Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Wonhee lần đầu đến với Seoul, cô đã nghĩ sẽ ngắm nhìn và ghi nhớ thật kỹ mọi thứ. Từ bầu trời, những đám mây, hay cành cây tán lá, đến đường phố xe cộ nhộn nhịp. Thế mà, lúc này, khi mỗi giây trôi qua, cô chỉ còn tập trung vào con người. Đúng vậy. Cô chỉ nhìn mỗi anh thôi...

Kim Seokjin!

Chiếc xe vẫn chạy thật bình thản trên đường, nhưng hình như cô lại không được như thế. Ừ thì, trái tim thiếu nữ đã sớm đánh mất nhịp đập bình thường rồi. Nó thật sự vô cùng hối hả. Từng tiếng, từng tiếng bịch bịch như thanh âm trống trường thúc giục học sinh vào lớp vậy. Mọi chuyện càng bất ổn hơn khi khuôn mặt tưởng chừng chỉ có thể thấy qua màn hình lại đang hướng về phía cô, dịu dàng mỉm cười, chất giọng nhè nhẹ thanh trong cất lên.

"Wonhee có bằng tuổi Jungkookie nhà anh không nhỉ?"

"Dạ em nhỏ hơn anh ấy hai tuổi."

Seokjin ngay lập tức tạo ra nét mặt dỗi hờn. "Ok. Chúng ta ngừng trò chuyện ở đây nhé!"

"Dạ?"

"Thì vậy đó. Hahahaha"

Giây sau, cô tất nhiên cũng hiểu được ẩn ý trong đó, khẽ đưa ngón tay lên khẩy khẩy đỉnh mũi tròn trĩnh của mình. Chuyện tuổi tác, đến giai đoạn thì ai cũng hiểu thôi.

Dặn lòng không được lộ liễu tâm tư quá, nhưng mấy ai làm được đây? Wonhee lén lén lút lút nhìn người con trai đầy nghiêm túc lái xe bên cạnh. Anh hôm nay mặc một thân cây đen đơn giản nhưng lại vô cùng tô điểm cho làn da sáng màu. Mái tóc anh cũng vì cửa sổ hé mở mà có chút loạn. Khi nãy cô đã được thấy đôi mắt to với màu nâu sữa ấm áp, lúc này chúng đang được ẩn bên dưới lớp kính râm. Chiếc mũi anh thẳng tắp cùng đôi môi đầy mọng nước ửng ửng phớt hồng tự nhiên. Anh như vậy có phải là muốn quyến rũ cả thế giới không?

Được rồi. Bình tĩnh nào. Không được nhìn anh thêm nữa. Nếu không, cô thật sự sẽ ngất đấy.

"Em nhìn nữa là anh tính phí đó nha." Seokjin thấp giọng chọc ghẹo.

Wonhee không đáp lại mà lập tức đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nhất định tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra hết. Hoàn toàn là bộ dạng "Bản thân không nhìn anh, nên lời anh vừa nói cũng không nghe thấy."

Tất nhiên Seokjin biết thừa, chỉ là thu lại ý tứ đùa giỡn của mình. Từ lúc cô gái nhỏ này lên xe, đã cứ thấp thỏm muốn nhìn nhưng lại ngại ngùng. Dáng vẻ lén lút trông đáng yêu như bé mèo con vậy. Cô quan sát anh bao nhiêu, thì anh đương nhiên cũng đáp lại bấy nhiêu rồi. Có điều, anh có chiếc kính râm này che chắn, hoàn toàn không lộ liễu. Cũng nhờ thế, anh mới nhận ra vài điểm khác thường trên gương mặt bầu bĩnh kia.

"Em không khỏe ở đâu sao?" Seokjin ân cần hỏi thăm.

Bất thình lình được anh hỏi, Wonhee mới nhận thức được sắc mặt của mình từ khi lên xe đã không ổn. Nói chính xác là từ khi xuống máy bay đến hiện tại chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm. Nó chỉ chuyển từ say máy bay thành say xe thôi. Gần như nãy giờ đều nhờ anh mà cô mới nhất thời quên được nó. Còn lúc này ư? Đương nhiên là lại muốn buồn nôn rồi.

"Anh có thể chở em tới nhà thuốc gần nhất không ạ?"

Nghe đến nhà thuốc. Seokjin có chút hốt hoảng. "Em đau lắm sao Wonhee? Hay anh chở đi bệnh viện nha."

"Em bị say xe thôi." Cô đưa tay ôm lấy bụng và che miệng khó khăn nói. "Bụng không ổn lắm."

Nhìn biểu hiện của cô, Seokjin biết hành động tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Anh rút một cái túi nhựa màu đen từ ngăn đựng tiện lợi, đưa cho cô.

"Đừng nhịn. Nếu khó chịu thì em cứ dùng tạm vào đây. Anh sẽ cố gắng tìm nhà thuốc gần nhất."

Seokjin chu đáo như thế, nhưng Wonhee da mặt lại mỏng, những chuyện xấu hổ đến mức chôn thân dưới mấy lớp đất cũng chẳng xóa được này, cô có chết cũng không "dùng tạm vào đây" như anh nói đâu.

Thật may, anh đã dừng xe trước một nhà thuốc trong phạm vi giới hạn chịu đựng của cô. Vội vã cảm ơn anh. Cô mở cửa, nhanh chóng ra ngoài.

Có lẽ vì quá hấp tấp nên đầu cô lại va trúng phía trên của cửa xe. Âm thanh này phát ra không nhỏ, nó đủ khiến anh cảm thấy đau thay cô luôn rồi.

Mà sự thật thì. Cô đau lắm đấy!

"Em không sao đấy chứ?"

Wonhee cười méo mó lắc đầu. Sau đó chính là một mạch hướng vào nhà thuốc chạy đi.

Seokjin nhìn dáng vẻ nén cơn đau của cô thì âm thầm xác nhận.

"Chắc chắn, rất là đau."

Một lúc sau,

Wonhee cũng rời khỏi đó với nét mặt xanh xao, cả người đờ đẫn không còn chút sức lực nào. Trên tay cô cầm bịch thuốc vừa mua. Ừ thì, ngoài say máy bay rồi say xe thì cô còn "trúng thưởng" thêm "quà tặng" đau dạ dày nữa.

Từ trong xe, Seokjin nhìn biểu hiện không mấy khá khẩm của Wonhee liền có chút lo lắng. Thấy cô mở cửa xe ra, mệt mỏi ngồi vào cũng nhanh chóng hỏi han.

"Hay là anh đưa em đi bệnh viện nha? Sao anh thấy sắc mặt em còn tệ hơn lúc nãy nữa vậy?"

Seokjin cũng biết là hành động sắp tới sẽ quá phận một chút. Nhưng khi nhìn cả người Wonhee tái nhợt, mặt mày mồ hôi ướt đẫm, anh cũng chẳng e dè mà đưa tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt.

Thấy nhiệt độ cô vẫn duy trì ở mức bình thường, anh gật đầu coi như yên tâm là người con gái này không bị sốt.

Hành động của Seokjin khiến con tim bé nhỏ của Wonhee như ngừng đập vài giây, đến thở cô cũng chẳng dám. Và chỉ khi tay anh đã thu lại, nó mới bắt đầu kịch liệt đập bang bang. Nó mạnh mẽ đến mức bản thân cô phải tự trấn an như đang niệm thần chú vậy.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh...

Trời ơi. Bình tĩnh coi!!!

"Wonhee, anh hỏi thật, em có cần tới bệnh viện không?" Anh lần nữa lặp lại lời đề nghị.

Wonhee cương quyết lắc đầu rồi trầm ổn giải thích. "Dạ không sao đâu ạ. Họ nói vì em vừa say máy bay lại nôn ra nhiều lần nên bị ảnh hưởng dạ dày. Nhất thời sẽ hơi đau một chút." Cô dừng lại chút rồi mới nói tiếp. "Hơn nữa, dù có đi bệnh viện em cũng không thể để anh đưa đi. Thân phận của anh cũng rất đặc biệt nữa. Không tiện."

Seokjin nhìn cô gái nhỏ trước mắt, anh đương nhiên hiểu rõ thân phận của mình. Chỉ là nhìn cô đau như vậy, bản năng làm anh trai trong anh như được đánh thức mà trỗi dậy. Điều này vô tình khiến anh nhớ đến những năm trước, khi đó đã có rất nhiều lần mấy đứa em vì tập luyện quá sức, vì giảm cân giữ hình tượng và vì hàng ngàn lý do mà ngã bệnh. Tuy trôi qua cũng lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, anh vẫn còn tồn đọng sự lo sợ đó.

Wonhee nhìn thấy anh sững người. Cô giơ lên bịch thuốc mới mua, tiện thể lắc qua lắc lại nói. "Em mua thuốc rồi, không sao đâu ạ." Nụ cười tươi rói lần đầu nở rộ ở nơi đất khách quê người, và trước mặt người con trai vừa thân quen lại quá đỗi xa lạ như anh. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, anh Seokjin."

Anh cũng không nhắc lại nhiều lần nữa, coi như là cô thật sự ổn. Cứ thế ra hiệu cho cô thắt lại dây an toàn, sau đó nhấn ga ô tô lái đi. Chẳng biết có phải vì anh vẫn lo lắng cho tình hình say xe của cô hay không, mà lúc này con xe chạy bon bon trên đường với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy rất nhiều. Wonhee có cảm tưởng như mình lên nhầm xe và người bên cạnh đã chẳng còn là Kim Seokjin cầm lái nữa.

<<Ọc...ọc...>>

Âm thanh vừa phát ra, Wonhee đã nhanh chóng che lấy chiếc bụng bé xinh của mình. Trong lòng cũng không quên than ngắn thở dài.

Ông Trời ơi, ông đừng trêu con nữa mà!!!

Len lén nhìn sắc mặt của người bên cạnh. Thấy anh vẫn toàn tâm đặt sự chú ý lên việc lái xe. Tâm tình cô gái nhỏ nhẹ đi vài phần. Thật may quá. Anh không nghe thấy. Nếu không, cô sẽ xấu hổ chết mất.

Nhưng rất nhanh, chỉ ngay sau lời cảm thán đó một giây. Seokjin đã cất tiếng hỏi.

"Em đói bụng rồi đúng không?"

Wonhee ngỡ ngàng một chút. Rõ ràng anh biểu hiện chính là không nghe thấy mà. Xấu hổ hơi cúi xuống nhìn hai đầu mũi giày chạm chạm vào nhau.

"Dạ chỉ là... Có hơi..."

Trái lại, Seokjin hoàn toàn thản nhiên. Anh cười rất hiền, vừa tập trung lái xe, vừa với tay mở ra cái ngăn nhỏ ở gần vô lăng. Ở đó, anh cất trữ kha khá đồ ăn vặt bên trong. Nào là bánh quy, bánh hình que, ngay cả bánh hình tam giác cũng có. Mùi vị thì tất nhiên rất phong phú và đa dạng. À, còn có mấy gói kẹo dẻo hình sâu mà anh thích nữa. Vô cùng đầy đủ.

Anh lấy ra từ đó vài cây bánh và một gói kẹo dẻo.

"Ăn tạm nhé. Nôn nhiều như thế bụng cũng rỗng hết rồi." Sau đó còn đưa thêm cho cô một chai nước lọc. "Qua khúc đường bên kia là gần tới công ty rồi. Đến đó, anh sẽ nhờ người mua cho em món gì đó ngon ngon nhé."

Thấy Wonhee cảm ơn nhưng lại chỉ giữ lấy trên tay mà không có ý định ăn chúng. Anh ân cần nói thêm.

"Thằng bé Jiminie nhà anh cũng dễ bị say xe nếu đi đường dài, nên anh hiểu lúc này em hẳn là chưa muốn ăn gì đâu. Có điều, em càng để bụng rỗng, thì sẽ khó chịu lắm đấy."

Anh đã nói thế thì Wonhee còn dám không nghe lời sao? Tất nhiên là phải ngoan ngoãn xé ra ăn rồi.

Seokjin cũng vừa ý mà cười ôn nhu. Một đường cua mượt xuống hầm để xe của công ty. Khi anh uyển chuyển đậu xe xong, cũng là lúc cô ăn hết mấy cây bánh mà anh vừa đưa. Còn gói kẹo dẻo, cô lặng lẽ cất vào túi áo, nhẹ nhàng bên trong đó vuốt ve nó như một món quà quý giá.

"Chúng ta tới nơi rồi." Seokjin cất đi chiếc kính râm. Hướng nụ cười dịu dàng về phía ghế phụ.

"Em cảm ơn anh, làm phiền anh rồi." Wonhee cẩn thận bày tỏ.

Anh nào có quan tâm nhiều như thế, thuận tiện gật đầu qua loa.

"Đợi anh chút nhé."

Nói rồi lấy điện thoại nhắn tin vào số nào đó, rất nhanh đã quay sang cô dặn dò.

"Chút nữa anh sẽ dẫn em đến phòng nghỉ XX nhé. Anh có nhờ người mua đồ ăn cho em rồi. Sẵn ở đó cũng có cái ghế dài nữa, em có thể nằm nghỉ một chút."

"Dạ?"

"Anh cũng nhắn cho Bang PD là em đến phòng nghỉ đó rồi. Cứ yên tâm ở đấy nghỉ ngơi nhé."

"Dạ??"

Seokjin bỗng chốc thấy buồn cười. Cô gái trước mặt cứ tròn mắt ngây ngốc như thế. Giống hệt đứa út nào đó khi trước, ngơ ngơ mỗi khi được anh an bài cho điều gì đó.

"Được rồi, chúng ta xuống xe thôi."

Wonhee tất nhiên cũng lật đật mở cửa xuống xe theo anh rồi. Cô nhanh nhẹn lấy hành lý của mình. Hoàn toàn chặn đứng không cho Seokjin anh có cơ hội thể hiện sự ga lăng của một người đàn ông. Biết làm sao được. Anh lại thấy cô khá đáng yêu.

"Đưa anh kéo giúp cho cái vali nè." Seokjin chìa tay về phía cô.

Cái lắc đầu còn chưa kịp xuất hiện, anh đã đi đến "cướp" mất một trong số các vali của cô. Đặc biệt, lại là cái to nhất.

"Em còn không đi sao?" Seokjin quay đầu nhìn cô gái đứng bất động tại chỗ kia, thì lên tiếng nhắc nhở. Nói là nhắc nhở nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Anh còn cẩn thận giơ lên chiếc thẻ nhân viên chẳng biết đã được lấy ra từ lúc nào. "Em không có "thẻ thông hành" đâu, nên chậm chạp là anh để lại dưới hầm xe luôn đấy nhé Wonhee!"

Nhìn cô nhanh lẹ kéo hành lý theo sát anh, vô tình trông rất buồn cười. Gì chứ, anh chỉ đùa chút thôi mà. Ấy vậy mà cô lại thành thật gấp gáp như thế.

Đáng yêu!

Sau khi Wonhee được Seokjin sắp xếp đâu ra đó tại phòng nghỉ. Thức ăn, chỗ nghỉ. Đều chu đáo vô cùng. Cô lần nữa cảm ơn anh. Còn anh chỉ cười thân thiện rồi tạm biệt cô.

Bữa ăn đầu tiên ở nơi khác, cũng thật đặc biệt quá. Cô nhìn phần cơm đầy đủ các món ăn cùng hộp canh nghi ngút khói nóng hổi, có chút không nỡ ăn. Vốn định lấy điện thoại ra chụp làm kỷ niệm, cuối cùng lại đành ngậm ngùi từ bỏ vì sực nhớ nó từ lúc ở sân bay đã "đình công" mất rồi. Đành vậy. Cô chỉ có thể ghi nhớ bằng não bộ thôi.

Không lâu sau. Bang Shihyuk đã xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ thường thấy.

"Con chào chú." Wonhee lễ phép chào hỏi.

"Con đã khỏe hơn chưa Wonie?" Bang Shihyuk nhìn nét mặt ngơ ngác của cô bé cũng hiểu được thắc mắc. "Seokjin có nhắn nói với ta tình hình của con rồi."

"Dạ con cũng khỏe hơn rồi ạ. Cũng nhờ anh Seokjin giúp đỡ."

"Vậy là tốt rồi. Nhưng sao ta không gọi được cho con? Sim ta đưa có vấn đề sao?"

"Dạ không phải." Wonhee thật thà kể. "Con lỡ để điện thoại rơi vào thùng nước lau dọn ở sân bay. Giờ nó không mở lên được."

"Vậy tí tối ta dẫn con đi mua điện thoại mới."

"Dạ kh-không cần đâu. Con cũng có bạn ở đây, mai con nhờ bạn dẫn đi sửa là được. Với lại, mẹ cũng mới mua nó cho con, con không muốn đổi."

"Được rồi. Ta hiểu ý con. Nhưng nếu không sửa được, phải nói ngay để ta mua cho con một cái mới nhé?"

"Dạ. Con cảm ơn chú."

Bang Shihyuk giờ mới chú ý đến hộp cơm vẫn còn dang dở ở trên bàn. "Con ăn đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Wonhee khá ngại khi để người lớn phải chờ mình nên cô thay vì tiếp tục ăn, thì lại đóng hộp đồ ăn lại. Nghiêm chỉnh nói. "Dạ chút nữa con ăn sau cũng được."

"Vậy...Chúng ta vào chuyện chính luôn."

Bang Shihyuk nhẹ nhàng đặt lên bàn hai cái thẻ và hai chiếc chìa khóa giống nhau. Nhìn sơ qua thì có thể đoán được một trong hai cái thẻ đó là thẻ ngân hàng. Ông đưa tay chỉ vào thẻ còn lại giải thích.

"Đây là thẻ khóa từ. Nó chỉ dùng để mở cửa chính thôi, những phòng khác không sử dụng được." Sau đó Bang Shihyuk chỉ tới hai chiếc chìa khóa giống nhau. "Còn đây là chìa khóa phòng riêng của con, giữ thật kỹ nha."

Wonhee nghiêng đầu định hỏi rõ hơn một chút thì đã được nhận câu trả lời rồi.

"Con sẽ không ở một mình, mà là ở chung với những người khác nữa. Cụ thể là ngoài con ra còn có bảy người. Tất nhiên khi có dịp đặc biệt thì số lượng cũng tăng lên kha khá."

Đừng hỏi cảm xúc của cô lúc này thế nào. Hiển nhiên là sợ rồi. Có ai lại không sợ chứ? Nghe người đối diện nói thôi mà đầu óc cô đã nhảy số ra vô vàn vụ án có đủ mọi tầm quy mô từ nhỏ đến lớn trên khắp thế giới rồi. Trong đó nạn lừa đảo để buôn người cũng nhiều không kể hết. Mà nguyên nhân hầu như đều bắt nguồn từ người quen giới thiệu và bảo lãnh sang nước ngoài.

Trong phút chốc tĩnh lặng đó, Wonhee đã không biết mình bày ra vẻ mặt nghi ngờ và cảnh giác rõ thế nào. Chỉ cần là người tinh ý, họ đều sẽ nhìn ra được, cô đang suy nghĩ tiêu cực. Bang Shihyuk cũng thế, ông vừa nhìn qua đã hiểu. Cứ thế cười lớn ha hả.

"Ta không phải kẻ xấu đâu. Con đừng sợ như thế."

"Dạ? Con kh-ông..."

"Ta hiểu mà. Nhưng con yên tâm. Những người ở chung với con, e là con cũng biết đấy. Không những biết, ta nghĩ con cũng cảm thấy có chút thân quen."

"Dạ?"

"Chuyện đó cứ để tí nữa gặp sẽ biết thôi." Bang Shihyuk cũng không quên nói đến chiếc thẻ ngân hàng. "Bên trong này là tiền sinh hoạt của con, đừng ngại, đây đều là tiền mà ba con gửi tiết kiệm, nó được cất riêng dành cho con. Ta chỉ cam kết giữ hộ thôi. Chuyện này mẹ con cũng biết nên đừng lo lắng gì cả. Cứ dùng đi. Nếu có khó khăn gì cần dùng đến tiền thì cứ nói với ta."

Wonhee nhìn thẻ ngân hàng, trong lòng chẳng biết dâng lên bao nhiêu loại cảm xúc. Nó đến dồn dập và cùng một lúc khiến cô chẳng thể gọi thành một cái tên hoàn chỉnh nào. Nhất thời cô quên mất việc phải trả lời người lớn hơn.

Bang Shihyuk thấy Wonhee vẫn còn bần thần nhìn thẻ ngân hàng. Người lớn như ông cũng có thể hiểu được ít nhiều. Không muốn kéo dài thêm thời gian, ông đứng dậy vỗ vai cô gái nhỏ dặn dò.

"Được rồi. Con cứ ở đây nghỉ ngơi thêm đi. Khoảng hơn một tiếng nữa, ta sẽ đưa con đến nơi sẽ ở, sẵn tiện giới thiệu với mọi người." Trước khi đi còn chỉ vào hộp đồ ăn. "Con phải ăn hết đi nhé."

"Dạ."

Sau khi Bang Shihyuk rời đi, cả căn phòng liền trở lại dáng vẻ tĩnh lặng trước đó. Wonhee nhìn hộp đồ ăn vẫn còn dang dở, chỉ là cô lúc này không còn cảm giác muốn ăn nữa. Tuy nghĩ là thế, nhưng cô lại chẳng thể bỏ đi chúng. Vì mẹ cô có dạy, bỏ thừa đồ ăn là mang tội. Miễn cưỡng qua một lúc cũng đã có thể ăn hết chỗ đồ ấy. Nhanh chóng thu dọn chỗ đó cho vào thùng rác. Cô thả lỏng cả người, dựa hẳn lưng lên chiếc ghế dài. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Giấy tờ nhập học, ngành học, môi trường, và cả những ngỡ ngàng ở nơi xa lạ.

Wonhee có thể không cần bận tâm đến thủ tục nhập học và ngành học. Vì những vấn đề này đã được Bang Shihyuk lo liệu chu toàn. Chỉ cần đợi đến kỳ học tới bắt đầu liền thuận lợi học tập.

Có điều khiến cô nhất định phải để ý, là trong khoảng thời gian học tập tại Seoul này, cô cũng sẽ được cân nhắc học việc ở công ty của Bang Shihyuk. Nó là công ty nào thì ai cũng rõ rồi. Big Hit Entertainment.

Tuy trước mắt lộ trình của Wonhee đều được cẩn thận vạch sẵn. Thậm chí còn có cảm giác, dù có nhắm mắt lại để đi cũng không lạc được đường. Nhưng liệu, nó có phải là điều mà chính bản thân cô thực sự muốn?

Mơ màng nghĩ mãi như thế lại tiêu hết một khoảng thời gian. Cứ thế cũng đến giờ đã hẹn. Cô cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, đẩy lại hành lý của mình cho gọn để thuận tiện chút nữa chuyển đi. Rất nhanh thôi, Wonhee đã nghe thấy tiếng nói của Bang Shihyuk ở bên ngoài hành lang truyền tới. Khi ông ấy mở cửa để đón cô, đã thấy mọi thứ sẵn sàng cả rồi.

"Vậy giờ chúng ta đi thôi."

"Dạ."

.

Từ lúc Wonhee được nghe nói mình sẽ ở chung cùng những người khác nữa. Thậm chí tỉ mỉ mà nhớ thì vừa đúng số lượng là bảy. Đáng lẽ khi đó cô còn phải chú ý đến những lời như "cũng biết""cũng có chút thân quen" mới đúng. Để khi bây giờ, đứng trước cánh cửa màu đen nhám cao rộng, khi chạm mắt nhìn đến người mở ra cánh cửa đó. Cô đã không ngỡ ngàng đến mức này.

"Namjoonie về rồi sao?" Bang Shihyuk cười với chàng trai cao gầy.

"Em về lúc trưa. Định tối sẽ lại đến công ty." Namjoon thản nhiên trả lời Bang Shihyuk, sau đó ánh mắt nhạy bén nhìn về cô gái duy nhất có mặt ở đây. Cậu cười lịch sự hỏi. "Em là người sắp tới sẽ ở chung với bọn anh đúng không?"

Wonhee nhất thời đã rơi vào trạng thái đóng băng tứ chi cùng não bộ. Thậm chí cô còn không mã hóa được người đối diện đã nói gì với mình.

Namjoon cũng không hỏi lại cô nữa. Cậu chỉ cười và gật đầu với Bang Shihyuk tỏ ý đã hiểu.

Cho đến lúc Wonhee lấy lại được tinh thần thì bản thân đã đứng ở giữa căn phòng khách rộng lớn, và trước mặt là những chàng trai mà cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn ngắm qua màn hình. Điều khiến cô không thể cất tiếng, đó là những đôi mắt ấy khi nhìn cô lại mang quá nhiều suy nghĩ. Nếu đọc ra được, hẳn là gom đủ mọi sắc thái như dò xét, tò mò, thản nhiên, háo hức, rụt rè, vui vẻ và khó chịu?

Liệu có ai hỏi Wonhee đang cảm thấy vui không? Bất ngờ không?

Thì cô chỉ có thể trả lời một cách kỳ lạ.

Vô cùng bất ngờ, nhưng lại cảm thấy không vui đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro