Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tôi là Kim Seokjin, 24 tuổi, Daegu là vùng quê nơi tôi chuyển đến sống sau khi từ bỏ công việc trên Seoul. Cũng chính tại nơi đây, hồi ức về em được vẽ ra và vĩnh viễn in dấu.

"Bịch!"

Chiếc túi nặng trịch vì chứa quá nhiều đồ đạc rơi khỏi thanh chắn của chiếc xe tải nhỏ ngay khi chốt cài phía sau thùng xe được người tài xế bật mở.

Thời tiết Daegu có vẻ dễ chịu hơn trên Seoul hoặc cũng có thể do cái không khí nơi đây không tràn ngập mùi khói xe và tắc đường như thủ đô. Bóng lưng rộng lớn của chàng thanh niên nọ thoáng đăm chiêu rồi nhanh chóng tiến đến những bó hành lý chất đống trên xe, đôi tay chắc khoẻ dỡ từng túi lớn nhỏ ra rồi dẫn trước đi vào căn nhà đã mở sẵn cửa.

Cánh cửa gỗ lạch cạch hé ra, trước mặt là một khoảng sân be bé, hai bên cỏ xanh đã được cắt tỉa gọn gàng tạo thành một đường mòn nhỏ xinh vừa bước chân người. Đi hết khoảng sân sẽ thấy căn nhà nhỏ được xây theo lối kiến trúc cũ: mái ngói đỏ nhạt, bốn góc nhọn hơi cong lên, tường sơn màu nâu nhạt, phía trước có một cái cửa to khung gỗ, gắn kính trong suốt giúp người đi qua có thể nhìn thấy những chiếc kệ chứa đầy các loại sách ở bên trong, cửa sổ nhỏ ở hai bên hông nhà mở ra để các tia nắng sớm chiếu vào gian nhà. Căn nhà có hai gian, gian trước là gian chứa sách, gian sau để ở, chàng trai xách hành lí đi vào gian sau. Nhìn quanh gian phòng được ngăn đôi gồm có một tủ để quần áo, một giường đơn, cạnh giường có chiếc tủ nhỏ phía trên đặt chiếc radio cũ, phía trên là cái cửa sổ nhỏ gắn kính trong suốt, đối diện cuối giường là một giá đựng băng cát-sét và một vài món đồ lưu niệm, phía dưới là tủ để giày; phần còn lại của gian phòng là bếp. Chàng trai hài lòng nhìn gian phòng được bày trí gọn gàng.

Mất hết gần như cả buổi sáng để anh có thể di chuyển đám đồ từ xe tải vận chuyển vào đến trong nhà, tất nhiên là phải vô cùng cảm kích sự giúp đỡ nhiệt tình của cha con người tài xế, anh con trai của ông ấy còn nhiệt tình tư vấn ngắn gọn cho anh một vài cách sắp xếp đồ đạc sao cho ổn nhất tránh những thiệt hại như ẩm, mốc vì thời tiết Daegu mưa thường không lớn nhưng lại dai dẳng.

Thật ra tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ gặp em như thế..


Mặt trời lọt thỏm qua kẽ lá rủ bên bờ tường cao, từng trùm tia nắng xối xuống mặt đất khiến cảnh vật miền quê nhỏ thưa thớt hiện lên rõ ràng. Những con đường mòn vắt ngang, bắc dọc quanh những cánh đồng rộng lớn thỉnh thoảng sẽ có dăm ba tốp trẻ đạp xe qua, mùa này cũng chưa đến vụ thu hoạch nên chủ yếu cũng chỉ có một hai người nông dân đi thăm ruộng đồng rồi lại nán vào quán nước nhỏ ngồi, sáng sớm làm hớp nước với dăm ba câu chuyện, thanh âm cuộc sống lác đác như tiếng nhạc vụn rơi trên từng mái ngói, ngọn cây.

"Syubie ah~ dậy ăn sáng nào con"

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ lay nhẹ đống chăn to sụ trên giường.

Đống chăn chuyển động, chỏm tóc đen thò ra nhưng lại bướng bỉnh không có ý định chui ra ngoài.

"Syubie ah~ dậy nào..."

Bàn tay bà bất đắc dĩ cười, bàn tay lại bưng lấy đụm chăn mà lắc lư để con sâu nhỏ bên trong phải í ới la lên bằng cái giọng ngái ngủ đến là đáng yêu.

"Mẹ, một chút, một chút nữa thôi.."

Chỏm tóc đen rúc sâu vào trong đống chăn gối, giọng mũi khàn khàn kì kèo.

"Nếu Suybie không dậy, mẹ sẽ đen Kumamon của con sang cho em Minie nhà chú Park đấy."

Lời vừa dứt liền thấy công hiệu, tấm chăn bông tung lên, thân ảnh nhỏ bé nhanh như sóc con nhảy phóc xuống giường, chạy nhanh về phía nhà tắm.

"Mẹ không được đem Kumamon của Syubie đi cho vì Syubie đã dậy rồi, hơn nữa em Minie bé lắm, em không chơi được Kumamon đâu."

Cậu bé hấp tấp kháng nghị, để cho chắc chắn còn ngoái đầu ra khỏi phòng tắm nói thêm lý do để bảo vệ bảo bối của mình.

"Ừ, không cho không cho"

Người phụ nữ gật đầu, môi vẽ lên nụ cười nhìn đứa bé nhưng ánh mắt không giấu được xót xa. Bé con đáng thương của mẹ.

Trên đời này mọi tiếc nuối đều bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ, tôi lúc ấy từng nói với anh bạn thân rằng giá như tôi không gặp em, giá như chúng ta chưa từng quen biết ắt hẳn sẽ không có nuối tiếc và cả nỗi đau chia ly. Thế nhưng cuộc đời lại không có chỗ cho hai chữ "giá như". Ừ, cũng đúng.


"Syubie ở nhà ngoan nhé, mẹ đi làm đến trưa sẽ về với Syubie, nhớ phải ăn hết bữa sáng đó."

"Yes sir"

Đáp lại lời dặn của mẹ là cái chắp tay theo kiểu quân đội đầy ngộ nghĩnh, người phụ nữ không kìm được sự đáng yêu mềm mại ấy mà hôn nhẹ lên vầng trán non nớt rồi mới khoác túi rời đi.

Tất cả của hôm nay sẽ là hồi ức của ngày mai, chúng ta gặp nhau có lẽ cũng là để trở thành những hồi ức trong lòng lẫn nhau.

"Bộp!"

Chiếc đồng hồ báo thức bị tắt ngang khi hồi chuông báo còn chưa quá hai hồi.

Người trên giường thản nhiên thức dậy như một thói quen đã được lập trình sẵn, vươn vai vài cái, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, vào bếp pha một tách cafe đen. Chỉ khác những ngày trước là không phải chọn vest và cà vạt thôi ấy nhỉ, Seokjin nghiêng đầu nghĩ.

Nhấp một ngụm nhỏ để cảm nhận chút hương vị tỉnh táo, hương vị mà bản thân đã bỏ quên thật lâu, nơi thủ đô với những sáng sớm vội vã chen chúc trên tàu điện ngầm.

"Cộc...cộc...cộc..."

Chợt có tiếng gõ cửa xen vào.

Anh nghiêng đầu về phía tiếng gõ lẩm bẩm thắc mắc ai đến sớm thế nhỉ, chân cũng bước luôn ra gian ngoài.

"Cạch!"

Cánh cửa hé ra, nắng nhanh nhảu luồn vào sàn gỗ dưới chân, trước mặt anh lúc này là một cậu bé lạ mặt, áo T-shirt xanh nhạt cùng với quần bò lửng dài trên đầu gối, chân đi một đôi converse trắng, đeo chiếc balo hình dáng linh vật của nước Nhật - Kumamon trông rất ngộ, chắc khoảng mười một - mười hai tuổi chàng trai đoán. Cậu bé có dáng người thấp gầy, da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng hai má phính đỏ ửng, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, cái mũi cao, thon nhỏ, đôi môi nhỏ hơi chu ra trông thật dễ thương.

"Em là ai thế bé con? Đến đây có việc gì hả cậu bé?"

Seokjin mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt vị khách sáng sớm.

"Em là Min Yoongi, anh có thể gọi em là Syubie, em đến đây xem sách, anh có thể cho em xem không?"

Cậu nhóc nói, ngón tay bé chỉ lên ô cửa kính để lộ ra những kệ sách bên trong gian nhà còn chưa mở cửa.

Vị khách nhí đầu tiên trong ngày và cũng là đầu tiên của tiệm sách.

"Syubie, em bao nhiêu tuổi?"

Anh gật đầu rồi tiện tay kéo cánh cửa mở rộng, theo quán tính tò mò mà hỏi một chút, người ta mở cửa đợi thượng đế ghé còn anh được hẳn thượng đế đến kêu mở cửa, tiểu thượng đế đáng yêu.

"Em mười sáu tuổi rồi ạ!"

Cậu nhóc nói kèm theo đó là nụ cười ngọt ngào.

Con số khiến Seokjin khá ngạc nhiên so với ước lượng bằng mắt ban đầu.

"Đi vào nào Syubie"

Một lớn một nhỏ nối đuôi nhau vào trong.

"Em có thể xem bất cứ cuốn nào em muốn, hôm nay em là thần tài của anh đấy, đặc biệt ưu tiên phục vụ luôn"

Anh sảng khoái nói, sáng sớm bình yên lại gặp một thứ đáng yêu be bé xinh xinh khiến bản thân thấy tích cực hẳn.

"Trông anh lạ thế?! Anh tên gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi?"

YoonGi tò mò hỏi, hình như nó chưa gặp anh bao giờ, muốn hỏi ghê.

"Anh mới chuyển đến đây hôm qua, anh là Kim Seokjin, hai mươi bốn tuổi."

Bật cười trả lời vị khách nhí, lại giơ tay như muốn bắt lấy theo thói quen cũ, đến khi bắt gặp cái nhìn kì quặc của Yoongi mới cười hai tiếng nhạt thếch rút lại.

"Oh"

Yoongi mím môi cảm thán, lại gật gật đầu ưng ý nói.

"Em sẽ thường xuyên đến đây!"

Lại một nụ cười thật tươi nở ra trên đôi môi nhỏ.

Cậu bé nhìn quanh không gian sách chất chồng, bước đến từng kệ sách nhìn với ánh mắt thích thú. Chọn lấy một quyển rồi đi ra phía ghế dài ở dãy ngoài cùng nơi có chiếc cửa sổ nhỏ và ngồi xuống bắt đầu mở ra, đôi mắt lấp lánh nhìn từng trang sách. Seokjin vẫn yên lặng quan sát cậu từ nãy đến giờ, khi cậu bé chọn cuốn sách đó anh đã cảm thấy kì quái.

Cuốn Sự khốn cùng của triết học, khẩu vị khá dừ đấy nhóc con.

Mười sáu tuổi mà đã có hứng thú với triết học cũng có thể là một anh tài tương lai ấy nhỉ. Nhìn vẻ mặt hớn hở, tươi cười của cậu bé lại có chút khiến anh tò mò. Sao cứ như tiểu miêu tìm thấy hũ cá lớn ý nhỉ, hài quá.

Người lớn hơn không nhịn được tò mò, bước nhanh đến chỗ vị khách nhí lân la bắt chuyện.

"Thú vị lắm sao?"

Anh cũng bon chen nhòm vào cuốn sách trong tay bạn nhỏ hỏi.

"Nó rất là đẹp."

Yoongi vuốt ve trả lời.

"Đẹp?"

"Hình này này anh."

Yoongi giơ lên hình vẽ biểu tượng của cuộc đấu tranh vô sản.

Anh chủ tiệm có chút ngớ ngẩn nhìn bạn nhỏ, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, bé con này sùng bái đấu tranh quá nhở, cơ mà cũng không giống lắm, hơi khó hiểu.

"Em thích triết học hay lịch sử?"

"Triết học là cái gì ạ? Lịch sử là cái gì thế?"

Đến lượt Yoongi khó hiểu nhìn anh chủ tiệm.

"Là cuốn sách em đang cầm trên tay đó."

Có chút buồn cười đáp lời cậu nhỏ, này chọn sách cho vui rồi.

"Cuốn sách này tên là triết học hả anh?"

Yoongi tò mò hỏi, bàn tay vuốt ve bìa sách.

"Em...không biết đọc sao?"

Có chút vô duyên nếu không phải nhưng Seokjin vẫn nói ra điều anh nghi ngờ.

"Vâng ạ!"

Yoongi cúi đầu trả lời, đoạn lại ngẩng lên nhìn thẳng người lớn hơn.

"Nhưng em thích chúng lắm ý "

Cậu nhóc nói, tay bé lại chỉ bao quát hết vào các kệ sách với đôi mắt lấp lánh.

Đôi mày anh khẽ nhăn, mười sáu tuổi nhưng lại không biết đọc sách. Nhìn cách ăn mặc của cậu bé thì chắc chắn không phải là con của gia đình bình dân. Có gì đó kỳ lạ thật khiến anh tò mò không dứt.

"Anh sẽ không đuổi em chứ? Em chỉ xem sách thôi nhưng em sẽ trả tiền, anh cho em xem nhé!"

Có vẻ dáng vẻ im lặng đầy nghi ngờ của anh khiến cậu bé sợ, cậu nhóc bước đến nắm lấy cánh tay, nhìn anh bằng đôi mắt lấm tấm long lanh đáng thương.

"A..anh sẽ không đuổi em, Syubie ngoan đừng khóc!"

Có vẻ anh đã doạ bé con mất rồi, liền nhanh chóng xoa đầu bé dỗ dành. Không hiểu sao anh rất có cảm tình với bé con này, có lẽ vì cậu nhóc thực sự đánh yêu.

"Thật ạ? Em cảm ơn anh."

Yoongi thích thú ôm lấy cánh tay Jin.

"Anh đọc cho em nghe nhé? Có muốn không? Cuốn này thì sao?"

Anh xoa đầu Yoongi thêm mấy cái, mấy lọn tóc mềm sờ cũng thật dễ chịu, tay kia nhanh chóng với lấy cuốn Truyện cổ Andersen.

"Anh thật tốt."

Môi bé xinh lại hé một nét tươi rói khiến anh thấy nắng sớm nay như nhiều thêm chút kim tuyến lấp lánh.

Sau này anh mới ngỡ phía sau nụ cười ấy là đau đớn khảm sâu tận tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro