Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36


Sau khi ra khỏi khách sạn, cậu, Kim Namjoon và Min Yoongi lập tức leo lên chiếc xe đen đỗ ở cổng phụ. Ổn định trên xe, Kim Namjoon lập tức kể cho họ nghe về kế hoạch của anh ta. Hóa ra là ngài thanh tra đây vốn đoán được ý đồ của Kim Taehyung nên đã để Hoseok lén bỏ thuốc mê trong các phòng. Đợi khi bọn họ bất tỉnh nhân sự thì di chuyển người rời khỏi khách sạn L. Cũng may lúc chuông báo cháy vang lên thì Hoseok cũng đã đưa được người lên xe rồi. Chiếc xe tải mà họ đang theo sau theo dự kiến sẽ đến sở cảnh sát thành phố với một chuỗi nhân vật tai to mặt lớn và các chứng cứ xác minh tội ác của họ.

-"Anh không để lộ mặt trên hệ thống camera của khách sạn chứ hả?"

-"Mấy cái trò mèo đó anh mày làm nhiều rồi, không cần lo lắng thừa thãi. Mà tại sao không nói cho anh kế hoạch của mày. Làm anh cứ lo mày sẽ làm ra cái chuyện..."

-"Mất nhân tính sao? Khi anh nói với em muốn dừng lại em cũng không đành lòng kéo anh vào nữa, để anh nghỉ ngơi xơi nước chờ kết quả thôi"- Kim Namjoon nhìn ông anh họ mặt mày méo mó qua kính chiếu hậu bật cười

Kim Seokjin sau khi nghe kế hoạch của Kim Namjoon không hiểu sao cảm giác tội lỗi cứ lũ lượt kéo đến. Tiếng cười nhẹ vang lên, cậu bất giác quay đầu nhìn rồi mắt cứ thế cứ sa vào lúm đồng tiền sâu hóm trên gò mã người bên cạnh. Kim Namjoon cảm nhận được ánh nhìn của cậu liền lên tiếng trêu chọc

-"Mặt tôi đẹp vậy cơ à? Ngắm hoài không chán?"

Cậu giật mình cúi đầu, đôi tai ửng đỏ nhưng vẫn cố chấp lắc đầu phủ định.



-"Không ổn. Yoongi anh mau gọi Hoseok đi, đây không phải đường đến sở cảnh sát" - Kim Namjoon nhíu mày, nghi ngờ cùng bất an bỗng như thủy triều dâng lên khi thấy chiếc xe tải trước mặt rẽ vào khung đường khác lạ. Min Yoongi nhanh chóng bấm số gọi cho Hoseok nhưng chỉ tiếng chuông chờ dài dằng dẵng hồi đáp. Cả ba người đều cảm giác có biến tâm trạng có chút phấn khởi lúc trước nhanh chóng bị vùi lấp bằng sự hồi hộp lo lắng. Kim Namjoon không còn cách nào khác vẫn phải bám sát theo chiếc xe tải còn Min Yoongi vẫn liên tục gọi cho Hoseok trong vô vọng.

Con đường càng lúc càng vắng vẻ nhưng chiếc xe tải vẫn chạy không ngừng nghỉ. Đến khi một nhà máy cũ kĩ hiện ra, chiếc xe mới dừng lại. Kim Namjoon cố ý chạy chậm để quan sát tình hình, ngay khi thấy chiếc xe chạy vào nhà máy anh ta liền dừng xe ở một gốc cây không xa lắm. Cùng lúc đó, điện thoại của Min Yoongi chợt đổ chuông.

-" Ngài thanh tra, lâu lắm không gặp. Có tiện vào bên trong chào hỏi lão già này không?"- Giọng trầm thấp lạnh lẽo vô cùng thân thuộc vang lên khiến ba người trên xe đều sững sờ. Park Jaehwan, kẻ vốn dĩ giờ phải nằm hấp hối trên giường bệnh lại ung dung tự tại ở bên đầu dây bên kia.

-"Thật bất ngờ đó chủ tịch Park"

-"Xuống xe và tới đây không tôi sẽ giết từng kẻ một. Bắt đầu với tên hầu của con gái tôi nhỉ? Tôi cho cậu 5 phút"- Park Jaehwan lãnh đạm ra lệnh rồi nhanh chóng cúp máy.

Bầu không khí bức bối u ám nhanh chóng bao trùm không gian trong xe. Kim Namjoon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dặn dò hai người trên xe từng việc một rồi xuống xe tiến vào trong nhà máy.

Sau khi Kim Namjoon rời đi, Kim Seokjin vội vàng trèo sang ghế lái còn Min Yoongi nhanh chóng rút máy laptop ra làm theo an bài của Kim Namjoon. Xe chuyển bánh.

Vừa kẹo qua ngã ba, một tiếng súng lớn vang lên cùng với tiếng lốp xe nổ khiến hai người trên xe thất kinh. Min Yoongi quay đầu lại nhìn thì bắt gặp hai chiếc xe mô tô đang áp sát phía sau và người trên xe còn đang hướng mũi súng về phía bọn họ. Lốp xe xịt khiến cả chiếc xe  chuyển động vặn vẹo trên đường. Thấy xe nhanh chóng rơi xuống đồng ruộng, Kim Seokjin lấy hết sức mình đạp phanh. Phanh gấp khiến cả hai người theo quán tính đập thẳng người về phía trước. Chưa kịp ổn định tinh thần, tiếng gõ cửa sổ xe khiến hai người họ lạnh sống lưng. Ngẩng đầu nhìn sang, hai họng súng đen ngòm đang hướng đầu bọn họ chào hỏi.


Khi Kim Namjoon bước vào trong nhà máy liền thấy cảnh tượng giống như vị quan hồi xưa chuẩn bị xử trảm đống tội phạm trên pháp đài vậy. Trừ Park Shinhye ngồi trên xe lăn, Park Jimin đang quỳ dưới chân Park Jaehwan thì toàn bộ đều đang bị trói và quỳ thành một hàng ngang. Vài tên tay chân thì ở ngay phía sau họ, chỉ cần được ra lệnh, mấy viên kẹo đồng chắc chắn ghim chặt vào thân thể phía trước một cách nhanh gọn. Park Jaehwan chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đỏ cũ kỹ nhìn Kim Namjoon bước tới.

-"Chà chà, vị khách đặc biệt của chúng ta đã tới rồi. Hanjoo à, con trai của ông kìa."

Nghe thấy thế, toàn bộ người trong nhà kho đều phóng tầm mắt về phía cậu. Hàng chục ánh mắt nhưng cảm xúc lại khác nhau hoàn toàn. Kim Namjoon biết có một tên đang tiếp cận mình từ phía sau nhưng ngoan ngoãn để hắn tước vũ khí và ép mình quỳ xuống

-"Chủ tịch Park đúng là gừng càng già càng cay"- Cậu ngước đầu lên nhìn Park Jaehwan, bình tĩnh mỉm cười

-"Bàn cờ cậu thiết kế thực sự rất tài tình đó chỉ có điều bản thân cậu lại quá tự phụ mà để lộ sơ hở rồi"- Park Jaehwan nhìn anh ta đáp lại bằng nụ cười khinh miệt của một kẻ chiến thắng

-"Kim Namjoon, thằng khốn kiếp, đồ ăn cháo đá bát, hóa ra chính là mày thiết kế tao. Tao là cha đẻ của mày đó biết không"- Kim Hanjoo sau khi nghe câu nói đó của Park Jaehwan liền lồng lộn hướng Kim Namjoon chửi bới như một kẻ điên."Lẽ ra năm đó tao không nên do dự mà thẳng tay giết mày mới phải, đồ sói mắt trắng, đồ..."

Kim Hanjoo chưa kịp nói xong, tiếng súng vang lên, bả vai đã nhanh chóng truyền đến cơn nhói buốt khiến lão ta đau đớn gục về phía trước.

-"Hanjoo à, ông nói nhiều quá đó, giờ bình tĩnh lại đi nhé"- Park Jaehwan bộ dạng như vô cùng quan tâm và lo lắng nhưng thực chất ánh mắt không hề tồn tại chút độ ấm.

Bầu không khí im ắng đến đáng sợ sau khi tất cả chứng kiến Kim Hanjoo bị bắn. Park Jaehwan như một đấng tối cao, hài lòng nhìn vẻ mặt của những đứa con chiên phía dưới.

-"Nào, giờ đến ai đây? Ồ, Park phu nhân, bà vợ thân yêu của tôi. Cảm giác bị cháu trai mình phản bội thế nào? Chắc cũng không tệ như khi tôi biết bà phản bội tôi đâu nhỉ?"- Park Jaehwan đưa mắt nhìn về phía Park phu nhân, như đùa như không hỏi

-"Hừ. Chả là gì hết so với việc ông phản bội tôi. Tôi giúp ông nhiều như thế, mặc kệ đạo đức bản thân, mặc kệ gia đình, những gì ông muốn tôi đều cố gắng đáp ứng. Rồi thì sao? Ông đi lang chạ với bao nhiêu người, cuối cùng còn rước con đ*** đó về, còn để thằng oắt kia cạnh tranh với con trai tôi..."

-"Câm miệng, thế còn Park Yerin, nó không phải là con tao, đừng có tự rát vàng lên cái nhân cách thối nát của mình"

-"Haha...haha."- Park phu nhân nhìn người chồng mấy chục năm nay của mình, bật cười. Tiếng cười dài mà thê lương vô cùng."Ông còn nhớ cái hợp đồng dầu khí khó nhằn năm đó với Lee không? Cái đêm mà ông say quắc cần câu để mặc tôi bị hắn cưỡng bức ở bàn tiệc năm ấy. Sau đó bỗng dưng hắn đổi ý đồng ý ký hợp đồng đó, ông chẳng phải mừng đến phát điên hay sao? Vốn dĩ khi biết mình có thai tôi đã muốn phá nhưng ông lại hào hứng và yêu thương tôi nhiều hơn nên tôi quyết định giữ nó lại. Nhưng sau khi con bé ra đời, ông lại chứng nào tật đấy. Lúc đó, chính con bé là thứ níu giữ linh hồn kiệt quệ của tôi, ông biết không?"- Tiếng nức nở vang lên của một tâm hồn tàn tạ đã sớm bị vòng xoáy cuộc đời giày xéo.-"Những chuyện xấu xa của ông vẫn chưa hết đâu, đồ súc sinh. Ông bỏ thuốc cha vợ mình, lên kế hoạch sát hại Park Shinhye và mẹ nó để cướp lấy quyền thừa kế tập đoàn L nhưng lại dụ dỗ tôi thực hiện thay ông, còn cái chết của Shin Hera..."

"Đoàng...đoàng"

Tiếng súng tử thần một lần nữa vang lên.

Park phu nhân ngã xuống, đôi mắt đau đớn mở to, nước mắt không ngừng rơi xuống cùng với chất lỏng màu đỏ quỷ dị tràn ra trên nền đất thô cứng.

Park Haejin thẫn thờ lắng nghe câu chuyện lần đầu được kể. Khi mẹ hắn ngã xuống, nỗi đau thương, thống hận và phẫn nộ hóa thành hơi nóng bốc lên trong não che mờ suy nghĩ của bản thân, hắn vừa điên cuồng gào thét, vừa chạy về phía Park Jaehwan, trong tay không biết đã cầm được một vật nhọn tự lúc nào. Nhưng còn chưa chạm đến một sợi lông tơ nào trên người ông ta, hắn đã bị tên tay sai phía sau lôi lại, dùng báng súng đánh mạnh vào gáy.

Lòng người hỗn loạn, và Park Jaehwan lộ rõ sự mất bình tĩnh.




Phía bên ngoài nhà xưởng cách đó vài trăm mét.

Kim Seokjin và Min Yoongi đang thở hồng hộc sau khi vật lộn với lũ tay sai của Park Jaehwan. Thật không ngờ là trên người Min Yoongi còn có thuốc mê mới có thể cứu được hai người một bàn thua trông thấy.

-"Giờ tính thế nào đây? Xe không đi được nữa rồi"- Kim Seokjin ngồi tựa vào gốc cây thở dốc

-"Tôi đã gửi đầy đủ bằng chứng và địa điểm cho sếp của Kim Namjoon rồi, chắc phải tầm 30-45 phút nữa mới qua được đó"- Min Yoongi chống đầu gối, đưa tay quệt mồ hôi trả lời

Bất chợt tiếng súng từ phía nhà xưởng vang lên khiến hai người giật mình, sự bất an lại tiếp tục dâng cao.

-"Phải tìm cách cứu họ thôi. Đợi cảnh sát đến, chỉ sợ Park Jaehwan giết sạch bọn họ rồi"- Cậu chống tay đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn Min Yoongi. Hai người đang dốc hết nơ-ron thần kinh để suy nghĩ thì ánh mắt vô tình va phải cơ thể bất động của hai kẻ kia. Như có thần giao cách cảm, hai người đưa mắt nhìn nhau và đều nhận ra tia sáng lấp lóe trong mắt người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro