Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cả gia đình tôi bước vào căn phòng mà tôi đang nằm , ai nhìn thấy hình dáng này cũng rưng rưng nước mắt .

Mẹ : Tại sao con tôi luôn phải chịu những thương đau chứ .

* vì đấy là hình phạt nó phải nhận * suy nghĩ của JunHee.

Mẹ : con ơi mau tỉnh dậy đi con !- bà nắm lấy tay tôi mà khóc .

* tỉnh lại làm gì chết quách cho xong * suy nghĩ của JunHee .

Bà nắm lấy bàn tay tôi , bà cảm nhận được ngón tay tôi đang cử động , bà nhìn xuống tay tôi rồi la lớn  MAU GỌI BÁC SĨ ĐI CON TÔI TỈNH RỒI , NHANH LÊN .

Ba tôi nghe thấy thế liền chạy đi gọi bác sĩ đến . 1 dàn bác sĩ và y tá tràn vào trong phòng bệnh của tôi , bác sĩ lấy một cây đèn nhỏ để rọi vào mắt tôi , bác sĩ hỏi tôi có nhìn thấy gì không .

YeonHy : Có tôi thấy rất rõ ạ .

Bác sĩ : y tá đo huyết áp cho cô ấy đi .

Họ kiểm tra cho tôi kĩ lưỡn rồi đi ra ngoài , tôi ở trong phòng sờ lên bụng mình để xem con tôi có sao không , nhưng sao bụng tôi nhỏ quá vậy , đứa con bé bỏng của tôi đâu rồi . Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với con tộ rồi hay sao , tôi bật khóc trong vô thức .

Mẹ : này con gái sao con lại khóc thế hả .

YeonHy : C..o...n của con đâu rồi mẹ , con nhớ là sáng hôm nay bé con vẫn còn ở đây mà " sờ lên bụng " sao bây giờ lại không thấy nữa , chẳng lẽ là do con , con đã hại bé con của con . Con đúng là 1 người mẹ chẳng ra gì mà 😢😢😢

Mẹ : Con đừng như thế , bé con của con không sao cả , bé vẫn ổn , bé đang được nằm trong lồng kính vì sinh non , khoảng 1 tuần nữa bác sĩ sẽ cho bé ra ngoài với chúng ta thôi .

YeonHy : Thật hả mẹ , mẹ không gạt con chứ .

Mẹ : Mẹ gạt con làm gì chứ ?

YeonHy : Mẹ đưa con đi gặp bé con đi , con muốn nhìn thấy mặt của bé con .

Mẹ : Thôi được rồi , để mẹ nhờ ba con lấy xe lăn lại đây , rồi mwj đưa con đi .

Thế là mẹ tôi đưa tôi đến gặp bé con . Đi đến nơi mà những thiên thần đang nằm , thì bắt gặp Jin cũng đang đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính .

YeonHy : Anh cũng đến đây sao ?

Jin : Đến nhìn con của em ? * bé cũng là con anh mà , chẳng lẽ anh không đươc nhìn hay sao * Jin suy nghĩ .

YeonHy : à ra là vậy , mẹ ơi bé nào là con của con vậy mẹ ?

Jin : Đứa bé nằm trong lòng kính kia chính là con của em !- Jin chỉ về hướng đứa bé .

Mẹ : Đúng rồi đó con , bé đó là con của con đó . Trong kháo khỉnh lắm .

Tôi nhìn bé con với đôi mắt đẫm lệ , đây có phải là giấc mơ không , đấy là con tôi sao bé dễ thương quá đi mất . Tôi luôn tự hứa với lòng là sẽ tự bản thân nuôi dạy bé lớn khôn mà không cần anh .

YeonHy : Thật sao ? Đấy là con sao , mẹ à chắc có lẽ con là người hạnh phúc nhất thế giới rồi , con đã có đứa con cho riêng mình , lại là một bé vô cùng dễ thương thế kia .

Mẹ : Phải rồi cháu ngoại mẹ rất dễ thương .

Tôi nhìn mẹ rồi cười , còn anh đứng kế bên chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu , rồi lên tiếng hỏi tôi .

Jin : Em co định đặt tên con là gì chưa .

YeonHy : À con của em là con trai đúng không .

Jin : Ừm

YeonHy : Kim WooZi  được chứ .

Jin : Được đấy .

_______ 1 tuần sau tôi được xuất viện .

YeonHy : Yaaa cuối cùng con cũng được về nhà rồi thoải mái quá đi . Bây giờ gia đình chúng ta đã có thêm thành viên rồi .

Ba : đúng rồi bây giờ có WooZi rồi chắc nhà này náo nhiệt lắm đây .

Mẹ : Để mẹ đưa con với WooZi lên phòng nghỉ ngơi , Jin ahh con mang đồ của YeonHy lên phòng của nó giúp mẹ nhé .

Jin : Dạ thưa mẹ .

Mẹ tôi đưa tôi và bé con lên phòng rồi đi xuống nhà , Jin thì vừa mang đồ lên đến , rồi khóa cửa phòng lại .

Jin : Cho tôi bế bé con với , đằng nào tôi cũng là ba nó còn gì .

YeonHy : Anh à ! Hay anh hãy về sống với chị JunHee đi , anh đừng làm như thế e thực sư cảm thấy có lỗi với chị dâu lắm . Chuyện của chúng ta hãy xem như chưa từng xảy ra . Và bé con này là của riêng em , em không muốn gia đình nhỏ của anh không hạnh phúc bởi vì mẹ con em .

Jin : Đừng hồng mà nghĩ đến việc trốn khỏi tay tôi , đây là con tôi nữa chứ không phải con của riêng cô , hiểu chứ . Tôi cũng muốn bế nó mau đưa đây .

YeonHy : Anh à , làm ơn hãy hiểu cho em đi , em thực sự muốn anh hạnh phúc bên chị JunHee , anh đừng bận tâm đến em nữa .

Anh lau nhanh đến bốp nghẹn cổ tộ mà nói .

Jin : Tôi không muốn nói nhiều , hãy bỏ đi ý nghĩ đó đi . Tôi sẽ không bao giờ cho cô trốn thoát khỏi tay tôi 1 cách dễ dàng đâu , nhớ đó !- anh thả lỏng tay ra rồi bước ra ngoài .

* Sao em ngốc quá vậy , anh thực sự muốn làm ba mà , làm ơn đừng nghĩ cách rời ra anh * Jin suy nghĩ .

_____ End Chap_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro