác hơn so với tôi gấp nhiều lần. Mỗi khi đến nhà tôi, em thường ngồi bên cạnh tôi trên chiếc tràng kỷ cũ mèm tại phòng khách và kiên nhẫn viết thay tôi suốt thời gian dài.

"Sau này em sẽ trở thành một nhà văn giống Seokjin."

Tôi vẫn còn nhớ câu trả lời của em khi tôi hỏi vì sao em lại nhiệt tình giúp đỡ tôi đến như thế. Em đã đáp lại như vậy với một nụ cười thật hồn nhiên, còn tôi thì say sưa ngắm nhìn tia sáng trong đôi mắt em, khi em cười em đẹp đến nao lòng.

Yoongi viết hộ tôi suốt thời gian tôi dưỡng thương. Ngày lại ngày trôi qua, tình cảm tôi dành cho em một lớn dần. Tôi yêu từng ánh mắt, từng nụ cười vụn vặt trên đôi môi tươi tắn của em. Yêu cái cách em đọc đi đọc lại những dòng văn của tôi với dáng vẻ say mê, đôi mắt miệt mài chạy theo từng hàng chữ trên trang giấy cũ kỹ. Thi thoảng lại buông ra ngẩn ngơ suy nghĩ về những chuyện linh tinh. Mỗi khi Yoongi đến, tôi đều thầm lặng nhìn bóng lưng em từ phía sau, mê mẩn trước cái khung cảnh em dồn hết tâm huyết để làm việc đến mức không dứt ra được. Em nhỏ hơn tôi về tuổi tác lẫn vóc dáng, sức khỏe của em không tốt lắm vì bệnh tim bẩm sinh, dẫu vậy lúc nào xuất hiện bên tôi em cũng mang một vẻ vui tươi và tràn đầy năng lượng.

Vì gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, đã có lúc tôi tự nói với mình rằng em cũng thích tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mình thổ lộ với Yoongi. Mượn tạm chút hơi men để có đủ can đảm, tôi dựa lưng vào bộ tràng kỷ, ngắm nhìn em đến ngẩn ngơ, đầu óc chẳng còn biết gì ngoài dáng vẻ tao nhã của em bây giờ nữa. Tôi tựa đầu lên tay vịn ghế và lẩm nhẩm đọc những dòng văn đủ để em nghe thấy, giọng nói của tôi và tiếng máy đánh chữ lạch cạch là hai thứ âm thanh vang lên trong căn phòng này, dường như sự bồn chồn đã khiến cho cái lạnh ngoài kia trở nên vô hình. Tôi cứ mãi lo nghĩ ngợi làm sao để nói với em. Đưa mắt đắm đuối nhìn gương mặt trông nghiêng của em mà ngập ngừng, bỗng dưng có chút e sợ len lỏi trong từng mạch máu. Em cứ chú tâm đánh máy không để ý đến tôi nhiều. Nhưng đột nhiên em hơi sững lại, rồi tôi bỗng nhìn thấy hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má của em. Tôi hoảng hồn ngồi dậy, mặc kệ cánh tay đau, tôi tiến lại gần em, nhẹ nhàng cất tiếng với tất cả quan tâm dồn nén tận đáy lòng:

"Yoongi, em đau ở đâu sao? Sao em lại khóc?"

Em đưa tay quẹt đi dòng nước mắt còn nóng hổi, chậm rãi giải thích:

"Không có gì đâu, tự nhiên em thấy buồn khi đọc đến đoạn này, có lẽ vì nó quá chân thực, quá giống với hoàn cảnh của em hiện giờ."

Tôi nhìn lên tờ giấy gắn trên máy đánh chữ, chậm rãi đọc lại đoạn văn tôi mới đọc cho em viết. Những số phận của con người trong chiến tranh. Sinh ra trong sự nghiệt ngã. Gò bó, trói buộc, áp bức. Khát cầu tự do, ao ước được yêu thương, được làm những gì có thể khiến mình hạnh phúc, xây dựng một xã hội công bằng. Tôi và em chính là những con người như vậy, khát khao được nhìn thấy khoảng trời rộng lớn trong xanh và yên bình, không còn hứng chịu nỗi đau không chỉ đến từ chiến tranh tàn khốc. Lòng tôi thoáng nhói đau khi trông thấy em bật khóc, sao tôi lại có thể lấy cuộc đời của em ra mà viết vào tác phẩm của mình như thế? Em là người đa cảm nhất mà tôi từng gặp, những gì diễn ra trong tâm trí em tựa như một cơn cuồng phong dữ dội, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lúc nào cũng mang một vẻ bình thản đến mức làm người khác kinh ngạc.

"Xin lỗi, em tập trung vào đoạn văn quá, đang trong lúc làm việc mà tự dưng em lại như vậy."

Em khẽ nói với tôi, đã sớm lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Trong tim tôi có một sự hối thúc nào đó rất vồn vã, sự nhẫn nại trở nên dư thừa, những nỗ lực cố gắng kìm chế lời nói của bản thân trước giờ tiêu tan. Tôi cảm thấy bản thân giờ đây thật thảm hại. Nhẹ nhàng đặt bàn tay bên gương mặt em mà âu yếm, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt đang hiện lên một vẻ đầy ngơ ngác ấy. Tim tôi đau quá, chẳng biết là do đập quá gấp hay do đã quá tải nữa.

"Anh mới là người nên xin lỗi, đáng ra anh phải nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ đau lòng như thế nào khi thấy em khóc."

Yoongi lắc đầu, em cho rằng đó không phải lỗi của tôi. Sao em lại có thể ấm áp đến như vậy? Em nhân từ với tôi như thế để làm gì? Lòng tốt của em như đang thiêu cháy trái tim tôi thành tro bụi. Liệu em có biết không? Chính tôi đã lấy cuộc đời của những người khốn khổ ra để kiếm sống cho mình. Em đừng nên đối xử dịu dàng với tôi thêm nữa, vì một khi em và tôi dính vào nhau, sẽ chẳng có lối thoát nào cho cả hai cả.

Tôi mấp máy đôi môi, không còn giữ giới hạn nào nữa. Dù biết rằng mình sẽ không thể nào thoát ra được vòng xoáy vô tận này, cuối cùng tôi vẫn tự nguyện rơi vào bể tình với em.

"Anh biết mình không nên như vậy nhưng anh không dừng lại được, cái ham muốn ích kỷ ấy chẳng thể dừng lại được. Anh xin lỗi, Yoongi. Anh muốn nói với em một chuyện đã muốn nói từ lâu lắm rồi, đến mức nếu còn chần chừ thêm nữa thì tim anh sẽ nổ tung ra mất. Rằng Yoongi à, anh thật sự rất yêu em."

Tôi buông lời mà không một giây ngưng nghỉ, cảm giác như một chiếc xe không phanh đang lao thẳng xuống con dốc lớn. Em lặng im nhìn tôi, vẻ mặt thảng thốt tựa như chẳng thể ngờ được chính tôi đã thốt ra những lời đó. Bầu không khí nặng nề này khiến tôi thấy thật bức bối, tôi muốn uống thật nhiều rượu để có thể quên được cảm giác lúc này. Nỗi ân hận xâm chiếm khắp tâm trí, không muốn chờ đợi câu trả lời từ em vì tôi e rằng mình sẽ không thể nghe nổi bất cứ lời từ chối nào. Tôi bỗng nhiên trở thành một kẻ xấu xa. Lợi dụng khoảnh khắc em ngỡ ngàng trước lời thổ lộ ấy, tôi đã vươn tới và hôn em, chẳng để cho em có giây nào phản ứng vì tôi sợ mình sẽ không được em đón nhận, thế nên thay vì cam chịu trước cảm giác thèm muốn thì sao lại không chủ động cướp đi nụ hôn đầu của em. Nghe thật tồi tệ. Nhưng cũng thật đáng để thử một lần.

Có vị mặn đắng tràn vào nụ hôn đầy khao khát, tôi mở mắt và nhìn thấy nước mắt em lại tuôn rơi. Em vòng tay qua cổ tôi để nụ hôn thêm sâu và nồng nàn. Em cất lời một cách thâm tình khi chìm sâu trong cái hôn cuồng nhiệt, một lời mà cả đời tôi chẳng thể nào quên:

"Em yêu anh nhiều lắm, Seokjin, em yêu anh rất nhiều."

Lần đầu tiên và cũng là khởi đầu cho một câu chuyện tình tuyệt đẹp, tôi tự nguyện giam mình trong tình yêu của em, nếu chẳng thể thoát ra khỏi đây cũng không sao cả, chính tôi muốn mình trở nên như vậy.

Tôi và em yêu nhau thật bình yên và êm đềm. Chúng tôi dùng sức của mình chiến đấu vì đất nước, ngoài kia người ta đấu với nhau bằng vũ khí thì chúng tôi dùng văn chương của mình để đấu tranh, đóng vai trò làm người tiếp thêm sức mạnh cho mọi người.

Tôi và Yoongi ở bên nhau, chăm sóc nhau để sống sót qua từng ngày kham khổ, cuộc sống chật vật vất vả ấy như được thắp lên một niềm hy vọng lớn lao không gì sánh bằng.

Yêu em từ khi em mười bảy tuổi cho đến hiện giờ em đã chạm ngưỡng hai mươi. Mặc cho những định kiến của người đời gắn lên tình yêu của con người, tôi vẫn cùng em sống trọn từng ngày bên nhau. Chúng tôi sẽ cưới nhau và sống cuộc sống bình dị hạnh phúc với nhau như bao người. Vì thế nên tôi càng phải mau chóng bình phục để trở về với Yoongi, làm một lễ cưới để chính thức dẫn em về nhà khi em đã có một trái tim khỏe mạnh và lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro