Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Những ngày cuối cùng năm ấy, Kim Seokjin mơ hồ cảm thấy người mình yêu thương nhất dường như đang dần dần vuột khỏi tầm tay.

Cậu con trai những lần cùng anh rong ruổi, không tránh được những giây bần thần lạnh ngắt. Nụ cười cùng ánh mắt đau đáu xa xăm. Và những câu hỏi chứa nhiều hơn một hàm ý. Mỗi cuộc nói chuyện cùng cậu, anh lại gọi đối phương bằng họ tên. Ba âm tiết khắc khoải, tựa như muốn đem nó mà tạc vào tâm. Có lẽ, so với việc sợ mình quên mất cậu, anh ngại một ngày bản thân không thể gọi cậu hơn.

Lá rụng dần rồi cũng hết. Còn những linh cảm dù có nhạt nhòa thì cuối cùng cũng phải trở thành hiện thực. Chính lúc này, anh đứng trước cánh cửa nhà cậu khép chặt im lìm. Gió đông rít những luồng hơi dài qua cành cây khẳng khiu trơ trụi.

Người ta nói, cậu cùng đám thanh niên lạ mặt đã rời đi đêm qua, không mang theo đồ đạc gì, có vẻ vội vã. Một sự thật mà anh phải chấp nhận rằng, cậu đã bỏ anh mà đi. Hay ít nhất, đó là những điều có thể khẳng định được cho tới lúc này.

Dù vậy, mọi thứ đều quá đột ngột để khiến anh dành ra một chút tin tưởng. Chỉ mới vài ngày trước đây, cậu còn quàng cho anh chiếc khăn màu xanh xám, luôn miệng dặn dò người kia phải giữ sức khỏe khi gió đổi mùa. Rồi anh lại vô duyên hắt hơi vài ba cái, hay gập người ho khù khụ, phá tan giây phút lãng mạn. Ánh mắt cậu nhìn anh khi ấy còn đong đầy yêu thương cùng đau đớn không thể nhầm lẫn, ẩn chứa cả mịt mờ sợ hãi.

Thực ra, Kim Seokjin cũng không quá vô tâm để nhận ra sức khỏe của mình đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng lúc đó, anh còn có cậu. Nhiều đêm, tôi đứng ngoài cửa sổ phòng anh, cắn môi nghe những âm thanh lóc xóc của lọ thuốc thường được giấu sâu trong tủ quần áo. Anh luôn tỏ ra khỏe mạnh khi ở bên cậu. Không kiềm nổi, quá lắm mới ho khan vài lần.

Những chi tiết đó, tôi không cách nào quên được. Có lẽ anh cũng vậy.

...

Hôm nay, mây giăng kín trời lạnh giá, để nắng tắt lịm sau lớp bông kí ức đục ngầu.


Quả thực, tôi đã nghĩ tới nhiều khả năng. Có thể anh sẽ không dùng thuốc nữa, ngừng điều trị bằng dược liệu hay tất cả những biện pháp để phục hồi sức khỏe. Anh đã nỗ lực chống lại căn bệnh vì cậu, cố gắng sống vì cậu. Và bây giờ là lúc anh sẽ buông tay? Sẽ tự hủy hoại bản thân, dày vò cả thể xác và tinh thần bằng hoài niệm và nỗi nhớ. Hay tệ nhất, sẽ tự chấm dứt tất cả những vướng bận trên đời?

Giống như những kẻ si tình khác, khi người ấy rời xa khỏi tầm mắt sẽ lập tức cố gắng tìm cách liên lạc cho cậu ấy. Đêm hôm đó, anh thức trắng. Màn hình điện thoại chưa bao giờ thôi phát sáng trong lòng bàn tay gầy guộc. Đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng rè rè vang vọng tới nhức nhối là giọng nữ vô cảm lặp lại một cách máy móc. Số máy không liên lạc được. Có lẽ chính giây phút đó, mọi thứ đã vạch sẵn trước mắt anh thành một đường thẳng. Những điều sẽ làm, những điều sắp tới, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

.

Mùa xuân năm nay kể cũng thật kì lạ. Khung cảnh bao quanh cũng chỉ là một màu xám đục ảm đạm lạnh lẽo. Lạnh đến mức tê cóng tận xương tủy, buốt giá hơn bất cứ đâu. Sự cô đơn hiu quạnh hằn học rõ rệt vào từng thước khung cảnh. Từng cành lá rơi rụng trơ trọi giữa trời cao, và đường phố vắng hoe không một bóng người qua lại.

Khi nhìn thấy cậu đi bên anh vào ngày cuối hạ ấy, tôi đã từng mộng mơ về một sự thay đổi. Rằng mùa xuân năm sau sẽ không còn lẻ loi, thậm chí vọng tưởng rằng hạ năm sau thôi chói chang nắng gắt. Nhưng có lẽ tới giờ mọi thứ chỉ tồn tại trong ý niệm của chính tôi. Có chăng mùa thu còn vương lại ấm áp như một giấc mơ ngắn ngủi của thực tại.

Tôi chợt nhận ra cuộc đời không phải luôn luôn xảy ra theo đúng nguyện ước hay thực tại trước mắt mà chúng ta đang nhận thức. Nó luôn luôn biến đổi, chỉ cần một giây ngắn ngủi cuối cùng cũng đã tạo nên một sự khác biệt... Và lẽ ra tôi chợt nhận ra điều này sớm hơn.

Đó là khi tôi thức dậy với đôi mắt mệt mỏi vào sáng hôm sau, khá muộn.

Nắng.

Tôi giật mình không dám tin vào thứ đang hiện ra trước mắt. Nắng mùa xuân len lỏi tuy yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng. Chẳng kịp suy nghĩ thêm nữa, tôi vội vàng chạy tới nhà anh. Trong lòng không ngừng đưa ra những phỏng đoán. Cậu trở về hay ... anh đã quên cậu rồi?

Bàn chân tê buốt vì sao tôi không biết. Có lẽ nó không còn chịu sự chi phối của lí trí nữa, cứ tiến lên phía trước bằng tất cả sức lực. Thậm chí còn điên cuồng hơn, khi trước mắt ... thân ảnh cao gầy dù hơn nhạt nhòa nhưng không thể sai. Nỗi sợ hãi mơ hồ đột ngột dấy lên khiến tôi gần như mất kiểm soát. Trong một giây nào đó, ánh mắt tôi thất lạc...

Giống chiếc diều mong manh khi trời tắt gió. Tôi đã dừng lại, ... khi anh lướt qua mình.

Kim Seokjin vẫn cười, mái tóc nâu dẻ bị làn gió đánh rối. Anh vận bộ đồ xám thể thao. Tất cả cứ như viễn cảnh cổ tích vậy, nếu như đây là một giấc mơ...

Phản ứng của tôi lúc ấy, trong trí nhớ bây giờ thật mờ nhạt. Tôi không chắc mình đã trân trân nhìn anh, hay chớp mắt liên tục để xác định đâu là thật. Nhưng sự nhận thức mờ ảo như giữa cơn mê ấy vẫn hằn sâu trong tiềm thức. Bởi tôi là kẻ đứng ngoài cuộc đời anh, chỉ có thể thấy nó xoay chuyển mà bất lực.

Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại quan tâm anh đến thế? Tại sao tôi nghĩ cho hạnh phúc của anh và cậu chứ không phải của tôi? Một người con gái yếu đuối như tôi vẫn đủ kiên cường để quan tâm đến tình cảm của người mình yêu thương với một người con trai khác? Chẳng nhẽ trái tim bản thân đã quá sắt đá? Hay bản thân rụt rè tự cố chấp đây?

Tôi có cảm giác mình vừa bỏ quên một thứ gì đó quan trọng. Và cái nỗi mất mát không thực ấy đã choán hết mọi suy nghĩ. Tôi đã vô tình quên mất, những câu hỏi tại sao kia, thực ra đều đã có câu trả lời.

...

Thời gian trôi qua bình lặng tới nhạt nhòa khiến con người tôi trầm tĩnh khác thường. Mỗi sáng, tôi vẫn thức dậy dù tưởng rằng mình sẽ không thể. Những giấc mơ nhập nhòe không rõ hình thù của đêm hôm trước như bòn rút hết sinh khí của tôi. Ngồi bệt dưới mái hiên gỗ của căn nhà nhỏ quen thuộc, bần thần gửi hồn vào cơn gió hờ hững. Đoán xem, hôm nay anh có đi qua đây hay không. Có hay không, có hay không...

Bản thân tôi vui mừng hơn ai hết, có thể hơn cả anh. Kim Seokjin của tôi giờ đây đã biết sống một cách yêu thương bản thân mình hơn. Và giờ cậu bỏ đi, anh vẫn mỉm cười bình an sống tốt. Yêu là thứ tình cảm hai chiều ngay cả khi nó là một mối tình đơn phương. Con người chỉ đủ tư cách yêu , một khi họ thực sự biết trân trọng chính mình trước.

Điều ấy, không phải ai cũng nhận ra đúng không? Bởi vậy mà mới có những ràng buộc, níu kéo đau đớn. Rồi hận thù, oán ghét, hi sinh vì những thứ phù du, và con dao hai lưỡi găm vào mối quan hệ rắc rối. Anh đã chọn cho mình một lối thoát. Việc mà hẳn rút hết lí trí lẫn can đảm mới có thể làm được. Tôi nên mừng cho anh mới phải. Nhưng tại sao ... mọi thứ vẫn quá u ám như vậy?

.

Bao nhiêu thời gian âm thầm trôi qua, tôi vẫn tiếp tục trò chơi "Có hay không" của mình. Trong tiềm thức tự phác họa tấm lưng rộng gầy gò, đầu không ngoảnh lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía xa xăm. Và bóng dáng thân thuộc hiện ra giữa lớp sương mù dày đặc. Tôi muốn thở phào mà sống mũi cứ nghẹn lại cay đắng. Anh đã lướt qua tôi, ngay trước cửa nhà cậu. Tôi đưa bàn tay lên trước mắt, che khuất những tia nắng yếu ớt. Ánh sáng lọt qua kẽ tay, vẫn trong trẻo tới mức nhìn rõ cả đám bụi lơ lửng. Người ta bảo nắng xuân ấm áp hơn bình thường, nhưng không hề... Tận sâu trong tim tôi vẫn lạnh buốt đấy thôi!

Có lẽ câu chuyện này sẽ chỉ dừng lại ở đây, một kết thúc mở cho mọi vướng mắc ... nếu như không có một ngày, bóng dáng ấy gục xuống, ngay trước đôi mắt đã nhòa đi vì mệt mỏi. Tôi như con búp bê đặt lâu ngày trên tủ kính, những vòng dây cót sờn cũ trong một giây bỗng đứt tung. Cơ thể tự do, nhưng lại không thể cử động vì quá lỏng lẻo.

Đôi khi, thứ trói buộc lại chính là thứ khiến ta phải tồn tại.

.

Anh gắng gượng đứng dậy giữa những cơn ho không dứt. Khuôn ngực gầy phập phồng gấp gáp. Tôi vẫn ngồi trơ ra đó, nhìn anh tự vượt qua nỗi đau đớn bất chợt. Cuối cùng, những gì tôi ý thức được, chính là mình đang bước theo anh trở về căn nhà ấy.

Loay hoay trèo lên lan can, tôi lặng người khi thấy khoảng trống bên cửa sổ phủ một lớp bụi dày vì không có người ngồi đến. Trong một linh cảm không mấy tốt đẹp, tôi tiếp tục quan sát mọi vật xung quanh mình. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên, chính là tấm lịch đặt nơi góc bàn, khuất sau những lọ thuốc đầy vơi. Những dấu gạch chéo đỏ thẫm trên ô lịch bắt đầu từ ngày cậu rời đi, nối nhau chạy mãi mà không thấy đích...

Mọi thứ diễn ra sau đó chỉ là một cái chớp mắt, và tất cả những cảm xúc ào đến như cơn bão. Tôi đưa hai tay lên ngăn khuôn miệng bật ra những tiếng nức nở.

Giống như ngày bé xem bộ phim "Công chúa và hoàng tử ếch", tôi đã bật khóc ngon lành giữa những khuôn mặt tươi cười ngờ nghệch, khi con đom đóm Ray bày tỏ tình yêu của mình với ngôi sao.

Evangeline...

Đã vui vẻ sống, ấp ủ một tình yêu mơ mộng, tin tưởng với sự chờ đợi xa vời. Niềm hi vọng điên cuồng nhưng không hề mù quáng.

-"Đợi em đi tới tận cùng thế giới rồi sẽ trở về bên anh."

Một cuộc tình như vậy phải chăng là vô nghĩa? Lời hứa ấy có hay không là do buột miệng nói ra? Và...

... ai đó ở phương xa liệu có biết, rằng thế giới của mình sắp đến tận cùng rồi không?

Tôi như người bị mộng du, từng bước tiến lại gần căn phòng. Qua làn nước nhòe nhoẹt, mọi vật đều như đang chuyển động. Tôi có thể thấy chiếc guitar dạo nọ dựa vào dương cầm đen bóng. Bên dưới nó là những bản nhạc đang viết dở la liệt đầy sàn nhà cùng mẩu bút chì cùn lăn lóc. Những chai rượu bày sát nhau trong tủ, chờ ngày được khui mở. Và trên tường, vài mẩu giấy ghi đơn thuốc thỉnh thoảng khẽ lay động.

Không hiểu sao, tôi lại càng khóc to hơn, tựa như mọi cảm xúc đè nén bấy lâu nay đều dồn tụ cho giây phút này. Tôi chợt muốn nhìn thấy sự thảm hại của mình lúc đó. Tấm gương lớn trong phòng anh đặt ngay trước mắt tôi phản chiếu hình ảnh lan can đang chìa ra giữa khoảng trời màu xám. Cổ họng tôi đột nhiên tắc nghẹn, đôi đồng tử mở to khiến nước mắt không thể chảy ra thêm nữa. Giữa cái mảng ban công đang chông chênh trong gương ấy, tôi không thể tìm thấy bóng dáng của chính mình. Bàng hoàng quay phắt sang ô cửa sổ. Lớp kính nho nhỏ ấy cũng gửi lại hình ảnh phía sau lưng tôi.

Trong nỗi hoang mang và kinh hãi, tôi cảm thấy mặt đất dưới chân mình không còn nữa. Ngã lộn nhào khỏi lan can, tôi cứ rơi và rơi...

Thanh âm cuối cùng tôi nghe được, là một giọng nói trong trẻo gọi tên anh, gọi cả tên Min Yoongi một cách xa lạ. Rồi mọi thứ đều chìm vào yên ắng. Và phản lại trong mắt tôi màu nắng vàng mật phủ trùm...

...


Phải rồi, tôi chợt nhận ra chưa từng nhìn thấy mình ở bất cứ nơi đâu, vũng nước mưa đọng trên mặt đường, cửa kính của một quán cafe hay xe bus.

Hình như tôi chưa từng tồn tại.

Có lẽ tôi là một cái bóng thất lạc và tìm kiếm hình hài hoàn chỉnh cho riêng mình...

.

.

Tình cờ tôi lại gặp được anh,...

"Thế nên, em sẽ có thể nhanh chóng tìm cậu ấy về cho anh, anh nhé! Seokjin của em sẽ không còn phải phiền muộn như thế nữa phải không? Yên tâm đi, em sẽ mang một Min Yoongi nguyên vẹn về lại bên anh, em sẽ kể cho cậu ta nghe về mọi thứ mà em đã chứng kiến tình yêu của anh đối với cậu ta sâu đậm thế nào..."

Gửi chàng trai tôi yêu, mang nụ cười tỏa nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro