7
Nguyên Hy ngồi chờ mãi cũng không thấy Bang PD đâu. Cô lễ phép tiến đến một người phụ nữ nhìn có vẻ hiền từ gần đó hỏi xem có thể mượn điện thoại để lên mạng được không? Dù sao thì bây giờ cô cũng phải tra tuyến đường đến tàu điện hay đại loạn là trạm xe buýt. Nói chung là phải kiếm đường thoát đó. Cơ mà tuyệt vời làm sao, người phụ nữ ấy lại không hiền từ như vẻ ngoài vốn có. Bà ấy trả lời hời hợt rồi bỏ mặc cô chưng hửng ở lại. Ừ thì, cô biết nơi nào cũng có người này người kia. Chỉ là người đầu tiên mà cô bắt chuyện nơi đất khách quê người có chút lạnh lùng sắt đá thôi.
Hiện tại cô không muốn phải chần chừ ở đây thêm nữa, nên quyết đem mớ hành lý lỉnh kỉnh thuận theo tự nhiên mà đi. Vạch một lộ trình sẵn trong đầu, trước tiên cô sẽ sang đường bên kia, sau đó thì... có một chiếc xe màu đen dừng lại cách cô không xa. Sự xuất hiện đó làm phân tán suy nghĩ của cô, theo phản xạ đưa mắt nhìn nó một cái. Xe này nhìn "ngầu" thật nha. Chỉ tiếc là cô không am hiểu lắm về xe nên độ nhận biết, xin đừng bàn đến. Vốn cũng chẳng lưu tâm mấy nên vẫn một đường đi thẳng. Thế mà chiếc xe ấy lại lăn bánh chắn trước cô, cánh cửa kính cũng dần dần được hạ xuống, người con trai ở ghế lái bên trong hơi khom người nhìn ra.
"Đúng rồi này. Tìm thấy rồi nha." Người con trai đó vui vẻ nói với âm vực cao ngất.
Anh ấy đeo kính râm gần như che đi nửa khuôn mặt, khóe miệng hơi cong đẩy nhẹ lên hai chiếc má bầu bầu. Từng đường nét thanh tú đều như được họa sĩ vẽ ra rất tỉ mỉ. Nói thật, ngay giây phút này, vì nhận ra anh ấy là ai, nên cô ngơ rồi.
Chết đứng đúng nghĩa!
Nhiều phút trước khi Seokjin vừa đến sân bay đã chịu một phen vất vả. Anh vừa lăn bánh rì rì, vừa phải quan sát xung quanh, cứ hễ ngang qua cô gái nào thì anh đều dừng lại vài giây để kiểm tra xem có khớp với người trong hình không. Quả nhiên, giữa chốn đông đúc này, tìm người chẳng dễ dàng gì.
Mãi đến khi anh thấy một cô gái đang đứng ngơ ngác nhìn tứ phía trông có chút ngốc nghếch. Cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai tối màu, mái tóc dài không được buộc bằng dây mà được tóm gọn bỏ qua cái lỗ nhỏ của đai cố định mũ, cả người mặc bộ đồ thể thao xám nhạt thoải mái. Đường nét cũng rất nhanh khiến anh thấy cảm tình. Hẳn là cô bé đó đây rồi, nhưng để chắc chắn, anh vẫn lần nữa nhìn người con gái trong điện thoại, lại ngước lên nhìn cô gái phía trước kia. Xác nhận mình đã tìm đúng người. Anh thầm mỉm cười.
Ừ thì... Cũng không khác biệt lắm!
"Em là Bae Wonhee đúng không?"
Nguyên Hy lắc lắc mái đầu. Anh cũng không vội, nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi. Có điều, anh tinh ý hỏi chậm lại, phát âm cũng rõ hơn. Tiếc là với những sợi dây thần kinh đang bị tắt nghẽn tạm thời thì cô vẫn hồn nhiên lần nữa lắc lắc mái đầu đáp lại anh. Đúng vậy. Cô đã không nhận ra tên tiếng Hàn của mình.
Anh gần như cười rất khổ sở. Nhẹ nhàng tháo bỏ dây an toàn để dễ chồm người về phía cửa sổ, anh giơ tấm hình của cô trong điện thoại lên.
"Đây là em đúng không?"
Được rồi, có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra bản thân mình đúng chứ? Cô hít một hơi thật sâu...
"Dạ là em ạ."
Seokjin mỉm cười rất tươi, anh nhanh chóng tóm tắt mọi chuyện cho cô nghe. Điều quan trọng là anh nói với tốc độ đều đều, chậm rãi và vô cùng rõ ràng, như thể anh sợ cô thật sự nghe không hiểu vậy.
"Ừ chuyện là vậy đó."
Cô cũng lễ phép cúi người đáp lại. "Làm phiền anh rồi."
Cả hai vẫn một người bên ngoài, một người bên trong xe, cúi cúi chồm chồm để nói chuyện. Khung cảnh này vốn dĩ không có gì đáng chú ý, chỉ là chiếc xe anh đang lái có chút "bắt mắt". Nó khiến người đi đường không hẹn mà cùng lặng lẽ liếc nhìn một cái. Con người Nguyên Hy khá nhạy cảm, cô rất nhanh đã hiểu được điểm bất thường, vội nhẹ nhàng nhắc nhở tình hình.
"Ở đây có lẽ không tiện... cho anh Seokjin lắm."
Điều này cũng vừa khéo là điều anh chuẩn bị nói. Anh nhấn nút mở cửa cốp xe. Ngại ngùng nói. "Xin lỗi em, anh không thể xuống giúp mang hành lý lên xe được rồi."
"Không sao ạ. Chuyện nhỏ ấy mà."
Cô cười tươi tắn nhanh chóng đem mớ lỉnh kỉnh bỏ vô cốp xe, xong xuôi cũng cẩn thận đóng nó xuống. Sau đó, ừ thì... Cô lúng túng đi về phía cửa xe, cúi người nhìn anh. Anh cũng nghiêng đầu nhìn lại.
"Sao thế, ngồi đây này?" Seokjin đưa tay vỗ vỗ lên ghế phụ bên cạnh.
"Em ngồi ghế phụ, liệu có ổn không ạ?"
Anh lúc này cười lớn. "Em ngồi phía sau mới không ổn ấy. Giá thuê tài xế cao cấp như anh đắt lắm đó nha."
"À..."
"Nhận ra vấn đề rồi phải không?" Anh dịu dàng nói. "Em yên tâm đi, kính xe của anh là loại một chiều, bên ngoài không nhìn thấy đâu. Nếu không thì còn lâu Bang PD mới nhờ..."
Chưa nghe anh nói hết, cô liền nhanh lẹ mở cửa xe chui tọt vào trong. Anh ngạc nhiên nuốt hết mấy lời còn lại xuống bụng.
"À thì..." Cô ngập ngừng tránh ánh mắt anh. "Như anh nói... Em thấy trong xe có vẻ, an toàn hơn bên ngoài, nên..."
Tính cách này đáng yêu đó chứ?
Seokjin nhìn dáng vẻ lúng túng của cô thì liên tưởng đến cậu em út trong nhà. Hồi mới gặp, thằng bé cũng bẽn lẽn y hệt.
"Wonhee, em thắt dây an toàn vào đi."
"Dạ."
Seokjin không nói gì nữa, anh đạp chân ga lái xe rời đi, cùng lúc đó cửa sổ xe cũng được kéo lên đóng kín.
Cả quãng đường cô đều không dám thở mạnh, hai tay cứ nắm chặt dây an toàn. Ừ thì, có ai bình tĩnh được trong trường hợp này không?
"Em căng thẳng sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.
"Dạ?"
"Bộ ngồi gần người đẹp trai áp lực lắm à?"
Nguyên Hy hoàn toàn không biết phải bày ra bộ mặt gì nữa. Cô muốn cười lắm nhưng lại ngại chết đi được.
"Dạ. Có chút..."
Anh cười tươi rói tiếp lời. "Tất nhiên rồi, anh còn tự cảm thấy áp lực mà."
Chỉ có thể khẳng định. Đây đúng là Kim Seokjin mà Army yêu nhất rồi!
Quả nhiên, anh đã thành công chọc cô cười. Tuy vẫn còn chứa sự ngại ngùng, nhưng như vậy cũng tốt hơn mà nhỉ?
"Sao rồi? Đã đỡ ngại hơn chút nào chưa?"
Cô khẽ gật đầu.
"Mặc dù đã được Bang PD giới thiệu sơ qua trước rồi, nhưng chúng ta cũng nên chính thức chào hỏi nhau chứ nhỉ?" Anh uyển chuyển đạp phanh để xe dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ một cách nhẹ nhàng nhất. Cả người khẽ xoay sang phía cô, anh đưa tay lên tháo xuống chiếc kính râm nãy giờ vẫn đeo. Chậm rãi nói.
"Anh là Kim Seokjin, anh cả của Bangtan. Rất vui được gặp em!"
Cô cũng nghiêng người về phía anh, cúi đầu đáp lại.
"Em là Bae Wonhee. Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến đón em!"
3...2...1...0
"Ok. Let's Go!"
Chiếc xe lần nữa khởi động, cứ thế êm đềm lăn bánh hướng về phía trước.
______
Và Nguyên Hy bắt đầu cuộc sống mới dưới cái tên Bae Wonhee!
______
Hì hì ngại quá, lâu rồi mình mới trở lại đăng chap. Diễn biến truyện được mình chỉnh sửa so với bản đăng ban đầu thì hơi khác. (Nó cũng chậm hơn nữa). Vì khi trước có nhiều thiếu sót, nên bây giờ mình chỉnh sửa lại. À, không có thay đổi tình tiết lớn đâu, mình chỉ triển khai chi tiết và thêm hoặc bớt đi thôi. Thêm nữa, mạch truyện sẽ chậm lại đó, sợ các bạn sẽ chán nó mất huhu. Tuy vậy, mình vẫn hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ "đứa con tinh thần" này của mình nhé!
Tím Tím Các Bạn ( ˘ ³˘)💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro