.
Tôi gặp em vào một chiều nổi cơn giông gió. Nắng tắt sớm trên những chậu hoa còn treo lơ lửng trên bậu cửa sổ, thế gian vắt lên từng mái nhà một màu trầm xám, khẽ khàng mang hơi thở nồng đậm của nước mưa dội vào từng bức tường ám màu rêu phong cổ kính. Em chạy vội vào quán, mảng áo sau lưng thấm ướt, theo đà đưa tay đặt lên mái tóc xanh biếc mà phủi đi những giọt nước mưa đã bám lại trên đầu. Ướt nhẹp vậy rồi thì phủi cái gì nữa hả em ơi?
Em mặc một chiếc áo phông quá cỡ, rộng thùng thình bao lấy bờ vai nhỏ gầy. Tôi cảm chừng như em đang lạnh. Cánh mũi em đỏ ửng, vài ba lần lại sụt sịt và ho khe khẽ. Tôi nhìn em không dứt, định bụng có nên hỏi em vài ba câu, rằng em đi đứng thế nào lại bị ướt hết phân nửa bộ quần áo đang mặc trên người. Tình trạng như thế kia khéo đổ bệnh mất toi.
Và tôi đã cố ngó lơ em đi một chút, chắc mẩm chút nữa sẽ có bồi bàn đến chỗ em ngay thôi. Thế nhưng ai bảo đôi mắt tôi cứ hoài nhìn em không dứt. Tóc em xanh biếc, xanh cái màu xanh của bầu trời mùa thu tháng chín tháng mười. Dịu dàng, tươi ngát.
Em đánh mắt nhìn về chiếc đàn piano cũ kĩ có vài chỗ tróc sơn, chị chủ quán chưng nó ra mục đích cũng chỉ để view thêm đẹp. Người ta đến đây chủ yếu để thả hồn theo những điều lặng thinh, nhấm nháp một mình ly cafe đắng ngắt có khi cả vài tiếng đồng hồ và bận bịu suy nghĩ về cuộc đời còn chằng chịt những lo âu, chứ mấy ai còn thời gian mà nhã hứng chơi vài bản đàn piano? Chiếc đàn vẫn nằm lặng lẽ ở đấy, cạnh khung cửa sổ hướng ra phía Tây. Cứ mỗi khi mặt trời lặn vào xế chiều, ánh sáng nhuốm đỏ cả một góc căn phòng, mang theo cái mùi nắng cuối ngày dội lên vài phím đàn vương lớp bụi mỏng.
Hình như em có ý muốn chơi đàn, hoặc là, có vẻ cái đàn piano kia đã phần nào thu hút sự chú ý của em. Em hướng mắt về tôi, vẫy tay ra điều muốn gọi món. Vội lấy một cái bút bi xanh và tờ hoá đơn, tôi nhanh chóng từng bước tới gần, khẽ cúi người và hạ giọng :
" Cậu muốn gọi một tách cafe hay thức uống gì đó ở quán không? "
" Anh cứ làm cho em một cốc cafe... và cho em vài viên đường. "
Em ngẩng mặt nhìn về phía tôi. Giọng em trầm, thoạt nghe rất lịch sự. Cái hàng tóc xanh biếc ấy hơi loà xoà vài nhúm ở trán, bởi dính nước mà bết lại với nhau cứ vô tình mà kéo sự tập trung của tôi về phía nó. Ừ thì, mái đầu xanh của em như đang lấy hết tất cả ánh nhìn của tôi vậy.
Tôi cẩn thận pha cho em một tách cafe nóng, đặt vào một chiếc khay bạc, bên cạnh là một cốc đựng vài viên đường trắng như lời em yêu cầu. Tôi ưu ái cho em nhiều đường hơn thường lệ, dù chỗ tôi thường không hay dùng tới đường bởi người ta đều chuộng cafe đắng cả mà. Khi tôi còn bé, chớp mắt một cái rồi tỉnh dậy là bao phiền muộn không cánh mà bay, ước gì mình lớn để kiếm ra thật nhiều tiền. Khi lớn lên rồi, dù có ngủ hàng trăm giờ thì lo âu vẫn còn đấy, vùng vẫy trong ngả nghiêng của cuộc sống rồi lại ước gì mình mãi mãi còn bé thơ. Với tôi mà nói, một tách cafe với đường như những ngày mình còn thơ bé, cứ luôn ngọt ngào và ấm áp như vậy. Còn em, em ơi, em có phải là một viên đường ngọt ngào, xa xỉ và viển vông xuất hiện giữa chốn quay cuồng và bộn bề này không?
. . .
Kể từ chiều mưa hôm đó, ngày nào em cũng ghé qua quán như một thói quen, đều đặn lúc hoàng hôn gần buông rồi chợp tắt. Em luôn chọn chỗ ngồi gần chiếc đàn piano, gọi một tách cafe như thường lệ và thi thoảng sẽ mang theo một quyển ghi chú rồi hí hoáy ghi một vài điều gì đó.
Nhưng hôm nay lại khác, em nán lại ở quán đến tận tối, khi đồng hồ đã điểm chín giờ kém.
Đợi cốc cafe trên bàn đã nguội lạnh, và khi tôi chà tấm giẻ lau xuống mặt kính sạch bong lần cuối cùng, em mới lên tiếng hỏi :
"Cho em chơi thử chiếc đàn này một lát được không?" - Tay em chỉ về phía chiếc đàn piano, dùng đôi mắt chứa đầy sự khẩn khoản và hơn cả là cái ý khát khao được thực hiện mong muốn hướng về phía tôi
"Cứ tự nhiên"
Chẳng đợi tôi làm mất đi một giây một khắc nào nữa, em vội bước đến, phủi cái ghế gỗ còn bám một lớp bụi mỏng rồi yên vị ngồi xuống. Từng nhịp, từng nhịp vang lên...
Ngân nga vài lần
Tiếng đàn cứ réo rắt
Ánh mắt em ngập tràn những thích thú, từng ngón tay gầy gầy, nổi gân lướt trên từng phím đàn một cách thanh thoát. Âm thanh tiếng đàn piano vang lên trầm bổng, nhè nhẹ như ve vuốt bầu không khí tĩnh lặng về tối, len lỏi qua từng ngóc ngách trong quán những thanh âm dịu dàng. Nụ cười còn vẹn nguyên trên đôi mắt đầy thỏa mãn và chất chứa những đam mê. Mùi cafe còn thoảng đâu đây, quyện vào hình dáng em say sưa lướt từng phím đàn...
chợt làm tôi trở nên thơ thẩn
"Lần nào anh cũng cho em nhiều đường, và may mắn thay lần nào em cũng dùng hết" - Tôi vừa thu dọn lại bàn của em vừa nói. Nhìn cái bát sứ đựng rất nhiều đường mà tôi hay kiếm lí do là "cho quá tay" khi bị chị chủ quán tò mò gặng hỏi, giờ nó chỉ còn lấm tấm vài hạt đường trắng li ti, tôi bất giác bật cười.
"Em cũng không thích dùng nhiều đường vậy đâu, hại sức khỏe lắm. Nhưng chẳng hiểu sao em nghĩ mình nhất định phải dùng hết"
Tôi chỉ cười rồi thôi. Mọi thứ lại trở về với cái tĩnh lặng vốn có của nó.
Tôi thích cái lặng lẽ khi ở bên em. Không cần rôm rả lời qua tiếng lại, để đặt tâm mình vào những niềm suy tư, mong cho em cũng như tôi, cũng chẳng cần ồn ào náo nhiệt. Mà chỉ cần bâng quơ đôi ba ánh mắt trao nhau một vài khắc ngắn ngủi rồi rời đi, đủ để tôi biết lòng tôi có vài phần lạo xạo.
Lạo xạo bởi em.
Kể từ chiều mưa hôm đó, em tự bao giờ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đời tẻ nhạt của Kim Seokjin.
. . .
Mấy hôm sau em cũng ở lại quán đến tối muộn như thế. Tôi có hỏi thì em cứ bông đùa, bảo nán lại để chơi đàn cho tôi nghe. Và mọi thứ cứ bình thản trôi qua trong lặng thinh như thế. Em đến thì tôi phục vụ, tôi dọn dẹp thì em chơi đàn. Chúng tôi không nói với nhau câu nào, vậy mà lòng tôi lại nhộn nhạo không yên. Bởi trước cơn bão luôn là một khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Con người cứ tận hưởng cái an yên ấy trong thấp thỏm và lo âu, chẳng biết được sấm chớp và mây đen lúc nào sẽ ập đến. Và khi đất trời chỉ trực chờ như vỡ òa ra mới bắt đầu cuống cuồng chạy đi tìm một nơi có thể bảo toàn tính mạng.
Tôi đủ biết rằng em đang có những ưu phiền. Em nhất định sẽ không nói, còn tôi thì quá nhút nhát để có thể mở lời. Vì ánh mắt em trầm tư hơn ngày trước, có đôi khi em tránh né nhìn vào tôi khi cả hai cùng đang tán gẫu vài chuyện cỏn con nào đó. Nét cười buồn vẽ lên trên khuôn mặt vài chỗ mệt mỏi và chán chường. Vì em chẳng còn tập trung với từng phím đàn nữa mà lại nhìn xa xăm, về màu trời ban tối đen kịt ngoài ô cửa sổ khi trăng đã treo lơ lửng. Vì tôi như cảm thấy trống vắng, trống vắng một nụ cười tươi rói nơi em kể từ cái lần đầu tiên em chạm được vào chiếc đàn piano.
. . .
"Tại sao anh lại chọn làm nhân viên phục vụ cafe thế?" - Em chợt hỏi, giữa từng đợi gió thổi làm chuông gió cứ kêu leng keng leng keng trước ô cửa sổ còn ngập màu nắng cuối chiều.
Chợt, tôi có một màn tự chất vấn bản thân. Tại sao tôi lại chọn làm nghề này nhỉ? Tiền lương không nhiều, vất vả chạy ngược chạy xuôi rồi còn phải để ý lời ăn tiếng nói, đến lúc chập choạng đầu ba mươi bốn mươi cuộc đời sẽ chẳng biết đi về đâu.
"Bởi anh thích"
"Chỉ đơn giản là thích thôi sao?"
"Ừ, chỉ đơn giản là thích thôi." - Tôi gật đầu ngay tức khắc. Đúng rồi, làm vì thích, chứ đâu cần so đo chuyện gì khác. Tôi thích ngửi mùi cafe, thích cái mùi ngai ngái, nồng và đậm lúc nào cũng thoảng qua cánh mũi. Thích cả nơi không gian yên lặng này, chỉ có người với một tách cafe thơm lừng để ta cùng trò chuyện với chính ta. - "Còn em, em thích đánh đàn lắm phải không?"
"Cũng... không hẳn" - Em hơi ngập ngừng, tôi thấy hàng mi em cụp xuống và từng ngón tay em mân mê tách cafe đã uống được quá nửa. Em đang nói dối.
Đợi đến một lúc sau, đột nhiên em lại mở lời :
"Em thích lắm. Nhưng, em không giống anh." - Em lại cười rồi, cười buồn lắm, và tôi thì chẳng mong em cười như vậy chút nào. Nếu như tâm đang không ổn, tại sao cứ phải giấu diếm đi một khoảnh khắc yếu đuối hả em ơi?
"Anh vẫn sẽ mong một ngày nào đó được trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nghệ sĩ Min Yoongi"
Có lẽ em chưa bao giờ biết, tôi bây giờ vốn dĩ đã là một người hâm mộ của em mất rồi. Tôi thích lắm cái cách em chơi đàn, thích lắm cái cách ánh mắt em hạnh phúc ra sao. Và em ơi, tại sao lại phải buông bỏ khi nhiệt huyết còn đang đong đầy đến thế?
"Anh nghĩ, cuộc đời sẽ tẻ nhạt biết bao nếu không được sống theo sở nguyện của mình" - Tôi khẽ liếc nhìn mái đầu xanh đang trầm ngâm thật nhiều.
. . .
"Em sắp đi rồi" - Em cười buồn - "Có thể sẽ chẳng được gặp lại anh nữa"
Hoa giấy khẽ đung đưa dưới làn gió thu đưa vèo. Em đứng trước cửa quán, tay cầm hai ba phím đàn đã bị bung ra và siết chặt lấy. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, chợt tự hỏi bản thân tại sao phải vì em mà lòng lại nôn nao đến thế?
"Bao giờ em đi?"
"Ngày mai" - Hàng mi nơi em cụp xuống.
Em kéo lấy một tay tôi, đặt trên lòng bàn tay những phím đàn mà tôi biết em đã nâng niu và yêu thương đến nhường nào. Cẩn thận gập từng ngón tay tôi lại, đến khi cả bàn tay bao trọn lấy cái màu trắng cũ kĩ đã ngả màu, em mới chợt cười.
"Đây là quà chia tay của em. Anh hứa với em phải giữ lấy nó thật lâu nhé. Dù nó có hơi cũ kĩ, lại chẳng có tí giá trị nào..." - Tôi chợt thấy đôi mắt em có đôi chút ươn ướt - "...nhưng mà, cả đam mê của em ở trong đó hết đấy."
Em chơi đàn rất hay. Dù có là một bản nhạc hoàn chỉnh hay chỉ là những đoạn nhạc ngẫu hứng, tất thảy đối với tôi đều tuyệt vời, kể cả khi tôi chẳng phải một kẻ hiểu biết về âm nhạc lắm cho kham. Những ngày cũ, tôi còn nhớ như in hình bóng em thật đẹp, khi em mải miết trên từng giai điệu, ngân nga với tôi vài nốt trầm bổng say sưa. Khi em cười rất tươi mỗi khi nghe tôi khen nấy khen nể, khi em chẳng vì cái gì cũng bất chợt bật cười một cách thật sảng khoái, mà có lẽ tôi cho rằng đó là vì những phím đàn khiến em cười nhiều đến thế. Đàn vỡ rồi, lòng em cũng vì thế mà rơi vung vãi xuống lớp đất lạnh tanh. Cả ước mơ của em, đam mê của em, cuộc sống của em,...
tôi biết
Có những thứ, những điều mà với một số người là tất cả, nhưng chẳng có mấy ai giữ được chấp niệm ấy cho đến cuối cuộc đời. Có những người có đủ tình yêu để toàn tâm toàn ý dành cho một thứ gì đó, nhưng cũng có những người không đủ sức lực để ôm ấp nó qua những rào cản chồng chéo trước mặt. Ngọn lửa mà người ta thắp lên có mãnh liệt đến chừng nào rồi cũng có ngày phải vụt tắt, huống chi lòng người đầy những trắc ẩn và yếu đuối suy cho cùng đến cuối vẫn bị khuất phục bởi những ngả nghiêng của cuộc đời.
"Sao em lại đưa thứ này cho anh?"
"Vì em quý anh lắm!"
Em làm tôi ngẩn người. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng làm tôi bất ngờ bởi những điều lạ lẫm. Tôi muốn nói rằng tôi yêu em lắm, thương em lắm. Rằng ngày nào tôi cũng sẽ chờ một cái đầu xanh biếc thân thuộc và tấm lưng gầy gò đến để pha cho em một tách cafe thơm lừng không chỉ bởi bột cafe thôi đâu, mà còn có cả tình cảm của tôi với em nữa đấy.
"Anh cũng thế, cũng quý em nhiều lắm! "
và còn hơn cả thế nữa, là anh thích em
"Cố lên nhé!"
Tôi nhìn theo bóng lưng em khẽ run lên dưới lớp áo sơ mi màu trắng còn nhăn nhúm. Em không ngoảnh đầu lại mà đưa ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý. Mãi cho đến khi màu xanh ấy chỉ còn là một chấm nho nhỏ trước gió bụi còn đang đua nhau vùng vẫy giữa đất trời một màu xám tối, em vẫn sáng lên trong đáy mắt tôi những sắc màu dịu dàng.
Tôi tạm biệt em vào một chiều nổi cơn giông gió, mái đầu em vẫn còn màu xanh biếc xanh.
27.01.2018
Một ngày có mưa và gió lạnh, tôi viết cho JinGa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro