2
Không khí hiện tại đối với cô thật sự quá ngột ngạt. Bản thân đã chẳng còn tự chủ mà liên tục ngắt nhéo vào mu bàn tay để tìm kiếm sự chân thật.
Cảm giác đau nhói ấy mỗi lần truyền đến, đều bắt cô phải khẳng định. Đây hoàn toàn... Không-phải-mơ!
Liệu ai có thể tưởng tượng được điều phi lý này, lại đang là sự thật diễn ra trước mắt cô chứ?
"Con đừng khép nép với ta như vậy." Bang Shihyuk cất lên giọng nói ôn hòa, khuôn mặt phúc hậu cười hiền.
Cô giật bắn người khi câu chuyện đột nhiên bị chuyển hướng sang mình. Cả người theo phản xạ mà co rúm lại lùi về sau. Miệng lưỡi cứ như bị ai đó bịt chặt lại. Ngay cả một chữ "dạ" cũng chẳng thể cất lên.
"Thật tình, con hồi còn bé xíu cũng không sợ ta thế này đâu. Thậm chí còn đá ta một cái rõ đau vì tưởng ta là người xấu cơ. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật." Bang Shihyuk cười lớn.
Cô tròn mắt, khuôn mặt vẫn cứ ngu ngơ mà nghệch ra, hoàn toàn chẳng thể hiểu hết đống dữ liệu vừa nạp vào.
"Nguyên Hy, con mau nói chuyện đàng hoàng cho mẹ!"
Lúc này, mẹ cô đặc biệt dùng ngôn ngữ "hằng ngày" để lôi đứa con gái trở về thực tại. Chung quy, cũng vì sợ biểu hiện chậm chạp này sẽ vô tình biến thành hành động vô lễ trước mặt người lớn mà thôi.
Nhanh chóng, cô ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Bang PD. Chú ấy vẫn vậy, hiền lành mà phủi tay tỏ ý không sao cả.
"Wonie à, ta có thể gọi con như thế không?"
"Dạ được ạ."
"Chúng ta, bây giờ vào chuyện chính luôn nhé?" Bang Shihyuk gần như rất nhanh liền thu lại đôi mắt đang híp cười để nghiêm túc đề cập đến vấn đề cần nói.
"Dạ." Cô gần như lấy lại được tinh thần mà gật mạnh đầu. Ánh mắt cũng không còn lảng tránh nữa, cô tập trung nhìn thẳng vào người đàn ông vốn có địa vị cao cao kia.
"Con có muốn sang Hàn tiếp tục học không? Chỗ ăn, chỗ ở, thậm chí là học phí của con, ta cũng sẽ lo đầy đủ."
Đúng vậy. Một cơ hội rất ngon lành và nó cũng béo bở đến nỗi ai nghe thấy đều ngay lập tức muốn gật mạnh đầu để giành lấy. Thế nhưng, trong đó không có cô!
"Con xin lỗi nhưng, liệu con có thể bày tỏ quan điểm của mình được không ạ?"
Nhận được sự cho phép từ Bang PD. Cô thận trọng nói.
"Nếu con nói gì sai, con mong rằng chú có thể bỏ qua cho con ạ."
"Ừ. Con cứ mạnh dạn nói. Ta sẽ nghe!"
"Dạ, vậy con xin phép được thẳng thắn chia sẻ ạ. Tuy rằng việc chú quen thân với gia đình con, thì việc nhận loại "thực phẩm" ở đỉnh tam giác như vậy, đối với con có hơi quá sức. Hơn nữa, những điều đó được đưa ra, chỉ để tạo cơ hội cho con sang Hàn du học, nó hoàn toàn không mang lợi ích gì cho chú cả. Vậy con có thể hỏi, vì sao chú lại đối xử tốt với con như thế ạ?"
Bang Shihyuk có hơi bất ngờ, nhưng sau đó trong bụng cảm thấy rất hài lòng. Vì sự thẳng thắn này, chính là di truyền!
"Đúng. Điều này không đem lại lợi ích gì cho bản thân ta. Và ta cũng không phải người vung tiền của mình mà không có lý do." Bang Shihyuk dừng lại một chút rồi híp mắt nói tiếp. "Đơn giản thôi, chỉ vì muốn con có một tương lai tiến gần với hạnh phúc hơn. Ta biết, Seoul là ước mơ của con!"
Câu trả lời này hoàn toàn không phải là đáp án mà cô muốn nghe. Hai từ "đơn giản" ở đây chẳng hề mang ý nghĩa "giản đơn" vốn có. Mà nó chứa đựng bao điều khó nói thành lời. Vì thế chú ấy đã dùng chúng như một cái cớ để lược bớt đi sự thật chăng? Chẳng có gì là chắc chắn cho suy nghĩ của cô lúc này cả. Bởi cuối cùng, cô cũng chỉ là một đứa con nít đang chập chững trưởng thành!
"Chú Bang..." Cô hít vào một hơi rồi nói tiếp. "...Con rất biết ơn chú vì đã nghĩ đến ước mơ xa hoa này của con. Con cũng rất cảm kích trước những điều mà chú đưa ra vì muốn tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng với con, hiện tại, đã thật sự đầy đủ. Con không mong cầu gì lớn lao cả..."
Bang Shihyuk không chờ cô nói xong liền đề cập tiếp. "Ta vẫn chưa nói với con về điều kiện đi kèm. Trước khi con cho ta biết tiếp vế sau thì nó hẳn sẽ thay đổi quyết định của con đó Wonie à!"
"Con xin lỗi chú. Nhưng có lẽ quyết định của con vẫn sẽ như vậy thôi. Con thật sự xin lỗi. Ước mơ này, vốn không phù hợp với con!"
"Nguyên Hy, con sẽ không hối hận?" Mẹ nhìn cô hỏi.
Cô mỉm cười.
"Có thể có, hoặc không ạ!"
Bang Shihyuk lúc này tất nhiên không thể hiểu được về câu hỏi cũng như câu trả lời bằng Tiếng Việt ấy. Duy nhất việc nhìn thấy cô cười. Là một nụ cười chứa đựng sự bất lực khi buông lơi thứ mình chấp niệm. Khoảnh khắc ấy như khơi dậy những khuôn mặt non trẻ của vài năm về trước. Họ là bảy cậu nhóc đã từng vì đấu tranh cho trái tim nhiệt huyết mà bị hiện thực tàn khốc giày vò cả đêm lẫn ngày. Và họ cũng đã từng vì sợ hãi mà chọn cách trốn chạy. Lúc đó họ đã cười như thế. Không phải vì họ không muốn, mà là họ không dám. Họ của mỗi giây trôi qua đều chỉ thấy con đường phía trước phủ đầy mây mù đen kịt, mọi sự nỗ lực đều giành hết cho sự lựa chọn chẳng biết là đúng hay sai, không một ai bảo họ "đáp án" ấy ở đâu. Vì vậy chỉ dám chọn những điều mang hàm ý "có thể"!
Đứa trẻ đối diện Bang Shihyuk lúc này, cũng giống hệt như vậy. Không phải nó không muốn, mà là nó không dám. Chỉ cần nó có thể tường tận gỡ bỏ đi khuất mắt, thì khi đó mới mạnh dạn đưa ra quyết định lựa chọn.
Cũng như ngày ấy, bảy cậu nhóc đó đã chấp nhận khoác lên mình tinh thần gai góc hơn, sẵn sàng dẫm nát mọi vật cản dù có đau đớn đến rỉ máu nhiều hơn nữa. Tất cả, chỉ để tiến về tia sáng hy vọng phía cuối con đường!
"Wonie à, ta thật sự mong trong thời gian sắp tới, con có thể thay đổi quyết định của mình." Bang Shihyuk đặt một tập hồ sơ màu trắng đục lên bàn, đẩy về phía cô rồi đứng dậy.
Cô cũng lập tức đứng lên.
Bang Shihyuk vẫn hiền lành như vậy cười với cô. Sau đó nói với mẹ cô vài lời trước khi rời đi.
"Giờ em phải về khách sạn sắp xếp để bay đi Đà Nẵng. Tuần sau, em sẽ trở lại lần nữa."
"Cảm ơn em Shihyuk à."
"Điều vốn dĩ nên làm thôi mà."
.
.
.
"Được rồi hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người vất vả rồi!" Thầy Son vỗ tay vài cái lệnh cho buổi tập kéo dài mấy tiếng đồng dừng lại.
Đợi cho Thầy Son cùng tổ vũ công rời đi. Taehyung mới nằm bẹp ra sàn tập mà than vãn.
"Ôi trời mệt chết mất."
"Chẳng phải mày vẫn còn sống sờ sờ đó hay sao?" Jimin cũng ngồi xuống, ngửa cổ tu hết chai nước mới lấy trong một hơi.
Taehyung thấy cậu bạn vừa ngồi xuống liền trườn trườn người đến gần, nhẹ nhàng để đầu mình gối lên bắp đùi săn chắc như thói quen mỗi ngày. Khuôn miệng được dịp vui vẻ mà cười toe toét.
"Thoải mái quá. Jiminie là tuyệt nhất!" Taehyung cảm thán.
Jimin không nói gì cả, chỉ tiện thể để từng ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm của cậu bạn mà nghịch ngợm. Có lẽ vì sự va chạm dễ chịu này nên Taehyung dần chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận sự đều đặn nơi lồng ngực người đang nằm. Jimin cong mắt, dịu dàng chúc cậu bạn ngủ ngon dù chỉ là tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi. Cậu đưa mắt quan sát các thành viên một lượt.
Quả thật. Sau nhiều giờ tập nhảy, sức lực ai nấy đều đã bị vắt cạn. Cái nóng do lượng nhiệt tỏa ra như muốn thiêu đốt mọi thứ bên trong căn phòng này. Lớp sương mờ cứ theo đó mà phủ kín lên tấm gương lớn.
Anh thứ Yoongi từ lúc nào đã leo lên ghế sofa cạnh dàn âm thanh mà nghỉ ngơi. Người anh cao lớn Namjoon hình như vô tình tìm ra lời giải cho những khuất mắt của mình, nên đang tranh thủ vùi đầu vào IPad cùng với quyển sổ "ma thuật" để sáng tác. Chắc hẳn chỉ còn mỗi em út Jungkook và anh kế Hoseok là siêng năng nhất, cả hai dùng khăn lau sạch một mảng gương rồi cùng nhau nhìn vào hình ảnh phản chiếu để tiếp tục nghiên cứu vũ đạo mà Thầy Son đã trao đổi riêng trước đó.
Cuối cùng, người anh cả Seokjin của tụi cậu đã gần như chẳng muốn cử động nữa rồi. Bao nhiêu năng lượng mà anh nạp từ sáng thoáng chốc đã bốc hơi cùng hàng loạt vũ đạo khó nhằn. Màu nâu sữa đó khẽ nhắm lại để tìm kiếm chút thoải mái. Thế nhưng, có lẽ, anh cậu thật sự đói bụng rồi!
"Có đứa nào muốn ăn gì không?" Seokjin lên tiếng hỏi.
Jungkook đứng tập gần anh nhất, cậu vừa nghe đến hai chữ "đồ ăn" liền dừng hẳn mọi hoạt động, tròn mắt lia lịa gật đầu, hai bàn tay còn theo vô thức đặt vừa vặn lên phần bụng xoa xoa.
"Hay là tụi mình gọi gì ăn đi hyung. Em cũng đói rồi." Hoseok ngồi xuống cạnh anh, thuận tay lấy luôn chai nước còn dang dở ở đó uống cạn.
Seokjin rút điện thoại ra, rất nhanh đã hiện sẵn màn hình của một ứng dụng đặt hàng. Anh đưa nó cho em út rồi nói.
"Jungkook à, thanh toán trên đây. Em muốn ăn gì thì chọn luôn cho anh. Anh mày mắt hoa cả rồi, không nhìn nổi menu đâu."
"Vậy, mọi người giờ ăn gì đây?" Jungkook hỏi.
"Kookie chọn giúp anh luôn nha. Cảm ơn Cục Cưng nhiều~" Hoseok cũng ngã người xuống nền, cậu nhẹ nhàng để đầu mình gối lên bụng người anh cả, mặc cho tiếng càm ràm của ai đó cứ râm ran truyền đến.
"Chọn luôn cho anh nha Kookie~" Namjoon đang chìm đắm vào ca từ cũng không quên ngẩng đầu lên, cùng với nụ cười dịu ngọt mà đem dạ dày mình gửi gắm cho đứa em.
"Vậy còn Jiminie, anh ăn gì vậy?" Jungkook quay sang người anh đang ngồi coi gì đó trên điện thoại, cười tươi hỏi.
"Giống em luôn nha." Jimin nhìn lên nhẹ giọng trả lời, vì cậu sợ làm bạn mình tỉnh giấc. Ngay sau đó cũng không quên dặn dò thêm. "Em chọn cho Taehyung đồ gì mềm mềm thôi nhé. Cậu ấy hình như đang mọc răng khôn rồi."
"Em biết rồi."
Đứa em út mang trọng trách lớn lao tiếp tục nhìn đến người anh thứ Yoongi đang ngủ say trên sofa, trong đầu liền tự động hiểu, cậu phải tự quyết luôn phần ăn của người này rồi. Ngón tay ngoan ngoãn lướt tới lướt lui trên màn hình để chọn món ăn. Cứ thế công cuộc chọn đồ ăn diễn ra hoàn toàn theo ý của Jungkook.
.
.
.
Nguyên Hy có một thói quen chẳng biết từ khi nào đã hình thành. Cứ mỗi khi màn đêm nuốt chửng bầu trời xanh, cô đều đứng ở ban công nhà nhìn ngắm nó. Giống như lúc này vậy. Cô luôn kiếm tìm những vì sao lấp ló. Ở nó như tồn tại lớp vỏ bọc của sự chai sần vô hình, chúng như nỗ lực gom góp những tia năng lượng yếu ớt, để rồi tỏa sáng khắp trời đêm. Kiên cường và nhiệt huyết đúng chứ? Đúng. Nhưng đều chỉ là chính cô nghĩ như vậy. Thật chất, chúng đơn giản là được sinh ra từ vũ trụ huyền bí mà thôi.
"Nguyên Hy."
Cô quay lại nhìn mẹ cười. "Sao mẹ ra đây?"
"Nhà của mẹ, sao lại không được?" Mẹ đứng cạnh cô rồi quay lại nói, "Chỉ trừ những ngày mưa, thì lúc nào rảnh rỗi, con cũng đều ra đây hết."
"Hóng gió mà mẹ. Với lại cũng không hẳn là luôn luôn."
"Ừ thì không phải luôn luôn. Nhưng ngày nào muộn phiền thì đều phải ra đây."
Cô nhìn vào sự khẳng định chắc nịch của mẹ thì chẳng nói gì nữa. Mẹ cô không sai. Cô chính là như vậy. Tự nhủ phải nhìn lên trời cao để thấy bản thân nhỏ bé, phải nhìn vào những vì sao lấp lánh đó mà nhắc nhở chính mình không được để màn đêm nuốt chửng.
"Con gái à, mẹ cứ nghĩ, phải lâu lắm mới có thể nhìn thấy con trưởng thành. Nhưng khi con từ chối lời đề nghị của Shi Hyuk, mẹ chợt nhận ra. Từ bao giờ, con mang trong mình nỗi lòng riêng mà mẹ chẳng hay?"
Cô vẫn im lặng. Cánh môi cũng vô thức mà mím lại.
"Con biết tại sao mẹ muốn con đi Hàn không?"
"Dạ?"
"Vì mẹ muốn con tự mình bước ra khỏi sợi dây xích dưới chân kia. Nó đã kiềm hãm con bấy lâu nay mà mẹ chẳng hề biết gì hết. Mẹ xin lỗi."
"Mẹ à..."
"Gia đình là nơi tạo điều kiện thúc đẩy con, chứ không phải xiềng gông để níu giữ con. Ngày đó, ba con mất, mẹ đã sợ rất nhiều. Có một thời gian mẹ luôn muốn nhìn thấy anh con và con. Ngay cả khi hai đứa đi học, mẹ cũng không muốn. Nhưng rồi, anh con chọn học đại học ở nơi khác. Mẹ nhớ, giai đoạn đó quả thật khó khăn. Nỗi sợ càng lớn, lại càng lớn hơn nữa. Thế rồi, một buổi tối mẹ đi qua phòng anh con, ở đó vẫn sáng đèn vì những bức tranh còn dang dở. Ba con nói đúng. Con cái hạnh phúc nhất là khi được làm điều mà nó thích."
"Nên mẹ đã đồng ý cho anh hai đi học." Cô tiếp lời mẹ mình.
"Ừ. Và mẹ cũng không muốn kéo anh con về đây khi tốt nghiệp."
Cô cười. "Có ước mơ thật tốt, phải không mẹ? Như con thì vô dụng quá đi. Ngay cả điều mình thích cũng chẳng rõ."
"Mẹ thấy con thích viết..."
"Nó chỉ là cách con giải tỏa cảm xúc thôi à."
"Con gái của mẹ vẫn còn một ước mơ mà." Mẹ nhìn cô nói chắc nịch.
"Dạ?"
"Hàn Quốc." Mẹ cô cười hiền.
Cô cười trừ. "Mẹ sao vậy? Nó đâu phải một nghề, Hàn Quốc chỉ là đất nước mà con yêu thôi."
"Đến đó, hẳn sẽ có điều con muốn làm!" Đôi mắt sâu từ bao giờ in hằn lên nhiều nếp nhăn của sương gió. Mẹ dùng sự kiên định tuổi trung niên nhìn vào trái tim cô.
Nhìn thấy cô không nói gì cả. Mẹ mới đứng dậy, xoa rối mái tóc dài. "Coi vào ngủ sớm đi."
"Dạ. Mẹ ngủ ngon."
Nhìn tấm lưng bao năm nắng mưa tảo tần khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Cô ngước mặt lên trời, thì thầm nói.
"Đôi khi, con cái cũng cần phải học cách từ bỏ ước mơ xa xỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro