[Chapter 8] (1)
Seokjin không thể ngủ được . Anh đã trằn trọc suốt ba tiếng đồng hồ
Cuộc cãi vã giữa Yoongi , Namjoon và Hoseok lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khiến cho anh cảm thấy thật tội lỗi. Anh muốn các thành viên trong nhóm quên chuyện đó đi, và tin rằng anh sẽ bình thường trở lại dù sớm hay là muộn, nhưng mọi chuyện không hề như anh mong muốn.
Một phần trong anh nói rằng những thành viên trong nhóm cần phải biết chuyện xảy ra với anh, nhưng phần khác thì lại nói điều lngược lại. Nếu như các thành viên cảm thấy ghê tởm anh thì sao? Nếu như họ chán ghét anh thì sao? Nếu như họ đổ lỗi cho anh về mọi chuyện thì sao? Nếu như họ đuổi anh ra khỏi nhóm thì sao? Nếu như---
Một tiếng động phát từ cánh cửa phòng ngủ gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Anh vội trở mình, quay lưng lại với cánh cửa mà giả vờ ngủ. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Yoongi .Cánh cửa khép lại, và tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía ngày một rõ hơn.
Yoongi tựa người xuống cạnh giường. Cơ thể anh căng cứng khi anh cảm nhận được Yoongi đang ở phía sau mình.
'' Mẹ nó, hyung.''
Giọng nói của Yoongi bằng cách nào đó không hề biểu đạt sự tức giận, mà nghe lại thật ảm đảm, phiền muộn.
'' Anh đã giấu chúng em cái quái gì vậy?''
Yoongi thở dài, đập nhẹ vào thành giường, cố gắng giải tỏa sự tức giận và lo lắng của mình mà không khiến cho vị hyung lớn thức giấc.
'' Chúng em có là gì với anh không? Tại sao anh không tin tưởng chúng em nữa? Anh đã từng là một người anh hướng ngoại, là người luôn thổ lộ tất cả với chúng em về vấn đề của anh, và anh không ngại để xin sự giúp đỡ. Nhưng tại sao giờ đây... Tại sao anh lại cứ cố ôm hết tất cả cho mình vậy ?''
Yoongi xúc động đến quên hạ giọng khiến Seokjin nao núng trước lời nói và giọng của hắn, hi vọng rằng Yoongi không nhận ra chuyển động nhỏ của mình.
'' Chúng em chỉ muốn giúp anh thôi mà hyung. Anh đã luôn luôn hỗ trợ chúng em, anh luôn ở bên cạnh chúng em , anh luôn chăm sóc cho chúng em thật con mẹ nó hoàn hảo, nên làm ơn hãy để chúng em giúp anh đi mà, hyung. Chỉ là để chúng em giúp...chết tiệt, sao nó trở nên khó khăn đến thế?! Anh đang lo sợ cái gì chứ? !''
Yoongi ôm mặt trong sự thất vọng mà thở dài.
'' Tại sao, hyung? Nó rất đơn giản mà , không phải sao? Tại sao anh không nói cho chúng em biết như anh đã từng trước đây? Tại sao mọi chuyện đột nhiên lại khó khăn đến thế? Tại sao hyung? Chuyện ấy tồi tệ đến mức nào chứ? Chuyện ấy tồi tệ và kinh khủng đến mức nào mà khiến cho anh không dám nói về nó đến như thế? "
Giọt nước mắt giận dữ cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt Yoongi. Hắn khịt mũi, vội lau đi bằng tay áo.
'' Ổn thôi, em hiểu rằng anh không hề muốn chúng em lo lắng, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng anh khiến chúng em lo lắng nhiều hơn khi giấu giếm chúng em vấn đề của anh trong khi rõ ràng dù vấn đề của anh là gì thì nó đang phá hủy anh không? An--Anh có bao giờ suy nghĩ thế chưa hyung?'' Yoongi lấy một hơi dài, cố gắng ổn định lại giọng nói của mình .'' A-Anh có từng để ý rằng Taehyung và Jungkook không còn sự hạnh phúc và hào hứng vốn có của chúng không? Anh có từng để ý rằng H-Hoseok đã mất đi sự tích cực của em ấy không ? Anh có từng để ý cái nhìn buồn bã và đôi mắt đẫm nước của J-Jimin mỗi khi em ấy nhìn anh không? A-Anh có từng để ý nó khó khăn tới mức nào để Namjoon che giấu cảm xúc của mình và cả vấn để của anh trước tụi em ch--chỉ để khiến cho anh tiếp tục tin tưởng em ấy không...? ''
Yoongi phát ra tiếng nức nở khẽ khiến cho trái tim của anh vụn vỡ.
''A-Anh đã từng để ý rằng e-em gần như mất ngủ , thậm chí không thể sáng tác được bất cứ một bài hát nào c-chỉ bởi vì anh sợ nói chuyện với em không? Chết tiệt, e-em còn không thể nhìn anh mà kh-không cảm thấy tội lỗi vì chúng em không thể khiến anh tin tưởng chúng em để nói ra vấn đề của mình. "
Seokjin nhắm chặt mắt lại để cho giọt nước mắt chảy xuống từ gương mặt đến chiếc gối của anh.
'' L-Làm ơn, hyung-'' ,Yoongi nghẹn ngào cố kìm lại tiếng nức nở của mình.'' L-Làm ơn hãy để tụi em g-giúp anh."
Một cảm giác giác tội lỗi nặng nề đè nặng lên Jin khi anh nghe thấy giọng nói vụn vỡ và tuyệt vọng của Yoongi. Anh muốn ôm đứa trẻ ấy vào lòng mình thật chặt nhưng anh không thể. Anh không muốn Yoongi biết được rằng anh còn thức, và ôm người nhỏ hơn chỉ khiến cho anh nhượng bộ mà nói hết tất cả mọi chuyện cho em ấy.
'' E-Em xin lỗi.''
Seokjin thực sự ngạc nhiên trước lời nhận lỗi của người nhỏ hơn.
'' E-Em x-xin lỗi hyung.'' Tiếng nức nở của Yoongi ngày càng to hơn.
Yoongi nghẹn ngào trong tiếng nức nở ,hắn phải cắn môi dưới ngăn chúng phát ra.
'' E-Em đã không nên nổi giận với hyung.'' Yoongi tiếp tục, một tiếng nức nở vang lên khiến cho người trên giường khẽ run rẩy.
'' E-Em cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình. E-Em đã ở đó khi anh... khi anh g-gặp ác mộng, n-nhưng em lại không hề ở b-bên cạnh anh và đảm bảo r-rằng anh ổn.''
Yoongi ôm lấy khuỷu tay mình thật chặt , không còn tâm trí che giấu nước mắt của mình nữa.
'' Em thật là con mẹ nó ngu ngốc, h-hyung. T- Tất cả đều l-là lỗi c-của em . E-Em đáng nhẽ phải ở c-cạnh anh v-và hỏi anh c-chuyện gì đã xảy ra , đ-để chúng ta có thể giải quyết nó c-cùng nhau. E-Em x-xin lỗi , hyung, đều l-là lỗi của e-em. E- Em thật n-ngu ngốc, e-em x-xin lỗi , hyung, e-em x-xin lỗi, e-em x-xin l--''
Yoongi không thể hoàn thiện lời nói của mình nữa khi Seokjin bật dậy mà ôm chặt hắn vào lòng. Người nhỏ hơn lập tức đáp lại cái ôm, khóc òa trên vai vị hyung lớn . Hắn tự nguyền rủa bản thân vì đã khóc như một đứa trẻ như vậy, nhưng hắn không thể kìm lại được nữa rồi. Seokjin vùi mặt mình vào mái tóc của người nhỏ hơn, hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc mượt mà của Yoongi. Thật dễ chịu..Anh đã nhớ cái ôm này đến thế nào..
''E-Em x-xin l-lỗi, h-hyung.''
'' Không. Đừng, đừng như vậy, Yoongi à.'' Seokjin ôm chặt hắn hơn,'' Không phải lỗi của em.''
'' N-Nhưng , em k-không làm g-gì cả khi anh g-gặp ác m-mộng...''
Seokjin thở dài mà lắc đầu.
'' Anh vẫn sẽ không nói cho em dù em có làm gì lúc đó thôi. Nên nó cũng là lỗi của anh, được chứ?'' ,Seokjin nói với hắn.
''N-Nhưng-''
'' Không nhưng nhị gì hết, Yoongi. Không phải lỗi của em, được chứ?'' Seokjin ngắt lời hắn. Yoongi gật đầu và hít một hơi thật sâu.
Họ giữ nguyên tư thế trong im lặng và Yoongi cố gắng để lấy lại bình tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở lộn xộn của yoongi trong tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo khiến mọi thứ trở nên thật lạnh lẽo, đượm buồn, khiến cho trái tim họ nặng nề hơn.
'' H-hyung?'' Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng
'' Ừ?'' Seokjin nới lỏng cái ôm của mình một chút để thấy khuôn mặt của hắn
'' Nói với chúng em đi, làm ơn...'' Yoongi khàn khàn trong tiếng nấc
Seokjin một lần nữa ôm chặt hắn vào lòng
'' Anh sẽ,'' Seokjin khẳng định , mặc dù anh chỉ nói để khiến cho người nhỏ hơn an tâm.'' Nhưng em cần phải nghỉ ngơi, đã là hai giờ sáng rồi''
Yoongi hơi do dự, nhưng sau đó hắn gật đầu , rời khỏi cái ôm của Seokjin. Hắn vội dùng tay áo lau đi nước mắt đã nhòe trên gương mặt trắng xanh của mình.Trái tim Seokjin chìm vào tầm nhìn trước mắt, và nó thức tỉnh anh.
Yoongi đã đúng.
Anh chỉ khiến các thành viên đau khổ khi giấu diếm vấn đề của mình khỏi họ. Anh đã không để tâm đến nỗi đau ,sự thay đổi của các thành viên cho tới tận khi Yoongi nhắc đến chúng. Nhưng giờ đây, anh hiểu rồi. Cảnh tượng trước mắt anh đủ để cho anh hiểu được anh đã khiến các thành viên trong nhóm đau đớn như thế nào.
Nhưng chuyện này cũng thật khó khăn cho anh. Anh không thể chỉ nói với họ một cách trực tiếp và khiến cho họ thêm buồn bực hơn nữa. Anh là người phải chịu đựng một mình, nhận lấy hậu quả của những gì anh đã làm. Đây là lỗi anh, không phải của họ. Anh cảm thấy không công bằng nếu anh để họ biết chuyện. Anh là người phải chịu trách nhiệm.
'' E-Em có thể ngủ cùng a-anh được không, hyung?'' Câu hỏi của Yoongi kéo anh về hiện thực. Ánh mắt anh hướng về người nhỏ hơn đang nghịch ngón tay của mình. Seokjin nhẹ mỉm cười mà gật đầu.
Anh nằm xuống và kéo Yoongi về phía mình, đắp chăn dày cho cả hai. Họ quay mặt nhìn nhau và Seokjin mỉm cười trước ánh mắt của người nhỏ hơn, người đang khịt mũi một cách dễ thương . Điều ấy nhắc nhở anh rằng Yoongi thực sự rất đỗi dịu dàng dù hắn rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc.
Yoongi nâng cánh tay của anh dưới lớp chăn lên và thật ôn nhu chạm nhẹ lên những vết sẹo, khiến cho anh ngạc nhiên. Seokjin vội nắm lấy bàn tay của Yoongi, ngăn hắn chạm lên những vết sẹo của mình. Anh biết điều ấy chỉ khiến cho người nhỏ hơn cảm thấy tội lỗi.
'' E-Em rất xin l--''
'' Không, làm ơn đừng nói nữa , Yoongi à.'' Seokjin lắc đầu . Yoongi hạ mắt xuống, tạm chấp nhận không nói về chuyện này nữa.
'' Ngủ đi , được chứ?'' Seokjin nhẹ hỏi , đan những ngón tay của mình với Yoongi
Hắn gật đầu , nhìn lên hyung của mình .'' Ngủ ngon, hyung.''
'' Ngủ ngon , Yoongi à.'' Seokjin nhẹ xoa tóc người nhỏ hơn, ngắm nhìn Yoongi nhắm mắt, rồi chính mình chìm vào giấc ngủ. Anh không nhận ra Yoongi đưa cánh tay của anh lên môi, dịu dàng hôn lên vết sẹo trên đó. Cuối cùng, hắn cũng có giấc ngủ cho mình sau những ngày trằn trọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro