Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Chờ Anh Về! (2)

Bởi vì đêm diễn ở Busan chỉ còn vài ngày nữa là đến, nên Seokjin cùng cả nhóm gần như đều muốn ăn ngủ tại công ty để tiện cho việc luyện tập. Giống như đêm nay vậy, Wonhee nhận được tin nhắn báo sẽ ngủ lại của anh người yêu thì khuôn miệng liền tự động mỉm cười. Anh vẫn luôn là thế. Mặc dù bận đến mức chỉ cần sơ hở là mắt có thể nhắm tịt lại, vậy mà anh luôn nhớ đến việc phải thông báo cho cô biết. Đôi khi thư thả hơn thì sẽ gọi hẳn điện thoại để đôi bên đều được nghe giọng nói của nhau.    

Wonhee đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng. Vừa hay là cô cũng chưa tan làm. Việc ở nhóm sáng tạo và lên kế hoạch chương trình quả thật rất nhiều. Thế mà như này cũng tốt nhỉ? Vì giờ cô có thể mua chút gì đó rồi đem qua phòng tập cho các anh ăn khuya. Nghĩ là làm. Cô lập tức lia chuột lưu lại tất cả những gì trên máy tính, sau đó tắt nguồn rồi dọn dẹp lại chỗ ngồi. Dứt khoát đi thực hiện kế hoạch của mình.

Khi đến trước phòng tập của Bangtan, trên tay cô đã xách một đống túi chứa thật nhiều đồ ăn và cả nước uống bổ sung các thể loại năng lượng, vitamin đủ cho mọi người. Lấp ló mái đầu nhìn qua tấm kính nhỏ ở cửa. Bên trong là những giai điệu mà chính cô cũng đã nằm lòng, chúng đang hòa chung với tiếng giày va chạm lên sàn nhà, nghe vô cùng háo hức. Cô không vào mà chỉ đứng bên ngoài để chờ đến lúc các anh kết thúc buổi tập. 

Được một lúc, Wonhee nghe bên trong đang đồng thanh hét lớn, ừ thì nó rất giống như kiểu được "giải phóng" ấy. Vô cùng tự do và náo nhiệt. Cánh cửa phòng tập cũng được mở và các dancer lần lượt ra về. Cô đứng cạnh đó cũng cúi đầu chào từng người, cho đến khi nhìn Thầy Son Sungdeuk đang nghe điện thoại bước ra cuối cùng, vừa nhìn thấy cô liền đưa tay lên che điện thoại nói.

"Vào trong đi." Son Sungdeuk nhìn hai tay cô xách đầy đồ thì liền hiểu ý, cười ra hiệu. "Chắc mấy đứa nhỏ cũng đói rồi đó."

Wonhee cũng nhanh tay đưa cho Thầy Son Sungdeuk một túi đồ ăn rồi cúi đầu chào, chờ người rời đi thì cô mới mở cửa vào trong phòng tập.

Lần nào đến đây, cô cũng cảm nhận được những con người "sống" ở đây gần như mỗi giây đều bị nó vắt kiệt toàn bộ sức lực vậy. Mỗi lần nhìn cả bảy dáng hình nằm la liệt trên màu nền nâu cam bóng loáng, dù là trước khi gặp các anh bằng xương bằng thịt, hay chỉ đơn thuần là thấy qua màn hình nhỏ, thì cái cảm xúc xót xa này vẫn luôn tồn tại nơi ngực trái. Ở mỗi một dự án hay bất kỳ sân khấu nào, các anh cũng làm việc theo cách dùng cả tâm và trí để đặt vào đó, hay nói cách khác chính là "bán mạng cho nghệ thuật" và "khắt khe với chính mình". Mọi thứ trước khi được đưa đến khán giả đều phải trải qua sự tỉ mỉ chọn lọc và thật chỉnh chu, cho dù là chi tiết nhỏ nhoi nhất. Cũng vì thế, những kết quả thu được ngày hôm nay, đều là trái ngọt sau bao mùa gặt hái chăm chỉ và vất vả. Bọn họ có thể bị ánh hào quang của chiếc vương miện lấp lánh kia thu hút, để rồi sinh lòng đố kị, ghen ghét. Chứ mấy ai thấy được sự đánh đổi của các anh nơi phía sau hậu trường, đã vì chúng mà bị thương tổn đến tàn tạ thế nào?  

Nhưng đó là bọn họ. Còn Army đều đã dùng cả tâm can mà ghi nhớ cho bằng hết những nỗ lực mỗi giây đều thấm đẫm mồ hôi; vô số lần vì thương tích mà đổ máu, đau đớn đến tận sau này; và cả những buồn, vui, hờn, tủi đổi bằng nước mắt. Tất thẩy đều được cẩn thận mà khắc sâu! 

"Chẳng mong cầu điều chi lớn lao, chỉ nguyện cả đời này Người tự do tự tại, an yên và hạnh phúc!"

Đây là điều ước của riêng Wonhee và hẳn là cũng của vô vàn Army. Một điều ước chỉ cần có cơ hội sẽ liền thì thầm cầu nguyện. Vậy thôi, đã đủ rồi!  

Bangtan nghe tiếng đẩy cửa, thì không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn về phía đó. Bắt gặp cô em gái nhỏ đang tay xách mớ túi bóng thì mới dần ngồi dậy đồng loạt gọi ồ lên tên cô.

"Em mang năng lượng đến cho mấy anh đây!" Cô cười tươi tiến tới chỗ Bangtan, vừa đi vừa huơ huơ mấy cái túi trong tay. 

Seokjin nhanh nhẹn chạy đến bên Wonhee xách hộ lấy những cái túi đó, anh không nói gì hết, dẫn cô tụ vào chỗ ngồi cùng mọi người. Sau đó lại ngồi xuống ôm cô từ phía sau, để cả người quấn chặt lấy tình yêu bé nhỏ.      

Nhìn thấy những túi đồ ăn đầy ấp thơm lừng. Jungkook cùng Taehyung nhí nha nhí nhố nhận nhiệm vụ phân chia.

"Cảm ơn em đã cứu cái bụng rỗng của tụi anh." Namjoon cười nói.

"Đúng đúng, đói chết anh rồi~" Hoseok vừa xoa xoa chiếc bụng lép xẹp vừa đồng ý.

Jimin nhìn thấy cả những chai nước yêu thích của mình bên trong thì bật ngón cái về phía cô. "Em là tuyệt nhất. Yêu em quá~"

"Làm như lúc nãy em chưa uống vậy á." Yoongi giở trò trêu ghẹo Jimin như mọi ngày.

"Một ngày anh không nói em, anh chịu không được đúng hông?" Jimin xù lông lên với anh thứ.

"......" Yoongi không đáp lại, chỉ lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng. Điềm nhiên nhai nhai rồi gật gật.

"......"

Wonhee lúc này nghiêng đầu cười rạng rỡ. Tay cô đưa lên sờ lấy khuôn mặt người yêu đang vùi vào hõm cổ cô từ phía sau, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc má phính rồi cả sườn mặt của Seokjin. Thỏ thẻ hỏi anh.

"Cổ họng anh hôm nay sao rồi?"

Anh trả lời cô bằng cái lắc đầu rồi lại thở dài.

Cô cũng hiểu được ẩn ý trong đó, dịu dàng hỏi tiếp. "Trong người còn mệt nhiều không?"

"Ưmm~~" Anh khẽ rên một tiếng rồi ôm cô chặt hơn như thể muốn nhận thêm năng lượng từ người nhỏ hơn. Âm sắc vì bệnh mà trầm đặc, nhỏ nhẹ cất lên. "Nhớ em, Wonhee ah~"

Mãi mới nghe được giọng của anh hôm nay, cô khẽ bật cười. Người yêu của cô dễ thương chết đi được ý.

"Em cũng vậy." Wonhee khéo léo để má mình áp lên bên mặt anh, thủ thỉ đáp lại. 

Taehyung đang nhả vội chiếc xương gà, liếc mắt nói lớn. "Đề nghị những người yêu nhau giữ gìn không khí ở nơi công cộng."

"Thiệt tình, nói cái gì á?" Jimin thở dài ngao ngán. "Mau ăn đi, kệ hai người họ."

"Bộ mày không thấy như thế là bất công với chúng ta sao?" Taehyung tiếp tục chu lên đôi môi bóng dầu cãi lại cậu bạn.

"Xin mời bạn nhìn xung quanh." Jimin đưa tay lia một vòng. Bắt đầu từ cặp đôi đang dính sát lấy nhau kia, cho đến từng người anh em theo thứ tự. Ở đây ai nấy đều đang vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím, miệng cười tủm tỉm không thể khép. "Thử hỏi bạn học Kim Taehyung, chúng ta có thể làm gì được ngoài việc mặc kệ và tiếp tục ăn đây?"

Đúng là như vậy. Taehyung gật mạnh đầu đồng ý. Sau đó cúi mặt vào hộp gà chiên tẩm vị sốt mới vừa ra mắt, ăn một cách ngon miệng. Chuyện gì khó, có lương thực lo!

Quay trở lại với đôi trai gái từ khi gặp nhau đã chẳng thể tách rời. Wonhee đưa cho Seokjin một hộp canh sườn bò hầm nóng hổi. Cô vừa thổi vừa đút cho anh từng muỗng. 

"Coi chừng nóng nha anh."

"Sao em biết anh đang thèm ăn nó thế?" 

Cô cười trả lời. "Trời hôm nay trở lạnh hơn, nên em nghĩ, anh sẽ muốn ăn cái gì đó nóng."

Màu nâu sữa nơi ánh mắt Seokjin giống như có vô số ánh sao, chúng phát sáng lấp lánh nhìn người con gái mình yêu. Có lẽ, đến lúc rồi. 

"Wonhee à, em có muốn đi dạo với anh không?" 

Cô thật sự hiểu được ý tứ bên trong câu hỏi đó, nhẹ nhàng gật đầu.

.

Ở nơi cao cao của sân thượng công ty, có bóng dáng người con trai cao gầy đang nâng niu đan tay người con gái nhỏ nhắn. Những ngón tay bé múp míp ngọ nguậy giữa những đốt tay thon dài tạo cho đối phương cảm giác ngứa ngáy, nhộn nhạo. 

Seokjin nhìn lên bầu trời đen tối mịt. Anh hít một hơi thật sâu, lại thở dài ra chẳng biết phải lựa lời thế nào.

Wonhee cũng như anh. Cô nhìn lên trời, ngắm nghía các vì sao lấp lánh nơi xa xôi, bất chợt mỉm cười. 

"Seokjinie..."

"Anh đây." 

Cô chầm chậm siết nhẹ bàn tay anh hơn. Cả người cũng khẽ nhích sát lại chỗ anh, như thể cô đang tìm kiếm hơi ấm từ thân nhiệt người lớn hơn vậy.

"Bầu trời đêm nay, đẹp anh ha?" 

Anh mơ màng nhìn người con gái bên cạnh. "Ừa, rất đẹp!"

Từng đợt gió thoảng đến tê tái vẫn vô tình lướt qua. Wonhee chủ động buông lơi lòng bàn tay ấm áp kia. Cô lùi lại một bước, dang tay, ôm lấy Seokjin. Vẫn vậy, cô luôn thích ôm anh từ phía sau, để đầu mình tựa lên tấm lưng rộng đầy vững chắc ấy. 

"Seokjinie nè, bỗng nhiên em nhớ đến một vài chuyện kỳ lạ lắm."

Anh xoa xoa lên hai bàn tay đang bắt chéo trước bụng mình. Dịu dàng hỏi. 

"Là chuyện kỳ lạ gì nè?"

"Thì... Anh rất ghét cái lạnh của trời đông, còn em thì lại vô cùng thích nó." 

Seokjin khẽ lắc lư cả người anh và cô sang trái rồi lại sang phải. Để cả hai đung đưa theo làn gió.

"Ừm. Đúng vậy."

"Anh chỉ thích uống sữa và ăn bánh kem vị chocolate, còn em thì thích ăn cả chocolate nguyên chất nữa."

"Ừm. Em còn thích cả mint-choco nữa."

"Hihi đúng đó. Còn anh thì ghét nó vô cùng luôn." Cô cười khúc khích rồi nói tiếp. "Anh còn thích ăn dâu tây, nhưng em thì..."

"Rất ghét nó, đúng không?"

"Bingo~~~"

Wonhee hít một hơi thật sâu rồi khẽ gọi tên anh. "Seokjinie..."

"Anh đây."

"Chúng ta..." Cô ngập ngừng hỏi. "...Tại sao lại ở bên nhau được nhỉ?"

Nghe trọn vẹn câu hỏi, Seokjin cảm thấy giống như tồn tại điều gì đó đang cào cấu lên trái tim anh. Thế nhưng, không còn như lúc trước, anh chỉ đơn giản tách hai bàn tay nhỏ trước bụng mình mà đan vào. Ấm áp trả lời người mình yêu. 

"Chúng ta ở được bên nhau, có lẽ, vì đã luôn đặt mình vào vị trí của đối phương, để rồi tin tưởng nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Cô thầm mỉm cười. "Em yêu anh, Seokjinie!"

"Đột nhiên vậy sao?" Anh bật cười. "Anh cũng vậy."

Seokjin thấy cô chợt im lặng, liền rất nhanh đổi lại vị trí. Bây giờ cả thân người cao lớn bao trọn cô gái bé nhỏ vào lòng. Anh cứ thế yên bình ôm lấy cả thế giới của mình. Hơi khom người tựa cằm vào hõm cổ mềm mại. Hít hà mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt nơi đó.

"Sao vậy anh?" Cô dịu giọng hỏi.

"Chỉ là, đang nhớ em thôi."

Đúng vậy. Anh biết cô vẫn đang ở đây. Nhưng nỗi nhớ trong lòng ngực cứ mãi cồn cào.

Anh sợ. Sợ phải rời xa cô!

"Wonhee à..." Seokjin ngập ngừng. "Chúng ta, sắp tới, sẽ phải..."

Cô nhỏ giọng ngắt lời anh. "Seokjinie..."

Wonhee đưa tay lên ôm chặt lấy hai cánh tay đang quấn quanh mình.

"Em mạnh mẽ lắm. Anh biết mà, đúng không?"

"Ừ. Anh biết."

Cô hít một ngụm khí lạnh rồi chậm rãi nói tiếp.

"Em có thể tự lo cho bản thân, cũng có thể làm hết mọi thứ một mình. Anh cũng biết, đúng không?"

"Ừ. Anh biết."

Seokjin cảm nhận được người trong lòng đang từng đợt run lên khe khẽ. Thanh âm khịt mũi cũng bị cô ém cho nhẹ đi.

"Chắc sẽ có những ngày em cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng em vẫn sẽ luôn nhớ đến lời dặn của anh. "Rồi mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Vì em đã có anh, có mọi người luôn ở cạnh bên." Đúng không?"

"Ừm." Anh mím chặt đôi môi mọng.

Chẳng biết từ lúc nào dòng chảy ấm nóng trong hốc mắt cứ tuôn ra. Wonhee biết. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng sao nó vẫn khó khăn quá. Mọi thứ cứ như bị nghẹn lại nơi cuống họng. Khe khẽ nấc lên một cái.

"Em, em sẽ không để bản thân bị thương đâu. Cũng sẽ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh yên tâm nha?"

"Ừ. Anh yên tâm rồi."

Anh hiểu. Hiểu từng lời nói của cô mang ý nghĩa gì.

"Vậy nên..." Wonhee ngừng lại một chút, cô hít thật sâu rồi mới tiếp tục nói. "Anh nhất định phải mạnh khỏe, bình an trở về."

Seokjin thay vì đặt cằm, anh lúc này chôn vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ người yêu. Khàn đặc đáp lời.

"Anh hứa. Nhất định sẽ khỏe mạnh, bình an trở về!"

"......"

"Anh xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn." Seokjin trầm giọng thì thầm. Anh hơi ngẩng đầu, cọ cọ cằm mình lên làn da mềm mịn như để an ủi người nhỏ hơn. Vòng tay ôm cô cũng siết chặt thêm. 

 "Có lẽ anh không biết, nhưng chúng ta hình như có chung một tật xấu. Là đều chần chừ trước những quyết định liên quan đến đối phương."

Anh cười khúc khích. "Chúng ta có thể gọi nó là cẩn trọng đó ngốc à!"

"Seokjinie, anh bắt bẻ em~" 

"Hong mà~"

Wonhee bây giờ mới quay người lại, cô để mình đối mặt với anh. Để từng đường nét trên khuôn mặt của anh khắc thật sâu, thật sâu trong trái tim nhỏ bé này. Cô đưa tay lên vuốt ve sườn mặt anh. Đôi mắt to đen láy dần lấp ló màn sương mờ bao phủ.

"Chỉ 2 năm thôi. Về rồi, thì cả đời anh là của em."

Seokjin cười hạnh phúc. Anh đưa hai tay lên ôm trọn khuôn mặt tròn trĩnh, khẽ cúi người điểm lên vầng trán nhỏ một nụ hôn. Đây, là lời hứa!

"Ừ. Về rồi, thì cả đời anh..." Anh đặt đầu mũi mình chạm lên đầu mũi cô. Nhấn mạnh nói. "...Đều là của em!"

Thì ra, trước giờ đều do bản thân anh cẩn trọng thái quá!

Thì ra, nó vốn có thể nói rõ một cách dễ dàng như thế!

"Nhưng mà Wonhee này." Anh khẽ nói trong chất giọng khàn đặc ấy. 

"Dạ?"

"Không phải 2 năm. Chỉ có 18 tháng thôi!" 

"......"

"Em đừng có lấy bớt thời gian của anh như thế nha~"

"......"

.

.

.

"Jungkook à, anh mau ra đường giữa đi. Khống chế nó cho em." Từng ngón tay bé múp míp linh hoạt trên bàn phím, tích cực điều khiển con chuột trong tay.

"Chết tiệt, đợi anh hồi chiêu đã. Khoan đã, em đừng bay vô như thế chớ!!!!!" Jungkook tay cũng bấm bấm đáp trả.

"Nó rút rồi. Anh farm lính đi. Em biến về đã."

"Hồi xong thì kiểm tra bụi giúp anh."

"Để đó cho em."

"Ok."

Âm thanh chí chóe từ phòng chơi game vang vọng cả căn hộ. Myunghee tay đang cắt rau nhìn với ra ngoài từ gian bếp. Nhỏ cười khẽ rồi quay sang người con trai cao lớn bên cạnh.

"Seokjin oppa, anh xem hai người họ chơi hăng thiệt chứ. Mấy cái nút bàn phím chắc muốn hư luôn rồi."

Seokjin vừa nêm nếm cho nồi canh thơm phức xong thì cũng nhìn về hướng căn phòng đó. Ánh mắt nâu vừa chạm đến bóng lưng của người yêu thì cười ôn nhu một cái.

"Wonhee và JK đều là người hiếu thắng. Hăng như vậy cũng đúng thôi."

"Em chơi game tệ lắm. Nên Kookie cứ bị chuỗi thua hoài." Myunghee sầu não nói.

"Ai cũng có thế mạnh riêng mà." Seokjin cười. "Em nấu ăn ngon như vậy còn gì."

"Em còn phải học hỏi anh nhiều."

Anh xua tay nói. "Nói thế là anh ngại đó nha."

"Sự thật thôi anh ơi."

"À Myunghee này." Seokjin nhẹ giọng cất lời. "Thời gian sắp tới không có anh, Wonhee, nhờ cả vào em nhé!"

Myunghee nhìn người con trai cao gầy trước mắt. Đôi mắt anh khe khẽ cong, trong đó chứa đựng cả bầu trời dịu dàng khi nhắc đến người yêu.

"Dạ." Myunghee có chút khựng lại rồi mới tiếp tục nói. "Em sẽ không để nhỏ một mình nữa đâu."

"Vậy thì anh yên tâm rồi."

"Trong này cũng gần xong rồi, anh ra chơi cùng hai người họ đi." Myunghee cười nói.

"Ừa." Anh cởi tạp dề ra cười. "Vậy trong này, nhờ em nhé."

"Dạ."

Sau khi giao lại căn bếp cho Myunghee, Seokjin rất nhanh đã có mặt trong phòng game. Thay vì như mọi hôm, anh sẽ kéo ghế rồi bật máy tự chơi linh tinh gì đó, đợi đến khi cả hai kết thúc trận thì mới lập đội vào trận tiếp theo. Nhưng hôm nay, anh chọn đứng sau Wonhee. Cả lồng ngực căng rộng bao bọc phía sau người anh yêu. Cánh tay anh đưa ra trước, chống lên mặt bàn làm điểm tựa, khiến cho cả người áp gần với cô hơn.

Wonhee đang cùng Jungkook mở một trận combat quyết định thì cảm nhận được mùi hương thoang thoảng dư vị thảo mộc vô cùng dễ chịu. Hơi ấm từ cơ thể cao gầy cũng chẳng kiên dè mà vấn vương trên làn da cô. Toàn bộ dây thần kinh của cô như bị thứ gì đó kéo căng ra.

"Đừng phân tâm." Seokjin nhẹ giọng nhắc nhở. Anh cũng ân cần đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay nhỏ hơn. Ở đó giúp cô điều khiển và khống chế tình hình.

Sau lúc đó, anh gần như đã chơi giúp cho cô luôn rồi.

"Xong. The end." Jungkook hét lên. "Trận này lâu thật luôn. Đánh đến hoa cả mắt."

Và có lẽ, điều khiến cậu hoa mắt hơn nữa chính là cảnh tượng cặp đôi phía đối diện đã trao thưởng cho nhau.

"Hai người có thể bớt bớt lại không?" Jungkook đỡ trán ngán ngẩm nói. "Em vẫn còn sống và đứng sờ sờ ở đây vẹn nguyên không sứt mẻ miếng nào hết à nha."

Seokjin rời môi mình khỏi trán người yêu. Nghênh ngang đáp trả. "Nhà này của ai?"

"Rồi rồi. Ok. Lỗi em." Jungkook bất lực rời đi. Nhưng nhanh thôi cả căn hộ đã vang lên tiếng gọi nũng nịu. "Myungie ah~~~"

.

Sau khi ăn uống no nê ở nhà Seokjin, cậu út cùng người yêu nhanh chóng rút lui, vô cùng tinh ý để lại không gian riêng tư cho cả hai người sắp xa nhau.

Trên con đường trải dài ánh đèn vàng cam rực rỡ. Jungkook đi bên ngoài, Myunghee đi bên trong. Tay cậu cũng không rảnh rỗi buông thả, dứt khoát kéo bàn tay nhỏ nhắn kia lại gần mình. Nhẹ nhàng đan lồng vào nhau rồi cho vào túi áo khoác dày ụ của mình. Cùng nhau tản bộ.

"Myungie nè."

"Dạ?"

"Sắp tới, chúng ta cũng sẽ tạm xa nhau như thế. Em sẽ thế nào?"

"Sẽ buồn lắm, và cũng sẽ nhớ anh nữa."

"Anh chắc cũng sẽ như Jin hyung. Vất vả một thời gian."

"Dạ."

"À, đúng rồi." Jungkook đột nhiên dừng lại vì nhớ ra điều gì đó. "Em có thấy bữa cơm hôm nay Jin hyung nấu hơi đậm vị không?"

Myunghee ngơ ngác nhìn người yêu rồi lắc đầu.

"Nó không phải là bị mặn chát hay gì đâu. Chỉ là... Ừm. Đúng mà. Hơn mười năm anh ăn cơm của Jin hyung nấu, đảm bảo nó đã đậm vị hơn bình thường." Jungkook gật đầu chắc nịch.

Giống như đã nhớ ra, Myunghee bỗng bật cười rồi nghiêng đầu tựa lên vai Jungkook.

"Là vì... Khẩu vị của Wonhee. Cậu ấy không thích ăn nhạt."

.

.

.

Đêm diễn ở Busan.

Thông báo Album Solo.

Thông báo kế hoạch nhập ngũ của Bangtan.

Các chương trình và dự định cá nhân.

Các sự kiện riêng tư.

Mọi thứ đều dần được thực hiện và đăng tải theo đúng tiến độ.

Mỗi ngày, mỗi lúc, đều trôi qua một cách trật tự, đúng cách và... Thật nhanh!

Nó nhanh đến mức biến chúng ta trở nên trống rỗng. Giống như bông tuyết của mùa đông giá rét. Xinh đẹp và khó giữ.

Chớp mắt... Ngày hôm đó, cũng đã cận kề.

Vẫn là căn phòng chờ ở công ty. Nó như thể ngó lơ những tiếng ồn náo nhiệt ngoài kia. Ở đây, chỉ tồn tại thứ âm thanh rì rì chiếm trọn mọi không gian.

Seokjin khoác trên mình một chiếc áo choàng màu bạc, ngồi tựa người vào ghế. Wonhee thì đứng phía sau, tay cầm chiếc máy tông đơ đã được khởi động.

Mỗi một đường nó lướt qua là từng mảng tóc anh rơi xuống.

Chỉ một chút nữa thôi.

Anh - Sẽ chẳng còn là một nam idol được chăm chút kĩ càng trên sân khấu, sẽ chẳng còn những tiếng hò reo của người hâm mộ, sẽ chẳng còn những người anh em cùng nhau vui đùa.

Để rồi, ngày ấy, khi anh bước qua cánh cửa quân đội.

Anh - sẽ trở thành một người lính, một người đàn ông chín chắn phục vụ trong quân ngũ, một người công dân gánh vác trách nhiệm bảo vệ yên bình cho Tổ Quốc.

Tắt đi chiếc máy trên tay. Wonhee ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trên tấm gương lớn phía trước.

Tóc anh, bây giờ đã đúng chuẩn mực của người lính. 3 cm. Và cô, là người đã thực hiện nhiệm vụ này.

Đưa bàn tay nhỏ múp míp ôm lấy đầu anh. Cúi xuống hôn lên nó. Cô mặc kệ những sợi tóc ngắn củn đang châm chích lên làn da. Không vội vã rời đi, cô cố gắng ghi nhớ thật kĩ hương thơm của riêng anh. Mùi của thảo mộc thoang thoảng.

Giây phút cô chuẩn bị đứng thẳng dậy thì cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy chiếc gáy be bé. Anh ngửa cổ lên rồi kéo cô cúi xuống. Để đôi môi mọng vương vấn chút vị ngọt nơi cánh môi mềm.

Cô nắm chặt bàn tay mình lại. Cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc đang chờ đợi để trực trào nơi khóe mắt.

Lưu luyến rời xa.

Wonhee xoa nhẹ lên bả vai rộng, khẽ cúi người gần anh hơn.

"Seokjinie, anh thật sự rất đẹp trai." Cô mỉm cười. Một nụ cười có phần mếu máo đang hiện trên tấm gương ấy.

Anh cởi đi lớp áo bạc bên ngoài, đưa tay phủi những sợi tóc lì lợm còn đu bám trên quần áo. Đứng dậy, anh ôm lấy khuôn mặt người yêu, ân cần gạt đi những giọt nước mắt từ khi nào đã rơi.

"Sẽ nhanh thôi, Wonhee ngoan nhé!"

.

Ngày Seokjin đi, không một chút ồn ào của truyền thông, không có những giọt nước mắt hay âm thanh của vô vàn người hâm mộ.

Ngày Seokjin đi, anh không còn là Jin của BTS. Mà anh chỉ đơn thuần là một công dân khoác trên mình bộ quân phục của Tổ Quốc.

Ngày Seokjin đi, xung quanh anh, trước mắt anh, đều là những người thân thuộc nhất. Có gia đình, có Bangtan và có Em - Bae Wonhee.

Đôi mắt nâu hôm nay đã trầm màu, anh nhìn người con gái mình thương đang cố tỏ ra mạnh mẽ đến nỗi khuôn mặt đều đã nhăn nhó và méo xẹo. Dịu dàng anh đưa tay lên miết nhẹ khuôn mặt mềm, quyến luyến ở đó mân mê chiếc má phúng phính thêm chút nữa.

"Chờ anh về!"

.

Wonhee dõi theo bóng lưng anh lên xe, rồi nhìn những đoàn xe mạnh mẽ rời đi. Nước mắt cô khẽ lăn dài rồi ngưng hẳn.

"Em vẫn ở đây, chờ anh về. Hãy luôn bình an nha Seokjinie!"

-Hết ngoại truyện-

~00h50 - 13/12/2022 ~

__________________

Chào mọi người!

Thế là chap cuối cùng của phần ngoại truyện này cũng đã được đăng tải. Vốn dĩ mình phải đăng theo đúng lời hứa ở thông báo trước (thứ 7 - 10/12/2022) nhưng vì xảy ra vài sự việc đột xuất, nên kéo đến hôm nay!

Nhưng, với mình. Có lẽ để chap này được đăng tải vào ngày hôm nay (Thứ 3 - 13/12/2022) thật sự phù hợp. Bởi vì, nguyên nhân, mọi người cũng đều rõ rồi.

Đúng vậy. Hôm nay, Seokjinie của chúng ta sẽ lên đường nhập ngũ. Anh cả của Bangtan đi thực hiện nghĩa vụ công dân rồi. Như bài đăng từ sớm của Anh trên MXH cũng như thông báo chính thức đến từ công ty, hôm nay của Anh hoàn toàn chỉ là Anh thôi. Không còn là một nghệ sĩ toàn cầu, không phải là người được hưởng đãi ngộ gì hết, không rầm rộ, không ồn ào. Cuộc sống của Anh bình yên, giản dị như thế. Chúng ta đều hiểu rõ sự tinh tế và sự tôn trọng kỷ cương quân đội trong từng hành động của Anh. Thật sự, mình rất thích Anh, thích suy nghĩ của Anh!

Mọi người thế nào rồi? Còn mình thì có chút lạc lõng, có chút trống rỗng và cũng có chút buồn. Hơn thế nữa, là mình Nhớ!

Cũng không phải lần đầu mình trải qua cảm giác này, nhưng với Anh thì nó lại khác biệt vô cùng. Có lẽ, vì Anh chính là người thay đổi mình, chỉ cho mình hướng đi của sự tích cực, giúp mình hiểu thế nào là định nghĩa của hai chữ "thầm lặng".

18 tháng, hơn 500 ngày, gần 2 năm. Hẳn sẽ có rất nhiều thay đổi, cả Anh và cả Em. Thậm chí là biến động của mọi lĩnh vực trên thế giới. Dù chẳng dám hứa điều gì lớn lao, nhưng chắc chắn Tình Cảm này của Em, dù là trước đây, bây giờ hay sau này, chỉ có hơn chứ không dừng lại!

"Chờ Anh về!"

Là điều mà Em chắc chắn làm được!

Hãy thật khỏe mạnh, thật bình an nha Anh!

"Trở về rồi, chúng ta vẫn là những thiếu niên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro