Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh điên

Nỗi nhớ da diết cùng những biến chứng ngày càng nghiêm trọng khiến tâm trạng tôi trở nên trầm uất đi nhiều. Tôi chìm trong buồn rầu liên miên, trái tim cồn cào vì nhớ Yoongi vô cùng. Tôi khát khao được gặp em một lần, chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy mà điều đó dần khiến cho tôi phát rồ lên. Ngoài mặt thì tôi trầm lặng nhưng bên trong lại là giông bão cuồn cuộn. Những thắc mắc chất chồng thành đống cùng nỗi nhớ nhung tột độ mà không sao thỏa mãn được đang xâm chiếm lấy tâm trí và dày vò tôi mỗi ngày.

Khi Jungkook biết được tôi có những suy nghĩ như vậy, nó liên tục giải thích với tôi rằng có rất nhiều kẻ địch truy lùng Yoongi ở bên ngoài, em không thể đến đây thăm tôi khi hoàn cảnh hiện giờ đang hết sức nguy hiểm. Nó nói mà hai mắt rơm rớm nước, rõ ràng, nó đang sợ hãi một chuyện gì đó. Tôi có thể nhận ra trái tim nó đang đau đớn như thế nào khi đứng giữa một tình thế đầy bất lực. Thương nó không biết để đâu cho hết, nhưng tôi không tài nào hiểu được rằng tại sao. Tại sao Yoongi không hề hồi âm tôi dù chỉ một lần duy nhất? Tôi biết rõ tình cảm của em dành cho tôi nhiều ra sao mà, chúng tôi cũng đã hứa hôn với nhau, trước giờ dù có bệnh nặng đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ khiến cho tôi lo lắng nhiều như vậy. Em luôn tự động viên chính mình và động viên tôi để tôi yên tâm. Tất cả những gì tôi nghe được về em suốt nhiều ngày qua chỉ là lời nói được thuật lại bởi Jungkook, tôi không biết sự thật ra sao cả, tôi đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng Junkook không chịu giải thích rõ ràng. Dù chỉ một lá thư từ em cũng không có. Rốt cuộc thì chuyện này là sao?

Vì suy nghĩ quá nhiều, tinh thần và thể xác của tôi yếu đi. Có cố đến đâu cũng không còn sức để vận động nữa, tôi không thể ngồi dậy viết thư cho em được, điều nó khiến tôi rơi vào u uất đến cùng cực, tâm trí bị bao vây bởi một đám sương mù dày đặc không tìm ra lối thoát. Tôi bắt đầu có biểu hiện lú lẫn, hỏi trước quên sao. Jungkook vừa nói với tôi chuyện gì đó thì một lát sau tôi đã quên mất, dù bản thân đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng cũng không thể nhớ rõ những chuyện diễn ra xung quanh mình. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một mình Yoongi, ấy vậy mà không thể biết thêm điều gì về em. Tôi bức bối, tôi sầu não, tay chân tê liệt đi hết, ngay cả nửa bên mặt cũng mất dần cảm giác. Tôi sắp rơi vào bước đường cùng rồi sao?

Cầm cự sang ngày thứ mười một rồi ngày mười hai, mọi thứ dường như đã đi quá giới hạn. Tôi không kìm được nỗi nhớ Yoongi cứ lớn dần. Tôi nhìn Jungkook chăm chăm, chốc chốc lại cất tiếng thều thào với nó, van lơn nó mang Yoongi đến với tôi.

"Anh Jin, em không thể làm vậy được. Em xin lỗi anh. Em rất sợ anh Yoongi bị bọn chúng bắt. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi."

Jungkook òa khóc bên giường tôi, nó thổn thức, nó giải thích cho tôi nghe trong làn nước mắt đầm đìa. Tôi hiểu những gì nó nói, nhưng đau đớn thay, lý trí của tôi ngày càng mờ dần, tôi không ngăn được những suy nghĩ tuôn ra thành lời, tôi đang mất đi kiểm soát. Tôi đang hóa điên.

Sang ngày thứ mười ba, rồi ngày thứ mười bốn, tôi xanh xao hơn bao giờ hết, đối với tôi bây giờ chỉ cần thở thôi cũng kéo theo biết bao nhiêu đau đớn khắp lồng ngực. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tôi bắt đầu mê sảng. Bác sĩ tiêm cho tôi vài liều để cầm cự nhưng tình hình chỉ trầm trọng thêm. Tôi không thể cử động được nữa, dù khó chịu đến mức muốn điên tiết lên nhưng chẳng thể làm gì được cả, chỉ có thể nằm chây ì trên giường suốt ngày suốt đêm, điều đó làm tôi chìm sâu trong nỗi uyệt vọng. Trước mắt cứ dần dần tối sầm lại như bầu trời mù mịt bên ngoài.

Jungkook nó lo sốt vó, cả ngày chạy tới chạy lui lo cho tôi. Nó nói chuyện với tôi rất nhiều để tôi tỉnh táo, động viên tôi bằng tất cả niềm tin và hy vọng. Nó hứa hẹn với tôi về một tương lai êm ấm của tôi và Yoongi, và cả nó nữa, lấy đó làm động lực vực tôi dậy. Nhưng sức khỏe của tôi, tôi hiểu rõ nhất. Cơ thể tôi đang suy nhược và xuống sức, sức khỏe chỉ có tệ đi chứ không thấy khởi sắc gì.

"Jungkook... em đưa Yoongi tới thăm anh đi... chỉ một lần thôi... anh nhớ em ấy lắm..."

Tôi thì thào với tông giọng nài nỉ van xin và khuôn mặt đờ đẫn, Jungkook bèn ôm lấy tôi rồi từ tốn vỗ về, tuy vậy nó lại không nói gì hết. Tôi chỉ cảm nhận được bản thân đang mệt rã rời. Những đêm đau đớn không thể ngủ được, tôi thao thức và chờ đợi, đợi một lúc nào đó bóng hình của Yoongi sẽ xuất hiện sau tấm màn che và đến bên cạnh tôi, chạm bàn tay dịu dàng lên gương mặt hao gầy của tôi rồi âu yếm, thủ thỉ với tôi bằng những lời lẽ thật ấm áp. Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, tới khi bình minh ló dạng, tôi vẫn không nhìn thấy em ở nơi này. Tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao? Em hết thương tôi rồi ư? Sao em không gửi thư cho tôi? Tôi nhớ em. Thật sự rất nhớ em.

Ngày thứ mười lăm. Tôi bỗng dưng quên đi cách tính nhẩm, tôi còn biết được hôm nay ngày thứ mấy bởi vì Jungkook đã nói cho tôi nghe. Chất độc đang bào mòn thân xác tàn tạ này từng ngày, tôi không còn sức để ăn uống như người bình thường được nữa, tất cả dinh dưỡng đều được truyền qua mạch máu. Tôi cảm nhận được mình đang gầy đi đáng sợ, đầu óc mơ màng, khoé môi cứng đờ mất đi khả năng nói chuyện, cũng không còn nghe hiểu những gì người khác nói với mình. Giờ đây tôi chỉ có thể giao tiếp bằng mắt với Jungkook, gửi gắm tất cả xúc cảm vào đôi mắt để nhìn nó. Tôi nhớ Yoongi, nhớ đến da diết, nhớ đến hao gầy, mỏi mòn chờ đợi em cùng sự tuyệt vọng tột cùng. Tôi muốn ôm ấp em trong vòng tay, muốn hôn em không ngừng nghỉ và ở bên em mãi mãi, sống cuộc sống giản dị như bao người. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm với em, khao khát cho em một đời bình an không đau khổ.

Tôi không thể cứ vậy mà chết, tôi còn Yoongi, còn Jungkook. Gia đình của tôi, những người tôi yêu thương vẫn còn ở đây, tôi không muốn rời xa họ chút nào.

Bây giờ tôi phải làm gì đây?

Làm ơn, xin hãy cứu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro