Ngoại Truyện: Chờ Anh Về! (1)
Cô gái nhỏ ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa mềm mại. Từng ngón tay bấu chặt lấy điện thoại. Màn hình cứ tắt rồi lại chợt sáng. Từng dòng, từng chữ hiển thị trên đó, nó thật sự làm người khác nhức mắt.
Tệ thật!
Tiếng thút thít dần len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Nho nhỏ rồi lớn dần. Cứ mỗi một dòng tin trong ký ức hiện lên thì tiếng nấc nơi cuống họng lại phát ra. Lắm lúc, nơi đó sẽ ứ nghẹn đến ngạt thở. Lắm lúc, nơi đó sẽ thở hắt ra vì cơn nóng ran trong người mãi bị kiềm lại.
<<Cạch>>
Âm thanh của cửa chính mở ra như phá tan đi lớp màn đen bao bọc cô gái ấy. Người con trai cao lớn, một thân mặc đồ thể thao rộng rãi thoải mái đang nhanh nhẹn tháo giày và đặt lên kệ. Anh đem theo sự dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn trở về nhà. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi sắp được ôm lấy người mình thương sau một ngày kiệt sức cả!
Bất chợt Seokjin nhận ra trong nhà vốn dĩ luôn tràn ngập ánh sáng, giờ chỉ có màu cam nhàn nhạt từ phía đèn đường bên ngoài hắt vào. Anh đưa tay bật điện. Mọi thứ vốn đang mờ ảo dần hiện rõ trước mắt. Ngay cả dáng người con gái đang ngồi cuộn tròn trên ghế cũng thật rõ ràng.
"Wonhee a~"
Giọng anh không lớn cũng không nhỏ, dịu dàng bước đến sofa, ngồi xổm xuống bên cạnh. Anh đưa tay vuốt tóc rồi xoa nhẹ mái đầu tròn xoe kia, trông giống như đang phát tín hiệu chờ đợi đối phương ngẩng lên nhìn anh vậy.
"Em sao vậy? Đau ở đâu rồi?"
Wonhee hít một hơi thật sâu cố nén lại điều gì đó, tưởng chừng sẽ cho anh một đáp án. Chỉ là Seokjin chờ mãi vẫn chưa thấy cô chịu nhúc nhích. Anh ngồi hẳn lên ghế, dang tay ôm trọn lấy người yêu, cố tình nũng nịu nói.
"Anh về nhà mà Wonhee lại không ôm anh, không hôn anh, lại còn không cho anh nhìn mặt nữa. Seokjinie buồn lắm ó~ Seokjinie dỗi đó nha~"
Dứt lời, từ trong lòng ngực anh phát ra tiếng cười khúc khích hòa cùng thanh âm khụt khịt mũi. Wonhee lúc này mới đưa tay ra đáp lại cái ôm của anh, còn mạnh dạn xoa xoa vỗ vỗ lên tấm lưng rộng ơi là rộng để bù đắp nữa.
"Nào, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em!"
Cảm nhận được sự đồng ý, Seokjin tách nhẹ người ra, dịu dàng áp hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Anh nhìn cô, chăm chú đến mức khiến người đối diện cũng phải ngượng ngùng rồi. Biết là cô sắp rụt người tránh né, anh liền miết nhẹ hai ngón cái lên chiếc má phính anh yêu.
"Khóc sưng thành mặt heo rồi đây này."
Wonhee trề môi đáp. "Mặt heo thì anh sẽ chê em sao Seokjinie?"
"Không có à nha. Anh sẽ hôn em một cái, rồi thêm một cái. Hôn lên cả đôi mắt to to này. Bên trái nè, bên phải nè. Và cả chóp mũi tròn tròn nữa."
Anh nói đến đâu thì sẽ đặt môi lên đó. Từng tiếng chụt, chụt dần dần lấp đi từng đợt sóng gợn lăn tăn trong lòng cô.
Seokjin lần nữa nhìn Wonhee. Anh biết nói gì đây? Khi anh gần như đã đoán được phần nào nguyên nhân rồi.
Ừ, người anh yêu lại vì anh mà khóc!
"Anh đoán ra rồi sao?" Wonhee nghiêng đầu cười khẽ.
"Ừm. Đoán ra rồi."
Seokjin đưa tay lên, lần nữa xoa đầu người mình yêu, rồi men theo làn tóc mềm vuốt ve nó. Anh muốn an ủi cô, muốn nói thật nhiều, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi lẽ, anh hiểu, từ khi quen nhau cho đến bây giờ. Cô mạnh mẽ như thế nào, cô quyết liệt ra sao, duy chỉ những chuyện mà khi anh "trở thành" nguyên nhân, thì mọi thứ liền hóa mỏng manh và trốn tránh. Mười việc khiến cô rơi lệ thì hết tám, chín việc là chuyện của anh. Thật ngốc đúng chứ? Nhưng vì ngốc như thế, nên anh luôn muốn yêu cô nhiều hơn một chút, mỗi ngày!
"Tật xấu này của em thật là..."
Wonhee hơi cúi mặt xuống, thật sự là đang chờ nghe anh mắng.
"Rốt cuộc thì phải làm sao với em đây hử Wonhee? Anh thật sự không thể mắng em được. Làm sao anh có thể chứ?"
Cô cắn chặt môi mình như để lấy thêm can đảm. Cố gắng kiềm lại những cơn nghẹn vô dụng nơi cuống họng đã sớm khô khốc. Wonhee ấp úng hỏi.
"Seokjin à, anh có thật sự hạnh phúc khi ở Bighit không?"
Nghe câu hỏi của cô. Anh không khỏi buồn cười. Lập tức ấn trán của mình lên trán của cô. Khéo léo để đỉnh mũi cao ráo chạm lên phần hơi bẹt nhưng vô cùng đáng yêu trên chiếc mũi cô.
"Ngốc này, anh rất hạnh phúc đấy!"
"Có thật không anh?" Cô thì thào hỏi lại.
"Thật." Anh rời trán mình ra khỏi cô nhưng lại không cách xa quá 5cm.
"Wonhee ngốc, nếu anh không hạnh phúc. Anh đã tìm cách rời đi rồi. Anh sẽ không ngốc đến mức chọn ký thêm hợp đồng đâu. Còn có, em hiểu anh mà đúng chứ? Những chuyện khiến bản thân cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ tự động tránh đi."
"Nhưng Seokjinie à, những điều đó cũng..."
"Ừ, có thể ở nơi này, trong tương lai sẽ thay đổi và tệ hơn là có khi sẽ không còn giống như trước nữa. Đến lúc đó, anh sẽ không để mình lãng phí mọi thứ vào nơi mình không hạnh phúc đâu. Em đừng nghĩ nhiều!"
Anh ngừng một chút rồi ôm cô vào lòng, để cằm mình tựa lên chỗ hõm nhỏ bé ấy. Hai tay vừa dịu dàng xoa xoa tấm lưng người yêu để trấn an, vừa chậm rãi nói thêm.
"Em biết đó. Không ai trên đời này đủ bao dung để yêu thương tất cả mọi người. Ngay cả anh cũng có một số người mà anh không thích, thì bọn họ cũng có quyền không thích anh. Tệ hơn là họ sẵn sàng đặt điều, mắng chửi, thậm chí là bẻ lái dư luận theo ý họ muốn. Thế nên, em đừng quan tâm họ nữa. Mặc dù là họ có phán xét anh trở thành người thế nào đi nữa, thì anh vẫn là anh. Vẫn là Kim Seokjin của Bangtan, của Army và của riêng em. Đúng không?"
Anh càng thủ thỉ, cô càng ôm chặt anh hơn. Ôm thật cẩn thận người con trai mà cô chọn dành cả thanh xuân và quãng đời còn lại để trao gửi.
"E-Em cảm thấy mình thật nhỏ bé, chẳng thể làm gì được hết. Khi nhìn bọn họ mắng anh, em không chịu nỗi, bụng dạ em, ở đây đều nóng ran. Em thật sự, thật sự muốn cả thế giới này biết, Kim Seokjin là một người tốt đến mức nào. Chỉ là..."
Seokjin không còn nghe thêm được nữa. Dứt khoát tiến đến áp sát môi mình lên môi đối phương. Từ dịu dàng mơn trớn, anh dẫn dắt để cô hé mở cánh môi. Anh cẩn thận bế cả người cô ngồi lên đùi mình, bàn tay thon dài tự nhiên luồn ra sau đỡ lấy phần gáy be bé, triền miên trao nhau mật ngọt len lỏi. Anh yêu những phút giây cảm xúc đong đầy như lúc này, lại càng yêu thêm khi hai cánh tay nhỏ xinh dần choàng tay qua cổ anh, cô mân mê để từng ngón tay múp míp của mình xen lẫn vào những sợi tóc mềm nơi anh. Hơi thở cả hai từ khi nào hòa vào nhau, dính chặt lấy nhau nóng hổi. Phải chăng, Wonhee cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô?!!
Đến khi hai cơ thể quyến luyến tách nhau ra một chút, thì dường như, câu chuyện trước đó đã tan ra như bọt xà phòng rồi.
"Em yêu anh, Kim Seokjin!" Wonhee dụi mặt mình vào hõm cổ thân thuộc. Cố hết sức tận hưởng trọn vẹn mùi hương nhè nhẹ của riêng anh.
"Anh biết!"
"Em thật sự rất yêu anh!" Cô tiếp tục thì thầm bên vành tai đã sớm đỏ ửng.
"Anh biết!"
"Anh biết thật sao?" Tiếng cười khẽ hòa vào câu hỏi và vòng tay cô lại siết chặt hơn một chút.
"Anh biết thật mà!"
Đêm nay, có lẽ, cô lại yêu anh, thương anh nhiều hơn một chút. À không, là mỗi ngày đều nhiều hơn!
.
Seokjin cẩn thận bế cô đặt xuống giường. Khẽ mỉm cười nhìn người yêu mình ngon giấc, bàn tay múp míp vẫn theo thói quen nắm chặt lấy gấu áo anh. Thả ánh mắt màu nâu sữa lên khuôn mặt tròn, anh đưa tay vuốt gọn lại những sợi tóc trước trán Wonhee.
"Cậu ta ở trong nhóm đóng vai trò gì vậy? Vocal thì không đủ kỹ thuật, visual thì không nổi bật như một số thành viên khác."
"Hài hước chỗ nào? Tự luyến thái quá thì có."
"Từ lúc nhóm ra mắt tôi vẫn không hiểu sao trong nhóm lại có thành viên này?"
"Mà hình như phải đến lúc nhập ngũ rồi nhỉ?"
"Nghe đâu viện cớ đủ kiểu để chưa đi nghĩa vụ đó."
"Mau đi lẹ đi. Để còn trả lại không khí trong lành cho người làm nghệ thuật bằng tài năng nữa."
"Thực hiện nghĩa vụ công dân đi chứ?"
"Trước giờ cậu ta vẫn là bình hoa di động mà."
"Tài năng cậu ta là gì thế? Làm trò cười sao?"
"Nhảy đã chẳng tốt, hát lại không ra gì. Chắc chỉ giỏi làm trò hề thôi."
...
...
...
Cũng chẳng phải Seokjin chưa từng đọc bình luận ác ý. Vốn dĩ từ khi ra mắt, anh đã sống cùng với chúng mỗi ngày rồi. Chỉ là tần suất dạo gần đây xuất hiện vô cùng nhiều, giống như thật sự mọi ngõ ngách đều muốn tìm đến anh để công kích vậy. Làm sao anh lại không biết được chứ? Có lẽ, ngay cả trước khi Army đẩy hashtag cùng các tìm kiếm tích cực để nhấn chìm nó xuống, thì anh đã đọc được kha khá rồi. Điều này không lạ gì nữa. Sức nặng của vương miện. Anh đã nghe câu nói này truyền đi truyền lại đủ nhiều rồi. Hỏi anh có buồn không ư? Buồn chứ, anh cũng là con người mà. Đôi khi anh còn tự cảm thấy thật bất công. Thế nhưng, khi lắng mình nghĩ lại, thì việc anh đang được hưởng những lợi ích mà người thường không thể có, anh cũng được trao cho tình cảm mà người thường chưa chắc đã có. Thì tất cả "cái giá" này, có là gì!
Và cũng trong những điều tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng cho sự nỗ lực của anh, là có thể gặp được Wonhee. Người con gái yêu anh theo một cách rất riêng, cô luôn dành cho anh một nơi đặc biệt lớn trong trái tim nhỏ bé đó!
Seokjin nhớ rất rõ. Wonhee đã từng vô số lần nói với anh về những tình cảm của vô vàn người yêu anh ngoài kia. Cô thậm chí tỉ mỉ đưa anh xem những chương trình mà Army và Jinstan thực hiện vì anh, mỗi một chút, mỗi một quốc gia, cô đều cho anh ngắm nhìn thật kỹ. Tất cả đều trao cho anh thật nhiều, thật nhiều điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ là cô may mắn hơn một chút. May mắn được gặp anh, được tiếp xúc và ở gần bên anh. Thế nên, mới được anh yêu như thế này.
Tất cả những điều đó, vốn dĩ khi chưa gặp cô, anh đều đã rõ tường tận. Nhưng, điều mà Wonhee thật sự không hay biết, là từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình của cô do Bang PD gửi cho. Anh đã nuôi dưỡng thứ cảm xúc được gọi tên là "thiện cảm", để nó dần trở thành "rung động" và cuối cùng gói gọn trong một chữ "YÊU"!
Chỉ vì đó là em thôi!
Seokjin dùng ngón trỏ khẩy nhẹ lên đỉnh mũi người yêu đang chìm trong cơn say, thì thầm.
"Em ngốc lắm, Wonhee à!"
Anh cúi đầu đặt nhẹ môi mình lên cánh môi nhỏ. Dịu dàng nhấn xuống đó. Nâng niu mà day day cánh môi dưới nơi cô. Để rồi mút nhẹ nó như lưu giữ sự ngọt ngào.
Nhích nhích thân hình cao lớn, để người mình sát lại gần người nhỏ hơn. Anh vòng tay cô qua eo mình rồi để tay mình vòng qua ôm chặt lấy cô. Cả hai dường như chẳng còn kẽ hở nào. Như một thói quen, anh để cằm mình tựa lên đỉnh đầu phảng phất hương dầu gội dịu ngọt, thì thầm lên đó câu thần chú của riêng anh.
Anh yêu em, Bae Wonhee!
Cứ thế, anh và cô, cùng nhau chìm vào giấc ngủ!
.
.
.
Một thời gian ngắn sau, khi Bangtan công bố cả nhóm sẽ bước sang chương thứ hai là hoạt động cá nhân. Từ lúc đó, Seokjin đã chẳng còn kiêng dè mà dọn tất cả đồ của Wonhee sang nhà riêng của anh. Mỗi lịch trình cũng được đều đặn mà note lại gửi sang cho cô. Tuy rằng mối quan hệ của cả hai vẫn giữ ở mức độ chừng mực và chỉ có một số người thân cận mới phát giác được. Thế nhưng, với anh, mọi người biết cũng được mà không biết cũng được. Điều quan trọng là anh không bao giờ giấu đi việc bản thân mình đã yêu cô nhiều đến mức nào. Ví như, anh có thể thản nhiên mua loại nước mà cô thích và đưa tận tay cô ở nơi căn tin đông người. Hay những lúc vô tình gặp nhau ở thang máy, dù cho có vài nhân viên đi cùng thì anh vẫn lựa được thời điểm để nắm lấy tay cô một chút. Cứ như vậy, anh và cô yêu nhau bình yên thế đó.
Seokjin khẽ trở mình trên chiếc giường rộng êm ái, anh đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh. Người anh yêu đã dậy rồi!
Nặng nề mở mắt, màu nâu sữa long lanh trông vô cùng xinh đẹp hướng về phía cửa sổ, anh khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ sẽ luôn đóng kín rèm mỗi khi anh không có lịch trình. Bởi Wonhee biết anh khá thính ngủ, chỉ cần có ánh sáng chiếu vào giường thì rất nhanh sẽ tỉnh giấc. Trừ những khi anh thật sự mệt lã thì mới tạm thời mất đi "chức năng tự động báo thức" này, và những lúc như thế cô sẽ luôn là người đánh thức anh.
Nhìn tới hàng số trên màn hình điện thoại, thì ra bây giờ đã gần đến giờ cơm trưa rồi. Anh nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cá nhân nhưng lại chẳng thèm chỉnh trang bản thân. Mặc kệ mái tóc dài được làm xoăn bồng bềnh lúc này đã trở thành bù xù, anh lê từng bước chân uể oải tiến ra phòng bếp. Nơi đây hiện đang nghi ngút mùi thơm của cơm vừa chín tới, hương vị đậm đà quen thuộc của canh kim chi và cả âm thanh xèo xèo áp chảo thịt bò thật biết đánh thức chiếc bụng đói meo này.
"Wonhee a~" Seokjin tiến đến bên người yêu nũng nịu gọi.
"Anh đói bụng chưa? Đồ ăn sắp xong rồi, anh đợi thêm chút xíu nữa thôi nha. À, khi nãy bên công ty có gọi, nhắn anh chiều phải lên sớm để coi qua kịch bản show tối nay quay."
Wonhee theo phản xạ trả lời một tràn, mắt cũng chẳng thèm nhìn đến anh. Trong lòng bỗng nổi lên một chút hờn dỗi. Anh muốn cô nhìn anh nhiều hơn, muốn cô chủ động tiến đến bên anh nhiều hơn.
Seokjin ngay tức khắc vòng cánh tay to lớn ra trước kéo cả người cô dính sát vào lòng ngực rắn chắc, anh dứt khoát kéo khuôn mặt tròn kia nghiêng về phía mình. Cứ thế chuẩn xác hôn xuống nơi mềm mại kia. Mạnh mẽ tách nó hé ra, anh vô cùng tận hưởng vị ngọt sáng sớm bên trong đó. Nhận thấy người nhỏ hơn có dấu hiệu đáp lại, anh liền nghịch ngợm dứt ra, đắc ý xem nó như một sự trừng phạt nho nhỏ. Nụ cười càng thỏa mãn hơn khi nhìn người yêu đang trong tình trạng ngơ ngác.
"Xong thì gọi anh vào bưng ra nhé."
Anh tưởng chừng có thể thuận lợi rút lui, nhưng Wonhee lại không cho điều đó xảy ra. Móng vuốt bé nhỏ ấy tóm chặt cánh tay anh, dùng lực xoay cả người anh lại, cô nhón chân ôm lấy cả khuôn mặt đầy vẻ tự hào của Worldwide Handsome kia, khe khẽ thì thầm.
"Chưa đủ~"
Sau đó, cả hai lại quấn lấy nhau cho đến khi nồi canh kim chi "nổi giận" thì mới tách ra.
Thường ngày khi ăn chung, Seokjin và cô sẽ ngồi đối diện để tiện gắp thức ăn cho nhau. Thế mà hôm nay, anh đặc biệt quấn người vô cùng bám dính lấy cô. Anh còn kéo cả hai chân cô vắt ngang qua đùi anh khiến cho cả người bị nghiêng hẳn sang một bên.
"Seokjinie, anh có thể để chân em xuống không?"
"Không thích~"
"Nhưng ngồi như này khó ăn lắm."
"Vậy thì để anh đút cho em."
Trước sự trẻ con này, đôi lúc Wonhee hoài nghi về việc anh có thật sự lớn hơn cô bảy tuổi không ấy?!
"Thật hết cách với anh luôn."
"Nào há miệng ra." Anh gắp cho cô một đũa thịt đã quấn sẵn kim chi ú ụ.
Cô tất nhiên liền rất phối hợp mà đón nhận đồ ăn ngon. Còn Seokjin thì lại gật gù mái đầu bù xù tỏ ý hài lòng. Anh cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình công việc của người yêu.
"Hôm nay em không có lịch trình gì sao?"
Wonhee gật đầu trả lời, sau khi nuốt đồ ăn xuống thì mới chậm rãi giải thích kỹ hơn.
"Vốn dĩ em phải đi từ sáng sớm, nhưng mà cuối cùng lại được miễn. Mấy anh chị nói là có ekip thiếu người nên em sẽ sang bên đó hỗ trợ. Vì em cũng chưa chính thức được phân cụ thể làm việc ở nhóm nào, nên lịch trình còn rối lắm. Có lẽ là sau khi Tubatu kết thúc world tour thì em sẽ sang đấy một thời gian."
Cô bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, liền nói tiếp. "Nên là, Seokjinie không có được trách em là "Tại sao lại chỉ có mình anh gửi lịch trình cho em thôi?" đó nha~"
"Hổng có trách thiệt mà. Bữa đó anh chỉ hỏi hoy ò~" Anh chu môi phân bua.
Cô cười tươi rói. "Người ta cũng muốn thông báo thời gian làm việc cho anh lắm á."
"Rồi rồi. Anh hiểu mà." Seokjin xoa đầu người yêu khẽ thủ thỉ. "Thật sự muốn em vào ekip của anh."
"Em không muốn bị ăn mắng mỗi ngày đâu." Wonhee đưa tay chọt chọt chiếc má phính phính của anh. "Bởi vì anh sẽ làm em phân tâm đó."
Nghe xong Seokjin bất ngờ đăm chiêu.
"Nghĩ lại thì, anh cũng nhiều lần thấy nhan sắc của mình khiến người khác áp lực."
"(;¬_¬) "
Cuối cùng, buổi tối ngày hôm ấy, Wonhee thật sự được sang bên ekip của Seokjin để hỗ trợ quay show "No Prepare" của Host Youngji.
.
.
Nhiều ngày liền, Seokjin đều bận tối mắt tối mũi với lịch trình dày đặc không chỉ của cá nhân mà còn với cả nhóm nữa. Anh mỗi ngày đều đi sớm, về khuya. Nhiều khi, Wonhee tỉnh giấc vào rạng sáng, lúc ấy anh chỉ vừa mới thay ra bộ đồ sáng hôm trước mặc đi. Những lần như thế, anh đều nhìn cô cười thật dịu ngọt, thỏ thẻ đôi điều dỗ dành. Mà bản thân cô cũng chẳng thể giúp được gì, chỉ biết dang hai tay ra để ôm anh thật chặt, cố gắng dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cả thân thể cao lớn, còn anh cũng sẽ an yên mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Và cũng có những hôm, anh bận đến mức chẳng thể về nhà. Cả căn nhà trống trải thiếu đi tiếng cười rực rỡ của chỉ riêng anh. Cô một mình nằm trên chiếc giường rộng được đặt ở giữa phòng, đối diện là màn hình điện thoại đang hiển thị khuôn mặt đẹp trai đến vô cùng tự hào. Ừ, nó là một tấm ảnh được anh chụp vội khi đang ở trường quay. Anh của những lúc như thế sẽ đều vô cùng nũng nịu. Giọng anh ở mỗi đoạn voice chat đều rất đáng yêu. Nhiều lúc cô thật sự đã nảy sinh một chút tham lam. Giá như cô có thể lần nữa ở trong ekip của anh, cùng anh trải qua những buổi ghi hình tất bật. Khi ấy, cô có thể lén lút cho anh dựa vào bờ vai này, xoa xoa lấy đôi bàn tay lớn mỗi lúc anh chợp mắt. Tiếc rằng, chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "giá như" thôi.
Cô khẽ trở mình, đưa tay gác lên trán trầm tư nghĩ về thật nhiều điều rồi lại trăn trở mãi một chuyện về anh.
"Sao anh vẫn chưa nói cho mình biết?"
"Seokjinie, anh là đang lo lắng điều gì vậy?"
Chỉ vài ngày sau đó, Wonhee bắt đầu được đưa vào thử việc ở nhóm sáng tạo và lên kế hoạch chương trình. Cô gần như giống hệt với anh, đi từ sớm, khi trở về thì đã tối muộn. Từ lúc ấy, số lần gặp mặt của cô và anh vốn đã thưa, bây giờ còn trở nên vô cùng ít ỏi. Với một vài cặp đôi thì chắc hẳn sẽ thấy rất bứt rứt, nhưng trường hợp của cô và anh thì lại là điều vô cùng hiển nhiên. Cô biết và hiểu hết tất thảy. Thế mà, ngay thời điểm hiện tại, cả tinh thần cô như bị chính nó bào mòn và rút cạn đi mọi năng lượng bên trong. Vì sao ư? Vì...
"Nhớ anh, thật sự rất nhớ anh Seokjin à. Làm sao đây? Em nhớ anh đến phát điên rồi."
Wonhee để lưng mình tựa lên lớp cửa dày, cả thân hình mệt mỏi dần ngồi tụt xuống nền đất lạnh lẽo. Trơ mắt nhìn cả căn nhà không có lấy một chút ánh sáng. Cô nhớ hơi ấm mỗi khi được anh ôm trọn vào lòng ngực rắn chắc. Nhớ hương thơm thoang thoảng của thảo mộc lưu lại trên mái tóc anh. Cũng nhớ đến mùi vị thức ăn anh nấu nóng hổi mỗi lúc trăng vừa lên. Càng vô cùng nhớ dáng vẻ giản dị được bộ pyjama rộng rãi bao bọc, cứ thế náo động cả phòng khách mỗi khi anh chơi game.
Cứ thế này,
Khi không có anh,
Em biết phải làm sao đây?
.
Có lẽ hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Seokjin được kết thúc lịch trình từ sớm. Anh ôm trong lòng niềm hân hoan trở về nhà. Thế mà, chỉ khi mở cửa ra anh mới sực nhớ đến chuyện Wonhee phải đi khảo sát địa điểm đến ngày mai mới về. Những chuyện lệch lịch trình như thế này, vốn dĩ cũng chẳng phải là lần đầu. Chỉ là anh cảm thấy, niềm vui phút chốc lại bị hiện thực vả bốp một phát đau điếng.
Anh thả mình nằm dài trên ghế sofa. Chốc lát lại thở dài một hơi. Anh cũng đang nặng lòng trong ngổn ngang suy nghĩ.
"Rốt cuộc phải nói cho em thế nào đây?"
Không giống như Seokjin đã nghĩ, Wonhee đã tranh thủ bắt xe trở về sau khi xong hết công việc. Mặc kệ là bản thân đã mệt lã đi vì đường dài hay dù ngay lúc này đã gần ba giờ sáng. Cô vẫn muốn trở về ngôi nhà có anh ở đó.
Quả nhiên khi anh về, mọi thứ đều tràn ngập hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Lướt qua căn bếp xinh xinh mà cả hai đều yêu thích, cô nhìn thấy những chiếc bát đũa của anh được rửa úp gọn trên kệ. May quá, anh không vì mệt mà bỏ bữa.
Cô len lén mở cửa phòng ngủ, thập thò nhìn vào bên trong.
Anh lúc này đang cuộn tròn người nằm co ro trên chiếc giường quen thuộc.
Thiệt tình, đến cả chăn anh cũng không thèm đắp!
Mím nhẹ đôi môi nhỏ, cô tiến vào căn phòng để đến bên anh. Cố gắng từng bước thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Cô không muốn anh sẽ thức giấc trong tình trạng mệt lả như vậy đâu. Cẩn thận đắp lên người anh lớp chăn bông ấm áp. Ở nó thoáng qua mùi hương xả vải anh thích, cô nửa ngồi nửa quỳ ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng tử đang ngủ say.
Làn da anh rất mịn, thậm chí còn căng bóng và dễ ửng hồng trông yêu lắm. Đôi mày được tỉa gọn cũng thật chững chạc anh tuấn. Đôi mắt lúc này đang khép lại, giấu kín trong đó màu nâu sữa xinh đẹp mà cứ hễ phấn khích sẽ lấp lánh như sao. Còn có chiếc mũi cao thẳng với chóp mũi tròn tròn luôn khiến cô muốn hôn lên đó. Thêm cả vành tai đáng yêu này nữa, mỗi khi ngượng ngùng sẽ phản ứng mà đỏ lên vô cùng rõ ràng. Và cả đôi môi này nữa, nó luôn đầy đặn phớt hồng hệt như một quả đào mọng nước, càng nhìn thì càng muốn cắn cho một cái.
"Sao anh lại đẹp một cách vô thực như vậy nhỉ?" Cô khe khẽ cảm thán.
"Đẹp vậy mà hồi trước vẫn có người làm khó làm dễ từ chối anh tận mấy lần." Seokjin trầm giọng đáp lại với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Aaa~" Bị giật mình cô đưa tay lên bịt chặt miệng.
Lúc này anh mới chậm chạp nhấc mí mắt lên, hé mở cho màu nâu sữa sáng ngời. Dùng một tay chống lên giường làm trụ, anh đỡ cả thân hình cao lớn ngồi dậy.
"Em giật mình cái gì hửm? Hay là khi nãy, em có ý đồ xấu với anh?" Anh nhướn cao một bên mày, điệu bộ vô cùng gian xảo hỏi.
"Không có đâu nha. Em mà thèm có ý đồ với anh hử?" Cô vội quay mặt đi chỗ khác, tránh xa khuôn mặt đẹp trai kia đang tiến tới.
"Xì, chẳng thật thà gì cả." Anh cười khúc khích, đưa tay lên mân mê vành tai nhỏ nhỏ của cô. "Wonhee à, em thừa nhận một lần cũng đâu có sao. Cùng lắm thì anh cho em hời thêm vài cái hôn, đảm bảo không bị thiệt."
Wonhee vừa nghe dứt câu liền chồm lên hôn chụt lên đôi môi đáng ghét kia. Mạnh dạn đẩy cả người anh ngã lại ra giường. "Thế nào? Em thật sự sẽ không bị thiệt đúng không?"
"Aiya, Wonhee nay to gan quá ta. Yêu anh thế cơ à?" Khuôn mặt anh càng lúc càng khoái chí, vui vẻ tiếp tục trêu ghẹo người nhỏ hơn.
"Ừa đó." Cô ngang bướng hôn thêm một cái nữa lên môi anh. "Thì sao nào?"
"Thì..." Anh chầm chậm đưa hai tay ôm lấy eo cô cười rạng rỡ. "Seokjinie cũng vậy á~ Cũng vô cùng, vô cùng yêu em ~"
Thôi chết, sao mà Kim Seokjin đáng yêu quá vậy nè!
"( ꈍᴗꈍ)"
.
Gần đây khi giai đoạn chuẩn bị cho concert ở Busan càng cận kề thì cơ thể Seokjin gần như cũng bị vắt kiệt theo. Mỗi ngày anh đều phải xen kẽ giữa lịch trình và phòng khám để tiêm thuốc. Cứ mỗi lần ăn xong bữa là anh lại mệt mỏi việc uống một đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Vậy mà, hơn cả tuần rồi vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí anh còn cảm thấy cổ họng càng trở nên tệ hơn. Mà ngay cả chính tinh thần anh, cũng vô cùng yếu ớt. Phải chăng là vì điều nặng lòng mãi chưa thể giải bày?!!
"Thế là anh vẫn chưa nói cho em ấy sao?" Hoseok ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.
Seokjin hơi cúi mặt nhìn những đầu ngón tay thon dài của mình chạm chạm vào nhau. Giọng khản đặc khó khăn nói.
"Ừ. Anh vẫn chưa mở lời được."
"Trời đất. Anh như vậy sẽ làm tổn thương em ấy đấy." Taehyung cũng bắt đầu lên tiếng bày tỏ ý kiến. Bất giác cậu nghĩ đến dáng vẻ cô đơn của Wonhee của quá khứ trong lòng cũng chua xót vài phần.
Jungkook gật đầu lia lịa bồi thêm. "Anh nên nhanh nói cho em ấy đi."
"Anh biết..."
"Hyung, anh chắc cũng đang có nỗi lòng riêng nên mới chần chừ như thế. Nhưng chẳng lẽ anh định để em ấy nhận được tin khi công ty đưa thông báo toàn cầu sao?" Jimin nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
"Nhập ngũ vốn cũng chẳng phải chuyện gì khó nói. Huống hồ cả bảy chúng ta đều đã vô số lần bàn bạc cùng nhau thời gian phải đi. Em ấy có ngốc cũng lờ mờ đoán ra được rồi." Yoongi thẳng thắn nói.
Namjoon hơi ngửa người ra sau, ung dung nói.
"Jin hyung, anh không nghĩ là em ấy cũng đang chờ anh mở lời sao?"
Anh ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, lại nhìn đến những khuôn mặt thân thuộc kia. Mỉm cười khó khăn.
"Anh biết chứ. Anh cũng không hiểu sao, chỉ cần đứng trước em ấy. Anh đều sẽ không mở lời được."
"Anh cũng biết. Đây là nghĩa vụ mà anh vô cùng tự hào. Mấy đứa cũng hiểu, anh thậm chí đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Nhưng, với Wonhee, anh giống như... Ừm... Là một kẻ tham lam vậy. Anh muốn ở bên em ấy lâu hơn một chút, muốn em ấy không nghĩ ngợi gì về việc xa nhau. Hay thậm chí là chỉ muốn nhìn em ấy cười vô lo vô nghĩ thôi."
"Thật ra, em thấy anh đang trốn tránh thì đúng hơn là một kẻ tham lam ấy." Namjoon mỉm cười giải thích. "Vì thật ra, những điều anh vừa nói, đều là hiển nhiên, dù anh có nói ra hay không thì mọi thứ vẫn sẽ đến."
Seokjin cười khổ sở. "Đúng vậy. Chính anh mới là người sợ hãi."
"Chúng ta cũng định ngày thông báo rồi, phía công ty cũng đã sắp xếp xong hết. Anh có chần chờ thêm nữa thì kết quả cũng đâu vào đấy thôi." Yoongi thở dài tiếp lời. "Chi bằng, nói càng sớm càng tốt."
Jungkook lắc đầu nhận xét. "Rốt cuộc thì em hiểu vì sao Myunghee luôn nói anh với Wonhee là một cặp rồi. Hai người nhát như nhau ấy."
"Gì hử?"
"Chớ gì nữa. Chỉ là xa nhau chút thôi mà. Sắp tới, trong tụi em ai cũng phải trải qua chuyện như này với người mình yêu. Cũng đâu phải chỉ mình anh biết yêu đương đâu." Jungkook làm bộ làm tịch vỗ lên lưng anh mình. "Anh trai của em ơi, anh trai mạnh mẽ của em đâu rồi?"
"Mày nói thì hay lắm. Đợi đến lúc cận kề thời gian đi ha, lúc đó khéo lại bịn rịn còn hơn anh mày đấy." Seokjin liếc xéo cậu út to xác. Dù cho cổ họng anh có đau rát thì anh vẫn phải tay đôi với tên nhóc này.
"Xí mê, em xin được đính chính lại câu của thằng út một chút." Taehyung giơ một bên cánh tay lên cao, tay còn lại đưa lên che đi phần nách đang lồ lộ kia. "Em với Jiminie chưa có người yêu nên không phải trải qua chuyện nhức đầu như này nha!"
Jimin đỡ trán bất lực vỗ cái bốp lên đầu đứa bạn của mình. Làm cả người Taehyung chúi hẳn về trước.
"Mày bị ngốc à? Ai mướn mày khai ra hai đứa mình ế chỏng ế chơ hả?"
"Nè mày có biết là đau không hả?" Taehyung ôm đầu gồng mình lên cãi.
"Đầu mày đau thì tay tao không đau hả?" Jimin chỉ chỉ lên bàn tay múp míp của mình. "Nhìn đi nó cũng đau nhá!"
"Mày còn dám nói?" Taehyung bặm môi tỏ vẻ như bản thân đang rất tức giận.
Seokjin cười khúc khích với điệu bộ gian xảo. "Hay hai đứa bây yêu nhau luôn đi cho anh nhờ."
"......"
"......"
Yoongi tiếp lời sau đó. "Chứ ai mà chịu nổi cái nết hai đứa bây. Hốt nhau luôn cho thiên hạ thái bình."
Taehyung và Jimin sau đó nhìn nhau, cười khẩy một cái rồi đồng thanh nói.
"CHO-CŨNG-CHẢ-THÈM-NHÉ!"
Hoseok quay qua nói thì thầm với Namjoon. "Mạnh miệng kiểu này hay quấn nhau lắm nè."
Namjoon gật gù mái đầu rồi thì thầm đáp lại cậu bạn. "Giống-như-cậu-vậy!"
"Ơ hay..." Hoseok ngơ ngác muốn mắng lại nhưng rồi chẳng biết mắng thế nào. Vì sự thật nó đúng là như vậy mà.
Còn Jungkook thì cười lăn cười bò trước biểu hiện thập phần đáng yêu của mấy ông anh.
Trong lúc đó, gần như mọi suy nghĩ lo lắng của Seokjin đều đã hòa cùng không khí nhộn nhịp này mà giảm đi không ít. Anh nhìn đám trẻ vẫn còn nháo nhào với nhau mà trong lòng an yên hơn nhiều, cũng thông suốt hơn nhiều.
Quả nhiên, Bangtan luôn là ánh sáng của anh!
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro