
Chuyện hồi cấp 3
Thạc Trân, Thạc Trấn là anh em sinh đôi. Doãn Kỳ, Doãn Khởi cũng là anh em sinh đôi. Cả bốn người là hàng xóm với nhau, nhà đối diện nhau.
Đã thế thì lại còn học chung trường, chung lớp, thậm chí là còn ngồi cùng bàn. Vì là sinh đôi quá giống nhau nên thầy cô và bạn bè trong trường không ai có thể phân biệt được.
Vì thế mà có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra.
- Ý mình có thư tỏ tình nè, hông biết là ai vậy ta?
Doãn Kỳ cầm trên tay bức thư màu hồng vừa lôi ra trong học bàn phấn khởi nói.
- Đâu phải của cậu đâu, trên bức thư ghi tên Doãn Khởi mà!
Thạc Trân ngồi bên cạnh nhai bánh mì nói.
Doãn Kỳ nghe xong liền nhìn lại bức thư trên tay mình. Thạc Trân nói đúng, trên lá thư không phải tên cậu mà ghi tên Doãn Khởi, anh trai sinh đôi của cậu.
- Lại nhầm nữa sao! Con nhỏ nào mắt lé mà cứ gửi nhầm hoài vậy chứ? Đã là tỏ tình mà con éo phân biệt được crush của mình là ai nữa chứ!
Doãn Kỳ vừa nói xong đúng lúc Doãn Khởi cùng Thạc Trấn bước vào lớp.
- Nè Mẫn Doãn Khởi, anh xem lại đi! Đã là lần thứ mấy trong tháng rồi hả?
Doãn Kỳ ném bức thư sang cho Doãn Khởi nói.
Doãn Khởi cầm bức thư lên xem, sau một hồi lại quay sang nhìn Thạc Trấn đang ngồi hút sữa trái cây bên cạnh.
- Trấn à, giúp mình với!
- Giúp thì giúp được đó nhưng mà... phải trả phí đó nha!
Thạc Trấn nhìn Doãn Khởi gian manh nói.
- Trả như nào a?
Doãn Khởi nghiêng đầu ngây ngô hỏi.
Thạc Trấn chỉ chờ có như thế, liền quay sang đặt một nụ hôn lên môi Doãn Khởi.
- Nè nè giữa thanh thiên bạch nhật nha, hai người bớt bớt tình cảm lại giúp tôi cái, mù hết cả mắt rồi đây này.
Doãn Kỳ ngồi ở bàn bên cạnh nhìn hai người họ tức tối nói.
- Doãn Kỳ cũng muốn được như vậy sao?
- Hả!?
Doãn Kỳ chưa kịp nói được gì thêm thì Thạc Trân ngồi bên cạnh đã nhanh chóng nhào sang hôn cậu.
Kết quả là nguyên ngày hôm ấy, có hai con người mặt tươi không cần tưới và hai con người mặt đỏ còn hơn trái cà chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro