Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TwoShots] YoonJin | You Know That I Can't (2)

Writer: #Yun (Yun_Jin)

Beta: #Hiền (minhhiendo127)

***
(2)

... I fell in love with you

"Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ"


Họ đã từng hứa sẽ ở cùng nhau.

Một Min Yoongi đã từng hứa, sẽ sáng tác riêng bài hát dành cho cả hai.

Một Kim Seokjin đã từng hứa, sẽ cùng cậu đứng trên sân khấu với tư cách là bạn bè.

Và mọi thứ đã không xảy ra ngay lúc này, nó càng ngày càng tồi tệ hơn những gì mà họ nghĩ.

...

"I the one I should love in this world

bitnaneun nareul sojunghan nae yeonghoneul

ijeya kkaedara so I love me

jom bujokhaedo neomu areumdaun geol

I'm the one I should love..."

Kim Seokjin cất lên những lời ca cuối cùng là lúc những tiếng vỗ tay và hú hét vang dội lên từ khắp nơi. Cúi chào vẫy tay tạm biệt người hâm mộ, anh nhanh chóng quay về phòng hậu trường.

Hôm nay thật sự quá mệt đối, dù chỉ là một bản ballad nhưng lại khiến cho anh quá mệt mỏi trong việc phải gắng sức vào những nốt cao.

Mặc kệ lời lo lắng trách móc yêu của mấy chị stylist, anh ngồi thở đều ra mệt mỏi. Nhắm mắt hờ không để ý đến người make up cho mình cả.

"Seokjin à" Vị quản lý đứng ngay bên cạnh bỗng vỗ vai anh.

"Ừm" Seokjin lười nhác mở mắt lên nhìn chú ấy đang cười tít mắt.

Anh có chút lạ lẫm với biểu cảm của người này, trước có mỗi vẻ trước sau như một.

"Agust D tìm cậu kìa "

Agust D?

"Ờ hở, sao??"

Vẻ mặt của quản lý xuống sắc trầm trọng.

"Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, rapper đa tài chuẩn toàn cầu ấy mà thế quái nào em lại phản ứng một cách hời hợt như thế chứ?? Người đó còn bảo cậu ta là bạn em đấy!!"

"Thì cứ bảo cậu ta cứ vô đi, dù gì cũng nổi tiếng thế cơ mà!!"

Dù câu trả lời nghe hơi lười nhác nhưng việc Seokjin đồng ý cho gặp đã là điều tuyệt vời không cần gì hơn rồi. Sau khi người quản lý đi ra, thanh âm vốn ồn ào giờ chợt im ắng đến kì lạ.

Cảm nhận được khí tức lạ lẫm, anh hé hờ đôi tròng mắt nâu nhìn người đằng trước mặt.

Agust D nở một nụ cười tươi hở lợi đáng yêu với quả đầu xanh đậm cực chất. Hai tay chống cằm đè lên bàn trang điểm.

"Lâu lắm rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau nhỉ??"

Seokjin cười đáp lại, cố gắng hé to con mắt ra, miệng trả lời vu vơ.

"Ừm. Dạo này ổn chứ?"

"Không tới mức là tệ cho lắm, à khi nào cậu rảnh không?"

Seokjin nhớ rõ lịch trình của mình, nên im lặng suy nghĩ trong đầu một lúc rồi mới đưa đáp án.

" Sau khi show này kết thúc, mình sẽ được tạm thời nghỉ ba ngày. Vậy-"

"Ngày mai nhé?" Agust D không thèm để ý tới việc mình cắt ngang lời nói của anh mà hối hấp chờ câu trả lời.

"Ờm,thì mai cũng được . Cũng chẳng có gì đâu""

"Ok. Vậy tại công ty anh nhé. Hứa rồi đấy!"

Không cho Seokjin một lời tiễn biệt nào, cậu háo hức chạy ào ra ngoài không khác gì là một đứa con nít. So với mấy năm trước khác biệt hẳn một trời một vực.

Như một cơn gió, thoắt cái quản lý xuất hiện với ánh mắt tràn đầy sự tò mò hướng về anh.

"Em sẽ có ba ngày nghỉ đúng không??" Quản lý gật đầu, Seokjin nói tiếp, "Cậu ấy hẹn ngày mai gặp, hình như gặp ngay công ty của chúng ta-"

"Công ty ta hả?? Nhớ lén chụp mấy tấm gửi cho chị nhá?"

Thoắt chớp mắt phát đã không còn trước mặt của Seokjin nữa.

Đợi đến khi chị make up của nhắc, anh mới nhanh chóng tới chỗ của stylist thay đồ để tiếp tục buổi biểu diễn.

"Hôm nay chị stylist của em sẽ cho em tỏa sáng xuất sắc với những bộ đồ này"

Hôm nay hai người tự dưng bị chập mạch hay sao, bình thường lạnh nhạt không khác gì Yoongi hồi đó đâu mà giờ cười tươi rói một cách đáng sợ như vậy...

Seokjin ngoài gật đầu có như không thì chẳng biết làm gì cả.

Biên tập viên show thò đầu vào nhắc nhở phải nhanh lên rồi lại gấp rút chạy ra khỏi phòng nhanh chóng quay tiếp.

Đến khuya thì trình duyệt show cũng chính thức đã xong.

Trên xe hơi, Seokjin anh như rằng nằm hẳn lên chiếm diện tích lớn của ghế sau. Tay đỡ trán mà thở dài.

Hôm nay thật mệt.

Ngay vừa bước chân vô căn biệt thự, cả người anh gần như gục xuống trước ghế sô pha trắng sữa.

Nằm úp mặt hẳn đi, tay bấm bừa chiếc điều khiển trên bàn, anh bấm mở TV lên xem thử.

"Ca sĩ Kim Seokjin thành công với ca khúc Epiphany, đạt số views trên 10 triệu của tận 72 nước. Album Love Yourself của anh chàng cũng được mang lại danh thu rất cao cách xa với những ca khác..."

Seokjin không ngần ngại mà chẳng quan tâm bấm kênh khác.

Cứ tới mãi lui tới chương trình xàm xí, mấy tin báo lá cải cũng có cả đống, nửa tin nửa ngờ khiến cho anh tăng thêm phần mệt mỏi.

Trong đầu tự hứa rằng nếu lần chuyển kênh này nếu không hay thì tắt lên ngủ hẳn trên lầu. Cùng lúc đó trên TV, một phóng viên nữ với vẻ mặt cực kỳ háo hức, cùng người đứng chung là...

... Agust D

"Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ góp mặt một rapper hàng đầu, producer tài năng tầm cỡ quốc tế gây ra sức nóng cho làn sóng Hallyu - Agust D"

Agust D nở nụ cười trước camera, giơ tay chào một cách thân thiện. Và Seokjin hoàn dính vào nụ cười dễ thương ấy.

"Xin chào anh Agust D!! Giờ sẽ sang phần chính cho gọn nhé?? Trước đây tôi nghe nói rằng anh một người bạn cùng đứng trong nghệ thuật nhưng lại khác công ty đúngkhôngg?"

Anh giật thót cả người khi nghe phóng viên lại hỏi như vậy.

"Đúng vậy! Đó Kim Seokjin ấy tất cả mọi người"

Lại một lần nữa, Seokjin mở to mắt miệng mình mà không nói nổi ra tiếng kêu nào...

"Seokjin? Nghệ ballad nổi tiếng ấy ư? Nhưng tôi chưa bao giờ nghe việc Seokjin anh ấy một người bạn nào cả? Anh giải thích như thế nào?"

"Cậu ấy không nói cũng chuyện đương nhiên thôi!! Cậu ấy quá tập trung vào công việc, hơn nữa là tôi cậu ấy kể từ khi bước vào con đường nàydường như không còn gặp nhau nữa. Ít gặp hơn trước"

"Vậy nếungày gặp lại cậu ấy cậu sẽ nói ??"

Agust D nhìn thẳng vào camera với kiểu trìu mến, anh có cảm tưởng rằng Agust D thực sự là đang nhìn mình dù mình chẳng hề có ở đó.

"Seokjinie ah. tớ biết cậu ít coi mấy ba cái này nhưng tớ muốn nói với cậu điều này. Vào một ngày nào đó, cả hai chúng ta sẽ cùng đứng trên cùng một sân khấu chỉ riêng hai ta fan hâm mộ thôi, cậu đồng ý chứ?"

"Ắt hẳn nếu Seokjin coi xong cái này nhất định đồng ý cho xem! Chương trình của chúng ta cũng không dài quá nên ta xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sựmặt của Agust D. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại trong tuần sau"

Seokjin lập tức tắt đen màn hình TV, mặt mày đỏ hết cả mà đi lên lầu.

...

Sáng sớm hôm sau, một Seokjin nằm trên giường oversize với dáng ngủ không thể nào xấu hơn bật tỉnh ngồi dậy, ngáp dài một hơi rồi mới cất bước đi vệ sinh cá nhân. Sau khi sắm sửa đồ một hồi chỉnh tóc nhìn lại bản thân, anh xoa cằm ngắm bản thân trong gương lần cuối rồi bắt đầu ra khỏi nhà đi đến công ty.

Vốn anh là người vô cùng bình tĩnh trong mọi việc, kể cả là gặp những con người quyền lực anh cũng chẳng bị lung lay về mặt tâm lí cả.

Nhưng chỉ vừa thấy một bóng dáng ai đó đang tựa vào tường của toà nhà thì bỗng tim đập thình thịch, tay chân dường như đã muốn run không ngừng.

Nghĩ mãi não cũng chẳng nói lý do tại sao mình lại xấu hổ trong khi lại lần đầu tiên mà chẳng hề để tâm. Có lẽ anh quá mệt mỏi chăng??

Anh lắc đầu, cố gắng đem lý trí sót lại tập trung dẫn xe vào để chú bảo vệ chọn vị trí để gửi.

Gấp gáp chạy tới chỗ người kia đứng, cậu ta đã thành công làm cho anh ngẩn ngơ không biết bao nhiêu lần với cái vẻ đấy.

Vỗ lên mặt để cho mình tỉnh táo lại, lôi kéo những lý trí bị bay đi bởi nụ cười của cậu ta. Nói thì nói chứ Seokjin mê được thấy Yoongi cười đấy, bởi quá khứ ít khi làm vậy với anh nên có chút phản ứng không kịp. Vậy đây chắc là lý do chính đáng rồi.

"Seokjin, anh tới sớm hơn em nghĩ đấy!!" Yoongi khẽ nhếch miệng.

"Anh không muốn để đứa em đã lâu không gặp phải đợi đâu" Tay anh gãi sau đầu, miệng thốt thế chứ bên trong suy nghĩ là phải là vì nhớ quá nên háo hức đến sớm thôi...

Bởi thế nên anh phải càng giấu nó trong nụ cười bán nguyệt hoàn mỹ của mình.

"Vậy sao? Thôi, chúng ta đến chỗ này nói chuyện chút đi"

Bây giờ sở thích của cậu giờ là không để Seokjin nói thêm câu nào, cũng bởi cậu biết anh sẽ không bao giờ từ chối mình đâu. Nếu không thì chẳng có lý do mà Seokjin chịu đến đây với lý do mà anh cho là chính đáng.

Hai bàn tay cả hai đan chặt vào nhau, Yoongi kéo Seokjin vẫn ở trạng thái lơ ngơ phồng má khó hiểu.

Nhiều lúc thấy những người có đôi chân không hẳn là ngắn lại chạy nhanh không khác gì vận động viên điền kinh. Và cậu vốn quá khứ đẹp đẽ là Min Rùa lại khác biệt đến thế.

Thì ra đó lại bị quán cà phê đối diện công ty anh, anh vẫn có chút cạn lời, dù gì cả hai cũng có nhiều thời gian mà nhỉ.

"Vẫn là socola nóng trong quán cà phê nhỉ?" Cậu cười trêu chọc.

"Yoongi-chi, em có thể ngừng hiểu kiểu đó không? Anh có thể quên đi sở thích uống americano của cậu đấy!" Seokjin vẫn quen việc gọi Yoongi với cái tên đáng yêu đó.

"Chúng ta đang ở quán cà phê, không nói thế, người ta nhìn mình đấy!" Yoongi đẩy mắt sang bên kia

Seokjin theo hướng của cậu mà nhìn, nhân viên nam quen thuộc xuất hiện tại chỗ của họ hồi nào mà anh chả biết.

"Còn gì nữa không??"

"Hết rồi"

Nhân viên ấy gật đầu rồi lập tức đi ra chỗ khác để cho hạ người có được sự riêng tư.

Seokjin pov

Trong lúc đợi, tôi lại có phần căng thẳng nhìn Yoongi bỗng thay đổi như thế, tay vuốt nhẹ  tai trấn an bản thân.

"Ờm, tìm anh có gì không?"

"Bộ phải có chuyện mới tìm  anh được à?"

Tôi hoàn toàn cứng họng trước phát ngôn cực kỳ tỉnh bơ của cậu ấy.

"À không phải không phải" Tôi vội vã giải thích, "Chỉ là em hẹn anh ra đây thế này là có phần chẳng quen ấy mà. Cũng đừng để ý tới haha"

Tôi cố gắng cười loà, biểu cảm của Yoongi lại chẳng thay đổi, lại nhếch mép, đá chân mày.

Chân mày bên trái tôi hơi giật giật, tỏ ra mình bình tĩnh.

"Em hẹn mình ra rồi để rồi ngồi im im thế này à?"

"Thì em đang đợi nhân viên đem lên rồi mới có hứng nói cho anh biết"

Tôi đảm bảo giờ đây tôi không còn dám nói thêm một lời nào nữa trước lời nói một cách thoải mái trong khi nó khiến tôi lại cạn lời.

Cậu ấy quá khác so với những gì tôi đã nghĩ. Tôi có cảm giác rằng Yoongi cậu ấy giống như kiểu từ thuở mệt mỏi thờ ơ như loài động vật chậm nhất, lại giống như con hổ mạnh mẽ muốn chiếm thứ gì đó. Bởi vì Yoongi đang nhìn chằm chằm tôi như chính là con mồi của cậu ấy.

"Rốt cuộc em muốn nói gì thế??"

"Anh hợp tác với em trong bài hát này được không ?"

"Ể?"

Đầu tôi vốn tiếp thu không nổi những điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới nó cả.

"Sao cơ?" Miệng phát tôi trở nên run lẩy bẩy.

Yoongi lại không nói gì, đứng lên chống tay lên bàn, cúi người thì thầm vào lỗ tai tôi với giọng say trầm ấm như say rượu, chậm rãi cất lời:

"Em muốn cùng anh hát bài  do chính tay em sáng tác"

Cậu ta còn cố ý thổi nhẹ vào lỗ tai tôi một cái nữa chứ. Thật đáng ghét chết đi được.

"Ừm thì cũng được. Dù gì cũng là ước mơ của hai ta cơ . Em cũng không cần chờ anh đồng ý việc này đâu." Tôi đáp lại chậm rãi, "Em biết mà"

"Vậy thì ổn rồi, em lo rằng anh không muốn ấy chứ..." Yoongi cầm ly, húp một ngụm rồi nói, dù giọng nói thế nhưng biểu cảm này như tố cáo cậu ấy rằng cậu ấy biết điều đó.

Cậu ấy là ai chứ?

Min Yoongi đấy.

Tôi lái sang chủ đề khác để tránh tạo ra bầu không khí ngột ngạt.

"Em sống vẫn tốt chứ??" Nói thiệt rằng là tôi rất muốn muốn cắn đứt lưỡi mình.

". Anh cũng thế nhỉ?" Tôi chắc chắn mình không hề mù khi thấy tròng mắt xanh của Yoongi có chút bị lay động theo một cách nào đó.

"Vậy thì hẹn vào ngày nào đó được không? Giờ em đâu rảnh được hưởng 3 ngày như anh chứ?" Yoongi cười đểu, đập vai, "Hôm nay em trả cho. Nhân viên, tính tiền!"

Rồi cậu ấy nhanh chạy ra khỏi quán, trong suốt quá trình xảy ra, không hề có một cảm xúc trong tôi cả.

Tôi không nghi ngờ Yoongi, nhưng sự thật là tôi vẫn cảm thấy Yoongi có gì không hề đúng tí nào cả, từ thái độ, lời nói kể cả điệu cười.

Tôi nói thật, nó quá là khó chịu. Giờ mà mới nói có chút hối hận.

Tôi muốn quay lại khoảng thời gian cả hai vẫn luôn ở bên nhau dù hoàn cảnh lại khá là khó khăn.

Thiệt là...

... Mệt mỏi.

End Seokjin pov.

...

Thời điểm Yoongi gặp Seokjin, cũng là lúc cả hai bắt đầu làm việc, bắt đầu nhắn tin với nhau thường xuyên bàn bạc chuyện hợp tác.

Ca khúc hợp tác lần này chính là So Far Away. Nó như kể về một thời quá khứ của Yoongi.

Những nỗi niềm trăn trở của một người trẻ trước những ngã rẽ cuộc đời. Dẫu biết không có ước mơ là bình thường. Nhưng liệu bạn có đủ can đảm để theo đuổi ước mơ của mình hay không. Bởi lẽ trên con đường đó sẽ có đầy những khó khăn, vất vả cũng như bao trùm bởi sự cô đơn. Tuy nhiên chắc chắn rằng bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ sau những chông gai này. Khởi đầu sẽ khó khăn vậy thôi nhưng thành công sẽ đón chờ chúng ta ở cuối con đường

Đó chính là nội dung của bài hát, Yoongi sẽ mở đầu với đoạn rap.

Anh chưa bao giờ chứng kiến được Agust D, hay là Yoongi rap trực tiếp như thế cả. Anh gần như nhịn thở khi cậu ấy cất giọng của mình.

"Hago sipeun ge eopsdaneun ge jinjja mwot gateunde (eopsdaneun ge)

Heunhan kkumjocha eopsdaneun ge hansimhan geo areo da aneunde

Haran daeroman hamyeon doendamyeo daehakgamyeon da gwaenchanha

Geureon maldeureul mideun naega byeongsiniji na jukji moshae sareo"

Seokjin hoàn toàn đổ gục trong những giây phút đầu tiên mà cậu rap, chậm rãi rồi đà tăng dần, giọng khàn rượu luôn là điệu nhạc anh mong muốn.

"Surina jom jwobwa (Surina jom jwobwa) oneureun chwihago sipeuni jebal malliji ma

Mwodeun joha (Mwodeun joha) baeksu saekkiga sul masineun geon sachijiman

Chwihajido anheum beotil suga eopseo (Ay)

Moduga dallineunde wae naman yeogi isseo (Ay)

Moduga dallineunde wae naman yeogi isseo (Ay)

Moduga dallineunde wae naman yeogiseo issji..."

"Xong rồi" Yoongi nói với Seokjin đang chống cằm ngẩn ngơ nghe giai điệu, rồi lại hấp tấp đứng dậy khiến cho cậu phải bật cười một tiếng.

Anh hít thở đều, thử giọng mình chút, giơ tay ra hiệu đồng ý cho producer, rồi bắt đầu ghi âm.

"So far away naegedo kkumi issdamyeon
Naraganeun kkumi issdamyeon
Don't fall away, yea, naegedo kkumi issdamyeon
Naraganeun kkumi issdamyeon, oh, oh, oh"

...

Ngay khi ca khúc vừa được ra mắt thì trở nên một làn  sóng toàn cầu. Các bảng xếp hạng âm nhạc đều ở vị trí #1 thậm chí còn phá kỉ lục của cả hai. Nhưng đâu phải lúc nào cũng phải tốt đẹp.

Yoongi dính nghi án giết người sau khi có một cuộc cãi vã không một lý do với cha mẹ anh. Cũng vì Seokjin cơ đấy. Anh hoàn toàn bị gián tiếp trong chuyện này.

Cha mẹ đã cãi nhau với Yoongi về chuyện thái độ tình cảm thái quá trong mấy ngày nay của cậu với Seokjin. Nó quá mức kinh khủng. Và Yoongi kể từ đó thành kẻ sát nhân, đa số đều liên quan đến người thân cận của Seokjin.

Anh vô cùng sợ hãi về chuyện này, nó xảy ra quá nhanh, ngay khi biết tin Yoongi là người đứng sau tất cả.

Anh lập tức tìm cậu ở khắp nơi. Kể cả những nơi mà cả hai đặt chân đến. Điều không ngờ rằng, chính Yoongi cậu lại xuất hiện tại căn nhà anh.

Trên người khoác áo đen, sơ mi trắng vẫn còn dính máu đỏ tươi trên người. Nở nụ cười man rợ nhìn anh trong khi tay cậu vẫn còn cầm hung khí.

"Tại sao?" Ánh mắt anh giờ tràn ngập đầy sự sợ hãi.

"Thì cũng anh thôi" Cậu nở nụ cười bất đắc dĩ, cúi đầu nghĩ ngợi...

"Giết em đi."

Lời nói này đương nhiên đã vượt quá giới hạn tâm lý của Seokjin hiện giờ.

"CÁI QUÁI CHỨ" Seokjin hốc mắt đã đỏ, "Anh sẽ làm mọi thứ vì cậu, nhưng anh chỉ cần lý do thôi Yoongi à"

"Em xin anh đấy Seokjin a" Yoongi cũng đã vượt qua giới hạn của bản thân mà bật khóc. "Hãy giết em đi mà. Anh đã trả đủ rồi."

"Không, mọi thứ thật lố bịch" Seokjin cười trước hoàn cảnh éo le hiện giờ.

Cậu không hề nói gì thêm, chạy lại chỗ Seokjin, cầm lấy tay anh mà túm chặt lấy con dao, đâm thẳng vào ngực mình.

"YOONGI, CẬU-" Seokjin anh hoàn toàn sụp đổ, nhìn Yoongi nở nụ cười mãn nguyện giống như cậu vui khi thấy anh lo lắng cho cậu.

"Đó, anh làm được rồi này" Yoongi cười trong khi miệng phun máu nên khi nói ra giọng có phần lẩy bẩy.

"Seokjin a, em thật vui khi đã từng yêu anh đấy..."

Sau câu nói đó, mắt anh mở to ra.

"Em đã yêu anh trong khoảnh khắc đầu tiên cơ mà. Mọi thứ thật quá mơ hồ với một đứa con nít như em. Vậy nên, em mới trở nên như ngày hôm nay đó Seokjin à. Vậy nên-"

Yoongi dừng lại một chút,  khắc ghi nhớ rõ khuôn
được thiên thần bị tô bởi nước mắt. Tay chống gượng dậy, Yoongi nhắm mắt trao nụ hôn cho Seokjin khiến anh ngừng khóc và ngơ ngác.

Đến khi Yoongi thì thầm câu cuối, là lúc cậu trút hơi thở cuối cùng của mình trong lòng Seokjin.

Anh ôm chặt người Yoongi không còn hơi thở khẽ cười cay đắng.

...

"Cậu đã làm xong việc tôi yêu cầu chưa??"

Vệ sĩ áo đen trầm mặc trước bờ vai rộng của người đối diện.

"Vâng thưa cậu chủ. Lý do chính là 5 năm năm trước, khoảng thời gian đó cậu chủ bị hãm hại rất nhiều lần. Nên Yoongi có lẽ quá yêu cậu chủ nên đã gây ra cớ sự này"

"Sau cùng, đều là lỗi của tôi. Ngươi lui ra đi"

" Vâng!! Thưa cậu chủ"

Để lại một hình bóng cô độc, trước mắt là một cậu thanh niên nở nụ cười nhẹ nhàng hiện diện trên bia mộ, khắc tên - Min Yoongi.

"Yoongi ah. Anh nhớ em... Anh muốn gặp em... ngay lúc này. Xin lỗi rất nhiều..."

Không ngờ rằng Seokjin rút ra khẩu súng trong túi cầm bắn thẳng vào trái tim mình. Mọi thứ kết thúc vào khoảng khắc này...

Yoongi à, em sẽ vẫn đợi anh chứ?

***

#Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro