Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Đúng như Kim Namjoon dự đoán, ngày hôm sau, Kim Taehyung đã đưa cậu tài liệu liên quan đến đoàn của ngài Oh và yêu cầu cậu sắp xếp và gửi thông tin đến các bộ phận liên quan. Sau khi xem xét hết các tài liệu một lượt, cậu phát hiện ra các thông tin về ngài Oh và những vị khách đi cùng hắn quá giản đơn nhưng lại đều thuộc phân khúc khách hàng VIP cần được đặc biệt quan tâm. Ngay cả tên công ty của hắn ta cũng chỉ là một công ty nhỏ không mấy danh tiếng mà bao hẳn một tầng lầu của khách sạn. Nhìn số lượng người trong đoàn của tên Oh này lên đến tận 20 người, nếu đây thực sự là cuộc giao dịch như tay thanh tra kia nói thì vụ này cũng khá tầm cỡ đó. Quả nhiên, thành phần trâu bò như hắn đâu phải dễ mà biết được danh tính thật sự.

Sau khi cập nhật tất cả thông tin cho các trưởng bộ phận, cậu cũng không quên copy một bản tương tự gửi cho Kim Namjoon. Vừa đúng lúc đứng dậy đi bàn giao tình hình công việc của Kim Taehyung thì điện thoại di động rung lên kèm tiếng bào tin nhắn

"Tôi lấy được đồ rồi. Tối nay 8h tại quán cà phê hôm trước"

Nhìn tin nhắn, Kim Seokjin không kìm được lòng nở nụ cười, nhanh chóng hồi đáp. Tắt điện thoại trong lòng cậu phát ra một sự hào hứng không nói ra thành lời, sự thật chứng minh cậu vô tội sẽ nhanh chóng được phơi bày và sự giải thoát bao lâu nay cậu chờ mong cũng sắp thành hiện thực rồi. Cả ngày hôm đó tinh thần phấn chấn vô cùng đến mức đồng nghiệp xung quanh cũng cảm giác được còn nói đùa cậu chúng sổ xố. Tuy vậy cũng có vài người nhíu mày suy tư khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở cùng ánh mắt sáng ngời đầy sức sống của cậu, đặc biệt là vị dưới đây

-"Tôi cảm thấy việc cậu chấp nhận làm thư ký cho tôi là một điều rất đúng đắn ấy chứ. Từ đầu gặp cậu đến giờ, hôm nay mới thấy cậu vui vẻ như vậy"

Kim Seokjin mím môi thu liễm lại vẻ mặt hớn hở của mình nhìn cái tên tổng quản lý đang cợt nhả trước mặt hắng giọng đáp

-"Có lẽ không liên quan đến vị trí thư ký đâu ạ nên ngài đừng suy nghĩ nhiều"

Kim Taehyung huýt sáo bước gần tới chỗ cậu, nhướng mày trêu đùa

-"Ồ, hay là vị trí con rể tương lai của tập đoàn L, nói thật nếu tôi mà là cậu tôi cũng vui chết đi được ấy"

Kim Seokjin nhíu mày ném cho Kim Taehyung cái nhìn sắc lẹm. Đang định lên tiếng thì, Kim Taehyung đã áp sát gần hơn, hắn nghiêng đâu thì thầm bên tai cậu một câu khiến cậu đứng hình

-"Thêm một dự đoán nữa nhé, cậu với tên thanh tra Kim kia trông thân thiết ghê, Park Jimin mà biết chắc vui lắm đây"

Khớp tay nắm chặt đến mức trắng bệch nhưng Seokjin cố gắng duy trì vẻ thản nhiên, bước lùi lại rồi nhìn thẳng vị tổng quản lý rồi nhẹ nhàng đáp lời

-"Nhiều thời gian rảnh vậy tôi nghĩ tổng quản lý nên lo cho bản thân mình trước đi. Nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước"

Kim Taehyung nhếch miệng cười nhìn chằm chằm Seokjin đến khi bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa phòng. Sau khi rời khỏi phòng Kim Taehyung, cậu mới có thể thả lỏng người nhưng đầu óc lại một mảnh lo lắng khi biết hắn ta đanh hơi ra mối quan hệ của cậu và Kim Namjoon. Theo cách hắn nói có vẻ vẫn chưa biết hết tất cả nhưng mà cũng có thể hắn biết rồi và đang tìm cách nhử cậu thì sao? Kim Seokjin gào thét trong đầu tự nhủ sẽ báo cho Kim Namjoon sau khi lấy được đồ từ Hwang Yiri để anh ta giải quyết.

Tối hôm đó sau khi kiếm cớ với Jungkook để đi ra ngoài, cậu nhanh chóng bắt taxi tới quán cà phê hôm trước cậu và Hwang Yiri gặp mặt. Vừa bước vào quán, cậu đã trông thấy giam sát Hwang đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu lên tiếng chào hỏi khiến Hwang Yiri giật mình, biểu cảm trở nên hơi gượng gạo khi cô ta miễn cưỡng nở nụ cười cười với cậu

-"Đến rồi à? Ngồi xuống đi. Hôm trước chị thấy em gọi Americano đá nên tiện gọi luôn cho em rồi"

Kim Seokjin cảm giác hơi lạ nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn, nhấp một ngụm cà phê rồi đưa ánh mắt chờ mong nhìn người phụ nữ đối diện. Thấy ánh mắt lấp lánh của cậu, Hwang Yiri chậm chạp lục túi xách rồi lấy ra một chiếc USB nhỏ. Cô ta đẩy USB về hướng của cậu rồi chậm rãi lên tiếng

-"Đây là toàn bộ thông tin mà em cần"

Kim Seokjin mừng rỡ nhận lấy USB rồi rối rít cảm ơn Hwang Yiri. Hai người hàn huyên thêm vài ba phút thì đứng dậy đi về. Nhưng ngay khi đứng dậy, cậu bắt đầu thấy choáng váng, khung cảnh trước mặt trở nên mờ ảo quay cuồng. Cậu chống tay xuống bàn cố đứng vững nhưng Hwang Yiri đã nhanh chóng chạy tới đỡ cậu thân mật hỏi han. Cậu muốn trả lời nhưng phát hiện ra bản thân quá mệt đến mức không thể cất lên một câu hoàn chỉnh. Sau đó cậu chỉ cảm giác được Hwang Yiri ôm chặt eo cậu rồi từ từ đỡ cậu ra ngoài rồi ý thức dần dần biến mất.

Trong cơn mê man, có rất nhiều hình ảnh mơ hồ lập đi lập lại trong đầu cùng những tiếng ồn không rõ nguồn gốc đập vào giác quan của cậu. Bất chợt một dòng chất lỏng lạnh toát chảy trên người khiến cậu phần nào lấy lại được ý thức. Cậu nheo mắt run rẩy cảm nhận cái chất lỏng đó một lần nữa dội lên người mình cùng tiếng cười nói trầm thấp bên cạnh. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cầm cậu bóp mạnh khiến cậu nhíu mày, cố gắng mở mí mắt nặng chịch ướt át để nhìn xem cái tên khốn kiếp đó là ai. Sau khi lấy lại được tầm nhìn cũng như nhận biết được bản thân ướt nhẹp của mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, cậu lấy hết sức thì thào với kẻ trước mặt

-"Tổng quản lý Lee, lâu ngày không gặp"

Lee Sohan đưa tay vỗ mặt cậu một cách không mấy nhẹ nhàng cười đáp

-"Kim Seokjin, mày đúng là điếc không sợ súng mà, đường sống không muốn đi mà cứ đâm đầu vào đường chết làm cái gì"

Cơn nóng rát bên má cùng sự lạnh lẽo ẩm ướt do bị tát nước khiến cậu tỉnh táo thêm đôi chút. Cậu nhếch miệng cười nhìn ông ta

-"Tôi cảm thấy chúng ta đang đi trên cùng một còn đường đó mà không biết với những việc bẩn thỉu mà ông làm thì ai mới là người đi trước"

Lee Sohan bực mình trước thái độ trêu người của cậu định đưa tay giáng cho cậu một cú thì Hwang Yiri phía sau đã chạy lại giữ tay ông ta, gấp gáp khuyên ngăn

-"Anh đừng nóng giận mà đánh mất lí trí"

Lee Sohan nhíu mày vung tay lên, một tiếng chát giòn giã vang lên trong không gian im ắng. Hwang Yiri ngã xuống đất khóe miệng vương chút máu nhạt. Cô ta chưa kịp lên tiếng đã bị Lee Sohan nắm tóc chất vất

-"Đồ đàn bà lẳng lơ, thằng này cho mày cái gì mà mày bảo vệ nó thế? Nếu hôm qua ông không phát hiện mày động chạm đến tập hồ sơ mật trên máy tính thì hai đứa mày sau đó sẽ cầm đống dữ liệu đó đến cảnh sát rồi cao chạy xa bay đúng không hả?"

Hwang Yiri nhíu mày chịu đau khi lực nắm tóc càng lúc càng lớn khiến cô ta cảm tưởng như da đầu sắp bong ra đến nơi rồi. Kim Seokjin chứng kiến một màn bạo hành gia đình ngoài dự kiến liền lên tiếng để đánh lạc hướng Lee Sohan

-"Chà chà, đàn ông đối với phụ nữ nên có chút lịch thiệp chứ, ai lại cư xử như kẻ đầu đường xó chợ thế này. Vợ ông mà biết chắc phải lên chùa thắp hương niệm phật cho kiếp sau gặp được người tốt hơn mất"

Lee Sohan điên người với lời khích của cậu liền quay người tặng cho cậu một nắm đấm khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên

-"Câm miệng. Mày là một thằng gay thì biết cái quái gì. Một thằng nằm dưới thân đàn ông thì không có quyền lên tiếng dạy tao cách làm đàn ông"

Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cậu bùng cháy khiến ruột gan cậu quặn thắt lại. Cậu liếm vết máu tanh bên khóe miệng, quay đầu lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lee Sohan âm trầm cười

-"Ha, vậy chắc ông cũng biết đến mối quan hệ của tôi và Park Jimin rồi chứ nhỉ? Việc ông làm với tôi thế này để cậu ta biết được thì có lẽ không tốt cho ông lắm đâu đó"

-"Haha. Tất nhiên là biết chứ. Vị hôn phu của Park tam thiếu gia tập đoàn L mà. Nhưng mà mày nghĩ xem, nếu tao không có chống lưng phía sau, chẳng nhẽ tao lại ngu đến mức đối đầu với cậu ta sao ? "

-"Nói vậy hẳn người đó có vị trí không nhỏ trong tập đoàn L đi. Để tôi đoán nhé, chủ tịch tập đoàn L, Park JaeHwan đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro