Chờ anh về nhà
Những ngày xa em, tôi chỉ khát cầu một lời yêu thương nhỏ nhoi xuất hiện giữa lúc chìm trong muôn vàn tuyệt vọng, nào có biết trước được, cuộc đời này... duyên phận này... hóa ra chỉ là giấc mộng phũ phàng.
_
Đồng hồ điểm tám giờ, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi nhai nốt miếng bánh cuối cùng rồi xếp tờ báo đặt gọn trên bàn sau khi đọc xong những tin tức quan trọng, vội vội vàng vàng vào trong buồng sửa soạn tươm tất trước khi lên đường. Chuyến tàu chuyển đến thủ đô sẽ xuất phát trong vòng ba mươi phút nữa, có lẽ vẫn còn dư một ít thời gian để tôi lưu lại nhà.
Tôi thắt qua loa chiếc cà vạt màu nâu cà phê rồi bẻ cổ áo xuống, khoác thêm chiếc áo có màu tương tự bên ngoài. Nhìn vào vách tủ, tôi đưa tay chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, cố hết sức để thấy rõ vẻ ngoài của mình qua chiếc gương nhỏ treo trên cái đinh ốc được đóng thật đơn sơ. Nghĩ bụng chắc có lẽ trông mình cũng được rồi, tôi bèn đi tới chỗ chiếc cặp da đặt cạnh giường, mở cặp ra rồi cất vào đó vài bao thuốc lá.
Trong lúc tôi đang hí hoáy kiểm tra lại đồ đạc thì bỗng tiếng cửa buồng khẽ khàng vang lên. Tôi ngẩng mặt, lập tức quay sang nhìn. Người yêu dấu của tôi đang đứng lặng lẽ bên đó, hướng đôi mắt trong veo dịu dàng vô ngần về phía tôi, giọng nói trầm ấm của em được cất lên khiến tôi chợt liên tưởng đến tiếng suối róc rách chảy qua khe đá vào những ngày trưa hè oi ả, rót vào tai tôi âm thanh êm ái nhất thế gian.
"Seokjin ơi, sắp đến giờ tàu chạy rồi đó. Anh chuẩn bị xong chưa?"
Tôi mỉm cười nhu hòa, thu vào mắt dáng vẻ ân cần của em và trả lời:
"Anh xong ngay đây."
Lúc này Yoongi bỗng đẩy cửa bước vào buồng, còn tôi thì lo tìm cái mũ và áo măng tô nên không hay em lại lúc nào. Em đi tới bên cạnh tôi, nhìn hành lý đơn sơ ít ỏi tôi mang theo mà kín đáo cười khúc khích.
"Khi nào anh tới nơi hãy gọi cho em nhé. Với lại anh đừng bỏ bữa đó, anh cứ tham công tiếc việc mà hút thuốc trừ cơm thành quen thôi."
Nghe vậy, tôi bèn bật cười. Đúng là chẳng có chuyện gì giấu được em yêu dấu của tôi cả. Vừa mặc áo choàng vừa bước tới bên cạnh Yoongi, tôi cúi xuống thơm lên mái tóc đen huyền của chàng trai nhỏ. Tóc em ấy thơm lắm, những sợi tóc mềm thoang thoảng hương quế ngoài vườn, đâu đó vẫn còn vẫn vương mùi sách ươm trong nắng ban mai ấm áp. Sự giản dị của em khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi muốn hít căng lồng ngực để làn hương ấy tràn ngập khắp buồng phổi. Em vẫn đứng yên đó để tôi đặt những chiếc hôn nhẹ nhàng lên tóc, trông em tĩnh lặng, thư thái và tận hưởng. Tôi nhìn em, trìu mến:
"Anh nhớ rồi. Anh sẽ cố gắng làm việc xong nhanh nhất có thể. Giờ anh phải đi rồi, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và đừng để bị thương nhé. Anh sẽ sớm về thôi."
Yoongi khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn tôi với một nét buồn man mác. Thấy vậy, tôi lại không nỡ lòng. Tôi không vội đi ngay dù đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bởi tôi thật sự muốn nhìn em lâu thêm chút nữa. Phải cách biệt mấy ngày liền, không biết tôi sẽ nhớ em đến nhường nào. Em ngắm nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Tôi để em quan sát thật tỉ mỉ, không than phiền thậm chí còn thấy trong lòng mãn nguyện vô cùng, rồi đột nhiên chân mày em khẽ chau lại, em thở dài vịn vai tôi.
"Khoan đã, cà vạt của anh chẳng ngay ngắn gì hết. Để em chỉnh lại cho."
Em phàn nàn nhưng tông giọng nhẹ nhàng như âu yếm, ngón tay nhanh chóng vươn ra sửa lại chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ áo cho tôi. Nhờ em nhắc nên tôi mới nhận ra vẻ xộc xệch của mình. Cũng phải, mỗi khi có việc ra ngoài bao giờ em cũng là người thắt cà vạt giúp tôi, một phần là do tôi thắt xấu quá, Yoongi chẳng thể ngồi yên nếu nhìn thấy tôi sắp sửa mang bộ dạng thiếu gọn gàng ra đường.
Có lần người ta bảo tôi có gương mặt đẹp, nhưng chả ai khen tôi đẹp hết cả. Tôi không giỏi chải chuốt hay sửa soạn cho lắm vì bàn tay tôi thật vụng về, vốn quen với việc gõ lên những phím kim loại lạnh lẽo trên con máy đánh chữ, nếu không thì vươn ra chạm lên chiếc eo mềm mại của em, thầm cảm thán trước vẻ đẹp quyến rũ trên từng đường nét ấy.
"Em ấy thật tinh tế."
Một vẻ đẹp vừa trưởng thành lẫn trong sáng. Tôi cảm nhận được làn da mềm mại của em dưới chiếc áo cũ sờn, chiêm ngưỡng đường cong chạy dọc từ mạn sườn đến chỗ xương hông nhô ra bằng vẻ đắm say. Em ngẩng mặt nhìn, vẻ mặt em sắc sảo, giọng nói lầm bầm trách móc vang đều bên tai.
"Đừng táy máy tay chân của anh nữa. Đợi em một chút, sắp xong rồi."
Yoongi nói, khẽ bĩu môi, khéo léo sửa lại chiếc cà vạt để tôi có vẻ ngoài chỉnh tề nhất. Em làm việc này một cách nhuần nhuyễn đến mức chỉ cần liếc qua một cái là xong ngay. Đáng yêu quá. Khuôn mặt nghiêm túc của em thật dễ thương. Sao em đẹp quá chừng! Lạ thay, ngay cả khi em buông lời cằn nhằn như thế cũng làm cho tôi xao xuyến khôn tả.
"Xong rồi. Đẹp trai quá đi!"
Em ngắm nhìn rồi cười rộ lên, hai tay nhẹ nhàng vuốt phẳng ngực áo cho tôi. Khuôn mặt em hiện lên vẻ hài lòng xen lẫn một chút bông đùa vô tư, cái chạm trìu mến ấy của em khiến lòng tôi nhộn nhạo.
"Cảm ơn em, lúc nào Yoongi cũng chu đáo như vậy hết."
Tôi chụm đầu vào trán em, cười xòa trước dáng vẻ dễ thương kia. Em tủm tỉm cười, chun mũi cọ nhẹ lên chóp mũi của tôi một cách tinh nghịch. Xem ai cười xinh chưa kìa. Lòng tôi như xuân về với biết bao niềm hân hoan vui sướng. Tôi ước rằng cả đời này em sẽ luôn được vui vẻ như thế, thật hạnh phúc làm sao khi có thế khiến em nở nụ cười mỗi ngày.
"Không phải tại anh cứ đãng trí sao." Em hờn trách. "Thôi. Anh mau đi đi kẻo trễ."
Yoongi sửa lại cổ áo cho tôi lần cuối cùng, dường như vẫn chưa hài lòng lắm. Em bịn rịn níu ngón tay trên áo tôi, nhưng rồi nghĩ thế nào cũng đành buông tôi ra và chuẩn bị rời khỏi phòng. Em toan bước đi, tôi liền nắm tay em kéo lại gần, loáng thoáng có mấy giây, em đã nằm trong lòng tôi từ lúc nào.
"Seokjin à, anh sẽ trễ mất. Để em ra tiễn anh nhé."
Yoongi cất lời, khẽ cựa quậy trong lòng tôi. Tôi chỉ buồn bã nhìn em, cảm thấy lưu luyến biết bao nhiêu, thất vọng biết nhường nào khi không thể ở lại với em lâu thêm chút nữa.
"Thú thật, anh không muốn đi chút nào đâu. Nếu tòa soạn không có việc quan trọng thì anh cũng không cần phải gấp gáp tới đó. Ngày mai là ngày em tới bệnh viện phẫu thuật, dù đã chuẩn bị hết rồi nhưng anh vẫn không yên tâm, anh thật sự muốn ở bên cạnh em."
"Anh đừng lo, còn có Jungkook đi với với em nữa mà. Anh nên đến phụ giúp công việc ở tòa soạn, tòa soạn quan trọng hơn em nhiều."
Em dịu dàng an ủi, đôi mắt chứa đầy ân cần và khoan dung. Yoongi nói đúng, trong hoàn cảnh hiện giờ tòa soạn đóng vai trò rất quan trọng đối với đất nước, hằng ngày có biết bao tin tức về những cuộc tấn công diễn ra khắp nơi, tôi phải đến đó để thực hiện trách nhiệm của một nhà văn, cũng như một báo, viết và đưa tin tức đến cho nhân dân.
"Anh biết."
Tôi đáp lại, dù biết rõ là thế nhưng đâu đó trong lòng vẫn nhen nhóm lên khao khát được ở lại.
"Em sẽ ổn thôi, không sao đâu."
Yoongi mỉm cười an ủi. Khi em cười trông em hiền lắm, làm sao để diễn tả được tôi yêu nụ cười ấy đến nhường nào đây? Khi em kiễng chân lên ôm lấy cổ tôi và thủ thỉ vào tai tôi từng lời động viên dịu dàng ấy, tôi chẳng biết phải làm thế nào để kiềm được cảm giác muốn nâng em lên trong vòng tay, siết chặt thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng mình và giữ em bên mình mãi mãi. Tôi muốn mang em cất sâu vào trái tim, vĩnh viễn đặt em ở nơi cao nhất của thành trì vững chãi để hết lòng sùng kính.
"Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ có một trái tim khỏe mạnh hơn trước kia nhiều, em sẽ chờ anh trở về... và cả lễ cưới của chúng ta nữa."
Em thỏ thẻ, không nén nụ cười trên môi. Vẻ mặt mộng mơ như đang lạc vào giấc chiêm bao em vẫn thường nghĩ đến. Thấy tôi nhìn em trân trân mà không có phản ứng gì, khoé mắt đang cong lên của em từ từ rũ xuống, em mím môi, nhẹ nhàng buông tôi ra.
"Em đùa thôi."
Em cười trừ xem như không có chuyện gì, nhưng tôi biết trong câu nói đùa của em có hơn nửa phần là thật. Tôi hiểu em đang thầm mong mỏi điều gì sau ngần ấy năm sống bên nhau dưới một mái nhà ấm áp. Bản thân tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Không muốn tình cảm yêu thương bấy lâu nay trở nên vô nghĩa, tôi đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi sau này. Có điều, tình huống bây giờ hơi đặc biệt hơn bình thường, tôi nghĩ mình nên tận dụng cơ hội này để làm em bất ngờ.
Tôi tựa vào trán Yoongi, giả vờ bày ra khuôn mặt nghiêm túc để trêu em.
"Nếu anh không thích đùa thì sao?"
Đúng như tôi đoán, em trở nên ngây ngẩn trong giây lát, em hoang mang vì không biết tại sao tôi lại đột ngột thay đổi biểu cảm như vậy.
"Seokjin..."
Em ngập ngừng, em lo lắng thấy rõ. Nhưng em yêu dấu à, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không nỡ khiến em đau lòng, vì tôi biết trái tim của em không chịu được những cơn đau. Tôi càng không có đủ can đảm để trở thành kẻ gây ra nỗi buồn cho em, tôi là kẻ mềm yếu như thế đấy. Sẽ ra sao nếu tôi biến câu đùa của Yoongi thành sự thật ngay lúc này? Em sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
"Thôi mà, em chỉ nói đùa thôi, anh đừng bận tâm."
Em xí xoá. Lời nói của em làm trái tim tôi phấn khởi. Một loạt ca từ rộn rã ngân lên khắp tâm trí của tôi. Tôi lại trở về với biểu cảm ôn hòa, say đắm nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy, bao nhiêu yêu chiều đều dâng hết lên nơi đáy mắt.
Em à, sao anh lại không bận tâm cho được?
Tôi đưa bàn tay ra đỡ lấy lưng em, tay còn lại lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh đen nho nhỏ đã có đôi phần cũ kỹ vì những ngày tháng nằm im lìm trong túi áo thấm đẫm gió sương. Tôi mở nắp hộp và để cho em nhìn hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh ở bên trong.
Trong thoáng chốc, đôi mắt của em chợt mở to vì bất ngờ, em ngạc nhiên đến mức chẳng nói tròn câu chữ.
"Seokjin, cái này là..."
"Anh xin lỗi, có hơi đường đột nhỉ?"
Tôi giãi bày, có lẽ bộ dạng của tôi bây giờ trông vụng về lắm.
"Anh... Anh có nó từ khi nào thế? Em không hề hay biết gì cả."
Em thốt lên, giọng run run, chực chờ vỡ oà, niềm hạnh phúc lan rộng khiến đôi mắt chợt ngấn lệ. Tôi vội đưa tay ôm mặt em rồi vỗ về người yêu nhỏ, nhẹ nhàng buông giọng trả lời.
"Từ hai tháng trước, khi đang đi công tác anh đã ghé qua một tiệm kim hoàn để đặt làm một cặp nhẫn cưới. Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho em biết."
"Em biết không Yoongi? Anh chẳng thể cất nó bên mình lâu hơn được nữa, mỗi ngày anh đều nôn nóng muốn lấy chiếc nhẫn này ra và đích thân đeo vào tay cho em."
Tôi cất giọng thâm tình, cầm lấy tay trái của Yoongi và nâng lên. Nhìn thẳng vào mắt em, tôi ngỏ lời bằng tất cả yêu thương đang dâng trào nơi ngực trái nóng bừng.
"Anh đã đợi rất lâu để có được ngày hôm nay. Yoongi à, ngày mai là ngày em phẫu thuật, sau khi em phẫu thuật xong và khỏe lại, em hãy lấy anh nhé!"
Có một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng khi Yoongi im bặt. Em nhìn tôi không chớp mắt, vành mi đỏ ửng khiến tôi muốn hôn lên để dỗ dành, lệ dâng đầy mắt em rồi vỡ thành từng hạt long lanh trên gò má ửng hồng. Em vỡ oà trong vài giây, sau đó nở nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu. Em cất lời với vẻ mặt vẫn còn xúc động, cứ ngỡ như đây chỉ là một giấc mơ.
"Vâng, em đồng ý!"
Chỉ cần nghe câu đó thốt ra từ miệng Yoongi, tôi không còn phải lo lắng điều gì nữa. Mong ước của cuộc đời tôi đã thành sự thật rồi. Tôi cầm lấy tay trái của em và chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út để trống, chiếc còn lại tôi cũng tự đeo cho chính mình. Em xòe bàn tay ra trước mặt và ngắm nhìn chiếc nhẫn thật kỹ, đôi mắt lấp lánh như ngàn vì tinh tú đang phát sáng, màu hồng nhàn nhạt loang khắp gò má em tựa nắng hoàng hôn, em cười tươi đến mức tim tôi rung rinh xao xuyến thêm lần nữa, hai mắt cong lên thành mảnh trăng khuyết nho nhỏ, lấp lánh trên gương mặt đẹp đẽ.
"Đẹp quá! Seokjin, đây là thứ đẹp nhất em được nhìn thấy thấy trên đời." Em nhìn chiếc nhẫn đính chiếc hạt đá quý bé nhỏ có phần đơn điệu ấy rồi nở nụ cười thật rạng rỡ.
Tôi vươn tay ôm lấy em và dặn dò.
"Hãy giữ nó trên tay, nó sẽ giúp em bình tĩnh vượt qua cuộc phẫu thuật. Anh chỉ rời đi trong hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ trở về."
"Vâng, em đợi anh về."
Yoongi dụi đầu vào lòng tôi, sụt sịt vài tiếng trước khi khẽ khàng đáp lại.
"Nín đi, em đừng khóc nữa. Yoongi à, anh hôn em một cái nhé?"
Tôi nâng mặt em lên, nhìn em say đắm. Em nhanh chóng gật đầu, từ từ khép mắt lại và nâng mặt về phía tôi. Tôi âu yếm khuôn mặt Yoongi, chậm rãi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Môi em ngọt như quả mọng khiến tôi chỉ muốn nhấm nháp thật nhiều, những thanh âm vụn vặt thật êm ái và dư vị quá đỗi ngọt ngào. Em nhón chân lên để có thể hôn tôi sâu hơn, dễ thương quá chừng. Nếu có nhiều thời gian hơn nữa chắc chắn tôi sẽ đưa em đến chỗ nào cho đỡ mỏi chân hơn thay vì cứ đứng mãi như vậy. Nhưng tiếc rằng giờ đây tôi phải đi rồi. Tôi quyến luyến rời khỏi môi em, nâng bàn tay ngọc ngà lên và hôn lên ngón tay vừa đeo nhẫn cưới rồi cất lời tạm biệt:
"Chúc cho em và trái tim mới của mình luôn được khỏe mạnh. Anh đi đây."
"Em cũng hy vọng như vậy. Anh đi cẩn thận nhé."
Em thơm lên má tôi rồi để tôi rời đi. Tôi mang theo cái hôn của em rồi quay gót, đội mũ lên và ra khỏi nhà. Tôi đẩy cửa, nhìn sang góc vườn nhỏ thì trông thấy Jungkook đang ngồi xổm trước sân cho gà ăn, dù đã nhắc nhở nó đủ điều trước khi đi rồi nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm cho lắm, bèn nán lại dặn dò nó mấy câu cho chắc ăn.
"Jungkook à, anh ra bến tàu nhé! Ở nhà nghe lời Yoongi, chăm sóc anh ấy đàng hoàng đó có biết chưa."
"Dạ. Em nhớ rồi mà. Anh cứ yên tâm đi đi."
Nhóc đáp vọng lại, miệng ngậm cọng cỏ dại chán chường nhìn mấy con gà cục tác ngoài sân. Nhìn nó có vẻ vô tư nhưng thực chất lại tảo tần chu đáo lắm, tôi không lo lắng nhiều.
Tôi rời khỏi nhà và đi bộ đến bến tàu. Khung cảnh xung quanh lúc nào cũng mang một màu u ám như vẫn thường trông thấy, ngay cả khi nơi đây chỉ là một vùng quê thì bầu trời vẫn âm u, mịt mù giông tố, mùi thuốc súng vương đầy không gian át đi cái hương đồng nội dịu ngọt mà đằm thắm. Bụi bay khắp nơi làm đau rát hai mắt, chủ yếu là những mảnh đạn vỡ vụn từ chiến trường thổi đến. Chẳng biết từ khi nào chúng tôi lại có thể sống được dưới bầu không khí nhiễm đầy sự tanh tưởi này lâu như vậy. Cuộc chiến tranh phi nghĩa cứ tiếp diễn khiến những ký ức đẹp đẽ cũng dần vơi đi, muốn hít vào một luồng khí trong lành thật quá đỗi xa vời, bởi lẽ cái khao khát ấy chẳng bao giờ thành hiện thực khi lớp cặn bã của chiến tranh đã phủ thành một khoảng dày trên đầu của mỗi con người. Đôi khi chỉ mong có một cơn mưa gột rửa hết những tạp nham bẩn thỉu kia, ấy vậy mà, những cơn mưa tôi biết suốt những năm sống tại ngôi làng này chỉ có mưa đen và mưa a-xít, vốn dĩ chỉ khiến cảnh tượng thêm nhầy nhụa và xú uế.
Bước trên đường làng xơ xác cỏ cây, đôi mắt lướt qua những cánh đồng úa tàn dưới chân đê, tôi bàng hoàng ngước nhìn, một cảm giác không biết gọi tên bủa vây khắp tâm trí. Khi tôi tới bến tàu thì vừa kịp giờ tàu chạy. Tiếng còi hú vang một khoảng trời kèm theo từng cột khói đen kịt ùng ục nhả lên cao. Tôi nhảy lên tàu và ngồi vào một vị trí gần cửa sổ, giết thời gian bằng cách ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trong khi chờ tàu chạy suốt ba tiếng đồng hồ.
Thời gian ngồi chờ chuyến tàu đi đến thủ đô, tôi tranh thủ lấy giấy bút ra viết vài dòng cho tác phẩm đang ấp ủ. Tuổi hai mươi lăm xuất hiện nhiều đổi thay khiến con người dễ rơi vào cảm giác chơi vơi và mất phương hướng, cái giai đoạn giao thoa giữa thời trai trẻ năng nổ và tuổi trung niên chững chạc tựa như khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu. Người ta thường cảm thấy chênh vênh ở cái tuổi này nhiều lắm. Có người đến giờ vẫn chưa tìm cho mình một lẽ sống, phung phí thời gian bằng những thú vui vô bổ. Có người lại ráo riết gầy dựng một cơ ngơi, một sự nghiệp để mưu sinh giữa cuộc đời.
Ở một khía cạnh khác, tuổi hai lăm của tôi lại đầy rẫy những lựa chọn hết sức khó nhằn, tính chất công việc biến tôi thành một kẻ cầu toàn, ngày qua ngày dày công gọt giũa từng từ ngữ sao cho chúng ra được dáng vẻ chuẩn mực nhất, đắt giá nhất. Phải cân đong đo đếm độ nặng nhẹ của từng con chữ, soi xét những tầng nghĩa tưởng chừng như rất bình thường ấy để đưa vào những trang văn của mình. Tôi là nhà văn, là kẻ nắm quyền thống trị ngôn từ nhưng đôi lúc vẫn bị chúng khống chế đến đau đầu nhức óc. Thật khó để làm chủ những từ ngữ mình viết hay nói ra, mỗi người có một bộ óc thì có hằng tỉ cách suy nghĩ khác nhau, ta chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của một ai đó về ngữ nghĩa của câu từ. Có lẽ vì thế mà trong lịch sử lại xảy ra rất nhiều cuộc chiến tranh xung đột gay gắt vì một lỗi dùng từ nhỏ nhặt khi đàm phán.
Đặt bút say sưa viết từ nãy đến giờ, tôi vừa nghĩ ra câu văn hay lắm, nếu ở nhà thì tôi có thể đưa nó cho Yoongi đọc và nghe em bình phẩm rồi. Tôi chợt tò mò không biết em sẽ nghĩ gì khi đọc câu văn này của tôi, chính tôi phải hết sức biết ơn khi đã có một Yoongi trong cuộc đời, đối với người nghệ sĩ mà nói, tìm được tri kỉ của đời mình là một chuyện còn hạnh phúc hơn gấp vạn lần so với viết ra một tác phẩm hay. Thượng đế đã độ lượng ban cho Yoongi một khối óc đầy trí tuệ và tâm hồn dạt dào tình yêu văn chương, chỉ tiếc rằng Người lại lấy đi của em sức khỏe để chống chọi với bệnh tật.
Từ khi sinh ra, Yoongi đã mang một trái tim yếu ớt theo đúng nghĩa đen. Em luôn phải đối mặt với những cơn đau dữ dội, nó hành hạ em mỗi ngày để rồi căn bệnh được gọi tên bằng hai từ "suy tim" đầy nhức nhối. Tôi thương em vô ngần, xót xa mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt em xanh xao vì trái tim bị cơn đau bóp nghẹt. Sau nhiều năm nỗ lực chạy chữa, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi có thể thay thế trái tim đang thoi thóp từng ngày của em thành một trái tim bình thường và khỏe mạnh hơn. Ngày thay tim chính là vào ngày mai. Đó là lý do tôi cố thu xếp để trở về nhà sớm nhất có thể. Tôi muốn đích thân chăm sóc Yoongi và nhìn em khỏe mạnh qua từng ngày, rồi sau đó chúng tôi sẽ cưới nhau, một lễ cưới long trọng sẽ được tổ chức ngay khi em khỏe lại. Tôi và em sẽ sống bên nhau như cả hai hằng mong ước. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đã không ngăn được nụ cười sung sướng trên gương mặt mình.
Chuyến tàu đưa tôi đến thủ đô phồn hoa vào mười hai giờ kém năm phút, ánh mặt trời rực cháy khiến làn da bỏng rát sau lớp âu phục. Mùi đạn dược vẫn còn vương trên bầu trời của vùng đất hoa lệ, kèm theo khí thải từ phương tiện giao thông và các nhà máy càng khiến cho không khí trở nên oi bức khó tả. Đi đường xa nhưng vẫn nhớ tới lời em dặn. Sau khi xuống tàu tôi liền chạy ra một bốt điện thoại công cộng và gọi về nhà để em yên tâm. Yoongi bắt máy ngay lập tức, giờ này chắc là em đang đọc sách trong phòng khách nên mới có thể nghe điện thoại của tôi nhanh như vậy. Tôi nhắn nhủ em vài chuyện, nhắc nhở em uống thuốc đầy đủ trước khi ăn. Em ngoan ngoãn nghe lời rồi tạm biệt tôi, tôi vui vẻ treo điện thoại vào chỗ cũ. Giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi không có thì giờ để rong chơi đây đó một cách vô nghĩa, ngay khi nói chuyện với Yoongi xong thì lập tức bắt xe đến tòa soạn.
Tôi đi đến tòa soạn nằm giữa lòng thủ đô tấp nập, nhanh chóng chào hỏi những đồng nghiệp thân quen rồi đi lên tầng ba nhận nhiệm vụ đã được giao từ trước. Vì dạo gần đây tình hình tác chiến giữa ta và địch đang trở nên căng thẳng nên có rất nhiều bài báo được gửi đến tòa soạn, ngặt nỗi công ty không thuê nhiều biên tập viên nên thành ra bị trễ nải rất nhiều, thề là ông giám đốc gọi điện cầu cứu tôi. Ông nói chỉ cần tôi đến đây một ngày thôi cũng được, có lẽ ông vẫn còn nhớ rõ hiệu suất làm việc của tôi. Nếu tôi quyết tâm thì trong thời gian ngắn cũng có thể hoàn thành công việc. Thật ra trong lúc nói chuyện qua điện thoại giám đốc đã mời mọc tôi hãy ở lại thủ đô và làm việc ở tòa soạn thường xuyên hơn nhưng tôi chỉ đành từ chối, tôi thích sáng tác ở nhà hơn, do vậy sẽ tiếp tục gửi văn bản đến cho tòa soạn thông qua bưu điện.
Phòng biên tập nằm ở tầng ba, tầng cao nhất của tòa nhà, đó là một nơi tách biệt và yên tĩnh, thích hợp để cho tôi tập trung xử lí công việc trong thời gian nhất định. Tôi bắt tay vào làm việc ngay khi ngồi vào bàn, chẳng có dư thời gian để chậm trễ đâu. Tôi cần chỉnh sửa nốt chỗ giấy tờ này sớm nhất có thể.
Công việc biên tập giữ chặt tôi tại căn phòng. Tôi bị cuốn hút vào việc đó đến mức không dứt ra được vì đọc được rất nhiều tin tức mới mẻ về chiến trận ở phía nam, thiệt hại khá nặng nề nhưng bù lại quân ta đã đàn áp được lực lượng của địch, điều này sẽ có lợi cho cuộc đàm phán sắp diễn ra vào mùa xuân năm sau, những thủ đoạn đê hèn và tàn độc của bọn xâm lược đó sẽ sớm chấm dứt, trả lại hòa bình tự do cho đất nước này. Đọc được những tin như vậy, lòng tôi càng hừng hực khí thế, dồn hết tâm huyết để làm việc.
Tôi không nhìn đồng hồ trong suốt quá trình biên tập, lâu lâu buồn miệng quá thì châm điếu thuốc rồi vừa hút vừa sửa bản thảo. Tôi cũng chẳng hề để ý hoàng hôn đã ngả bên vai rồi kéo theo màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ từ lúc nào, ly cà phê của người nhân viên mang đến giúp tôi có được sự tỉnh táo và tập trung cao độ, nhờ vậy mà công việc diễn ra khá thuận lợi. Hầu như tôi chẳng gặp điều gì khó khăn khi chỉnh sửa lại câu cú và lỗi sai trong văn bản viết vội của những phóng viên. Cũng may, nhờ vào kinh nghiệm làm nhà văn tích cóp mấy năm nay nên khi biên tập văn bản cho người khác cũng đỡ cực hơn một chút.
Những tin mới nhất trong ngày đều nằm trên bàn chờ tôi xử lí. Tôi say sưa sửa hết cái này tới cái khác, chủ yếu là lược đi những từ rườm rà rồi sửa lại sao cho dễ hiểu, mọi tầng lớp đều đọc được. Đến khi đọc được một bản thảo ngắn được một phóng viên gửi về chiều nay, tôi bỗng dừng lại vì bàng hoàng lẫn kinh hãi.
Bản thảo đó có nội dung vắn tắt như sau:
"Khẩn cấp! 10h sáng 1/12/1972 phát hiện gia đình Thị trưởng Min bị ám sát tại nhà riêng. Cả nhà gồm hai vợ chồng và con trai thứ hai đều bị giết chết. Việc trà trộn vào nội bộ kẻ thù thăm dò tin tức cho quân ta đã bại lộ, kẻ địch đang âm thầm tìm kiếm những người có liên quan đến ông ấy để thủ tiêu, chúng sẽ sớm tiến hành một cuộc truy lùng trong tuần này. Phải nhanh chóng truyền tin tức để bảo vệ mọi người!!"
Những dòng chữ vô hồn kia khiến toàn thân tôi lạnh toát. Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình kèm theo mà phóng viên chụp được. Là Thị trưởng Min, không sai vào đâu được. Chính là ông ấy! Cha của Yoongi!
"Không hay rồi, phải báo tin về cho Jungkook biết!"
Tim tôi run lên vì một nỗi sợ tột cùng, người duy nhất có khả năng ở bên cạnh Yoongi ngay lúc này chỉ có mỗi một mình Jungkook. Nó là đứa trẻ mà tôi đã nuôi lớn, tôi tin tưởng nó hơn bất kì ai khác. Bây giờ tôi phải nhanh chóng cho nó hay chuyện này để tìm cách bảo vệ Yoongi, tin Thị trưởng bị kẻ địch sát hại chỉ mới diễn ra trong ngày hôm nay, bài báo vẫn chưa được phát hành nên chắc chắn em ấy không hay biết điều gì cả, cơ hội duy nhất để báo cho em hay chính là ngay lúc này!
Nỗi sợ khiến tôi trở nên gấp rút. Tôi phải nhanh lên trước khi bọn chúng tìm ra được chỗ của em. Bọn chúng sẽ không tha cho bất cứ ai nằm trong gia đình họ Min và kể cả những người có mối quan hệ mật thiết với ông ấy. Chúng có thể làm hại em và Jungkook, thậm chí tệ hơn là giết chết cả hai đứa. Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Em của tôi. Yoongi của tôi!
Tôi bật dậy khỏi ghế, đi tới móc treo lấy mũ và áo khoác vội vàng ra ngoài. Đúng lúc đó, một tiếng động bỗng vang lên kéo dài khắp không gian, tiếng cánh quạt quay ù ù giữa màn đêm tĩnh mịch mách bảo tôi có điều chẳng lành đang đến gần.
Tôi giật mình, chạy tới nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng khiến tôi sửng sốt. Những chiếc máy bay của quân địch nhan nhản trên màn đêm từ lúc nào không hay, chúng đang ráo riết thả những quả bom xuống nơi này.
"Máy bay oanh tạc!"
Tiếng thét của bác bảo vệ làm cả đoàn người trong tòa soạn dậy sóng, tất cả mọi người đều hoảng loạn, ra sức tìm cách tháo chạy. Tiếng nổ vang lên rền trời, màu trắng xóa chớp nhoáng xé toạc bầu trời tối đen thăm thẳm. Vài quả bom rơi xuống chỗ tòa soạn và nổ tung một tiếng rúng động trời đất. Tòa nhà bắt đầu rung chuyển trong ngang tất. Tường đá nứt vỡ đổ xuống người tôi, những bóng đèn huỳnh quang vỡ nát trước tiếng nổ lớn, tôi chỉ kịp nằm xuống và bịt tai lại nếu không sẽ bị điếc trước âm thanh quá dữ dội kia.
"Lũ khốn kiếp! Bọn chúng tập kích ta!"
Tôi nghiến răng ken két, nén cơn căm phẫn tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng tôi chợt quên mất một điều. Tôi đang đứng gần tủ sách và những bóng đèn huỳnh quang sáng trưng, kệ sách ngã xuống đè ngang hông khiến xương khớp tôi như vụn vỡ. Đèn huỳnh quang vỡ nát ra vì sức công phá của quả bom, đâm thẳng vào lưng tôi những mảnh thủy tinh bén nhọn. Nhờ úp mặt xuống sàn nhà nên mắt tôi không bị thương, nhưng thay vào đó lưng và cổ tôi bị bỏng nặng, da thịt như muốn lột hết ra khỏi người. Tôi gầm lên đau đớn, tiếng nổ rền vang bên ngoài vẫn không dứt, phốtpho từ bóng đèn chảy xuống mặt tôi, hơi thủy ngân xộc thẳng vào mũi lẫn hốc mắt, đau và rát đến điên dại.
Mùi thủy ngân nồng hắc khiến tôi xây xẩm mặt mày. Tôi thở hổn hển. Cố nhích khỏi tủ sách nhưng một mảng tường trên cao bỗng dưng bị vỡ ra rồi rơi xuống đập vào đầu, tôi choáng váng đổ rạp xuống sàn nhà. Tòa nhà đang sụp đổ còn tôi thì không tìm ra chỗ để thoát khỏi đống đổ nát này. Máu chảy từ đầu xuống mặt ròng ròng như suối, hai mắt hoa hết cả lên, tầm nhìn bị tắm trong màu máu của chính mình. Những mảng tường vỡ rớt xuống như những hòn tạ, chúng đè lên người tôi nặng đến mức không thể nào thở nổi.
Những mảnh thủy tinh nóng rực đâm sâu vào da thịt, cứa vào mạch máu đang đập bừng bừng dưới da, tôi kêu gào đau đớn, tay chân bủn rủn đến mức hơi thở cũng trở nên hỗn loạn theo. Trước mắt tôi cứ dần mờ đi. Tiếng bom đạn vẫn đùng đoàng bên tai không lúc nào ngừng, tình hình bên ngoài vô cùng dữ dội. Chút ý thức còn sót lại bảo tôi phải tìm cách rời khỏi đây. Nhưng đôi mắt cứ nhắm lại dần, cơn đau khiến toàn thân tôi tê dại, thân thể đau đớn sau mỗi nhịp thở.
Không được. Tôi phải thoát ra khỏi chỗ này!
Tôi cố lách mình ra khỏi tường gạch vỡ vụn. Nhưng chỉ vừa di chuyển được một chút thì những cục gạch từ trên cao lại tiếp tục rơi xuống và đập vào đầu khiến tôi gục xuống sàn.
Tôi bất động trên sàn nhà đầy mảnh vụn, sự tỉnh táo mất dần. Trước khi mất đi ý thức, tôi đã chợt nghĩ đến bức tranh về ngôi nhà bên cánh đồng xanh bát ngát, về một đất nước không còn rơi vào cảnh chiến tranh lầm than và về lễ cưới của tôi và em.
Lễ cưới. Tôi phải về với Yoongi, Yoongi đang đợi tôi ở nhà, em ấy đang chờ tôi về cơ mà...
Đầu tôi đau quá! Không! Tôi không nghĩ gì được nữa. Cơn đau khiến tôi lịm đi vì mất sức, tôi không còn nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì ở xung quanh mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro