Chia tay đi, tôi chịu hết nổi rồi!
Cậu và Thạc Trân yêu nhau được một năm, chuyện tình của cả hai phải nói là vô cùng êm đẹp và hạnh phúc. Được cả hai bên gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí là cả hai còn sắp kết hôn. Nhưng bỗng dưng đùng một cái anh lại nói lời chia tay một cách phũ phàng.
- Chia tay đi, tôi chịu hết nổi rồi!
Thạc Trân bước vào phòng đùng đùng nổi giận nói.
- Sao bỗng dưng anh lại muốn chia tay? Chẳng phải chuyện chúng mình đã và đang tiến triển rất êm đẹp sao?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu hỏi.
- Chỉ là tôi chợt nhận ra, bản thân mình không thích con trai. Tôi là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác, quen em chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất tời mà thôi! Vì vậy cho nên, chúng ta chia tay đi! Tôi không muốn phải nhìn thấy em đau khổ vì mình như vậy.
- Kim Thạc Trân, anh nói vậy là sao đây hả? Anh bảo anh không thích con trai? Vậy chứ một năm qua anh quen tôi là vì cái gì, chưa kể đến những lần chúng ta ân ái mà bây giờ anh lại bảo anh không thích con trai ư? Anh xem tôi là gì, thứ vui nhất thời hay là sao đây hả?
Cậu tức giận, nhảy dựng khỏi chiếc ghế sofa hét vào mặt anh.
Anh bảo anh muốn chia tay, anh bảo anh không thích con trai. Vậy chứ một năm qua quen cậu là vì cái gì? Thứ vui nhất thời chắc!
- Nói chung là tôi không biết, bây giờ tôi muốn chia tay với em. Chúng ta chấm dứt quan hệ từ đây. Em có thể đi tìm một thằng đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải tôi.
Nghe xong những lời anh nói, cậu cố kìm nén cơn giận đang sắp sửa lên đến đỉnh điểm nghiến răng nghiến lợi nói.
- Kim Thạc Trân, anh được lắm! Chia tay thì chia tay, tưởng Mẫn Doãn Kỳ tôi đây sợ anh chắc. Sau này anh mà có hối hận thì cũng đừng bao giờ đến gặp Mẫn Doãn Kỳ tôi nữa có biết chưa hả!
Nói rồi, Doãn Kỳ nhanh chóng tiến vào phòng của cả hai, thu dọn đồ đạc và xách đít quay về chỗ cũ là nhà thằng bạn thân Chính Quốc ở. Cậu sẽ nhớ rõ ngày hôm nay. Cho dù sau này Kim Thạc Trân có đem vàng bạc châu báu đến quỳ xuống cầu xin cậu quay trở về đi nữa thì cậu đây cũng không thèm. Mẫn Doãn Kỳ cậu nói được là làm được.
- Nè Doãn Kỳ à!
- Chuyện gì?
- Bộ cậu và Thạc Trân chia tay thật rồi sao hả?
Chính Quốc, người bạn thân kim luôn đồng nghiệp chung công ty và văn phòng quay sang hỏi cậu.
- Ừ, chia tay rồi!
Cậu khó chịu nhìn vào đống văn kiện trên máy tính nói.
- Sao tự dưng lại chia tay? Có phải... cậu lại khó ở gì khiến cho anh ta trở nên khó chịu hay không?
- Sao mình biết được chứ? Tự dưng khi không đùng đùng nổi giận đòi chia tay, còn bảo là mình không thích con trai mà thích con gái như bao thằng đàn ông bình thường khác. Thử hỏi xem cậu có thấy anh ta quá vô lý không chứ, không thích con trai mà lại đi quen mình tận một năm, chưa kể còn dẫn về ra mắt gia đình, họ hàng bà con. Thậm chí là tụi này sắp sửa kết hôn. Cậu thử hỏi xem anh ta có bị vấn đề thần kinh gì không chứ?
Tiếng của Doãn Kỳ có hơi lớn nên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong văn phòng, Chính Quốc lúc này vộ bịt miệng cậu lại.
- Rồi rồi, mình hiểu hết vấn đề rồi. Nhưng mà kể cũng lạ ha, anh ta trước giờ yêu thương chiều chuộng cậu thế cơ mà. Chắc tại cái tính khó ở của cậu khiến cho anh ta khó chịu nên mới chuyển sang quay lại thích con gái.
- Điền Chính Quốc cậu nói vậy là sao hả? Có tin lát hồi tôi gọi điện báo cho Phác Chí Mẫn phòng bên cạnh biết là hôm qua cậu lén anh ta đi bar không?
- Ấy ấy cậu chơi vậy là không đẹp à nha!
- Tui thích chơi dơ vậy đó rồi sao?
- Cái đồ khó ưa, Kim Thạc Trân bỏ cậu là đúng.
- Cậu nói cái gì hả?
- Có nói cái gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro