[Threeshots] Yoonjin|Accept me (3)
Writer: #Hiền (minhhiendo127)
Beta: #Lơi (Eat_Jin_Mylife)
***
(3)
Yoongi lấy tốc độ nhanh nhất cõng Seokjin chạy về quán, nhẹ nhàng đặt anh lên trên chiếc giường êm ái trong căn phòng nghỉ.
"Nằm chờ em một chút nhé! Em đi tìm thuốc cho anh đã."
Cậu quay người đi, cố nhớ lại xem mình còn giữ lọ thuốc nào dự phòng ở đây hay không. Giờ này thì chắc hiệu thuốc cũng đã đóng cửa hết rồi, đào đâu ra thuốc cho Seokjin đây? Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, nếu như để anh chịu đựng quá lâu sẽ dẫn đến việc anh sẽ tự hành hạ bản thân. Bỗng dưng gấu áo của Yoongi bị giựt nhẹ. Seokjin giống như đang níu kéo lại một chút ánh sáng hi vọng cuối cùng ngay trước mắt. Khuôn mặt đỏ ửng, hàng mi ướt đẫm mơ màng ngước lên nhìn cậu, cổ áo hững hờ để lộ phần xương quai xanh gợi cảm nhô ra. Đôi môi đỏ căng mọng đáng thương đang bị những chiếc răng trắng ấy chà đạp đến mức bật máu.
"Seokjin! Mau bỏ em ra đi, em sẽ đi tìm thuốc ức chế cho anh một cách nhanh nhất có thể mà."
"Y-yoongicchi"
Anh mấp máy, giọng nói dần lạc đi rất nhiều, mang theo trong đó cả những tiếng rên ư ử nhỏ nhẹ như mèo.
"Làm ơn đi mà... Anh c-cần em. Thật sự rất cần."
"Xin lỗi, em không thể làm việc đấy..."
Yoongi cười nhẹ, gỡ bàn tay đang níu kia ra nhưng càng gỡ, anh càng giữ chặt hơn hết.
"Seokji-"
Yoongi thấy anh cúi gằm mặt xuống thút thít. Điều đó làm cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn anh như vậy. Đây là lần đầu cậu thấy dáng vẻ yếu đuối như này của anh.
"Là vì người đó phải không? Em thích ai khác rồi nên chỉ muốn trao lần đầu cho người đó phải không? Tin đồn hồi ấy...là thật ư?"
Seokjin nhìn Yoongi với ánh mắt đau đớn. Trái tim cậu bỗng thắt chặt lại, thật khó thở.
"E-"
"Vậy tình cảm mà anh dành cho em từ lâu...chắc cũng chả là gì cả ha? Anh đã từng rất yêu em đấy..."
Anh cười rõ to, nó khiến Yoongi như chợt bừng tỉnh, cậu chắc chắn cậu không hề nghe nhầm đâu. Seokjin vừa nói anh ấy có tình cảm với cậu.
Cơn phát tình lại càng thêm nặng nề hơn, giống như có hàng nghìn con kiến bò liên tục bên trong cơ thể anh vậy. Mùi hoocmon Omega tỏa ra nồng nặc khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Nếu như có ai đó ngửi thấy thì sẽ có điều không hay xảy ra mà Yoongi không thể lường trước được.
"T-thuốc ức chế! Nhanh lên, nó ở trong tú-"
Lời chưa dứt, Yoongi đã ôm lấy anh và hôn thật sâu lên đôi môi tanh mùi máu tươi kia. Mọi thứ quá bất ngờ với Seokjin, trái lại với tất cả những gì anh nghĩ. Nụ hôn ấy như chìa khóa mở rộng cánh cửa cảm xúc bị khóa chặt bên trong trái tim, nó vỡ òa ra như sóng biển ngoài khơi mà quấn lấy nhau. Lý trí còn sót lại cũng theo đó mà trôi đi, đôi mắt mờ nhiễm màu sắc của dục vọng. Cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người, cả hai lao vào nhau khát cầu tình yêu thương của người kia. Tựa như loài thú săn mồi đói khát tìm được nguồn sống của nó. Hơi thở dồn dập cùng những âm thanh ám muội vang lên trong căn phòng. Yoongi kề răng nanh của mình lên phần gáy trắng ngần của anh.
"Em yêu anh, Seokjin! Xin hãy cho phép em biến anh là thành bạn đời của em ngay từ khoảnh khắc này cho đến mãi mãi về sau."
Cắn thật mạnh vào tuyến thể đánh dấu vào bạn đời của một Omega nằm bên dưới mình, rằng chỉ có Yoongi đây là người duy nhất được làm bạn đời của Seokjin.
Cho đến khi thấm mệt, mồ hôi chảy đầm đìa, hòa vào hỗn hợp màu trắng tinh tràn ướt đẫm cả một mảng ga giường. Căn phòng nhanh chóng quay lại vẻ yên bình, giản dị ban đầu của nó. Chiếc rèm phảng phất trước cửa sổ để cho ánh trăng soi sáng bóng hình của cặp đôi hạnh phúc đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nụ cười thoáng hiện trên môi ai kia rồi lại biến mất sau cơn mỏi mệt, đắm say trong tình yêu của chính mình...
#Hiền
Chúc mọi người thi tốt nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro