Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Twoshots]Minjin|Just a dream(1)

Requested by fenikkusu_11

Writer: #char (promiseutou)
Beta: #Hiền (minhhiendo127)

Genre (Thể loại): Fanfiction, boyxboy, real life.

Pairing (CP chính): Minjin

👉 Nhân vật không thuộc sở hữu của chúng tớ. Tất cả các tình tiết trong truyện đều được xây dựng từ trí tưởng tượng.

👉 Vui lòng không đem, mang, vác tác phẩm đi nơi khác mà không có sự cho phép của team.

***

(1)

"Park Jimin đó à?"

"Anh muốn em làm gì nào?"

Jimin nhướn mày nhìn người anh cả đang say mèm, khuôn mặt thì đỏ ửng hết lên do chất cồn trong rượu, cả người liền dán chặt vào cánh tay hắn. Đêm nay chỉ có hai người họ ở khu kí túc xá rộng lớn này. Dàn rapper vẫn còn bận rộn vùi đầu vào studio để nhanh chóng hoàn thành album sắp phát hành vào đầu tháng sau, còn Taehyung với Jungkook thì đã kéo nhau đi đến phòng gym rồi, chắc hai đứa nó sẽ ở lại chỗ mấy cậu bạn mới quen mà thôi...

Nếu có ai đó hỏi rằng: ai là người mà Park Jimin yêu nhất? Tất nhiên cậu sẽ không hề lưỡng lự mà trả lời ngay lập tức đó chính là Kim Seokjin - người anh cả của Bangtan.

Tình yêu của cậu chẳng phải lúc nào cũng ngập tràn trong bong bóng màu hồng khi cả hai ngồi cạnh nhau trong mấy show diễn hay ngồi trên xe từ phòng tập về nhà. Hơn bất cứ ai hết, Jimin thừa biết Seokjin chỉ coi cậu là đứa em nhỏ bé có đôi mắt biết cười mà thôi. Trái tim cậu thắt chặt lại mỗi khi nghĩ đến những kí ức xinh đẹp cùng người con trai mắt nai này.

Seokjin là người hiểu cậu nhất - nhưng thực tế là anh luôn thấu hiểu tất cả các thành viên khác.

Seokjin là người dịu dàng với hắn nhất- nhưng thực tế là anh luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

Seokjin là người có giọng hát tựa như một thiên thần đích thực- chỉ có mỗi bản thân cậu thấy điều đó thôi? Còn những người còn lại thì sao?

Jimin luôn gặp anh hằng đêm trong giấc ngủ say, khi ấy vậy sẽ mơ, mơ về nơi cả hai thuộc về nhau, mơ về ngày anh mặc bộ vest trắng đứng trong lễ đường chờ cậu với chiếc nhẫn ở ngón áp út của anh sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú, mơ về những nụ hôn nồng cháy mà anh sẵn sàng trao đi với tất cả tình yêu và cả về những đứa trẻ được cả hai nhận nuôi từ trại mồ côi nữa. Gia đình hạnh phúc có Park Jimin, có Park Seokjin và hai cô cậu bé đáng yêu làm cả thế giới này ghen tị.

Bất chợt mở mắt ra. Rốt cuộc đó cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.

Jimin cười thầm. Xem kìa, bây giờ anh lại đang ở đây khát cầu trái cấm từ cậu em này chỉ vì cơn men say đầy kiều mị để rồi sáng mai nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Lúc nào cũng vậy.

Seokjin à, anh có bao giờ thật sự yêu em chưa?

Cầm lấy muỗng khuấy ly cà phê đen đắng ngắt trên tay, cậu đắm chìm vào vẻ đẹp thánh thiện của Seokjin, đã bao lần tự hỏi bản thân rất nhiều rằng anh ấy có gì để mày cứ mãi chú ý đến như vậy? ? Ha, con người ai chả vậy, yêu có lúc nào giải thích được vì sao đâu. Tình là gì mà làm ta mệt mỏi đến thế? Yêu đơn phương chẳng khác nào dùng một lưỡi dao tự cắt đi từng tấc thịt trên cơ thể mình. Để rồi trái tim cậu vỡ vụn thật rồi.

" Jiminie à, anh thích con trai đấy."

" Jiminie! Yoongi... n-nó tỏ tình với anh rồi."

Rồi cậu khóc. Đợi một ngày anh nhận ra tình cảm này thì cũng đã muộn rồi. Xin đừng đi để lại kẻ nặng tình này ôm mãi giấc mơ chờ ngày thành hiện thực trong vô vọng... Từng giọt nước mắt chua xót lăn xuống thấm vào tâm trí Jimin.

Liệu nếu như em thổ lộ trước thì anh có chấp nhận không?

Cuối xuống trao cho anh nụ hôn nhẹ nơi đỉnh đầu. Đôi bàn tay luồn vào bên trong áo thun xanh ngọc rộng thùng thình kia. Cảm giác từng xúc cảm mềm mại của làn da mịn màng ngay đầu ngón tay.

"Kim Seokjin"

Vỏn vẹn chỉ ba tiếng nhưng lại chứa biết bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp trong đó chẳng ai hay biết. Môi chạm môi, nóng bỏng như lửa mà thoang thoảng mùi rượu vang, thoáng như bị điện giật lan đến toàn thân làm tim hắn lỡ nhịp. Nhưng thế nào đâu có đủ với những khát khao từ tận sâu thẳm đáy lòng? Jimin mạnh mẽ tách khớp hàm Seokjin, đầu lưỡi nhanh chóng duỗi vào gấp gáp quấn lấy chiếc lưỡi của anh, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Seokjin mơ màng bị hôn đến choáng váng, luồng điện ập tới làm anh càng thêm mông lung mà điên cuồng đáp trả. Mùi hương này, cái ôm này dường như rất quen thuộc, cứ như cơn bão trên biển rộng bỗng dưng ngừng lại, sóng yên biển lặng ập vào cồn cát trắng.

Kim Seokjin

Tình yêu của cậu

Nguồn sống của cậu

Người đã từng dày vò cậu trong đêm đen dài tĩnh mịch nhưng sao chẳng thể nào vứt bỏ. Hy vọng anh nhận ra rằng anh là người duy nhất bản thân mình đang chờ đợi. Chẳng phải ở đâu xa mà lại chính ngay trước mắt trước mắt đây, chẳng phải nơi chân trời mà lại ở nơi này.

Anh và cậu, hai mảnh tình úa tàn nhuộm màu hoàng hôn chẳng hề thuộc về nhau.

Ôm Seokjin về căn phòng quen thuộc - nơi của anh và cái người hay nhăn nhó đó. Đập vào mắt hắn khi mở cửa ra là tấm ảnh lớn hai người đang tay trong tay, cười đến sáng lạn. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, lột bỏ lớp quần áo phiền phức ra, thân người cậu quấn lấy Seokjin trần trụi đang say ngủ. Cẩn thận hôn lên vùng bụng trắng nõn của anh chẳng khác gì bảo vật trân quý. Nhục dục phủ đầy mắt Jimin, cúi đầu, hắn khẽ thì thầm vào tai anh.

"Xin lỗi Seokjin, em lại làm anh buồn rồi."

***

#Isseu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro