Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-

Min Yoongi BigHit:

sao anh đạp xe giống ông già thế

Đọc tin nhắn, Seokjin chỉ biết cười trừ, anh vừa mới chạy tới công ty xong. Thoạt đầu anh thấy bối rối, nhưng rồi mọi thứ trở nên hợp lý khi anh nhận ra tại sao lại có một tên kỳ quái đạp xe cứ vẫy tay với anh - chắc là Yoongi rồi.

Yoongi ngốc nghếch, anh không ngăn mà nghĩ thế. Láo lếu nữa.

"Min Yoongi," anh nói khi vừa bước vào phòng và nhận ra Yoongi đã ở đó sẵn, dĩ nhiên, là cùng Namjoon, Hoseok và Taehyung. "Em đang muốn gặp rắc rối đấy à?"

Nhưng Yoongi chỉ ngước nhìn anh bằng đôi mắt giả nai, ngây thơ vô số tội, cùng một nụ cười đắc thắng khó kiềm khi em bĩu môi, "Em chả hiểu nổi ý anh."

"Đừng có gọi anh là ông già," Seokjin mắng em, dù rằng hai người biết rõ chẳng có sự trách móc nào hết, "Cứ đợi 10 năm nữa đi là thấy ai trẻ nhất ở đây liền."

"Chắc chắn không phải là anh rồi nếu anh cứ đi xe đạp bằng cái tướng đó."

Lời lẽ đó khiến Hoseok và Taehyung bật cười dù rằng có bối rối tẹo vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và Seokjin chỉ đảo mắt, cười ha ha một cách cau có.

Anh buông tha chuyện đó, và Yoongi dường như thỏa mãn rồi, thế nên mọi chuyện đều có vẻ ổn đấy.

Nhưng cả ngày hôm đó vẫn cứ thế.

Bởi vì nó đủ kỳ quặc để trở thành ngày cho chuyện này, cái này này: Yoongi trở nên láo lếu. Đôi khi em tỏ ra có chút tẹo, một kiểu hài hước và vui vẻ, nhưng đôi khi em lại quá quắt. Anh không chắc hôm nay em sẽ theo hướng nào, nhưng anh sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi.

Anh nghiêng về vế thứ hai hơn, bởi vì em đang dần dà quá đà. Không tới nỗi quá mức chịu đựng, nhưng vẫn phiền toái. Yoongi cứ bày trò về việc Seokjin đang già đi, em còn nhất quyết là phải bày trò ấy trong vẻ ngây thơ, nghịch ngợm nữa, và em sẽ chế giễu Seokjin mỗi khi anh gạt đi trò đùa của em, cố gắng tỏ vẻ chín chắn và hợm hĩnh.

Khi Seokjin bảo mình cần người phụ anh làm đồ ăn, Yoongi sẽ nói em đang rất bận dù rõ ràng là chẳng có làm gì sất. Khi Seokjin chuẩn bị đi tắm, Yoongi sẽ chạy ù tới phòng tắm và chiếm dụng nó trước anh. Khi Seokjin không để ý và tập trung vào thứ gì khác, Yoongi sẽ gửi tin nhắn khích tướng và tinh nghịch cười toe khi Seokjin ngẩng mặt lên mà bực bội nhìn em.

Chắc hẳn là nó buồn cười, vẫn còn. Chắc hẳn là nó cũng khiến những thành viên khác cười nắc nẻ nữa.

Có lẽ đôi khi Seokjin nhận ra được phần nào đó lý do Yoongi làm việc này. Bởi vì tuy phần lớn thời gian chàng trai hay tỏ vẻ bất cần, họ đều biết em cực kỳ nhạy cảm, và họ biết em để tâm rất nhiều và cần được chú ý, cần có cảm giác yêu thương.

Thế nên đôi lúc, đây là cách nó được thể hiện ra. Seokjin chưa bao giờ nói về chuyện ấy cho người nào khác vì anh không muốn phân tích tâm lý quá nhiều, nhưng anh vẫn khá là chắc kèo rằng Yoongi đang cố lôi kéo sự chú ý khi em không biết phải làm sao. Thành thật mà nói, nó rất chi là đáng yêu; Dododo, đằng kia có đồ đáng yêu kìa, Seokjin hiển nhiên chẳng thiết phải đối điều đó đâu.

Có lẽ em không thích việc Seokjin không vẫy tay đáp lại em. Nghe không đúng lắm, tuy nhiên đối với Yoongi, bạn sẽ không bao giờ biết được em ấy có thể gán tội cho hành động nào đó đâu, đôi khi. Nhưng cũng ổn thôi. Đằng nào anh cũng chẳng cay cú chuyện gì cả.

Và ừm thì. Seokjin luôn biết có một cách khiến mọi chuyện ổn hơn, nếu anh cần thiết phải làm như thế. Còn hiện tại, anh cứ chờ đợi và xem mà thôi.

Mọi chuyện đã đi quá giới hạn sau bữa tối, khi Seokjin và Hoseok đang ngồi trên đi văng và xem phim, tự dưng Yoongi bước vào phòng, tay cầm DVD, với cái bĩu môi treo sẵn trên mặt. Em đã biến mất trong một lúc, đã tỏ vẻ sưng sỉa suốt bữa tối. Có lẽ là do Seokjin đã không thèm phản ứng gì với trò đùa khiêu khích cuối cùng của em.

"Em muốn coi cái này," em nói trong khi vẫn bĩu môi, chìa chiếc DVD vào mặt họ theo cái cách mà một đứa trẻ giận dỗi sẽ làm.

Seokjin hất tay em đi, anh chế giễu, "Này, Min Yoongi. Tụi anh đã xem sẵn rồi đây này."

Giờ thì tới Yoongi là người mang vẻ chế giễu, quay về phía TV và gần như còn chẳng nhìn vào nó trước khi nói, "Phim gì dở ẹc."

"Này!"

"Thôi mà!" Em lại tiếp tục, về cơ bản là trông bực mình, nhưng có vẻ như là em sắp sửa dậm chân hơn là làm mấy trò khác.

"Không." Seokjin dùng tông giọng cứng rắn, cho Yoongi thấy lần này anh sẽ không nhân nhượng nữa.

"Hoseok?" Yoongi năn nỉ, và khi Seokjin ngẩng mặt lên, anh có thể thấy Yoongi đang cố tỏ vẻ ngây thơ và dễ thương hết mức có thể, đôi mắt em mở to và tràn đầy hy vọng. Hoseok giơ hai tay lên như thể nói rằng hắn sẽ không tham gia vào vụ này đâu, và Seokjin thì chịu đủ rồi.

"Anh đã bảo là tụi anh đang xem phim rồi, ngưng làm một đứa xấc xược đi! Em có thể coi nó trong phòng mà."

"Em không muốn coi một mình!" Yoongi phàn nàn, giọng em giờ đây dường như vô lễ, và đúng thế, hiện tại Seokjin chẳng còn nghi ngờ hôm nay là ngày gì nữa, bởi vì chắc chắn đó không phải là thái độ bình thường của Yoongi.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, với Seokjin chỉ nhướng mày nhìn em, và Yoongi nhướng chân mày lại đáp trả như thể thách thức Seokjin khiển trách em.

"Cứ ngồi với tụi em được chứ hyung? Bọn mình có thể xem phim của anh vào hôm khác mà." Hoseok nói, rõ ràng là muốn xoa dịu sự căng thẳng trước khi Seokjin toan bật lại đôi chút.

Nhưng Yoongi chỉ ném ánh nhìn về phía Seokjin, và dậm chân bỏ đi, vẫn còn kêu ca, "Sao cũng được. Đằng nào em cũng hổng muốn ngồi cùng một ông già."

Seokjin đảo mắt, cười thầm một tí khi đáp trả lại đủ lớn để Yoongi nghe thấy, thậm chí cả khi em đóng sầm cửa phòng họ lại, "Và anh thì chẳng muốn một em bé mè nheo ở cạnh chút nào!"

"Á đù," Hoseok nói sau vài khắc im lặng. "Tụi mình coi phim của ảnh cũng được mà anh."

"Không cần, ẻm sẽ ổn thôi." Seokjin khẳng định, và anh không thể nén nổi nụ cười mỉm khi nói thêm, "Đằng nào cũng không phải là về bộ phim đâu."

"Thế thì về cái gì?"

Seokjin nhún vai, "Không chắc, nhưng đảm bảo là không phải về nó."

Dĩ nhiên là anh biết là về cái gì, nhưng anh đâu thể nói được.

Đó là về sự chú ý.


Anh quay về phòng của họ sau khi bộ phim chấm dứt, Yoongi đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại. Em vờ như không nghe thấy Seokjin bước vào, thế nên anh tằng hắng rõ to để khiến Yoongi quay sang nhìn anh.

Ờm thì, quay sang lườm anh.

"Vẫn còn dỗi hả em bé?"

"Đừng có gọi em như thế. Với lại em không có dỗi."

"Chắc là em không rồi," Seokjin lè nhè, đảo mắt, "Và chắc là em cũng không cần gì ở anh đâu nhỉ, đúng không?"

Yoongi nhướng chân mày với anh, nói một cách quả quyết, "không."

"Vậy thì thôi," Seokjin mỉm cười, thích thú trước việc Yoongi không ngờ rằng anh sẽ tỏ ra rõ ràng như vậy, như cái cách mà anh đã tỏ ra cả ngày hôm nay. "Ngủ ngon."

Và khi anh quay lưng để tiến về giường mình, nhưng tất nhiên, chuyện sao dừng lại ở đây được chứ.

Tất nhiên là không rồi.

Đó là lý do tại sao Yoongi lẩm bẩm, rất ư là tự mãn so với vị trí của em, "Không thèm cần gì ở một lão phù thủy già xấu xí hết."

Trong một chốc, Seokjin quay lại, bước tới gần đến khi anh có thể giằng lấy chân và tay Yoongi, lật ngửa em lại, rồi mạnh bạo bóp khuôn hàm em. Yoongi thở mạnh và chật vật đôi chút, nhưng đủ nhẹ nhàng để Seokjin biết được anh đang đi đúng hướng.

"Đó là giới hạn mà em không được phép vượt qua, Min Yoongi," anh nói, nhướng cả cặp chân mày như một lời cảnh báo, anh dùng chân mình để ấn chặt Yoongi xuống giường khi anh chật vật tí xíu, "Hành vi của em đang tìm tới nó đấy."

"Không có tìm cái gì hết!" Yoongi cãi lại một cách trẻ con, bĩu môi và lườm nguýt Seokjin.

"Thế thì xin lỗi mau."

Và Seokjin chờ vài giây, giữ lấy ánh mắt chằm chằm của Yoongi, anh chờ thêm một chốc - cho tới khi đứa nhỏ ấy chỉ, theo nghĩa đen, giận dữ lè lưỡi với Seokjin.

"Vậy đấy," Seokjin to tiếng, bật ra một tiếng cười khó tin ngay cả khi đang vác Yoongi, lật em để mặt em áp xuống đệm, và khống chế em đến lúc em về cơ bản là bị khuất phục, "Đủ rồi nhé."

Đáng mừng thay, anh đủ mạnh để có thể khiến Yoongi không kịp thời phản ứng mà đặt em đúng chỗ, nhưng đứa nhỏ ấy vẫn cứ vờ đang giận dữ, đá chân từa lưa và chửi bới anh. Seokjin chỉ lờ đi hết, nhận thấy rõ qua mọi chuyện thì Yoongi vẫn cứ nằm yên đó, bên dưới anh. Bất chợt anh tuột quần em xuống chân, thêm gia vị cho tiếng thở dốc đáng yêu của Yoongi, và rồi anh cũng tuột nốt chiếc quần lót của em.

Đây rồi, mông của Yoongi đã hoàn toàn bại lộ, cặp mông nhỏ dễ thương, nhợt nhạt - đang khao khát được đỏ tấy lên.

Bởi vì, toàn bộ sự việc chỉ xoay quanh chuyện này. Chính là nó, lý do tại sao Yoongi hết lần này đến lần khác vượt quá ranh giới mà bình thường em sẽ không bao giờ bước tới. Đó chính là về sự chú ý, và về thứ mà em cần ở Seokjin.

Một trận đét đít thân thuộc.

Nó đã xảy ra được vài lần rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ gần như là chẳng có gì, điều gì đó đơn thuần là vui đùa nhưng rồi lại hóa nghiêm túc, bởi vì không chỉ là về sự vui thú ở nó, mà còn là vì Yoongi cần nó, bởi vì em đã tìm ra cách để yêu cầu nó đáp ứng.

Và lúc này đây, với cặp mông nhỏ lộ ra ngoài, với cái bĩu môi cùng gương mặt đỏ bừng, chắc chắn là em đang yêu cầu việc đó, chắc chắn là đang cần được đét đít. Và em quả thật là đáng lắm, trời ơi đất hỡi. Đứa nhỏ hỗn xược ấy.

Thế nên Seokjin không phí hoài giây nào để Yoongi nói gì đó, không cho phép em có cơ hội nhúc nhích - và cứ thế anh phát cú đầu tiên.

"Ui!" ngay tức thì Yoongi thét lên, chân đạp đá lần nữa, "Dừng lại!"

Seokjin lờ em đi, chỉ đánh mông em lần nữa khiến em thở dốc. Họ có safeword cho tình huống đặc biệt này, nhưng anh biết rõ Yoongi sẽ chẳng dùng đến nó đâu. Và rồi anh lại đánh, vệt hồng hồng đã ửng trên mông Yoongi, đứa nhỏ ấy lớn tiếng rên rỉ, và Seokjin - ôi ôi, anh thấy thật đã, thật uy quyền, và thật - tự tung tự tác, như thể anh đang làm một việc đúng đắn cho người không biết tự chăm sóc bản thân mình. Theo một trường hợp nào đó, một cách nào đó.

Thêm một cái đánh nghiêm khắc nữa, và Yoongi lại la làng lên, "Ah! Dừng lại!"

Seokjin thô lỗ suỵt em, túm mông em một cách bạo lực, "im lặng nào em bé. Em có muốn mọi người vào đây và thấy em đang bị đét đít không?"

"Đụ nhà anh!" em phun ra giận dữ, rồi giấu mặt vào lớp đệm.

"Ừ," Seokjin bật cười, di chuyển tay xuống phía dưới lần nữa, quan sát cả cơ thể Yoongi căng thẳng lên, "Em cần thêm nó đấy."

Yoongi bắt đầu quậy phá đôi chút, lầm bầm hờn dỗi về việc em không phải em bé ra sao và chắc chắn em không cần bị đét đít gì sất, và Seokjin thì chỉ nhấn em xuống, leo lên giường để anh có thể đẩy chân mình lên lưng Yoongi, một tay giữ lấy cổ em và tay còn lại sẵn sàng đét đít em lần nữa.

Yoongi rên rỉ, bị bóp nghẹt bởi chính cánh tay của mình, tuy nhiên Seokjin có thể nhận ra cơ thể em đang thả lỏng, buông lơi sự căng thẳng hơn chút. Anh chỉ mất vài giây để ve vuốt gáy của em - và rồi anh đánh mông em - một lần, hai lần, ba lần mà không ngơi nghỉ, và bàn tay anh hơi châm chích nhưng anh chả quan tâm, chả quan tâm khi Yoongi đang bật ra những tiếng nức nở nhỏ vụn, khi cặp mông em lúc lắc theo nó và trông đỏ hơn trong chốc lát; anh biết như thế là tốt.

"Có anh đây mà," anh thì thâm, xuống tay chỉ hai lần nữa và suỵt suỵt em khi chân em dậm xuống sàn, "Không có sao hết."

"Anh thật xấu tính," Yoongi khẽ thút thít, nhưng chẳng có trách móc gì trong lời nói ấy cả, chỉ có vẻ nhõng nhẽo và đáng yêu.

Seokjin mỉm cười, "Tội bé. Gặp phải hậu quả bởi hành vi của mình, chậc chậc. Lẽ ra hôm nay em không nên nghịch ngợm như vậy."

"Thôi đi," Yoongi lầm bầm, lại giấu mặt đi, "Em chỉ là- chỉ là- chết tiệt."

"Mm," Seokjin ậm ừ nhẹ nhàng, buông tay ra để ngồi cạnh em chốc lát. Sau một lúc im lặng, anh khẽ khàng vuốt tóc Yoongi, trấn an em, "Đừng lo gì cả. Em cần nó và anh ở đây để đáp ứng. Đừng có lo gì những chuyện còn lại, được chứ?"

Yoongi không trả lời, thế nên Seokjin chỉ tuột quần dài và quần lót ra khỏi chân em để chân em được tự do, và rồi anh ngồi xuống lại - và đét đít em.

Yoongi chỉ khẽ ré lên, và Seokjin xuống tay - một lần, rồi lại lần nữa, cứ tiếp tục từng chút một đến khi Yoongi rít lên theo từng cú, đến khi em bất chợt đá đôi chân nhỏ của mình và nức nở, "Ai ui, ai ui! Hyungie!"

"Ỏ, bé ơi. Đau hả em?"Seokjin dỗ dành, anh nhũn tim trước cái sự đáng yêu của từ hyungie của em, và anh dịu dàng ve vuốt cặp mông đỏ ửng của Yoongi. "Em có muốn anh dừng lại không?"

"Có," Yoongi rên rỉ, và khi em quay đầu về phía Seokjin, em có những giọt nước mặt nho nhỏ trên gò má, dễ thương hết sức ngước nhìn Seokjin và trông không thể cưỡng lại nổi. "Làm ơn."

Seokjin ngân nga, ngó cặp mông nhỏ của Yoongi. Anh không để ý nó trước đó, nhưng đột nhiên anh nhận thấy hông Yoongi đung đưa ma sát rất nhẹ nhàng với chiếc đệm, và anh khịt mũi, không ngạc nhiên chút nào.

"Anh đoán nếu em muốn anh dừng lại đến vậy, thì em chỉ cần nhận lỗi là được," Seokjin trầm ngâm, nhìn Yoongi càu nhàu và vẫn lắc hông, nhưng im lặng, và rồi anh chế giễu, "Nhưng chắc rồi, anh không nghĩ em thực sự muốn vậy."

Anh nhấn mạnh lời nói bằng một cái đánh mông, bắt đầu lại từ đầu, và từ lúc đó Yoongi nức nở có hơi lộn xộn, khóc rất nhiều và lẩm bẩm những tiếng ow đáng yêu đến nổi nó khiến Seokjin cương hơn bao giờ hết. Em vẫn đá loạn chân lên, đôi lúc cố gắng che giấu mông mình khỏi Seokjin bằng đôi chân mang tất của em, nhưng Seokjin nhanh chóng bật ra lời cảnh cáo và điều đó đủ để khiến Yoongi nghe theo.

Bàn tay Seokjin bắt đầu đau sau một lúc, và đằng nào Yoongi trông có vẻ thoải mái, mặc dù em vẫn khóc và căng thẳng mỗi khi Seokjin lại đét đít em. Mông em chỗ nào cũng đỏ, thật đáng yêu, ắt hẳn là rất nhạy cảm. Thế nên anh dừng tay. Anh bắt đầu xoa dịu Yoongi, vuốt ve phía sau của em thật nhẹ nhàng, nhận ra hành động ấy khiến em khẽ thở hổn hển, hông đưa đẩy với tấm đệm. Seokjin khẽ bật cười.

"Cậu bé dễ thương," anh lẩm bẩm, "Ngoan, ngoan lắm. Em đã đón nhận rất giỏi."

Yoongi quay đầu về phía anh, gương mặt em nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, đỏ hừ hừ, nhưng ôi thật đáng yêu, và em trông rất nhẹ nhõm khi Seokjin mỉm cười với em.

Anh nhận được một nụ cười mệt mỏi nhưng thành thực đáp lại. Sau đó Yoongi lẩm bẩm, cúi mặt xuống trong xấu hổ, đôi môi nhỏ run run, "Em xin lỗi, hyungie."

"Ôi em yêu ơi," Seokjin dỗ dành, trái tim anh tan chảy trước cảnh tượng, "Không sao đâu."

Anh cúi xuống cạnh em, nhẹ nhàng quay Yoongi về phía anh, lờ đi dương vật nhỏ bé cương cứng của em đột nhiên hiện diện giữa bụng họ. Rồi anh trao một nụ hôn cực kỳ nâng niu, cực kỳ ngọt ngào lên môi Yoongi, và Yoongi thở dài vào nó, hôn sâu thêm, quàng tay sau cổ Seokjin.

Seokjin ngừng chốc lát chỉ để lẩm bẩm, "Em đúng là đứa trẻ láo lếu thực sự, nhưng không sao," và Yoongi mỉm cười ngượng ngùng.

"Cảm ơn hyungie."

"Anh biết là em cần nó. Và em rất xứng đáng. Còn hơn cả thế nữa."

Yoongi trông rất hạnh phúc, thật ngọt ngào - đôi má đỏ (cả hai nơi), cắn môi, cúi gằm mặt vì em vẫn còn là đứa nhỏ nhút nhát. Seokjin không kiềm được mà hôn em lần nữa, không kiềm được mà vươn tay ra sau bóp gò mông nhạy cảm của em, khiến em thở dốc.

"Anh biết một cách để em có thể đền bù cho anh," Seokjin nói, khẽ nhếch mép.

Yoongi cố giấu nụ cười của em, ngước qua hàng mi để nói, "Anh muốn gì cũng được."

"Gì cũng được hửm?"

Yoongi gật đầu.

Thế nên Seokjin ngân nga, ngồi dậy để ngắm nghía trọn vẹn hình dáng Yoongi, suy nghĩ chốc lát. Anh xoay người em đôi chút để có thể thấy cặp mông đỏ nhỏ của em, và anh chỉ cúi xuống và cắn vào nơi đó mà không báo trước.

"Ui da, chết tiệt-" Yoongi rên lên, than vãn, nhưng em không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Ngon," Seokjin thuận miệng bình luận, nhưng anh vẫn ngẩng mặt lên nhìn, và nói, "Anh muốn bắn lên mặt em. Và xem em thẩm du như anh làm."

Yoongi chỉ rên rỉ, hoàn toàn ngả trên lưng, cắn vào tay của chính mình nhưng đồng thời gật đầu. Seokjin lê bước về phía trước để anh có thể ngồi cạnh đầu Yoongi, đứa nhỏ ấy trông có vẻ xấu hổ nhắm mắt lại.

"Cởi áo ra," anh nói, " Anh không muốn ai vô tình bắn lên đó."

Yoongi làm theo, khoe ra hai núm vú hồng hào và cái cách vệt ửng đỏ đã lan xuống xương quai xanh của em. Seokjin đưa tay xuống ngực Yoongi, chơi đùa với núm vú của em trong chốc lát để thấy em đột nhiên khép chặt chân lại, dương vật em bị kẹt giữa chúng khi em rên rỉ.

"Thật đáng yêu," Seokjin bình luận, và rồi anh lôi cái của chính mình ra khỏi quần, cầm nó trong tay, "Giờ thì thủ dâm đi."

Và Yoongi vâng lời, dĩ nhiên là vậy rồi, bởi vì mỗi khi họ làm chuyện này, mặc dù chưa tới 10 lần nữa, thì em sẽ là bé con đáng yêu, ngoan ngoãn, dễ dãi sau mỗi lần được trận đét đít thân thương. Thế nên em bao lấy cái của mình trong tay, vuốt nhẹ như thể sợ bản thân sẽ bắn quá sớm nếu em nắm quá chặt, và Seokjin cũng tự xóc theo.

Lần này anh hầu như không chạm vào Yoongi, chỉ vén tóc khỏi vầng trán em, nhìn xuống em như cái cách em ngước mắt nhìn anh như thể em cầu xin thêm nhiều nữa. Nhưng Seokjin không trao gì thêm. Anh chỉ xóc chính mình, khẽ rít lên một chút khi tinh hoàn của anh nhè nhẹ cạ vào má Yoongi, Đứa nhỏ ấy chỉ nỉ non kêu, như thể em quá xấu hổ, quá nhục nhã, nhưng trời oi em thích điều này quá đỗi, dương vật nhỏ bé của em nhỏ giọt lên bụng em, chân em khẽ khép vào nhau.

Em thậm chí còn ngẩng mặt lên, ngậm hai quả bóng của Seokjin vào miệng, và ôi, cảm giác của nó, hình ảnh của Yoongi bên dưới anh, bên dưới dương vật và tinh hoàn của anh, trông thật phục tùng, thật mê luyến, vừa bị đánh đòn và đáng yêu chết đi đu-

Seokjin bất chợt siết chặt tóc Yoongi, gầm gừ, để bản thân tận hưởng cảm giác lưỡi Yoongi liếm láp quanh tinh hoàn của anh, miệng của em bao lấy chúng, ướt át và thật tuyệt, và khi Yoongi rên rỉ lần nỉ, như thể cầu xin anh bắn tinh lên khắp mặt em - và rồi anh làm thế.

Anh xuất tinh, bắn ra dữ dội và nóng hổi lên miệng Yoongi, chiếc mũi nhỏ của em, đôi chút trên mi mắt em, và cả trên trán của em. Chết tiệt.

Seokjin ngồi lại một chút, nhìn chằm chằm vào Yoongi trong kinh hãi - cách em bị che phủ trong hạt giống của anh, cách em liếm môi sạch sẽ, và sau đó rên rỉ với đôi mắt nhắm chặt, tay di chuyển rất nhanh trên cậu nhỏ của chính em, rõ ràng là sắp tới cực hạn.

Chửi thề, Seokjin lật em nghiêng người lần nữa để lưng em đối diện với anh - anh đảm bảo là đánh vào mông em đến ré lên - trước khi anh tự mút ngón giữa cửa mình và nhấn nó vào lỗ nhỏ của Yoongi.

"Ô, ô- hyungie-" em rên to, lỗ nhỏ của em vẫn thít chặt ngay cả khi em nẩy mông mình lên.

"Hửm? Muốn có gì đó trong mông em luôn ư?"

"Làm ơn," Yoongi khẽ nức nở, hông đưa đẩy ra trước và sau, đưa tới bàn tay em và đẩy ngược lại vào ngón tay của Seokjin, người đột nhiên bắt đầu nhét ngón tay vào sâu hơn đến khi đi vào trong em. Và bấy nhiêu chỉ mất có một phút, một phút để bàn tay của Yoongi bao lấy chính em, vài phút để ngón tay của Seokjin phang bên trong em. Mông của em hẳn mềm mịn biết bao, và trên mặt em vẫn còn bị phủ bởi tinh dịch, em thật hấp dẫn làm sao, theo mọi nghĩa của từ này, Seokjin không kiềm được mà hôn lên cổ em, và cắn nơi đó, dùng ngón tay phang em nhanh hơn.

Yoongi đột ngột bắn ra, và đó là một cơn cực khoái mãnh liệt, với việc em thở hổn hển và toàn thân căng ra, nhưng em triệt để thích nó, cứ mãi rên rỉ suốt, cánh tay với ra sau để níu chặt Seokjin.

Một lần nữa em nức nở, rõ ràng là choáng ngợp, và Seokjin nhanh chóng lấy giấy lau và nước đóng chai, dùng chúng rửa mặt Yoongi bằng sự nâng niu của anh, và rồi anh cũng làm tương tự với bụng em.

Khi em đã sạch sẽ, Seokjin đảm bảo là phải ôm siết lấy, ôm lấy cơ thể trần trụi khẽ run rẩy trong thân hình cao to vẫn còn quần áo của anh. Yoongi thở dài hạnh phúc, và Seokjin mỉm cười, hôn lên má em và miết nhẹ nó, khiến Yoongi ngân nga vui thích.

Họ giữ yên đó một lúc. Yoongi bám lấy anh như thể em không bao giờ muốn buông tay, và Seokjin có thể cảm thấy nhịp tim em vẫn còn đập rộn rã. Rất đỗi yêu thương, vẫn như bình thường mỗi lần dỗ dành em sau khi làm chuyện ấy, và đáng lẽ nó nên kỳ lạ bởi vì thực sự giữa họ không hề có tình cảm yêu đương - nhưng lại có cảm giác thật đúng đắn. Cảm thấy thật tuyệt, được trị liệu. Anh cũng thở dài hài lòng, tự hào về hậu bối của mình.

"Đúng là một cậu bé giỏi hư đốn."

Yoongi vùi mặt vào lồng ngực Seokjin, hẳn là đang bĩu môi như thường lệ.

"...Và cũng khá là dâm đãng nữa."

"Hyungie!"

"Đó là lời khen mà!"

"Không phải! Đồ ông già."

"Min Yoongi!"

Và đột nhiên Yoongi thét lên, nụ cười hở lợi đáng yêu bị phá hỏng khi phải lải nhải vì Seokjin cứ cù lét em không ngừng.

Vậy, cả ngày hôm nay là thế đó. Ngày mà Yoongi tỏ vẻ hư đốn đến mức kết cục là phải bị đét đít... Nhưng tất nhiên là cả hai người họ đều được hưởng lại từ nó, thế nên ai mà phàn nàn gì được chứ?





(Ừa thì chắc vờ cờ lờ là mấy thành viên khác rồi khi một lần nữa họ nghe phải những âm thanh rất ư là giống đét đít và sếch đến từ phòng Yoonjin, nhưng đó lại là một câu chuyện khác... Và không một ai trong số họ muốn điều tra chuyện đó đâu.)

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro