Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi hoàn thành xong thủ tục tại sân bay, Nguyên Hy khó khăn kiềm nén thứ cảm xúc đang trào dâng, cô ngoảnh đầu nhìn lại ba người mà cô yêu thương cả đời này. Đôi mắt hệt như được phủ lên lớp sương mờ, nó cố gắng khắc ghi dáng vẻ cao lớn của anh trai mình đang nỗ lực an ủi mẹ và bà ngoại. Nói sao nhỉ? Ngay giây phút cô tưởng chừng bản thân rất mạnh mẽ, lại chính là lúc cô yếu đuối nhất. Phải làm gì đây? Bây giờ cô có nên từ bỏ hết để chọn lại không? Cô có thể bỏ qua thế giới ngoài kia chỉ để ở lại mái ấm be bé của mình. Thế nhưng, cô nắm chặt lấy bàn tay mình. Cuối cùng, chầm chậm nở nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến giờ. Bởi vì, cô biết, họ yêu thích nụ cười của cô hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Sau đó cô giơ tay thật cao vẫy vẫy vài cái, quay người, một mình tiến vào khu vực chờ để chuẩn bị ra sân bay.

Chính thức, bắt đầu tìm hiểu bầu trời xanh rộng lớn!

.

Càng gần với ngày comeback, tần suất luyện tập cũng theo đó mà tăng lên gấp vài lần. Nhiều lúc Seokjin đã nghĩ bản thân không xong rồi, sẽ lăn đùng ra ngất mất. Thế nhưng, nó tất nhiên là chẳng thể nào xảy ra,vì anh lúc này vẫn thật chăm chỉ đổ mồ hôi.

"Seokjin hyung, tay anh đặt sai vị trí rồi. Nó phải ở ngay ngực trái như này nè."

Đầu óc anh còn chưa kịp nghĩ thì tay chân đã phát hoảng mà tự động phản ứng. "Như này?"

"Vâng. Đúng vậy, anh kết hợp với đoạn trước, chúng ta tập thêm lần nữa rồi ghép nhạc nhé."

Vật vã cả nửa ngày mới có thể làm vừa ý người trước mặt. Seokjin lờ đờ nhìn hàng chân mày của em mình cau nhiều đến mức xém chút thì dính lại thành một. Quả thật, Hoseok khi ở phòng tập đích thực là ác ma.

"Hope à, cho anh nghỉ chút. Anh thật sự tập kh-không nổi nữa rồi."

Hoseok nhìn cả người anh lớn ướt nhẹp, lớp mồ hôi dày đến mức không khác gì mới bị xối hẳn một xô nước to. Còn chưa nói đến cả khuôn mặt đỏ bừng bừng kèm theo hơi thở hổn hển. Cậu cũng biết xót anh mình mà.

"Hôm nay tập tới đây thôi hyung. Em đâu phải là ác ma đâu mà tàn nhẫn với anh được." Hoseok nở hẳn nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, thuận tay đưa cho Seokjin chai nước vừa được cậu mở sẵn.

"Đúng đúng đúng. Em là thiên thần, em là đóa hoa. Ai dám nói em là ác ma cơ chứ?" Anh nhận lấy chai nước liền tu hẳn một hơi.

Cậu bĩu môi vạch trần nội tâm đáng thương của anh mình. "Hyung à, chúng ta sống chung gần cả thập kỷ rồi đó. Em còn không hiểu anh sao?"

"Jung đại nhân, tha cho anh!"

Nếu nói đến mệt mỏi, thì quả thật ngay cả cậu cũng sắp chịu không vững rồi. Hoseok cởi mũ ra, ngã mình xuống sàn tập. Phút chốc bao nhiêu rã rời đều ập đến. Bên tai cũng không ngừng vang lên vài tiếng "Ai ya, ai ya" nối theo là "Ay ay ay".

"Ôi cái tiếng xương cốt của tôiiii."

Thấy anh mình nằm dài vô cùng thoải mái, Hoseok liền bật cười thành tiếng. Cái anh này, lúc nào cũng hài hước như vậy cả.

"Hyung à."

"Hửm?"

Seokjin đang rất tận hưởng thì vội vàng tròn mắt quay sang nhìn Hoseok nằm bên cạnh, đôi mắt ấy cong cong nhìn lại anh rồi mỉm cười.

"May thật. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau thêm thật nhiều năm nữa!"

Anh thầm thở hắt một hơi rồi ghẹo ngay một câu. "Nghe cứ như em đang tỏ tình với anh vậy?"

"Thì sao chứ? Em yêu anh thiệt mà."

"Vậy thì em giảm giờ tập của anh xuống đi. Nói yêu anh mà thế đấy!"

Thế nhưng Hoseok lại cười tươi rói, híp mắt bồi thêm ý sau. "Em đều yêu tất cả mọi người!"

"......" Một lần nữa, anh xin khẳng định. Jung Hoseok chính là ác ma phòng tập!

"Cơ mà hyung, việc chúng ta thống nhất để cô bé ấy ở chung, liệu có ổn không?" Hoseok chồm người dậy vỗ vỗ vào vai anh lớn thắc mắc.

"Anh cũng không chắc lắm. Tuy nói là cùng thống nhất, nhưng em cũng thấy đó. Yoongi chưa hoàn toàn đồng ý. Taehyung cũng có chút lấn cấn. Có điều, anh nghĩ nó không hẳn là xấu. Chúng ta cứ xem cô bé ấy giống như các staff hay lui tới ở nhà chúng ta khi chạy lịch trình thôi."

"Em thì không việc gì cả. Dù sao chúng ta cũng đâu ở nhà thường xuyên, có cô bé ấy thì sẽ càng ấm cúng hơn." Hoseok nói rồi lại nằm dài ra sàn. Để đầu mình gối lên cánh tay.

"Vốn dĩ lúc đầu, anh cũng giống với Yoongi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô bé ấy cũng là người nhà của Shihyuk hyung. Ít nhiều sẽ không có ý đồ xấu." Anh xoay người rồi cuộn tròn cả thân hình cao gầy. Thoải mái mà ngáp to một cái thật đã mới ung dung nói tiếp. "Dù sao thì Shihyuk hyung cũng đã tôn trọng chúng ta khi để cả đám có thời gian suy nghĩ. Cuối cùng thì đều thống nhất quyết định bằng kết quả bỏ phiếu. Mới đầu có thể sẽ không ổn, nhưng kiểu gì cũng tốt lên thôi."

"Đúng là vậy." Hoseok gật gù đồng tình. "Hồi tụi mình mới ở chung cũng cãi nhau chí chóe cả ngày. Nhiều lúc còn giận dỗi cả tuần trời. Nghĩ lại mới thấy đáng yêu chết đi được."

"Ha ha. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đồ ăn nha. Chẳng ai chịu nhường nhịn ai cả." Anh cười lớn.

Hoseok lập tức chun mũi nhìn anh. "Thôi nha, đừng có nhắc vụ trái chuối của em với Kookie nữa nha."

"Này là em tự nhắc đó nhé. Anh không biết gì hết." Nói rồi anh vươn vai ngồi dậy. "Anh về trước đây. Người ngợm hôi rình rồi."

"Vâng. Nay em ở lại công ty nhé!"

"Được rồi. Nhớ ăn uống rồi hẳn làm việc nhé. Đừng có thức quá khuya đó."

Thấy Hoseok gật đầu cười ngoan, anh mới xách đồ ra về.

.

Minh Hy sau khi kết thúc bài thi cuối cùng của kỳ học, nhỏ mệt mỏi lê người xuống hầm để xe của trường đại học. Trong lòng vẫn còn buồn bực vì đề bài quá khó thì phát hiện thêm con chiến mã của mình bị đẩy đi và kẹt cứng trong mớ hỗn độn. Nhỏ thầm oán trách một câu. Thế rồi lại xắn tay áo lên mà tự mình dắt từng chiếc, từng chiếc một. Công cuộc thông thoáng đường ra ấy, nó mệt chết đi được. Vậy mà, điều khiến nhỏ muốn phát hỏa là có vài đứa con trai cao to đang đứng nhìn nó "còng lưng lao động".

Thật chẳng đáng mặt đàn ông!

Chật vật mãi, nhỏ mới thoát khỏi cái hầm xe nóng nực ấy. Thế mà Ông Trời còn tặng kèm trên đầu nhỏ một trận nắng gắt giữa trưa hè.

Nói thế nào nhỉ? Hôm nay...

Cô đơn quá!

Đúng vậy. Nhỏ vô cùng cô đơn. Một mình lẻ loi đi thi, một mình ấm ức dắt xe và một mình bon bon trên con xe đáng lẽ luôn có vài câu chuyện rôm rả. Biết làm sao được, đứa bạn xấu xa kia đã bỏ nhỏ lại và một mình vi vu sang Hàn rồi. Nói không chừng bây giờ cũng chẳng nhớ đến nhỏ nữa!

Khi Minh Hy về đến nhà, nhỏ nhìn căn bếp như đang vẫy tay chào đón mình. Thở hắt một hơi.

Đúng rồi, còn phải nấu ăn!

Quần quật hồi lâu, nhỏ cũng chẳng còn muốn ăn nữa. Trực tiếp lên phòng nằm dài một cách lười biếng. Nhỏ liếc nhìn bản thân trong gương.

Một khuôn mặt bình thường.

Một ngoại hình bình thường.

Một học lực cũng thật bình thường.

Tất cả mọi thứ đều có thể hình dung bằng hai từ ấy.

Thế mà Bùi Nguyên Hy đó, ẻm luôn động viên nhỏ "Trời không phụ ai cái gì, cũng chẳng cho không ai điều chi cả. Vậy nên, mày bi quan cái gì chứ?"

Có thể đó cũng là lý do mà nhỏ còn có một chút tài lẻ.

Chính là Vẽ.

Cũng chẳng hiểu vì sao nhỏ lại hình thành cái đam mê này nữa. Chỉ biết là khi còn bé, nhỏ đã bị thu hút bởi những nét vẽ trong phim hoạt hình. Lâu dần lại bắt đầu yêu thích việc được cầm trên tay cây bút chì yêu thích, phó mặc cho trí tưởng tượng điều khiển nó uốn lượn trên mặt giấy. Tiếng giấy và bút cọ xát vào nhau, đó hẳn là thứ âm thanh nhỏ thấy bình yên nhất trên đời này!

Nhỏ mở điện thoại lên, nhìn vào hiển thị đồng hồ. Hẳn là giờ này đứa xấu xa kia đang ở trên máy bay rồi. Ừ thì, hôm nay Nguyên Hy sang Hàn mà nhỏ lại chẳng thể đưa đi. Tức thật. Chỉ tại cái lịch thi đó. Xếp cái kiểu gì vậy chứ?

Nhỏ mở lên tấm hình chụp mới hôm qua cùng đứa xấu xa kia. Ẻm là người đột nhiên hiên ngang xông vào cuộc đời của nhỏ. Hai đứa quen nhau bằng cách nào nhỉ? Ừm... Đó là những tháng ngày năm học cấp ba ấy.

Cùng thích chung một thần tượng.

Cùng tình cờ biết nhau qua facebook.

Cùng học chung một trường.

Nhưng lại chẳng chung một lớp!!

Thế nên Nguyên Hy hay ghẹo là "Ông Trời chắc sợ gần nhau quá sẽ cãi lộn đó. Thôi tách tách ra cho bớt thân!"

Nhưng tuy khác lớp thật đấy, vậy mà cả hai nói chuyện hợp nhau lắm. Cứ kẻ tung, người hứng. Náo loạn tất cả nơi nào có mặt hai đứa. Chơi với nhau cũng một thời gian. Hôm đó là sinh nhật của một đứa bạn mà hai đứa đều quen biết. Ẻm lầy lắm. Thế mà lại "cầu hôn" nhỏ bằng một cây phô mai que đấy. Nhớ đến đây nhỏ tự nhiên bật cười. Nghĩ có bị khùng không chứ? Bản thân mất giá quá thể rồi. Cơ mà, nhỏ chưa từng cảm thấy hối hận về điều đó.

Cứ thế, cả hai lại thêm rất nhiều chuyện cùng nhau. Thể như...

Cùng vào một trường đại học.

Cùng nhau học chung một ngành.

Cùng nhau bon bon trên con chiến mã. À tất nhiên nhỏ vẫn luôn là tài xế cho đứa xấu xa ấy. 

Nhưng rồi, "lời nguyền" vẫn cứ thế theo hai đứa. Giờ nhỏ vẫn nghĩ...

Lẽ nào Ông Trời muốn tách tách hai đứa ra cho bớt thân thật ư?!!

Ừa đó. Hai đứa lại khác lớp đó. Cơ mà hình như Nguyên Hy lại là đứa không quan tâm lắm. Ẻm đi ngoại giao với một đàn chị - hàng xóm nhà ẻm. Chị gái ấy bày vẽ, chỉ cách. Thế là ẻm chuyển toàn bộ lịch học để cùng lớp với nhỏ. Cơ mà vẻ mặt ẻm khi nói "Lớp mày nhiều gái xinh nha!" thì nhỏ đã dẹp luôn ý nghĩ cảm động rồi!

Vậy mà... Giờ chưa hết năm nhất, đứa xấu xa ấy đã bỏ nhỏ đi mất rồi. Coi có muốn đấm không chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay nhỏ lại nhắn tin cho Nguyên Hy.

"Đến nơi an toàn thì nhắn báo cho gia đình với tao biết chưa?"

.

Khi thanh âm thông báo chuẩn bị hạ cánh cứ êm ả rót vào tai, cũng chính là lúc Nguyên Hy càng ôm chặt cái bụng của mình. Từ lúc bắt đầu cất cánh, nó đã nhộn nhạo như đang mở đại tiệc bên trong. Cố gắng thế nào nó cũng chẳng chịu ra ngoài, báo hại cô suốt chuyến bay không giây nào dám buông ra túi giấy được cho sẵn. 

Say máy bay quả nhiên rất khủng khiếp!

Mãi đến khi cô đã kéo được mớ hành lý của mình ra khỏi khu vực cùng với bảy bảy bốn mươi chín các thể loại điền thông tin giấy tờ nhập cảnh, cô mới mạnh dạn thở mạnh một hơi. Trong lòng không ngừng cảm tạ chiếc bụng đại nhân đã thương tình. Thế nhưng, mới giây trước còn đang hưởng thụ thì giây sau cô phải bỏ mặc mớ hành lý đó ở trước hành lang có ghi chữ và ký hiệu "WC ➪"

Chạy thẳng. Tìm phòng. Khóa trái. Xử lý. Thở dài. Mở cửa. Bước ra.

Sau một loạt các bước theo đúng quy trình, Nguyên Hy nhìn khuôn mặt bơ phờ đang được phản chiếu trên tấm gương. Chỉ một chữ thôi. Thảm!

Cô tranh thủ lấy điện thoại để gọi điện cho Bang PD theo đúng lời dặn. Ừ thì... Lúc này, cô còn có thể liên lạc với ai ngoài chú ấy nữa. À mà cô đã nói là bản thân từ bé đến giờ rất xui xẻo chưa nhỉ? Đúng vậy đấy. Thử thách của cô đã được vũ trụ gửi xuống rồi.

"Không phải chứ trời???"

Sầu não nhìn chiếc điện thoại thân yêu chìm dần xuống thùng nước lau nhà chưa được dẹp đi dưới bồn rửa tay. Quả thật, cô không hiểu sao nó rơi ngay vào đó được nữa. Cố nén lại đau thương, cô khom người, thò tay vào thùng nước cứu vớt "em nó" lên.

"Ồ wao!"

Đau lòng cảm thán một tiếng. Không những đuối nước, mà ngoại hình em nó cũng nát tươm luôn rồi. Năng lực của vũ trụ đúng là không đùa được đâu nha!

Hư điện thoại ngay giây phút vừa đặt chân đến nơi xa lạ. Thật là trải nghiệm hiếm thấy.

Đem tâm trạng phó mặc cho cuộc đời, Nguyên Hy vững vàng đẩy hành lý ra trước cổng sân bay. Nói thật, cô hiện không biết mình đang ở đâu nữa. Chỉ đơn giản là đi theo người phía trước thôi. Và thêm một sự thật nữa là, ngay giây phút cô đứng chết trân nhìn pha hành động lộn nhào của em điện thoại và lặng đi khi nó chẳng lên nguồn nữa. Cô đã thầm cầu mong chút may mắn sẽ mỉm cười với mình. Ít nhất là đừng để đêm nay cô phải ngủ ngoài đường vì Bang PD không tìm được cô!

Mệt mỏi ngồi lên cái vali to đùng của mình. Cô nhìn dòng người qua lại, kẻ đón người đưa vô cùng nhộn nhịp. Nói sao nhỉ? Cô đã nghĩ rất nhiều cách để giải vây tình huống này. Thể như, chạy vào quầy ở trong sân bay hỏi mượn điện thoại, hoặc nhờ ai đó xung quanh với khuôn mặt hiền từ để nhờ vả, thế mà nó ngay lập tức bị bác bỏ. Vì sao ư? Cô không nhớ số. Tuyệt vời quá! Còn có một cách, cô sẽ bắt một chiếc taxi xinh xinh để đến công ty của Bang PD và tìm gặp chú ấy, rất thiết thực đúng không? Tuy rằng sẽ đau ví tiền lắm. Vậy sao cô vẫn ngồi ì ở đây chứ? Đơn giản thôi. Xui xẻo. Địa chỉ không nhớ có thể hỏi, nhưng taxi... Nó nhất định không xuất hiện!

"Thế quái nào mà ở sân bay lại không có nổi một chiếc taxi vậy trời!!"

Cách Seoul chào đón mình cũng thật đặc biệt nha!

.

Bang Shihyuk ngồi trên xe không ngừng gọi điện vào số máy của đứa nhỏ nào đó. Vẻ mặt thường ngày luôn hiền lành, hôm nay pha lẫn vài tia lo lắng và cau có. Tình hình là bên tai cứ truyền tới mấy đoạn đại loại như không liên lạc được, ngoài vùng phủ sóng hay số máy không có thực. Trong lòng hoài nghi đứa nhỏ này đang gặp vấn đề gì đó hay chỉ đơn giản là quên thay sim mới mà mình đã đưa trước đó?

"Bang PD-nim phía trước hình như có tai nạn, xe chúng ta bị kẹt cứng rồi." Tài xế báo lại tình hình.

Chân mày của Bang Shihyuk càng cau chặt lại thì tay càng nhanh lẹ chuyển sang bấm gọi cho số điện thoại khác. Chờ đợi từng hồi chuông đổ bên tai, trong lòng càng thêm nóng ruột.

"Seokjinie đó hử? Em có đang rảnh không?" Bang Shihyuk nghe giọng đáp lanh lảnh bên kia truyền tới thì cơ mặt mới giãn ra được chút ít. "Vậy thì tốt quá. Em có thể giúp anh một việc chứ?"

Tất nhiên là đối phương không hề có ý định từ chối.

"Em có thể lái xe ra sân bay đón cô bé đó giúp anh được không? Hiện tại anh đang bị tắc đường mà cũng không liên lạc được nữa."

"Tốt quá. Để anh gửi hình cô bé qua cho em nhé. Vậy, nhờ em giúp đỡ!"

"À Seokjinie, nhớ đeo khẩu trang và đội mũ nha. Em không cần ra khỏi xe cũng được. Bị chụp hình thì không hay đâu."

Đối phương cười giòn tan đáp lời. Đại khái là "Sợ em bị chụp mà lại nhờ em đi đón sao? Hyung liều quá vậy?"

"Thông cảm cho anh. Anh cũng thật sự hết cách rồi. Những người có thể nhờ hiện tại đều không có mặt ở Seoul. Nên ngoài em ra, anh chẳng thể nghĩ được ai nữa."

"Vậy, nhờ em nhé! Cứ chở đến công ty là được. Ừm... Lái xe cẩn thận. Tí gặp em nhé!"

.

Seokjin mỉm cười sau khi cuộc gọi kết thúc, rất nhanh thôi tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên. Anh tự nhiên thao tác mở và nhấp vào xem tấm ảnh đính kèm. Trong hình là một cô gái mặc bộ váy hoa màu tím dài thanh nhã. Mái tóc đen với đuôi tóc uốn lượn từng đợt gợn sóng buông lơi ngang eo, cùng đôi mắt cười cong cong hình bán nguyệt trong trẻo.

Em ấy có vẻ đáng yêu nhỉ?

Anh không vội thoát ra mà dừng lại ở đó thêm chút nữa.

"Hyung nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Giọng nói trầm trầm kéo anh dời đi sự chú ý, Seokjin ngước nhìn cái người cao hơn mình cười cười nói. "À không. Chỉ là hình của cô bé đó thôi."

"Cô bé đó?" Namjoon phút chốc nghệch ra, cậu nhíu hờ chân mày chờ cho não bộ lục tung lên mớ thông tin tồn đọng bên trong. Sau đó từ từ đáp lại. "Cô bé sẽ sống cùng chúng ta?"

"Ừ. Shihyuk hyung mới nhờ anh ra sân bay đón em ấy. Trên tuyến đường anh ấy đi đón xảy ra tai nạn, thế nên là... Bất đắc dĩ."

Seokjin vốn hiểu tính cách của từng đứa em trong nhà, và hiểu rõ nhất chắc hẳn là Namjoon. Thế nên, anh nhẹ nhàng giải thích sự tình bằng ba chữ cuối.

"Vậy, anh lái xe cẩn thận." Namjoon thả nhẹ một câu, sau đó cậu tiến lên lấy đi chiếc khăn tắm nãy giờ vẫn vắt ngang cổ anh. Cậu trùm lên đầu người anh lớn, ân cần nói. "Thế nhưng, trước khi đi cũng nên lau khô tóc của anh đã."

"Ừ. Anh biết rồi."

Seokjin giữ lấy tay cậu, dịu dàng vỗ vỗ lên đó hai cái. Ý như nhắc nhở cậu có thể để anh tự làm. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Namjoon còn có cách nào khác không? Câu trả lời đương nhiên là... Không!

Thế nên cậu để nhẹ lại một nụ cười tươi tắn. "Vậy anh đi nhanh về nhanh nha."

"Ừ. À, em có muốn mua gì về ăn không?"

"Nếu anh muốn ăn!"

Seokjin phồng má. "Em ghẹo anh phải không? Anh rõ ràng đang ăn kiêng đó!"

Cậu cười giòn tan. "Vậy thì không cần mua nữa đâu."

Để lại lời đó, Namjoon dứt khoát rẽ vào lối tiến về phòng ngủ của mình. Khép lại cánh cửa là khung cảnh bình yên quen thuộc mà cậu thích nhất. Nhẹ thả mình lên tấm nệm êm ái phảng phất mùi nước xả vải. Cậu khẽ khép lại mi mắt nặng trĩu.

Cô bé ấy, rõ ràng đúng gu của ảnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro