[Chapter 18]
"HYUNG !!!!"
Seokjin suýt nữa thì ngã ngửa khi một "vật thể lạ" bất ngờ lao đến ôm chặt lấy anh. "Aigo Jiminie, chào em."
"Sao anh lại rời đi chứ ?" Jimin nỉ non, ngước đôi mắt lóng lánh lên nhìn anh. Seokjin chỉ mỉm cười và xoa đầu cậu.
"Em đã ăn gì chưa vậy ?"
"Tất cả đều chưa ăn gì vào sáng nay cả."
"Này cậu có thể đừng thành thật như thế được không hả Hoseok ?" Namjoon bình luận.
"Tại sao chứ?" Seokjin đưa mắt nhìn các thành viên còn lại đang bước vào phòng tập. Hai người nhỏ nhất đã gần như ngay lập tức chạy lại và ôm chầm lấy anh, mặc kệ việc một Jimin đang bị chèn ép ở giữa.
"Bọn em chẳng còn muốn ăn khi biết anh đã rời đi." Giọng của Hoseok thật lạnh, cậu thả túi của mình xuống góc phòng tập, không liếc nhìn người anh lớn dù chỉ một chút. Seokjin biết cậu đang giận mình.
Anh nhìn thấy Yoongi. Người em cùng phòng đang cúi gằm mặt trong góc phòng, thậm chí còn không nguyện ý nói với anh một câu.
"Thật vui khi được gặp lại mấy đứa." Seokjin đáp lại những cái ôm của maknae line, bật cười khi Jimin la lên mình không thể thở được. Bốn người buông nhau ra, tìm một chỗ để khởi động.
Seokjin đứng tại chỗ chờ đợi, anh đã khởi động từ trước đó. Yoongi và Hoseok chắc hẳn vẫn đang giận anh lắm. Anh chẳng thể nào trách họ được, anh là người đã rời đi mà chẳng thèm nói một tiếng.
May mắn là Sungdeuk đã tiến vào và họ bắt đầu buổi tập.
------------------------------
Ngay sau khi thời gian nghỉ trưa bắt đầu, Seokjin đã nhanh chóng bước xuống căng tin của công ty, tay còn cầm chiếc khăn để lau mồ hôi. Anh cảm thấy thật tệ khi đã rời đi mà không nói gì cả, nó cũng khiến cho cả nhóm bỏ qua bữa sáng hôm nay. Anh đã sợ họ sẽ ngã gục trong buổi tập luyện nhưng may mắn làm sao hôm nay họ tập lại những động tác cũ, thế nên đã không quá mệt.
Anh quay trở lại phòng tập với 6 xuất đồ ăn, chỉ có 3 thành viên nhỏ nhất đang ở đó.
"Bữa trưa này." Seokjin mỉm cười lấy ra 3 xuất ăn, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của ba đứa nhóc khi mở hộp cơm ra, đồng thanh nói cảm ơn anh. Seokjin đã không nén nổi sự đáng yêu ấy mà xoa đầu từng đứa.
"Những đứa khác đâu rồi ?"
"Chắc ở trong studio chăng?" Jimin trả lời không chắc chắn lắm.
"Anh không ăn ạ ?" Jungkook hỏi anh.
Seokjin lắc đầu. "Mấy đứa cứ ăn đi đã."
Anh ngồi lại một lúc rồi đứng lên để mang đồ ăn cho các thành viên còn lại. Giọng của Jimin đã ngăn anh lại.
"Hyung, tại sao anh lại rời đi ?"
Namjoon đã kể cho họ tất cả, kể cả lí do tại sao anh lại rời đi. Nhưng Jimin muốn chính anh tự nói cho mình, để cậu có thể suy tính những gì cần làm trong việc có thể thuyết phục anh. Seokjin thở dài, quay đầu lại nhìn 3 người rồi mỉm cười.
"Anh nên đưa bữa trưa cho ba đứa kia." Seokjin nhanh chóng bước ra ngoài, né tránh câu hỏi vừa mới xuất hiện. Anh đã bỏ lỡ một Jimin bỏ xuống đôi đũa trên tay, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Seokjin đến studio của Yoongi đầu tiên. Sau những cái bấm chuông nhưng chẳng có ai hồi đáp, anh nhập pass ở cửa và bước vào. Người nhỏ hơn đang cắm đầu vào máy tính, tay liên tục di con chuột. Seokjin đặt bữa trưa xuống mặt bàn, vỗ nhẹ vào lưng hắn thay cho lời chào hỏi. Yoongi chẳng hề phản ứng. Seokjin thở dài, bước ra khỏi phòng mà không biết rằng Yoongi đã nhìn anh nãy giờ qua hình ảnh phản chiếu trong màn hình máy tính.
Seokjin đi tới studio của Namjoon. Vị trưởng nhóm nhanh chóng mở cửa, mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn hyung." Namjoon nhận lấy hộp cơm và ngồi xuống ghế của mình. "Anh không ăn sao ?"
"Để anh đưa nốt cho Hoseok đã."
Anh vỗ nhẹ lưng của Namjoon trước khi đi đến studio của Hoseok. Nhưng thật không may, hành lang đang được sửa chữa vì vậy nên anh phải đi đường khác. Nhún vai, anh đi vòng sang hành lang khác nhưng ngay lập tức phải dừng lại. Seokjin đông cứng trước một ý nghĩ vừa lóe lên, phòng làm việc của Donghwan ở chỗ đó.
Anh thấy bản thân đang khập khiễng bước ra căn phòng ấy, cố gắng đi đến phòng vệ gần nhất.
Bỗng nhiên cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng tế bào thần kinh khiến cho Seokjin run lên. Khung cảnh thay đổi. Con quỷ ấy đang cố kéo anh vào phòng của hắn. Anh nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của bản thân. Bàn tay dơ bẩn ấy bịt chặt miệng anh. Không một tiếng cầu cứu nào có thể thoát ra ngoài. Từng lời đe dọa liên tục tuồn vào lỗ tai của anh. Sự tuyệt vọng lấp đầy suy nghĩ, ép chặt lấy anh, khiến cho anh chẳng thể hít thở.
Seokjin nhắm chặt mắt lại, buộc bản thân phải bước tiếp. Anh cố nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ từng diễn ra tại đây, những nụ cười vui vẻ của cả nhóm, những lần tổ chức sinh nhật bất ngờ, anh cố nhớ đến tất cả chỉ để có thêm dũng khí. Thế nhưng nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm lấy cả tâm trí, xua đi những điều đẹp đẽ bằng sự tuyệt vọng nghẹt thở.
Hắn không có ở đây. Hắn ta đã vào tù rồi.
Seokjin cố trấn an bản thân. Thế nhưng dường như nó chẳng có nhiều tác dụng. Tầm nhìn của anh mờ đi và nhịp tim dần nhanh lên. Cả cơ thể anh đang run rẩy trong sợ hãi. Lồng ngực như bị ai đó bóp nát, lượng oxy xung quanh bỗng nhiên biến thành con dao sắc nhọn khiến cho Seokjin đau đớn mỗi lần cố hít thở.
Mình ổn mà, tất cả đều ổn. Nó sẽ biến mất thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Giống như một câu chú, anh lặp đi lặp lại để bản thân có thể quên hiện tại. Nhưng mọi cố gắng dường như đều là vô nghĩa. Trước mắt anh tối đen, lồng ngực thì nóng rát và cơ thể anh không thể kiểm soát được những đợt run rẩy. Bỗng, có tiếng mở cửa ở đâu đó và tim Seokjin đã hẫng đi một nhịp.
"Ôi trời ơi ! HYUNG !!!"
Anh thấy mình được ai đó đỡ dựa vào tường. Anh cũng nghe thấy vài tiếng chửi thề.
"Hyung." Một giọng nói thật dịu dàng thì thầm bên tai anh. "Em ở đây. Hoseok đang ở đây này."
Đáp lại Hoseok chỉ là tiếng thở đầy nặng nhọc. Cậu quỳ gối bên cạnh người anh cả, lấy ra chiếc điện thoại và gọi cho trưởng nhóm.
"Gì thế ?"
"Đến nhanh lên. Hành lang dẫn đến studio của tớ."
Hoseok nhanh chóng ngắt máy và quay lại giúp Seokjin bình tĩnh. Cậu đặt tay lên ngực anh với hy vọng có thể hướng dẫn anh lấy lại nhịp thở.
"Trời đất ! Jin hyung !" Namjoon chạy đến chỗ họ. Người trưởng nhóm đã nhanh chóng thấy được sự hoảng loạn của Hoseok ngay khi mắt của hai người chạm nhau. "Đến phòng tập luyện đi. Mình sẽ lo cho anh ấy. Nhớ lấy nước."
Hoseok gật đầu, lời nói của Namjoon thực sự đã giúp cậu bình tĩnh lại rất nhiều. Cậu đứng lên và chạy nhanh về phòng tập nhảy.
Namjoon quay đầu nhìn người anh cả, xoa bóp hai cánh tay anh thật nhẹ nhàng. "Hyung, nó sẽ không kéo dài mãi đâu. Anh sẽ ổn thôi."
Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình thắt lại khi phải nghe tiếng thở nặng nề của anh. Cậu đặt bàn tay anh lên lồng ngực của mình, dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của anh.
"Hyung, ổn rồi mà. Hãy cùng thở nhé. Anh sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn. Em hứa đấy." Namjoon thì thầm những lời dịu dàng bên tai anh.
"Anh cảm nhận được đúng không. Làm theo em nào. Không có gì có thể làm anh đau được nữa đâu."
Cậu thở ra và hít vào thật chậm rãi. Thật may mắn làm sao Seokjin đã có thể làm theo rất dù khó khăn.
Namjoon liên tục thì thầm những lời nói dịu dàng trong khi cố gắng giúp anh lấy lại hô hấp. Sau một vài phút, nhịp thở của Seokjin đã đều hơn. Anh gục đầu lên vai cậu, chẳng còn chút sức lực nào sau cuộc chiến kinh hoàng với cơn hoảng loạn vừa ập tới. Cả hai ngồi đó một lúc trước khi Namjoon quyết định cõng anh về phòng tập. Cậu nhìn thấy hộp cơm vương vãi ra sàn, ngay gần với phòng làm việc cũ của Donghwan.
Trưởng nhóm bước thật chậm về phòng tập. Maknae line vẫn đang ở đó. Câu chào đã bị thay thế bằng biểu cảm đầy lo lắng và dường như ai đó đã định nói gì nếu như Namjoon không lắc đầu ngăn lại. Jimin và Taehyung lại gần đỡ anh xuống từ lưng Namjoon. Trong khi đó Jungkook vẫn ngồi yên tại chỗ, cúi gằm mặt, không nói lời nào.
"N-nước này." Hoseok đưa cho Namjoon chai nước khoáng. Vị trưởng nhóm sau khi giúp Seokjin uống đã quay lại Hoseok với cái nhìn đầy lo lắng.
"Cậu ổn chứ ?" Nhận lại cái gật đầu, Namjoon đưa tầm mắt của mình trở lại với người anh cả.
"H-Hoseok..." Giọng nói yếu ớt của anh vang lên và Hoseok đã quỳ xuống bên cạnh anh.
"Vâng ?"
"B-bữa t-trưa của em. X-xin lỗi."
"Không sao đâu mà hyung."
"Ăn hộp của anh nhé." Hoseok lắc đầu liên tục.
"Không hyung. Anh cần phải ăn." Cậu đứng lên lấy hộp cơm trưa cho anh.
Cánh cửa phòng tập mở ra và Yoongi bước vào. Hắn nhanh chóng nhận ra bầu không khí bất thường sau khi nhìn thấy một Hoseok trông thật lo lắng. "Xảy ra chuyện gì vậy ?"
"Seokjin hyung lại gặp cơn hoảng loạn."
Yoongi vội vã tiến đến bên cạnh anh cả. "Anh ổn không hyung ?"
Seokjin nở một nụ cười nhẹ trước khi gật đầu.
"Ổn. Đúng rồi. Anh ấy lúc nào chả tỏ ra như thế." Jungkook lầm bầm, đầu cúi thấp hơn nữa, những ngón tay đùa nghịch dây áo hoodie. Tất cả các thành viên, trừ Seokjin, đều nhìn cậu út với sự ngạc nhiên.
"Anh không nghĩ bây giờ là lúc nói thế đâu Jungkook ạ." Namjoon lên tiếng với cặp mày nhăn lại. Jungkook đã gần như là ngay lập tức ngẩng đầu lên.
"Tại sao chứ ?"
"Chỉ là đừng làm thế thôi." Namjoon dần nghiêm khắc hơn và Jungkook nheo mắt lại.
"Tại sao chứ ? Hả ? Tại sao em lại không được nói ? Nếu Seokjin hyung bị thế này khi ở với ba mẹ anh ấy thì sao. Liệu họ thậm chí có biết phải xử lí như thế nào không ? Lần trước khi họ chứng kiến anh ấy bị như vậy, họ chỉ đứng yên đó và chẳng làm cái quái gì hết ! Họ còn chẳng biết được tình trạng thật sự của Seokjin !"
"Jeon Jungkook ! Đủ rồi đấy ! Dừng lại ngay !"
"Không ! Em sẽ không dừng lại cho đến khi Seokjin quay trở lại với chúng ta ! Chỉ có chúng ta mới biết làm thế nào để chăm sóc anh ấy ! Chỉ có chúng ta mới hiểu anh ấy ! Chúng ta đã ở cùng nhau ngay từ khi bắt đầu, anh ấy thoải mái khi ở đây ! Tại sao anh ấy lại phải đi chứ !"
"Jungkoo-"
"Tại sao ?!! Tại sao anh lại để anh ấy đi ? Tại sao anh lại giấu bọn em ? Tại sao chứ ?"
Tiếng gào thét dần biến thành tiếng nức nở rồi bỗng dừng lại. Chẳng biết từ lúc nào mà Seokjin đã tiến đến lại gần Jungkook, bao lấy người em út bằng vòng ôm rộng lớn mà ấm áp của mình. Jungkook ôm chặt lấy anh, cả khuôn mặt chôn trong lồng ngực của người anh lớn như một đứa trẻ tìm đến sự an ủi sau khi đã phải chịu đựng quá nhiều.
"Anh xin lỗi, Jungkook à."
"Không. Em xin lỗi hyung. Em thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ. Em xin lỗi, hyung."
Seokjin lắc đầu, đẩy cậu em út ra để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn nay đã lấp lánh nước của người nhỏ hơn. Tay anh đặt lên vai của cậu, xoa nhẹ như một sự an ủi. "Làm ơn hãy hiểu cho anh. Anh phải làm thế Jungkook à. Anh đã giữ chân các em lại cả một khoảng thời gian dài với tình trạng của mình rồi. Vì vậy nên hãy để anh đi một mình cho đến khi anh hồi phục, được chứ ? Đợi đến khi hyung có thể chạy nhanh như mấy đứa, bay cao như mấy đứa. Được chứ ?"
Jungkook nhìn chằm chằm anh, đầu cậu trống rỗng một mảnh. Cậu đã chẳng thể cất lời. Cậu thực sự đã rất muốn nói với người anh yêu dấu của mình rằng anh chưa bao giờ giữ chân họ lại, và anh sẽ không bao giờ giữ chân họ. Những lời nói ra lại thật khó làm sao. Mọi thứ thật khó khăn làm sao. Và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn anh.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Tất cả đều nghe thấy từng lời của người anh cả, rất rõ ràng. Nhưng chẳng có ai biết nói bất kì điều gì cho đến khi có người lại gần anh và đưa cho anh hộp cơm trưa. "Hyung, anh phải ăn. Giờ giải lao chỉ còn 30' nữa thôi."
"Cảm ơn em, Taehyung." Seokjin nhận lấy hộp cơm sau đó xoa đầu cậu em nhỏ thay cho lời cảm ơn. Anh nhìn sang Hoseok đầy lo lắng và cậu đã hiểu ngay ý của anh.
"Đừng lo mà hyung. Em sẽ xuống căng tin ăn." Hoseok mỉm cười trước khi đứng lên và bước ra khỏi phòng tập.
Seokjin cũng mỉm cười. Anh bắt đầu bữa trưa của mình cùng với các thành viên còn lại. Tất cả đều trò chuyện và cười đùa, cố làm anh thư giãn hơn chút. Tất cả bọn họ đều biết họ cần phải làm anh tin rằng bản thân không bao giờ là một gánh nặng trước khi có thể đưa anh trở lại.
-----------------------------------------
"Hôm nay ai đón anh vậy hyung ?"
Ba mẹ của Seokjin vẫn chưa xuất hiện dù cho buổi tập của họ đã kết thúc được nửa tiếng.
"Có lẽ là kẹt xe rồi. Mấy đứa cứ về trước đi, không cần lo cho anh đâu." Seokjin nói dối, môi vẽ lên một nụ cười giả tạo.
"Không đâu. Bọn em sẽ đợi với anh." Giọng Hoseok vang lên từ chiếc ghế xa xa, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Seokjin thở dài, quyết định nhượng bộ.
15 phút nữa trôi qua, họ vẫn ngồi yên tại chỗ, chờ đợi.
"Mấy đứa nên về trước đi. Muộn lắm rồi." Seokjin nói, lờ đi những cái liếc nhìn của các thành viên còn lại.
"Bọn em sẽ đợ-"
Và trước khi họ có thể hoàn thành câu nói, anh đã ngắt lời. "Về đi. Đừng đợi cùng anh. Anh ổn."
"Nếu anh lại hoảng loạn nữa thì sao ? Nhỡ các bác mấy tiếng nữa mới đến thì sao chứ ? Nhỡ đâ-"
"Jungkook, đủ rồi." Seokjin trở nên vô cùng cáu kỉnh, đây không phải là điều anh muốn.
"Tại sao không cho em nói chứ ?"
"Jungkook. Đủ rồi." Seokjin nhìn thẳng cậu em út, tông giọng đã cứng rắn hơn rất nhiều. "Còn mấy đứa, đi về đi."
"Hyung, làm ơn..."
"Tại sao mấy đứa không chịu hiểu vậy chứ ?!!!" Seokjin hét lên, anh đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. "Mấy đứa cứ liên tục nói rằng bản thân mới là người hiểu anh. Thế nhưng nhìn hiện tại đi. Tại sao mấy đứa cứ... argh ! Tại sao không về đi ? Tại sao cứ phải làm mọi chuyện khó khăn vậy ? Anh không muốn giữ chân mấy đứa ! Anh chưa đủ rõ ràng sao ?!!"
Các thành viên đều sững sờ trước cơn giận bùng phát của người anh lớn. Seokjin cúi đầu, tay nắm chặt, cố gắng kiểm soát bản thân.
"Làm ơn. Đừng khiến cho anh phải khó xử. Về đi." Dường như mất hết sức lực, Seokjin chỉ còn có thể thì thào từng câu chữ. Cổ họng anh run lên.
Rồi có ai đó đã đến và ôm lấy anh. Seokjin thả lỏng, chôn mặt vào hõm vai người đối diện, lấy đi chút hơi ấm để bình tâm lại.
"Bọn em xin lỗi, Seokjin hyung. Bọn em sẽ về ngay đây. Nhưng hãy nhớ gọi cho bọn em nếu có gì đó xảy ra, được chứ ? Anh không phải là gánh nặng của bọn em đâu, không bao giờ."
"Cảm ơn em, Jimin à."
Jimin rời khỏi vòng ôm với anh, nở một nụ cười rồi bước ra ngoài. Namjoon thở dài, nhắn với quản lí rằng họ đã sẵn sàng để về kí túc xá.
"Hãy tự chăm sóc bản thân nhé hyung. Và nhớ luôn cập nhật tình hình của anh cho bọn em, được chứ ?" Cậu dặn dò người anh lớn. Seokjin gật đầu, mỉm cười thật ngọt ngào với vị trưởng nhóm.
Taehyung cũng cho anh cái ôm thật chặt, thì thầm lời dặn dò của bản thân dành cho anh. Seokjin bật cười khi hơi thở của cậu nhóc phà lên cổ anh.
Jungkook cũng ôm anh trước khi cùng đi ra với Namjoon. Hoseok chỉ mỉm cười thay cho lời tạm biệt. Seokjin biết cậu vẫn còn giận anh, nhưng anh chẳng thể làm gì được. Yoongi là người cuối cùng rời đi sau khi chào anh với khuôn mặt lạnh tanh.
Chiếc xe trở 6 thành viên dần biến mất khỏi tầm mắt của Seokjin. Anh trở lại với chỗ ngồi cũ, chờ đợi. Một tiếng sau bố mẹ anh cuối cùng cũng xuất hiện, quên mất họ cần phải đón người con trai này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro