Chapter 31
Tiếng nền gỗ ọp ẹp vang lên cùng tiếng cằn nhằn cáu gắt phía bên ngoài khiến hai người đang ôm mộng đẹp trên giường cau mày không hài lòng. Cậu nhíu mày mở đôi mắt đang nhập nhèm vì cơn buồn ngủ liền bắt gặp cảnh tượng vừa lạ mà vừa quen. Y như lần trước, tấm thân trân quý của cậu lại trở thành cái gối ôm cho kẻ kia, chỉ có điều lần này anh ta còn thản nhiên không mặc áo khiến xúc cảm da thịt trần trụi truyền tới lập tức khiến đại não của cậu ngừng trệ. Liếc mắt xuống dưới cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên. Kim Seokjin chỉ sợ hôm qua lúc mình mệt mỏi thiếp đi tên thanh tra sẽ bất chấp mà làm ra việc cầm thú với cậu. Hôm qua đúng thật cậu chưa có say lắm, đều là diễn cả thôi. Ban đầu cậu chán đời muốn đi nhậu là thật, nhưng khi bắt gặp ánh mắt day dứt Min Yoongi nhìn mình, cậu liền giả vờ say để moi thông tin từ gã nhưng mà chưa kịp bắt đầu thì Kim Namjoon tới. Từ cái lần anh ta cứu cậu từ tay Lee Sohan cậu liền cảm giác được ánh mắt của vị thanh tra nhìn mình có chút khác biệt so với trước đây, nhưng cũng không để ý lắm. Đến sáng nay, khi lướt qua anh ta lúc ở chỗ Park Jimin, nhìn ánh mắt tức giận cùng bàn tay nắm chặt, cậu liền lờ mờ đoán được cái cảm xúc đó là gì nhưng vẫn chưa thập phần chắc chắn. Thế là, để cược xem dự đoán của mình có chính xác không, mục tiêu từ Min Yoongi liền cứ thế chuyển thành Kim Namjoon. Và màn ân ái nóng bỏng sau đấy đã xác thực điều mà cậu đã linh tính. Nói thật là sau tất cả mọi sự việc xảy ra tối qua, cậu không có cảm giác gì thì chính là nói điêu nhưng mà não bộ lạnh lùng của cậu thành công thuyết phục đó chỉ là cảm xúc nhất thời do men rượu trong người mà thôi.
Bắt gặp chàng trai xinh đẹp trong lòng mình dù đã thức dậy nhưng lặng im ngẩn người suy nghĩ gì đó, Kim Namjoon nhoẻn miệng cười cúi đầu nhắm tới đôi môi sưng đỏ của cậu. Kim Seokjin bừng tỉnh cảm nhận vị ấm nóng trên miệng liền hốt hoảng đưa tay đẩy bộ ngực trần rám nắng định thoát thân nhưng lực tay gầy yếu của cậu không có đường so với cánh tay rắn chắc của kẻ chuyên môn động vũ lực do bản chất nghề nghiệp nên là cậu vẫn bị kiềm chặt mặc đối phương tung hoành. Cắn mút thỏa thuê, Kim Namjoon nhẹ nhàng mổ thêm vài cái lên môi cậu rồi hài lòng buông ra, sủng nịnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu
-"Tối qua nhiệt tình lắm cơ mà, giờ biết ngại rồi hả?"
Cậu bất mãn liếc anh ta một cái, bĩu môi nói
-"Do rượu cả thôi. Mau tránh ra tôi còn phải đi làm"
-"Vậy việc nói thích tôi em còn nhớ không?"- Kim Namjoon nâng cầm người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, có chút hồi hộp chờ đợi đáp án thật sự khi đối phương đang tỉnh táo
-"Có thì sao? Không thì sao? Dù gì hiện tại tôi vẫn chỉ có thể ở bên cạnh Park Jimin. Và... chính anh là người đẩy tôi đến bên cạnh cậu ta"- Cậu đáp trả lại ánh mắt mong chờ của người kia bằng một cái nhìn chế giễu rồi lấy hết sức đẩy mạnh anh ta ra. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhói lên một cái khi anh ta bắt gặp vẻ giễu cợt nhưng buồn bã trong mắt cậu. Kim Seokjin lật người ngồi dậy định xuống giường thì cánh tay của đối phương lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Mái đầu hơi rối của vị thanh tra rúc vào hõm vai của cậu thở dài
-"Là lỗi của tôi. Để tôi bù đắp cho em được không?"
-"Bù đắp sao? Cậu ta là một tên điên mà anh với cậu ta không phải đồng mình sao? Định vì tôi mà phản bội cậu ta hả?"-Cậu lạnh lùng mỉa mai-"Đây là phim truyền hình cẩu huyết dài tập sao?"
-"Cho tôi một thời gian nữa, sau khi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ giúp em rời khỏi cậu ta"
-"Đừng nực cười nữa. Mọi chuyện ổn thỏa? Khi nào mọi chuyện mới ổn thỏa? Một tháng, một năm, hay mười năm? Anh luôn đặt công việc lên trên tất cả mọi thứ, bất chấp việc phải dùng phương thức bẩn thỉu để đạt được mục đích của mình. Thanh tra nào cũng như anh hả? Thật là khiến tôi mở mang tầm mắt"- Cậu giãy ra khỏi vòng ôm của Kim Namjoon, nhìn người con trai đang cúi đầu, mái tóc rối lòa xoa che đi biểu tình trên mặt anh ta. Rất nhanh sau đó cậu quay đầu chuẩn bị rời khỏi phòng bất chợt nghe người lặng lẽ buông một câu
-"Tôi đã chờ hơn 20 năm rồi, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có đường lui."
Kim Seokjin bắt taxi rời khỏi quán bar nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Kim Namjoon. Tại sao lại 20 năm, lúc đó anh ta còn chưa đến mười tuổi thì chờ đợi cái gì chứ. Giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn khi bác tài thông báo đã đến nơi, cậu nhanh chóng trả tiền rồi lật đật chạy vào phòng thay đồ gột rửa cái thân xác bết bát nồng nặc mùi rượu của mình.
Vừa bước tới văn phòng làm việc cậu liền bắt gặp Park Jimin đang vắt vẻo trên chiếc ghế thư ký bấm điện thoại. Thấy cậu tới, cậu ta liền đứng dậy, nhìn cậu chằm chằm rồi lên tiếng hỏi
-"Anh đã đi đâu thế?"
Nhịp tim cậu bỗng hẫng một cái, lo lắng việc cậu ta phát giác ra việc mình đi tới quán bar của Min Yoogi tối qua. Định tìm một cái cớ vớ vẩn để lấp liếm thì cậu ta đã tiếp tục
-"Thằng nhóc đáng ghét kia bảo em là anh rời nhà từ sớm. Sau đấy em đến công ty cũng không gặp anh"
-"À, anh đăng ký tập gym thử ấy mà." Park Jimin nghe thấy thế liền đưa ánh mắt có chút không đứng đắn lướt lên lướt xuống trên người cậu. Kim Seokjin thực sự muốn chọc mù cái đôi mắt trần tục đối diện lắm nhưng vẫn phải nhẫn, nhịn mỉm cười lên tiếng đuổi khéo người kia. Park Jimin đang định làm ra mấy trò âu yếm buồn nôn thì Kim Taehyung từ đâu bước tới phán
-"Park tổng, đây mặc dù là khách sạn nhưng cậu Kim vẫn đang là thư ký của tôi, trong giờ làm việc, cậu ấy không có nghĩa vụ và càng không được phép cung cấp dịch vụ "ân ái" cho bất kỳ ai. Nếu ngài không còn việc gì nữa mời đi cho, chúng tôi không rảnh để nói chuyện phiếm."
Mặc dù lời nói kháy của Kim tổng quản lý không được xuôi tai lắm nhưng Kim Seokjin vẫn vô cùng biết ơn vì đã đá đít được tên kia ra khỏi văn phòng của cậu.
Sau khi thấy thân ảnh của Kim Seokjin biến mất, Min Yoongi vừa đẩy cửa phòng ngủ bên cạnh thì bắt gặp Kim Namjoon đang ngồi gục đầu trên giường. Thấy dáng vẻ bất lực, yếu đuối của đứa em sau hằng ấy năm, gã tự hỏi những việc bọn họ âm mưu, trù tính bao lâu nay liệu có đáng giá. Liệu bà nội, bố và cô nhìn bọn hò dằn vặt giãy dụa trong thù hận sẽ thanh thản sao?
-"Mày thực sự yêu cậu ta rồi hả?"
-"Thì sao chứ? Em giờ giống một thằng thất bại lắm đúng không?"- Kim Namjoon vẫn cúi đầu, bật cười vô vị.
-"Giờ mày tính thế nào? Hay...dừng lại đi, anh cũng thấy bản thân quanh quẩn hằng ấy năm trong cái vòng xoáy bẩn thỉu này, càng lúc người chẳng giống người nữa rồi"- Min Yoongi ngả người trên nệm nhìn mái đầu đang cúi thấp của đứa em, mệt mỏi lên tiếng
-"Không thể, đã bước tới đây rồi em không thể cứ thế mà buông xuôi tất cả được."- Kim Namjoon cao giọng lên tiếng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền
-"Vậy Kim Seokjin thì sao? Mày chắc chắn sẽ không làm tổn thương cậu ta thêm lần nữa?"- Min Yoongi nhíu mày ngồi bật dậy."Anh từng nói thế nào về việc kéo người vô tội vào cái vòng luẩn quẩn này. Park Yerin đáng ghét thật nhưng cô ta không đáng chết. Lẽ ra chúng ta có thể cứu cô ta nữa nhưng chúng ta đã không làm. Cả Hoseok nữa, anh...vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nó. Còn Seokjin, cậu ấy không đáng bị đối xử như một lá bài vô hồn. Lần trước cậu ấy còn suýt bị Lee Sohan..."
-"Sẽ không, sẽ không. Cái chết của Park Yerin là không thể tránh khỏi, chủ tịch Park nhất định sẽ giết cô ta vì cô ta đâu phải con ruột của ổng, đã thế cô ta còn yêu Park Jimin, mẹ và anh cô ta còn có ý định đá ông ta ra khỏi cái ghế chủ tịch nữa là. Mà kể cả Park Shinhye cũng sẽ không bỏ qua, tai nạn năm đó khiến bản thân cô ta bị tàn tật vĩnh viễn không phải do mẹ con nhà đó gây ra sao. Chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Hoseok, là cậu ấy tự nguyện, chúng ta không hề ép cậu ấy. Mà có gì sai chứ, cậu ấy chỉ muốn báo thù cho ba mình. Còn Seokjin...Jin, em ấy sẽ không sao, em sẽ bảo vệ em ấy chu toàn."- Kim Namjoon mất khống chế, vò đầu bứt tai đi lại trong phòng, đôi mắt đỏ quạnh, gằn giọng cắt lời Min Yoongi. Nói xong, anh ta nhanh chóng chạy vọt ra ngoài như kẻ điên để lại người anh họ cau mày lo lắng. Nghĩ ngợi một hồi, gã quyết định gửi tin nhắn hẹn gặp Kim Seokjin. Có lẽ cậu ấy là điều duy nhất có thể kìm hãm Kim Namjoon lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro