10
Đã kết thúc tất cả môn thi, chính thức bước vào giai đoạn nghỉ hè, Minh Hy tạm thời cho phép mình thỏa sức lười biếng trên giường. Hai tay nhỏ cầm điện thoại lăn qua lăn lại như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đôi mắt đen láy nhìn đoạn hội thoại vẫn dừng lại ở tin nhắn mà nhỏ gửi đi.
"Rốt cuộc là đã tới nơi chưa?"
Nhỏ đưa mắt nhìn hàng số nhỏ bên góc trên màn hình. Đồng hồ hiển thị đã hơn tám giờ tối.
"Vậy là cũng hơn mười giờ bên đó rồi."
Minh Hy chán chường thả điện thoại sang một bên, nhỏ giang rộng cả hai cánh tay, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Bỗng nhỏ nhớ đến thói quen của đứa xấu xa Nguyên Hy kia. Cứ hễ không có tâm trạng thì sẽ nhìn lên trần nhà như thế. Để bề mặt trắng tinh của màu nước sơn đối diện với tầm mắt. Nhỏ nheo nheo mi mắt rồi thở hắt một hơi, tiện thể lèm bèm.
"Rốt cuộc nó thích gì ở trển thế? Chả có gì vui hết."
Lật người, Minh Hy với tay lấy quyển sổ vẽ để ở đầu giường. Ánh mắt ngắm nhìn những bức vẽ về một người con trai bên trong đó. Cậu có đôi mắt to tròn chứa đầy ánh sao long lanh, chiếc mũi cao thẳng mạnh mẽ, cùng khuôn miệng xinh xắn trông vô cùng yêu. Khóe môi nhỏ bất giác mỉm cười, rạng rỡ kéo lên tận đuôi mắt. Nhỏ thích người con trai này lắm, thích đến mức luôn vì người ấy mà tốt lên mỗi ngày.
Mãi mê lật từng trang giấy, cho đến lúc ở đó lộ ra rất nhiều khoảng trống... Vết giấy bị xé toang. Nỗi đau mỗi khi nhìn thấy, nó vẫn ngổn ngang như mới xảy ra.
Những bức tranh đó... Đã bị chính tay mẹ Minh Hy xé đi. Chỉ vì, trong tư tưởng của gia đình nhỏ...
Vẽ là vô nghĩa!
Vẽ là rỗi hơi, chẳng được cái tích sự gì!
Nhưng họ đâu hiểu... Được vẽ, chính là ước mơ của Minh Hy!
Nhỏ cũng đã dự định nuôi dưỡng ước mơ này một cách chính quy như bao người khác. Để rồi, khi càng lớn lên, nhỏ lại nhận ra khả năng chi trả cho việc kiên quyết theo đuổi này quá lớn. Ít nhất là so với các gia đình khác, thì việc nhỏ ích kỷ như thế là tồi tệ đến nhường nào. Bởi kinh tế gia đình nhỏ chỉ được hình dung bằng hai chữ "vừa đủ". Minh Hy đã dần chẳng còn dám mơ mộng tới nữa. Chỉ là, nếu đã không thể chọn nó là một nghề để sống cùng cả đời, vậy tại sao nhỏ lại không cho nó cơ hội để biến thành sở thích? Biến những dụng cụ chuyên dụng xa xỉ thành những thứ giản đơn hơn, và nếu đã không có ai chỉ dạy thì tự mày mò học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau?
Suy nghĩ đó. Ngọn lửa đó. Nó cứ mãi chẳng thể dập tắt, hừng hực nhộn nhạo trong tâm trí mãi như thế. Cuối cùng, Minh Hy cũng lấp đầy nó bằng cách hành động.
Chẳng biết là thời gian bao lâu rồi? Cũng chẳng thể đếm được số lượng bức tranh bị hư. Nhiều lúc, nhỏ thật sự chẳng thể tiếp tục nữa. Không người hướng dẫn, cũng chẳng ai động viên ủng hộ, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thảm hại. Minh Hy khi ấy đã từng tức giận với chính mình khi nhìn vào những đường nét chẳng đâu vào đâu, đến mức đều vò nhàu chúng thành đống giấy vụn vứt đầy trong sọt rác. Đỉnh điểm hơn, là người nhà bắt đầu phát hiện ra "bí mật" này. Những lời chỉ trích ấy ngày càng nhiều, gần như chỉ cần nhìn thấy sổ vẽ và bút chì của nhỏ liền la mắng. Trong tâm Minh Hy thật sự đã bắt đầu nảy sinh những hoài nghi. Rốt cuộc, tại sao lại phải cố gắng như thế? Và... Cố gắng để làm gì?
Để rồi, trong áp lực, nhỏ chịu không nổi nữa, cứ vậy bỏ ngang tất cả.
Minh Hy bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời gia đình lấy mục tiêu khác để cố gắng, để phấn đấu... Nhưng, nhỏ không vui với điều đó. Mỗi ngày trôi qua đều khô khan đến chán nản, như thể nhỏ đang sống cho cuộc đời của người khác vậy. Nhiều đêm cứ hễ vô tình lướt thấy những bức tranh đẹp, nhìn thấy những người bạn giống mình vẫn đang tiếp tục học hỏi, nâng cao lên mỗi ngày. Nhỏ lại chạnh lòng, lại cố gượng, ép bản thân không được khóc.
Bẵng đi một thời gian, thì Minh Hy bắt đầu kết bạn với đứa xấu xa Nguyên Hy kia...
Trong một buổi chiều khi cả hai có tiết học cùng ban tự nhiên, Nguyên Hy vô tình nhìn thấy những hình vẽ be bé mà nhỏ "trang trí" lên sách trong lúc rảnh rỗi suy nghĩ lời giải của đề thi mẫu. Nét mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt sáng trong đó đều thể hiện sự thật lòng của người đối diện.
Đã lâu rồi nhỏ mới được khen. Đã lâu rồi nhỏ mới được tiếp thêm dầu cho ngọn lửa đang chập chờn muốn tắt đi.
"Lần này chưa đẹp thì lần sau sẽ đẹp. Vẽ nhiều lên tay mà."
Nhớ đến đây, Minh Hy mỉm cười với ký ức. Có lẽ nhỏ đã từng rất nhiều lần đọc được điều đó trên các diễn đàn "Yêu Vẽ" nhưng khi được nghe từ chính miệng người bạn bên cạnh mình, nó vô cùng có "sức nặng".
Và cũng từ lúc đó, nhỏ đã bắt đầu chạm lại vào cây bút chì bị lãng quên kia. Tự nhủ với bản thân mình.
Cố gắng không thừa. Thử lại lần nữa đi!
Đồng hồ hiện tại, kim ngắn đã chỉ sang số chín. Điện thoại Minh Hy cùng lúc reo lên. Là tiếng chuông quen thuộc của Messenger. Nhỏ liếc sang màn hình hiển thị tên người gọi cùng yêu cầu kết nối video. Bất giác thốt lên.
"Chịu ló mặt lên rồi này."
Thản nhiên nhấn nút chấp nhận. Khuôn mặt bên kia nhanh chóng hiện ra cười hí hí vào mặt Minh Hy. Điệu bộ vô cùng thấy ghét. Ẻm mà ở đây, nhỏ chắc chắn sẽ đập cho một trận.
"Làm sao?" Minh Hy làm bộ hờn dỗi nhưng ánh mắt lại không hề giấu đi sự vui vẻ.
"Mới báo cáo về nhà, bây giờ đến mày đây!!!" Nguyên Hy lắc lắc cái đầu nói, bộ dạng rất muốn đánh đòn.
"Giỏi thế à. Còn nhớ đến tao cơ."
"Tất nhiên." Nguyên Hy nhún vai tự hào trả lời.
Minh Hy không đùa nữa, bắt đầu hỏi thăm đứa xấu xa kia. "Sao rồi, có bị say máy bay không?"
Nguyên Hy như bị sờ trúng chỗ ngứa, lập tức nói như sáo. Ẻm kể lại cho nhỏ nghe vô cùng tường tận cả quá trình "đen như mực" của mình bằng giọng điệu vô cùng cao hứng.
"Thế là mày mãi mới chờ được người đến đón á hả?"
"Đúng vậy. Thảm lắm đấy. Lên xe còn phải nhờ người đó đưa đến tiệm thuốc cơ." Nguyên Hy bĩu môi tỏ vẻ thảm thương. "Xong còn dính hẳn combo đau dạ dày luôn."
"Toang chưa. Giờ ráng uống thuốc rồi ăn uống kiêng cử vào."
"Biết rồi nha." Nguyên Hy dõng dạc nói.
"Coi như đến nơi an toàn là tốt rồi. Không thấy mày trả lời, tao cứ sợ mày bị bắt đem bán rồi."
"Tưởng bán tao mà dễ á? Tao nào dễ bị lừa như thế."
Thấy đối phương tỏ vẻ tự hào, Minh Hy cũng lười vạch trần sự thật. Đứa xấu xa này, là kiểu người vô cùng dễ dụ đó!
Nhưng thôi, nhỏ coi như trong lòng cũng yên tâm được phần nào rồi. Còn lại, cứ để đứa xấu xa ấy tự trải nghiệm cuộc sống đi.
"À còn mày..." Nguyên Hy lên tiếng hỏi. "Bài thi sao rồi? Qua môn không bạn ơi?"
Minh Hy cũng giống hệt Nguyên Hy. Nhỏ bắt đầu trở thành người kể chuyện. Những gì xảy ra hôm nay, nhỏ đem nói hết cho đứa xấu xa kia.
Cả hai cứ như thế líu ra líu ríu cho đến khi người bên kia màn hình ngáp một cái thật to.
"Mệt rồi phải không? Đi ngủ đi. Bên mày cũng trễ rồi." Minh Hy nhắc nhở. "Bệnh ra đó, ai rảnh mà lo cho mày."
"Đậu mía, biết rồi má."
"Biết rồi là tốt. Mau phắn đi ngủ đi."
"Xì... Ngủ cà giật nhá. Bye bye!!!"
Nguyên Hy nhanh gọn ném một câu rồi trực tiếp tắt luôn, ẻm láu cá đến mức chẳng để nhỏ kịp trả lời một câu nào. Minh Hy nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc tự nhiên cũng có chút trống rỗng. Mở ra khung chat, nhắn cho đứa xấu xa đó một tin.
"Cố gắng phấn đấu, tương lai chờ mày bao nuôi tao!"
.
.
Buổi sáng đầu tiên tại xứ người, Wonhee tỉnh dậy bởi ánh mặt trời dịu dàng rọi qua khung cửa sổ. He hé mở lên mi mắt nặng trĩu, cô nhìn xung quanh căn phòng. Ngơ ngác một lúc thì cũng nhanh chóng "À!" lên. Thì ra, cô đã thật sự ở một vùng trời mới rồi.
Sau khi sắp xếp ngăn nắp mọi thứ trên giường, cô tranh thủ từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ ngắm mọi cảnh vật bình yên của buổi sớm mai. Hẳn là do thói quen sinh hoạt chưa thể thích nghi, nên cô dậy sớm hơn rất nhiều so với nhịp sống ở đây.
Tranh thủ làm hết những thủ tục cần thiết vào mỗi sáng, cô mở laptop của mình lên kiểm tra các tin nhắn trên đó. Nhanh lẹ trả lời tin nhắn của nhỏ bạn thân.
"Ai bao nuôi ai còn chưa biết đâu nha... 〜(꒪꒳꒪)〜 "
Ngoài tin nhắn của Minh Hy đêm qua để lại, còn có mấy tin trả lời của đứa bạn ở Seoul.
Bất giác Wonhee mỉm cười. Chắc là do rất lâu rồi cô mới có thể gặp lại cậu - Người con trai cùng cô lớn lên khi cả hai chỉ là những đứa trẻ sáu tuổi.
Nhớ lại hồi đó, hai bọn cô luôn được thầy cô xếp cho ngồi chung một bàn. Mới đầu có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng những học kỳ sau, rồi những năm học sau đó nữa, việc hai đứa ngồi chung bàn đã trở thành chuyện hiển nhiên mà không một ai thay đổi. Mặc cho hai cá thể trầm tính, ít nói hợp lại thành một "cái chợ" bị nhắc nhở vô số lần. Thì cho tới tận bây giờ, cô vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc tại sao không thầy cô nào chuyển chỗ một đứa đi?
Nhưng hình như, thay vì chuyển một đứa sang chỗ ngồi mới, thì sau kỳ nghỉ hè năm lớp tám, cậu chuyển hẳn sang trường khác để thuận tiện cho việc xét tuyển lên cấp ba. Mọi thứ bất ngờ đến mức cô giận cậu cả tháng trời, báo cậu phải tìm mua vài cái đĩa phim siêu nhân dỗ cho nguôi. Nhưng có vẻ từ sau lần đó, số lần cả hai gặp mặt nhau chưa từng quá "hai bàn tay". Được một thời gian, cậu lại thông báo với cô sẽ cùng gia đình định cư sang Seoul. Tuy rào cản thời gian và địa lý như thế, nhưng cả hai chưa từng cảm thấy xa cách nhau.
Tưởng chừng sẽ rất lâu, rất lâu về sau Wonhee mới có thể gặp lại cậu. Nào ngờ, hôm nay sẽ được cùng cậu "ngao du thiên hạ" rồi!
Biết chắc giờ này cậu chưa dậy đâu, thế nên thay vì gọi trực tiếp, cô chỉ nhắn lại giờ hẹn trễ một chút cho cậu dễ sắp xếp.
Trả lời xong, Wonhee chỉnh trang lại quần áo mới thay, hít một hơi thật đầy rồi mới mở cửa rời khỏi phòng.
Trước tiên, cô phải tìm chút đồ ăn để "phục vụ" cái dạ dày khó ở này đã.
Ra đến giữa phòng khách, cô lúc này tranh thủ ngắm những ngóc ngách mà tối qua chưa dám nhìn kỹ. Từng cách bài trí, từng khung hình, từng vật dụng hiện diện ở đây. Trái tim cũng theo đó mà đập mỗi lúc một nhanh hơn. Đừng hỏi cô tại sao lại như thế nha. Có ai tin được sự thật này chớ? Đúng vậy. Tới bản thân cô bây giờ còn chưa tin được mà.
Sự thật rằng cô đang được sống "tạm" trong nhà của Bangtan!
Vào lúc bản thân cô đang chìm nghỉm trong sự mơ hồ, thì vọng lại tiếng xác nhận cửa chính được mở ra. Đi kèm theo là âm thanh khàn đặc ngân dài. Người con trai đó ngáp một cái thật to, thật sảng khoái.
Wonhee bị tiếng động làm cho giật bắn mình, cô e dè đưa mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra ấy. Cùng lúc, người con trai đó cũng nhìn thấy cô, khuôn miệng vì cơn ngáp dài chưa kịp khép lại. Bốn mắt cứ thế chạm nhau.
1...2...3...
Cô vội vã dời mắt sang hướng khác. Rùng mình lùi về sau một bước. Bản thân lập tức muốn tìm chỗ trốn, nhưng mà trốn đi đâu? Tại sao phải trốn? Ừ thì, cô cũng không biết nữa!
"Em định đi đâu đó?"
Wonhee nghe thấy tiếng đối phương hỏi, chỉ biết rụt rè trả lời. "Dạ, em định ra ngoài mua đồ ăn sáng."
Mặc kệ mái tóc đen ánh lòa xòa phủ che trước mắt, Yoongi cởi giày rồi bước vào phòng khách, lười biếng thả cả người lên ghế sô pha. Chất giọng khàn khàn nói tiếp.
"Bây giờ chưa có quán nào mở đâu. Nếu em muốn ăn gì đó thì vào bếp xem thử đi."
Cô "Dạ" nhanh một tiếng rồi lủi thẳng vào bếp. Yoongi không nhịn được liền cảm thán một câu.
"Chạy cũng nhanh thật!"
Vừa vặn sau câu nói ấy của Yoongi, người anh lớn từ lúc nào đã thần bí xuất hiện, thuận tiện bồi thêm.
"Tại bị em dọa sợ đó, Yoongichi à."
Người nhỏ hơn ba tháng tuổi hừ hừ rồi bĩu môi nói. "Bộ nhìn em đáng sợ lắm à?"
"Hôm qua em căng thế còn gì?!" Seokjin nhún vai nhắc lại.
"Vậy thì chịu thôi. Toàn là điều nên nói." Yoongi vươn vai, uể oải hỏi. "Nay anh dậy sớm thế?"
"Anh cũng phải cố gắng tập luyện để nhớ động tác mà." Seokjin cười hiền nói.
"Anh vẫn luôn làm rất tốt mà." Yoongi đáp lại rồi đứng dậy. Trước khi đi thẳng về phòng, cậu tiện thể ghé sát vào tai anh lớn thì thầm. "Anh đừng nói gì làm hỏng hình tượng của em đấy nhá."
Seokjin giả vờ thắc mắc. "Em có xây dựng hình tượng á?"
Bỏ lơ câu hỏi của Seokjin, Yoongi đủng đỉnh hướng một mạch về phòng mình. Cậu đã làm chú ong chăm chỉ cả đêm rồi, bây giờ là lúc phải nạp đầy năng lượng trước chuỗi ngày bận rộn sắp tới.
Ở đâu đó trong một góc của nhà bếp, Wonhee vẫn đang chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân. Gì chứ, cô thật sự đã sợ Yoongi lắm đó. Mặc dù, trước đây cô chưa từng tồn tại cảm giác như thế. Phải chăng là do cách biệt một cái màn hình? Hoặc là vì bị ngày hôm qua ảnh hưởng?
Vốn dĩ, Wonhee chỉ tính ra ngoài tìm cửa hàng tiện lợi gần đây để mua chút gì đó ăn thôi. Thế mà, giờ lại ngoan ngoãn vào đây theo lời Yoongi.
Lơ ngơ nhìn xung quanh phòng bếp. Mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng, đồ dùng cũng sáng bóng nữa. Wonhee nghiêm túc ngắm nghía mặt đá đen óng ánh được lát tỉ mỉ. Cô ngay lập tức cảm thán hai chữ "Đẹp quá!"
Mặc kệ sự tò mò của Wonhee đối với những vân đá, thì chiếc dạ dày bé bỏng đã bắt đầu gắt gỏng rồi. Nó điên cuồng ngắt nhéo cô từ bên trong. Cảm nhận đột ngột với cơn đau như nhắc nhở mục đích ban đầu của bản thân là gì. Ánh mắt cô trở nên bối rối khi không biết phải tìm từ đâu. Vì đã có đáp án sẽ ăn cái gì nên cô bỏ qua việc mở tủ lạnh. Xem xét một lúc, cô quyết định mở từng ngăn tủ ra xem. Từ thấp cho đến ngăn cao nhất, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy gói mì.
Có điều, quả nhiên là ngăn cao nhất, cô ngậm ngùi nhìn những gói đỏ, vàng, nâu các loại chễm chệ trên đó như thể chúng đang chế nhạo đứa có chiều cao một mét sáu này vậy.
Gì chứ? Người ta cũng biết tủi thân đấy nhé!
Ừ thì nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà này có ai thấp đâu chứ? Toàn thanh niên trai tráng, cao lớn trên mét bảy. Chiều cao của tủ thế này rất là hiển nhiên nha.
Bản tính của Wonhee không dễ đầu hàng như thế. Chỉ là cái ngăn tủ hơi cao một chút thôi mà. Cô nhón chân, với tay, nhắm chuẩn lấy gói mì màu đỏ trên kia.
Ừ thì, "năng lượng xui xẻo" nào chịu để yên cho cô đạt được hạnh phúc như thế!!
Gói mì lấy xuống bị trượt khỏi tay, cổ chân cũng vì "thế lực bí ẩn" làm cho trẹo hẳn sang một bên. Giây phút đó cô đã chuẩn bị xong tinh thần bị ngã sấp mặt trên sàn nhà rồi. Ấy thế mà "sàn nhà" này thay vì lạnh lẽo thì lại ấm áp vô cùng.
Vừa ấm, vừa êm... Giống như...
Chưa kịp để Wonhee nhận ra thì bên tai đã nhẹ nhàng vang lên giọng nói thanh trong.
"May quá đỡ kịp." Seokjin cẩn thận khẽ dùng sức đỡ cô gái trong lòng đứng thẳng lên. "Em có bị thương ở đâu không, Wonhee?"
Người con gái mơ mơ màng màng lắc đầu. Đôi mắt vì bất ngờ có hơi mở to. Khi nãy, cô đã thật sự nằm gọn trong vòng tay của Seokjin. Trái ngược với biểu hiện cứng đờ bên ngoài, Wonhee cảm thấy nội tâm mình đã bắt đầu đánh trống khua chiêng rồi.
Đối diện với khuôn mặt của Wonhee hiện tại, khóe môi Seokjin rất muốn nhếch lên cười. Cơ mà, có lẽ lúc này anh nên chọn kiềm chế nó thì hơn.
Cảm thấy người đối diện chưa lấy lại tinh thần lắm, anh chủ động nhớ đến hình ảnh cô bị ngã như thế nào. Sau đó dời mắt nhìn xuống cổ chân cô. Trẹo sang một bên như thế, hẳn là đã bị thương rồi.
"Em ngồi xuống đây đi, anh thấy hình như chân em bị trật rồi." Seokjin kéo đến một chiếc ghế ở bàn ăn cạnh đó cho cô ngồi xuống.
Wonhee cuối cùng cũng níu kéo được chút lý trí trở về. Thay vì nghe lời, cô lật đật lùi lại hai bước để tránh cánh tay mà anh đang đưa tới muốn đỡ cô. Hành động quá nhanh, nó vô tình khiến cổ chân bị trật kia nhói lên. Cả cơ thể đột ngột mất thăng bằng ngã hẳn xuống đất. Bỏ qua cơn đau sẵn có, cô tiếp tục nhận thêm lần nữa đau đớn được truyền thẳng từ mông đến tận đỉnh đầu. Phen này, e là xương cụt cũng sẽ ê ẩm cả tuần cho coi.
Ngu ngốc chết đi được!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Seokjin chỉ có thể chưng hửng cánh tay giữa không trung mà chẳng thể phản ứng kịp.
Anh nhìn cô gái đau đến nhăn cả mặt ở dưới sàn nhà, chỉ có thể thở dài.
Người đâu mà ngốc dữ vậy trời!
"Anh ăn thịt em à? Sợ cái gì chứ?"
Seokjin bất lực nửa ngồi nửa quỳ đối diện Wonhee. Lần này anh nhanh lẹ tóm lấy cổ chân của cô, âm thanh từ người con gái ngay lập tức phát ra cụm từ gì đó mà anh không hiểu. Tin chắc nó là tiếng mẹ đẻ của cô rồi. Có điều cũng dễ đoán được nó mang ý nghĩa gì.
"Em từng bị trật chân bao giờ chưa Wonhee?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ cũng nhiều lần rồi ạ." Wonhee lí nhí đáp lại.
Seokjin nghe xong thì tròn mắt nhìn cô, hẳn đã đoán ra được sự vụng về từ đó. Cơ mà, sao anh cảm thấy nó rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lại chẳng nhớ ra.
Wonhee rụt rè nhìn anh tự nhiên nắn nắn cổ chân của mình, mà lòng cô gào thét xin anh buông tay ra. Tim cô thật sự sắp trụ không nổi nữa. Nó muốn nhào thẳng ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
"Anh Seokjin, em kh-" Wonhee vội vàng muốn rụt chân lại thì bị anh nhấn một cái lên cổ chân điếng hết cả người. Ngay cả tiếng kêu đau cũng bị nghẹn cứng ở cuống họng.
"Ngồi yên. Em chỉ bị trật nhẹ thôi, anh bẻ lại được." Seokjin nói xong thì liền cười hì hì. Hoàn toàn ngó lơ biểu hiện của người đối diện đã sợ đến xanh lè cả người.
Cái gì vậy trời?? Ảnh bẻ lại được luôn á???
"Chuẩn bị nhá. Anh đếm đến ba là sẽ hết đau ngay."
Cô nhìn từng ngón tay thon dài nắm ở cổ chân mình mà tự trấn an trong lòng ngàn lần "Không sao đâu". Dù gì hồi nhỏ cũng được mẹ dắt đi nắn xương nhiều rồi. Nên bây giờ, không cần phải sợ, chẳng có gì phải sợ cả...
LÀ AI NÓI???
VẪN RẤT LÀ SỢ NHA!!!
Seokjin tập trung tinh thần, bắt đầu đếm.
"Một..."
"........."
"BA!!"
<<Rắc>>
Cùng lúc với âm thanh "rắc rắc" đó, Wonhee đã cắn chặt môi để không hét ra tiếng. Cơ mà...
Số hai của anh đâu???
"Xong rồi. Em đứng lên thử xem." Seokjin buông cổ chân Wonhee ra, mau lẹ đứng dậy, cẩn thận đưa tay đến trước mặt cô. "Đây, anh kéo em."
Wonhee nào dám nắm tay anh đâu, ngay cả khi anh chỉ đơn giản là kéo cô dậy thôi. Thuận tiện bám vào thành ghế ở bên cạnh để đứng lên.
Seokjin hiểu được hành động đó nên cũng thu tay về mà không nói gì thêm.
Wonhee ngọ nguậy nhẹ nhàng cổ chân, theo bản năng vui vẻ thốt lên. "Ế, không đau nữa nè. Đỉnh vãi~"
Nói xong cô mới nhận thức được ánh mắt sáng ngời từ người đối diện. Seokjin vẫn tròn mắt nhìn cô giống như là khó hiểu về điều gì đó. Lúc này bản thân mới sực nhớ ra, cô mới nói một tràng tiếng Việt. Vội vàng cười hờ hờ chữa cháy. Sau đó cũng không quên phải đáp lại anh.
"Em cảm ơn anh Seokjin. Cổ chân không còn đau nữa."
"Nếu xuất hiện lại cơn đau thì em chườm đá rồi đến bệnh viện khám nha."
"Dạ???"
Seokjin cười lớn. "Anh đùa thôi. Sau này cẩn thận chút nhá. Không là em phải đến bệnh viện thật đó."
"Dạ em biết rồi ạ." Wonhee bẽn lẽn cúi đầu đáp.
"Ừ." Seokjin nhặt lên gói mì nãy giờ bị ngó lơ. "Mà em muốn ăn mì hở? Mì này cay lắm đó. Dạ dày em không ăn được đâu."
Wonhee khẽ "A!" lên một tiếng. Cô không tin là anh còn nhớ chuyện cô bị đau dạ dày. Làm sao có thể chứ? Rõ ràng cả hai chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng, mà trái tim này của cô như cảm nhận rất rõ hơi ấm từ anh đang dịu dàng len lỏi vào từng tế bào.
Nhìn bóng lưng người con trai cao lớn đang lục tìm cho cô một gói mì khác, nó thật sự ấm áp biết mấy. Anh vẫn luôn tốt đẹp như thế, vẫn luôn lấp lánh ngay cả khi chỉ đang mặc trên người bộ đồ pyjama có hình thú đáng yêu.
"Đây, loại này không cay nè. Cũng may là còn một gói đó nha." Seokjin đưa cho cô một gói mì màu vàng, tặng kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
Wonhee lúc này như bị màu nâu sữa trong đôi mắt anh hút lấy. Ở đó lấp lánh như vì tinh tú trong đêm tĩnh mịch, bình yên đến kỳ lạ.
Cô đưa tay nhận lấy gói mì từ anh, trân quý mà miết lên ký tự có màu xanh dương đậm được in trên đó.
"진"
Ở đó là "Jin", tên của anh!
Bất giác Wonhee không kiềm được mà nói với anh.
"Em rất thích mì này!"
Không biết từ lúc nào mà Seokjin đã quay người loay hoay lấy nồi để đun nước sôi nấu mì. Cũng vì thế mà anh vô tình bỏ lỡ gương mặt phảng phất sắc hồng nhàn nhạt trên gò má người con gái.
Tuy thế, anh vẫn cao hứng nói chuyện với cô. "Sao họ không mời anh làm đại diện ta? Anh nhất định sẽ nhận lời ngay luôn."
"Anh làm đại diện chắc chắn sẽ bán cháy hàng luôn." Cô ngay lập tức tiếp lời.
Seokjin giật mình quay người lại nhìn Wonhee, nhìn biểu hiện chắc nịch của cô gái đối diện mà lòng anh cũng được dịp nhộn nhịp. Nhưng ẩn sâu trong đó lại thoáng qua vài sự phiền muộn không phải ai cũng nhận ra. Có những điều mà anh luôn cất kín ở trái tim này.
Được một lúc thì tiếng nước trong cả hai nồi bắt đầu rục rịch, Seokjin rất nhanh lấy lại tinh thần nói.
"Nước sôi rồi, em đem gói mì lại đây. Anh nấu luôn cho."
"Dạ em cảm ơn anh."
Bởi vì là Seokjin xuất hiện trong căn bếp này, nên Wonhee đã biết thêm không ít cách sắp xếp của mọi thứ ở đây. Cô cũng nhận ra được những món quà của Army tặng cho các anh từ lâu rồi vẫn còn ở đây. Dù chuyển qua bao nhiêu ký túc xá thì chúng vẫn được sử dụng và bảo quản vô cùng tốt.
Rất nhanh cô đã cùng anh ngồi ở bàn ăn chuẩn bị thưởng thức hai nồi mì thơm phức, với mỗi phần đều được anh chiên thêm một trái trứng lòng đào để lên bên trên. Anh thậm chí còn đem ra vài món ăn kèm không thể thiếu như kim chi và củ cải muối.
"Em có muốn ăn thêm tôm không? Hôm qua anh làm còn nhiều lắm. Để anh lấy ra hâm lại." Seokjin chợt đề nghị.
"Dạ thôi ạ." Wonhee vội vàng xua tay từ chối. "Tại em bị dị ứng với hải sản, nên ngoài cá biển ra thì em không ăn được gì cả."
"Em bị dị ứng á? Tiếc ghê, tôm anh làm ngon lắm đấy." Seokjin rũ mi nói.
Wonhee cười khẽ. "Mì anh nấu cũng rất ngon ạ."
"Ăn nhiều vào nhé!"
"Dạ. Em cảm ơn anh. Anh cũng ăn đi ạ!"
Bỗng nhiên Wonhee chợt nhớ đến hình ảnh người nào đó liền hỏi Seokjin.
"Chúng ta không cần gọi anh Yoongi ra ăn sao ạ?"
"À... Không cần đâu. Em ấy đói thì sẽ tự mò ra nấu ăn thôi." Seokjin gắp một miếng kim chi đặt lên mì rồi chắc nịch nói. "Bây giờ đối với Yoongi, giấc ngủ là quan trọng nhất rồi."
"Dạ."
________
Tuy là mình nói cũng nhiều rồi ý, nhưng giờ vẫn muốn nói lại. Hì hì fic của mình vì triển khai đầy đủ tuyến chính cùng phụ đan xen chứ không tập trung hẳn vào bà nhỏ Wonhee. Nên mong các tình yêu thông cảm khi tiến độ bị chậm nha. Chap sau mình cũng viết kha khá rồi. Nên chắc sẽ không ngâm lâu như lần này đâu ヾ(='ω'=)
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ nha. Cảm ơn vì vẫn còn ủng hộ mình cho tới bây giờ, dù mình ra chap vô cùng rùa bò ༎ຶ‿༎ຶ
Hì hì, mãi yêu cả nhà!
Mãi tím ( ˘ ³˘)💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro