em, pháo hoa và tiếng chuông
Khi ta đến với thế giới này, cuộc sống là muôn màu muôn vẻ. Con người ta sẽ luôn có những cảm xúc với mọi thứ xung quanh mình. Song, ta vẫn sẽ luôn bắt gặp những con người chẳng vui cũng chẳng buồn, những cuộc sống không dư vị, tẻ nhạt vì mọi lo lắng luôn bủa vây. Và Seokjin chính là một trong những trường hợp như thế.
Hôm nay là Giáng sinh.
Hàng nháy vàng ấm cúng chạy dọc khắp các con phố, len qua những ngọn cây, chiếu vào những ô cửa kính làm sáng bừng lên cả một khu nhộn nhịp. Các cửa tiệm, quán cafe, nhà hàng đông đúc những người và tiếng hò reo chúc mừng tưng bừng. Anh nghe loáng thoáng người ta nói về tình yêu, về công việc, về một năm qua và về chính bản thân họ. Seokjin chợt cảm thấy tủi thân đến khó tả.
Anh đôi khi cũng chẳng hiểu rõ chính bản thân mình muốn gì, một cuộc sống tẻ nhạt theo đúng nghĩa. Không bạn bè, không tình yêu, không đích đến, đầy áp lực và ngoài ra chẳng còn gì hết. Seokjin cảm thấy chơi vơi giữa guồng quay công việc và cuộc sống, một chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại hàng ngày tới phát chán và đôi khi anh cảm thấy sợ hãi với thực tại. Mỗi ngày đều tất bật đi làm từ sớm tới khuya, có hôm đau dạ dày vì bỏ bữa cũng phải tự mình vượt qua. Tự than trách bản thân sao trước kia lì lợm làm mọi thứ một mình để rồi bây giờ tới một người bạn cũng chẳng có, lầm lầm lũi lũi sớm khuya một mình.
Băng qua con phố nhộn nhịp, Seokjin lặng lẽ từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Mấy căn nhà gần đó ai cũng dựng trong sân một cây thông với ánh đèn đủ màu sắc. Nhìn qua nhà mình chỉ có ánh đèn vườn le lói hiu quạnh, một chút không khí ngày lễ cũng chẳng có. Seokjin ban đầu cũng có dự định trang trí nhà cửa cho có ngày này ngày nọ với người ta, ấy thế mà guồng quay cuộc sống cứ dần cuốn theo tất cả. Anh nhận ra bấy lâu nay mình chỉ lo chạy theo ý muốn của người khác, chưa từng làm điều gì khiến bản thân hạnh phúc. Dẫu sao nay cũng đã là những ngày cuối cùng của năm, tự thưởng cho mình một chút niềm vui nhỏ nhoi cũng không có gì là quá đáng.
Seokjin tính sau khi về nhà sẽ làm một bữa ăn nho nhỏ với nến thơm và salad, một miếng bò bít tết mua từ hôm qua và nhâm nhi một ly rượu vang cho khuây khỏa. Ăn uống xong xuôi thì ra sofa nghỉ lưng một chút, thêm củi vào lò và sắp xếp chăn gối coi một bộ phim lãng mạn cho qua ngày. Nói là tự thưởng cho mình nhưng thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là năm nào cũng thế nhưng lại trở nên xa xỉ so với cả năm làm lụng vất vả mà thôi. Vốn dự định là như thế nhưng có lẽ những khó khăn vẫn chưa dừng lại. Đặt chiếc cặp táp đã sờn cũ lên bàn ăn, bó hoa trên bàn đã héo úa tự bao giờ. Những cánh hoa phai màu rơi lả tả trên bàn và điều này khiến tâm trạng Seokjin lại trùng xuống thêm một chút. Để mọi thứ như thế thật mất cảm xúc cho một buổi tối tuyệt vời thế này, vậy là Seokjin lại khoác thêm áo ấm ra phía đầu phố mua một bó hoa.
Tháp chuông của ngôi thánh đường gần đó vang lên tiếng chuông đầu tiên báo hiệu thánh lễ vọng Giáng sinh sắp bắt đầu.
Seokjin bước từng bước qua các hàng quán với mong muốn tìm kiếm một cửa hàng hoa gần nhà, dù rằng mỗi ngày đều đi qua nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến. Nhìn dòng người đông đúc nhưng ai cũng tay trong tay cùng người trong mộng càng làm Seokjin cảm thấy tủi thân hơn. Những hàng quan xung quanh cũng dần kéo nhau đóng cửa cả bởi bây giờ cũng chẳng sớm gì cho cam. Hơn nữa lại đang là lễ Giáng sinh, ai ai cũng mong muốn nhanh chóng về nhà để quây quần bên gia đình trong những giây phút thiêng liêng này, vậy là anh lại càng vội vàng thêm nữa. Đi qua cả gần một dãy phố, cuối cùng Seokjin cũng trông thấy một cửa hàng hoa còn đang mở.
Nhìn qua tấm kính bên ngoài cửa hàng thì có lẽ hoa cũng được bán sắp hết. Anh vội vàng đẩy cửa bước vào với mong muốn tìm được một loài hoa phù hợp đặt trên bàn ăn. Tiếng chuông nhỏ treo ngoài cửa kêu leng keng đến là vui tai mỗi khi có khách bước vào, báo hiệu cho chủ cửa hàng có khách tới.
“Thành thật xin lỗi quý khách vì tới giờ cửa hàng của tôi phải đóng cửa rồi”.
Seokjin, đang mải mê ngắm nhìn mấy loại hoa còn lại cuối ngày, nghe thấy thế thì quay đầu lại nhìn. Chủ cửa hàng là một cậu trai có lẽ nhỏ hơn anh vài ba tuổi với một vẻ ngoài nhỏ con và làn da trắng hồng. Mái tóc đen hiền lành cùng một nụ cười siêu cấp đáng yêu đang nhìn anh và trả lời. Ánh mắt cậu chàng đẹp hơn bất kì ánh mắt của cô gái hay chàng trai nào mà anh từng gặp qua. Phải chăng Chúa tạo ra em với tất cả những gì đẹp nhất và Người đã rót vào mắt em những vì tinh tú trên trời, tô điểm thêm cho đôi mắt biết cười ấy.
Tiếng chuông giáo đường vang lên thứ hai.
Từ khi tiếng chuông ấy vang lên, Seokjin biết trái tim mình bị cậu chàng này đánh cắp thật rồi.
“Nhưng cậu có thể bớt chút thời gian bán cho tôi một bó hoa để bàn được không? Cậu chỉ cần bán cho tôi một bó nhỏ để cắm trên bàn ăn là được, không cần gói quá đẹp cho tôi đâu, đại khái thôi cũng được, nhé?” - Anh nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói có chút thành khẩn.
Vậy là em đồng ý.
Em tiến đến dãy hoa cạnh Seokjin và chọn một vài bông tulip màu hồng nhạt. Mùi hương từ em tỏa ra khiến anh ngây ngất, một mùi hương nhẹ nhàng mà vô cùng quyến rũ. Có phải anh say rồi hay không? Say bia, say rượu chắc cũng chẳng bằng say em.
“Cậu tên gì thế?”
“Tôi tên Yoongi.” - Em vừa trả lời, tay vừa nhanh nhẹn gói hoa vào giấy gói màu nâu gỗ. Kèm theo đó là một nụ cười có sức tấn công trái tim vô cùng lớn.
“Cậu không đi chơi Giáng sinh cùng người thương sao?”
“Tôi không có người thương”.
“Cậu không có người thương, tôi cũng không có. Vậy hôm nay cậu có muốn đón Giáng sinh cùng tôi không?”
Seokjin lấy từ đâu ra một bông hồng đưa đến trước mắt em thay cho một lời mời thân thiết. Em cười rõ tươi, đưa tay đón lấy bông hồng sau đó để thêm vào bó hoa đang gói dở.
“Tính tiền luôn bông hồng này nhé?”
“Tôi sẵn lòng”.
Tiếng chuông giáo đường vang lên lần thứ ba, kèm theo là tiếng kinh nguyện ca mừng Đấng Cứu thế giáng sinh để cứu chuộc muôn loài. Và khi ấy Seokjin biết, Chúa Giáng sinh năm nay đã tặng cho anh một món quà vô cùng to lớn. Chính là Yoongi.
Thì ra Giáng sinh năm nay chẳng lạnh lẽo một chút nào, nhỉ?
“Cậu ăn được bít tết tái một chút chứ?”
“Tôi được mời đi ăn nhà hàng ngay buổi đầu gặp gỡ luôn sao?”
“Không, tôi nấu cho cậu. Tay nghề của tôi không tồi đâu nhé. Nếu không phải đi làm văn phòng thì tôi sẽ trở thành đầu bếp đạt michelin đó.” - Seokjin cười tươi vỗ ngực tự hào.
“Vậy tôi rất vinh dự được thưởng thức rồi”.
Hình ảnh một lớn một nhỏ sánh đôi trên đường phố ngày Giáng sinh trông thật ấm áp. Cùng lúc đó trên bầu trời rực sáng pháo hoa muôn màu, tiếng người hò reo chúc mừng nhau. Nhưng trong mắt hai người trong phút chốc chỉ còn lại hình bóng đối phương, ánh đèn và pháo hoa ngoài kia dù có rực rỡ tới đâu đi nữa cũng không còn mấy bận tâm nữa. Khi ấy Seokjin thấy dù Giáng sinh năm nay có hơi lạnh lẽo một chút nhưng vẫn sẽ ấm áp vào cuối ngày vì đã gặp được Yoongi.
Cái này là để chữa lành vết thương đang rách, hoặc cũng có thể là chữa rách vết thương đang lành =))))
Thăn kiu <4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro