5
Nguyên Hy hôm nay đã dậy từ rất sớm. Cô lúc này ngồi ở phòng khách với đôi tay bồn chồn liên tục miết lên tập hồ sơ.
"Con gái, chú Shihyuk sắp tới rồi, con coi ra mở cửa đón chú vào nha." Mẹ cô bước từ ngoài vào đánh tiếng với cô. Nhẹ giọng dặn dò trước khi rời đi chuẩn bị đồ uống mời khách. "Con cứ nói những điều trong lòng mình nghĩ, đừng lo lắng gì hết, dù thế nào thì mẹ cũng luôn ủng hộ con."
"Dạ." Nguyên Hy cười rạng rỡ như đóa hoa gặp được nắng vàng.
Thật ra, đôi khi hạnh phúc, chỉ đơn giản là đến từ những điều nhỏ nhất!
Giống như ba cô từng nói: "Chỉ cần chúng ta đón nhận thế gian này một cách thật tâm, thì ngay cả sự chuyển động nhẹ của chiếc lá, cũng có thể khiến trái tim ta rung cảm."
Lúc này đây, một câu nói của mẹ, đối với Nguyên Hy đã không còn đơn thuần là lời dặn dò, lời động viên. Mà nó như biến thành ngọn lửa đỏ rực nung chảy mọi xiềng xích bấy lâu nay luôn đeo ở cổ chân cô, kiềm hãm cô. Có phải không, từ bây giờ, cô có thể nhìn thấy bầu trời kia rộng lớn thế nào?
Thấp thoáng thấy dáng người đầy đặn của Bang PD, Nguyên Hy lập tức chạy tới giúp ngài ấy đem hành lý vào nhà. Lễ phép hỏi thăm sức khỏe dọc đường cùng với chuyến đi Đà Nẵng. Vẫn vậy, chú ấy cười hiền trả lời rất vui vẻ, còn đặc biệt tặng cô một chiếc móc khóa được đan bằng cỏ may.
"Bây giờ chúng ta vào chuyện chính luôn chứ?" Bang Shihyuk nhấp một ngụm cafe rồi nói.
"Dạ vâng ạ." Nguyên Hy ngoan ngoãn đẩy tập hồ sơ về phía trước. "Con đã suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của chú, và trong đây là toàn bộ quyết định của con ạ."
.
.
Có thể nói Bangtan là nhóm nhạc hiếm hoi vẫn còn giữ thói quen xúm xít bên bữa cơm nóng hổi mỗi khi trăng tỏa. Chỉ cần không có lịch trình cá nhân, thì cả bọn liền chọn nhí nhố với nhau, nói hết chuyện trên trời dưới đất rồi lại chuyển sang pha trò nghịch ngợm. An yên tận hưởng không khí gia đình ấm cúng, giống hệt như lúc này vậy.
"Nè nè, anh mày đang ép cân đó, đừng có đưa thịt của tụi bây vào đây." Seokjin anh vội vàng dùng tay bảo vệ cái bát đầy salad của mình.
"Thôi mà ăn một chíu chiu thôi hyung~" Jungkook gắp cho anh miếng thịt ba chỉ vừa được áp chảo thơm phức. Thế nhưng, nếu vậy thì còn gì là vui chứ? Cậu út đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rút lại cho vào miệng mình nếu như anh đón nhận nó.
"Chiêu này không dụ được anh đâu nhé." Anh bĩu môi nhất quyết lắc đầu. Mánh khóe của đám nhóc này làm sao mà qua mặt anh được.
"Không ấy, hyung đừng kiêng nữa. Chứ thịt ngon thế này, anh nỡ bỏ qua sao?" Taehyung ngồi cạnh làm sao chịu yên phận trong những hoạt động này chứ? Tay cậu điêu luyện gắp liền hai miếng dày nhất, khéo léo đưa một đường tuyệt đẹp qua trước mặt anh rồi mới cho vô miệng. Hơn nữa cách nhai cũng rất muốn đánh đòn. "Hyung xem, nó ngonnnnnn~ như thế này này. Bỏ vào miệng cắn một cái, ưmmm~ xuất sắc luôn anh ơiii!!!"
Có ai không cứu Seokjinie với? Miếng thịt vừa được cắt ra kia còn đang nghi ngút làn khói nóng hổi. Từng thớ thịt mọng nước như đang tan chảy bóng lưỡng khắp bề mặt, đã vậy hương thơm còn được Yoongi khéo léo tẩm ướp. Tất cả đều đang khiêu khích anh. Tóm lại, mỹ vị trước mắt, nhưng tâm can chỉ có thể gào thét trong bất lực.
Nào có dừng lại ở đấy, hai đứa "trẻ nít" kia còn nhốn nháo tìm đủ mọi cách trêu ngươi tính kiên nhẫn của Seokjin, làm cho người anh cả không chịu nổi nữa phải cầu cứu đứa em kém mình vài tháng.
"Yoongi, ngày mai em cắt cơm tụi nó cho anh." Anh dứt khoát yêu cầu với vẻ mặt tràn ngập niềm tin mãnh liệt. Rằng, cậu sẽ về phe anh!
Người nhỏ hơn ấy nhẹ nhàng bỏ xuống ly rượu đậm vị cay nồng yêu thích, nhìn anh thản nhiên nói. "Tại sao em phải làm vậy?!!"
"Sao ngay cả em cũng..."
Chẳng đợi anh nói hết câu, tiếng chuông cửa đã vang lên cắt ngang. Jimin như có sự chuẩn bị từ trước, nhanh chóng phi như bay ra ngoài. Chưa đầy hai phút sau, cậu quay lại với hai hộp đựng đầy ắp đồ ăn.
"Em có đặt thêm đồ ăn nè."
"Úi ngon thế? Jiminie là số một luôn!!!" Taehyung sung sướng reo lên, tung tăng rời vị trí nói. "Để em đi lấy thêm coca."
"Anh lấy thêm mấy lon bia nữa nha. Chao ôi, nhắm với gà là nhức cái nách!" Jungkook hào hứng nói với theo.
"Okie baby~"
Seokjin gần như cảm nhận được những sợi gân trên trán mình đang giật giật liên hồi. Trời ơi, ta nói nó tức gì đâu á? Có phải do anh chiều mấy đứa quá nên sinh hư cả bọn rồi không? Thế quái nào giờ lại còn có thêm gà rán với hotteok?
"Jin hyung, gắp hộ em miếng thịt với." Hoseok khều khều anh với đôi mắt sóc con đầy long lanh.
"Yahhh mày ngồi ngay cái đĩa thịt thì tự đi mà gắp. Mắc mớ gì kêu anh hả??"
"Nhưng... Nó là thịt ướp cay mà. Thịt không cay bị mấy đứa đem qua trước mặt anh rồi."
Anh thở dài bất lực, đem cả đĩa thịt kia về lại bên Tiểu Hy Vọng. Còn thuận tay ân cần gắp thêm một miếng đút cho cậu em. Đại khái là... thay lời xin lỗi đó!
Ở đầu bàn ăn, có một Namjoon vẫn vậy, chỉ lặng im tựa người ra sau ghế cùng ly bia vàng ươm trên tay, vạn phần yêu chiều ngắm nhìn cả khung cảnh náo nhiệt. Bởi cậu thích lưu giữ mọi hành động nhỏ, thích khắc ghi những chuyện bé xíu mỗi khi cả bọn ở cạnh nhau, hoặc chỉ đơn giản là cất cho riêng mình vài phần ấm áp giữa cái thế giới dần trở nên lạnh lẽo này mà thôi.
Quả nhiên, cùng Bangtan là tốt nhất!
"Joonie à, sao em không ăn đi? Ngồi thừ ra đó tủm tỉm cái gì?" Seokjin sau khi nhận về một bụng ấm ức thì quay ra hỏi đứa em đang ngốc nghếch kia.
"Đúng đó. Mau ăn hotteok đi hyung. Em biết anh thèm mấy nay rồi." Jimin cười tít mắt đưa hẳn một hộp bốn cái cho Namjoon. "Đây, đặc biệt cho anh cả hộp nhé!"
"Cảm ơn Minie nha."
Yoongi ngồi bên cũng cầm lên phần bánh của mình, trầm tĩnh hỏi. "Namjoon à, dạo này em đang gặp vấn đề gì sao?"
"Dạ?"
Thật ra đối với mọi người, hình ảnh một Namjoon luôn lùi về sau âm thầm tận hưởng các khoảnh khắc náo nhiệt đã trở nên vô cùng quen thuộc. Chỉ là gần đây Yoongi quan sát thấy cậu em xuất hiện những gợn lăn tăn trong đáy mắt.
"Cậu có chuyện gì sao Joon?" Hoseok điều chỉnh dáng ngồi ngay ngắn chờ cậu bạn cùng tuổi trả lời.
Hội em út cũng từ lúc nào đã ngoan ngoãn yên vị chuẩn bị tiếp nhận thông tin từ anh thứ. Tuy vậy, miệng và tay vẫn hoạt động để phục vụ cho việc lấp đầy dạ dày.
Seokjin cũng không ngoại lệ, anh chăm chú chờ cậu cất lời.
"Thật ra thì cũng không có gì đâu. Chỉ là, khi nghĩ về đợt comeback này so với những lần trước, có chút bồn chồn hơn. Chúng ta đều đã..." Namjoon khựng lại rồi thở dài cười nhạt một cái. "...quyết định đi tiếp, nên trong lòng cũng..."
"Chúng ta đã nói rất nhiều về nỗi sợ này rồi nhỉ?"
Seokjin lên tiếng cắt ngang bởi sự lúng túng của cậu em dần biến không khí trở nên quá nặng nề.
"Và vì chúng ta đã nói rất nhiều nên mới quyết định đi tiếp. Joon à, em không cô độc. Chúng ta là cùng nhau. Muốn bay thì cùng bay, muốn đáp vẫn là cùng đáp. Bây giờ, chuyến bay mới sắp bắt đầu rồi, em chỉ cần nghĩ đơn giản. Hành trình phía trước ẩn chứa niềm vui thế nào, mục tiêu sắp tới thú vị ra sao, vậy là đủ rồi. Chúng ta, vẫn chỉ là chúng ta thôi!"
Tưởng chừng Seokjin cắt ngang để nâng tinh thần, nào ngờ sau khi nghe anh lớn khuyên nhủ, mọi thứ còn trầm lắng hơn ban đầu. Bên trong mỗi người đều nhộn nhạo những suy tư của riêng mình.
"Đúng. Chúng ta, vẫn chỉ là chúng ta thôi." Hoseok nói lớn.
Yoongi là người đầu tiên phì cười vì hành động này của Hoseok.
"Sao vậy? Sao lại cười em?" Đôi mắt Hoseok ngơ ngác nhìn qua Yoongi rồi đến các thành viên đang dần cười theo. "Ơ? Mọi người?"
"Ừm. Chúng ta, vẫn chỉ là chúng ta thôi!" Namjoon vỗ vai cậu bạn cùng tuổi rồi hướng mắt nhẹ nhàng nói tiếp. "Sẵn tiện em cũng có chuyện muốn trưng cầu ý kiến đây."
"Chuyện gì vậy hyung?" Jungkook hỏi.
"Mọi người thấy sao nếu ngôi nhà này có thêm thành viên?" Namjoon chậm rãi hỏi.
"Anh muốn nuôi thêm bạn cho Tanie hở?" Taehyung hào hứng hỏi lại.
Namjoon ngơ ngác "Hả?" một tiếng rồi cười khẽ lắc đầu tỏ ý không phải.
"Là một cô gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro