11
Sau khi ăn sáng xong Wonhee chủ động xung phong dọn dẹp "hậu quả". Seokjin nghe như thế ánh mắt liền sáng lên lấp lánh. Vì lý do gì thì ai cũng rõ như ban ngày rồi đó. Anh thuộc kiểu người thích nấu nhưng không hề muốn dọn rửa chúng đâu. Còn cô vừa khéo ngược lại. Chưa biết tương lai có thay đổi gì không, chứ trước mắt thì cô vẫn luôn thích dọn hơn việc phải bày ra nấu.
"Ngại quá, vậy mà lại để em rửa đống bừa bộn này." Seokjin vừa mở tủ lạnh lấy nước, vừa vui vẻ cảm thán.
Bởi vì Wonhee đang quay lưng lại với anh nên giấu nhẹm được vẻ mặt "thấu hiểu nhưng không vạch trần" của mình. Cô còn lạ gì anh nữa đâu, trên các chương trình cây nhà lá vườn anh đều thể hiện quá rõ rồi.
"Mỗi người một tay thôi mà. Anh đã nấu mì giúp em rồi, thì giờ là việc của em. Hihi." Cô khúc khích cười đáp.
Có lẽ dưới tiếng nước chảy từ vòi rửa, cô mới trở nên bình tĩnh hơn một chút.
"Anh không thích rửa bát chút nào hết. Mỗi lần nấu xong thì nó thật sự rất nhiều luôn ấy." Seokjin chợt nhớ đến những lần anh vừa đi chợ, nấu ăn rồi còn trúng thưởng thêm việc phải xử lý cả mớ bày bừa đó. Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình rồi.
"Chắc tại em không giỏi nấu ăn, nên bù lại thích dọn rửa ấy. Sau này nếu có thể, thì anh cứ bày đi, em sẵn sàng xử lý hậu quả cho." Wonhee nói xong mới biết là mình lỡ miệng rồi. Nếu không phải vì cả hai tay đều đang dính đầy xà phòng, chắc cô đã tự đánh mình một cái rồi.
Seokjin nghe được đề nghị quá hời thì lập tức chốt ngay. "Được à nha. Này là do em nói đó. Chúng ta cứ quyết định vậy đi ha."
"......"
"Ây yo... Tự nhiên có động lực học thêm mấy món mới quá ta ơi~" Anh cất cao giọng hào hứng. Ý tứ chọc ghẹo rõ ràng hơn trong thanh âm ngân dài cuối câu.
Cô đương nhiên chỉ có thể gật gù như gà mổ thóc rồi. Ừ thì miệng lỡ đi xa thì cái thân phải chịu khổ thôi. Còn... Có khổ thiệt hay không, phải xem thời gian rảnh của Seokjin nữa kìa.
Anh chắc sẽ không rảnh đến mức đó đâu!
Cô dám khẳng định như thế luôn ấy. Dù sao lịch trình của các anh cũng công bố ít nhiều rồi. Lần comeback này, hứa hẹn sẽ còn bận rộn hơn trước nữa.
Wonhee bỗng nhiên nhớ đến việc gì đó thì lên tiếng. "Em có thể hỏi cái này không ạ?"
Anh không trả lời ngay mà mở chai nước nãy giờ vẫn cầm trên tay, ngửa cổ uống một hơi đến hơn nửa chai. Sau đó nhún vai nói. "Được mà. Em hỏi đi."
"Ban công ở bên ngoài, em có thể ra đó không ạ? Tại em thấy cửa khóa."
"Được chứ. Thật ra tụi anh cũng không thường xuyên ra đó nên mới khóa lại. Nếu em thích thì cứ mở chốt ở phía trên thôi." Seokjin đặt chai nước ở lại bàn ăn, từ tốn đi đến bồn rửa đứng bên cạnh Wonhee. "Để anh phụ em tráng nước."
Wonhee chưa kịp từ chối thì anh đã sắn tay áo lên, đưa tay đỡ gọn cái nồi từ cô rồi mở vòi nước bên cạnh bắt đầu tráng. Lúc này cô còn có thể nói gì ngoài cảm ơn anh đâu.
"Nhưng ban đêm thì em không nên ra đó quá lâu nha. Sẽ dễ bị cảm đấy." Seokjin coi như không nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của người kế bên, anh tiếp tục chủ đề vừa nãy bằng lời dặn dò.
"Dạ."
Wonhee lúc này bắt đầu đổi vị trí đứng, cô chuyển sang đứng cạnh chỗ kệ úp chén. Cẩn thận nhận đồ được tráng sạch từ tay anh rồi để chúng lên đó.
"À. Sắp tới tụi anh sẽ không thường xuyên ở nhà đâu. Nên em nhất định phải cẩn thận cửa nẻo đó. Tại vì...ừm..." Seokjin đang nói thì ngừng hẳn. Đổi lại, anh quay sang nhìn cô gái từ khi nào đã mơ mơ màng màng.
Điều khiến Wonhee chìm đắm trong vô thức như thế, là do giọng nói của anh vẫn luôn êm ả như thế. Vừa đủ trầm ấm, vừa đủ trong trẻo, khéo léo giam giữ cô lại. Bấc giác quên mất phải hồi đáp anh.
"......"
"......"
"Dạ? Em xin lỗi. Nãy giờ..."
"Không sao." Seokjin cười khẽ, giữ lại vế sau cho riêng mình. "Anh hiểu mị lực của mình mà."
"Cơ mà... Khi nãy..."
Tuy lỡ rớt miếng rồi nhưng anh vẫn quyết tâm thử lần nữa. Anh từ từ lặp lại điều mà cô đã mơ màng bỏ qua. Cũng tương tự, anh ngưng ở hai chữ "Tại vì..."
Lần này có vẻ thành công kích thích dây thần kinh tò mò của Wonhee, cô ngơ ngác nghiêng hẳn đầu nhìn anh ơ hở hỏi. "Tại vì, sao ạ?"
Seokjin không giải đáp liền mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô. Khỏi phải nói, Wonhee chính xác là đang nghệch mặt ra trông vô cùng ngốc. Anh chính là muốn thấy biểu cảm này nên mới nãy ra ý tưởng đùa nghịch.
Quả nhiên, em ấy nhìn ngốc ngốc dễ thương ghê!
Chẳng để cô như thế quá ba giây, anh lập tức đổi tông giọng sang khàn khàn, biểu cảm phút chốc cũng biến hóa mà mang đầy vẻ đáng sợ, đôi mắt bắt đầu sâu thẳm xoáy chặt vào cô, cứ thế chầm chậm nói. "Tại vì... Xung quanh đây... Xuất hiện rất nhiều biến thái!!"
"......"
Seokjin gần như đã đạt được ý đồ, anh hài lòng thu lại vẻ mặt vừa bày ra. Bàn tay nhanh nhẹn tráng sạch cái đĩa cuối cùng rồi đưa nó về phía người bên cạnh.
Một... Hai... Ba...
Anh vẫn không thấy có chút động tĩnh nào. Lúc này mới bắt đầu chú ý đến tay của Wonhee. Cô vẫn đang sững sờ cầm đôi đũa còn ướt mà anh đưa trước đó.
Mọi thứ sẽ bình thường nếu như anh không liên tưởng đến cách cầm đũa này của cô trông rất... không đúng.
Từng giọt nước chảy dọc theo thân đũa đến đầu ngọn, rồi rơi tỏng xuống nền nhà. Nếu đổi lại thứ nước trong suốt đó có màu đỏ sẫm, thì cảnh tượng sẽ biến thành thế nào?
Một cô gái nắm chặt một phần ba thân trên của đôi đũa, cùng với ánh mắt tròn xoe cứ thế mở to, khuôn miệng mím chặt. Thoáng chốc, Seokjin như đã nhìn thấy dáng vẻ của kẻ sát nhân trong bộ phim vừa coi tối qua.
Tuy nhiên Wonhee vốn chỉ là một cô gái nhỏ với lá gan không được lớn lắm. Cô ngây ngốc chưa hiểu vấn đề, trong đầu vẫn kiên quyết bám lấy cái ban công mà suy nghĩ. Một chút cũng không nhận ra mọi chuyện đều xuất phát từ ý đồ nghịch ngợm của Seokjin, và chính mình đang bị người lớn hơn đó trêu đến ngốc. Nội tâm chỉ biết thành thành thật thật hỏi lại. "Nhưng mà... Ở đây cao lắm mà ạ?"
Đáp lại ngay sau câu hỏi đó là tiếng Seokjin cười vang. "Ngốc quá, em nghĩ biến thái sẽ trèo lên ban công sao?"
Nhận được cái gật đầu ngờ nghệch, anh liền lắc lắc ngón trỏ. "No no, bọn chúng sẽ hiên ngang gõ cửa bấm chuông cơ. Nếu thành công dụ được người bên trong mở cửa thì sẽ xông thẳng vào nhà với con dao sáng loáng. Chúng sẽ làm gì khi có hung khí trong tay nào? Tất nhiên đều là những gì mà em đang nghĩ trong đầu đó."
Mặc dù Seokjin chỉ đang miêu tả lại cảnh trong phim tối qua thôi, nhưng người nhỏ hơn có vẻ hoảng lắm rồi. Mọi sự sợ hãi của Wonhee đều viết hết lên mặt. Nhìn xem đôi đũa trong tay cũng đã rơi hẳn một chiếc xuống đất rồi.
Seokjin cười lớn giải thích. "Trời ơi, ghẹo em chút xíu thôi. Không có chuyện đó đâu mà. Nơi này an ninh lắm."
Ừ thì, tiếp xúc với lượng thông tin ồ ạt biến đổi cảm xúc như thế có hơi không ổn lắm. Nhất là người vốn dĩ bắt sóng chậm như Wonhee lại càng mơ hồ hơn nữa.
"Còn chưa tin?" Anh nghiêng đầu cười. "Những người vào đây ở đều phải xác nhận nhiều bước lắm đó. Cái thẻ khóa của em, chẳng phải là thẻ thông hành sao?"
Nghe anh nói vậy, cô dần lấy lại được chút lý trí, bản thân bắt đầu cảm thấy cũng đúng đúng. Bởi vì tối qua trước khi vào được thang máy, cô phải trải qua rất nhiều bước xác nhận từ phòng bảo vệ đến cả máy quét. Sau đó mới chính thức dùng được thẻ thông hành như anh nói.
"À... Ra là vậy..."
Ra là nãy giờ mình bị anh trêu!!
"Được rồi. Tuy anh đùa em một chút thôi, nhưng lúc tụi anh không ở đây, em cũng phải khóa cửa cẩn thận. Rủi ro đều có thể sẽ xảy ra nha." Thay vì biểu hiện như vừa nãy, Seokjin lúc này thật sự rất nghiêm túc căn dặn. Anh cũng muốn đề cập đến khả năng biến thái có thể là người sống ở khu này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi không nhắc đến. Anh sợ cô sẽ hoảng sợ trong lúc ở một mình.
Có lẽ Wonhee đã bắt đầu thích nghi với sự thay đổi đến chóng mặt của Seokjin rồi. Cô hiểu điều anh vừa nói không còn đùa nữa, cũng lập tức ngoan ngoãn đáp lại. "Dạ. Em sẽ cẩn thận."
Nhìn một lượt căn bếp được dọn dẹp gọn gàng đâu ra đấy. Mọi thứ bóng loáng, sạch sẽ trông vô cùng thoải mái. Wonhee đưa mắt đến dáng người cao lớn đang lục tìm gì đó trong tủ lạnh, trên gấu áo anh vẫn còn lưu lại một mảng ướt sẫm màu. Chắc do lúc tráng nước anh đã tì người vào bồn rửa.
Seokjin đóng lại cửa tủ lạnh. Anh đưa đến cho cô một hộp sữa socola. "Nè, cho em. Uống ngon lắm đó."
Ngay lúc này, hoặc có lẽ là từ trước khi đối diện với một anh chân thật bằng xương bằng thịt, thì cô vẫn luôn khẳng định.
Kim Seokjin, anh ấy là người con trai tốt đẹp nhất mà cô từng gặp!!!
Thậm chí, anh còn tốt hơn cả những gì mà cô có thể miêu tả, và cũng như cách anh chọn thể hiện ra bên ngoài.
Nói dễ hiểu thì giống như việc, anh đã không để cô một mình dọn dẹp đống bừa bộn lúc nãy. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất!
"Em cảm ơn anh." Giữ trong tay cảm giác mát lạnh từ hộp sữa tỏa ra, cô lặng lẽ ngắm nghía nó. Đây là loại mà anh thích uống nhất. "Em sẽ uống nó thật ngon."
Có lẽ, cô bắt đầu nhìn thấy xung quanh anh phát ra thứ ánh sáng lấp lánh đủ loại màu sắc rồi.
Làm sao đây? Cô đã bị Kim Seokjin hạ gục rồi ư??
Chắc là vậy thật!!
"Ừ. Giờ anh cũng phải chuẩn bị lên công ty đây." Seokjin xoay người vươn vai một cái thật đã. Trước khi rời đi, anh vô thức nói với bản thân. "Cũng nên chăm chỉ như mọi người thôi."
Chắc vì trời sinh thính giác của Wonhee khá nhạy. Dù không cố ý nghe thấy, nhưng nó đã lỡ chui thẳng vào tai cô.
Nghe thấy rồi, tim lại cồn cào khác lạ...
Cô biết. Biết những lời đó, anh chỉ muốn dành riêng cho mình. Đáng lẽ, cô cũng nên giả vờ như chưa nghe thấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, cô lại muốn gọi tên anh.
"Anh Seokjin..."
Để rồi, khi bản thân phải đối diện với đôi mắt màu nâu sữa ấy, cô bắt đầu ngập ngừng chẳng biết nói gì.
"Sao thế, Wonhee?"
Mím nhẹ đôi môi phớt hồng, Wonhee chầm chậm đưa mắt nhìn anh. Lần đầu tiên lấy hết can đảm của mình, cô thật tâm thật dạ nói với anh. Không vì bất cứ điều gì, chỉ là ngay lúc này, cô muốn nói cho anh nghe.
"Anh đừng để bị thương nhé. Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt!"
Đúng vậy. Cô chỉ cần anh khỏe mạnh, chỉ cần anh đừng gắng sức khiến bản thân bị thương, chỉ cần anh luôn vui vẻ mỉm cười. Ừm... Chỉ cần như vậy thôi... Là đủ rồi!
Seokjin phút chốc bị lời của cô gái nhỏ làm cho ngơ ngẩn. Hẳn là lúc này anh cũng chẳng hiểu được hành động của cô đâu. Nhưng...
Có lẽ, ở không gian này, ở góc độ này, khi anh vừa vặn nghe được những lời ấm áp như thế... Cũng sẽ dễ dàng khiến trái tim loạn nhịp!
Anh cười hiền, mái đầu khẽ gật. Khéo léo lựa ra thanh âm dịu dàng nhất để hồi đáp lại cô gái nhỏ.
"Cảm ơn em, Wonhee!"
.
Sáng nay, Namjoon vốn định sẽ tùy tiện ở lại công ty đánh một giấc ngủ bù, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn chọn về nhà. Dù gì thì thức trắng cả đêm cũng khiến trong người khó chịu. Trở về nhà, có thể ngủ ngon hơn. Về rồi, cũng sẽ được gặp anh một chút.
Nhưng chắc là cậu chọn về hơi sớm...
Từ khi mở cửa, Namjoon đã nghe được tiếng anh cười nói. Đoán chắc tâm trạng hôm nay của anh vô cùng tốt. Tiếng cười đặc trưng thế cơ mà. Cậu chẳng quan tâm nhiều đến việc phải cất ngay ngắn đôi giày của mình lên kệ. Cứ thế để mặc nó ngổn ngang giữa lối đi. Chỉ cần anh nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ nghe thêm vài câu càm ràm của anh.
Ừm... Cũng đâu đến nỗi tệ!
Cậu biết âm thanh phát ra từ nhà bếp, nên cũng từ từ hướng về phía đó. Nhưng khi phát hiện có người đang ở cùng anh. Cậu dừng lại ở góc tường, vừa vặn nghe được một giọng nữ. Không cần đoán, cậu cũng biết là ai rồi.
Namjoon hiểu rõ, nếu bây giờ xuất hiện, mọi thứ sẽ trở nên không phù hợp. Nhất là cái thứ ở ngực trái này của cậu...
Nó cũng sẽ khó chịu!
Quay người, cậu chọn rẽ về phòng mình. Tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Tâm trạng, hẳn là tốt hơn nhiều!??
.
Wonhee trở về phòng với cả người nóng bừng bừng. Cô còn không rõ sao? Nụ cười của Seokjin thật sự quá sát thương rồi. Chỉ trong một buổi sáng, mà cô tưởng chừng như dài cả năm.
Đưa mắt nhìn khuôn mặt mình trong gương. Bắt đầu tự hỏi, tự trả lời.
"Chỉ mới một ngày thôi đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ mới một ngày thôi. À không, còn chưa đủ hai bốn tiếng nữa."
Cảm nhận hai bên gò má như biến thành lò than hừng hực. Thiết nghĩ bây giờ đem nó đi nướng thịt được luôn ấy.
Vỗ mạnh vào mặt mấy cái liền, cô tiếp tục lầm bầm. "Mau chóng tìm nhà thôi. Nguy hiểm, nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi!"
Wonhee cứ như thế mà vùng vẫy lâu ơi là lâu. Ngay cả laptop thông báo tin nhắn đến cũng không phát hiện. Có lẽ, người bên kia chịu hết nổi rồi mới phải dùng cách cuối cùng. Âm thanh đổ chuông vang lên rất to và rõ, ở giữa màn hình cũng hiển thị hình đại diện người gọi. Khéo thay, vừa đủ để cô chấn chỉnh lại tinh thần.
Liếc mắt nhìn thấy cái tên của đứa bạn thanh mai trúc mã, lại nhìn tới đồng hồ bên dưới góc phải. Vẫn chưa tới giờ hẹn mà nhỉ?
Wonhee nhấn nút chấp nhận, còn chưa kịp để cô trả lời. Giọng cậu ta bên kia đã vang lên.
"Làm gì mà không thấy trả lời tin nhắn thế? Tao đến khu mày ở rồi, đang đứng phía dưới nè. Xuống đi tao chở đi sửa điện thoại. Cho mày mười lăm phút đấy."
Nói xong cậu ta liền tắt máy. Để lại cô chưng hửng nhìn màn hình laptop, cái gì cũng chưa kịp nói. Hít một hơi, cô liền mắng.
"Cái thằng nhóc này bị điên hả?"
.
Ở một không gian khác của ký túc xá ấy, Seokjin bắt đầu đến công ty. Vốn dĩ định mắt nhắm mắt mở rời đi, nhưng đôi giày lộn xộn kia cứ chắn giữa cửa như thế, trông ghét thật chứ!
Khỏi cần nói, anh liếc mắt một cái liền biết chủ nhân của nó là ai.
"Thiệt tình, Hobi mà thấy thì em tới công chuyện rồi đó Namjoon à."
Anh nhẹ nhàng xếp gọn đôi giày đó lên kệ. Tạm thời thay đổi lịch trình một chút. Để lại túi xách của mình trên ghế sô pha, xoay người đi về phía nhà bếp.
Rất nhanh, Seokjin cầm theo một đĩa sandwich đầy ú ụ hướng đến phòng cậu bé "hư" kia. Không cần đoán, anh thừa biết đứa em này đảm bảo chưa ăn uống gì đâu.
Anh đưa tay gõ cửa phòng Namjoon, giống như người bên trong đang lười nhác vậy. Phải mất nửa phút mới thấy mái đầu kia ló ra. Cậu nhìn anh với vẻ mặt tròn xoe. Đôi mắt một mí kia như đang ngạc nhiên lắm. Bộ anh đến phòng cậu thì lạ lắm à?
"Ơ Hyung..."
"Em về lúc nào thế?"
"Em... Cũng vừa mới về thôi." Namjoon lảng tránh nhìn sang hướng khác, qua loa trả lời anh.
Seokjin nhận ra ngay Namjoon không thành thật. Bởi có khi nào cậu vừa về đã tắm rửa ngay đâu. Ít nhất cũng phải lười biếng xem điện thoại một lúc. Còn bây giờ, mái tóc cũng được đại khái sấy qua, chỗ khô chỗ ướt cũng đủ để tố cáo cậu rồi. Tuy biết nhưng anh không vạch trần, trực tiếp đưa đĩa sandwich ra.
"Đoán chắc là em chưa ăn gì, nên anh làm một ít cho em nè."
Namjoon nhẹ nhàng nhận lấy nó, cậu nâng niu giữ chặt như thể chỉ sợ trượt tay một chút thôi thì nó sẽ rơi xuống. "Cảm ơn anh. Em sẽ ăn nó thật ngon."
"Được rồi, vậy giờ anh đến công ty luôn đây. Em ngủ một chút đi nhá. Chắc tối giờ không ngủ chứ gì?"
Namjoon chợt nghĩ ra điều gì đó ngay lập tức "Aa" lên với anh. "Hyung, chờ em cùng đi với."
"Hở?" Seokjin khó hiểu nhìn cậu. "Chẳng phải em vừa mới về sao? Mắc gì lại đi nữa?"
"Em về lấy ít đồ xong cũng tính lên lại công ty." Cậu gấp gáp tìm bừa lý do nào đó.
"Công việc chưa xong?"
"K-không phải. Chỉ là... Ừm... Nói chung là em phải lên lại công ty đó." Cậu lắp bắp như sợ nói sai một chút thôi thì anh sẽ không cho cậu theo cùng vậy. "Hay là, anh chờ em ăn xong đĩa Sandwich này rồi cùng đi. Được không hyung?"
Seokjin đương nhiên gật đầu đồng ý. Đi chung thôi mà, sao phải khẩn trương thế?
"Ăn từ từ thôi. Để anh báo lại quản lý, nhờ ảnh chờ tụi mình thêm một chút." Seokjin tự nhiên lách qua người cậu bước vào phòng. Anh ngã lưng lên chiếc giường êm ái ở sát góc phòng, thản nhiên lấy điện thoại ra đọc cho xong mấy chương truyện tranh.
Không cần phải nói, trong lòng Namjoon hiện tại như gió xuân ngập tràn. Những khó chịu ban nãy giống như đều được phủi sạch vậy. Cậu đưa mắt ngắm nghía đĩa sandwich.
Là anh làm cho cậu, có một chút không nỡ ăn!
"Namjoon à, em đừng nhìn nó nữa. Mau ăn đi." Seokjin lên tiếng nhắc nhở. Tuy anh chưa từng rời mắt khỏi điện thoại nhưng mọi hành động của cậu giống như đều bị anh nắm thóp.
Chứ gì nữa? Bao nhiêu năm rồi, Namjoon vẫn như thế. Chỉ cần là đồ anh nấu cho cậu, thì sẽ bày ra bộ dạng tiếc không nỡ ăn, chăm chăm nhìn như muốn xuyên thủng nó ấy. Nhiều lúc Seokjin chẳng hiểu nết xấu này từ đâu mà ra nữa?
Namjoon nào dám chậm trễ, cậu ngay lập tức nghe lời cầm sandwich lên ăn ngon lành. Vừa ăn, vừa nghĩ đến vài vấn đề rối ren trong lòng.
Có lẽ, cậu đã dần trở nên tham lam trong đoạn tình cảm đơn phương này rồi!
.
Đúng mười lăm phút, Wonhee có mặt như đã hẹn. Liếc nhẹ mắt một cái đã bắt gặp bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Thằng bạn cô đây rồi!
"Ê Hoàng!!" Cô chạy thẳng tới, đánh lên vai tên đó một cái rõ đau. Cho chừa cái thói, gọi mà không cho người ta nói tiếng nào này.
"Đau nha má!!" Thanh niên điếng người ôm vai quay lại quát Wonhee. "Mắc gì đánh tao?"
"Thích á. Được không?" Cô nghịch ngợm lắc lư mái đầu.
Giống như không muốn đôi co với trẻ trâu, cậu cười hờ hờ lấy lệ. Đối với cậu, cô nhóc này chỉ lớn xác thôi chớ đầu óc như đứa tiểu học ấy.
"Mà sao mày tới sớm thế?" Wonhee thắc mắc. "Bộ không đọc tin nhắn hả?"
Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán của cô, bất lực nói. "Tao kêu cho mày mười lăm phút chớ có ép mày có mặt đúng giờ đâu. Mồ hôi đổ thấy gớm."
"Bà đây không cần mày chùi hộ à nha. Mau trả lời tao."
"Đọc tin nhắn rồi, nhưng biết mày sẽ đói nên qua sớm chở đi ăn sáng." Cậu thật thà trả lời. "Tuy không phải cao lương mỹ vị, nhưng ở cửa hàng tiện lợi chắc chắn phục vụ được mày."
Wonhee ngại ngùng cười cười. "Xin lỗi mày nha. Tao lỡ ăn sáng mất rồi."
"Cái đ-" Vốn định chửi thề thì đã bị cô bịt miệng lại rồi.
"Bớt bớt cái mỏ hỗn coi." Cô hơi cúi đầu tiếp tục khai báo. "Thật ra lúc nãy có người nấu mì cho tao ăn rồi. Tao cũng không biết mày sẽ chở tao đi ăn."
"Bỏ qua chuyện đó đi." Thanh niên trố mắt ra hỏi ngược. "Cơ mà... Nấu mì? Có người nấu cho mày? Nam hay nữ? Lớn hay trẻ?"
"Là nam, còn trẻ... Ờm, có lớn hơn tụi mình một chút."
"Mấy anh nhà mày biết chắc thất vọng lắm." Cậu trề môi.
"Hờ hờ." Wonhee sẽ không nói cho cậu biết là một trong mấy anh nhà cô nấu cho ăn đâu nhá. Sau đó cô trực tiếp đổi chủ đề. "Sao mà bao nhiêu năm, mày ngoại trừ cao lên thì vẫn ốm như cục xương thế này? Mày lại kén ăn hả?"
"Không hề kén nha." Cậu đưa tay chọt chọt vào bắp tay cô trông có vẻ thích lắm. "Mày thì coi bộ có da có thịt hơn rồi đấy. À còn có cả mỡ đây này."
"Muốn ăn đòn đúng không?" Wonhee giả vờ hung hăng giơ nắm đấm.
Chắc bởi vì quá quen với việc này nên thanh niên cũng chẳng quan tâm lắm. Cậu ném cho cô cái mũ bảo hiểm rồi vênh mặt an bài. "Giờ mày ăn sáng rồi thì tao chở đi lòng vòng một chút. Nửa tiếng nữa chỗ sửa điện thoại mới mở cửa. Là người quen của tao, cũng hẹn trước rồi. Nếu không hư nặng thì trong hôm nay có thể lấy luôn."
Wonhee cười toe toét cảm thán. "Quả nhiên là bạn của tao. Thật đáng tin!"
"Đội vào đi nhóc. "
Cô ngoan ngoãn nghe lời đội mũ vào, sau đó cũng không quên hỏi. "Nãy giờ tao cứ thắc mắc, sao mày phải lái mô tô chi cho mắc công vậy?"
"Ý mày là sao? Đi xe buýt cho mày gặp chị Huệ hở? Tao không muốn dọn hậu quả của mày đâu nha."
Cậu còn lạ gì cô nữa. Hồi trước chỉ cần là xe bốn bánh đi ngang thôi đã khiến cô nôn khan đến đỏ mặt. Đọc sơ tin nhắn tối qua, cậu cũng hiểu sau bao năm, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Kêu cậu dẫn cô đi xe buýt á? Thôi thôi cho cậu xin đi!
"Mà xe này của ai á? Nhìn ngầu dữ luôn."
Trước khi cậu lên xe cũng không quên mở giúp cô chỗ gác chân cho người ngồi sau. "Xe của ba tao á. Mới mua được hai tháng thôi. Lên đi, hỏi nhiều quá."
Thấy cậu đã ngồi chắc chắn. Cô bám vào vai cậu làm điểm tựa để leo lên. Yên vị rồi, mới cẩn trọng hỏi. "Chạy xe này, mày... Ổn không đó?"
"Bám chắc vô. Coi chừng lọt xuống xe nha má."
Wonhee biết cậu không muốn trả lời cũng chẳng tiện hỏi thêm. Nghe lời người ngồi trước, bám lấy hai vai của cậu cho an toàn.
"Đi thôi." Cậu khởi động xe, một mạch phóng đi.
Vô tình, hành động của Wonhee và cậu bạn được thu gọn vào mắt Seokjin khi xe anh lướt qua họ.
"Hyung, sao vậy?" Namjoon ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
Chắc có lẽ do vị trí ngồi mà Namjoon không nhìn thấy. Anh tóm gọn nói. "Anh thấy Wonhee, hình như em ấy đi cùng một bạn nam."
"Ồ... Có khi nào là người yêu em ấy không?" Namjoon bày tỏ thắc mắc.
"Làm sao anh biết được?"
Từ vị trí ngồi cạnh cửa kính, tuy xe lướt qua khá nhanh, nhưng vừa đủ để Seokjin nhìn thấy cô bé nào đó vui vẻ bên người con trai ấy. Còn cậu ta cũng ân cần giúp mở chỗ gác chân. Khung cảnh thoáng qua, khéo léo vẽ cả bức tranh tràn ngập tình yêu thanh xuân nồng nhiệt.
Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy muốn ăn gì đó ngòn ngọt. Lần mò trong túi áo khoác trống rỗng, anh đành thở dài nhờ quản lý ở ghế phụ bên trên lấy giúp. Bất chấp cả việc bị cằn nhằn chuyện cân nặng, anh quyết kì kèo cho bằng được. Tuy kết quả chẳng khả quan lắm, nhưng ít nhất cũng nhận được một bịch kẹo dẻo. Tự an ủi mình có còn hơn không.
Anh dứt khoát xé ra ăn liền một viên. Vị chua chua ngòn ngọt hòa quyện vào nhau như tan ở khoang miệng. Cũng coi như tâm trạng được chiều cho thỏa mãn.
Vẫn như thói quen mọi ngày, anh dựa đầu nghiêng về hướng cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hai tay vô thức mân mê bịch kẹo dẻo đã hết. Tự nhiên lại mơ màng nhớ đến chuyện hôm qua.
Anh nhớ mình cũng đưa cho Wonhee vài thứ để ăn lót dạ, hình như trong đó cũng có một bịch kẹo dẻo cùng loại. Bâng quơ không biết cô bé đã ăn nó hay chưa, ăn có ngon không?
Đừng hỏi tại sao Seokjin lại quan tâm như thế? Chắc là do hai chữ "Thiện cảm"? Đúng vậy. Anh nhận thấy bản thân rất có thiện cảm với cô. Còn vì sao lại thế? Thì anh không biết!
Cắt ngang dòng suy nghĩ đang quẩn quanh anh là sức nặng của ai đó. Là Namjoon dựa vào vai anh để ngủ. Cậu có lẽ đã mệt mỏi cả đêm rồi!
Mệt như thế lại còn muốn cùng anh lên công ty. Ngốc thật đấy!
Seokjin đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lười biếng đang rũ xuống trước mắt cậu. Trong lòng cũng theo đó phảng phất nỗi niềm khó nói.
Tuy Namjoon chưa từng thú nhận, nhưng anh biết được phần tình cảm đặc biệt đó mỗi ngày một lớn. Ban đầu, anh thật sự đã nghĩ đến việc trốn tránh. Nhưng trốn thế nào được? Cậu là đứa em quan trọng của anh. Và hành động đó quá tàn nhẫn. Anh không muốn cậu phải chịu tổn thương.
Thế nên hiện tại, anh mới không biết phải làm sao cho đúng?
Vì tình cảm của cậu, anh chẳng thể đáp lại được!
Seokjin nhích nhích người điều chỉnh tư thế để cậu có thể dựa thoải mái hơn một chút.
Namjoon à, anh xin lỗi... Hẳn là em vất vả lắm?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro