Oneshot
Suga trút ra tiếng thở dài lần thứ n trong một buổi tối trong khi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ướt lên trán vị vocal đang chìm trong giấc ngủ kia. Jin vẫn run rẩy mặc dù các thành viên đã đắp cho anh rất nhiều chăn. Dưới áp lực căng thẳng đè nặng lên vai, người anh cả cuối cùng cũng đã không chịu được mà lăn ra ốm.
Căn phòng SIN vô cùng yên lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng loạt xoạt do những tấm vải ma sát với nhau và tiếng tik tok từ đồng hồ, xen lẫn đó là âm thanh nhỏ ngẫu nhiên do hai chú sóc bay phát ra.
"Aish, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là làm việc quá sức không tốt chút nào. Anh lúc nào cũng phàn nàn về việc em hành hạ bản thân ở studio cho tới chết trong khi anh mới là người làm việc nhiều hơn cả." Suga phàn nàn.
Sau khi sân khấu quảng bá cho bài hát mới của họ kết thúc, Jin đã ngã xuống, nếu không phải nhờ maknae nhanh tay đỡ lấy thì khuôn mặt mà anh vẫn luôn tự hào đã gặp đất mẹ rồi. Người anh cả đã lên cơn sốt ngay sau khi được đưa về kí túc xá. Những đứa em nhỏ đều giữ yên lặng để giúp cho hyung của chúng nó có thể được nghỉ ngơi tốt hơn, trong khi đó RM tới gặp quản lí để xin 2 ngày nghỉ.
"Hyung ?" Jimin ngó đầu vào phòng của hai người anh lớn, trên tay cầm một bát cháo và vài viên thuốc cảm. "Jungkook và em nấu một ít cháo. Bọn em chuẩn bị đi ra ngoài đây, bọn em sẽ mua đồ ăn sáng, được chứ ?" Cậu nói, tay đưa khay cho người anh thứ trước khi khẽ khàng đi đến bên cạnh giường để xem tình trạng của anh cả. "Jin hyung thế nào rồi ?"
Suga lấy điện thoại của Jimin để ghi chú những thứ anh cần cậu mua hộ rồi trả lại. "Hôm qua anh ấy đã hạ sốt rồi nhưng nhiệt độ vẫn khá là cao. Điều khiến anh lo là sao anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy trong khi đã ngủ lâu đến, thế nhưng có lẽ cơ thể anh ấy đã không thể chịu nổi trước cái cường độ tập luyện kinh khủng kia rồi." Jimin gật đầu đồng tình, cậu vuốt nhẹ mu bàn tay của Jin rồi im lặng rời khỏi phòng.
Jungkook và V cũng đến xem người anh cả trước khi ra khỏi nhà để mua đồ ăn sáng về. Những chú sóc bay bắt đầu kêu ầm ĩ vì đói và Suga phải cho chúng ăn. Eomukie đang liếm láp sữa chua trên đầu ngón tay của người anh thứ khi một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Vị rapper đặt con sóc bay vào lồng của chúng rồi đứng lên.
"Anh cảm thấy sao rồi ?"
Jin nhìn người em chỉ kém mình 4 tháng tuổi với đôi mắt lim dim, chiếc khăn ướt đã rơi xuống đùi từ bao giờ. Suga bật cười, đi đến bỏ chiếc khăn đi và dán cho anh miếng dán hạ sốt. Anh thực sự đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Hmmm, chán chết đi được. Anh muốn ra khỏi giường lắm rồi." Jin thì thầm, tiện thể cầm cái chăn quấn quanh người, tay đưa cho Suga để cậu dìu anh ra phòng khách.
Suga đi về phòng của hai người để lấy bát cháo cùng aspirin sau khi Jin đã an vị trên chiếc ghế sofa. Khi cậu quay trở lại, người anh cả đã cuộn tròn trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào công tắc điều khiển tivi.
"Anh muốn xem sao ?" Cậu hỏi trong khi đi thẳng vào bếp để hâm nóng lại cháo. "Seokjin ?"
"Yoongi-chi." Jin thì thầm và Suga không thể nhịn nổi mà phải nở nụ cười trước sự dễ thương của anh.
Tin tức độc quyền chưa hề được công bố cho công chúng, Kim Seok Jin, anh cả của Bangtan Soyeondan, luôn có những hành động giống như trẻ em mỗi khi ốm, đặc biệt là khi bị cảm cúm. Những lúc như thế này cho phép các thành viên được chăm sóc anh theo cái cách anh chăm sóc họ mỗi ngày trong mấy năm vừa qua.
Jin lê tấm thân đầy mệt mỏi của mình vào phòng bếp, chiếc chăn quấn quanh người anh như một chiếc áo choàng. "Yoon Yoon, anh bị ốm rồi à ?"
Suga đưa anh trở lại chiếc ghế sofa. "Anh bị bệnh Jinnie à. Anh đã làm việc quá sức. Bây giờ anh nên ăn để có thể khỏe lại sớm, được chứ ?"
Jin gật gật đầu và há miệng, để người em đút cho mình từng thìa từng thìa một đến hết. Hai người 94 line đi ra khỏi phòng của mình và ngay lập tức hiểu được tình huống.
"Jinnie, anh cảm thấy thế nào rồi ?" J-hope lên tiếng, đi đến ngồi bên cạnh anh cả, người ngay lập tức sán lại làm tổ trong lòng cậu. "Seokie, anh bị ốm rồi !" Và như để chứng minh, tiếng ho của Jin lại vang lên.
Suga đưa cho hai thành viên 94 lọ thuốc rồi sau đó bỏ đi tắm. Giống như tấm lí tương thông, RM và J-hope lập tức quay sang nhìn nhau...
"KÉO BÚA BAO !......."
Kết quả là RM đã thua đẹp với hai ngón tay. Jin khúc khích cười trước trò thi thố của hai đứa nhóc mặc dù không biết chính xác hai đứa ấy làm thế để làm gì. Tuy nhiên sau đó anh bị nghẹt mũi và ho liên tục, điều này khiến hai người nào đó phải nhăn mày.
"Aish." RM bắt đầu nhăn nhó, việc bắt người anh cả đang bị bệnh nuốt được viên thuốc xuống còn khó hơn lên trời. "Jinnie ?"
"Gì vậy Joonie ?" Jin hỏi, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ vì thoải mái khi được người em tóc đỏ xoa xoa lưng. "Em xin lỗi."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hội maknae về đến nhà với ba túi đồ ăn trên tay. Cảnh tượng đập vào mắt họ chính là vị trưởng nhóm quyền lực đang nằm dài dưới sàn nhà, mái tóc bù xù còn cánh tay thì xuất hiện vài vết cào.
"Hyung ? Chuyện gì xảy ra vậy ?" V hỏi. Jimin và Jungkook phát hiện ra ở ghế sofa, một chiếc burrito khổng lồ đang ngồi ngay cạnh J-hope, người đang nhìn RM một cách vô cùng thích thú, ngay dưới ghế là lọ thuốc đang nằm lăn lóc.
"Ồ..." Jimin thì thầm.
Jungkook để đồ ăn xuống bàn bếp rồi đi đến chỗ chiếc burrito khổng lồ đang ngồi, lấy tay chọc chọc. "Sao ở đây lại có burrito thế này ?" Trong chăn có tiếng loạt xoạt, cái đầu đen bóng lấp ló hiện ra cùng đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt chỉ chực rơi xuống nhìn chằm chằm cậu út.
"Jinnie !" Jungkook bật cười, luồn tay mái tóc mềm mại ấy trước khi ngồi xuống ôm lấy anh. "Namjoon hyung lại ép anh uống thuốc nữa rồi à ?"
Jin khịt mũi, anh gật đầu rồi lặng lẽ vùi đầu vào hõm cổ cậu maknae khi RM đang phàn nàn về 'thuốc cần thiết để giúp cơ thể chống lại tác nhân gây sốt'.
"Em đã đi đâu vậy Kookie ?"
"À, Jimin-hyung và Tae-hyung đi cùng em mua ít đồ ăn, anh đã ăn rồi sao ?" *Gật gật*
J-hope tiến đến giúp đồng chí cùng tuổi đứng dậy để cả hai có thể đi lấy đồ ăn. Ở đây đã có ba tên nhóc kia lo rồi.
RM đi vào phòng bếp, lấy đồ ăn ra khỏi hộp đựng và bày ra bàn. Trong khi đó, J-hope đi lên tầng để gọi người anh thứ.
Khi đi xuống, tay đội trưởng vũ đạo cầm một cái gối ôm RJ và đưa nó cho người anh cả. "Của anh này, phần thưởng cho việc anh đã chịu uống thuốc."
Đôi mắt đen láy của Jin sáng lên khi nhìn thấy cái vật thể màu trắng đáng yêu ấy, tay anh lập tức vươn ra ôm chặt lấy dù cho nó khá to. Suga vừa đặt chân xuống tầng, mỉm cười cảnh tưởng này rồi đi thẳng ra phòng bếp. Lát nữa họ phải đến phòng thu để hoàn thành phần công việc bù cho những ngày nghỉ ở nhà để chăm sóc người anh cả.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, cả ba người đi ra phòng khách, đúng lúc một bộ phim hoạt hình được bật lên. Họ nhìn thấy Taehyung và Jungkook ngồi trông Jin, người đang bận rộn lướt mắt trên điện thoại với khuôn mặt không thể nào đáng yêu hơn.
"Jimin, bọn anh đi đây. Bọn anh sẽ trở lại khoảng 3 giờ, vậy nên hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận đấy !" RM dặn dò, đồng thời nở nụ cười với người vừa ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại để cười với mình.
Suga đặt mu bàn tay của mình lên trán người anh cả. Tiếng thở dài lại phát ra khi sức nóng quen thuộc chẳng hề có dấu hiệu rời đi. Jin chỉ nhắm mắt, vui vẻ trước sự chú ý mà các thành viên dành cho mình trước khi quay trở lại với hình ảnh của những chú chó đáng yêu.
"Jinnie, anh phải ngoan và phải nghỉ ngơi đấy !" J-hope dặn dò và nhận được cái gật đầu trả lời, sau đó cả ba rời khỏi kí túc.
"Minnie, bẩn bẩn." Seokjin lẩm bẩm. Jimin bật cười, kéo anh ra khỏi chiếc ghế sofa. "Vào phòng tắm trước đi rồi em mang quần áo của anh vào cho, nhớ phải cẩn thận đấy."
Jin gật đầu, bỏ cái chăn quấn quanh người ra để lộ bộ pajama màu hồng đáng yêu. Jungkook và V nhìn Jimin đầy hoài nghi cho đến khi cậu thì thầm những gì cần làm cho hai người bé nhất, cả hai người ồ lên một tiếng rồi lẳng lặng đi chuẩn bị.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh thích mùi dâu chứ ?" Jimin hỏi, những ngón tay luồn vào mái tóc đen để massage đầu cho anh cả với dầu gội thảo dược. Seokjin gật gật đầu, người năm nay 27 tuổi hiện đang chơi với bong bóng xà phòng rất hăng say. "Anh không thể tắm quá lâu đâu, đứng dậy nào, em sẽ lấy quần áo !" *lại gật gật*
Jimin bật cười trước cảnh người anh cả vật lộn để cài được nút của bộ pajama. Cậu sau đó ấn vị vocal hiện tại đã thơm tho sạch sẽ ngồi xuống, chải tóc cho anh theo cái cách cẩn thận nhất mà cậu có thể. "Anh thấy thế nào rồi ?"
"Umh, tốt hơn nhiều rồi." Jin thì thầm, hưởng thụ sự thoải mái khi được xoa nhẹ đầu như thế. "Vậy thì anh nên nghỉ ngơi thêm để sức khỏe có thể trở lại như trước, được chứ ?"
"Cảm ơn em, Minnie."
"Anh không cần phải cảm ơn em. Đây là điều ít nhất bọn em có thể làm đáp lại những gì anh đã hi sinh." Jimin nói, câu cuối gần như là thì thầm.
"Gì cơ Minie ?"
"Không có gì đâu." Cậu cười.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mắt của Jin sáng rực lên khi nhìn thấy cái pháo đài bằng gốiđược hai cậu maknae xây lên ở chính giữa phòng khách. Anh ngay lập tức lao vào đống chăn gối, cánh tay thì ôm chặt lấy cái gối mềm gần nhất.
"Tae Tae, Kookie, thế này tuyệt lắm đấy !" Anh nói, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ.
Jimin mỉm cười trước phản ứng của anh, viện cớ mình phải thay quần áo và rời đi. V cũng bắt chước người bạn cùng tuổi, viện cớ đi vào phòng, để Jungkook ở lại trông coi người anh cả, người hiện tại dưới tác dụng sự thoải mái khi được vây quanh bởi đống chăn gối mềm mại mà từ từ chìm vào cơn buồn ngủ.
"Anh muốn gì, Jinnie ?"
Jin nhìn cậu út với đôi mắt ngái ngủ đầy mệt mỏi trước khi nói ra yêu cầu của mình. "Một bài hát, Kookie ạ. Giọng của Kookie ngọt ngào lắm." Câu nói này của anh khiến cho Jungkook phải quay mặt đi với gương mặt thoáng hồng.
"Aish." Cậu út phàn nàn với sự xấu hổ trước khi dịch người lại gần anh. "Anh muốn nghe bài gì ?"
"Butterfly."
"Được thôi hyung." Jungkook mỉm cười.
---------------------------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/LUg_Lml7PwM
Is this true ? Is this true ?
You, You
Quá đẹp đẽ khiến tôi phải e sợ
Untrue Untrue
You, You, You
Em sẽ ở lại bên tôi chứ ?
Hứa với tôi nhé !
Nếu tôi buông tay, em sẽ bay đi và tan vỡ mất
Tôi sợ, sợ điều đó lắm
Em sẽ dừng thời gian lại chứ ?
Nếu khoảnh khắc này trôi đi
Như là nó chưa từng xảy ra, tôi sẽ mất em
Tôi sợ, sợ điều đó lắm
Butterfly, like a butterfly
Như cánh bướm, như cánh bướm
Butterfly, like a butterfly
Như cánh bướm, như cánh bướm ấy
---------------------------------------------------------------------------------------------
V nhìn cảnh tưởng trước mắt mình mà thích thú, cậu út đang hát ru cho người anh cả đi ngủ. Jin đang quấn chặt chiếc chăn quanh người, trông anh thực sự rất đáng yêu và V đã không nhịn được mà chụp một tấm. Jungkook nghe thấy tiếng click của camera, cậu quay ra và nhìn thấy người anh áp út với đôi mắt mở to. Rất rõ ràng, cậu út đang cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp trong tình cảnh như thế này.
"Aish hyung." Jungkook phàn nàn, đánh vào vai vị vocal đang đứng cười ngặt nghẽo trước khi chạy vào phòng để thay đồ.
Chiếm lấy chỗ vừa nãy của cậu út, V sửa lại những lớp chăn khi Jin hơi chuyển mình và rên rỉ nhưng vẫn duy trì giấc ngủ của mình.
"Anh thực sự là một câu đố đấy hyung !" V thì thầm, chụp thêm một bức ảnh nữa của anh để lát nữa đăng lên.
"Anh lúc nào cũng giấu diếm lí do khiến anh làm việc quá sức là bởi mấy cái bình luận tiêu cực trên mạng khiến anh cảm thấy bất an. Anh tài năng lắm hyung, em ước gì anh có thể nhận thấy được điều đó. Anh tài năng hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng và cái thực tế mọi người tin rằng anh là thiên thần đi lạc xuống Trái Đất nói lên điều gì đó. Anh chỉ cần là chính mình thôi và đừng chèn ép bản thân như thế này nữa hyung à."
V nói, luồn những ngón tay vào mái tóc đen nhánh của anh, nhẹ nhàng xoa để giúp anh thoải mái khi mà anh bắt đầu có dấu hiểu tỉnh dậy.
Em sẽ ở lại bên tôi chứ ?
Hứa với tôi nhé !
Nếu tôi buông tay, em sẽ bay đi và tan vỡ mất
Tôi sợ, sợ điều đó lắm
Em sẽ dừng thời gian lại chứ ?
Nếu khoảnh khắc này trôi đi
Như là nó chưa từng xảy ra, tôi sẽ mất em
Tôi sợ, sợ điều đó lắm
Butterfly, like a butterfly
Như cánh bướm, như cánh bướm
Butterfly, like a butterfly
Như cánh bướm, như cánh bướm ấy
"Em ngưỡng mộ anh lắm hyung. Các thành viên cũng thế và chúng em biết ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã là một phần của nhóm. Em không nghĩ bọn em có thể vượt qua được cái gì khi không có anh bên cạnh. BTS sẽ không bao giờ là BTS khi không phải 7 người, đúng chứ ?"
V bật cười, nằm xuống bên cạnh người anh cả đang ngủ với nụ cười trên mặt.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rap line bước vào kí túc xá và nhìn thấy ba đứa em đang nằm dài trên chăn, mắt tập trung vào một bộ phim hoạt hình khác đang được chiếu trên TV, người anh lớn thì nằm giữa đống chăn gối.
"Này, em chuyển hết mấy đồ mềm mềm ra phòng khách đấy à ?" RM hỏi. Ba đứa nhóc đồng lại quay lại và suỵt cậu trưởng nhóm, tay chỉ vào cái cục tròn tròn đang ngủ kia. RM ngay lập tức ngậm miệng lại, trong khi đó hai người còn lại đã tiến đến gần anh và ngồi xuống.
Suga đặt tay lên trán Jin, thở ra nhẹ nhõm khi thấy nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống đáng kể. "Cứ thế này thì cơn sốt của Jinnie sẽ biến mất khi anh ấy tỉnh dậy thôi."
Các thành viên còn lại đều vui mừng khi thấy thế, họ tiến lại gần pháo đài và ngồi vào chỗ của mình. "Sao chúng ta lại phải ngủ chung ngoài này trong khi tất cả đều có giường riêng rồi vậy ?"
"Phải thế này thôi hyung. Hơn nữa, chúng ta đã trải qua điều tệ hơn thế này rồi. Anh ấy ngủ rồi nên em không thể di chuyển anh ấy đi được." Jimin viện cớ.
J-hope bật cười. "Chụp ảnh rồi hãy ngủ."
"Ý hay đấy !"
---------------------------------------------------------------------------------------------
@BTS_twt tweeted a picture
Suỵt, lạc đà đáng yêu nhà mình đang ngủ đấy ! Annyeong.
@xxxxxxxxxxxxxx: Ahhhh, đáng yêu chết đi được ! Seok Jin oppa sao anh lại hành hạ con tim em thế này !!!! #WeLoveYouSeokjin
@xxxxxxxxxxxxxx: Haizzz, cái sự đáng yêu này là gì đây trời !!!! Oppa à, dạo gần đây anh có vẻ làm việc rất nhiều đấy, hãy nghỉ ngơi đi nhé ! Saranghae ! #WeLoveYouSeokjin
@xxxxxxxxxxxxxx: Jinnie đáng yêu quá đi ! #WeLoveYouSeokjin
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh ấy không đáng phải nhận cái sự phân biệt đối xử và những lời chỉ trích ấy."
"Anh ấy tài năng như vậy, sao mọi người có thể không nhìn thấy chứ ? Họ mù hết rồi."
"Thành thật mà nói, giọng có Jin hyung vô cùng đặc biệt và truyền cảm. Khi anh ấy viết lời cho bài hát, anh ấy cũng rất ít khi nhận được lời khen."
"Jin-hyung là thiên thầnvà anh ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất trên đời này."
"Em không muốn anh ấy phải làm việc quá sức như thế chỉ vì mấy lời ghét bỏ vô căn cứ."
"Bọn họ không hiểu rằng anh và Jin-hyung chính là đôi cánh của nhóm và việc lấy mất đi một cái sẽ khiến cho chúng ta chẳng thể nào bay được nữa. BTS là Bảy, và mãi mãi cũng chỉ là bảy."
Năm người còn lại nhìn chằm chằm vị trưởng nhóm với ánh mắt đầy sự kì thị. "Sến súa quá đấy hyung !"
"Ngủ đi."
"Thật ác độc ! Mấy người đều đối xử tàn nhẫn với tôi và cái triết lí cao cả của tôi !"
"Haha bọn em không có ý đấy đâu hyung !"
"Namjoon à hwaiting !"
"Aish, im hết đi ! Anh mày buồn ngủ lắm rồi đấy."
Tất cả bọn họ đều bật cười khúc khích, và chỉ dừng lại khi Jin lại trở mình trong lúc ngủ. Suga vòng tay qua eo anh đầy bảo hộ, Jungkook nằm cạnh anh cả ở bên còn lại lập tức bắt chước theo.
"Chúc ngủ ngon."
"-hyung"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Jin lặng lẽ ngắm nhìn 6 đứa em khi ánh hoàng hôn dần bao trùm thân hình bảy người đang nằm ngủ ở phòng khách.
"Cảm ơn mấy đứa à. Và còn nữa, saranghae."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro