Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường, Nguyên Hy thức dậy từ sớm. Cô tự giác xếp gọn cả căn phòng như một cách giúp bản thân tỉnh táo. Hơn nửa giờ thì rời khỏi nhà, cô theo thói quen đứng chờ người đến đón đi học.

"Hey, Nguyên Hy."

Cô nhìn chiếc xe máy quen thuộc cùng nhỏ "chủ nhân" đang thu hẹp dần khoảng cách với mình mà mỉm cười.

Phạm Minh Hy - Nhỏ bạn thân nhất của cô. Thật kỳ lạ khi cả hai cùng tên với nhau nhỉ? Đôi lúc hai chữ "nhân duyên" cũng rất đáng tin đó chứ!

Và nhỏ luôn là đứa ngang nhiên dừng xe trước mặt cô rồi hùng dũng hất đầu, ngầm tỏ ý "Mau lên xe!"

Vẫn vậy, cô ngoan ngoãn leo lên yên sau của nhỏ và kèm theo một câu hỏi luôn biết trước đáp án.

"Ăn sáng chưa?"

"Chưa~"

"Mua gì ăn đi má!"

"Không muốn ăn."

"Tí mà than đói là tao chém mày."

Đấy, cuộc đối thoại nhạt nhẽo như thế luôn lặp lại vào mỗi sáng. Ấy vậy mà bọn cô vẫn muốn nó tồn tại, như thể đây là cách khởi động cho một ngày học dài mệt mỏi.

Ngồi ở yên sau, cô vô thức đưa tay ôm lấy bả vai trái mấy nay lại có triệu chứng đau nhức.

"Vai mày đau nữa hở?" Minh Hy nhìn thấy hành động của đứa bạn thông qua gương chiếu hậu thì lên tiếng hỏi.

"Ừ." Cô cười ngượng. "Biết sao được. Tai nạn thì phải để lại di chứng thôi."

Minh Hy không biết phải nói gì, toàn thân vô thức rùng mình một cái. Hình ảnh của đêm tai nạn đó cứ chầm chậm lướt qua trong suy nghĩ, tuy rằng nó chỉ là những gì mà nhỏ hình dung được qua lời kể. Nhưng có một điều mà nhỏ dám chắc chắn. Chính là nỗi sợ ấy luôn tồn tại và có thể sẽ "chung sống" cả đời với Nguyên Hy, vì cho đến bây giờ, đứa bạn này vẫn chẳng thể tự mình lái xe ra đường.

Với những người khác thì Nguyên Hy không biết. Nhưng cô luôn hiểu tiếng thở dài nặng nề đó từ người cầm lái, nó chính là lời an ủi thật lòng nhất!

.

.

.

Trở về nhà với đôi vai phủ hơi sương của sớm mai, Namjoon cởi bỏ đôi giày nặng trĩu ở góc cửa. Một chiếc ngửa, một chiếc úp, chẳng có chút trật tự nào. Biết sao được, vì nó là tật xấu của cậu mà. Đem áo khoác của mình ném trực tiếp lên mặt bàn, cậu tự do thả người xuống nệm ghế sofa cạnh đó như một cách vỗ về tấm lưng đã mỏi nhừ suốt đêm qua.

Khi nào cũng vậy. Cậu luôn ép mình phải cố gắng hoàn thiện mọi thứ thật chu toàn. Mỗi sản phẩm âm nhạc khi cho ra mắt phải đáp ứng được chất lượng cao nhất. Có như vậy, cậu mới cảm thấy xứng đáng với những yêu thương mà mọi người dành cho cậu và cả nhóm. Và cậu biết, không chỉ riêng cậu nghĩ như vậy. Mà từng thành viên trong Bangtan đều ý thức được điều này. Mọi người luôn từng giây nỗ lực cho chính bản thân và cho cả tập thể!

"Nơi nào có hy vọng, nơi đó có khó khăn."

Nó, luôn luôn đúng!

Chiếc dạ dày trống trơn từ khuya qua, giờ đã biết đánh tiếng với chủ nhân. Namjoon đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép. Cậu đói rồi!

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ, cậu lê thân mình cao lớn hướng đến căn phòng phía cuối thân thuộc.

"Jin hyung, anh dậy chưa?" Namjoon gõ cửa nói vọng vào.

Như thể chẳng để cậu chờ lâu. Chàng trai bên trong đó từ khi nào đã rất nhanh mở chốt khóa. Nhìn cánh cửa mở ra, cậu không tự chủ liền tít mắt, hai chiếc lúm lại được dịp xoáy sâu vào trong.

Người lớn hơn chỉ cần lướt qua bộ đồ xộc xệch mang theo mùi của hơi sương, cùng mái tóc hơi rối cứ rũ xuống chẳng chút năng lượng, liền hiểu đứa trẻ này đã ở đâu cả đêm rồi.

"Dạo này đứa nào cũng thay phiên nhau lên công ty ở, vậy anh bảo Shihyuk hyung dẹp luôn cái nhà này nha." Seokjin ngao ngán nói.

Cậu chưa kịp trả lời thì cái dạ dày phản chủ đã tranh thủ đáp lại. Tiếng cười ấm áp buông thả hòa quyện với mái đầu ngượng ngùng hơi cúi thấp.

Anh ngay lập tức trêu ghẹo đứa em. "Ôi Namjoonie của chúng ta đói bụng rồi này!"

Đỉnh đầu ấy thật thà gật mạnh khẳng định. Đại khái là "Người lớn hơn mau nấu gì cho cậu ăn với, cậu đói muốn xỉu rồi."

Seokjin không nhịn được mà đặt toàn bộ ánh mắt cưng chiều lên thân hình cao to trước mặt. Anh tự nhiên kéo "chú gấu bự" đi về phía bếp. Namjoon cũng ngoan ngoãn để mặc anh lôi đi. Từng sải chân cậu vẫn luôn tinh ý mà thu hẹp lại, tất cả chỉ để không dẫm vào phần gót hồng của người lớn hơn.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Anh quan tâm hỏi han cậu em, còn tay chân thì bắt đầu bận rộn với đống đồ ăn xung quanh giang bếp. Nếu anh nhớ không nhầm thì nồi gà hầm mà Yoongi nấu hôm qua trước khi rời đi vẫn còn trong tủ lạnh, nhiêu đó vừa đủ để cả hai lót dạ. Bây giờ chỉ cần làm thêm chút đồ ăn nữa thôi.

"Cũng không hẳn. Em nghĩ vẫn còn chỉnh sửa lại vài chỗ."

"Em đó, đừng cố gắng soi xét vào tiểu tiết quá. Cứ phóng khoáng một chút. Biết đâu hiệu quả sẽ khá khẩm hơn."

"Em sẽ thử. Cảm ơn anh, Seokjinie!"

Cậu thay vì ngồi yên ở ngoài bàn, hiện tại cứ như cái đuôi lẽo đẽo bên cạnh anh. Cứ hễ anh muốn lấy thứ gia vị nào, cậu sẽ nhanh tay đưa nó đến. Nếu anh tìm không thấy chai nước tương ở trên kệ, cậu sẽ chủ động khom người mở tủ ra để kiếm.

"Namjoonie..."

"Dạ?"

"Em nếm thử vừa ăn chưa?" Anh gắp hẳn miếng thịt lớn đưa về phía cậu. Vốn dĩ cậu định xòe tay hứng lấy nó, nhưng anh lập tức cau mày. "Anh thổi rồi. Há miệng ra!"

Còn cách nào khác ngoài việc phải ngoan ngoãn làm theo lời anh chứ?

"Ngon lắm hyung!"

"Được rồi, em lấy chén đũa ra bàn ngồi đi. Anh bê ra."

Namjoon nhanh nhẹn đem theo "dụng cụ tác nghiệp" ra ngoài. Cá nhân cậu có ý muốn phụ anh một tay, nhưng nhất quyết bị người lớn hơn từ chối.

Bởi vì, Seokjin hoàn toàn sợ "chú gấu bự" kia đói bụng mà run tay, dẫn đến việc, một sai lầm nhỏ hỏng hết bữa ăn no!

Cả hai cứ thế cùng nhau thưởng thức bữa sáng êm đềm của những ngày cuối xuân.

"Jin hyung..."

"Hở?"

Namjoon xếp gọn đũa lên bàn, nét mặt nghiêm túc hơn một chút.

"Anh nghĩ sao về việc ký túc xá chúng ta có thêm người vào ở?"

"Thêm người??" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại.

Cậu gật đầu.

"Ý em là những lúc Sejin hyung ở lại á hở? Có sao đâu. Ngoài anh ấy thì nếu có lịch trình khẩn cấp, mọi người đều tá túc ở đây cả mà."

"Không ạ. Là một người lạ hoàn toàn. Sẽ cùng chúng ta sống chung dưới một mái nhà, như các thành viên với nhau."

"Và ý em là căn phòng trên kia được sửa là để cho người đó vào ở?"

"Vâng."

Seokjin im lặng một chút. Tất nhiên, anh cần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này rồi!

"Tuần trước, Shihyuk hyung có gọi điện cho em để trao đổi. Anh ấy nói, chưa gì có thể chắc chắn, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của em trước khi đề cập với mọi người."

"Lý do mà Shihyuk hyung đưa ra là gì?"

"Nói văn vẻ thì... Vì muốn giúp một đứa trẻ mang trong mình nỗi sợ hướng đến bầu trời cao. Còn nói theo kiểu thường ngày thì... Là lo chuyện bao đồng đó." Namjoon cười lớn.

"Vẫn vậy nhỉ? Dù thời gian cứ trôi đi thì tính tình anh ấy cũng chẳng thay đổi." Seokjin cũng cười theo.

"Đôi lúc vì Shihyuk hyung như thế, nên chúng ta mới có thể thoải mái nói đùa như vậy."

"Ừm. Con người anh ấy mà, làm việc gì cũng có lý do hết. Thế còn em, thấy sao về chuyện này?"

"Chỉ khi cả nhóm cùng nhau thống nhất, thì ngôi nhà này mới được có thêm thành viên. Còn suy nghĩ của riêng em, chung quy cũng chỉ là một cá thể mà thôi." Namjoon trả lời nhẹ tênh.

"Hai ngày nữa là Shihyuk hyung về rồi đúng không? Anh nghĩ khi đó sẽ có kết quả về "sự chắc chắn" để tập hợp chúng ta lại. Còn giờ thì giúp anh rửa chén nha, Namjoonie!"

"Dạ. Cảm ơn anh vì bữa ăn."

Namjoon cẩn thận chuyển dời từng cái một vào bồn rửa. Cậu lấy đôi găng tay cao su ở trước mặt đeo vào.

"Cùng "tắm rửa" nào các bé của anh~"

Seokjin ân cần dặn dò thêm trước khi để đứa em hậu đậu ở lại trong bếp.

"Nhớ cẩn thận biết chưa? Không được làm bể cái nào đâu đấy!"

"Anh yên tâm. Bình thường vẫn là em với Taehyung thay phiên rửa mà."

"Anh vẫn nên nhắc nhở thì hơn. Được rồi. Em rửa xong thì về phòng nghỉ chút đi. Mười giờ hẳn lên công ty. Anh vào sửa soạn rồi đi luôn bây giờ đây."

"Em biết rồi. Anh đi cẩn thận nha!"

"À nhớ gọi đám nhóc ở lầu trên dậy. Dặn luôn Jungkook lái xe cho cẩn thận. Biết chưa?"

"Dạ!!!!"

.

.

.

.

"Được rồi, hôm nay học tới đây thôi. Bài tập cuối tuần cô sẽ chuyển lên trang trường. Mấy đứa nhớ tải về rồi làm nha, bữa sau cô sửa."

"DẠ!"

"Rồi nghỉ đi."

Nguyên Hy dám khẳng định, có hai điều vui sướng nhất của những đứa đang mài mông trên ghế nhà trường. Một là, thông báo nghỉ học. Hai là, khi tiết học được kết thúc sớm. Bởi vì, cô với Minh Hy cũng như vậy!

"Tao chưa muốn về nhà." Minh Hy bĩu môi nói.

"Vậy qua trà sữa đi. Mày muốn vẽ rồi chứ gì?" Cô dọn đồ đạc vào cặp rồi đeo lên vai.

"Làm như qua đó mày ngồi không á. Coi lo lấp mấy cái hố đi. Đào cho lắm vào rồi chả thấy hoàn." Minh Hy đáp trả cô ngay lập tức.

Ừ thì cô trêu một, còn nhỏ thì trả mười vậy đó!

Cứ thế cả hai cười giòn tan đến tận quán trà sữa quen thuộc. Cô thường gọi nơi đây là "căn cứ" để tận hưởng sự "tự do"!

Đúng vậy.

Cô là một đứa thích viết lách, và gần như mọi thời gian rảnh đều bị nó chiếm trọn. Có lẽ nhiều người sẽ nói, đây chính là đam mê của cô, là ước mơ mà chính bản thân muốn theo đuổi. Nhưng, chưa từng có một khẳng định nào trong cô được đưa ra. Có thể vì vẫn còn nhiều hoài nghi tồn tại, hay do cô thật sự hiểu rõ năng lực mình?

Chỉ duy nhất một chuyện mà cô dám chắc. Viết lách là việc duy nhất có thể giúp cô điều hòa tất cả cảm xúc đang ngự trị, và toàn bộ thế giới được não bộ cô vẽ ra, sẽ có chốn dung thân!

Còn Minh Hy thì lại yêu những nét chì uyển chuyển trên mặt giấy ngà. Mà phải chăng, hạnh phúc của nhỏ rất giản đơn? Ví như khi cùng nhau dạo quanh nhà sách liền có thể vô tình tìm được loại bút yêu thích, nhìn trúng chất liệu giấy "ăn chì" vừa ý, lựa thêm vài ba cây cọ mềm mại cùng với bảng màu xinh lung linh. Chỉ thế thôi cũng đã khiến nhỏ khúc khích cười cả buổi rồi!

Bọn cô là thế đấy. Tuy tính cách khác biệt, nhưng vô tình, lại có thể hòa hợp với nhau. Giống hệt như lúc này vậy, cả hai đều đang bàn luận chung một chủ đề về... Bangtan!

"Minh Hy, mày đoán thử màu tóc đợt này xem?" Cô hút một ngụm đầy sữa cùng topping, cứ thế nhóp nhép chờ bạn trả lời.

"Màu nào cũng được, đừng có nhuộm đen. Nghị lực của tao không đủ để chống cự đâu. Má gào chết mất!"

"Má. Chắc tao ổn đó mày????"

"Chết, chết, chết hếttttttt!"

.

Cuộc nói chuyện nào cũng vậy. Sẽ luôn tồn tại khoảng lặng để đôi bên cùng yên tĩnh, tự do hòa vào nhịp sống riêng.

Nguyên Hy vốn dĩ mang trong lòng cuộn len bị vò rối. Cô cầm trên tay chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị ứng dụng viết bài quen thuộc, thế mà chẳng có câu từ nào được in hằn lên đó.

"Minh Hy." Cô lên tiếng gọi người đối diện đang miệt mài vẽ chân dung chàng út Jungkook.

"Hở?"

Như một ám hiệu mà cả hai ngầm hiểu với nhau. Minh Hy nghe cô gọi hẳn tên thì liền để bút và sổ vẽ xuống. Chờ đợi điều gì đó nghiêm túc sắp đến.

"Nếu như, sắp tới tao sang Hàn, mày thấy thế nào?"

Minh Hy nhìn cô bạn trước mặt im lặng một lúc. Nhanh thôi, nhỏ lại nói. "Thì tốt chứ sao? Mấy cái chứng chỉ sẽ không phải để trưng tủ rồi!"

"......"

"Sao vậy? Nhà mày chuyển về Hàn sao?"

Minh Hy là đứa duy nhất cô tin tưởng để kể về chuyện gia đình mình. Vì thế, cũng dễ hiểu khi đây là điều duy nhất mà nhỏ có thể nghĩ đến!

"Không có. Chỉ là tao hỏi chơi thôi." Cô cười ngượng nghịu.

"......"

"Mày vẽ tiếp đi."

"Nhưng mà nếu có cơ hội thì mày cứ đi sang đó đi. Tao ủng hộ mày!" Minh Hy lên tiếng.

"Hở?"

"Nếu được thì đi đi, rồi chờ tao qua đó. Chúng ta cùng nhau gặp các chồng!"

Tuy rằng cuộn len ấy vẫn còn rối, nhưng lại có chút thoải mái.

"Thành giao!"

.

Kết thúc một ngày dài ở bên ngoài, Nguyên Hy tất nhiên vẫn luôn được nhỏ bạn Minh Hy đưa về đến tận cửa.

Bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc vali to đùng cùng bóng lưng cao lớn đang đứng xoay về phía cô, người đó hí hửng nói chuyện với mẹ và bà ngoại ở giữa hành lang phòng khách nối với giang bếp. Đã hơn một năm rồi, cô mới có thể nhìn thấy dáng người thân thuộc này.

"Anh hai!"

Người lớn hơn quay lại theo thói quen vừa gặp đã ghẹo. "Ủa mẹ ơi, nhà có khách."

Cô đương nhiên đã quá quen rồi nên chẳng thèm đáp lại câu hỏi vô nghĩa ấy, trực tiếp hỏi.

"Sao hai về mà không báo cho nhà biết, để mẹ còn ra đón?"

"Trời đất. Mới nghe còn tưởng mày ra đón anh luôn đó. Về nhà mình thì cần gì báo, con khùng." Anh hai thuận tay nhéo má cô.

"Đau nha hai." Cô hất tay anh mình ra.

"Ụa đau hả? Anh đâu thấy đau." Được nước lấn tới, anh hai ra tay mạnh hơn. "Đấy, có đau tẹo nào đâu."

"Cái ông này bỏ ra coi!!!!" Cô cũng chẳng vừa, liền đánh anh hai mấy phát. "Này thì không đau này, không đau này!!!"

Bà ngoại với mẹ liền lắc đầu ngán ngẩm, hai người lớn đã quá quen với sự "náo nhiệt" này rồi. Thôi thì kệ, hai anh em chúng nó đánh nhau suốt.

"Được lắm em gái. Dạo này mày gan lắm rồi!"

"Ai biểu nhéo má em? Đã bảo đau rồi."

"Thì sao? Có cái má nhéo xíu làm gì căng?"

"Ơ, rồi em đánh hai có chút xíu tự nhiên căng?"

"Nè nha, không có thái độ nha!"

"Tại anh hai chứ bộ!!!"

"Cái con nhóc này, mày được!"

Cứ cãi nhau như thế, bỗng chốc khiến cô nhớ đến vài kỷ niệm. Ba cô ngày trước rất thích kể chuyện cho anh em cô nghe. Ở vô vàn câu chuyện, đâu đó có một chú mèo luôn lười biếng ngủ dưới gốc cây, tính tình cáu gắt khi bị phá bĩnh giấc nồng; cùng với một cậu khỉ cứ thích ru rú ngồi trên cây, hằng ngày ăn quả ngọt. Mọi chuyện sẽ rất yên bình nếu như cậu khỉ mỗi lần ăn xong không thuận tay ném luôn hạt thừa xuống đầu chú mèo lười. Cứ thế góc vườn vốn dĩ tĩnh lặng giờ đây vì cả hai chành chọe nhau mà náo loạn. Ấy vậy, mỗi khi gặp chuyện đều nương tựa lẫn nhau vượt qua giông bão.

Vừa vặn thay, anh em cô, người thì tuổi khỉ, người lại tuổi mèo. Cho nên, dù là ngày ấy hay bây giờ, cứ hễ hai anh em cô ở cạnh nhau đều sẽ như cậu khỉ và chú mèo trong câu chuyện đó. Ồn ào đấy, nhưng ấm áp lạ thường!

Hồi nhỏ, cô vẫn luôn tin câu chuyện này tồn tại ở đâu đó trong những cuốn sách cổ tích. Thế mà, lớn lên rồi, cô vẫn chẳng thể tìm thấy nó, ngay cả giọng kể của ngày xưa cũng bị thời gian vô tình làm cho phai mờ ra khỏi ký ức.

Sống mũi cô như đem theo hơi cay từ quá khứ mà xông lên khóe mắt. Nó cứ thế mặc kệ những giọt nước trong suốt mất dần kiểm soát lăn dài xuống má.

"Ơ...ơ... Nè, sao tự nhiên khóc?"

Người anh lớn hoảng loạn nhìn đứa em gái cúi thấp đầu sụt sùi, hai tay vụng về đưa lên quẹt đi những thứ yếu đuối vẫn trực trào.

"Trời ơi, con bé nó khóc. Nè, nín coi, tự nhiên cái khóc nhè vậy trời? Không nhéo thì không nhéo nữa, chứ mắc gì khóc trời? Nè nín coi. Má ơi, mày khóc vậy rồi sao anh dỗ được!!!"

Cô lúc này chẳng thể nói gì được, cổ họng cứ nghẹn ứ. Trông giống hệt mấy đứa con nít lỳ lợm vừa bị phạt đòn xong vậy, ra sức dùng nước mắt rửa mặt.

Cảm xúc của Nguyên Hy cứ bất chợt đến, rồi lại đột ngột vỡ òa vô lý như thế đấy. Làm mọi người trong nhà một phiên hú vía, vội vã xúm xít lại dỗ dành đứa út ít của gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro