4
Không giống như những đêm thức trắng mắt một mình tại studio, khuya nay, Namjoon đã có một người cùng thắp sáng cả dãy hành lang tĩnh lặng.
Đứng trước căn phòng, cậu tự hỏi, hai từ "nỗ lực" được định nghĩa là gì nhỉ?
Hẳn nó chỉ đơn thuần là một động từ mô tả sự cố gắng và chăm chỉ của người nào đó để đạt được mục tiêu. Thế nhưng, đối với cậu...
"Nỗ lực" lại được định nghĩa là Kim Seokjin!
Anh trong lòng cậu từ khi nào chiếm trọn sự "riêng biệt" không ai được phép chạm đến. Cậu tham lam muốn lưu giữ toàn bộ dáng vẻ của anh ở nơi ngực trái. Kì lạ nhỉ? Ừ, kì lạ đến mức ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu được. Sự tồn tại của nó, đã hình thành từ bao giờ? Nó mang tên gọi gì? Hay những cảm xúc này, sao lại hiện hữu mãnh liệt như thế?
Giống hệt như lúc này vậy. Cậu xuyên qua lớp kính mờ, lặng lẽ nhìn ngắm dáng người đỏ ửng cứ thoăn thoắt trên sàn tập, lắm lúc anh sẽ vì lỡ nhịp mà cau có với dáng vẻ trong gương, cũng tự nhiên thầm trách chính mình ngu ngốc tập mãi chẳng thể tiến bộ, cứ thế tiếp tục thử lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa. Từng bước nhảy của anh cứ như đang châm chích vào tâm can cậu. Anh đã như thế bao lâu rồi? Đến cả chiếc áo thun rộng thùng thình cũng bắt đầu lưu luyến mà dính chặt vào từng tấc da mềm mịn ấy. Lắm lúc, cậu thấy vô cùng chán ghét hình ảnh này của anh. Vì sao ư? Vì tính cách thầm lặng cố chấp ấy, khiến anh chẳng bao giờ nói ra lòng mình với bất kì ai, ngay cả với cậu!
"Nỗ lực của mình, chỉ cần mình biết!"
Kim Seokjin tàn nhẫn như vậy đấy... Tàn nhẫn với tụi cậu, và tàn nhẫn với chính bản thân mình!
Cậu nhớ rất rõ, về những ngày còn là thực tập sinh, anh một mình chăm sóc một đám nhóc lớ ngớ chỉ biết đâm đầu vào "ước mơ" mịt mù.
Hằng ngày, anh đều lặng lẽ thức dậy sớm hơn một chút, đều vì lo toan chuẩn bị bữa sáng cho cả bọn; anh cũng chịu khó hơn những bạn đồng niên một chút, vì bây giờ đồng hành cùng anh là những đứa em đang tuổi đến trường. Anh khi nào cũng mặc kệ thời tiết biết bao thất thường, lái xe đưa đón tụi nhỏ mà chẳng một lời than phiền. Anh còn thường xuyên yêu chiều dừng lại đâu đó mua cho vài món quà vặt kèm theo mấy lời dặn dò "Mấy đứa đói bụng nhớ lấy ra ăn!". Và cũng là anh, một người luôn gắng gượng thức khuya hơn tụi cậu, lén lén lút lút trốn ở nơi góc tối của căn ký túc xá chật chội, đem theo tâm tư chẳng mấy vui vẻ lúc ban ngày giam vào những giai điệu, điên cuồng luyện tập.
Người như anh, vốn dĩ chỉ vì vô tình leo lên chuyến xe của số phận mà chấp nhận rẽ ngang nghiệp diễn mơ ước. Biến giấc mộng mới mờ mịt trở thành mục tiêu để nỗ lực. Ấy vậy, lần nào tụi cậu hỏi đến...
"Jin hyung, anh có từng thấy hối hận khi chọn theo con đường này không?"
Anh vẫn luôn cười rồi trả lời, vạn lần như một.
"Ngày đó là do anh nhầm tuyến. Thế nhưng, nếu có thể quay về quá khứ, anh vẫn sẽ chọn bước lên chiếc xe bus đó, một lần nữa!"
Thử hỏi...
"Một Kim Seokjin như vậy, mình làm sao có thể ngừng yêu đây?" Namjoon vô thức nói thầm.
Có lẽ vì để bản thân quá mải mê dạo quanh trong chuỗi dài ký ức, cậu đã không để ý đến việc người lớn hơn từ khi nào mở cửa bước ra ngoài.
"Nè Joonie, em nói gì anh cơ?"
"Dạ? E-emm..."
Cậu giật mình lùi về sau vài bước, cả người cao lớn loạng choạng xém chút thì ngã bịch ra đất. May thay Seokjin đã bắt kịp cánh tay cậu.
"Em bị ngốc à?!!" Anh cau mày mắng đứa em một câu.
Namjoon ngốc ngốc cứ thế cúi đầu cắn cắn cánh môi đầy. Trong lòng cậu hiện giờ có chút hoảng loạn, sợ rằng câu nói bất giác kia sẽ bị anh nghe thấy, sợ rằng anh biết được tâm tư cậu liền khó xử.
"Namjoonie..."
"Dạ?"
"Đi ăn chút gì không? Anh đói bụng quá!"
"Chúng ta còn đang ép cân..." Cậu theo thói quen buộc miệng dặn dò, ấy thế lại nhanh chóng sửa thành. "...Ở bên kia đường bây giờ chắc còn bánh mì kẹp, tụi mình ra đó mua đi anh."
"Được nha. Đi thôi!"
"Đợi em chút đã hyung!"
Nói rồi cậu cởi hẳn áo khoác của mình choàng lên người anh.
"Hở? Gì vậy? Anh đâu có..."
"Mồ hôi anh đầm đìa như vậy, ra ngoài gặp sương khuya là bệnh ngay. Nghe em mặc vào đi!"
"Thôi để anh vào lấy áo của mình cho tiện. Em mặc vào đi. Sắp tới còn phải ra nước ngoài, em mà đổ bệnh là chuyện lớn đó!"
Nhìn chiếc áo của mình bị anh trả lại, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không tên. Cậu cười trừ, lặng lẽ mặc nó vào người.
Seokjin trở ra với chiếc áo khoác đã kéo cao đến cổ, khẽ vỗ vai cậu em một cái rồi đi trước vài bước. Namjoon khi ấy cũng không nói gì, nghe lời đi theo anh. Cậu vẫn vậy, thận trọng để mình không dẫm phải phần gót hồng của người lớn hơn. Thế nhưng, cũng vì cậu luôn chấp nhận ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng ấy, mà vô tình "giúp" anh tranh thủ giấu đi vài phần khó xử còn vương trên đường nét thanh tú, dù rằng bản thân đã tốn ít phút núp sau cánh cửa để điều hòa tâm lý trước đó.
Dưới ánh đèn đã sớm ngả về sắc cam ấm áp hiện hữu hai chiếc bóng một trước, một sau đổ dài trên nền bê tông xám xịt lạnh lẽo.
Thì ra, Kim Seokjin đã vô tình nghe được lời buộc miệng ấy của Kim Namjoon!
.
.
Đêm nay vẫn như mọi khi, Nguyên Hy chọn ban công nhà mình là nơi gửi gắm tâm tình cả ngày dài.
Để thân mình ngồi tựa vào chiếc ghế thân thuộc, cô nhẹ nhàng hít hà mùi sương lành lạnh đang ôm trọn cây cỏ bên đường. Ngẩng mái đầu tròn nhìn vầng trăng đêm nay soi sáng cả góc trời sẫm màu. Tự hỏi, liệu rằng, nơi cao cao ấy có đang diễn ra yến tiệc gì chăng? Mà các vì sao cứ như khoác lên mình những bộ trang phục lấp lánh hơn vạn phần. Dù là đứng riêng lẻ hay thành từng cụm, thì ở đó vẫn đặc biệt toát ra sự náo nhiệt chưa từng thấy.
Quả thật...
"Cảnh đẹp tự tâm!"
Nghĩ tới đây cô bất giác mỉm cười. Bản thân còn tự cảm thán một câu "Không khí khi có anh hai ở nhà thật sự rất ấm cúng!". Đúng vậy, cái cảm giác đầy đủ các thành viên trong gia đình cùng ngồi xuống bên mâm cơm nghi ngút khói. Sẽ chẳng ai biết được, mùi vị hôm nay thơm ngon đến chừng nào trong cô?!!
"Ê con kia!"
Nghe thấy tiếng gọi không mấy hảo cảm, cô theo thói quen bĩu môi quay lại đáp lời.
"Làm sao?"
Và cứ sau mỗi lần như thế, cô hầu như đều thuộc nằm lòng hành động tiếp theo của anh trai mình. Vâng, chính là một tay sẽ đè đầu cô xuống, một tay tát liên hoàn vào hai má, giống hệt như lúc này đây.
"Mày ngon, vẫn còn dám nói chuyện với anh mày thế à? Này thì làm sao này, làm sao này!!!"
"Em sai, em sai!!!"
Anh hai tràn đầy vui vẻ "tha mạng" cho đứa nhỏ tội nghiệp chưa trải sự đời kia, thuận tay kéo luôn chiếc ghế trống cạnh đó ngồi xuống.
"Nay có nhã hứng gì mà lại ra đây hòa mình cùng với mây mù giăng lối vậy?"
Cô thở dài bất lực lắc đầu. Ông anh cô lắm lúc cũng sẽ lên "cơn" như vậy đó. Thế mà, cô lại hơi nhơ nhớ cái sự "tưng tửng" này.
"Haizz anh hai không thấy trăng sáng hay sao mà mây mù giăng lối?"
"Tao thích thế đó, rồi làm sao?"
Cô bĩu môi. "Ừ thì em có dám nói gì!"
"Rồi làm sao lại ra đây ngồi?"
"Em hóng mát thôi."
"Ừ thì hóng mát. Anh nhớ hồi trước cứ mỗi lần mày ra đây thì chỉ toàn "trúng gió" thôi chứ mát cái nỗi gì!"
"Ơ..."
Định tìm lời cãi lại thì bất chợt cô thấy người lớn hơn đã ngước đầu nhìn lên bầu trời đang rực rỡ ánh sao. Chỉ mới vài giây thôi, cô gần như nhìn thấy được ở khuôn mặt anh có biết bao trầm lặng bủa vây. Tự hỏi, bao năm anh bôn ba xa nhà có mệt mỏi lắm không nhỉ? Cái giá của sự trưởng thành nó đắt đỏ thế nào đây?
Hẳn là những đêm xa nhà sẽ nhớ mùi vị của cơm mẹ nấu. Hẳn là những lúc đổ bệnh chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường lạnh lẽo nơi căn phòng trọ nhỏ bé. Hẳn là chẳng thể bầu bạn cùng ai khi áp lực công việc cứ chèn ép mỗi giây. Và hẳn, sẽ trân quý hơn mỗi ngày được sống!?
Lúc này trong đầu cô bỗng nhớ đến lời đề nghị của Bang PD. Liệu, cô có thể đặt cược một lần để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình không? Liệu, khi cô tháo xiềng xích dưới chân mình ra thì... Bản thân có tìm được lời giải cho "bài toán" vẫn còn là "ẩn số" chứ?
"Anh hai..." Cô lí nhí hỏi. "Lần này, hai về được mấy ngày lại đi tiếp?"
"Lần này về thì không đi nữa!" Anh hai thản nhiên trả lời cô. Và chắc rằng đứa em gái ngu ngốc này sẽ cứ tròn mắt nghi hoặc, nên anh nói tiếp. "Cũng hơn 8 năm anh rong ruổi bên ngoài rồi. Mỗi lần về thì ít ỏi có vài ngày, nhiều lắm cũng chỉ hơn một tuần, nên lần này anh quyết..."
"Đừng nói là anh nghỉ việc nha?!!!!" Cô bất giác cắt ngang lời anh hai.
"Mày điên à? Chuyển công tác má ơi! Chi nhánh mới của công ty ở đây. Tranh thủ lúc điều nhân sự đi để phát triển, anh xin nhẹ một slot."
Cô như thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ? Xin việc bây giờ khó khăn muốn chết!
"Thế có được tăng lương không hai?" Ánh mắt cô lấp lánh mong chờ.
"Giề? Hỏi chi? Muốn giề?"
"Thôi mà, anh hai được tăng lương thì cho bé xin chút tiền tiêu vặt đi~"
"Xía. Mơ đi em!!"
Cô bĩu môi thầm mắng. "Keo kiệt!"
Nốt lặng của cuộc trò chuyện kéo dài vỏn vẹn chưa đến một phút thì anh hai cô liền thấp giọng phá vỡ nó.
"Mà nè..."
Và cứ mỗi lần như thế thì chắc chắn sẽ chuẩn bị đi vào chủ đề nào đó nghiêm túc. Nên cô cũng ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
"...Bây giờ em có thể bay rồi đó!"
"Dạ?"
Cô hoang mang nhìn anh trai mình. Người lớn hơn ôn hòa tiếp tục nói.
"Đến lúc em nên tự mình bay ra ngoài trải nghiệm cuộc sống rồi. Đời này coi vậy mà ngắn ngủi, bay được lúc nào thì cứ bay đi. Đừng để sau này phải hối hận vì lỡ đánh mất cơ hội. Giống như lời đề nghị của chú Shihyuk ấy, hãy trân trọng nó và chấp nhận đi, em gái à!"
"Nhưng mà em..."
Anh trai nhìn thẳng vào cô.
"Mấy năm nay, em vất vả nhiều rồi. Bây giờ thì bay đi, mọi chuyện ở nhà, có anh hai rồi!"
.
Cầm lên bộ hồ sơ từ hôm ấy vẫn nguyên vẹn trên bàn. Trái tim bỗng chốc trở nên nhộn nhạo như thể thúc giục cô mau chóng "tận hưởng" những thông tin bên trong đó vậy. Cũng đúng nhỉ? Từ lúc Bang PD đưa nó đến trước mặt cô, bản thân chưa một lần dám mở ra. Bởi lẽ, cô sợ trong tâm vô tình nuôi dưỡng thứ gì đó, để rồi chút le lói ấy về sau "trưởng thành" sẽ thầm mắng chửi chính mình ngu ngốc!
"...Đừng để sau này phải hối hận vì lỡ đánh mất cơ hội. Giống như lời đề nghị của chú Shihyuk ấy, hãy trân trọng nó và chấp nhận đi, em gái à!"
"...mọi chuyện ở nhà, có anh hai rồi!"
Nguyên Hy mở ra bộ hồ sơ, bên trong bao gồm những tập hồ sơ nhỏ hơn với đầy đủ những thông tin về các trường Đại học kèm theo ghi chú ngành học được kẹp lồng vào nhau. Cùng lúc ấy, một tấm thiệp màu đỏ được gấp chỉnh chu rơi xuống. Cô nhặt nó lên, cẩn thận lấy ra trong đó tờ giấy đã hơi ngã sang màu ngà cũ kĩ...
"Gửi con gái rượu của ba!..."
Bàn tay cô nắm chặt lấy tờ giấy có chút run rẩy. Từng nét chữ như thể đã lâu bị chôn vùi trong não bộ, ngay lúc này hiện hữu trước mắt cô. Dòng chảy ký ức cũng vì ba chữ "con gái rượu" mà hoài niệm. Phía trước dần như đã xuất hiện lớp sương mờ phủ ngang. Cả hai chân gần như mất lực mà ngồi bệt xuống nền. Bức thư này... Là được viết từ lúc nào chứ??
"...Chào con gái, là ba của con đây!
Không biết rằng khi con đọc bức thư này, là năm con tròn mười tám hay đôi mươi nhỉ? Có còn hay bệnh vặt nữa không? Mọi thứ trong tương lai hay ngay chính lúc con đọc những dòng chữ này, ba xin lỗi, xin lỗi con vì chẳng thể ở bên con, cũng chẳng thể tham gia vào cuộc sống trưởng thành của con. Ba xin lỗi!..."
"Không...không phải vậy. Ba của con không có lỗi gì hết!"
"...Bức thư này, ba nhờ chú Shihyuk chuyển giao đến con. Hy vọng bây giờ, con có thể mỉm cười một cái. Để ba cũng vui vẻ một phần nào!..."
Nhắm mắt lại. Cô tự mình trấn tĩnh. Không được khóc. Phải cười lên. Ba muốn nhìn thấy mình cười mà. Bản thân mặc kệ khóe mắt dần trở nên nóng hổi, mặc kệ những hạt thủy tinh tự khi nào đã ngưng đọng mà rơi xuống. Cô khẽ cong lên khóe môi, nhẹ nhàng tạo thành nụ cười đôi phần gượng gạo, ấy vậy lại mang mác dư vị của yêu thương.
"...Con gái của ba trưởng thành rồi chắc sẽ xinh xắn lắm đúng không? Tất nhiên rồi nhỉ? Con gái rượu của ba thì lúc nào cũng đẹp nhất nhà rồi!
Được rồi. Ba nói chuyện chính nhé. Có phải bây giờ con đang thắc mắc "Vì sao ba lại gửi bức thư này cho con?" đúng chứ? Và hàng ngàn câu hỏi chưa hề có câu trả lời ở trong đầu nữa đúng không?
Bức thư này, là để thuyết phục con đó!..."
Thuyết phục cô ư? Tại sao chứ?
"...Con gái à, ba biết mình đã mắc căn bệnh hiểm nghèo này từ sau lần khám tổng quát định kỳ với công ty. Tưởng rằng khi phát hiện sớm thì việc chữa trị sẽ tốt đẹp, nào ngờ, chuyển biến mỗi ngày càng tệ hơn. Con cũng biết mà, ba vẫn hay nói "Cuộc đời này quá đỗi vô thường. Ngủ một giấc dậy, chẳng biết đâu là nhân gian, đâu là cõi âm." Cá nhân ba thì sao cũng được, ba chẳng sợ điều chi. Nhưng nỗi bận tâm duy nhất, vẫn luôn là hai chữ "gia đình". Ba không muốn thấy những ngày cuối đời này phải dùng từng khắc để chứng kiến cả nhà sống trong âu lo, buồn bã. Vì vậy, ba đã lựa chọn giấu nhẹm đi tất cả. Ba xin lỗi con gái, xin lỗi vì đã làm trái lời hứa ấy - "Hai ba con mình không được có bí mật nha. Ba mà phạm quy là bé giận không cùng ba ăn kẹo ngon đâu đó!"
Là ba có lỗi với con!..."
Đúng vậy. Là ba đã thất hứa với cô. Dù cho ngay lúc nằm trên giường bệnh vẫn không ngừng nói dối rằng...
"Ba không sao đâu. Vài ngày nữa khỏe, sẽ lại chở con đi chơi."
"Ba hứa rồi đó. Ba phải mau hết bệnh, chứ không bé sẽ giận ba đó!"
...nhưng rồi, ba vẫn bỏ cô, bỏ lại gia đình này chỉ sau một lần khép mi!
Nếu bảo một đứa trẻ chỉ vừa tròn mười hai tuổi hãy thôi thương xót, đó là điều không thể. Nó chỉ có thể dùng sự im lặng để chịu đựng đau đớn. Lâu dần rèn giũa mình trưởng thành, để đến hôm nay, khi trên tay cầm bức thư được chuẩn bị từ lâu, nó đã chẳng còn là đứa trẻ sẽ giận dỗi ba mình vì thất hứa nữa. Mà là một tâm đau nhói đến mức nghẹt thở. Căn bệnh đó, ba cô đã phải chịu đựng một mình như thế nào chứ?
"... Con biết không, ba khi ấy chỉ có thể âm thầm nhờ chú Shihyuk giữ bí mật, bắt đầu lập ra kế hoạch chu toàn cho gia đình. Thật may mắn, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Duy chỉ có điều khiến ba mãi chẳng yên tâm được. Đó chính là con đó, con gái rượu của ba! Dù cho ba có cầm cự, có chịu đựng giỏi đến đâu, thì cuối cùng, ngày ba rời xa, con vẫn còn thơ dại. Ba còn nhớ như in, con từ bé đã muốn ngày thành niên sẽ cùng ba sang Hàn Quốc, muốn một lần ba con mình dắt tay nhau đi ăn ở các quán đường phố, hay đơn giản là ngắm nhìn màu đỏ cam của lá phong trời thu. Bởi con nói, con thích ý nghĩa của nó sau khi coi một chương trình trên TV. Ba xin lỗi, ba không thể giữ lời!..."
Ý nghĩa của nó, của chiếc lá phong đỏ mà cô yêu thích là "hạnh phúc", là "tình yêu" và cũng là "mọi điều tốt đẹp nhất" trên thế gian này. Nhưng kể từ ngày đó, cô đã chẳng muốn nhìn thấy nó nữa. Bởi vốn dĩ, "hạnh phúc" của cô đã không còn trọn vẹn nữa rồi!
"...Con gái à, cũng vì những việc đó ba không thể cùng con hoàn thành. Nên ba đã nhờ đến chú Shihyuk, ấp ủ cho con đi du học. Mong rằng, con có thể đem theo lời hứa, đến nơi đó mà thực hiện tất thẩy. Ba chắc chắn vẫn sẽ dõi theo con. Được không?..."
"Nếu là lời hứa..." Cô gạt đi nước mắt của mình mà bĩu môi."...thì nhất định phải được thực hiện giữa hai người chứ...sao ba lại...lại bắt con làm...một mình...con...k-khô-ng m-muốn..."
Ôm chặt bức thư, cô khom người vùi mặt vào giữa đầu gối. Tiếng nấc gào cứ dằn xé như muốn thoát ra khỏi cánh môi vẫn cứng đầu cắn chặt.
"...Con gái à, ba đã không còn mong cầu điều gì cho chính mình. Chỉ hy vọng cả nhà ta, mỗi người, đều tìm được hạnh phúc dành riêng cho mình!
Chẳng dám hẹn kiếp sau có thể gặp lại. Đời này vô thường, mong đừng bỡ lỡ nhân duyên!"
.
"Mẹ, con bé khóc như vậy, có cần..." Anh trai cô thì thầm.
"Không cần đâu. Để con bé một mình là được rồi!" Bà cười nhẹ. "Muộn rồi. Con cũng vào nghỉ ngơi đi. Mai bắt đầu đi làm rồi!"
"Dạ."
.
Dù là đến sớm hay đến muộn, thì những bức thư cuối cùng ấy, vẫn luôn là báu vật vô giá đối với từng thành viên trong gia đình. Và hẳn là, mỗi người sẽ cất giữ nó theo một cách rất riêng!
.
Ánh trăng càng về khuya lại càng rực rỡ màu thuần khiết. Cánh cửa chẳng bao giờ được cẩn thận khóa chặt, khe khẽ mở ra. Người phụ nữ đã gần ngũ tuần dần bước đến cạnh bên cô gái nhỏ đang nằm cuộn mình, trên tay vẫn ương bướng nắm chặt bức thư đã lấm tấm những vết loang mờ nhạt. Dịu dàng đem chăn đắp lên cho cô gái, bà đưa tay miết nhẹ khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm.
Con gái à, tương lai, con nhất định phải hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro