Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Rời khỏi tiệm sửa điện thoại, Wonhee vui vẻ đến mức quên luôn cách đi đứng bình thường. Mỗi bước chân đều như lắp thêm cái lò xo bên dưới. Cô tung tăng nhảy về phía chỗ để xe mô tô.

"Hí hí lên nguồn rồi là lên nguồn rồi." Wonhee cầm trên tay cái điện thoại màu tím yêu dấu huơ huơ trước mặt cậu bạn.

Thanh niên đi sau bất lực sờ trán, lên tiếng nhắc nhở. "Đừng có vừa nhảy vừa thụt lùi như thế. Té chổng vó bây giờ."

Cầu được ước thấy, cậu vừa dứt câu thì người đang tưng tửng kia... Trẹo chân. Cả thân hình nghiêng hẳn sang một bên. May sao chưa bị ngã xuống đất.

Wonhee lấy lại phong độ, nhe răng cười hì hì. "Không việc gì, chuyện nhỏ ấy mà."

"Đi đứng đàng hoàng vào." Cậu bước nhanh tới vỗ lên đầu cô một cái như trách mắng. "Thùy mị đoan trang chút coi. Mày muốn ế tới già à?"

"Ế kệ tao nha. Ế đẹp, ế khỏe, ế dzui dzẻ~" Wonhee đáp trả lia lịa cùng mái đầu lắc trái lắc phải. Thấy cậu đã hết cách với mình, cô cũng bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói. "Nè Hoàng, cảm ơn mày nhiều nha."

Hoàng nhìn cô phì cười. "Quả nhiên là đa nhân cách. Lên xe, tao chở đi siêu thị. Nghe mày nói phải mua thêm đồ?"

Nhét lại điện thoại vào túi quần. Cô đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe, bày tỏ thắc mắc. "Nhiều lúc tao cảm thấy mày tinh ý dã man luôn. Ai làm người yêu mày chắc sướng lắm."

"Anh đây độc thân cho gái thèm chơi nhá." Hoàng gạt chân chống lên, khởi động xe tiếp tục khởi hành.

Cứ tưởng cậu sẽ chở Wonhee tới thẳng siêu thị như đã bàn trước. Nhưng không, chiếc xe mô tô dừng lại ở một cửa hàng.

Store của Line Friends!

Giây phút cô nhìn thấy mấy bé mô hình nhân vật BT21 được trưng bày ở bên trong cửa kính. Thật sự đã bị kích động.

"Ơ ơ ơ..." Mỗi một chữ phát ra là cô đưa tay đập đập lên tấm lưng của người phía trước.

"Đập đã chưa, xuống đi tao đi gửi xe." Hoàng vừa dứt lời đã thấy nhỏ bạn nhảy xuống xe, không kiêng nể gì mà ném lại cái mũ bảo hiểm cho cậu. Tốc độ phải nói là vô cùng nhanh lẹ.

"Cất xe đi. Tao đứng đây chờ."

"Coi như mày có lương tâm." Hoàng mỉm cười. Nhìn vẻ mặt đó háo hức như thế, nhưng vẫn chịu khó bó chân đợi cậu.

Hoàng cũng vì thế mà không chậm trễ nữa, một thoáng đã trở lại rồi.

Đứng cạnh Wonhee, cậu thật sự rất cao. Ước chừng cô chỉ đứng tới ngang vai cậu thôi. Nhìn cứ nhỏ nhỏ rồi tròn tròn, trông vô cùng giống bé cún bự.

Người thấp hơn giống như đang đợi lệnh. Đôi mắt long lanh trông chờ nhìn cậu. Hoàng hiểu ý, nhẹ nhàng nhả chữ. "Vào trong đi."

Khỏi phải nói, Wonhee mới đó đã chạy mất tăm rồi. Cậu cũng không rảnh để đi theo. Trẻ con ấy mà, chơi đủ sẽ tự kiếm người lớn thôi.

Quả đúng như suy nghĩ. Wonhee đã thật sự quay lại với ba món đồ trên tay. Một là bé trắng tinh RJ, một là bé hồng hồng Cooky, và cuối cùng là bé Van trắng xám pha trộn.

"Đi tính tiền thôi." Cô híp mắt nói.

"Mua ít vậy?"

"Nhiều rồi. Xa nhà mà, không nên phung phí. Tao còn phải tiết kiệm để kiếm nhà nữa. Tham khảo thì thấy tiền đặt cọc cũng kha khá á."

Cậu ngờ vực hỏi lại. "Kiếm nhà? Ở chỗ này không tốt?"

Wonhee vừa đi đến chỗ tính tiền, vừa giải thích. "Không phải không tốt, mà là có vài vấn đề phát sinh, nên tao nghĩ nên chuyển đi."

Vì có nhân viên ở đó, Hoàng tinh ý không hỏi thêm. Đến khi ra ngoài, người kia liền đưa cho cậu một cái túi giấy nhỏ, trực tiếp xóa sạch đoạn trò chuyện khi nãy.

"Gì thế?" Cậu mở nó ra, khóe miệng khẽ cong. "Thì ra, bé Van là cho tao à."

Wonhee nghiêng đầu cười. "Chẳng phải mày thích bé Van sao? Của ít lòng nhiều, cấm mày chê nhá. Thời gian tới còn phải nhờ mày nhiều lắm."

"Thái độ gì thế này? Tiền công bèo nhèo quá nha. Tao muốn con to hơn cơ." Hoàng miệng thì tỏ ý phàn nàn nhưng tay thì vô cùng vui vẻ lôi bé Van móc liền vào cặp xách đeo chéo của mình. Để bé nó treo lủng lẳng ở trên đó.

"Đợi sinh nhật mày đi." Cô chìa ngón út đến trước mặt cậu.

Hoàng thay vì móc ngoéo tay với cô, cậu trực tiếp búng lên trán cô. "Nhớ giữ lời đó."

Cậu thích Van vì bé nó chính là "Người bảo hộ" - Một người luôn đồng hành và che chở cho bạn của mình. Có lẽ, phần nào ý nghĩa của Van cũng tương đồng với suy nghĩ của cậu.

Bởi cậu luôn muốn bảo hộ cho "đứa nhóc" tóc dài kia.

Bae Wonhee là người bạn mà cậu coi trọng nhất trên đời này!

"Bé Cooky này tao sẽ gửi về cho Minh Hy. Ừm, để xem, chắc tao sẽ mua thêm vài món mỹ phẩm nữa cho ẻm." Wonhee vui vẻ ôm túi giấy vào lòng.

Hoàng đi phía sau cẩn thận mỉm cười. Nhìn nhỏ này ngốc nghếch dã man. Ngày đó cũng thế, bây giờ vẫn vậy.

Nhớ về suốt năm tháng lớn lên cùng nhau. Lần gặp đầu tiên vẫn luôn là ký ức khó quên nhất. Năm ấy, cậu chỉ là thằng bé sáu tuổi ra sức bám lấy lan can gào lên vì không muốn vào lớp. Còn bà nhỏ trên đầu cột hai chùm tóc lù lù xuất hiện đằng sau cậu. Nhỏ liếc đôi mắt to tròn cảnh cáo đến mấy đứa nhóc đang chế nhạo cậu mít ướt, nhập học thôi mà cũng khóc mãi không nín. Sau đó thuận tay kéo cậu vào lớp học, ấn cậu ngồi xuống, rồi mới trực tiếp yên vị ở kế bên. Một lời cũng chẳng nói, im lặng cho đến khi cậu tự nín thì thôi.

Kể từ lúc đó, tận cả năm lớp một ấy, cậu ngày nào tới lớp cũng khóc, miệt mài kiên trì chưa từng mệt mỏi. Còn bà nhỏ kia cũng chăm chỉ đi học sớm, vừa vặn mỗi ngày thấy cậu bù lu bù loa thì sẽ đi ra dắt tay cậu vào.

Sau này, cũng luôn cẩn thận giúp cậu học tập, kè kè chơi đùa cùng cậu, không để cậu lạc lõng giữa "rừng" tẩy chay ấy. Biến những tháng năm đáng sợ khi đến trường trở thành dịu dàng biết mấy.

"Nè, xe để đâu đó?" Wonhee sực nhớ hỏi.

"Bên đây." Hoàng đưa tay chỉ về bên trái. Theo sau là bóng dáng Wonhee hướng về đó mà di chuyển.

Thế nên, đối với cậu mà nói. Cô là một người bạn rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức chẳng thể xen lẫn cái gọi là tình cảm nam nữ vào. Chỉ hy vọng, bà nhỏ này có thể vui vẻ mỗi ngày, hạnh phúc cả đời thôi.

Mong muốn là thế, nhưng thâm tâm cậu biết, cô sớm đã không còn vô lo vô nghĩ như bạn cùng lứa rồi!

Ngồi trên xe được một đoạn thì cũng tới siêu thị. Hoàng chạy thẳng xuống hầm gửi xe, rồi dắt theo cái đuôi nhỏ đi thang máy ngược lên trên.

Nói siêu thị là do quen miệng, chứ nơi Wonhee đang đứng là một cái trung tâm thương mại to đùng. Tự nhiên cô cảm thấy phương tiện "căng hải" này hơi ê ê rồi.

"Vào đây đủ để mày mua đồ rồi đó. Muốn gì có đó. Quan trọng là túi mày có lủng không thôi." Hoàng đắc ý nhếch mày.

Cô chắc để cậu như thế á. Ngay lập tức hỏi. "Vậy ở đây có bán mắm ruốc không? Mắm tôm nè, mắm cá nữa? Có không?"

Nhận thấy người cao hơn nghiến răng ken két, Wonhee lúc này biểu hiện đắc ý hệt như cậu vừa nãy.

"Mua gì mua lẹ." Hoàng đưa tay gõ lên trán cô một cái.

.

Đứng dưới làn nước âm ấm của vòi sen, Seokjin để nó thoải mái men từ đỉnh đầu chảy xuôi theo từng ngóc ngách cơ thể xuống tận dưới gót chân. Nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao làm hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo ôm trọn cả thân ảnh cao lớn. Anh vui vẻ ngân nga mấy bài hát nằm lòng, trông vô cùng tận hưởng cái cảm giác khoan khoái này.

Quả nhiên, sau khi tập luyện đến rã rời thì giây phút tắm rửa đích thị là thiên đường!

"Ai yoooo~"

Seokjin thoải mái đưa tay tắt đi dòng nước, anh cầm lấy khăn lông lau khô người. Cẩn thận vuốt ve mái tóc ướt đẫm đang thoang thoảng hương thơm của thảo mộc mát dịu. Sẵn tiện ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương. Gì thế này? Mọi góc độ đều thật hoàn hảo. Anh cũng tùy ý đưa tay vuốt vuốt, chỉnh chỉnh tóc mái sao cho đẹp nhất.

"Quả nhiên vuốt tóc lên quyến rũ thật nha." Seokjin tự hào cảm thán.

Nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ lắc đầu ngao ngán với sự tự luyến này cho xem. Ừ thì, cũng đâu phải lần đầu anh như thế, nên ai rồi cũng sẽ quen thôi.

Dù sao, đây cũng là cách duy nhất để anh điều chỉnh sự tự ti của mình, biến nó trở nên tràn ngập tự tin.

Tự tin đến mức phải khiến những người ghét anh cảm thấy chói mắt, hoặc là tức điên đến phát rồ luôn!

Rời khỏi phòng tắm ở công ty, Seokjin bình thản đi kiếm Namjoon như đã hẹn.

Đi dọc theo hành lang quen thuộc, cảnh sắc một màu trắng nhách đến nhàm chán. Đôi khi cũng sẽ bắt gặp một khoảng tường được trang trí bằng album của các nghệ sĩ trong công ty.

Đi thêm chút nữa, anh rẽ ngang sang bên phải. Đây là nơi mà anh cảm thấy thích nhất trong công ty, khu vực studio của Namjoon. Nào chỉ riêng bên trong phòng làm việc được cậu chăm chút cẩn thận, mà ngay cả phía ngoài cũng dụng tâm không ít.

Namjoon trang trí trải dài những bức tranh mà cậu mua được tại các triển lãm, thậm chí còn có vài tác phẩm đến từ các buổi đấu giá quyên góp vào quỹ dự án thiện nguyện. Tất cả được cậu sắp xếp ngay ngắn, bao bọc xung quanh studio. Ở bên dưới từng bức, cậu còn tỉ mỉ dán kèm theo tên và ý nghĩa do chính tay cậu viết.

Chưa dừng lại, khi men theo chân tường, cũng dễ dàng nhìn thấy cậu trưng bày nhiều loại bình gốm hay các bức tượng chạm khắc đầy tinh xảo. Cậu thật sự chẳng để lãng phí một chút không gian nào cả.

Tuy Seokjin đến đây đã vô số lần, nhưng cái cảm xúc luôn muốn đắm chìm trong "bầu trời" nghệ thuật này vẫn chưa từng mất đi. Bởi vì, cùng là tác phẩm đó, khi chúng ta đối diện bằng mỗi cảm xúc khác nhau, với mỗi góc độ nhìn nhận khác nhau, thì liền có thể hiểu theo một ý nghĩa khác nhau. Vì vậy mà, đôi khi, anh nhìn vào từng bức tranh, hôm nay nghĩ thế này, ngày mai lại nghĩ thế kia. Hay nhỉ?

Mất một lúc, Seokjin mới tiến đến đứng trước cửa phòng Namjoon. Ngập ngừng vuốt dọc màn hình để hiển thị phím số trên đó.

Mật khẩu.

Cậu đã cho anh biết từ khi thay khóa cửa mới. Chỉ là... Chắc anh không nên tự nhiên như vậy!

Seokjin chậm rãi chuyển hướng sang nhấn cái chuông be bé ở cạnh, rồi thong thả đứng chờ người bên trong xuất hiện.

Có vẻ Namjoon cũng đang chờ anh nên rất nhanh đã ra mở cửa rồi. Cậu đứng hẳn sang một bên nhường chỗ cho anh bước vào.

"Hyung, sao anh không nhấn pass?" Cậu đóng lại cửa rồi đi theo sau anh.

"Anh lỡ quên mất rồi hì hì." Seokjin nhanh nhạy cười đáp. "Em cũng biết mà, trí nhớ anh kém."

Namjoon im lặng, coi như đã hiểu. Một chút cũng không muốn vạch trần lời nói dối vụng về từ người lớn hơn. Đúng như anh nói, trí nhớ anh kém, nên anh có thể quên rất nhiều con số khác. Nhưng, làm sao đến cả sinh nhật của mình, anh cũng không nhớ?

Anh chỉ là không muốn nhập dãy số đó thôi!

Seokjin nhanh chóng đổi chủ đề, tiện thể tự trách chính mình. "Không ngờ khi nãy anh bị bắt ở lại, tập thêm hẳn một tiếng. Quả nhiên anh nhảy tệ thật, gần comeback rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu."

"Ai nói vậy? Anh nhảy tốt hơn em rất nhiều luôn ấy." Namjoon ngay lập tức phản bác. "Nếu không phải em bị gọi qua phòng thu, thì chắc gì bây giờ đã được thả ra ngoài. Có khi vẫn còn ở đó nhảy tới nhảy lui ý."

"Được rồi, đừng tự dìm bản thân để khích lệ anh nữa. Anh biết lượng sức mình lắm đấy."

Seokjin tự nhiên ngồi xuống ghế, tay cũng thuận tiện sắp xếp lại mớ giấy tờ mà Namjoon rải đầy trên bàn, lần nữa thay đổi chủ đề.

"Anh nói em bao nhiêu lần rồi, đừng để giấy tờ cạnh ly nước. Đá tan ra ướt hết thì sao? Lỡ như không cẩn thận bị em làm đổ, vỡ ly luôn thì sao?"

Namjoon vốn định sẽ tranh đấu đến cùng để bác bỏ suy nghĩ tự phủ nhận của anh, nhưng sau đó, cậu đã không làm vậy. Anh đã cố gắng nói sang chuyện khác, thế thì cậu cũng tiếp tục mà nương theo anh, giả vờ cho qua đi.

"Thôi mà, anh đừng càm ràm em nữa. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn." Cậu ngồi xuống cạnh anh, lóng ngóng phụ anh để chúng gọn sang một góc.

Seokjin nhìn cậu luống cuống cũng buồn cười. "Mà, em hẹn anh sang có gì không á?"

"Em muốn cho anh nghe cái này." Cậu ngại ngùng sờ gáy. "Ừ thì... Em không biết nó có ổn không nữa. Có gì anh cho em góp ý nha."

"Mixtape? Em xong rồi sao? Aigoo em của ai mà giỏi thế này?" Anh phấn khích đưa tay xoa xoa đầu cậu. Gì chứ, chỉ cần là âm nhạc của Namjoon, chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt!

"Vẫn chưa hoàn chỉnh đâu hyung. Nhưng mà... Anh nghe thử nha." Hố sâu bên má Namjoon được dịp vui vẻ mà lún xuống thật sâu. Cậu phấn khích giống như một đứa trẻ, đôi tay nhanh nhẹn đặt tai nghe vào mỗi bên tai cho anh. Cẩn thận bấm nút phát nhạc.

Seokjin thoải mái ngã người ra ghế, anh bắt đầu để mình chìm vào âm thanh của tiếng mưa rơi, của tiếng phím đàn ngân lên rồi lặp lại, lặp lại. Từng nhịp, từng phách dẫn dắt vào giai điệu của nỗi cô đơn. Cứ ngỡ như... Anh đang nhìn thấy chính mình của thật nhiều năm về trước. Khi mà mỗi tâm tư này chỉ có thể buông lỏng dưới làn mưa xối xả. Khi mà anh chỉ có thể mượn cơn mưa để che đi dòng nước mắt nóng hổi trào ra.

Chất giọng trầm ấm của Namjoon khéo léo tựa hồ như đang thủ thỉ bên tai lời tâm sự, dịu dàng ôm lấy "đứa trẻ" run rẩy kia vào lòng.

Có lẽ... Chúng ta, đều không ít lần muốn chôn nỗi đau của mình trong làn mưa trắng xóa...

Nhờ nó cất giữ phần nào yếu mềm nơi cõi lòng này!

.

Sau một thời gian lượn lờ, cả hai trở lại hầm gửi xe. Wonhee đủng đỉnh xách một cái túi đầy snack nhẹ hều. Còn cậu bạn đi sau thì ôm hẳn một thùng giấy lớn, nhìn rõ chật vật.

"Mày vui vẻ quá ha." Hoàng đặt thùng giấy lên yên xe, đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi trên trán.

"Cảm ơn bạn nhiều nhóa." Wonhee đưa đến trước mặt cậu một chai coca lạnh. "Nè, đặc biệt chuẩn bị cho bạn này."

Hoàng nhận lấy nó cười cười mở nắp. "Mua hồi nào sao lúc tính tiền tao không biết?"

"Để mày biết thì còn gì là tinh tế nữa." Wonhee tự hào nói.

Hoàng sau khi uống hơn nửa chai, định bụng muốn hỏi về nơi ở của cô, thì bị cắt ngang bởi tiếng kêu lớn.

"Hey Oh Hwang."

Cậu quay đầu nhìn, đôi mắt nheo lại trông chẳng mấy vui vẻ. Wonhee đương nhiên nhìn ra biểu cảm đó. Theo thói quen cô chen lên đứng chắn trước mặt cậu.

Cái tên vừa lên tiếng đó nhuộm một quả đầu đỏ trông vô cùng lất cất. Có thể nói là thể loại không nên đụng đến.

"Chu choa, lần đầu thấy mày đi cùng với gái nha." Tên đầu đỏ cười nhếch mép. "Mày từ chối em gái tao chỉ để cặp kè với con nhỏ béo này á?"

Hoàng đưa tay kéo cô lùi ra sau lưng mình. Dùng hẳn lợi thế chiều cao che kín tầm nhìn của cô. Cậu lừ mắt nhìn tên đầu đỏ, nghiến răng cảnh cáo. "Ăn nói cho cẩn thận."

"Ây ya, nhìn cũng ra dáng bạn trai phết đấy." Tên đầu đỏ đưa tay phủi phủi vai cậu. "Nếu không phải lỡ hứa với em tao. Thì mày đừng mơ có thể đứng vững bảo vệ con béo này."

"Tao cũng nhắc lại cho mày nhớ." Hoàng kéo cổ áo tên đầu đỏ sát lại gần mình. "Ăn nói cho cẩn thận vào."

"Hừm...."

Hoàng buông tên đầu đỏ ra. Hai tay đút túi quần nhìn hắn khiêu khích. "Nói cho mày biết. Cho đến khi tim tao ngừng đập, tao cũng không thay đổi quyết định. Và nếu, mày muốn bị em gái xa lánh thì cứ tiếp tục ngu dốt kiếm chuyện với tao đi."

"Má, thằng chó." Tên đầu đỏ tặc lưỡi. "Coi như mày được."

Sau khi tên đầu đỏ đó rời đi. Wonhee nhìn chằm chằm vào đứa bạn của mình. Còn cậu thì quay người ung dung xếp lại thùng giấy để cô có đủ chỗ ngồi.

"Làm sao? Muốn hỏi gì?" Hoàng tựa người vô xe, hất đầu nói.

Wonhee thắc mắc nhiều lắm.

"Thôi dẹp, để tao tự khai." Hoàng thở hắt bắt đầu kể. "Chuyện cũng đơn giản thôi. Thằng đó với tao là bạn, ừ thì cũng thân. Nhìn nó lất cất vậy thôi, chớ tâm hồn cũng thiện lành lắm. Nó có em gái kém hơn một tuổi. Như mày nghe đó, em nó thích tao. Còn tao chỉ coi ẻm như em gái thôi. Sau một vài lần bị tao từ chối, em ấy đứng trước nhà tao khóc một trận kinh thiên động địa, bất chấp dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để ép tao phải gặp mặt. Xích mích giữa tao với thằng đó vì thế mà nổ ra."

"Hở??" Wonhee trố mắt nhìn cậu. "Ủa? Rồi mày để em ấy cứ thế dầm mưa hả?"

"Mày nghĩ tao là loại người gì? Tất nhiên là phải giải quyết cho xong rồi. Mặc dù ăn hai cái tát cũng hơi rát mặt đấy." Hoàng nhún vai bất lực.

"Đáng lắm. Để con gái người ta chờ cả mấy tiếng, hai cái tát là còn nhẹ."

"Biết sao được má. Tao lúc đó có ở nhà đâu."

"Ồ..."

"Ồ gì mà ồ?" Hoàng lắc đầu ngán ngẩm. "Nói chung là, thằng đó nhìn thế thôi, chớ chẳng phải anh em xã hội gì đâu. Nhiều lần tao góp ý rồi, cái màu đỏ trên đầu nó như cái mào gà ấy. Mà nó có nghe đâu. Nhìn rõ xấu."

"Nào nào, đừng nói bạn như thế. Bạn biết bạn buồn á!" Wonhee cười lớn.

"À, hình như tháng sau em gái nó cũng đi Nhật rồi. Nên tao cũng không cần bận tâm nữa."

"Nhưng mà, sao mày lại không thích em ấy vậy?" Cô vô cùng thắc mắc. Cũng tại tên nhóc này hay than vãn chẳng biết mùi yêu đương là thế nào, vậy mà giờ có người thích lại ỏng ẹo không chịu.

Hoàng nhìn cô một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng lực búng mạnh vào trán cô. "Tỉnh chưa? Tao yêu vào để làm khổ đời con gái người ta à?"

"......"

Ý tứ trong câu nói ấy, khiến cô chợt sững người. Thì ra, cậu chính là không dám yêu, không dám nghĩ đến những chuyện như thế. Nhiều lúc, nhìn cậu tươi cười, cô lại vô tình quên mất. Trái tim cậu, nhạy cảm lắm. Nó có thể đập nhanh thật nhanh, và cũng có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Chỉ là, cô không muốn cuộc đời này của cậu tồn tại điều khiến bản thân hối tiếc. Bỏ lỡ rồi, bao giờ mới tìm lại được?

"Giờ thì lên xe đi, leo từ phía trước cho dễ nè." Hoàng cẩn thận giữ xe cho cô leo lên rồi ngồi tụt ra sau.

"Ok rồi. Mày lên đi."

Cậu sau khi yên vị thì nhìn đồng hồ cũng thấy tới giờ phải cho cái đuôi nhỏ sau lưng ăn cơm tối rồi. "Nói, muốn ăn gì?"

"Mì tương đen!!!"

.

"Ổn không hyung?" Namjoon bồn chồn nhìn nét mặt của Seokjin.

"Namjoonie..." Seokjin nghiêm mặt nhìn cậu em. "...Em là thiên tài phải không?"

"Dạ?"

"Bài nào cũng hay lắm đấy. Anh thật sự rất thích luôn." Anh cao hứng nói.

"Thật không?" Cậu nghi hoặc nhìn anh.

"Thật mà. Em không tin anh?"

"Không phải. Chỉ là... Em nghĩ... Chắc em phải chỉnh sửa nó nhiều lắm. Có vài chỗ, em cảm thấy chưa đủ tốt." Namjoon cúi thấp đầu, cậu nhìn những ngón tay thon dài vì bối rối mà nắm chặt lấy nhau. "Em sợ nó không hay. Em không muốn để Army thất vọng, các bạn ấy đã chờ đợi Mixtape lâu như thế. Nếu..."

"Namjoon à, em đừng tự áp lực mình như thế. Khi cảm xúc em thoải mái, em mới có thể nhìn thấy được mục tiêu và đích đến của mình. Mixtape này, em đã cố gắng rất nhiều, chỉnh sửa cũng vô số lần rồi. Mặc dù, anh không biết em cần hoàn thiện hơn ở chỗ nào, cũng chẳng hiểu chính xác khuyết điểm mà em đang bắt bẻ nó nằm ở đâu? Nhưng, anh khẳng định một điều, những bài em đưa anh nghe hôm nay, đều rất tuyệt." Seokjin vỗ vai cậu động viên.

"......"

"Thả lỏng và thư giãn. Nghỉ ngơi một chút, ăn ngon một chút, được thì lười biếng vài ngày. Đầu óc khỏe mạnh rồi, tự khắc em sẽ biết mình cần thêm cái gì, giữ lại cái gì và buông bỏ cái gì."

"......"

"Anh tin em. Tin vào tài năng của em. Tin vào âm nhạc mà em luôn dùng toàn bộ cái tâm để đặt vào." Seokjin đưa tay lên xoa lấy mái đầu đang ủ dột. "Hơn hết, là Army cũng luôn tin em. Em đã thấy các bạn ấy thất vọng vì em lần nào chưa? Dù chúng ta có bao nhiêu khuyết điểm, các bạn ấy đều bao dung bằng hết. Bởi con người không ai hoàn hảo cả."

"......"

"Đến con người còn như thế, vậy tại sao em lại ép bản thân phải làm ra sản phẩm hoàn hảo tuyệt đối? Nhiều khi như thế, lại khiến em bỏ qua những điều tuyệt vời khác đó."

"Dạ. Em hiểu rồi." Namjoon ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi. Bây giờ em hãy thư giãn một chút. Cũng sắp comeback rồi, đừng để cơ thể đổ bệnh. Biết chưa?" Seokjin vỗ vỗ lên đầu cậu hai cái.

"Em hiểu rồi."

"Vậy, giờ em có về chung với anh không?"

Namjoon lắc đầu. "Chắc anh phải về một mình rồi. Chút nữa em có hẹn với bạn."

"Được rồi. Thế thì anh về trước." Seokjin đứng dậy tạm biệt rồi rời đi.

Tiếng cửa khép lại, Namjoon một mình ngồi lọt thỏm giữa căn phòng.

"Cần thêm cái gì, giữ lại cái gì và buông bỏ cái gì..."

Cậu ngã người nằm dài lên ghế, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, giống như đang cố gắng tìm ra đáp án ẩn giấu bên trong. Ấy thế, ngay sau đó cậu chỉ có thể bật cười thật khẽ, tự mình lẩm nhẩm.

"Chắc mày phải thư giãn một thời gian rồi Namjoon à!"

.

Đến lúc kết thúc cuộc dạo quanh thì sắc trời xanh trong cũng bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm rực ánh sao.

"Đến nơi rồi." Hoàng dừng xe ở chỗ ban sáng cả hai xuất phát. Cậu cẩn thận giữ xe cho Wonhee leo xuống. "Khi nãy có thấy mấy cái cửa hàng tiện lợi không? Cần gì thì chọn bừa một cái gần nhất mà đi."

"Okie."

"Còn nữa, đã nhớ hết những gì tao chỉ mày chưa?"

"Nhớ rồi mà." Wonhee chỉ chỉ vào túi quần nói. "Tao còn cẩn thận ghi chú vào điện thoại nữa. Yên tâm đi."

Cả ngày hôm nay Hoàng phải rất cẩn thận hướng dẫn từng thứ, từng thứ một những điều liên quan đến giao thông, đi lại ở Seoul này cho cô. Nào là trạm xe buýt nằm ở đâu, đường đến trường thì phải lên xe số mấy, hay muốn ra ga tàu điện thì đi hướng nào. Thậm chí còn phải chỉ cô cách đọc, tra cứu và bảy bảy bốn chín thứ đại loại như thế nữa.

Nhiều lúc Wonhee thấy, có đứa bạn mù đường như cô rất là cực luôn ấy.

"Nếu có lạc đường thì cứ ới tao một tiếng. Biết chưa nhóc?"

"Biết rồi. Chị đây lớn hơn cưng hẳn năm tháng đó nhá."

"Lớn dữ vậy sao?" Hoàng nhướng mày trêu chọc.

Wonhee trực tiếp xoa đầu người cao hơn kia. "Đúng thế, gọi một tiếng chị xem nào?"

"Hyung!" Hoàng lập tức đáp trả.

"Êy!!!"

"Khùng. Vậy mà cũng chịu hả?" Cậu bất lực lắc đầu. "Sao, giờ tao bê đồ lên nhà cho mày luôn nha?"

Wonhee lắc lắc tay. "Ba cái chuyện nhỏ, chị của em làm được. Không cần đâu."

"Bê nổi không?"

"Nổi. Tao bê được hết á."

"Rồi rồi. Biết mày mạnh mẽ rồi. Nhưng mà, sao mày lại muốn thuê nhà?"

Wonhee tròn mắt nhìn cậu. Gì vậy trời? Cô tưởng sáng giờ cậu phải quên luôn chuyện này rồi chứ? Tự nhiên bẻ cua khét lẹt thế?

"Ừ thì... Có chút chuyện phát sinh thôi. Không có gì đâu."

Hoàng nhìn nét mặt ấp úng kia liền hiểu cậu không tiện hỏi thêm nữa. Cô đã muốn giấu thì dù có cậy miệng cũng kín bưng thôi.

"Nếu quyết định tìm nhà thì gọi tao đi cùng. Môi giới cũng nhiều loại người lắm. Mày lơ ngơ là bị lừa như chơi ấy."

"Ừa. Biết mà." Cô xách cái túi snack đầy ụ rồi hơi khom người bê hẳn thùng giấy ở yên xe vào lòng. "Hôm nay cảm ơn mày nhiều nha. Đến nhà thì nhắn tin cho tao. Lái xe về cẩn thận nhá." 

"Bày đặt cảm ơn. Được rồi. Về đây."

Tuy miệng nói là thế, nhưng Hoàng vẫn chưa leo lên xe, cả người thẳng tắp nhìn theo bóng dáng có chút chật vật kia đi vào cửa chính của tòa nhà.

Định bụng quay lưng chuẩn bị khởi động xe thì thấy nhỏ nào đó từ chỗ cửa chính ló đầu ra, nhiệt tình vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Hoàng cũng không hẹp hòi, đáp lại cô bằng mấy cái vẫy vẫy y hệt. Sau đó khởi động xe, rời đi.

Wonhee lúc này mới quay trở lại bên trong, bấm nút thang máy. Trong lúc chờ nó đang từ hầm gửi xe đi lên, cô cúi người, lần nữa bê thùng giấy đang đặt dưới đất ôm vào lòng. Khe khẽ mỉm cười với chiến lợi phẩm hôm nay rinh về. Coi vậy chứ cũng nặng phết đấy.

Chẳng để cô chờ lâu, cửa thang máy cũng chậm rãi hé mở, đem toàn bộ dáng hình cao lớn của người bên trong xuất hiện.

Trong tâm thế không mảy may để ý, Wonhee nhất thời bị dọa cho tay chân cứng lại, các sợi dây thần kinh trong phút chốc cũng bị kéo căng ra, giống hệt với cảm giác tối hôm qua vậy.

Là Kim Taehyung!

Taehyung nhẹ nâng mắt nhìn cô gái đối diện vẫn đang đứng ngây ra. Trước khi thang máy có dấu hiệu khép lại, cậu đưa tay lên giữ cửa rồi đứng nép sang một bên.

Wonhee có chút lưỡng lự, lên tiếng hỏi. "Em có thể vào ạ?"

Taehyung khẽ gật đầu.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Wonhee mới cẩn thận thở nhẹ một cái, giống như đang tự trấn an bản thân vậy.

"Đưa đây anh bê hộ cho." Taehyung tiến tới chỉ chỉ vào cái thùng đề nghị.

Cô lập tức lắc lắc đầu từ chối, cả người cũng lùi hẳn vào góc thang máy. "Dạ không sao. Em bê được. Nó cũng không nặng lắm."

Khuôn mày Taehyung hơi nhíu lại, cậu chẳng nói thêm gì, trực tiếp tiến tới cướp luôn thùng giấy từ tay Wonhee. Dù sao thì cậu cũng không thể để thân con gái bê đồ nặng như vậy được. Đề phòng thì đề phòng, cậu vẫn phân biệt được đâu là điều nên làm.

"Em cảm ơn ạ." Wonhee nhìn bàn tay chưng hửng cũng chỉ đành thỏ thẻ nói. 

Từ lúc đó cô chỉ dám lẳng lặng theo sau Taehyung, ngay cả chân cũng cố gắng bước cho thật khẽ.  

Đến trước cửa nhà, cô nhìn thấy người lớn hơn đứng nép sang một bên. Nhìn Taehyung một lời cũng không nói, cô bắt đầu cảm thấy lúng túng, móng tay cái cứ vô thức ghì chặt lên phần thịt ở ngón trỏ. Bất giác cũng tự hỏi, nãy giờ cô có đang mắc lỗi ở đâu không? Có gây cho đối phương cảm giác khó chịu gì không?

Taehyung vô thức thở dài.

Cậu nhìn ra Wonhee đang mang tâm lý e sợ cậu. Kể từ buổi gặp mặt đêm qua cho đến lúc chạm mặt ban nãy, cô vẫn luôn dè chừng, lóng ngóng không ngừng. Chắc hẳn cũng cảm nhận được việc cậu phản đối chuyện sống chung rồi. Biết làm sao giờ? Cậu chỉ muốn bảo vệ quyền riêng tư của anh em cậu thôi. Lỡ như xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, thì mọi sự cố gắng đều tan biến hết. Khó khăn lắm cả nhóm mới quyết định tiếp tục bước cùng nhau, tiếp tục đứng trên sân khấu một lần nữa. Thế nên, mỗi một lựa chọn đều phải hạn chế rủi ro hết mức có thể. Và chuyện sống chung với một người lạ như thế, lại là biến số khôn lường.

Nhưng... Khi nhìn bộ dạng này của Wonhee, cậu bắt đầu có chút không nỡ. Nhìn chiếc lắc bạc óng ánh vẫn luôn ở trên cổ tay cô gái. Để rồi hình ảnh hai logo Bangtan và Army lồng ghép vào nhau, như đang nhắc nhở cậu về tình cảm hiện hữu nơi đó chứa đựng thật nhiều sự tin tưởng, tôn trọng, và sẵn sàng bảo vệ cả bảy người bọn cậu. Nó tồn tại để luôn thủ thỉ về một mối liên kết bền vững!

Vậy đứng trước một Army, cậu còn lo sợ không?

"Anh hết tay rồi, em mở cửa đi." Taehyung thấp giọng nói.

Ngay lúc này Wonhee mới "A!!" lên một tiếng. Thì ra nãy giờ cô ngốc như thế.

Má ơi, quê chết mất!!!

Cô đẩy cửa rộng để Taehyung có không gian bước vào. Ngoài sắc vàng yếu ớt được cảm biến tự động ở cửa chính ra, thì lúc này mọi thứ trong nhà đều được ánh đèn đường từ phía ngoài cửa sổ phủ lên từng mảng sáng.

Taehyung như thói quen định đưa tay mở đèn thì sực nhớ bản thân đang bận ôm theo cái thùng nặng trịch. Nhẹ giọng nói. "Công tắc đèn ở bên trái, em bật lên đi."

Khi ánh đèn được bật lên. Mọi dáng vẻ xinh đẹp của căn nhà phút chốc liền được phô diễn. Ánh sáng từ pha lê trên chiếc đèn chùm cũng ngay lúc này mà bung tỏa xuống, nó chiếu rọi mọi ngóc ngách vô cùng lấp lánh.

Wonhee vô thức "Oa~" lên một tiếng, may thay cô nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt miệng lại. Len lén nhìn phản ứng của người lớn hơn kia.

Taehyung lại coi như chưa từng nghe thấy. Dù sao thì lần đầu tiên được dọn sang nơi này, cậu cũng có biểu cảm tương tự. Đặc biệt chính là quả đèn chùm pha lê kia. Nó thật sự rất đẹp.

"Anh Taehyung, cái này... Để em bê nó về phòng được rồi ạ." Cô khẽ nói.

"Ừm."

Nhận thùng giấy được truyền tay qua, Wonhee cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa, rồi một đường hướng về phòng mình, chạy mất hút.

Taehyung chợt cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là Army, nhưng sao lại nhát quá vậy?

"Về rồi đấy à?"

Khỏi phải nói, Taehyung được một phen giật bắn mình. Cậu vừa xoay người đã thấy người anh Yoongi đang trong bộ dạng vô cùng lười biếng, tay trái đút túi quần thể thao, tay phải thì xoa xoa mái tóc khiến nó bù xù như ổ rơm.

"Em vừa về tới thôi. Ủa em tưởng nay anh làm tổ ở công ty?" Taehyung thắc mắc hỏi lại.

"Anh tạm xong việc rồi. Nay tranh thủ ngủ được lúc nào thì ngủ. Mai tăng cường cả đám rồi." Yoongi nói xong còn tặng kèm theo cơn ngáp dài, đủ để chứng minh bản thân thiếu ngủ đến mức nào.

"Mà hyung... Chuyện của Wonhee..."

Yoongi vừa nhìn đã hiểu đứa em này đã quan sát đủ rồi. Bởi vì trước giờ Taehyung luôn là người nhạy cảm nhất nhóm, nói đúng hơn thì trực giác của đứa bé này rất tốt. Thế nên các thành viên đôi khi cũng nhìn xem biểu hiện của cậu đối với người mới tiếp xúc như thế nào, rồi từ đó đưa ra phán đoán và phân loại. Dù sao thì lăn lộn trong cái giới giải trí này, cũng phải đề phòng rất nhiều thứ.

"Trực giác nói em thế nào?" Yoongi đè thấp ý cười, khàn khàn hỏi.

Taehyung gật đầu chắc nịch nói. "Wonhee không phải người xấu!"

Trước sự khẳng định dõng dạc này, Yoongi bây giờ chỉ biết ôm trán cười lớn. Trời ơi. Sao ẻm giống như mới ngộ ra chân lý cuộc sống thế?

"Sao vậy hyung?" Ánh mắt Taehyung có chút bối rối. Hoang mang hỏi tới. "Anh không cảm thấy thế sao?"

Yoongi vỗ vai cậu em. "Ừa. Em ấy không phải người xấu. Em ấy thì làm sao là người xấu được. Wonhee là Army đó!"

"Lỡ như, cũng có Army this, Army that thì sao?" Taehyung chu môi hỏi lại.

Yoongi ngay lập tức khẳng định.

"Thì những người đó, không bao giờ là Army của chúng ta!"

Seokjin vậy mà vừa về đến nhà đã nghe được một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của đứa em nhỏ hơn những ba tháng năm ngày, liền mù mù mờ mờ hỏi.

"Hai đứa nói chuyện gì mà nghe nghiêm túc thế? Cho anh nghe với!!"

Taehyung cùng Yoongi không hẹn mà cùng đồng lòng hướng về phía Seokjin. Hai cặp lông mày cũng theo đó mà nheo lại. Thần thần bí bí chăm chăm nhìn người anh cả.

"Gì thế? Tự nhiên nhìn anh kỳ lạ vậy?" Seokjin nghiêng đầu thắc mắc.

"Không biết nữa. Tự nhiên nó vậy á." Yoongi nhún nhún vai rời đi. "Đi ngủ đây. Không cần để cơm đâu, em ăn kiêng."

"Ủa là sao? Yoongichi?" Seokjin thấy bóng lưng kia đi mất thì cũng vội giữ cánh tay Taehyung lại, nhất định không để đứa em này chuồn thành công. "Khai mau, hai đứa nói xấu anh đúng không? Hay nói xấu gì Army?"

Taehyung giả vờ mếu máo. "Oan ức quá. Tụi em hỏng có nói gì anh hết á."

"Chớ sao?" Anh chống nạnh ra uy. "Khai mau thì được ăn cơm."

"Thì là như này..." Taehyung thấy anh đã buông lỏng cảnh giác, cậu không thèm nói hết câu liền vội vàng chạy nhanh về phòng. Trước khi rẽ còn hét vọng lại. "Em ăn rồi anh đừng để cơm nha!!!"

"Má. Hai thằng oắt con này. Coi chừng anh mày nha!" Trở tay không kịp, Seokjin chỉ đành bất lực giậm chân hai, ba cái cho bỏ ghét.

Ấy thế mà... Vô tình hai, ba cái giậm chân này lại lọt thẳng vào mắt của Wonhee. Cô chỉ muốn xuống bếp lấy nước uống thôi mà, có cần bắt gặp một màn dữ dội vậy không?

Ngay lúc này Seokjin cũng phát giác ra sự hiện diện của Wonhee. Khỏi phải nói, đỉnh tai anh lập tức đón nhận một sức nóng mạnh mẽ đang trào dâng, nhanh chóng ở cả hai bên đều như cà chua đỏ mọng. Ngượng ngùng anh nở rộ nụ cười.

"Em ăn cơm không?"

"Dạ..."

"......"

"Không ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro