Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38

-"Không chọn được sao? Vậy để đứa em trai này chọn hộ cho nha."- Kim Taehyung mỉm cười mỉa mai rồi đưa mắt ra hiệu cho Jungkook. Thằng bé nắm chặt súng trong tay, đối diện với ánh mắt của Seokjin, cắn môi do dự.

Bầu không khí im ắng đến đáng sợ kịp thời bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng lớn.

-"Kim Taehyung, cảnh sát tới rồi, dừng lại trước khi quá muộn. Tôi sẽ giúp cậu giảm án"- Kim Namjoon nhìn vẻ do dự của Jungkook liền biết thằng bé không nguyện ý ra tay với cậu nên cố gắng lên tiếng thuyết phục Kim Taehyung.

-"Câm miệng. Jungkook, giết cậu ấy"

Jungkook bước tới Kim Seokjin đang được che chắn phía sau Kim Namjoon. Vị thanh tra vừa đưa tay phản kháng thì tiếng súng cảnh cáo của Kim Taehyung vang lên khiến anh ta bất lực dừng mọi hành động. Jungkook kéo Kim Seokjin đến gần chỗ Kim Taehyung, cả quãng đường, nó đều tránh ánh mắt cậu.

Đúng lúc đó, cảnh sát nhanh chóng theo đội hình từng tốp từng tốp một tràn vào nhà xưởng. Sếp của Kim Namjoon, đồng thời là thầy dạy anh ta từ lúc còn ở trường cảnh sát, tổng giám đốc sở cảnh sát thành phố, Lee Jaeha một bộ dạng uy nghiêm tay cầm súng hướng về phía Kim Taehyung lên tiếng

-"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, hai người đã bị bao vây, mau chóng thả con tin ra"

-"Xem nào, hôm nay thực sự là một bữa tiệc hồng môn yến mà, anh chuẩn bị cũng đầy đủ lắm anh trai ạ. Nếu đã thế, anh đừng có trách tôi"- Kim Taehyung sắc mặt bình tĩnh tới độ khiến người khác lạnh sống lưng. Vẻ đẹp trai hào hoa thường thấy cũng không thể làm lu mờ sự điên cuồng trong ánh mắt người nọ.

-"Jungkook, giết Kim Seokjin, ngay lập tức"- Hắn một lần nữa ra lệnh

Jungkook từ khi nghe thấy còi cảnh sát vang lên nó đã xác định đây có lẽ là lần cuối cùng mình có thể gặp người con trai này rồi. Đến lúc này, ánh mắt hai người mới nhìn thẳng vào nhau, còn họng súng của nó thì hướng vào thẳng tim cậu.

-"Anh có thể hỏi em một chuyện trước khi em bắn anh không?"- Cậu mỉm cười buồn bã, nhìn đôi mắt tràn đầy đau thương phía đối diện. Jungkook run rẩy gật đầu.

-"Thời gian em ở cùng với anh đều là giả hết đúng không? Từ lần đầu gặp nhau, tất cả sự quan tâm lo lắng của em không một cái gì là thật phải không?"- Hốc mắt bắt đầu nóng lên. Đối với Park Jimin cậu thật sự không có tình cảm gì cả nhưng ở Jeon Jungkook cậu nhận thấy được tình thương, tình thương như anh em trong gia đình nên khi biết được sự thật về thân phận của nó, sự phản bội ấy giống như một cái tát mạnh mẽ khiến cậu đau đớn, buồn tủi và cô độc đến nhường nào. Ngày hôm đấy khi biết sự thật cậu không trực tiếp xé mặt nạ của nó, một phần là muốn lấy những tin tức cần thiết từ phía Kim Taehyung, hai là cậu sợ, sợ cái ngày mà cả hai thực sự đối đầu nhau. Mà bây giờ, nỗi sợ hãi đã thành hiện thực rồi.

-"Jungkook, mau lên"- Kim Taehyung mất bình tĩnh quát lên.

-"Không. Không phải"- Jeon Jungkook nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

-"Ban đầu là vậy nhưng sau bữa cơm ngày đầu tiên, tình cảm em thể hiện đều là thật lòng. Xin lỗi vì đã lừa dối anh"- Giọt nước mắt hối lỗi không kiềm chế được rơi xuống gò má hơi phúng phính của người nhỏ hơn. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước ấy, nước mắt của Kim Seokjin cũng lã chã rơi.

-"Jeon Jungkook"- Lần này Kim Taehyung thực sự vô cùng tức giận khi Jungkook cố ý làm trái lời mình, liền đẩy Jung Hoseok ở gần ra, đưa súng hướng thẳng Kim Seokjin.

-"KHÔNG"

Đoàng...đoàng

Ba tiếng hét đông thời vang lên cùng hai tiếng súng.

Jeon Jungkook đứng chắn trước mặt Seokjin cùng Kim Taehyung nhanh chóng ngã xuống. Cậu sững người cảm nhận thân thể của Jungkook đang dần tụt xuống trong lòng mình. Phía đối diện, Kim Taehyung đùi bị bắn liền quỵ xuống nhưng đôi mắt phẫn nộ vẫn hướng về Kim Seokjin, hắn cắn răng đưa súng lên thì ngay lập tức một lực đá mạnh mẽ từ người anh trai khiến hắn buộc phải buông lỏng khẩu súng. Kim Seokjin nhìn người nhỏ hơn trong lòng mình, máu đỏ ướt thẫm áo sơ mi trắng của nó tạo thành những đóa hoa đỏ rực thê lương.

-"Jungkook, tại sao em lại làm thế? Đồ ngốc nghếch này"- Nước mắt không ngừng rơi xuống hòa cùng màu đỏ rực trên áo của Jungkook

-"Là...lỗi của em, lẽ...ra...em phải mang anh rời...khỏi đây...từ sớm"- Jungkook đưa bàn tay đầy máu của mình lên chạm vào gò má mềm mại của người lớn hơn.

-"Em biết...anh chỉ...coi em là...em trai thôi...đúng chứ? Là em...hơi tham lam...rồi, nhưng mà....em"- Từ khóe miệng Jungkook, dòng máu tươi chảy ra, hơi thở càng lúc càng nhạt nhòa, bàn tay trên má cậu cũng dần trượt xuống.

-"Yêu anh"- Hơi thở cuối cùng cũng vì thế mà trôi theo hai tiếng đau thương này.

-"Jeon Jungkook, không, làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em, làm ơn"- Kim Seokjin ôm chặt nó trong lòng, tiếng khóc thê lương khiến người khác đau lòng.

Kim Taehyung chứng kiến đứa em thân thiết chết dưới súng của mình, đôi mắt điên cuồng tràn ngập mất mát. Hắn bất chợt cười như điên dại, cười đến co quắp cả người mà lệ không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt. Cảnh sát lúc này đã tiến tới áp giải tất cả những người có tội đi. Park Jimin đứng phía sau, nhìn Jungkook vì bảo vệ cậu mà sẵn sàng làm trái lệnh Kim Taehyung hứng trọn phát súng, lại bắt gặp hình ảnh cậu đau đớn thê lương ôm một thân xác đang dần lạnh đi, thâm trầm lên tiếng

-"Kim Seokjin, anh thực sự là một kẻ tàn nhẫn. Nhìn xem, bao nhiêu trái tim vì anh mà vụn vỡ rồi. Đồ xấu xa"- Dứt lời cậu ta liền quay lưng đi theo viên cảnh sát bên cạnh

Lời nói đâm thẳng vào màng nhĩ của Kim Seokjin tạo thành một cơn chấn động vô cùng lớn tới thân thể cậu. Não cậu xoay mòng mòng, đau buốt như bị hàng vạn con dao đang ghi khắc lên đó việc cậu tàn nhẫn và xấu xa thế nào. Tầm nhìn dần mờ đi do đau đớn để rồi vài giây sau toàn bộ không gian chìm trong màn đêm bất tận.

Vào một ngày đẹp trời, màn đêm giam cầm cậu cuối cùng bị phá vỡ bởi ánh sáng chói lòa hắt qua từ cửa sổ. Kim Seokjin nhíu mày dần dần làm quen với ánh sáng. Nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, nghe tiếng nước từ bình truyền tí tách rơi xuống, trái tim vẫn cảm giác được sự đau nhói rõ nét như vậy. Cậu ngẩn người nhìn trần nhà trắng xóa, kí ức về cái ngày kinh hoàng đó lại ùa về, hình ảnh Jungkook đầy máu nằm trong lòng cậu hiện lên rõ nét, khóe mắt tràn đầy lệ nóng. Ngẩn người một lúc lâu, tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng quen thuộc bước vào. Ánh mắt va phải nhau. Người kia một bộ dạng vui vẻ mừng rỡ chạy tới

-"Em rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Sao lại khóc, thân thể còn chỗ nào đau sao?"- Đến gần thấy đôi mắt nhiễm lệ của cậu, Kim Namjoon vô cùng hoảng hốt, định quay đầu gọi bác sĩ liền nghe thấy cậu khàn khàn lên tiếng

-"Không sao"

-"Vậy sao lại khóc?"- Kim Namjoon khom người xuống, đưa đôi tay chai sần của mình lau đi nước mắt của cậu rồi dịu dàng xoa tóc cậu.

-"Mọi người thế nào rồi?" Cậu không trả lời câu hỏi của vị thanh tra mà đặt câu hỏi khác

-"Những người cần vào tù thì đều vào tù, Kim Taehyung nhận hết tội danh lên mình nên Park Shinhye được thả, Park Jimin thì quay trở lại tiếp nhận tập đoàn L "- Vị thanh tra ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm tay cậu giọng trầm ấm kể lại mọi chuyện.

-"Jungkook thì sao?"- Cậu nghẹn ngào lên tiếng

-"Cậu ấy được Hoseok mang về mai táng ở thành phố B nơi cậu ấy được nuôi dưỡng ở một trại trẻ mồ côi trước khi được đưa sang Mỹ"

Nước mắt lại lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Kim Namjoon hiểu cậu vẫn còn giữ sự tự trách trong lòng nên dịu dàng ôm cậu an ủi

-"Không phải lỗi của em đâu. Là cậu ấy tự lựa chọn"

Ngồi an ủi cậu thêm một lúc thì người trên giường dần dần mệt mỏi thiếp đi. Kim Namjoon đắp chăn lại cẩn thẩn, đặt lên trán người nhỏ hơn một nụ hôn vô cùng ngọt ngào rồi nhìn cậu đầy âu yếm

-"Tôi yêu em, mau chóng khỏe lại nhé, tôi đợi em, Jinnie "

Cửa phòng đóng lại.

Cậu biết anh đi rồi liền mở mắt đưa tay với tay lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, gửi đi một tin nhắn rồi mệt mỏi giật kim truyền trên tay ra, mở tủ tìm kiếm đồ đạc cá nhân của mình. Sau đó, tìm kiếm một tờ giấy và một cái bút, cậu ngồi xuống giường cẩn thẩn viết xuống từng dòng thư mình muốn nhắn nhủ cho người kia. Ba mươi phút sau tiếng điện thoại vang lên, Kim Seokjin nhấc máy

-"Tôi xuống ngay "

Người rời đi, căn phòng bệnh bỗng trở nên thê lương cô độc. Trên giường bệnh, hơi ấm từ từ tản đi, để lại sự lạnh lẽo cùng dòng thư tay điểm xuyết những giọt nước còn chưa khô hẳn.

Ngày hôm sau, Kim Namjoon tinh thần phấn khởi dạo bước đến bệnh viện cùng một bó hoa được gói ghém vô cùng tinh tế. Định mở cửa tiến vào phòng thì bắt gặp y tá đang mang đồ đạc đi ra. Cô y tá thấy anh thì ngớ người thắc mắc

-"Thanh tra Kim, anh đến đây có việc gì thế ? Bệnh nhân trong phòng này không phải đã rời đi rồi sao ? "

Kim Namjoon kinh sợ, vội vàng chạy vào bên trong phòng.

Cả căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Đồ đạc đã được sắp xếp lại ngăn nắp như chưa từng có sự tồn tại của người ấy.

-"Cậu ấy rời đi lúc mấy giờ ?"-Anh quay lại gấp gáp hỏi cô y tá

-"Sáng sớm nay lúc tôi đến đã không thấy... "-Cô ý tá chưa kịp nói xong Kim Namjoon đã chạy biến đi mất để lại người còn lại rơi vào bàng hoàng. Chợt nhớ tới lá thư cô nhặt được sáng nay, định chạy theo người kia nhưng bóng dáng người nọ đã mất hút.

Park Jimin đang ngồi phê duyệt đống giấy tờ ở phòng chủ tịch ở cao ốc của tập đoàn L thì nghe thấy tiếng cãi cọ phía bên ngoài. Nhíu mày nhìn lên thì đúng lúc cửa bật mở, Kim Namjoon ánh mắt nảy lửa, hùng hổ tiến vào mặc sự ngăn cản của thư ký

-"Cậu mang Seokjin đi đâu rồi ? "

Park Jimin nghe thấy câu hỏi cùng bộ dạng khủng bố của vị thanh tra đối diện liền đưa tay kéo kính đặt xuống bàn, nhếch miệng cười

-"Thanh tra Kim này, Kim Seokjin mất tích sao lại tìm đến tôi chứ ? Anh có chứng cứ tôi mang anh ta đi không ?"

-"Ngoài cậu ra còn ai nữa ? "-Kim Namjoon đập bàn quát

Park Jimin cười càng lớn hơn, cậu ta đứng dậy khoanh hai tay, chậm rãi nói

-"Sao anh không nghĩ đến việc anh ta tự bỏ đi chứ ? "

-"Không thể... "

-"Ngài thanh tra à, nhớ việc ngài từng dùng anh ta lợi dụng tình cảm của tôi không hả ? Lúc đó tôi chính xác như anh bây giờ đó. Thứ Kim Seokjin muốn chỉ có sự tự do mà thôi "

Rời khỏi căn phòng của chủ tịch tập đoàn L, Kim Namjoon thẫn thờ đi trên đường mà câu nói cuối cùng của Park Jimin cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh ta

"Thứ Kim Seokjin muốn chỉ có sự tự do thôi"

Mây đen bất chợt kéo đến, từng giọt mưa trĩu nặng rơi xuống. Một giọt, hai giọt,...cả thành phố dần chìm vào màn mưa trắng xoá. Park Jimin lặng người nhìn những giọt nước mưa va trên cửa kính rồi lại nhìn về một hướng mờ ảo phía xa, mỉm cười buồn bã

-"Tạm biệt nhé, tình yêu của em"

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro